• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 02 - Chương 3 - Đất Nước Của Dũng Giả (Dị Giới Tesu Thiên)

3-10 Trở thành mạo hiểm giả rồi ②

8 Bình luận - Độ dài: 2,380 từ - Cập nhật:

 Thế giới “Tesu” này có những người được gọi là mạo hiểm giả và Guild mạo hiểm giả, nơi chi viện cho họ.

 Cái Guild đó...hay nói chính xác hơn là cái chức nghiệp “mạo hiểm giả” ấy được cho rằng có tên đó là do những người được triệu hoán từ dị giới đã đặt tên cho nó, nên khác với bạn nghĩ, lịch sử của nó cũng không dài cho lắm.

 Và dù có nói là mạo hiểm giả đi nữa thì thực tế, chỉ có vài người là đi mạo hiểm, phần lớn mạo hiểm giả rốt cuộc chỉ là “cái gì cũng làm” mà thôi. Với những mạo hiểm giả mới vô nghề thì đúng là nếu không “cái gì cũng làm” thì tới ăn còn không có nữa.

 Mạo hiểm giả cũng không bắt buộc phải vô Guild. Tuy không bắt buộc nhưng nếu vô thì sẽ khá có lợi.

 Thí dụ như nếu người bình thường muốn ủy thác gì đó, họ không biết phải dựa vào mạo hiểm giả nào thì mới được. Nếu một nông dân muốn diệt mấy con chuột đang làm loạn trên cánh đồng của mình mà lại mướn mạo hiểm giả có thể đồ long thì không tiền nào cho đủ.

 Thế nên Guild mạo hiểm giả mới tạo ra một hệ thống phân chia cấp độ giữa các mạo hiểm giả, họ sẽ đề nghị những nhiệm vụ phù hợp với mạo hiểm giả và mạo hiểm giả cũng có thể nhận được những nhiệm vụ phù hợp với mình.

 Có bốn cấp độ mạo hiểm giả.

 “Bronze”, cấp thấp nhất của mạo hiểm giả, người mới, người không có chuyên môn và chỉ muốn làm thêm cho vui cũng đăng kí được nên có nhiều người nhất.

 “Silver”, khi lên tới đây thì họ đã là một mạo hiểm giả trung cấp chân chính, phần lớn đều là những mạo hiểm giả chuyên nghiệp, vì để thảo phạt mấy loại ma vật như Orc chẳng hạn nên có nhiều người giỏi chiến đấu.

 “Golden”, lên tới đây thì chỉ toàn là dân kỳ cựu và có tài mà thôi.

 Và, tuy được nói tới là do dị giới nhân quyết định nhưng mỗi đất nước chỉ được đăng kí mười hai người.

 “Kamuy”, đẳng cấp cao nhất đang tồn tại nhưng là xưng hiệu chỉ được đưa cho những người thuộc cấp anh hùng nên nó gần như chả liên quan gì tới mạo hiểm giả bình thường.

 Cả ở Vương Đô của nước Sail này cũng có Guild mạo hiểm giả.

 Phí đăng kí để trở thành mạo hiểm giả là một tiền đồng nhỏ, đổi sang tiền Nhật thì khoảng một ngàn yên, phí duy trì hàng năm là một tiền bạc nhỏ cho mọi cấp độ, nhưng có lẽ vì ngưỡng cửa cho cấp Bronze khá thấp nên có tới mấy ngàn người đăng kí lận, cái trụ sở nhìn như thể có thể đẻ ra tiền bằng mấy thứ như vậy nhìn cũng khá hoành tráng.

 Khi vào bên trong, nó được thiết trí thành các ngăn làm việc riêng biệt như trong ngân hàng vậy, tuy từ sáng sớm là đã thấy các mạo hiểm giả xếp hàng để nhận nhiệm vụ nhưng tới trưa thì nó cũng đã thưa bớt đi.

 Có lẽ phần lớn mạo hiểm giả cấp Bronze đều là kiểu sáng sớm nhận nhiệm vụ rồi kết thúc và trở về vào lúc hoàng hôn.

 Lên tới cấp Silver trở lên thì bắt đầu có người nghiêm khắc tuyển chọn lấy nhiệm vụ nên mới có những người ngồi ở Guild để chờ đợi nhiệm vụ mới được phát ra.

 Vì những người đó mà ở tầng một, có nhiều chỗ đều thiết trí lấy một nơi giống như quán nước, nhưng không có những thứ như rượu ở đây.

 Đúng là cũng có trường hợp nơi này kiêm luôn quầy rượu ở những địa phương có ít mạo hiểm giả nhưng phần lớn các trường hợp, việc không tồn tại của nó đơn thuần là không để hình ảnh của mạo hiểm giả đi xuống cũng như để người bình thường có thể vô đây dễ dàng hơn.

 Vì những người bình thường không phải là mạo hiểm giả cũng tới đây để ra nhiệm vụ nên cái khung cảnh thường thấy trong mấy câu truyện theo kiểu đột nhiên có người tới cà khịa với mấy đứa trẻ mới bước vô là gần như không có.             Rốt cuộc thì cũng chỉ là “gần như” nên cũng có trường hợp đó xảy ra.

 Vì có cả những người làm công việc của mạo hiểm giả theo kiểu làm thêm nên hình ảnh của mạo hiểm giả gần giống với những người làm nghề tự do hay nhân viên tạm của thời hiện đại, nhưng chỗ này cũng là nơi lộn xộn nên cũng có cả những người thô lỗ ở đây.

 Nhưng với nơi đô hội như một Vương Đô của Đại Quốc thế này thì cũng có nhiều mạo hiểm giả lịch sự nên số người thô lỗ như vậy cũng là khá ít, có điều, Guild mạo hiểm giả ở những nước phương đông thế này thì có sai khác chút.

“Có, có vô không ta...”

“Giờ mà còn căng thẳng thì làm gì được chứ”

“Thư giãn chút coi”

“Đúng là vậy nhưng mà...”

 Đó là cuộc trò chuyện của vài mạo hiểm giả tại quán nước nơi tầng một.

 Họ là những mạo hiểm giả vừa mới lên lên cấp Silver và đang chuẩn bị để cà khịa với mấy người trẻ bước vô Guild.

 Nhưng bằng vào vẻ mặt và tình thế vừa nãy thì thật khó để cảm giác thấy cái bầu không khí muốn bắt nạt ma mới từ họ.

 Văn hóa do dị giới nhân lan rộng đã được định hình ở Guild mạo hiểm giả tại mấy nước phương đông.

 Đây là thứ, “vì các mạo hiểm giả ma mới nên phải dạy cho họ biết thế giới khắc nghiệt thế nào”, chính vì vậy mà mấy mạo hiểm giả cấp Silver phải tuần tự cà khịa người trẻ theo lượt.

 Tất nhiên trong ma mới cũng có người mạnh nên cũng có lúc bị bắn ngược nhưng lúc đó thì chuyện mấy mạo hiểm giả khác cũng sẽ đu theo đã được quyết định xong.

 Cả mấy thương nhân lẫn nghiên cứu gia cũng đã biết được chuyện này có ích cho Guild nên nó cũng được sử dụng như cuộc thử gan cho ma mới mới vô công ty.

 Có vẻ như mạo hiểm giả đảm nhiệm vai trò đó bữa nay là một người lương thiện nên đang căng thẳng khi phải cà khịa một người trẻ chưa biết gì thì phải.

 Bên trong Guild còn có cả mấy mạo hiểm giả khác, họ vừa hồi ức lại chuyện ngày xưa mình đã làm vừa quyết định là nếu mấy anh chàng kia cà khịa không tốt được thì chính họ sẽ ra tay cà khịa, chính bởi vậy mà họ còn căng thẳng hơn cả mấy anh chàng kia, giờ thì Guild đã bị bao phủ trong một bầu không khí dị thường.

 ...Keng.

[[................ ]]

 Mấy mạo hiểm giả trong Guild đồng loạt quay về phía cánh cửa, nơi cái âm thanh lạnh lẽo của cái chuông nơi đó vừa vang lên.

 Cho tới lúc này thì cánh cửa đó đã được mở ra không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn luôn là những mạo hiểm giả bình thường còn người trẻ mới lần đầu tiên ghé thăm nơi đây thì vẫn chưa xuất hiện.

 Cả mấy mạo hiểm giả đó cũng đoán được sự tình dựa vào bầu không khí dị dạng nơi đây nên họ cũng ngồi đợi nơi quán nước thành ra số mạo hiểm giả bữa nay đã nhiều hơn mọi khi rồi.

 Và rốt cuộc thì thời khắc đó cũng đã tới.

 Người bước vô là hai thiếu nữ tóc đen.

 Theo cách nhìn của thế giới này thì họ chỉ mới hơn mười tuổi mà thôi nhưng nếu đó là dị giới nhân...nói đúng ra nếu là một thiếu nữ đông dương thì họ sẽ trẻ hơn tuổi nên tuổi thực của mấy cô gái này phải lớn hơn chút đúng không.

“.......... ”

 Khác với việc nhẹ nhõm, hai người đó còn khiến mạo hiểm giả chịu trách nhiệm cà khịa bữa nay thấy đuối đuối nữa.

 Cho dù là ma mới thì cũng có mấy đứa thô lỗ ở nông thôn, cũng có trường hợp mấy đứa đó còn cà khịa ngược mạo hiểm giả nữa kìa nhưng với mấy thiếu nữ này thì họ sẽ không làm chuyện đó phải không. Nhưng mạo hiểm giả này vẫn hãy là một chàng trai trẻ nên anh vẫn có chút yêu thích mấy cô gái, thành ra anh chần chừ với việc cà khịa họ.

 Khi một mạo hiểm giả lớn tuổi ngồi gần đó định ngồi dậy để cà khịa mấy cô gái thay cho anh chàng đáng thương ấy thì tình hình trước mặt đã thay đổi.

 Có hai thiếu nữ khác xuất hiện phía sau hai thiếu nữ vẫn đang quan sát xung quanh với vẻ bồn chồn lạ lẫm.

 Một người có vóc dáng nhỏ với thứ ấn tượng lạnh lùng, đó là một thiếu nữ bận đồ maid khiến bầu không khí tưởng chừng muốn đông cứng lại.

 Một người khác thì mặc áo khoác nhưng bên dưới thiếu nữ đó lại là trang phục của kỵ sĩ.

 Nhìn thế nào thì họ cũng hãy còn trẻ nhưng vẻ mỹ mạo của họ lại khiến người ta rung động, cả vẻ ngoài lẫn thứ phục trang được cắt may cẩn thận ấy đều khiến mọi người liên tưởng đến việc họ là người phục vụ cho một quý tộc nào đó.

 Nhưng nếu là vậy thì lại có mấy vấn đề.

 Cũng có lúc quý tộc tới để ra nhiệm vụ nhưng trong trường hợp đó, để không khiến mạo hiểm giả cảm thấy mình bị khinh thường thì họ gần như không gửi một ma mới tới bao giờ.

 Cho dù có tới như một ma mới thì khi nghĩ tới việc có liên quan tới quý tộc cũng làm họ cảm thấy tội nghiệp cho mạo hiểm giả trẻ tuổi bị sai phải đi cà khịa nên có mấy mạo hiểm giả khác cũng đứng lên khỏi ghế, và lúc này thì tình huống lại thay đổi lần nữa.

[[................ !]]

 Mọi người hốt hoảng tới mức không lên tiếng nổi.

 Có một thiếu nữ khác bước vào theo chân mấy cô gái kia...Trang phục trên người cô giống như một cô con gái của thương gia nào đó nhưng bầu không khí cô mang theo lại khiến người khác không nghĩ như vậy được.

 Mái tóc vàng óng ánh. Dù vành của chiếc nón đã che khuất mắt cô nhưng vẻ mỹ mạo của phần miệng lộ ra vẫn khiến không chỉ đàn ông mà cả đàn bà cũng phải vô ý lên tiếng thở dài, các mạo hiểm giả bị bầu không khí cô ấy mang theo nuốt chửng, họ bỏ cả việc lên tiếng mà nhẹ nhàng quay về với chiếc ghế của mình.

   *

 Nói tới Guild mạo hiểm giả làm tôi nghĩ tới không biết mình có bị cà khịa như mấy cảnh điển hình không nên tôi có hơi chuẩn bị uy áp nhẹ, nhưng rốt cuộc không có ai tới cà khịa với tôi hết cả. Đúng là truyện với thực tế khác nhau ha.

 Nhưng mà, gì vậy chứ...Họ có liếc liếc tôi nhưng không có ai nhìn thẳng vô tôi hết đó.

 Mà, sao cũng được.

 Trước tiên thì cứ tới một chỗ tiếp tân thôi.

 Tuy cũng có mục đích tới đây để tham quan nhưng lý do lớn nhất là để đăng kí thành mạo hiểm giả đó.

 Thân phận của tôi đã được nước Sail bảo chứng nhưng họ bảo chứng cho tôi như “Thánh Nữ-sama” nên tới lúc đi nước khác mà sử dụng thì phiền lắm.

 Cho dù có tính hành động trong bí mật thì với nước Sail, đăng ký ở chỗ này là sẽ lộ ra với họ liền thôi, nhưng việc có thể đọc qua những tư liệu mà chỉ mạo hiểm giả mới đọc được cũng là một mục tiêu khác của tôi.

“Ch, chào mừng tới với Guild mạo hiểm dã”

“.......... ”

 Cô gái trẻ chỗ tiếp tân nơi cái quầy tôi chọn nhìn cứ như là sắp khóc tới nơi rồi vậy.

 Sao lại khóc chứ...?

“Tôi muốn đăng kí mạo hiểm giả nhưng, làm ở đây có được không?”

“Dạ, đ, được”

 Coi kìa khoan đã, sao trả lời như vậy vậy.

 Là do tôi phát ra uy áp trong vô thức sao? Thôi mà, trong tôi cũng có một bộ phận khá là mắc cỡ nên lần đầu tới nơi thế này cũng có chút căng thẳng chứ.

 Do không biết phải làm sao với cô gái mà mình đã làm cho miệng cứ khép mở, mặt thì đỏ ửng và đông cứng ngắc này tôi hướng ánh mắt qua quầy kế bên thì bên đó lại né tránh ánh mắt của tôi.

 Khi tôi đang không biết làm sao thì có một nam nhân viên đi ra từ phía bên trong rồi lịch sự cúi đầu trước mặt tôi.

“Cho phép tôi xin lỗi. Nhưng không biết cô có thể rời khỏi đây không”

“Sao vậy?”

 Tôi nghĩ chắc vì chỉ sự hiện diện ở đây của tôi không thôi là đã đủ khiến nghiệp vụ chỗ này bị trì trệ nên mới hỏi thử.

 Chứ không phải vì đây là là một oji-sama tóc đã chớm bạc lãng mạn nên mới muốn nói chuyện đâu nha.

“Dạ..., Guild Master ở đây có chút chuyện nên muốn gặp người”

“.......... ”

 Tự nhiên Guild Master luôn?

 ...Mặc dù chuyện không thành ra rắc rối thì cũng tốt.

 

 Kì tới, trò chuyện với Guild Master.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Rinne đâu ra giữ vợ nè
Xem thêm
Bh T mới bt cái trò bắt nạt mà mới cx có phương thức thực hiện đấy,cứ tưởng mấy thg trẻ trâu mất não hoá ra là CÓ chủ đích à
Xem thêm
Vậy ra trò cà khịa ma mới là được tổ chức bài bản
Xem thêm
cà khịa mà cũng phải theo lượt sao, thú vị :)
Xem thêm
Ác ma thì cũng hám giai
Xem thêm
Nhanh V~ troll nhau à
Xem thêm