• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol.3: Amami Yuu (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 116 – Khi không có Umi

24 Bình luận - Độ dài: 1,242 từ - Cập nhật:

Trans: Arteria

----------

“-Cô không biết chi tiết, nhưng dường như năm nay họ chọn học sinh vào lớp 11 dựa trên điểm trung bình. Vậy đấy, cụ thể ra sao thì cô chịu, nhưng cô nghe người khác nói thế-“

Đó là những gì Yagisawa-sensei nói khi Umi đến hỏi về vụ xếp lớp.

Chỉ là suy đoán thôi, nhưng có lẽ nhà trường đã chọn học sinh lớp 11 trước rồi mới xếp các lớp còn lại.

Cô nói rằng năm nay họ xếp học sinh theo điểm trung bình, có nghĩa là đánh giá kết quả học tập cả năm rồi mới quyết định xem có cho vào lớp 11 hay không.

Và theo Umi, trong lớp 11 còn có người đứng thứ 50 đến 60 nữa cơ, nên khả năng cao những gì Yagisawa-sensei nói là đúng.

Nếu thật là vậy thì, ừ, tôi còn chẳng suýt soát được cơ.

“—Uu… Maki…”

“Rồi rồi, không sao đâu mà, đừng lo.”

Chúng tôi nhanh chóng về nhà sau lễ khai giảng, và Umi thì bám lấy tôi như làm nũng.

“Umi à, thả anh ra một lúc được không? Cứ bám thế này sao anh nấu bữa trưa được..."

“Không! Đâu!”

“…Trời ạ…”

Ở trường thì bình thản lắm, ‘Mà, có khác lớp thì cũng đâu ảnh hưởng gì đến quan hệ của chúng ta đâu’, nhưng vừa về nhà đã như này đây.

Mà, tôi hiểu cảm giác của cô. Năm hai sẽ diễn ra rất nhiều sự kiện như thi đấu giữa các lớp, hội thao sau kì nghỉ hè, chuyến dã ngoại trong mùa đông nữa. Năm nay là cơ hội duy nhất mà chúng tôi có thể tham gia những hoạt động này, vì năm sau phải tập trung ôn thi rồi.

Cô ấy đã hóng chuyến dã ngoại 4 ngày 3 đêm nhất, khi chúng tôi sẽ đi trượt tuyết và ngắm cảnh. Ở cùng lớp đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn.

Thế nên cô mới hành xử như này đây.

“Umi, không sao đâu mà. Chúng ta sẽ ở khác lớp nhưng cũng đâu có tệ lắm đâu. Cứ cùng nhau đến trường, rồi cùng nhau ăn trưa nhiều nhất có thể là được mà. Vả lại, chúng ta có thể nhắn tin cho nhau trong giờ nữa… Chờ đã, không, không được làm thế…”

Thú thực, hồi đầu khi học cùng lớp bọn tôi cũng ít khi nói chuyện với nhau. Dù cô ngồi ngay sau tôi, nhưng chúng tôi chưa bao giờ bắt chuyện với người còn lại.

Thế nên tôi mới đồng tình khi cô nói ‘Mà, có khác lớp thì cũng đâu ảnh hưởng gì đến quan hệ của chúng ta đâu’

Còn về chuyến dã ngoại của trường, chúng tôi vẫn có thể đánh lẻ với nhau nếu nhiều thời gian rảnh mà, nên cũng không đến mức nào.

“Lúc đầu em cũng nghĩ thế đấy… Nhưng cứ chờ đến mai xem, rồi anh sẽ hiểu…”

“Được rồi, để mai rồi biết… Vậy giờ, thả anh ra được chưa?”

“Không.”

“…Rồi, thêm 10 phút nữa thôi nhé.”

“Không.”

“…Haizz…”

Đã lâu rồi cô mới bám dính lấy tôi như này. Đáng yêu quá mức cho phép. Nhưng tôi vẫn không khỏi tự hỏi rằng… Liệu có thực sự là sẽ cô đơn đến thế?

***

Ngày hôm sau. Buổi học bắt đầu như bình thường.

“Chào ~ buổi ~ sáng ~ mọi người! Được rồi, cô biết mấy đứa vẫn đang có tinh thần vui chơi lắm, nhưng hôm nay là bắt đầu năm học rồi, nên chỉnh đốn thái độ đi nhé?”

Cảnh Yagisawa-sensei chủ nhiệm lớp đã quá quen với tôi rồi, nhưng trông cô có vẻ thoải mái hơn năm ngoái, có lẽ do đã quen việc rồi.

Trừ cô ra thì, tất cả mọi thứ đều mới mẻ đối với tôi. Lớp mới, bàn mới, bầu không khí mới, nhưng chẳng hiểu sao lại có chút cảm giác khó chịu.

Cho đến năm ngoái, tôi vẫn là một đứa cô độc. Tôi đã nghĩ rằng dù có đổi lớp thì cũng chẳng có gì thay đổi đâu. Nhưng rồi tôi gặp Umi, trở thành bạn và từ từ kết bạn với những người khác nữa…

“…”

Tôi được xếp ngồi cuối lớp, nên có thể thoải mái nhìn quanh. Umi không ở đây, cả Nozomu và Nitta-san cũng thế. Amami-san thì vẫn nổi bật như mọi khi, nhưng vẫn toàn là cảm giác khác lạ.

Lớp học lần này cực cực kỳ khác lớp cũ…

[Maehara: Umi này.]

[Asanagi: ?]

[Maehara: Em thấy thế nào?]

[Asanagi: Gì chứ, chưa gì đã nhớ em rồi à?~]

[Maehara: Nào.]

[Asanagi: Hehe.]

[Asanagi: Cố lên nhé ~]

Vì ngồi cuối lớp nên tôi có thể thoái mái nghịch điện thoại nhắn tin với Umi. Bây giờ trình của tôi đã đủ để nhắn tin mà không cần nhìn màn hình quá nhiều rồi.

Quả nhiên có công mài sắt có ngày nên kim nhỉ.

Khác lớp cũng chẳng sao cả, chúng tôi vẫn có thể bí mật liên lạc với nhau như thường. Thi thoảng, tôi nhìn hộp thoại rồi tự cười nhăn nhở.

Tôi biết rằng Umi có lẽ cũng đang như tôi, nhìn màn hình mà cười toe toét như một đứa ngốc.

Tôi nhìn qua hướng chỗ cô ngồi để xem mình đoán đúng không… và nhận ra…

À… ra là vậy sao…

Đây là thứ hôm qua cô ấy nói.

Khi tôi nhìn sang, bóng hình quen thuộc kia không còn ở đó.

Năm ngoái, tôi vẫn có thể thấy cô nén cười khi chúng tôi nhắn gì đó ngu ngốc với nhau. Thi thoảng còn quay lại nhìn rồi vẫy tay với tôi nữa cơ.

Dù không nói chuyện nhiều, nhưng sự hiện diện của cô trong lớp khiến tôi thoải mái. Tôi lờ đi hết những lời nói xấu sau lưng mình vì chỉ nhìn vào cô thôi. Đó là một điều không thể thiếu với tôi, và đế giờ tôi mới nhận ra.

Nhưng giờ thì không còn ai ở đấy nữa. Chúng tôi đang bị ngăn cách bởi một bức tường của lớp học.

Tôi biết mình không hề cô đơn ở đây. Còn có Amami-san, và vài người bạn cùng lớp năm ngoái nữa, nhưng mà…

Tôi gửi tin nhắn cho Umi.

[Maehara: Umi này.]

[Asanagi: Ơi?]

[Maehara: Anh hiểu ý em rồi.]

[Maehara: Cứ cô đơn kiểu gì ấy…]

[Asanagi: Nhỉ?]

Với tôi thì, vì hai đứa thực sự rất gần gũi với nhau, nên vắng cô khiến tôi thấy cô đơn thật. Nhưng có lẽ bên Umi còn tệ hơn. Một cô nhóc cứng đầu, luôn bám dính người khác. Học trong lớp mà chẳng có lấy một người có thể gọi là bạn rõ ràng khiến cô tủi thân hơn tôi rồi.

Cứ thế này không ổn, tôi phải cố gắng hết sức để năm sau có thể học cùng cô mới được. Đương nhiên là tôi phải quen với bầu không khí này trước đã.

Cơ mà, tôi vẫn lo khi cô phải chịu đựng chuyện này trong cả năm.

Liệu tôi có thể làm gì cho cô không nhỉ?

----------

Tôi mới chợt nghĩ ra, thay vì lười làm arc này do nó chán, sao không rush thật nhanh cho nó qua luôn nhỉ <(")

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Ko ấy này bỏ mẹ art này đc ko chứ đọc nó nản như hồi đọc bộ shimotsuki ệ
Xem thêm
🥢🍚🐶
Xem thêm
rời xa nhau là bão tố
Xem thêm
Được vợ ôm sướng ra mặt còn bày đặt ngại🤗
Xem thêm
Cái skill nhắn tin không nhìn vào đt chắc là skill đặc thù của thế hệ 8x 9x cmnr
Cái thời còn xài phím số. Nhắn tin cực nhanh, chỉ cần nhìn nội dung tin nhắn tới và đưa đt xuống rồi bấm tin nhắn trả lời
Xem thêm
Arc này ns về cái j nhỉ ae
Xem thêm
Nói về cơm chó:)))
Xem thêm
cứ thế mà phát triển trans ơi ,yêu tran nhiều
Xem thêm
MSI
rush thôi :))
Xem thêm
Tóm tắt qua loa cho hội chưa đọc raw r rush luôn đến arc anh trai đi bác, hay dịch LN luôn cx hay :))
Xem thêm
Tư tưởng tiến bộ thế này chắc chắn là ng thành công roài 😍
*mong ngày có 10 chương*
Xem thêm