WN Vol.5: Mùa hè năm hai - Nửa sau
Chương 215 - Niềm vui tháng Bảy
15 Bình luận - Độ dài: 1,134 từ - Cập nhật:
Trans: Arteria
----------
Sau bữa trưa no nê và thoải mái cùng Umi, bọn tôi quay lại lớp cho giờ học chiều.
Vì ăn trưa khá nhanh nên bọn tôi còn 10 phút rảnh rang ở tầng 1.
“Umi, bữa trưa mai thì sao? Tớ vẫn còn tiền, nhưng nếu ngày nào cũng thế thì…”
“Phải nhỉ… Cũng có nhiều chỗ rẻ hơn, nhưng mà đông lắm… Anh nghĩ sao Maki?”
“Anh cũng được cho riêng tiền ăn trưa, nhưng nếu có thể thì anh vẫn muốn tiết kiệm hơn.”
Dạo nay, bọn tôi không có kế hoạch đi đâu ngoài học thêm cả, nhưng đang nghỉ hè mà, tôi vẫn phải nghĩ đến khả năng đi hẹn hò với Umi chứ.
Nếu có thể thì tôi muốn có một khoản dư dả để đi hẹn hò cơ.
“Huh, nói cách khác là chủ tịch giàu nhể. Cậu giống chị tớ ấy, dùng tiền tiết kiệm chỉ để đi chơi… chứ không hề xin bố mẹ… Chắc tớ cũng phải làm thêm ca bán thời gian thôi…”
“Huh, cậu đi làm à Nitta-san?”
“Ừm, tớ chưa nói nhỉ. Tớ đang làm ở một hiệu thuốc cách đây một ga. Tớ làm cuối tuần thôi, nên mọi ngày khác tớ vẫn đi chơi bình thường.”
“Vậy à…”
Cái này thì tôi mới biết đấy, nhưng là Nitta-san mà, nên cũng không ngạc nhiên lắm. Trong nhóm bọn tôi, cô ấy dường như là người giỏi quản lí thời gian nhất.
Tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh cô ấy phàn nàn về lượng công việc phải làm, nhưng vẫn hoàn thành tử tế.
“Mà Yuuchin có nghĩ đến việc đi làm mẫu hay gì không? Eri-san có thể giúp cậu được mà phải chứ?”
“Không, tớ không định làm thế đâu. Tớ ngại chụp ảnh trước mặt nhiều người lắm…”
“Vậy à. Thế còn Umi thì sao? Hồi sơ trung, cậu với Yuuchin còn mấy lần được tuyển idol mà nhỉ?”
“Eh? Ừm…”
Từ phản ứng có lẽ em ấy đã từng được chiêu mộ thật.
Cũng ngạc nhiên đấy, nhưng cũng phải thôi, vì cả Umi và Amami-san đều rất đễ thương mà.
Hơn nữa, bộ đồng phục sơ trung của họ cũng rất nổi bật, nên đương nhiên là sẽ trở thành tâm điểm rồi.
“Bình tĩnh lại nào, có phải anh giận hay gì đâu.”
“E-Em xin lỗi… Em quên mất chuyện này… không phải là em muốn giấu đâu á…”
Nói rồi Umi bám chặt lấy tôi.
Bình thường Umi là một người khá chín chắn, nhưng thực chất lại rất dễ lo lắng. Tôi thì quen rồi, nên cũng biết cách xử lí sao cho ổn.
Mà làm thế thì tất nhiên mọi người xung quanh sẽ nghĩ bọn tôi đang ra vẻ, nhưng để Umi vui lên thì thế cũng chẳng sao.
“Ừm… Em từng được chiêu mộ hồi năm ba… Lúc ấy em đang về nhà một mình, mà tâm trạng thì cũng không ổn lắm, nên em chẳng bận tâm mà lơ họ đi luôn. Cũng chẳng thèm nghi rằng có phải lừa đảo hay không nữa…”
“Thế à. Mà, Umi còn xinh hơn tớ cơ mà, tớ thấy cậu hợp làm người mẫu hơn á.”
“Cậu là người duy nhất nói thế với tớ đấy nàng ạ. Mà sao tự dưng lạc đề thế? Thật đấy Nina, cậu toan tính gì hả?”
“Nào nào, chỉ là thể hiện mối quan hệ bạn bè thân thiết thôi mà. Chủ tịch nhỉ?”
“Uh… chắc vậy?”
Nghĩ mới thấy, việc tôi thân được với ba cô nàng xinh xắn này (một trong số họ là bạn gái tôi) khiến tôi trông kiểu khá là may mắn ấy.
Dù có đôi chút bất tiện ở cái vị trí này, vì lúc nào cũng phải chịu những ánh mắt ghen tỵ và bị nói xấu sau lưng. Nhưng tôi không bận tâm lắm, vì bạn tôi ai cũng tốt mà, cả Nozomu nữa.
Thế nên tôi sẽ không để vụt mất những điều may mắn đã xảy đến này đâu.
“Uh… Bữa trưa thì… tớ có ý này…”
“Đúng là Maki của em. Vậy anh nghĩ ra gì rồi anh yêu? Nói em nghe nào.”
“À thì, tớ định sẽ tự mang bữa trưa từ ngày mai, nên nếu mọi người muốn thì tớ có thể chuẩn bị một thể…”
“Tự mang đồ ăn trưa đi sao?... Vậy là bọn tớ chỉ cần trả tiền nguyên liệu và cậu sẽ nấu cho cả bọn hả? Thế chẳng phải phiền cậu lắm à?”
“Nấu nướng thêm một chút cũng chẳng tốn mấy sức đâu mà.”
Tôi cũng thường tự nấu ăn nên quen việc rồi.
Vấn đề duy nhất là nguyên liệu, nhưng họ cũng bảo sẽ góp tiền mua rồi nên không sao.
“Em cũng muốn anh nấu cho em nữa, nhưng mà… em không muốn phiền Maki… Với lại em có thể nhờ mẹ nữa mà.”
“Anh biết, nhưng thi thoảng làm gì đó khác biệt thế này cũng được mà.”
Chỉ trong khoảng thời gian học hè, là 6 ngày thôi, cũng không lâu lắm. Tôi cũng nhiều thời gian rảnh nữa, nên có thể thong thả mà chuẩn bị các món phụ luôn.
Tôi biết mình đang đưa ra ý tưởng khá điên rồ, nhưng đây là mùa hè đầu tiên cũng như cuối cùng mà tôi có thể thong thả cùng mọi người.
Như chuyến đi với Umi lần trước, tôi muốn để lại những kỉ niệm đáng nhớ.
Điều đó đã trở thành mục tiêu của tôi kể từ ngày Giáng sinh đó rồi.
“Nếu anh đã nói vậy, thì… Hai cậu nghĩ sao?”
“Đồng ý nha. Tớ cũng chẳng tự nấu được, mà cậu ấy bảo không phiền thì đành nhờ cậu ấy vậy.”
“Ừm, nếu Maki-kun nói vậy thì cũng nhờ cậu… Ah, về mấy món phụ thì, cuối tuần bọn mình cùng làm đi. Nghe có vẻ vui á!”
“Nấu ăn? Bọn mình á? Cậu chắc chứ Yuu? Tớ nghĩ sẽ an toàn hơn nếu bọn mình làm người nếm thử cho cậu ấy thôi…”
“Nếu muốn thì tớ cũng nấu được với nha?! Được, khi nào về tớ sẽ bảo mẹ chỉ tớ!”
“Dừng lại một giây giùm tớ. Tớ sẽ làm hết mấy chuyện nấu nướng nhé, được chưa?”
Có lẽ tôi là người duy nhất biết nấu ăn tử tế ở đây. Nếu để ba người họ tự túc, cả căn bếp sẽ trở thành địa ngục mất. Ừ thì hẳn sẽ có chuyện cười đấy, nhưng tôi không muốn xử lí hậu quả đâu.
Cứ nghĩ phần còn lại của tháng Bảy này sẽ chỉ để học, ai ngờ lại có chuyện vui để làm thế này chứ.
15 Bình luận
Sáng lên trường ăn sáng chung,đút nhau ăn, uống cx uống chung,làm cái mịa j cx chung:))
Đi làm nhóm đến nhà ngta có phụ huynh mà ns ôm nhau như thật,gối đùi các thứ nx:))
Đó đáng lẽ pk là tôi, not him.