“À mà, Hatsushiro này.”
“Vâng?”
Đang ngồi ăn sáng, Yuuki chợt nhớ đến một chuyện khiến cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng.
“Bộ em không muốn gì hết à? Ngẫm lại thì, mấy thứ nhu yếu phẩm mà em đang dùng hằng ngày đều là đồ dự trữ của anh.”
Ít nhất thì, trong chiếc cặp mà cô ấy mang theo vào cái ngày được Yuuki cứu có chứa đồ vệ sinh cá nhân cùng một bộ đồng phục thể thao, nên về cơ bản Hatsushiro vẫn có đủ đồ dùng cần thiết.
“...Ừm, em cũng không biết nữa. Nói chung là em không thấy có gì bất tiện cả.”
“Vậy ư.”
Dẫu sao Hatsushiro cũng là con gái, bởi vì cô chưa từng yêu cầu thứ gì nên cậu cũng không nhắc đến chuyện đó. Câu hỏi đặt ra là, Hatsushiro có thực sự muốn những thứ đó hay không.
“Vâng. À Yuuki này, anh có muốn ăn thêm không?”
“Ừ, nhờ em vậy.”
Nhận lấy cái tô từ tay Yuuki, Hatsushiro bước về phía nhà bếp.
Trông cô ấy chẳng có vẻ gì là đang cố ép bản thân.
“Hừm.”
◇
“Ê Ootani, bà thấy sao?”
“Hình như có gì đó sai sai.”
Sau giờ học, nghe Yuuki kể về chuyện đã xảy ra, Ootani đáp lại bằng giọng quả quyết.
“Hai người chúng tôi chỉ hơn kém nhau một tuổi, nhưng cô ấy chỉ mặc mỗi một bộ đồng phục cùng đồ thể thao, thậm chí còn chẳng có bất kỳ đồ trang điểm nào. Nói tới sở thích cá nhân thì chỉ có mỗi trò chơi mà ông đã mua. Vậy mà cô ấy không hề đòi hỏi hay yêu cầu gì, lạ thật đấy.”
“Đến mức đó luôn sao.”
“Ờ, cứ so sánh với đám đàn ông con trai các ông là hiểu, kiểu như không được th* d*m ấy.”
So sánh kiểu đó mới kỳ lạ đấy.
“Cơ mà, trông Hatsushiro chẳng có vẻ gì là bất mãn, cũng không giống như cô ấy đang cố ép bản thân. Nói chung là tôi cũng không rành mấy vụ này lắm.”
“...Chắc vậy. Đây chỉ là suy đoán của tôi, nhưng có khả năng là trước khi đến ở nhà ông, cô ấy cũng không có bất kỳ người bạn nữ nào khác. Theo như những gì mà ông kể lại, cô gái đó giống như không bất kỳ nhu cầu hay sở thích nào.”
Ootani thò tay vào cặp lấy ra một chiếc hộp tròn dẹp có màu xanh nhạt.
“Gì thế?”
“Đây là kem dưỡng da, một sản phẩm đa dụng với đủ mọi thứ cần thiết cho việc chăm sóc da. Giá cả phải chăng, không hề gây ra tác dụng phụ. Có khá nhiều người đã sử dụng sản phẩm này sau khi được tôi giới thiệu.”
“Ờm, mấy cái này tôi cũng không rành, nhưng nghe có vẻ thú vị đấy. Ồ, mùi hương dễ chịu thật.”
“Chính nhờ mùi hương đó nên thứ này mới được ưa chuộng. Sở thích mỗi người mỗi khác, mùi nồng quá cũng không được... Nói chung là đám con gái thường trò chuyện về những chủ đề như vậy. Nếu là một cô gái ở tầm tuổi này thì hẳn là sẽ muốn một thứ như thế, phải không?”
Yuuki gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Mà, có khả năng là trường hợp của cô cũng giống Yuuki lúc trước, kiểu trong đầu chỉ muốn làm mỗi một việc, thành ra không hề quan tâm đến bất kỳ chuyện nào khác.
Thế nhưng, chính bản thân Yuuki cũng nhận thức được rằng chẳng có ai giống cậu trong những người cùng lứa.
“Hay nói cách khác, nếu không hứng thú với những thứ như thế thì sẽ không thể nói chuyện với ai cả. Cái cô ấy cần là một người bạn cùng giới có thể dạy cho cô ấy những điều được gọi là ‘thường thức’ đó.”
“Ra là vậy, một người bạn cùng giới có thể dạy những điều ‘thường thức’...”
Ít nhất là ở thời điểm hiện tại, tìm một người như thế còn khó hơn cả lên trời.
Hatsushiro quả thực rất tốt, nhưng lại cực kỳ dễ tổn thương. Đã vậy còn mắc chứng sợ tiếp xúc với người khác, cư xử thì dè dặt. Thêm nữa, cô còn đang ở nhờ nhà Yuuki, mang tiếng là hẹn hò nhưng hai người họ vẫn chưa làm gì quá phận. Có điều trong mắt người khác, việc hai người họ đang sống chung với nhau thể nào cũng bị lời ra tiếng vào.
Yuuki muốn tìm một người mà cậu có thể tin tưởng, đồng thời phải hiểu được những điều trên để giao tiếp với Hatsushiro.
“Ừm... hưm?”
Cậu hướng ánh mắt về phía Ootani, người đang ngồi ở phía đối diện.
Thấy vậy, cô vội vàng đảo mắt rồi đứng dậy.
“Vậy nhé, giờ tôi phải về nhà để chơi tiếp Scarlet Fr*gments[note36494] đây.”
Ngay lúc Ootani chuẩn bị rời đi, Yuuki níu lấy vạt áo ngoài của cô.
“Gì nữa?”
“...Ootani này, tôi muốn bà trở thành người hướng dẫn ‘thường thức’ đó.”
“Nửa năm tiền ăn trưa.”
“Đòi hỏi hơi quá rồi đấy!? Cùng lắm là hai tuần thôi.”
“Vậy thì đường ai nấy đi nhé.”
“Ê, khoan đã. Thế hai tháng thì sao?”
Nghe thấy Yuuki đáp lại bằng giọng hốt hoảng, Ootani bật cười.
“Người hiểu chuyện mới là người thông minh.”
◇
“Chuyện là, một người bạn của anh sẽ đến đây vào ngày mai.”
“Ừm, em biết rồi.”
Sau khi trở về nhà từ chỗ làm thêm, ăn tối rồi học bài, Yuuki hiện đang ngồi dựa lưng vào giường, ở bên cạnh là Hatsushiro đang tựa vào vai cậu.
Trò chuyện về những điều thường nhật trong lúc cảm nhận hơi ấm của nhau đã trở thành thói quen trước khi đi ngủ của hai người.
“...Vậy ngày hôm đó em có cần phải ra khỏi nhà không?”
“À, không cần đâu. Người đó cũng biết hoàn cảnh của em rồi mà. Không những thế, anh thậm chí còn tham khảo ý kiến của người đó về một số chuyện liên quan đến em.”
Nghe Yuuki nói vậy, Hatsushiro khẽ nhíu mày.
“...Cái người tên Ootani đó là con gái phải không?”
“Ừ, đúng rồi. Cô ấy là bạn cùng lớp với anh, ngồi ngay sau lưng anh luôn.”
“Cô ấy là người như thế nào vậy?”
Yuuki ngập ngừng một chút rồi nói.
“Chắc là thuộc kiểu người thân thiện dễ gần. Một người nghiêm túc nhưng cũng không quá cứng nhắc, thi thoảng sẽ chêm vào vài câu bông đùa. Tính cách ân cần chu đáo, biết quan tâm đến người khác. Trên tay lúc nào cũng cầm một cuốn truyện hoặc tiểu thuyết, nhưng lại luôn đạt điểm cao trong những bài kiểm tra.”
“...Có vẻ như anh rất coi trọng cô ấy nhỉ.”
“Ờ thì, Ootani là người bạn khác giới duy nhất mà anh có. Điểm trừ duy nhất có lẽ là ngoại hình... chỉ cần cô ấy giảm cân một chút thì thể nào cũng khiến đám con trai chết mê chết mệt cho xem, quả thực là uổng phí mà.”
“...Ừm hưm, vậy ư.”
Nói xong, Hatsushiro nhích người khỏi Yuuki rồi quay mặt sang hướng khác.
Bỗng nhiên mất đi hơi ấm ở vai khiến cậu cảm thấy có chút lạc lõng.
“Sao thế, Hatsushiro.”
“Ai biết.”
Cô phụng phịu đáp lại trong lúc Yuuki vẫn còn đang ngơ ngác.
Sao tự dưng lại phồng má lên thế kia? Mình chỉ đang kể về Ootani thôi mà...
Không lẽ... đây là.
Là người luôn đứng đầu trong những đợt kiểm tra định kỳ, Yuuki nhanh chóng đưa ra kết luận.
Ghen!!
Yuuki giật bắn mình, cảm giác như có luồng điện vừa chạy qua người cậu.
Ngoài lý do đó ra cậu cũng chẳng thể nghĩ đến điều gì khác. Hiển nhiên là vậy rồi, bạn gái đang ở trước mặt mà cứ tâng bốc một cô gái khác thì ai mà chịu được. Nhưng mà... nếu là ghen thì.
Chậc chậc, mặc dù cảm thấy có lỗi nhưng đây là bằng chứng cho thấy Hatsushiro thực sự có tình cảm với mình. Có điều mình cũng không thể nói ra những lời này.
“...Anh cười gì thế.”
“Ờ thì, chỉ là nhìn thấy Hatsushiro ghen với cô gái khác khiến anh hạnh phúc thôi, vì điều đó chứng tỏ anh có một vị trí nhất định trong lòng em... à, lỡ nói ra mất rồi.”
Cái này đúng là không đánh mà khai.
Nghe cậu nói vậy, hai má Hatsushiro chuyển sang màu đỏ rồi phồng lên như hai quả bóng.
“...Yuuki ngốc... đỡ này.”
“Ha, đừng có chọc vào hông anh thế chứ, nhột lắm... ha.”
Mãi cho đến một lúc sau, Hatsushiro mới ngừng chọc vào hông cậu.
◇
Ngày hôm sau.
Hôm nay giáo viên có việc bận nên Yuuki được về sớm. Hiện đang là giữa trưa, ở trước căn hộ của cậu còn có một người khác đang đứng.
“Ngẫm lại thì, đây là lần đầu tiên tôi đặt chân vào nhà phải không nhỉ. Lần trước đến đây để đưa màn hình chơi game tôi chỉ đứng ngoài cửa.”
“Nghe bà nhắc tôi mới để ý, đúng là vậy thật.”
Sau khi tan trường, Ootani ghé về nhà rồi mới đến đây. Cô cầm theo một chiếc túi khác, trên người vẫn mặc nguyên đồng phục.
Không biết trong túi có gì nhỉ?
“Được rồi, tới lúc gặp mặt cô gái mang tên Hatsushiro, người mà tôi đã nghe kể tới mức phát ngán. Lúc nào ông cũng bảo dễ thương thế này dễ thương thế nọ, ngay cả tôi cũng có chút tò mò.”
“Ờm, tôi chỉ nói sự thật thôi mà... Hatsushiro chính là cô gái dễ thương nhấ...”
*Cạch*
“Xin phép nhé.”
“Phải để tôi nói hết câu chứ.”
Chắc có lẽ do cảm nhận được Yuuki sắp sửa huyên thuyên về cô bạn gái của mình, Ootani mở cửa rồi tiến thẳng vào trong.
Ngay lúc họ vừa đặt chân vào nhà thì nhìn thấy Hatsushiro bước ra từ phòng khách, trên người cô mặc bộ đồng phục nữ sinh giống như mọi khi.
“M-Mừng anh về nhà, Yuuki.”
“Ừ, anh về rồi đây. Để anh giới thiệu cho em, đây là Ootani bạn cùng lớp với anh.”
Gương mặt Hatsushiro thoáng hiện lên vẻ căng thẳng. Mặc dù đã nghe Yuuki nói trước nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng khi đối mặt với một người khác ngoài cậu.
“À ừm. Rất vui được làm quen với cậu... mình là Hatsushiro... Kotori...”
Cô đáp lại bằng giọng lí nhí, thanh âm càng lúc càng nhỏ dần.
“...”
Cả người Ootani đông cứng tại chỗ, hai mắt mở to như vừa nhìn thấy điều gì đó khó tin.
“Hả, sao thế?”
“...Không... không thể nào...”
Ootani vừa lẩm bẩm vừa lắc đầu.
Cái phản ứng bất bình thường gì đây... khoan, đợi đã.
Yuuki đột nhiên nghĩ đến một khả năng.
Có khi nào... Ootani nhận ra Hatsushiro?
Yuuki nhớ lại những lời Ootani đã nói trước đó, cô ấy có một người quen đang học tại trường của Hatsushiro. Nên khả năng cao là Ootani biết về Hatsushiro qua mối quan hệ đó.
Nếu vậy thì, phải là kiểu tin tức gì thì Ootani mới có phản ứng như thế?
“...Không thể nào... sao lại....”
Cả người Ootani lảo đảo, cô chống hai tay lên cửa trước.
Phản ứng lúc này của cô chẳng khác gì đang nhìn thấy quỷ.
Đừng nói là, Hatsushiro trông giống người bạn quá cố lúc nhỏ của Ootani đấy nhé? Mình từng thấy tình huống này trong một cuốn truyện mà Ootani đã cho mình mượn lúc trước.
Dù sao thì, cứ tiếp tục như vầy sẽ làm Hatsushiro lo lắng. Giờ chỉ có thể ra ngoài rồi hỏi Ootani.
“Sao lại...”
“Ê Ootani, ra ngoài chút nào.”
“Tại sao bạn gái của tên khù khờ ngu ngốc này lại là một thiếu nữ tóc đen xinh đẹp chứ? Bộ trên thế giới này hết người rồi à?”
Yuuki xém chút nữa thì ngã xuống đất.
“Chỉ có vậy thôi ư, làm tôi cứ tưởng.”
Ootani nhìn Yuuki bằng ánh mắt như đang nhìn một tên ngốc.
“...Sao tự dưng lại nghệt mặt ra thế?”
“Tôi không muốn nghe câu đó từ miệng của ông đâu...”
Nhìn thấy thái độ cùng cách cư xử của một cô gái khác cùng tuổi, Yuuki mới nhận ra Hatsushiro đẹp người đẹp nết đến nhường nào.
Ootani hướng ánh mắt về phía Hatsushiro rồi nói bằng giọng chân thành.
“Rất vui được làm quen với cậu, Hatsushiro. Tôi là Ootani Shouko, bạn cùng lớp của tên hề đang đứng đây.”
Ngay cả lời chào hỏi của cô cũng không quên cạnh khóe cậu.
“À vâng, rất vui được làm quen với cậu, Ootani.”
“Hừm.”
“Ừm, có chuyện gì à? Sao tự dưng lại nhìn chằm chằm vào mình thế... có gì đó làm phiền cậu à?”
“Hừm, có vẻ như mắt cậu không hiện lên biểu tượng trái tim hay mất đi thần sắc.”
“...V-Vậy ư.”
Hatsushiro ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
“Yuuki, cho tôi xem điện thoại của ông nào. Để coi có cái ứng dụng thôi miên nào không.”
“Làm như tôi có ấy.”
“Đùa thôi. Cơ mà, biết đâu được.”
Nhiều lúc Yuuki còn chẳng biết Ootani đang nói đùa hay nói thật.
“Mà thôi, quay lại chính sự nào. Hatsushiro này.”
“V-Vâng.”
“Với cậu thì chắc không cần nói cũng biết, tên này có chút khó hiểu nhưng con người cậu ta rất tốt. Mà phải công nhận là khó hiểu thật, đến mức có thể so sánh với tuyến Shounan-Shinjuku.”
“À mình có nghe qua chuyện đó rồi.”
Chẳng biết cái tuyến Shounan-Shinjuku đó có gì khó hiểu nữa.
“Nhận ra được những điểm tốt của một kẻ như vậy, quả nhiên là cậu có mắt nhìn người mà. Tôi thực sự muốn làm bạn với những người như cậu. Nên là... nếu cậu không phiền thì hãy làm bạn với tôi nhé?”
Nói xong, Ootani chìa tay phải ra trước.
“À ừm.”
Cảm thấy bối rối không biết phải làm sao, Hatsushiro hướng ánh mắt về phía Yuuki.
Nhìn thấy cậu khẽ gật đầu, cô rụt rè nắm lấy bàn tay của Ootani rồi lắc nhẹ.
“...Mong được giúp đỡ.”
“Tôi cũng thế, mong được giúp đỡ.”
Có vẻ như lần đầu gặp mặt diễn ra khá thuận lợi.
Ngoài cảm giác vui mừng, Yuuki còn cảm thấy hơi khó chịu vì có người nắm tay Hatsushiro trước cậu.
“...Ừm, có chuyện gì à?”
Có lẽ vì nhìn thấy nét mặt của Yuuki, Hatsushiro hỏi bằng giọng lo lắng.
“...Không, không có gì đâu. Cơ mà, con gái dễ kết thân với nhau nhỉ.”
Nghe cậu nói vậy, Hatsushiro tỏ ra ngạc nhiên.
“...Yuuki, đừng nói là anh đang ghen đấy nhé?”
“Ể? Không phải là anh ghen hay gì đâu...”
“Hi hi, vậy ư...”
Hatsushiro tủm tỉm cười.
Hờ, khó chịu thật đấy.
“Khoan, gì đây... đừng có nhét cẩu lương vào mồm người khác chứ.”
Ootani bất đắc dĩ thốt lên.
◇
Sau khi đã giới thiệu xong, cả ba người cùng tiến vào phòng khách.
Vừa đặt chân vào trong phòng, Ootani buột miệng nói.
“Đồ đạc có vẻ thưa thớt nhỉ.”
Mặc dù Hatsushiro chưa từng biểu lộ ra, nhưng bản thân Yuuki cũng biết căn phòng của mình có hơi bất thường vì quá ít đồ.
“Ootani, trà của cậu đây.”
“Ồ, chu đáo thật đấy. Quả là một người bạn gái đảm đang mà.”
“Phải đó, Hatsushiro chính là cô bạn gái tuyệt vời nhất quả đất. Vừa đẹp người vừa đẹp nết, đã vậy còn nấu ăn ngon nữa.”
“...”
“...Tôi biết là ông thích khoe bạn gái, nhưng người đang được nhắc đến đỏ bừng mặt lên rồi kìa.”
Ootani nói không sai. Khi nhìn về phía Hatsushiro, Yuuki nhận ra cô đang dùng khay trà che lại khuôn mặt đã đỏ chót của mình.
Nếu được khen trước mặt ai đó thì dĩ nhiên là người được khen sẽ cảm thấy xấu hổ.
“Xin lỗi Hatsushiro, anh khoe khoang có hơi quá đà.”
“...Hầy, Yuuki thiệt là...”
Chắc có lẽ do được bạn trai tâng bốc nên trông Hatsushiro vui vẻ ra mặt.
Thấy vậy, Yuuki cũng thở phào nhẹ nhõm.
“...”
Cậu quay sang nhìn Ootani, biểu cảm trên gương mặt cô lúc này chẳng khác gì vừa mới uống một cốc si rô.
“Sao thế?”
“Ông không nhận ra à... cũng không có gì đâu. Tôi chỉ nghĩ là nếu cứ tiếp tục ở gần hai người thì kiểu gì cũng mắc một căn bệnh mãn tính.”
“?”
Không hiểu ý những lời đó, cả Yuuki và Hatsushiro đồng loạt nghiêng đầu.
“Mà thôi kệ đi.”
Ootani vừa nói vừa thò tay vào trong túi, sau đó lấy ra sô cô la, khoai tây chiên, nước ngọt có ga, kẹo dẻo... tóm lại là đủ loại đồ ăn vặt.
Thấy vậy, Yuuki lên tiếng.
“Ồ? Quà gặp mặt à?”
“Ờm, tôi có thói quen mang theo đồ ăn vặt mỗi khi đến nhà bạn bè.”
“Thiệt tình, đã bảo là giảm câ...”
*Bốp*
“Ui da.”
Dưới gầm bàn, cú đá như trời giáng của Ootani tống thẳng vào chân Yuuki.
“...”
“Hửm? Có chuyện gì à Hatsushiro, sao lại nhìn chằm chằm vào đồ ăn vặt thế.”
“À ừm...”
Nhìn thấy phản ứng của Hatsushiro, Yuuki chợt nhận một chuyện.
“Không lẽ em chưa từng ăn vặt bao giờ à?”
“...À không, em nhớ là mình đã từng ăn một lần lúc nhỏ.”
Ngoài việc không có điện thoại đi dộng thì đây là chuyện thứ hai khiến Yuuki cảm thấy bất ngờ.
Khuôn mặt Ootani lộ ra vẻ ngạc nhiên, hai mắt cô chớp liên tục.
“Vậy ư.”
Cô đáp gãy gọn, xé mặt sau của gói khoai tây chiên vị consomme[note36495] rồi đặt lên bàn. Đây là cách mở thông dụng trong những bữa tiệc để mọi người ai cũng lấy được.
“Cứ tự nhiên đi nhé, Hatsushiro.”
Nghe Ootani nói vậy, Hatsushiro rụt rè cầm lên một miếng, hành động đó khiến người ta có cảm giác như cô đang thử độc chứ không phải nếm thức ăn.
“C-Cảm ơn.”
Nói xong, cô khẽ cắn xuống vành ngoài của miếng khoai tây chiên.
Ở một bên, Ootani chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Hatsushiro.
“...N-Ngon thật đấy.”
Hatsushiro ngạc nhiên thốt lên.
Thấy vậy, Ootani ậm ừ trong miệng rồi gật đầu.
“Nào, ăn thêm nữa đi.”
“Ể... vậy có được không?”
“Được mà.”
Ootani cũng lấy một miếng khoai tây chiên rồi cho vào miệng.
“Chỉ là ăn vặt thôi mà, không cần phải ngại đâu.”
“...Thế thì.”
Hatsushiro khẽ nói cảm ơn rồi lấy thêm một miếng khác.
Hai má cô từ từ giãn ra tạo thành một nụ cười. Trông Hatsushiro cực kỳ hạnh phúc, cứ như thể đây là lần đầu cô được nếm thử một món ăn ngon đến vậy.
Và rồi, cứ như bị Ootani bỏ bùa mê, cô không ngừng lấy khoai tây chiên đưa lên miệng.
Nhìn thấy chiếc miệng nhỏ nhắn của Hatsushiro không ngừng động đậy, đôi mắt dán chặt vào gói bánh thậm chí còn chưa đến 100 yên với vẻ hạnh phúc, Ootani mỉm cười.
“Ra là vậy.”
Ootani nhoài người tới trước, cô đặt tay lên đầu Hatsushiro rồi nhè nhẹ xoa.
Hành động đột ngột đó khiến Hatsushiro giật mình.
“Ư-Ừm, Ootani.”
“Ờm, ra là vậy. Yuuki, giờ tôi đã hiểu tại sao ông lúc nào cũng bảo Hatsushiro dễ thương rồi.”
“...C-Cái đó, mình không dám nhận. Thực ra thì, Ootani cũng rất ngầu đó...”
“Một cô gái dễ thương như cậu nói ra câu đó thì có khác gì nhạo báng đâu.... nhưng vì cậu dễ thương nên tôi bỏ qua cho đấy. “
Nói rồi, Ootani tiếp tục xoa đầu Hatsushiro. Mặc dù có hơi bối rối vì bị người khác xoa đầu, nhưng trông cô cũng chẳng có vẻ gì là đang sợ hãi.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa bỗng vang lên.
“À, để tôi ra mở.”
Phải để hai người họ làm thân với nhau mới được.
◇
“Mời người khác đặt báo đúng là công việc khó khăn mà.”
Đã mười phút trôi qua kể từ lúc Yuuki ra ngoài.
Nhân viên mời đặt báo[note36497] là một nữ sinh đại học khá ưa nhìn. Mặc dù cậu đã từ chối nhưng chị ta vẫn không chịu từ bỏ, đưa ra cả đống đồ khuyến mãi từ nước tẩy cho đến vé vào cửa công viên giải trí. Nếu là người không có lập trường thì thể nào cũng bị ép đăng ký.
Yuuki mở cửa chính rồi tiến vào nhà.
Gọi Ootani đến đây quả là quyết định đúng đắn.
Theo như những gì mà cậu đã thấy, trông họ giống một cặp chị em hơn là bạn cùng giới.
Hatsushiro có vẻ khá hạnh phúc, có lẽ cô ấy sẽ học được cách làm một cô gái bình thường từ Ootani.
Thầm nghĩ trong lòng, Yuuki bước vào phòng khách.
“Xin lỗi nhé, nhân viên mời đặt báo có hơi cứng đầu.”
“Cậu thấy sao, Hatsushiro? Shuusuke với Akira trông thật đẹp đôi đúng không.”
“Ê này.”
Ootani đang cho Hatsushiro xem một cuốn truyện, ở trong truyện là cảnh hai người đàn ông đẹp trai đang áp mặt lại gần nhau.
“Hả, đây là truyện dành cho mọi lứa tuổi nên cứ yên tâm là không có cảnh H đâu.”
“Không, đó không phải vấn đề... dạy cô ấy những điều thường thức là được rồi, đừng có lây bệnh của bà cho người khác chứ.”
“Ông nói gì vậy? Đây chính là thị hiếu thời nay của phụ nữ, làm gì có cô gái nào không thích BL[note36498] chứ.”
“Đừng có suy bụng ta ra bụng người.”
“Cậu thấy sao? Hatsushiro?”
“Ừm, mình vẫn chưa hiểu lắm.”
Ánh mắt vẫn dán chặt vào cuốn truyện, Hatsushiro thành thực trả lời.
Yuuki đắc ý nhìn Ootani, người đang buông thõng vai xuống với vẻ thất vọng.
“Có điều...”
Hatsushiro ngập ngừng một lát rồi nói tiếp.
“Không hiểu tại sao... khi nhìn cảnh hai người con trai áp mặt lại gần nhau... mình cảm thấy có gì đó quặn lại trong ngực.”
Rốt cuộc cũng đến hồi cao trào.
Ootani nhìn Hatsushiro bằng ánh mắt lấp lánh như thể vừa chứng kiến sự ra đời của một sinh mệnh mới.
“...Tuyệt thật đấy, Hatsushiro. Thế mới đúng là con gái chứ. À, gần đây trên điện thoại có một tựa game khá nổi gọi là FBO[note36499].”
“Ê này, tôi nghe nói muốn chơi trò đó thì phải tốn tiền mà nhỉ.”
“Cũng không nhiều lắm đâu, mỗi tháng chỉ cần cho servant cắn chén thánh một hoặc hai lần là được.”
“Nhiêu đó cũng đủ làm tôi cháy túi rồi.”
Chẳng biết dẫn Ootani đến đây là tốt hay xấu nữa.
Cơ mà, Hatsushiro làm gì có điện thoại di động để chơi chứ.
◇
Ba người vừa ăn vừa trò chuyện, mãi cho đến khi Ootani nhìn đồng hồ rồi đứng dậy.
“Đến giờ rồi, đi thôi nào.”
“Đi đâu cơ?”
Ootani đáp lại câu hỏi của Yuuki.
“Dĩ nhiên là đến trung tâm mua sắm rồi, tôi muốn mua ít quần áo cho Hatsushiro.”
Yuuki gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Hatsushiro ngạc nhiên thốt lên.
“Mua đồ... cho mình ư?”
“Ừ, cậu cũng đâu thể mặc mãi đồng phục với đồ thể dục được.”
“Mình thấy vẫn ổn mà. À, nếu có thêm một bộ khác để thay thì sẽ tiện cho việc giặt giũ hơn.”
“...Không, ý tôi không phải vậy. Ở trên lớp tôi có nghe Yuuki nói qua rồi, cậu không hề có bất kỳ nhu cầu hay sở thích nào phải không.”
Ootani thở dài.
Chính bản thân Yuuki cũng cảm thấy ngạc nhiên, mặc dù cậu cũng thuộc kiểu người không có quá nhiều ham muốn vật chất.
Nếu không giải quyết dứt điểm chuyện này thì thể nào Hatsushiro cũng sẽ tự trách bản thân.
“...Yuuki đã cho mình ở nhờ rồi, nên mình cũng không thể đòi hỏi...”
Biết ngay là cô ấy sẽ nói vậy mà. Luôn nghĩ cho người khác là một trong những điểm tốt của Hatsushiro, nhưng cô ấy lại không hề quan tâm đến bản thân.
“À, vậy ư. Tiếc thật nhỉ, Yuuki.”
Ootani bắt đầu nói bằng giọng đều đều.
“Ờm, hình như cách đây vài ngày Yuuki từng nói là muốn nhìn thấy bạn gái mặc những bộ đồ khác.”
Trong lúc vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Yuuki nhìn thấy Ootani nheo mắt lại như để ra hiệu cho cậu.
Bộ hết lý do rồi hay sao mà cứ đổ lên đầu thằng này thế, nhưng nếu là vì Hatsushiro thì đành chịu thôi.
Hatsushiro quay sang nhìn cậu để xác nhận.
“Ừ, đúng vậy đó. Anh vẫn luôn muốn được thấy em mặc những bộ đồ khác.”
Nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của Yuuki, gương mặt Hatsushiro cũng chuyển sang màu đỏ.
“...Ừm, được thôi. Vậy thì nhờ anh cả đấy.”
“Được rồi, đi nào.”
Ootani nói với vẻ hài lòng rồi bước về phía cửa chính.
“Chúng ta cũng nên đứng dậy thôi nhỉ.”
“Vâng.”
Nhưng trước đó Yuuki cần phải xác nhận một chuyện.
“Hatsushiro này... em thực sự thấy ổn với chuyện này chứ?”
“...Vâng, anh cứ yên tâm.”
“Ê, nhanh chân lên nào.”
Giọng nói của Ootani truyền đến từ phía ngoài cửa.
Yuuki và Hatsushiro nhanh chóng bước ra ngoài.
Cậu thuần thục mang giày vào chân, hành động đã lặp đi lặp lại vô số lần từ khi sống ở đây rồi bước ra mở cửa chính.
Trong khi đó, Hatsusiro vẫn đang nhìn chằm chằm vào đôi giày bệt mà cô đã mang vào ngày đầu tiên đến đây. Thấy vậy, Ootani đứng ngoài cửa bỗng lên tiếng.
“Sao thế Hatsushiro.”
“À, không có gì. Xin lỗi... mình ra ngay.”
“...Hatsushiro.”
“...Không sau đâu... em ổn mà.”
Hatsushiro nói như tự thuyết phục chính bản thân. Sau đó cô mang giày vào chân và đứng lên.
Ngay lúc Hatsushiro chuẩn bị bước ra cửa, cả người cô đột nhiên ngã nhào về phía trước.
“Hatsushiro!?”
Tình huống diễn ra quá đột ngột khiến Ootani giật nảy mình.
“Hây.”
Nhưng thật may là Yuuki đang đứng ngay bên cạnh, cậu dùng cả hai tay đỡ lấy người cô.
“...Có vẻ như việc này vẫn còn quá sức đối với em nhỉ.”
“...Cảm ơn anh, Yuuki.”
“Ê Yuuki, chuyện này là sao?”
Hatsushiro đáp lại bằng giọng lắp bắp.
“...Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng. Chỉ là, cứ mỗi khi chuẩn bị ra ngoài thì mình lại...”
Từ khi chuyển đến sống tại căn hộ của Yuuki, đặt chân ra ngoài có thể xem là chuyện bất khả thi đối với Hatsushiro. Có lẽ do bị ảnh hưởng bởi những chuyện xảy ra trước đây, cứ mỗi khi mang giày vào chân rồi đứng ở lối vào là cô sẽ cảm thấy cơ thể không còn tí sức lực nào.
Có thử bao nhiêu lần cũng vậy. Từ khi đến đây, nếu không tính những lúc đặt chân ra ban công để phơi đồ thì có thể xem Hatsushiro chưa từng rời khỏi căn hộ của Yuuki.
Thế nên, Yuuki thường ghé qua một siêu thị gần đó để mua nguyên liệu nấu ăn dựa theo mảnh giấy mà Hatsushiro đã giao cho cậu.
Yuuki từng nghĩ đến việc giúp Hatsushiro vượt qua chuyện này, nhưng vì không muốn cô ép bản thân nên cậu quyết định để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.
Từ đó tới nay cũng đã gần hai tuần, cậu cho rằng Hatsushiro cuối cùng cũng có thể bước ra ngoài, nhưng có vẻ như vẫn còn quá sớm. Yuuki giải thích ngắn gọn cho Ootani.
Nghe xong, Ootani mở to cả hai mắt, trên mặt cô hiện lên vẻ áy náy.
“...Xin lỗi cậu, Hatsushiro.”
“...À không, đây không phải lỗi của Ootani đâu.”
Yuuki tự nhắc bản thân mình. Dù gần đây Hatsushiro đã cười nhiều hơn trước, nhưng quá khứ bất hạnh của cô vẫn còn đó. Vết thương trong lòng lớn đến mức khiến cô không thể bước chân ra ngoài, vốn là việc mà bất kỳ người bình thường nào cũng làm được.
Tất nhiên, điều đó không thể thay đổi sự thật Hatsushiro là cô bạn gái đáng yêu của cậu.
“Chắc hôm nay chưa ra ngoài được đâu, vào phòng nói chuyện tiếp thôi. Nếu muốn chơi game thì có một tựa game dành cho hai người đấy.”
Ootani cũng gật đầu tỏ ý đồng tình.
“Ừ, vụ mua đồ để hôm khác đi.”
Hatsushiro lặng lẽ cúi đầu.
Cô cảm thấy lòng mình quặn lại.
Và rồi.
Cô ngẩng mặt lên, nói ra điều không ai ngờ tới.
“...Không, em muốn đi.”
Nghe được những lời đó từ chính miệng Hatsushiro khiến Yuuki không khỏi ngạc nhiên.
Mặc dù trông cô có hơi căng thẳng, nhưng nét mặt thì lại vô cùng nghiêm túc.
“Hatsushiro...”
“...Em không thể cứ dựa dẫm vào Yuuki mãi được, với lại...”
Hatsushiro mỉm cười rồi nói tiếp.
“...Em muốn mình trông thật lộng lẫy để Yuuki có thể chiêm ngưỡng.”
Nụ cười của cô như tấm bình phong che chắn nỗi đau trong lòng, trong đôi mắt ấy biểu lộ ra lòng quyết tâm pha lẫn với nỗi sợ hãi.
Hatsushiro hít vào thở ra năm lần, sau đó cô loạng choạng đứng dậy.
“Yuuki... xin anh hãy nắm lấy tay em.”
“Ừ, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng không buông tay đâu.”
“...Cảm ơn anh, kiểu này thì chẳng biết bao giờ em mới hết dựa dẫm vào anh.”
“Được em nhờ cậy khiến anh hạnh phúc vô cùng. Thi thoảng em cũng phải nghĩ cho bản thân chứ.”
Nghe Yuuki nói vậy, Hatsushiro tựa đầu vào vai cậu.
“...Em yêu anh, Yuuki.”
Nghe được những lời ấy, Yuuki chợt nhận ra.
Ngẫm lại thì, đây là lần đầu tiên phải không nhỉ. Hatsushiro, bạn gái của mình đã nói rằng cô ấy yêu mình.
Cả người Yuuki đột nhiên trở nên nóng bừng, cậu hạnh phúc đến mức không thốt nên lời.
Hatsushiro nhích đầu ra khỏi vai cậu rồi hít một hơi thật sâu.
Sau đó.
Cô đặt một chân lên trước, ống chân run rẩy tưởng chừng có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào.
Hai bàn tay vẫn nắm chặt nhau không rời, Hatsushiro tiến thêm một bước nữa.
Những ngón tay đan vào nhau vô cùng tự nhiên. Đối với họ đây không chỉ là nắm tay thông thường, mà còn là biểu tượng cho sự kết nối giữa hai trái tim, nhờ vào đó họ có thể cảm nhận sự tồn tại của nhau rõ hơn.
Và rồi, lại thêm một bước nữa.
Ranh giới ngăn cách bên ngoài và bên trong hiện ra trước mắt cô.
Bàn tay của Hatsushiro dường như siết chặt hơn trước, biểu lộ ra nỗi bất an cùng lo lắng trong lòng.
Vậy nên Yuuki cũng siết chặt tay lại như để nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng cậu đang ở bên cạnh cô.
Hatsushiro hít một hơi thật sâu.
Đây sẽ là bước cuối cùng.
“...Phù.”
Sau khoảng hai tuần tự cô lập bản thân với thế giới bên ngoài, Hatsushiro cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cô quay sang nhìn Yuuki, người vẫn đang nắm chặt tay mình.
“...Cảm ơn anh.”
“Ừ, em làm tốt l...”
“Hatsushiro!!”
Yuuki còn chưa nói hết câu thì Ootani đã xen vào, cô bước đến chỗ Hatsushiro rồi đặt tay lên đầu người bạn của mình.
“Cậu làm tốt lắm. Thế mới là bạn của tôi chứ!!”
“K-Khoan đã, Ootani.”
Mặc dù có hơi bất ngờ vì bị xoa đầu, trên gương mặt Hatsushiro vẫn lộ ra một nụ cười rạng rỡ.
60 Bình luận
Nhưng đạ mấu, dụ dỗ cờ bạc kìa