WN Vol.5: Mùa hè năm hai - Nửa sau
Chương 221 - Ngày sinh nhật cho hai chúng ta (3)
4 Bình luận - Độ dài: 1,107 từ - Cập nhật:
Trans: Arteria
----------
Umi cùng tôi đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc. Bọn tôi sẽ mua đồ cho bữa trưa, bữa tối và bánh sinh nhật cho tôi nữa.
Điều hòa bên trong xoa dịu đi cái nóng oi bức mà bọn tôi phải chịu đựng, nhưng chủ yếu là do Umi cứ bám dính lấy tôi.
“Ăn trưa gì được nhỉ Maki? Em nghĩ đến bữa tối rồi, còn bữa trưa thì chịu… Đang hè nên ăn somen được không?”
“Nghe cũng được, nhưng anh muốn ăn mì lạnh hơn. Ở nhà vẫn còn somen ông bà anh cho hồi đầu tháng, không phải anh ghét ăn nhưng mà đến giờ cũng hơi ngán rồi.”
“Thật á? Em cũng thế! Bà cũng mới gửi lên nên nhà em chẳng ăn gì khác ngoài somen luôn. Em muốn ăn đồ anh nấu cơ…”
Em ấy đang nói về mấy món tôi nấu hồi đi học hè. Đúng hơn là đồ ăn mọi người cùng nấu ấy chứ. Một nửa sẽ là đồ tự nấu còn một nửa là đồ đông lạnh.
Mà vì nấu ăn cho mọi người nên mới thế thôi, chứ nếu tự nấu tự ăn thì tôi chẳng để tâm đâu. Kể từ khi sống riêng với mẹ và phải tự lo việc nhà, tôi nhận thấy việc cứ phải chuẩn bị nhiều món ăn phiền lắm.
Bàn bạc một lúc, bọn tôi quyết định ăn mì lạnh. Những thứu cần mua là dưa chuột, giăm bông và vài thứ khác còn thiếu. Mì thì có gói súp lạnh nên cũng chẳng phải nấu nướng gì phức tạp.
Sau khi cho đồ vào giỏ, bọn tôi đến khu đồ ngọt, vì không thường tới đây nên tôi thấy hàng bánh đủ loại khá mới mẻ.
“Maki, họ ghi nhận trang trí bánh miễn phí này. Em sẽ bảo họ viết gì đó.”
“Ugh… Có hơi xấu hổ đấy… mà nếu em muốn thì cũng được…”
Umi là người trả tiền cho cái bánh, nên tôi không có quyền gì cả.
Cảm giác hơi nhột khi thấy dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật Maki” viết trên cái bánh. Nghĩ lại thì, có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ hồi tiểu học có ai đó làm vậy cho tôi. Vì trước đó gia đình tôi vẫn còn yên ổn.”
Trong khi đợi Umi thanh toán, tôi đứng đợi từ xa, nghe tiếng em ấy và người thu ngân nói chuyện.
‘Cái này là cho sinh nhật bạn trai em à?’
‘Hehe, vâng… đây là lần đầu tiên kể từ lúc hẹn hò bọn em tổ chức cùng nhau, nên em muốn khiến nó thật đặc biệt…”
‘Ôi chà, đó là người bạn trai đầu tiên của em chăng?’
‘Ừ-Ừm… vâng…’
‘Chà ~ Vậy thì phải cố hết sức ha. Mọi người ơi ~ Nghe nè—"
Tôi không rõ đang xảy ra cái gì nữa, nhưng khá nhiều người xuất hiện sau quầy thu ngân, vài người còn nhìn tôi nữa.
Thật đấy, nhìn tôi làm gì cơ chứ? Mọi người làm ơn tập trung làm việc cái.
Có vẻ sẽ mất một lúc, nên tôi dạo vòng quanh cửa hàng.
Vì cửa hàng này gần trường tôi, nên ngoài những bà nội trợ ra còn nhiều học sinh nữa. Họ đến mua trà lúa mạch hay nước giải khát, có lẽ là sau khi luyện tập hay gì đó. Cũng có người mua đồ ăn vặt đến nhà bạn bè. Đúng là đang nghỉ hè mà.
“Huh? Kia là?”
Tôi nhìn thấy một nhóm năm người mặc đồng phục, có một gương mặt khá quen ở sau đó.
Là Ooyama-kun. Còn bốn người kia chắc là bạn cậu ta. Vì tôi không biết họ, và cũng không phải bạn cùng lớp cũ nên có lẽ là bạn hồi cấp hai.
“—”
“—”
Vì họ ở khá xa nên tôi không nghe được gì, mà cũng đâu phải tôi cần biết.
Cơ mà, có gì đó ở cái nhóm đấy khiến tôi chú ý.
“Xin lỗi vì để anh chờ nhé.”
“…À, ừ. Có vấn đề gì với cái bánh à?”
“Không có gì cả, người hồi nãy là quản lý của hàng á. Khi em bảo đây là sinh nhật người bạn trai đầu tiên của em, chị ấy cho em gấp đôi chỗ dâu mà em muốn luôn.”
“Gấp đôi á? Không phải hai hay ba mà gấp đôi luôn?”
“Ừm! Mà cái bánh khá nhỏ nên mặt trên toàn dâu thôi.”
Tôi không có ý kiến gì đâu, nhưng thật đấy? Ưu đãi thế có ổn không đấy? Có lẽ lần sau đến đây tôi sẽ đáp lại gì đó vậy.
“Mà anh đang nhìn gì thế? Có chuyện gì à?”
“Không hẳn. Anh chỉ đang nghĩ ở đây có nhiều người trường mình thật nhỉ.”
“Đúng thật… Ngoài các câu lạc bộ ra, các lớp cũng bắt đầu tập cổ động rồi. Từ ngày mai chỗ này hẳn sẽ đông lắm đây. À, việc làm bảng ngày mai cũng phải bắt đầu chuẩn bị rồi.”
“Vậy sao. Tội Amami-san ghê.”
Chất lượng sẽ tùy thuộc vào việc lớp làm việc nhóm thế nào. Amami-san có lẽ sẽ gặp chút rắc rối, nhưng hẳn sẽ xoay sở được thôi. Năm ngoái bọn tôi đã ẵm giải nhất rồi, nên tôi tin cô ấy sẽ làm được.
Nếu cô ấy cần thì đương nhiên tôi sẽ giúp. Lần này khác hẳn so với năm ngoái, nếu để Amami-san làm một mình sẽ hơi quá sức cô ấy. Tất nhiên là cô có thể nhờ Ooyama-kun nữa, vì cậu ta cũng được chọn mà. Ngoài ra còn Nitta-san cạnh lớp nữa.
“Bánh cũng xong rồi, nên bọn mình về nhà đi, em đói rồi… với lại là…”
Umi dướn người đến thì thầm vào tai tôi.
‘…Ừm…’
‘Sao thế?’
‘Ừ thì… M-Mẹ đã cho phép em ở lại qua đêm rồi…’
‘L-Là vậy à…”
Em ấy sẽ qua đêm ở chỗ tôi sao?
‘…T-Thế thì bọn mình sẽ được ở bên nhau lâu hơn rồi.’
Umi cứng nhắc gật đầu.
Hôm nay tổ chức sinh nhật cho tôi, nhưng cũng chỉ là cái cớ thôi.
Sora-san hẳn đã biết rõ rồi, nên mới cho phép Umi như thế. Lần sau gặp nhau thì khó nói chuyện lắm, nhưng tôi cũng biết ơn cô ấy nữa. Và tất nhiên tôi cũng sẽ không cho qua cơ hội này đâu.
Tôi nhắn tin cho mẹ rồi nắm tay Umi.
Chắc chỉ do tôi tưởng tượng thôi, nhưng bọn tôi về nhà nhanh hơn bình thường.
4 Bình luận