Phần 02 - Chương 3 - Đất Nước Của Dũng Giả (Dị Giới Tesu Thiên)
3-14 Từ quốc gia phương bắc ③
9 Bình luận - Độ dài: 1,677 từ - Cập nhật:
“Sao tính năng một đằng mà giá một nẻo vậy. Hàng mới mà cường độ của nó còn yếu hơn lần trước nữa. Hạ giá xuống nữa đi!”
Có vẻ giống một người hay phàn nàn.
Khi tôi thử liếc qua vũ khí gần đó thì có chữ “hàng mới” ghi trên chúng, rồi còn có nào là tăng tỷ lệ truyền dẫn ma đạo 15% hay thiết kế làm giảm thiểu ma lực đến bất ngờ nữa. ...Trúng độc của dị giới nhân sâu quá rồi ha?
Người đang ồn ào với nhân viên nhìn giống chủ tiệm đang phải lau mồ hôi đó là một người nam khá cao, thân hình cơ bắp và ăn mặc đẹp. Nhưng, là “bà chị” ha.
Nhìn cũng giống quý tộc nên chắc là cũng có tiền mà sao lại phải trả giá vậy ta?
Hết cách ha...
“Là vũ khí mà lại hạ thấp cường độ xuống thì không phải lộn đầu lộn đuôi sao”
“A ra, cô, cũng biết nữa sao”
“Quý khách?”
Tôi cũng nhân cơ hội để kiếm chiết khấu luôn.
...Hử? Bộ tôi làm cái gì lạ lắm sao?
Có lẽ trường hợp thế này thì phải trợ giúp lấy nhân viên đang khốn đốn vì một khách hàng vô lý thì mới đúng kịch bản nhưng mà, có tiền với tiết kiệm là hai chuyện khác nhau.
Phư phư phư, tôi, là Ác Ma mà.
Ý thức của tôi trong mấy chuyện này giống với “Yuzu” mới vừa được kết hợp vô hơn là giống với Yurushia.
Có cảm giác level Ác Ma của tôi mới tăng lên chút phải không ta.
Người đàn ông đó nở một nụ cười xấu khi người giống một ojou-sama quý tộc như tôi tham gia vô cuộc chiến trả giá, còn sắc mặt của nhân viên thì xấu đi thấy rõ.
“Nhưng, nhưng mà, mấy sản phẩm này có chứa tài liệu mới, là thứ tiên tiến...”
“Nhưng làm vũ khí mà lại yếu đi rồi còn tăng giá gấp hai trước giờ là mắc quá. Không phải mỗi lần tôi đều mua hàng mới không sao, giảm giá xuống nữa đi”
“Maa maa, chờ chút đã. Làm vậy là lãng phí khuôn mặt xinh đẹp này mà ha?”
“À ra?”
Người đàn ông quay qua tôi với khuôn mặt mỉm cười khi tôi nhẹ nhàng chen ngang vô. Tôi cũng đáp lại với một nụ cười rồi lên tiếng với chủ tiệm.
“Cường độ giảm xuống tới mức nào vậy? Nói rõ cho tôi biết được không?”
“Chất liệu này...”
Một đoạn thuyết minh có vẻ dài dòng được bắt đầu nhưng tóm lại, toàn bộ tính năng đều được nâng cao có điều do nguyên liệu mới mà độ bền của nó rớt xuống một cấp. Giá tiền tăng cao không phải là do nguyên liệu có giá cao mà là do chi phí nghiên cứu để tổng hợp được nó cao.
“Ra là vậy, tôi hiểu rồi. Dù giá tiền tất nhiên phải bao gồm cả chi phí để phát triển sản phẩm mới trong đó nhưng nếu cường độ đã giảm xuống như vầy thì khó nói đây là một sản phẩm đã hoàn thành đúng không. Bởi vậy nên, giá này được không?”
“...Đúng đó. Có điều vẫn còn cao quá”
“Là hàng mới nên nói gì thì cũng hết cách rồi. Nhưng nếu nhiều hơn thì là vô lý so với tính năng của nó phải không?”
“...Tôi đã rõ”
Sau khi trả giá với cái giá bằng với giá model liền kề, tôi lấy hai cây còn người đàn ông kia thì lấy một cây hàng mới.
Tuy việc không rẻ được như mình muốn khiến người đàn ông đó có bất mãn nhưng anh ta lại có vẻ thả lỏng vì yêu thích cái hàng mới đó.
Còn chủ tiệm-san, dù tiễn được vị khách hay phàn nàn năm nào cũng ghé một cách gọn gàng khiến trong người thấy nhẹ nhõm, nhưng mặt chủ tiệm vẫn nhăn vì phải bán rẻ đi.
“Nè, chủ tiệm-san”
“...Có, có chuyện gì sao?”
Khi tôi khẽ lên tiếng thì chủ tiệm quay lại với một khuôn mặt có hơi sợ hãi.
“Không sao, không phải chuyện xấu gì đâu. Có cần một loại ma pháp trận đặc thù có thể khiến cường độ của ma lực vũ khí tăng lên không?”
“...Hô hô”
Khuôn mặt của chủ tiệm chuyển thành khuôn mặt của dân làm ăn ngay lập tức.
Do hay nhờ vô ma thạch nên ma đạo cụ ở thế giới này không được thu nhỏ cũng như phức hợp lại tí nào.
Tự bản thân tôi cũng có tạo ra ma pháp trận nhưng lần này thì tôi thử bán ra loại ma pháp trận phổ thông tại Atora.
Sau khi thử đem thứ đó đưa vô trong vũ khí và kiểm tra lại một lần thì giao dịch giữa tôi với chủ tiệm kết thúc với hai trăm đồng vàng, ước chừng khoản hai ngàn vạn yên, cho việc mua bán kỹ thuật.
Tôi cũng muốn có tiền bản quyền nhưng, maa, cái đó để khi làm ăn lớn thì tốt hơn ha.
“Hẹn gặp lại sao”
““Người đã phải mệt mỏi rồi, Yurushia-sama””
Sau nửa ngày đàm phán, hai tùy tùng chào đón tôi trở về một cách đầy cung kính.
Phía sau tôi, Daichi với Fuuta nhìn vào điều đó với ánh mắt ngạc nhiên trên khuôn mặt đầy mệt mỏi nhưng tôi không quan tâm tới.
Cả tôi lẫn người đàn ông đều mua được đồ giá rẻ, bên cửa tiệm cũng cải thiện được vấn đề nên mọi người đều vui vẻ hết.
Theo một cách nào đó thì cái này cũng là ăn gian tri thức ha.
“Cô, là Yuru-chan hả?”
“A ra, chào người mới gặp lúc nãy”
Sao tự nhiên thành “Yuru” luôn vậy......Maa cũng được thôi.
Người vừa mới chen ngang bắt chuyện là người đàn ông lúc nãy. Đã nửa ngày trôi qua nên tôi cứ nghĩ phải về rồi nhưng hình như là đang đợi tôi thì phải.
“Phư phưn, tôi chỉ ghét mấy đứa nhóc được cái mặt đẹp còn lại thì lại chả có gì thôi, tuy bất mãn vì không giảm giá được nhiều nhưng tôi chịu cách làm của Yuru-chan rồi đó”
“Maa, xin lỗi. Do bên kia nhìn giống với một “cô công chúa” mà tôi có quen nên tôi mới vô tình lên tiếng bắt chuyện đó”
Mặc dù đó là một công chúa cao tới ba mét.
Được tôi so sánh với “công chúa” làm anh ta đưa tay lên má rồi cười ra tiếng “ư phư”.
“Mồ, còn trẻ mà miệng mồn lanh lợi quá ha. Là ojou-san nhà thương gia nào sao?”
“Thì cứ tưởng tượng đi mà”
“Ư phư phư”
“Hô hô hô”
Khi hai chúng tôi cùng cười thì mấy khách hàng khác ở gần đó cũng biến mất tự khi nào.
“Đúng là thích thiệt đó nha. Cứ gọi tôi là Kan-chan đi Yuru”
“Kan-chan, xuất thân là quý tộc ở nơi nào đó phải không?”
“Phư phư phư...cái đó, thì cũng cứ tưởng tượng đi mà”
Có vẻ sao đó nhưng tôi cảm giác Kan-chan đây là dị giới nhân.
Trong thế giới này mà một người đàn ông ba chục tuổi lại nhuộm tóc rồi còn sử dụng ngôn ngữ “bà chị” thì chắc chỉ có là dị giới nhân mà thôi. Tôi không có thiên kiến đặc biệt gì với mấy người vậy đâu nha.
“Nếu mấy nhóc ở thế giới này mà ai cũng như Yuru-chan thì tốt biết bao”
“À ra? Sao vậy, Kan-chan?”
“Thì đó nha, tôi đó, có người nói tôi phải đi thương lượng với một con bé trời ơi đất hỡi nào đó mà tôi còn không biết nữa~”
“Phiền ghê ha. Cũng vì công việc mà tôi phải làm gì đó với một người mà tôi còn không biết gì nữa nè”
“Yuru-chan cũng mệt mỏi ghê ha. Vậy Yuru-chan đúng là ojou-sama phải không? Mấy chàng bảo vệ bên kia là “dị giới nhân” hả?”
Khuôn mặt Daichi với Fuuta nhăn nhúm lại khi bị ánh mắt long lanh của Kan-chan liếm khắp toàn thân.
“Mấy đứa này là dị giới nhân chiến đấu được mà còn mạnh nữa nên mới bỏ giá cao ra thuê đó”
“A, vậy sao”
Ngoài Dũng Giả, ai không sử dụng được sẽ bị khu trục đi, nhưng dù vậy, nhờ có linh hồn mạnh mẽ hay sao đó, trong số họ vẫn có nhiều nhân tài xài được trong nhiều lãnh vực hơn người bình thường.
Tuy tôi có nghĩ nếu vậy thì huấn luyện rồi sử dụng như binh sĩ trong lâu đài cũng được mà, nhưng chắc dạy một người không biết gì về thế giới này từ con số không cũng tốn kém lắm ha.
“Ư phư phư, nếu đã vậy thì thử qua làm với chị không? Để chị chiều cho”
Kan-chan đá lông nheo với mấy người Daichi bằng hàng lông mi dài khoảng một phân của mình làm đầu họ lắc như trống bỏi.
“Cái gì cũng thử qua chứ nhỉ?”
Khi tôi cười mỉm thì hai người họ nhảy lui về sau vài mét trong khoảnh khắc.
Phư mư. Đây là thành quả không ngờ của đợt đặc huấn sao ta? Nếu đã vậy thì đặc huấn thêm nữa cũng không sao.
Cứ vậy, tôi gặp gõ được một dị giới nhân bí ẩn, Kan-chan tại nước Dwarf.
Nhìn thì cũng có vẻ thân nhau nhưng cả tôi lẫn Kan-chan đều trong tình trạng vừa đánh giá đối phương vừa suy nghĩ làm sao lợi dụng được người kia.
Tôi cứ nghĩ đây là một công việc buồn chán nhưng có thứ thú vị vầy xuất hiện nên mới tuyệt làm sao.
...Nói mới nhớ, Dũng Giả ở đâu rồi ta?
---------------------------
Kì tới, hai người luyện tập trong dungeon.
9 Bình luận