• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol.3: Amami Yuu (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 150 - Không sao hết

14 Bình luận - Độ dài: 896 từ - Cập nhật:

Trans: Arteria

----------

Trận đấu sắp kết thúc, và lớp 10 đang có động lực hơn khi khoảng cách dần thu hẹp lại.

Combo hủy diệt Amami-san và Arae-san đang khiến Umi đồng đội chỉ biết phòng thủ trong tuyệt vọng,

Sáu phút trôi qua, các thành viên lớp 11 giờ đang thở hổn hển, người đẫm mồ hôi. Dù lớp 10 mới là đội tấn công, họ trông vẫn ổn hơn lớp 11. Áp lực tinh thần khi bị áp đảo đã ập đến với họ.

Lớp 10 tấn công không ngừng nghỉ, mỗi khi lớp 11 ghi được một điểm, thì Amami-san hoặc Arae-san lại ghi ba điểm trong pha tiếp theo.

Khoảng cách 30 điểm nhanh chóng bị rút ngắn...

“Amami!”

“Ừ!”

Nhận bóng từ Arae-san, Amami-san lao đến xuyên qua hàng rào lớp 11 và lên rổ từ một vị trí khá khó. Và rồi lớp 11 nhận thêm một quả phạt do mất bình tĩnh. Thêm một cú ném cho lớp 10.

Đương nhiên là lần dứt điểm này cũng thành công.

’29 và 38... Cách biệt chỉ còn một chữ số...’

‘Thời gian sắp hết rồi, nhưng có lẽ...’

‘Tôi đang không mơ đâu nhỉ?’

Tiếng bàn tán ngày càng lớn hơn.

Mọi người đang mong đợi một màn lật kèo ngoạn mục.

“Hai phút nữa... Ba cú ba điểm nữa là xong. Tôi tưởng khó lắm chứ, vậy ra vẫn làm được hửm?”

“Vậy chúng ta còn chờ gì nữa, Nagisa-chan? Triển thôi nào ~”

“Tôi bảo rồi, đừng có gọi tôi là Nagisa... Mà, được thôi, triển nào.”

“Ừm ~”

Rồi Amami-san đưa nắm đấm ra trước Arae-san.

“...Gì thế?”

“Huh? Cụng tay nào.”

“Tại sao?”

“Là chúc may mắn đấy.”

“Tôi không cần, cứ về vị trí đi.”

“Không. Tớ sẽ đứng đây đến khi cậu chịu làm.”

“Nhỏ này... Ugh, cậu đúng là...”

Cô ấy càu nhàu nhưng vẫn đưa tay về phía Amami-san. Nắm tay họ khẽ chạm nhau.

“...Một lần này thôi đấy nhá?”

“Cảm ơn ~”

“Trời ạ, thật là...”

Cho tôi nói lại nhé? Đúng là tsundere.

Tôi đã lo về họ trước khi trận đấu này bắt đầu. Ai ngờ rằng quan hệ giữa họ lại tốt lên ngay trong trận chứ.

Hoàn hảo nhất là Arae-san chịu xin lỗi và giải thích những gì đã xảy ra với mình, nhưng tôi sẽ không mong đợi điều đó.

Dù sao thì, trạng thái tinh thần của lớp 10 đang đạt đỉnh.

Trong khi đó lớp 11 lại đầy vẻ u ám.

“Nakamura-san, bao nhiêu quả phạt rồi?”

“Bốn. Một lần nữa là họ sẽ được ném phạt hai lần.”

“Vậy à... Khó rồi nhỉ.”

“Ừ. Chúng ta vẫn đang dẫn trước, nhưng có cảm giác như mình mới là người bị áp đảo.”

“Đúng vậy, mà cũng chẳng thể làm gì nhiều. Giờ mà thay đổi chiến thuật thì họ sẽ tận dụng cơ hội mà hoàn toàn hủy diệt chúng ta mất...”

“Đúng như cậu nói đấy, khó thật.”

“Ừm... Nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục.”

Họ vẫn ngẩng cao đầu thi đấu, nhưng rõ ràng là đang bị ép vào đường cùng rồi.

Tôi thầm cổ vũ cho họ trong lòng.

Thế nhưng, Umi đã mắc một sai lầm tai hại.

“Ah, quả bóng!”

Khi cô đang từ từ dẫn bóng qua sân, quả bóng đập vào chân cô ấy, và lăn qua phía Amami-san.

“Amami, đây!”

“Nagisa-chan!”

Và họ đã không để lỡ cơ hội đó. Sau khi nhận bóng từ Amami-san, Arae-san ghi thêm một cú ba điểm.

‘Sáu điểm nữa!’

‘Cố lên nào, sắp kịp rồi!’

‘Tiến lên! Lật kèo đi nào!’

Chẳng ai mong muốn khoảng cách ấy nới rộng thêm nữa.

“Này Asanagi Umi.”

“...Gì thế hả Arae Nagisa?”

“Chơi bóng rổ vui chứ?”

“Chết đi...”

Arae-san thì thầm khiêu khích Umi khi cô ấy băng qua.

Tình huống đã ngược hẳn hiệp đấu đầu tiên.

Nếu là một ai khác, có lẽ họ đã hoàn toàn bị sự áp đảo của đối thủ nuốt chửng mà bỏ cuộc rồi. Nhưng bạn gái của tôi thì sẽ không lui bước chỉ vì chút chuyện cỏn con này đâu.

“Không sao hết, vẫn còn được... Còn một phút và sau điểm... Nếu mình thử thì sẽ có thể... Một quả phạt... Mình chỉ cần...”

“...Asanagi-chan?”

“Ah, xin lỗi, tớ chỉ đang tự lẩm bẩm thôi. Tớ sẽ bù đắp cho sai lầm của mình.”

Pha mắc lỗi vừa rồi có lẽ đã đánh thức thứ gì đó tỏng Umi, mọi sự căng thẳng như biến mất. Cô ấy đang lên kế hoạch gì đó.

Cô quay lại nhìn tôi như muốn nói rằng mọi chuyện vẫn ổn.

Mà, nếu cô ấy nghĩ vậy thì tôi chỉ việc đặt niềm tin vào đó thôi.

“Xin lỗi nhé mọi người! Nhưng chúng ta sắp hết thời gian rồi, nên bung hết sức nào!”

“Rõ!”

“Không sao đâu Asanagi-chan ~”

“Chúng ta sẽ thắng họ thôi!”

Lấy giọng Umi làm dấu, các thành viên lớp 11 tản ra sân.

Giờ Amami-san là người đứng trước mặt Umi, còn cô chuẩn bị tấn công.

“...Chúng ta sẽ phân thắng bại ở đây, Umi.”

“Ừ. Trận đấu hồi trước, giờ sẽ kết thú.”

Sau hai tuần chuẩn bị dài đằng đẵng.

Mọi chuyện sẽ kết thúc trong hôm nay.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Cảm ơn vì chương mới (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm