Như thường lệ, Yuuki Yuusuke thức dậy trước khi đồng hồ báo thức vang lên.
Cậu tắt đồng hồ báo thức, thay đồng phục rồi ăn sáng.
Bữa sáng đơn giản chỉ có món cơm nắm cùng súp rau đóng hộp mà cậu đã mua từ cửa hàng tiện lợi hôm trước. Ngày hôm nay cũng bắt đầu như bao ngày khác, cậu thậm chí còn chẳng nói ‘Itadakimasu’ trước khi ăn.
Tiếp đó, Yuuki rời khỏi nhà với chiếc cặp đã chuẩn bị sẵn sách vở từ tối hôm qua.
Cậu cũng không nói lời nào khi ra khỏi cửa. Vì chẳng có người nào khác ở đây nên điều đó cũng không cần thiết.
Hôm nay Yuuki sẽ tiếp tục học hành chăm chỉ để theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ của mình. Cuộc sống của cậu chỉ quanh quẩn nhiêu đó.
Và rồi, Yuuki bắt đầu bước đi trên con đường tới trường quen thuộc.
“────Và đó là giấc mơ mà anh đã thấy tối qua.”
Yuuki kể lại trong lúc ăn sáng.
Một tháng đã trôi qua kể từ cái hôm cậu đến đồn cảnh sát để thăm Shimizu.
Kỳ nghỉ hè cũng đã kết thúc, hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ mới.
“Vậy ra... cuộc sống của anh trước khi gặp em là như thế sao.”
Ngồi ở phía bên kia bàn, Kotori vừa nói vừa gắp một miếng cá hấp bỏ vào miệng.
Những vết thương do Shimizu gây ra một tháng trước đã hoàn toàn biến mất, thậm chí còn chẳng có lấy một vết sẹo.
Và hiện giờ Kotori đang mặc trên người bộ đồng phục của trường Yuuki.
Thầy hiệu trưởng của ngôi trường Yuuki đang học từng là một người bạn của Shimizu trong quá khứ, sau khi biết chuyện đã chủ động giúp đỡ Kotori. Ông cảm thấy có lỗi vì không nhận ra sự thay đổi của bạn mình dù hai người khá thân với nhau. Ông thậm chí còn đề nghị Kotori chuyển đến trường của Yuuki sau khi biết những lời đồn không hay về cô đã bắt đầu lan rộng ở trường nữ sinh.
Kotori đã chấp nhận lời đề nghị của ông, vượt qua bài kiểm tra đầu vào và bắt đầu đến trường cùng Yuuki với tư cách là một học sinh năm nhất.
“Ừ, nói anh sống như một cái máy cũng chẳng sai... dù chỉ mới ba tháng trôi qua, nhưng cảm giác giống như đã lâu lắm rồi ấy.”
“Sống như một cái máy ư.”
“Đúng vậy, cứ như là sống không có mục đích ấy. Anh cảm giác mình chẳng khác gì một cỗ máy được lập trình chỉ để làm việc, hướng đến mục tiêu đã định sẵn. Nhưng giờ cuộc sống của anh đã có thêm mục đích mới, đó chính là được ăn sáng cùng em giống như hiện tại, Kotori.”
Nhân tiện, chỗ ở hiện tại của Kotori cũng chính là căn hộ nơi Yuuki đang sống. Chính xác mà nói là ở phòng kế bên.
Vậy nên họ mới có thể ăn sáng cùng nhau như thế này. Và cả bữa tối cũng vậy, thậm chí ngay cả việc nắm tay và trò chuyện trước khi đi ngủ vẫn được giữ nguyên. Điểm khác biệt duy nhất là họ không còn ngủ chung như trước, nhưng trừ chuyện đó ra thì cuộc sống bây giờ chẳng khác lúc còn sống chung là mấy.
“Giờ đã có khá nhiều thứ được thêm vào cuộc sống của anh, chẳng hạn như chào em mỗi buổi sáng, nói câu anh về rồi đây mỗi khi về nhà, cùng nhau di dạo, nắm tay và trò chuyện trước khi ngủ.”
“Nghe có vẻ nhiều nhỉ.”
“Tất cả mọi thứ liên quan đến em đều là mục đích sống của anh, Kotori.”
“...”
...Như vầy có được xem là đòn quyết định không nhỉ.
Yuuki thầm nghĩ trong bụng.
Đã hơn ba tháng trôi qua kể từ khi Kotori trở thành bạn gái của cậu. Bây giờ Yuuki đã có thể nói ra những câu sến súa với một gương mặt thản nhiên như không có gì.
Nào Kotori, cho anh thấy gương mặt ngượng ngùng của em đi.
Thế nhưng, Kotori chỉ lặng lẽ xắn một miếng pudding sữa rồi chìa ra trước mặt Yuuki.
“Đây.”
“..Em đang làm gì vậy?”
“Nghe được những lời đó khiến em hạnh phúc vô cùng, vậy nên hãy coi đây là phần thưởng mà em dành cho anh.”
...Cô ấy vừa nói gì thế!?
Được bạn gái đút ăn. Ngẫm lại thì, trước giờ Kotori chưa từng làm việc này với mình.
“Anh không muốn à?”
Kotori vừa nói vừa nghiêng đầu.
...Dễ thương quá mức rồi đấy.
“Tất nhiên là muốn.”
“Vậy thì, nói a đi nào.”
Yuuki há miệng rồi ngậm lấy miếng pudding trên chiếc muỗng mà Kotori đang đưa ra.
Hương vị vẫn giống như mọi khi, không quá ngọt và cũng không có gì đặc biệt. Nhưng chẳng hiểu sao Yuuki lại cảm thấy một vị ngọt khó tả lan tỏa trong miệng.
“Ngon không?”
Yuuki thành thực gật đầu.
Tất nhiên là ngon rồi, cảm giác như đang bay lên thiên đường luôn ấy.
Cậu nhai miếng pudding với gương mặt đỏ bừng.
“Fu fu, thật vui khi anh nghĩ vậy.”
Kotori cười khúc khích, sau đó đứng lên và nói tiếp.
“Được rồi, mau thu dọn đồ đạc rồi đến trường thôi nào.”
Cứ tưởng Kotori sẽ tỏ ra ngượng ngùng, nhưng rốt cuộc mình lại là người trúng chiêu trước.
Lần tới mình sẽ... hửm?
“Này, hình như tai em hơi đỏ thì phải?”
“E-Em chẳng hiểu anh đang nói gì cả.”
Kotori quay mặt sang hướng khác rồi dùng cả hai tay che tai.
“...Đừng nói là em cũng thấy xấu hổ nhé? Quay mặt sang đây nào.”
“...Mồ.”
Cô từ từ quay mặt về phía cậu. Và rồi, Yuuki nhìn thấy gương mặt phụng phịu có hơi ửng đỏ của bạn gái mình.
“Vậy thì, đến lượt anh đút em ăn.”
“Em đi rửa chén đây.”
“Khoan đã, đừng có chạy chứ Kotori.”
...Hạnh phúc quá đi mất.
Đây chính là cuộc sống hằng ngày thứ hai mà Yuuki đã có được.
Những cuộc nói chuyện như thế đã trở thành điều hết sức bình thường.
Thức dậy mỗi sáng, trò chuyện vui vẻ rồi cùng nhau rời khỏi nhà, so với lúc cậu sống một mình thì đúng là khác biệt một trời một vực.
Yuuki vẫn còn nhớ ngày hôm đó, chỉ trước khi gặp Kotori vài ngày. Chẳng hiểu sao cậu lại muốn có một người bạn gái đến vậy. Có lẽ trong tiềm thức Yuuki vẫn luôn muốn có được cảm giác ấm áp này.
“Hửm? Tí thì quên.”
Yuuki bỏ lá thư đã viết vào chiếc phong bì rồi lẩm bẩm trong miệng.
“Lại tới lúc phải báo cáo định kỳ rồi.”
◇
Vài ngày sau.
Mẹ của Yuuki nhận được lá thư từ con trai mình.
‘Mỗi tháng con phải gửi cho mẹ một bản báo cáo chi tiết về những chuyện đã xảy ra trong tháng.’
Đây chính là điều kiện mà mẹ của Yuuki đã bắt cậu phải đồng ý khi rời khỏi nhà.
Cho đến giờ, tất cả những bức thư cậu viết cho mẹ đều chỉ có một mẫu duy nhất, mô tả một cách máy móc về tình trạng sức khỏe, điểm số, ngay cả các khoản thu chi cũng được liệt kê chi tiết. Đến mức mẹ của cậu cũng phát ngán với hành động lặp đi lặp lại của con trai mình.
Nhưng hôm nay, lá thư của Yuuki có gì đó khác biệt.
Mở đầu là những dòng chữ.
================================================
Gửi mẹ yêu quý.
Con có bạn gái rồi.
Con đã có bạn gái!!
Bạn gái của con dễ thương nhất quả đất!!
================================================
Sau đó, Yuuki liệt kê ra một loạt những luận điểm và dẫn chứng để chứng minh bạn gái mình dễ thương nhất quả đất, nhiều đến mức đủ phủ kín một trang giấy A4. Nhìn thấy những dòng chữ sến súa do chính con trai mình viết, mẹ của Yuuki chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà.
Chỉ đọc thôi cũng thấy xấu hổ. Nhưng khiến mình có cảm giác như này, con trai mình đúng là trưởng thành thật rồi.
Vào một ngày nọ cuối mùa hè, những suy nghĩ đó đã hiện lên trong đầu bà.
24 Bình luận