Nanatsu No Maken Ga Shiha...
Bokuto Uno Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 2.1: Ma pháp kiếm (1)

5 Bình luận - Độ dài: 3,032 từ - Cập nhật:

Ma cung Kimberley --- chỉ việc nói rõ cái kiến trúc ma pháp khổng lồ kì quái này là cái gì cũng đã cực kì khó khăn. Kể cả những nghiên cứu sinh chuyên môn trong trường đôi lúc cũng xảy ra tranh cãi, thậm chí có hẳn cái một lĩnh vực nghiên cứu học thuật riêng gọi là “Kiến trúc học Kimberley".

Vẻ ngoài của Kimberley không giống một ngôi trường mà giống một pháo đài hơn, cùng với bức tường ngoài được trang trí tráng lệ cũng những toà tháp cao chọc trời, hầu hết ý kiến cho rằng Kimberley xây dựng theo phong cách Cygan thịnh hành vào thế kỉ thứ 8. Bên trong ngôi trường, có đến 20 căn phòng cỡ lớn, còn số lượng phòng nhỏ phải vượt quá 300 phòng. Số lượng phòng không chỉ tăng giảm mỗi ngày mà còn có thể phát hiện ra nhưng căn hoàn toàn mới. Kích thước bên ngoài và không gian bên trong rõ ràng không đồng nhất --- nhưng so với vô số những thứ kì lạ ẩn giấu bên trong ma cung này, cơ bản không đáng để nhắc đến.

Mặt khác, kí túc xá nơi học viên sinh hoạt cách xa trường một khoảng đáng kể.

Kí túc nam có 5 tầng lầu, tại phòng 106, Oliver nằm trên chiếc giường cũ kĩ đã qua vài đời học sinh.

“.... Hả?”

Vừa mở mắt cậu đã lộ vẻ hoang mang. Chiếc đồng hồ cậu để trên bàn trước lúc ngủ giờ đã chỉ 9h 27ph. Nếu đồng hồ chạy đúng, thì cậu không chỉ ngủ quên ngày đầu đi học mà còn trễ học trầm trọng. Tuy vậy, đồng hồ sinh học của Oliver lại cảm thấy có gì đấy không đúng, nên cậu bình tĩnh cầm chiếc đồng hồ lên xem xét kĩ càng. Nhìn chăm chú vào mặt số của đồng hồ trong bóng tối, Oliver tìm thấy một vài “sinh vật nhỏ” đang bám chặt vào kim giờ cùng kim phút. Những sinh vật có cơ thể mờ nhạt, trên cơ còn mọc thêm một thứ giống như đôi cánh hay là vây cá. Cậu thiếu niên chợt hiểu ra.

“A… Bất cẩn quá, đúng là từng nghe nơi này có lũ Clock Knock (phiền thời yêu tinh).”

Sau đấy, cậu thổi nhẹ 1 hơi, chỉ như thế là đủ để khiến đám yêu tinh đang bám chặt vào kim đồng hồ bị thổi bay đi --- Đây là một  loại yêu tinh bậc thấp, còn được gọi là phiền thời yêu tinh. Đám này sẽ nghịch phá kim đồng hồ, thường xuất hiện ở những nơi có nồng độ ma tố cao.

Oliver nghĩ đến việc lắp kính cho đồng hồ, đồng thời bước xuống giường chuẩn bị ra ngoài. Oliver mặc áo sơ mi vào, nhìn quanh bốn phía. Ánh sáng mặt trời chiếu qua rèm cửa, đem lại một tia sáng nhỏ cho căn phòng tối, và Pete, người bạn cùng phòng hiện đang ngủ yên giấc bên cạnh cậu.

“Haha… Coi chừng bị cảm đấy Pete.”

Có lẽ vì tướng ngủ xấu, nên cái chăn đắp trên người Pete đã rớt xuống bụng. Sau khi Oliver mặc đồng phục và đeo kiếm vào, cậu cẩn thận để không đánh thức anh bạn cùng phòng, và đắp lại chăn cho cậu ta --- Cậu muốn hoà hợp với người bạn cùng phòng khó tính này. Dù rằng vào hôm qua khi biết cả 2 bị phân vào cùng 1 phòng, Pete thể hiện vẻ mặt vi diệu không chút giấu diếm.

“Vậy thì, ra ngoài nào.”

Oliver vui vẻ đứng dậy định rời khỏi căn phòng 2 người. Mặc dù chưa đến thời điểm phải thức dậy, nhưng tản bộ trong khoảng không của trường chắc cũng sẽ không bị khiển trách. Phong cách học đường của Kimberley chính là tương đối tự do như thế --- hành động luôn phải tự chịu trách nhiệm cho an nguy bản thân.

Thiếu niên cứ như vậy dạo bước ở hành lang của khu kí túc xá. Xung quanh tĩnh lặng như tờ, không cảm giác được sự hiện diện của bất kì học sinh nào khác --- Hôm qua tất cả mọi người đều mệt mỏi nên hẳn là những sinh viên năm nhất phần lớn vẫn đang ngủ. Có lẽ còn có những người đã tỉnh rồi nhưng lại bị lừa bởi chiêu trò của đám yêu tinh nên lại ngủ thiếp đi. Cho đến lúc phải tỉnh dậy, liệu có nên đánh thức từng người một không?

“Chà, một tên dậy sớm đây.”

Oliver đi vào cánh cửa cuối hành lang, cánh tay nắm cửa đột nhiên nói chuyện. Vì để quản lí học sinh ra vào, cánh tay nắm cửa được trao cho một nhân cách mô phỏng. Đã từng nghe đàn anh nói qua, Oliver không bị hù dạo, chào hỏi với cánh tay nắm cửa.

“Tôi là năm nhất, Oliver Horn. Tôi muốn đi dạo xung quang kí túc xá một lúc.”

“Vậy đấy. Tuỳ hứng ngươi, nhưng không được tới gần khu kí túc nữ sinh.”

Cánh tay nắm cửa nhắc nhở cậu trai, xong liền mở khoa. Oliver làm lễ trước cửa một cái xong rời khu kí túc xá. Dù bảo là trường học theo chủ nghĩa tự do, đương nhiên vẫn có 1 vài hạn chế cơ bản.

Sau khi đi ra ngoài, Oliver nhìn về bầu trời phía đông, mặt trời quả nhiên vừa ló dạng, Hiện tại chắc tầm 5h sáng. Không khí vẫn còn mát lạnh, bầu trời vẫn sáng sủa như hôm qua.

“…Ha… “

Có lẽ nồng độ ma lực nơi này lớn hơn nơi cậu từng sống, Oliver hít sâu một hơi đã cảm thấy hưng phần. Như thể để bản thân thích nghi với môi trường mới này, cậu trai không ngừng thở gấp, và bắt đầu đi quanh khu kí túc xá.

Hai toà nhà được dùng cho học viên từ năm nhất đến năm thứ năm, tổng cộng hơn ngàn nam sinh, nên bất kì là toà nhà nào thì cũng vô cùng lớn. Kí túc xá nữ cũng có quy mô tương tự. Ngoài ra, còn có kí túc xá dành cho học viên năm thứ 6 và năm thứ 7. Một khi đã học đến mức này, học viên đã trở nên chuyên môn hoá trong lĩnh vực nghiên cứu, nên dù là môi trường sinh hoạt hay nghiên cứu đều cần được đặc biệt chuẩn bị.

Sau khi đại khái nắm được vẻ ngoài của khu nha, Oliver đi theo hướng đến vườn hoa nằm giữa kí túc xá nam và nữ. Tuy nói là vườn hoa nhưng không có gì được trồng tại đây cả, thay vào đấy là một toà phun nước lớn được xây ở trung tâm, xung quanh là những đài phun nước nhỏ hơn. Cạnh những ao nước được đặt những chiếc ghế dài để mọi người cùng trò chuyện. Học sinh bất kể niên khoá gặp mặt tại đây để cùng trao đổi, hay những cặp tình nhân xem đây như nơi gặp gỡ.

“Nơi này lớn hơn mình tưởng tượng… Hả?”

Oliver đến trung tâm bể nước, bắt đầu nhìn quanh 6 cái đài phun nước nhỏ khác, và phát hiện một bóng người ở một đài phun nước. Cậu tò mò nhìn về phía đấy, và lập tức giật nảy cả mình.

“Ha --- Nước này thật tuyệt, không chỉ mát lạnh mà còn sạch sẽ nữa!”

Từ nơi đấy truyền đến tiếng nước phun tung toé. Người thiếu nữ phương đồng dùng chậu múc nước từ bể phun, rồi xối lên đầu mình -- Cô ấy đem chiếc áo khoác kéo đến đến bên hông, để lộ nửa thân trên trần trụi không mảnh vải che thân.

“…A? Không phải là Oliver đấy sao. Ngài cũng dậy sớm đấy chứ!”

Nanao vừa phát hiện ra Oliver, liền vẫy tay về phía cậu. Oliver toàn lực lao tới bên cạnh người thiếu nữ, xoay người giơ trượng kiếm hướng về phía kí túc xá nam sinh mà niệm chú.

“Che dấu che đậy (Conweil)”

Không gian trước mắt đột nhiên bị nhuộm dần thành màu đen, thành tấm màn che đi hình ảnh của 2 người. Nhìn thấy ma pháp từ khoảng cách gần, Nanao kinh ngạc thốt lên:

“Chỉ cần niệm một câu chú cũng có thể làm ra một bức tường màu đen… Cậu quả nhiên cũng là một ma pháp sư."

“Quan trọng hơn là!” 

Dù chính bản thân cũng đang dao động, Oliver vẫn duy trì ma pháp che giấu, hô to về người đứng phía sau.

“Cậu đang làm cái gì thế hả! Nơi này là nơi công cộng nam sinh cũng có thể sử dụng. Trần như nhộng thế này, lỡ có người khác trông thấy thì phải làm sao!”

“Có bị trông thấy đi nữa, cũng có gì đáng xấu hổ đâu."

“Dù cậu không quan tâm, nhưng người khác vẫn sẽ thấy xấu hổ!... Dù tớ không muốn nghĩ như vậy, nhưng chả lẽ đây là việc bình thường ở các quốc gia phía đông sao? Các thiếu nữ tại đấy đều sẽ thoải mái tắm gội trước mặt người khác sao?”

“Không, nữ nhi tại đất nước của tại hạ đều sẽ tránh để người khác nhìn thấy da thịt của mình --- Nhưng tại hạ không chỉ là nữ nhi, mà còn là một võ sĩ.

Sau khi Nanao nói một cách bình thản, lại tiếp tục hắt nước lên bản thân, sau đấy lại tiếp tục nói với Oliver, người đang không thể hiểu được.

“Đây không phải là tắm gội, mà là một nghi thức tịnh thân gọi là Shuiji. Tại hạ cho rằng trước khi đối đầu với một trận chiến mới, phải rửa sạch đi những máu thịt ô uế của trận chiến trước thì mới phải đạo. Ngài muốn cùng tham gia chứ? Nó có thể bài trừ tạp niệm, khiến đầu óc thanh tịnh đấy.”

“… Nói cách khác là một loại nghi thức tắm rửa ư? Ngay cả thế cũng không nên dùng nước từ đài phun nước --- A, này! Đừng di chuyển.”

Rõ ràng phạm vi ma pháp che giấu cũng không lớn, nhưng Nanao không để ý chút nào di chuyển qua lại.

 Oliver vội vàng nhìn thoáng ra sau --- Sau đấy cậu hít 1 hơi như thể bị đông cứng.

Cậu trông thấy làn da của thiếu nữ toả sáng khi ánh nắng chiếu vào.

Toàn thân của cô ấy, hiện lên vô số vết sẹo.

“---Những vết thương kia của cậu.”

“Hả? A, là lúc trước chiến đấu nên bị thương. Vô ý quá, để ngài chê cười rồi.”

“Không, nó…”

Trong đầu người thiếu niên liên tiếp hiện ra rất nhiều câu hỏi, nhưng cậu chả thể hỏi câu nào. Cô ấy bảo chiến đấu rốt cuộc là cái gì? Dù cùng trạc tuổi bản thân, nhưng thiếu nữ kia rốt cuộc đã trải qua những gì để nhận chừng đấy thương tổn. Trước khi đến đây, ở quê hương của cô ấy đã xảy ra chuyện gì --- Bọn họ không đủ thân thiết để hỏi những vấn đề đấy.”

Dù như vậy, người thiếu niên vẫn không thể dời mắt đi chỗ khác. Cơ bắp và gân cốt hoạt động dưới làn da đầy thương tích kia, cơ thể mềm mại bền bỉ được rèn luyện tỉ mĩ, cùng với thứ ma lực thuần khiết tuần hoàn bên trong.Trong vài giây ngắn ngủi đó, Oliver mơ hồ thấy được thứ đã tạo ra tất cả những điều đó --- đó là nhân cách cương trực và thành thật của cô ấy.

Noll, thời điểm như này, ngươi có thể mê mẩn ngắm nhìn đấy.

Thiếu niên đã nhìn thấy cảnh tượng như này trong quá khứ. Cậu bất cẩn đem thân ảnh tuyệt đẹp này chồng lấp lên hình ảnh trong quá khứ.

“--- Ha!”

Lấy lại tinh thần, thiếu niên miễn cưỡng dời ánh mắt của mình đi. Cậu quay lưng về phía thiếu nữ, cố gắng tỉnh táo lại, hít sâu vài cái rồi mới cất lời.

“Nghi thức tịnh thân của cậu, lần này thì tớ có thể đợi cô làm xong. Nhưng làm ơn hãy nhanh lên một chút.”

“Tại hạ đã hiểu. Thế thì thêm một lần nữa.”

Nanao hoàn toàn không chú ý đến sự dao động của cậu thiếu niên, lần nữa dùng nước xối lên đầu mình, nước bắn ra tung toé. Nghĩ rằng cô ấy bỏ cái chậu vào lại vào đài nước là xong --' Nhưng cô ấy đột nhiên dừng lại.

“… A, nguy rồi. Tại hạ đã bỏ quên khăn lau trong phòng ---”

Oliver chú ý trước, không đợi thiếu nữ nói xong đã đem áo khoác của mình ném cho cô. Nanao nhận lấy xong bối rối hỏi:

“Quý ngài Oliver, dù ngài bảo tại hạ dùng cái này để lau, nhưng đây là áo khoác của ngài mà.”

“Cậu cứ lấy dùng ! Tớ muốn dùng phong ma pháp để sấy khô cho cậu, nhưng nếu thế thì không thể duy trì ma pháp che đậy.”

Để che giấu sự dao động của bản thân, thiếu niên cao giọng trả lời. Thiếu nữ phương đông mỉm cười rồi gật đầu.

“Oliver, ngài quả là một người quái dị nhỉ. Đã như vậy thì tại hạ cũng không khách khí nữa… Cơ mà ngài có áo khoác để thay không?”

Oliver trầm mặc không trả lời. Nanao thấy thế liền cười nói “Có vẻ đã nhận một món nợ ân tình lớn rồi nhỉ."

Ngoại trừ ngày nghỉ, học viên Kimberley đều dùng cơm tại trường mỗi ngày. Dù trong trường có ba phòng ăn được tự do chọn lựa, vẫn có quy luật bất thành văn là học sinh từ năm nhất đến năm ba thường sẽ ăn “Sảnh hữu nghị" ở tầng thấp.

“Buổi sáng tốt lành, Guy, Oliver, Pete. Các cậu hôm qua ngủ ngon chứ?”

Học sinh đến ăn điểm tâm chen lấn náo nhiệt tại sảnh hữu nghị. Ba người vừa đến nơi, Chela đã đứng ra nói trước cho một nhóm 3 nữ sinh khác, thế là các nam sinh cũng đi theo ngồi vào cùng một bàn.

“Tớ ngủ ngon lắm, nói đúng hơn là ngủ quên luôn. Đúng thật à… Sao giáo viên không nhắc chúng ta nơi này có  Clock Knock (phiền thời yêu tinh) nhỉ?”

Guy vuốt mặt một cách buồn ngủ rồi nói. Cậu ta hồi nãy tí nữa đã ngủ tiếp luôn rồi, may mà Oliver đã tới kêu cậu ta dậy. Biết được sự tình, Chela mỉm cười nói:

“Cậu tốt nhất bỏ qua cái loại ý nghĩ ngây thơ đấy đi. Nơi này là trường học ma pháp, đương nhiên khi sinh hoạt hàng ngày sẽ xảy ra các loại sự việc kì quái. Nếu muốn biết cách đối phó thì lo mà hỏi bạn học hay giáo viên chứ.”

“Thì cũng đúng… Nhưng mới sáng ra đừng giảng đạo lí với tớ chứ.”

Bị chọt đúng chỗ đau, Guy hạ giọng phàn nàn.

Katie, người đang dùng dao cắt trứng luộc ngạc nhiên nói:

“Clock Knock (Phiền thời yêu tinh) à, phòng của bọn tớ không thấy lũ nó. Dù Nanao vẫn dậy rất sớm.”

“Dù không biết Clock Knock là cái gì, nhưng tại hạ đã luyện tập thói quen dậy vào lúc 6 giờ. Để kĩ thuật không bị mài mòn, mỗi sáng sớm tại hạ đều sẽ tập luyện.”

Nanao vừa nói vừa ăn đống xúc xích cùng với bánh mì chất đống trên bàn. Oliver thấy thế thở phào nhẹ nhõm --- Dù cách dùng dao nĩa của Nanao có hơi nguy hiểm, ít ra cô ấy vẫn hiểu được lễ nghi tối thiểu trên bàn ăn.

Ngoài ra, Oliver cũng nhận ra sự thay đổi của Nanao từ đầu, nhưng Gai ngồi cạnh cậu đợi 1 lúc mới phát hiện ra và ngạc nhiên thốt lên.

“Nanao, hôm nay cậu mặc đồng phục rồi à.”

“A! Tối qua về phòng kí túc xá thì đồng phục liền được giao đến. Không chỉ nửa dưới được sửa thành Hakama, mà kích cỡ cũng vừa vặn.”

“Là mình chỉ cậu ấy mặc đấy. Nanao đã từ võ sĩ thành pháp sư rồi. Cậu mặc vào nhìn đẹp lắm.”

Katie dừng một lúc để khen bộ trang phục mới của Nanao. Nhận ra gì đấy từ câu nói vừa rồi, Oliver liền hỏi:

“Tớ và Pete phân vào cùng 1 phòng ngủ… Không lẽ hai cậu cũng thế à?”

“Đúng rồi, mình với Nanao cũng chung một phòng. Tớ cũng vui lắm đấy.”

Katie hào hứng nắm tay Nanao. Oliver thấy thế cũng cười theo. Hai người tại buổi tiệc tối qua cũng đã sớm trở nên thân thiết, ở chung với nhau 1 đêm có vẻ lại càng thêm hoà hợp.

Guy nhìn hai người, hai tay ôm ngực trầm tư.

“Cái này… Chắc không phải là ngẫu nhiên nhỉ? Tớ nghe nói trong buổi tiệc giáo viên sẽ điều chỉnh lại phân bố phòng cho tân sinh viên.”

“Cả hai đều là học sinh đến từ ngoại quốc, mà còn đã quen biết nhau. Để tránh một trong hai bị cô lập, sắp xếp như thế cũng hợp lí.”

“Ồ, quả là chu đáo nhỉ"

Gai nhìn chằm chằm vào hai cô gái một hồi, đột nhiêu quay sang chàng trai bên cạnh.

“Cơ mà nói thì… Oliver, sao áo khoác của cậu có vẻ ướt thế?”

“Cậu tưởng tượng đấy.”

Oliver phủ nhận quyết liệt, khiến cậu thiếu niên cao lớn lộ rõ vẻ bối rối.

Sau đấy, lớp học đầu tiên cũng bắt đầu. Bao gồm Oliver và những người khác, hiện đang có hơn 50 tân sinh viên đang tụ tập trong một căn phòng lớn không có bàn ghế, giáo viên đầu tiên của bọn họ đã xuất hiện.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tưởng chương này có minh họa chứ nhỉ
Xem thêm
" Gai nhìn chằm chằm vào hai cô gái một hồi,..." :))
Trans lú Guy thành Gai cmnr :))
Xem thêm
Hóng ạ
Xem thêm