“Chà, có vẻ mọi người đã đến đông đủ. Vậy chúng ta hãy bắt đầu nào ── hoan nghênh mọi người đến với lớp học ma pháp kiếm.
Vị giáo viên này tầm chừng 30 tuổi, dáng vẻ cũng rất khôi ngô tuấn tú. Dù có một vài nữ sinh vui vẻ reo hò, Nanao lại vì lí do khác lộ vẻ kính phục. Oliver cũng có thể hiểu được suy nghĩ của cô. Chỉ cần có chút thực lực, thì nhìn vào bước đi cũng có thể đoán được đối phương là một cao thủ.
“Tôi là người phụ trách của lớp học này, Luther Garland. Từ hôm nay trờ đi, tối thiểu 4 năm, tối đa 7 năm, tôi sẽ phụ trách cho việc huấn luyện và chỉ dạy ma pháp kiếm kĩ cho các em. Các em có thể gọi tôi là giảng viên Garland, nhưng muốn gọi là thầy Garland cũng được. Tôi không rành mấy cái lễ nghi phiền phức nên các em không cần quá cầu kì lẽ phép làm gì. ”
Có lẽ để cho học sinh cảm thấy bớt căng thẳng, thầy Garland dùng giọng điệu thoải mái cho bài ra mắt. Thấy có vẻ hiệu quả, thầy nói tiếp.
“Giờ thì mọi người hãy rút trượng kiếm ra nào ── Ấy là tôi muốn nói vậy, cơ mà theo lệ cũ thì cũng phải bắt đầu với phần giới thiệu. Dù nó có thể sẽ nhàm chán nhưng tôi muốn các em xem lại nguồn gốc của ma pháp kiếm. Ai có thể giúp tôi nói rõ nguồn gốc của lĩnh vực này nào?”
“Thưa thầy Garland, em ạ.”
Pete, người đang ngồi cạnh Oliver, giơ tay lên trước tiên. Garland nhìn cậu vào cười.
“Có tinh thần lắm, Mr.Reston. Vậy thì xin mời, em có thể từ từ mà nói, không có vấn đề gì.”
Được giáo viên cho phép, mặt Pete sáng hẳn lên. Cậu hắng giọng vài lần rồi cao hứng nói.
“Dù chúng ta giờ đều đeo trượng kiếm và bạch trượng ở hông, nhưng thời xưa thì pháp sư chỉ mang theo “ma trượng" ── hay giờ được gọi là bạch trượng. Bởi vì dù không có kiếm thì pháp sư vẫn có thể thi triển ma pháp như bình thường. Lúc đấy kiếm bị coi là vũ khí của thường dân, không thể dùng để nghiên cứu những điều thần bí, nên thậm chí còn cho rằng pháp sư mà cầm kiếm là một việc nhục nhã.”
“Không sai. Tiếp tục đi.”
“Vâng ạ. Trào lưu này kéo dài mãi đến 400 năm trước, vào năm 1132 theo Đại Lịch, thì mới bắt đầu có chuyển biến. Sự kiện bắt nguồn cho việc đấy là khi đại ma đạo sĩ Wilf Badderwell bị 1 kiếm sĩ phàm nhân chém hạ. Vốn pháp sư thỉnh thoảng cũng sẽ bị giết chết bởi người thường. tuy nhiên chuyện này đặc biệt ở hai điểm. Điểm đầu tiên, Badderwell là một người nổi tiếng với biệt danh “Cuồng phong của Darmwall". Còn cái kia là… à…
Pete bắt đầu ấp a ấp úng, do đọc quá nhanh nên không thể nhớ kịp đoạn kế tiếp gì. Oliver ngồi bên cạnh nhỏ Pete đang bắt đầu hoảng loạn.
“... Nó không phải một vụ ám sát.”
“ ── ! À, đúng rồi. Khi đấy cũng không phải một pha ám sát nhân lúc đối phương mất cảnh giác, mà là 2 đấu sĩ sau khi đã sẵn sàng và đường hoàng quyết đấu.”
“Không tệ, đến cả biệt danh của Badderwell cũng nhớ rõ. Tiếp tục đi.”
“Vâng ── Trước sự kiện này, ai nấy cũng cho rằng việc pháp sư mà bại dưới tay người thường thì chỉ là do chủ quan hoặc mấy cảnh giác. Dù sao thì đọc chú cũng chỉ trong nháy mắt, là đủ để chế ngự 1 người bình thường.”
“Nhưng những pháp sư chứng kiến thất bại và cái chết của Badderwell đã nhận ra một sự thật ── Chỉ như thế vẫn quá chậm. Oliver cũng thầm đồng ý ── Một thanh kiếm đã trải qua rèn luyện sẽ nhanh hơn tốc độ niệm chú. Trải qua quá trình suy xét tỉ mĩ nguyên nhân dẫn đến thất bại kia, các pháp sư đã rút ra 1 kinh nghiệm quan trọng. Đó chính là ──『Tại một khoảng cách nhất định, bất luận pháp sư có ưu tú đến mức nào, thì cũng sẽ bị kiếm của đối thủ chém tới trước khi niệm chú xong』. Một pháp sư với khả năng niệm chú cực nhanh như Wilf Badderwell cũng đã thất bại tại khoảng cách này. Không hề liên quan đến các nguyên nhân chủ quan khác, thất bại của ông ta là không thể tránh khỏi.
Vì câu chuyện đã đến phần kết, garland nhiệt liệt vỗ tay
“Mr.Reston, em có biểu hiện rất tốt đấy. Lời giới thiệu của em là đơn giản và dễ hiểu nhất trong những năm gần đây rồi đấy. Dù thầy muốn nhờ em nói tiếp nhưng cứ thế thì thầy không có cơ hội nói luôn mất, em ngồi xuống nghỉ ngơi trước đi.
“Dạ vâng ạ! Đã thất lễ rồi.”
Lời tán dương của thầy giáo đã khiến Pete ngại ngùng đỏ mặt. Oliver thấy thế cũng mừng cho cậu, tuy nhiên, cậu cũng nghe được vài học sinh thì thầm xung quanh cậu, có vẻ không được vui vẻ cho lắm. Những kẻ “có học" xuất thân từ gia đình ma pháp không vui vẻ gì lắm khi thấy 1 người từ gia đình không ma pháp thể hiện quá xuất sắc.
“Dù trông như đang mượn lời giải thích của người khác ── Nhưng về cơ bản đây là lí do pháp sư bắt đầu mang kiếm bên mình. Vì ở khoảng cách gần rất khó để ứng phó nên không có thời gian để niệm chú tấn công, chúng ta nhất định phải mang vũ khí. Cốt cũng chỉ là tránh đi vào vết xe đổ của Wilf Badderwell.”
Nói đến đây, Garland đặt tay lên thanh trượng kiếm bên hông.
“Dù vậy, đây mới là vấn đề chính. Mang kiếm cũng chỉ cho giúp cho hai bên ngang bằng nhau. Đương nhiên các em sẽ cảm thấy bất an. Làm pháp sư thì có ý nghĩa gì nếu ở cự ly gần không kịp niệm chú cơ chứ?”
“Các em yên tâm. Nếu nó mà vô nghĩa thì đã không có lớp học này.”
Vừa dứt lời, Garland rút trượng kiếm ra, giơ lên cao cho các học sinh đều thấy. Sau đó, thân kiếm đột nhiên cháy rực. Garland đung đưa thanh kiếm cháy hừng hực, rồi nói tiếp:
“Như các em thấy ── Dù không thể niệm chú, chúng ta vẫn có thể thi triển 『ma pháp vô niệm』. Chúng ta có thể đốt lửa, tạo gió, hay bắn điện mà không cần nói lời nào.
Ngọn lửa vừa biến mất, thân kiếm liền loé lên màu xanh trắng của lôi điện. Các học sinh đều cùng kêu lên đầy thán phục.
“Đương nhiên, chỉ với uy lực này thì còn kém xa các ma pháp niệm chú. Chỉ dựa vào những thứ này hầu như không thể chế ngự đối thủ. Không chỉ khó kiểm soát mà có luyện thành cũng không thể sử dụng được, cho nên trước thời Badderwell chả ai coi trọng lĩnh vực này cả.”
Tuy nhiên như các em đã biết 『Nếu đem những chiêu thức này kết hợp với kiếm thuật thì sẽ ra sao? 』
Các học sinh cũng tự hiểu được. Không sai ── Dù cho bản thân nó không lực sát thương, nhưng nếu sử dụng để che mắt, động tác giả, công dụng của nó có thể nói là vô kể. Một khi kết hợp cũng kiếm thuật, có thể tạo ra rất nhiều kĩ thuật tấn công cũng như phòng thủ, hay thậm chí là sáng tạo ra 1 hệ thống hoàn toàn mới.
“Chỉ cần bước lên một bước là có khả nằng dùng trượng kiếm giết chết đối thủ, khoảng cách này còn được gọi là “nhất bộ, nhất kiếm". Tranh đấu trong khoảng không hạn chế này, lý luận kỹ thuật được tạo thành từ kiếm và ma pháp ── được gọi là 『Ma Pháp Kiếm』
Sau khi nói rõ phần lí thuyết xong, Garland nhìn quanh biểu cảm của các học sinh. Sau khi xác nhận tất cả mọi người đều đã hiểu rõ, ông ấy tiếp tục bổ sung.
“Có thể một vài người nghe xong những điều này vẫn thấy thắc mắc. Đặc biệt là những người từ các gia đình đề cao giá trị truyền thống của ma thuật, có lẽ sẽ thấy rất ghê tởm. Cơ bản mà nói ── cho rằng học thứ tà giáo ma pháp kiếm phái kia là không cần thiết, thân là một pháp sư thì hãy triệt hạ đối thủ cầm kiếm trước khi hắn có cơ hội tiếp cận. Có thể suy nghĩ này cũng đúng, nhưng với những người đang có tư tưởng như thế thì thầy sẽ cho các em biết một vài điều trước. Ma pháp kiếm về bản chất tương tự như một kĩ thuật phòng thân. Vốn trong tương lai ngăn cấm người khác tiếp cận là điều bất khả thi, nó cũng không hại gì nếu học một vài kĩ thuật để ngăn cản kẻ khác tập kích. Thế giới hiện tại không an toàn đến mức không cần đề phòng những chuyện này ── kể cả là tại Kimberley này.”
“Thứ hai, vì ma pháp kiếm ngày càng trở nên phổ biến, kỹ thuật này không còn chỉ dùng để đề phòng người bình thường mà còn dùng trong những trận đấu giữa các pháp sư. Thêm nữa ── Khi thực lực hai bên càng ít chênh lệch, khả năng càng cao là đòn kết thúc sẽ được tung ra ở cực ly gần. Chỉ cân nhắc mỗi điểm đấy thì học ma pháp kiếm cũng sẽ là một ưu thế rất lớn.”
Garland cẩn thận giải thích ưu điểm của môn học này theo ý kiến của những người chống đối, khiến cho Oliver có ấn tượng tốt ── Vị giáo viên cực kì để tâm đến trình tự dạy học, ngay tại ngày đầu tiên đi học, trước hết ông ấy đã khiến cho các học sinh “Tiếp nhận việc học ma pháp kiếm", rồi sau đấy mới đến phần hướng dẫn kĩ thuật.
“Dù cũng hơi dài dòng, nhưng các em hẳn nhiều người đã học qua ma pháp kiếm nhỉ… Cho nên, theo như lệ cũ hằng năm, để làm nóng đầu không khí, chúng ta sẽ mời người có kinh nghiệm lên tỉ thí.”
Các học sinh nghe xong trở nên hưng phấn. Phản ứng này cũng như những năm trước, khiến Garland cười khổ mà lướt mắt qua từng học sinh.
“Đây cũng chỉ là một hoạt động nhỏ thôi. Nếu không ai tự nguyện thì sẽ bỏ qua ── Cơ mà không ai muốn thử xem một chút à.”
Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Vừa tự tin vào thực lực của bản thân nhưng không muốn thể hiện cho tất cả cùng chứng kiến, muốn có được chút hư vinh nhưng lại cảnh giác với những học sinh canh đấy ── Những yếu tố này hợp lại khiến mọi người trở nên do dự.
“Làm ơn để tại hạ lên thử ạ!”
Kết quả là người đầu tiên nhấc tay là thiếu nữ phương đông không chút cảnh giác. Garland hai tay ôm ngực cảm thấy bối rối.
“Ms.Hibiya. Thầy cũng tán dương sự nhiệt tình của em, nhưng em thật sự có kinh nghiệm trong phương diện này chứ?”
“Thưa thầy Garland, thế hãy để cho em lên thử.”
Lúc này lại có thêm một học sinh giơ tay. Là một nam sinh tóc dài đứng chéo phía sau Oliver. Cử chỉ lẫn câu văn của đối phương và Chela đều có điểm giống nhau nên có thể thấy được rằng cả hai hẳn có cùng xuất thân. Nhưng mà ── nụ cười trên khoé miệng hắn nhìn không có ý tốt lành gì.
“Nghe nói cô tại ngày nhập học chỉ cần một cây đao đã có thể đánh bại được con Troll. Nếu như nó là thật thì hi vọng cô ấy có thể dùng cơ hội này để thể hiện chút ít kiếm thuật của phương đông.”
Nói xong, hắn ta nhìn về phía Nanao với ánh mắt không hề có thiện chí. Đám học sinh xung quanh cũng bắt đầu cười trộm. Nhìn đến đây Oliver tin chắc ── Nanao liều mạng để đánh bại con Troll, nhưng tên này định thừa cơ, phủi hết công lao lấy làm của mình, hơn nữa còn lợi dụng việc Nanao là người mới học ma pháp kiếm.
“Vậy thì… Nếu hai em không ngại ──”
“Em muốn so tài cùng Nanao.”
Định thần lại, Oliver liền giơ tay lên nói. Trong căn phòng bắt đầu trở nên xôn xao, tên nam sinh bị cản trở, đưa ánh mắt bất mãn nhìn về phía Oliver.
“Này, cậu kiềm lại cho tôi được chứ? Là tôi giơ tay trước đấy.”
“Cậu mới là người nên kiếm lại. Tôi biết Nanao trước cậu, và còn cùng cô ấy chiến đấu với con Troll.”
Oliver không hề nhượng bộ chút nào, tên nam sinh trong nháy mắt đỏ mặt, lộ rõ vẽ bất mãn. Oliver thấy thế cũng đã hiểu được nguyên do ── Vào lúc đấy, rất nhiều học sinh đã bỏ chạy khỏi con Troll, có lẽ hắn ta cũng là một trong số đấy. Dù Oliver cũng không định trách cứ hắn ta chuyện đấy.
“Cái tên này…!”
Bị đâm đúng chỗ đau, tên nam sinh dồn hết địch ý vào Oliver, người không nao núng trừng ngược lại với ánh mắt “Muốn thì lao vào đánh”
“Mr. Andrew, hay là làm đối thủ với tôi đi.”
Ngay lúc Oliver đã sẵn sàng lao vào, đột nhiên có tiếng nói tao nhã xen vào cuộc đối thoại. Chela, người ngồi hàng trước cùng với Katie, là người đã lên tiếng. Bị gọi bằng tên của dòng tộc, tên nam sinh kinh ngạc quay đầu về phía cô ấy.”
“…Ms. McFarlane… ”
Dù kiếm thuật của Nanao quả thật cực kì tinh xảo, nhưng với ma pháp thì cô ấy vẫn chỉ là người mới. Để một người thiếu kinh nghiệm như cô ấy đấu với người đến từ gia tộc tôi luyện ma pháp kiếm như cậu thì là đang làm khó cô ấy rồi. Đằng nào cũng muốn đánh, sao không đánh với tôi đi, đánh bại tôi có thể diện hơn đấy?”
Ý kiến của Chela rất hợp lí, cô ấy nhìn tên nam sinh không thể phản bác được, bồi thêm một câu:
“Hay là đừng nói cậu vẫn sợ phải đánh với tôi một trận công khai.”
“── Không hề!”
Vì danh dự của gia đình, tên nam sinh chỉ có thể trả lời lập tức. Ở bên quan sát hai người đối thoại, Oliver thầm cảm ơn thiếu nữ tóc xoăn ── Cô ấy đã giúp cậu chịu một phần thù hận từ tên kia.
“Thế các em thảo luận xong chưa? Nhóm thứ nhất là Ms. Nanao và Mr. Horn, nhóm thứ hai là Mr. Andrew và Ms. McFarlane, cứ sắp xếp vậy nhé. Còn có ai tự nguyện không?”
Có lẽ không định can dự vào nội bộ của học sinh, Garland từ đầu đến cuối đều không chen vào, chỉ quan sát sự tình rồi đưa ra kết luận, xong sắp xếp dựa theo đấy.
“Tốt, thế thì bắt đầu thôi. Mọi người né ra nhường chỗ ở giữa phòng nào. Đúng rồi, là như thế đấy. Đợi mọi người tránh hết ra sau, Mr. Horn, Ms. Nanao, mời hai em đứng vào giữa.”
Các học sinh nghe theo lời giáo viên lui ra bên một bên để quan trong. Giữa ánh nhìn chăm chú của mọi người. Oliver cùng Nanao đi đến giữa phòng, mặt đối mặt với khoảng cách “nhất bộ, nhất kiếm".
“Cúi chào, rút kiếm.”
Hai người họ làm theo, đồng thời rút trượng kiếm từ bên hông mình ra. Sau đấy Garland liền niệm chú.
“Bất đoạn bất xuyên, Securus"
Thanh kiếm của Oliver và Nanao đột nhiên phát ra ánh sáng trắng nhạt. Vài giây sau nó biết mất, Garland hướng về phía hai đấu sĩ ── Đặc biệt là Nanao người đang lộ rõ vẻ ngơ ngác để giải thích.
“Thầy đã niệm chú vô sát lên thanh kiếm của hai em. Chỉ cần không giải trừ thì có đâm chém kiểu gì thì cũng sẽ không để lại thương tích. Dù kiếm của các em vốn cũng không có lưỡi đao, nhưng như vậy sẽ an toàn hơn.”
Nanao nghe thấy thế liền dùng ngón tay chạm nhẹ vào mũi kiếm, liền bị một lực bí ẩn hất văng ra. Có vẻ thấy thú vị, cô ấy lại bắt đầu ấn vào mạnh hơn, thậm chí còn tự cắt tay mình ── Xác nhận đến một máu cũng không chảy, cổ ấy làm một gương mặt thán phục mà nói.
“A, thật kìa.”
“Theo nguyên tắc, khi học sinh so tài đều phải sử dụng loại chú ngữ này. Nếu làm trái với quy định sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Sau khi lên lớp thì để nâng cao tính thực chiến, hiệu quả chú ngữ có thể được giảm bớt đi.”
“Dù khi chiến đấu có thể sẽ kéo dài khoảng cách, nhưng lần này sẽ không được phép sử dụng chú ngữ. Nếu trong lớp ma pháp kiếm mà mọi người cứ sử dụng chú ngữ để tấn công thì nó sẽ rắc rối đấy. Tuy không có hạn chế thời gian nhưng nếu một bên nhận đòn tấn công được coi là chí mạng thì trận đấu sẽ kết thúc. Thầy sẽ làm trọng tài ── Các em hãy chú ý, nếu như đầu, ngực, hay tay cầm kiếm bị đánh trúng thì coi như là vết thương chí mạng. Nếu tay còn lại bị đánh trúng thì trừ khi có giáp tay bảo vệ, còn không thì sẽ cấm dùng cánh tay đấy suốt trận.”
Garland nói xong. đợi một lát cho hai người nắm rõ. Oliver lập tức gật đầu, Nanao suy nghĩ một lát thì hỏi:
“Thưa thầy Garland, nếu như là “vũ khí hai tay" thì phải làm sao?”
Garland ngạc nhiên, nhìn về phía Nanao nhận ra cô ấy đúng là dùng kiếm bằng cả hai tay. Mà quy tắc vừa rồi lại là dùng cho kiếm một tay.
Giáo viên ma kiếm hai tay ôm ngực suy tư một hồi rồi cũng nhún vai bỏ qua.
“… Quá khứ cũng có rất ít ví dụ như này nên không có quy định rõ ràng. Thôi thì hôm nay cứ tính bất kì tay nào cũng là vết thương chí mạng đi.”
“Đã hiểu.”
Nanao gật đầu trả lời. Sau đoạn đối thoại này, Oliver cũng xác nhận thêm một điều cậu đã để ý từ trước ── Dù lúc đánh con Troll cô ấy cũng dùng hai tay, nhưng thứ vũ khí kia quả nhiên là kiếm hai tay.
Pháp sư chủ yếu sử dụng đoản kiếm dài từ 13 đến 22 tấc anh. Nếu quá dài thì tốc độ vung kiếm sẽ chậm đi, chi bằng niệm chú còn nhanh hơn. Cho nên việc dùng đoản kiếm một tay là chuyện tất yếu.”
Nhưng thanh kiếm của Nanao rõ ràng vượt quá 22 tấc, tính cả chuôi vào thì đã vượt 25 tấc. Dù vẫn ngắn hơn một thanh kiếm bình thường. nhưng vẫn không tối ưu cho một thanh trượng kiếm.
“Giải thích đên đây thôi ── Cả hai hãy sẵn sàng tư thế. “
Garland ra hiệu Oliver liền tướng tay và chân phải về phía trước tạo thành thế nghiêng người ── Vũ khí của Nanao không có chiều dài thích hợp để sử dụng như ma trượng, nhưng cũng là chuyện đương nhiên vì vốn Nanao không hề được giáo dục gì về ma pháp, nên thường về ma pháp kiếm cũng không kiểu được.
Cái này cơ bản là dân chuyên đấu với người mới. Cậu cũng không thể sử dụng ma pháp nên chỉ cần vui vẻ cùng trao đổi với kiếm thuật của dị quốc thì cũng tốt. Quá tập trung vào thắng thua thì không được đúng lắm, chỉ cần giao kiếm vài lần đã có thể kết thúc ── Oliver nghĩ như vậy đối mặt với đối phương.
“── Ha ──”
Ngược lại, Nanao chậm rãi giơ kiếm qua đầu. Trong lưu phái của thiếu niên, không hề có thế kiếm đôi cao như vậy.
“── Bắt đầu!”
Garland ra hiệu. Oliver giữ nguyên tư thế bất động, định theo như kế hoặc bạn đầu, thủ thế và quan sát, đợi đối thủ ra chiêu.
──Như này có thật sự ổn không?
Lưng cậu như thể có dòng điện chạy qua, như thể đang cười nhạo cậu là tên hề.
── Nhìn qua thân thể kia mà ngươi vẫn dám thở ra những lời ngu xuẩn đấy ư?
Khung cảnh buổi sáng hiện lên trong đầu cậu ── Người thiếu nữ thân trên đầy thương tích. Cảm giác ớn lạnh tuôn trào trong người, chính là lời cảnh cáo từ bản năng của cậu.
“Thế thì Oliver, hãy hãy quyết định thắng bại nào.”
Ngay khi dự cảm của người thiếu niên bắt cậu phải chiến đấu nghiêm túc, người thiếu nữ phương đông dường như hoá thành một cơn gió.
“ ── Hả”
Lùi bước thì sẽ chết ── Trực giác đã khiến cậu bước lên một bước. Ngay sau đấy, một chấn động mạnh mẽ truyền đến cánh tay cầm kiếm của cậu. Hai thanh kiếm va chạm quyết liệt, toé ra tia lửa. Thiếu niên trong lòng run rẩy ── Qúa nhanh, quá mạnh!
“ ── Ha…!”
Áp lực xuyên qua thanh kiếm truyền đến. Chỉ mới đón lấy đòn đầu tiên trong một giây, Oliver đã cảm thấy tay mình không thể chịu được nữa. Lúc này không có thời gian rảnh rỗi để mà quan sát. Cứ tiếp tục như thế chắc chắn sẽ bị đánh bại!
Ngay lúc cậu nghĩ vậy, cơ thể đã chuyển động theo như khi tập luyện.
“Ô… ?”
Tư thế của Nanao đột nhiên nghiêng đi. Đây cũng là chuyện đương nhiên vì chân phải cứ thế mà bắt đầu chìm xuống đất. Lanoff lưu phái ma pháp kiếm, Gravesoil. Bị ma pháp can thiệp, mặt đất trở nên mềm như bùn, bắt lấy chân của thiếu nữ.
“Ha…!”
Sau khi mất đi thế đứng, Nanao liền hất kiếm của đối phương ra, Oliver thừa cơ tiến tới, hướng về lưng của đối thủ. Trong đầu hoàn toàn không có ý định nương tay. Nhưng mà ── Khi thanh kiếm đi được nửa đường, đối phương đã gác thanh kiếm lên vai.
“Hả?”
Nhận thấy nguy hiểm, Oliver liền nhảy vội về sau. Ngay sau đấy một mũi kiếm đâm sượt qua mắt cậu chỉ trượt nửa tấc ── Đối thủ quay lưng với cậu tung ra một kích thẳng tắp. Không phải là quay người rồi đâm mà là dùng chính động tác quay người để tạo thành cú đâm.
Thiếu nữ đã thừa cơ đứng vững lại. Ưu thế vị trí mà cậu lấy được nhờ vào Gravesoil đã không còn. Trong nháy mắt cậu đã đưa được phán đoán chính xác, mái tóc của thiếu nữ đã nhuộm thành màu trắng thuần khiết vì ma thuật. Khoàng cách giữ hai bên đã còn ngắn hơn cả “nhất bộ, nhất kiếm.”
“Haaa"
Lần va chạm kế tiếp, Oliver đã dồn ma lực vào thân của trượng kiếm, dự định dựa vào kiếm thuật để phân định thắng bại. Hai người như thể cùng bước lên một lúc, vung một kích thẳng tắp từ trên xuống ── Trong lần va chạm này, hai thanh kiếm xung đột kịch liệt.
“Gư…”
“Ha…”
Lưỡi kiếm của cả hai chỉ giao nhau trong nháy mắt, liền thuận thế trượt qua nhau. Kéo dài khoảng cách lần nữa, Oliver đã chuẩn bị tư thế để nghênh tiếp.
“... Ha… Ha!”
Dù đã kéo giãn khoảng cách, toàn thân của cậu vẫn run lẩy bẩy.
Đây không phải là chuyện đùa ── Thiếu nữ đang dùng “Kiếm thuật giết chóc". Cố ấy chắc chắc không chỉ giết một hai người, thậm chí dễ dàng vượt qua hàng chục mạng người. Rốt cuộc quá khứ cô ấy đã vấy máu tươi đến nhường nào? Chỉ có trải qua những thứ này mới có thể đạt đến cảnh giới thật sự cảu một thanh kiếm Samura ──!”
“── Cuối cùng ──”
Nanao nhẹ nhàng lẩm nhẩm. Thiếu niên còn không nghe được câu nói này mà chỉ tập trung tinh thần để phân tích đối thủ. Liệu nên tiếp tục sử dụng ma pháp để nghênh đón, hay là nên đánh phủ đầu ── Tuy nhiên có thể chắc chắn rằng nhưng chiêu thức nửa vời hoàn toàn vô dụng với cô ấy.
Vì thế nên Oliver quyết định quan sát ánh mắt của đối phương để chuẩn bị lần tấn công và phòng thủ kế tiếp. Ngay lúc cậu nghĩ như thế và nhìn về khuôn mặt của đối thủ ──.
“── Cuối cùng… Đã tìm được rồi.”
── Khung cảnh trước mắt khiến cậu không nói lên lời.
Những giọt nước mắt trong suốt như thuỷ tinh chảy qua gương mặt của thiếu nữ . Bờ môi run rẩy trong hạnh phúc nói từng lời đứt quãng.
Ngay lúc lấy lại tinh thần ── Cậu mới nhận ra người thiếu nữ đang rơi lệ nhìn về phía mình.
Đầu óc Oliver trở nên trống rỗng ── Lần đầu tiên trong thấy dáng vẻ thiếu nữ đang khóc đã khiến tim cậu đau nhói.
Không thể hiểu được. Chỉ qua hai lần giao kiếm ngắn ngủi, còn chưa đến 10s chiến đấu, cô ấy đã thấy được gì trong mình? Cậu chỉ biết cô được hai ngày, hoàn toàn không thể đoán được tâm tình của cô.
“…. Đừng khóc.”
Rõ ràng không thể hiểu được, rõ ràng gì cũng không biết ── Dù thế đi nữa, trong cậu vẫn nảy ra một ý nghĩ.
Không nhượng bộ, không che giấu thực lực, đánh cược bản thân “để cô ấy ngừng khóc.”
“── Này, đừng khóc nữa.”
Thiếu niên trước mặt Nanao chậm rãi chỉnh lại tư thế.
Từ trung thế của Lanoff lưu phái ma pháp kiếm, đổi thành hạ thế, hoàn toàn không giống gì với ba trường phái chính quy, tất cả mọi người cũng chả ai hiểu được ý nghĩa của nó, chỉ trừ.
“Vô cùng cảm kích.”
Chỉ có thiếu nữ phương đông nhìn ra được ── Đây chính là dáng vẻ nghiêm túc của cậu.
Đấu chí cảu hai bên không ngừng tăng lên, hoà quyện vào nhau. Như thể phản ứng với chiến ý của họ, vô sát chú ngữ cũng được hoá giải. Không chỉ thế, ngoại trừ đối phương, hai người loại bỏ mọi thứ khỏi ý thức của bản thân ── Bây giờ hoàn toàn không có một tí tạp âm nào. Cả hai đang đóng kín thế giới lại chỉ còn một không gian thuần khiết và thanh tịnh đến cực độ.
Sau đấy, cả hai đều tin chắc một điều ── Cứu tiếp tục như vậy, hai bên quyết tử cho đến khi một trong hai chết đi mới thôi.
Cả hai không chút do dự, chuẩn bị cho lần giao tranh kế tiếp mà bước lên ──
“Dừng tại đây!”
Ngay trước khi tiến vào lần giao tranh thứ ba, Garland đã lao vào giữa hai người, ngăn cản họ giao chiến.
“Dừng tại đây Mr. Horns, Ms. Nanao. Cả hai thu kiếm lại cho tôi.”
Cả hai đờ người cầm trượng kiếm. Giáo viên ma pháp kiếm nghiêm khắc nói với cả hai:
“Từ đầu tôi đã bảo hoạt động này chỉ là để hâm nóng bầu không khí. Tôi không bảo các em 『chiến đấu đến chết』.”
Bị chỉ trích, mặt Oliver trở nên tái nhợt đi ── Đúng vậy, đây chỉ gỉả chiến để làm nóng bầu không khí. Nhưng mà ── Mình vừa định làm gì thế chứ?
“Ngày thứ nhất chỉ làm mẫu đến đây thôi, hai em đã thể hiện quá đủ rồi. Giờ cả hai thu kiếm lại, xuống dưới nghỉ ngơi. Cho đến khi bình tĩnh lại thì không được rút kiếm ra. Nghe chưa?”
Garland lại lần nữa dặn dò hai người. Sau những lời nay cả hai đều thu kiếm lại, Oliver thì thấy xấu hổ, còn Nanao lại thấy hối tiếc tận sau trong lòng.
… À… Cái gì vừa diễn ra vậy… ?”
Katie, người đang theo dõi trận đấu với các khán giả khác, hỏi với gương mặt bối rối. Gai, Pete và các học sinh khác đứng bên cũng đang chết lặng.
“Không hiểu thì cũng bình thường thôi… Dù sao thì trận đấu này thật sự ở một đẳng cấp quá cao.”
Đứng ở phía sau, Chela bắt đầu giải thích với mọi người.
“Để tớ nói rõ từ bắt đầu. Đầu tiên là đòn đánh đầu của Nanao ── Dù chỉ là một đòn đánh từ thế cao quá đầu, nhưng Oliver liền có thể đòn lấy nó thì quả thật rất lợi hại. Tớ có thể khẳng định học sinh ở đây chín phần mười không thể đỡ được một đòn đấy. Không chỉ rút ngắn khoảng cách với tốc độ phi thường mà còn là một trảm kích mang theo ma lực mạnh mẽ ── Chắc chắn không thể chỉ đơn thuần dùng kiếm cản lại. Bị áp lực nên thoái lui cũng sẽ có kết cục như vậy, chắc chắn sẽ bị truy kích và chém gục.
Chela lấy ra trượng kiếm, đứng ở góc độ của Oliver để tái hiện lại trận đấu. Cô ấy lấy tư thế giống cậu thiếu niên, tưởng tượng bản thân đang giằng co với thiếu nữ phương đông kia.
“Để tiếp được một đòn đấy, phải tự mình chủ động lao đến, nhân lúc đòn đánh chưa đủ lực thì phải áp chế nó trước. Lúc này phải vặn cánh tay, hướng cổ tay vào phía trong để cho chân và tay phải nằm trên một trục, nếu không thì cổ tay sẽ vỡ nát ngay thời điểm va chạm.
Chela nói trong khi bắt đầu di chuyển, chậm rãi tái hiện khoảng khắc công thủ trong nháy mắt đấy, lời giải thích chuyên nghiệp khiến các học sinh khác thán phục. Sau đấy cô ấy tiếp tục nói:
“Tiếp theo cũng là vấn đề. Dù theo các vừa rồi đã có thể ngăn được kích đầu tiên, nhưng khi va chạm ở cự li gần, rõ ràng người dùng kiếm đôi sẽ có lợi thế. Nếu tiếp tục đối đầu trực diện chắc chắn sẽ thất bại. Để thoát khỏi cảnh đấy, Oliver đã thi triển “Gravesoil" ── Đây là ma pháp cơ bản của Lanoff lưu phái ma pháp kiếm. Cậu ta nhắm chuẩn vào chân trụ của Nanao đang đặt lên trước trong nháy mắt, phá vỡ thế thăng bằng của cô ấy.”
Chela vung trượng kiếm chỉ về phía lòng bàn chân, lúc này Katie lại đột nhiên thắc mắc
“Dù cũng đã hiểu sơ qua… Nhưng Oliver lúc đấy cũng không chỉ ma trượng xuống đất? Làm sao cậu ta dùng ma pháp để phá thế thăng bằng của Nanao?”
“Đây là một kĩ thuật gọi là lĩnh vực ma pháp. Ma thuật về cơ bản chỉ xuất hiện theo hướng chỉ của ma trượng, nhưng ở trong khoảng cách cực gần có thể bỏ qua phương hướng mà tuỳ ý sử dụng ma pháp. Ví dụ như này.
Ngay sau khi cô ấy dứt lời, bên cạnh Chela, cũng là trước mặt Katie loé lên một tia sét. Cô gái bị doạ nên lùi ra sau. Rõ ràng khi thi triển ma thuật, Chela đúng là đã nhắm trượng kiếm vào chân.
“Khi chưa luyện tập kĩ càng, ánh mắt sẽ luôn vô thức hướng về nơi cần nhắm. Nhưng Oliver không chỉ khắc phục được điểm xấu này mà con có thể thi triển một cách chuẩn xác. Cái này đúng thật không hề tầm thường chút nào.”
Sau khi nói xong, Chela có liếc qua hai người trong câu chuyện một chút. Oliver cùng Nanao cũng đang đứng gần đấy nghe Chela giải thích, dù có vẻ không có hứng thú gì.
“Thế thì tớ nói tiếp đây. Oliver ngay lúc đấy nhân lúc Nanao bị mất thăng bằng và đưa lưng về phía mình, đã bắt đầu tấn công ── Đoạn này Nanao đã thể hiện một pha đáp trả tuyệt vời. Trong nháy mắt, cô ấy đã chuyển trọng tâm từ chân phải đang bị kẹt trong Gravesoil sang chân trái, đồng thời quay người và nhằm thẳng phía sau mà đấm tới. Đoán được đòn phản kích của đối phương, Oliver lập tức dừng cuộc công kích mà lùi bước, lần nữa kéo dài khoảng cách 2 bên.
Khi giải thích lần này, Chela đã tái hiện lại trận đấu ở góc độ của Nanao. Sau đòn đâm về phía sau, tưởng tượng ra Oliver lùi bước khi nhận ra đòn phản kích, cô ấy lớn giọng nói:
“Sau đây chính là màn đặc sắc nhất. Hai bên đồng thời thi triển kiếm kỹ. Oliver đã dùng kĩ năng bậc cao của Lanoff lưu phái ma pháp kiếm “Tao ngộ thuấn (Encounter)”. Dù những lưu phái khác cũng có chiêu thức tương tự, nhưng vì cậu ta dùng Lanoff lưu phái nên chắc hẳn là chiêu này. Bỏ qua phần mô tả dài dòng thì có thể hiểu chiêu này là một đòn phản công, ngay lúc đối thủ phát động tấn công mà “Chém gục kẻ địch.”
Mà về phía Nanao… Đoạn này tớ cũng thật sự giật mình. Bởi vì dù không
rõ là lưu phái gì nhưng 『Cô ấy rõ ràng sử dụng một kĩ thuật về bản chất giống Oliver như đúc』. Đừng nói là tu luyện, đến cả quốc tịch cũng khác biệt, nhưng cả hai người họ như đã hẹn trước, cùng xuất chiêu y hệt, chính diện so tài xem kẻ nào vượt trội hơn ── Chính vì thế cả hai đều không hoàn toàn thể hiện được chiêu thức và cứ thế bất phân thắng bại.
Hai bên giao tranh trong thoáng chốc rồi sượt qua người nhau. Chela cũng tài hiện hết phân cảnh đấy, rồi ngừng giải thích và thu kiếm về lại. Tiếp đấy cô nhìn nhìn về phía một học sinh đứng đằng xa.
“Mr. Andrew. Đối mặt với sự tấn công dữ đội của Nanao, cậu cảm thấy bản thân có thể được mấy đòn?”
Người vừa bị kêu tên là tên thiếu niên tóc dài vừa nãy muốn cùng Nanao đấu tập. Nhìn bộ dạng xấu hổ không thể đáp lời của đối phương, Chela thở dài:
“Thưa thầy Garland. Xin thứ lễ, sau trận chiến vừa rồi, thì dù em với Mr. Andrew có giao đấu thì cũng có vẻ hơi dư thừa. Em nghĩ nên bỏ trận đấu , xin thầy hãy dạy tiếp ạ.”
“... Hà. Nếu các em không phiền thì cứ vậy đi.”
Garland thở hẹ rồi gật đầu đồng ý. Ông ấy thông báo sẽ tiếp tục lên lớp. Học sinh cũng bình tĩnh lại sau một thoáng hưng phấn, lần nữa xếp thành hàng.
Dù phát sinh sự cố ngoài ý muốn, lớp học vẫn cứ thế mà kết thúc. Oliver bước ra ngoài trước những học sinh khác, lang thang trên hành lang một mình mà suy nghĩ lại.
….
Dù có nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn không hiểu sao cậu lại làm thế ── Vì sao lúc đấy chiến đấu cũng cô ấy lại mất đi tỉnh táo?
Lúc cùng Nanao giao đấu, thực lực của đối phương quả thực khiến cậu lay động. Vốn chỉ muốn xem thử kĩ năng, cuối cùng lại thành quyết đấu nghiêm túc. Với cậu thì chuyện này cũng không có gì hối tiếc. Đúng ra mà nói thì một pháp sư có cơ hội phát huy hết thành quả luyện tập cũng là chuyện tốt.
Cơ mà ── Vấn đề là sau đấy. Sau ba lần giao tranh và lần nữa kéo dài khoảng cách, cậu vừa lấy lại bình tĩnh để đối mặt với thiếu nữ ── Thì đã nhìn thấy nước mắt của cô ấy.”
… A"
Trong nháy mắt, mọi thứ đều sụp đổ. Lý tính hay khả năng phán đoán đều biến mắt không chút tăm tích. Trong lòng chỉ còn ý nghĩ “phải đáp lại cô ấy.” Cảm thấy chỉ có bản thân mới có thể khỏa lấp khoảng trống của thiếu nữ. Bị thúc đẩy bởi trực giác đấy, cậu đã để lộ tư thế nghiêm túc mà cậu vốn không muốn để bất kì kẻ nào trông thấy.
“ Mình quá bất cẩn rồi.”
Oliver nắm chặt nắm đấm. Dù thế ── Cô ấy nhất định hiểu được sự nghiêm túc của cậu. Oliver vẫn nhớ rõ bên trong cái thế giới đã được phong bế, không có tạp âm kia, sự cộng hưởng tạo thành từ hai người ── “Chiến đấu cho đến khi một bên bỏ mạng mới dừng". Rõ ràng cả hai bên đều không nghĩ đến chuyện này, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai đã dùng kiếm và sinh mệnh kí lên một khế ước như thế.
“ ── Oliver"
Thiếu niên đang không ngừng nghĩ về sự tình lúc nãy, đột nhiên nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Cậu quay đầu nhìn lại thì phát hiện ── Nanao từ ngã rẽ hành lang chạy đến đây.
“Ra là cậu ở đây à! Ngay sau giờ học đã không thấy bóng dáng cậu đâu, tại hạ còn đang thắc mắc cậu đã đi đâu!”
Thiếu nữ phương đông dừng lại trước mặt cậu, lộ ra vẻ mặt của một chú cún ngây thơ. Oliver nhất thời không biết đáp lại như nào, nhưng thiếu nữ nói tiếp:
“Trận chiến vừa rồi, quả thực rất tuyệt ── Thật sự là một trận so tài tuyệt vời. Tại hạ có thể khẳng định, kể từ lần đầu tiên tại hạ cầm kiếm cho đến hôm nay, chưa lần nào có được quãng thời gian viên mãn như lần này.”
Ánh mắt của thiếu nữ mơ màng, không nhìn về bất kì đâu, chỉ kích động mà không ngừng nói ── Tuy nhiên, cô ấy đột nhiên cúi đầu xuống mà nắm chặt tay.
‘Điều tiếc nuối duy nhất là giữa trận so tài lại đột nhiên bị người khác quấy rầy. Tại hạ rất bị cuốn hút và muốn biết được liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp. Hiện tại trong lòng vừa cảm thấy đau đớn và buồn khổ ── A, cậu cảm cảm thấy thế phải không? Cậu với tại hạ đều có chung ý nghĩ phải chứ.”
“…”
Oliver không trả lời, tiếp tục giữ yên lặng. Nanao không chút nghi ngờ mà nghĩ rằng đối phương nhất định cũng chung một cảm giác với mình, cô ấy ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sự vui sướng mà kích động nói
“Thế nên ── Oliver, hay cũng tại hạ giao đấu một lần nữa đi. Lần này không dùng chú ngữ để hạn chế mà thoả thích chiến đấu.
Nanao thẳng thắn hỏi cậu thiếu niên ── “Lần này cũng có một trận tử chiến tuyệt vời đến chết mới thôi.” Nội dung câu nói và khuôn mặt ngây thơ của người thiếu nữ lệch nhau lớn đến mức đáng sợ khiến Oliver không khỏi rùng mình.
“── Tôi từ chối.”
Định thần lại, Oliver trả lời như thể muốn vứt bỏ mọi thứ. Biểu cảm của Nanao đột nhiên trở nên cứng ngắc.
“ ── A?”
“Tôi bảo tôi từ chối. Tôi không muốn đấu với cậu nữa. Đặc biệt là nghiêm túc ── hay là dùng kiếm thật để quyết đấu.
Oliver lần nữa nói với cô gái đang đơ người…. Thực tế thì nói xong cậu cũng thấy đây là chuyện hiển nhiên. Cậu căn bản chả có lý do gì mà phải tử chúng cũng bạn học cả.
“Tại… tại sao?”
Nhưng mà bản thân thiếu nữ lại không thể lý giải được cái tư duy hiển nhiên này. Cảm thấy dao động từ sâu trong lòng, cô hỏi với giọng run rẩy. Oliver đột nhiên cảm thấy tội lỗi. Hình ảnh giọt nước mắt trong suốt cậu trông thấy ở trận đấu lại lần nữa hiện lên, dù vậy cậu cũng chỉ có thể cố gắng làm ra vẻ lãnh đạm mà trả lời.
“Chả vì gì cả… Chỉ đơn thuần là tôi không muốn làm chuyện này. Dù có là chém giết cậu, hay là bị cậu chém giết.”
Vì nói tiếp cũng chả có ý nghĩa gì, cậu dừng cuộc nói chuyện lại rồi xoay người rời đi. Nanao vô hồn nhìn cậu bỏ đi ── Một giọt nước mắt lăn dọc theo gương mặt của cô.
“ ────────────────── Tại sao…?”
6 Bình luận
Tks~~~