WN Vol.5: Mùa hè năm hai - Nửa sau
Chương 204 - Làm cùng nhau
30 Bình luận - Độ dài: 1,266 từ - Cập nhật:
Bữa tiệc sinh nhật của Amami-san bắt đầu bằng việc Umi và tôi làm trò trước mặt mọi người.
Vì có nhiều người tham gia hơn bữa sinh nhật Umi nên cảm giác có hơi chật một chút. Cơ mà mọi người ai cũng vui nên không sao.
Tất cả tập trung quanh chiếc bàn tròn lớn mà nhà Amami cất trong kho chỉ lấy ra dùng những dịp thế này.
Đứng bên cạnh nhân vật chính của bữa tiệc – Amami-san là Umi và cặp Nitori-san cùng Houjou-san. Trong khi đó hai đứa con trai là Nozomu và tôi thì đứng trước Amami-san.
Riku-san đã rời đi từ sớm sau khi giải quyết xong hiểu lầm. Anh ấy có đưa chút quà của Shimizu cho Eri-san trước khi đi.
Tôi biết rằng anh ấy phải về sớm để còn chuẩn bị cho chuyến đi, nhưng vẫn thấy hơi thất vọng một chút.
“Woah, chiếc bánh to thật đấy! Cậu tặng tớ thật hả Nozomu-kun?”
“Ừ, mẹ tớ làm việc tại một cửa hàng bánh ngọt. Khi nghe tớ kể mẹ liền bảo tớ đem tặng cậu. Đây là quà sinh nhật tặng Amami-san.”
“Cảm ơn nhé! Vậy tớ không khách sáo nha! Trông ngon ghê á~”
Nói đến quà cho Amami-san, kế hoạch ban đầu của cậu ta là dùng chiến thắng trong trận bóng chày cơ, nhưng vì để thua nên kế hoạch cũng đi tong luôn.
Amami-san cùng những người khác đang thổi nến và chụp ảnh. Dù đó là cảnh tượng khá yên ả, nhưng tôi vẫn có nhiều cảm xúc phức tạp do cái tên đứng cạnh tôi đây này.
Tôi hiểu được cảm xúc của cậu ta. Dù sao cậu cũng thích Amami-san rất nhiều, và cũng đã cố gắng hết sức, nhưng mọi công sức lại đổ sông đổ bể.
“Maki, em muốn cắt bánh nhưng nên cắt thành mấy phần nhỉ? Seki thì không được ăn đồ ngọt do phải ăn kiêng rồi phải chứ?”
“Ừ. Chắc là bảy phần đi… Cậu thấy sao Nakamura-san? Chia thành bảy phần bằng nhau được chứ?”
“Được thì được thôi, nhưng thế hơi phiền á… Vậy thế này thì sao? Thay vì bảy thì sáu là được. Cậu thấy được không Maehara-kun?”
“Huh?”
Mà, không có phần tôi cũng chả sao. Tôi cũng sẽ nhập hội không bánh cùng Nozomu thôi mà.
“Ah, xin lỗi xin lỗi, mình không nói rõ nhỉ. Chúng ta sẽ chia sáu phần, mỗi người một miếng, nhưng Umi-chan và cậu sẽ ăn chung một phần.”
“Huh?”
“Ý mình là, hai cậu rồi cũng sẽ làm thế thôi phải chứ? Nên làm thế này sẽ dễ hơn mà nhỉ? Amami-chan, aah nào ~”
“Hehe, ừm, aah ~ Nom… Ừm! Quả dâu này to ghê~”
Thấy Nakamura-san đút cho Amami-san một quả dâu tây khiến tôi hiểu ra ý cô ấy là gì. Vì dù sao hai bọn tôi cũng làm thế, nên tốt hơn là chung một phần cho nhanh.
Tôi liếc nhìn Umi xem ý em ấy thế nào. Em ấy lập tức quay gương mặt đỏ bừng đi.
Với lại, dường như em ấy cũng đang khá có tinh thần đấy.
Mà, bọn tôi cũng còn khướt mới làm thế ngay lúc này được, nhưng sớm muộn gì cũng có cơ hội thôi.
“M-Mà, gạt chuyện đó sang một bên, cắt bánh đã nào. A-Anh giúp em được chứ Maki?”
“…Được thôi, nếu em cần.”
Tôi đang tính nhờ Eri-san cơ, nhưng cô ấy bận cho Rocky ăn trong bếp rồi.
Lạ thật đấy, cô ấy vừa mới trong đám đông chụp ảnh với Amami-san lúc thổi nến mà. Khi thấy tôi nhìn, chẳng hiểu sao cô lại giơ ngón cái lên nữa.
Vì chủ nhà đã giao lại nhiệm vụ cho tôi nên tôi đành phải làm theo thôi. Tôi ngồi xuống giữa Umi và Amami-san.
“Ehehe, xin chào Maki-kun~”
“Tớ xin phép… Umi, cắt đôi ra trước đi, rồi chia ba phần sau. Phần của Amami-san nhiều dâu nhất nhé.”
“Ừm… Cắt đoạn này được chứ?”
“Ừ… Chờ chút, hơi lệch rồi, qua trái một chút đi.”
“Ở đây?”
“Ừm. Rồi từ từ hạ dao xuống đi.”
Tôi đặt tay lên tay Umi rồi cùng em ấy cắt chiếc bánh thành sáu phần. Tôi phải làm vậy vì thi thoảng Umi lại bị run tay. Vì không muốn hỏng đường cắt nên tôi phải giúp.
“…Nhìn hai người khiến tôi khó chịu…”
“Hm? Cậu mới nói gì à Arae-san? Nói lại đi, tôi nghe không rõ.”
“T-Tôi không nói gì hết! Kệ tôi đi, với đừng để bạn trai cậu làm hết việc như thế, đồ ngốc.”
“Im giùm.”
Arae-san độc miệng thì không nói, nhưng sao mọi người ai cũng có thái độ giống cô ấy hết vậy?
Tôi chỉ làm việc như mọi khi cùng Umi thôi mà… Bọn tôi đã làm gì sai sao?
…Có khi nào mọi thứ họ nói là đúng không? Về việc bọn tôi trông như cặp đôi mới cưới ấy?
Mà, sao cũng được. Bọn tôi cắt bánh thành sáu phần, rồi vừa nói chuyện vừa ăn đồ mà Eri-san đã chuẩn bị.
Dù thực đơn không khác mấy hôm sinh nhật Umi, nhưng số lượng thì tăng lên đáng kể.
“Tớ xong rồi. Tớ sẽ ra chỗ Nozomu, nếu cần thì—"
“Chờ chút đã Maki-kun.”
“Hm? Sao thế Amami-san?”
Khi tôi định chuồn đi thì bị Amami-san giữ lại.
“Cô bạn gái quý giá của cậu đang ở đây mà, nên cậu phải hộ tống cô ấy đi chứ Maki-kun?”
“Uh, cậu chắc đấy chứ? Nếu tớ ở đây thì trông chả khác gì tớ độc chiếm em ấy cả? Tớ sẽ làm phiền mọi người mất.”
Tôi biết Amami-san quý Umi đến mức nào, và thi thoảng cô ấy cũng muốn được nói chuyện với Umi chứ.
Nói thật thì, tôi nghĩ cô ấy nên tỏ ra ích kỷ hơn một chút và thi thoảng phải giành lấy Umi cho bản thân cơ.
“Ừm, tớ không phiền đâu. Tớ biết mình không còn là người quan trọng nhất với cậu ấy nữa mà… Dù có hơi buồn nhưng đồng thời tớ cũng thích được thấy gương mặt hạnh phúc của cậu ấy khi ở bên cậu nữa. Thế nên, đừng vì tớ mà giữ ý nhé? Hai người cứ tán tỉnh nhau bao nhiêu cũng được~”
Nói rồi, cô ấy đẩy tôi về phía Umi.
Nếu nhân vật chính của hôm nay đã nói vậy, thì bọn tôi cũng không cần khách sáo. Cơ mà cảm giác như cô ấy quá quan tâm đến bọn tôi rồi.
“Đừng bận tâm đến tớ nhé? Tớ sẽ làm phiền Nagisa-chan một chút, nên đến lúc tớ quay lại thì cứ thoải mái nha~”
“…Không, làm ơn đừng tới đây.”
“Huh? Nếu không muốn tớ làm phiền thế sao cậu lại đến đây vậy Nagisa-chan?~ Cậu thấy cô đơn vì dạo nay tớ không để ý đến cậu nhiều phải không nè?~”
Như đã nói, cô ấy chạy đến chỗ Arae-san.
Nhìn xung quanh, có vẻ như mọi người đã chia làm hai nhóm. Hội chơi bóng rổ vừa thêm Amami-san, và hội còn lại gồm Nitta-san, Nakamura-san và Nozomu.
Thế là chỉ còn Umi và tôi.
“Ừm… Anh có muốn ăn thêm gì không Maki?”
“…Có. Cùng ăn trước khi đồ nguội hết nào.”
Vì chỉ còn hai đứa nên bọn tôi quyết định tập trung vào xử lí chỗ thức ăn trước mặt.
Tất nhiên là hai đứa đút cho nhau ăn rồi.
30 Bình luận