• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol.1: Cô gái đáng yêu thứ hai lớp (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 47 - Đưa tay cậu ra nào

53 Bình luận - Độ dài: 1,739 từ - Cập nhật:

Trans: Arteria

----------      

Sau hôm đó, bọn tôi dành những ngày còn lại mà không một lần nhắc tới vụ lộn xộn nho nhỏ của mình vì bận rộn đến mức không thể tin được.

Dù họ biết bọn tôi chạy đôn chạy đáo trong việc chuẩn bị cho lễ hội như nào, các giáo viên vẫn cứ giao về bao nhiêu là việc. Vậy nên bọn tôi đã hoàn thành việc của mình ngay sát deadline luôn.

Cuối cùng thì, ngày tổ chức lễ hội đã đến.

“...Ở đó!”

“Được rồi, xong hết rồi đấy!”

Hầu hết mọi người trong lớp đều phải ở lại qua đêm để làm bức tranh khảm. Không chỉ bận rộn với bài vở, bọn tôi còn mắc nhiều sai lầm khi sắp xếp các chuỗi lon. Hơn hết là, vài tên ngốc không thể kìm sức của mình khi làm lộn xộn và nát mất vài phần lon.

Tôi không biết là do sự can thiệp của thần linh, hay đơn giản chỉ vì chúng tôi quá giỏi đi, nhưng cả bọn đã hoàn thành tranh ngay trước hạn.

Cuối cùng, chúng tôi buộc chặt dây vào rào chắn trên sân thượng và treo tranh xuống. Bọn tôi đã cố hết sức để làm y như bản mẫu rồi, tuy vẫn còn vài lỗi chỗ này chỗ nọ, nhưng chung quy là không đáng chú ý cho lắm.

Mong là mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp... Hơn nữa, nếu không ổn thì, sẽ rất tệ đây.

Chúng tôi đã hy sinh quá đủ thời gian cho việc này rồi, vài người thậm chí còn chưa được chợp mắt cơ. Nếu công sức của chúng tôi mà không được đền đáp xứng đáng thì... Ugh.

“Sao rồi, Yuu?”

Sau khi treo tranh lên, Asanagi gọi Amami-san qua điện thoại để chắc chắn rằng nó có thể được nhìn thấy từ phía xa.

Đáp lại, cô và những người còn lại cùng đi kiểm tra đều đưa một tín hiệu.

‘OK’

Thấy điều đó, mọi sự căng thẳng rời khỏi cơ thể tôi.

Đã 8 giờ sáng rồi, và cổng trường thì sẽ mở lúc 9 giờ. Thực sự bọn tôi đã làm sát hạn luôn đấy.”

“Phù... Chúng ta vừa kịp xong rồi...”

“Ừ...”

Cả Asanagi và tôi đã cố thay phiên nhau mà ngủ, nhưng trong tình huống này, chẳng thể nào bọn tôi ngủ được. Sự lo lắng và áp lực của thời gian đã khiến bọn tôi thức suốt đêm.

Hôm nay là một ngày thu trong lành. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ bao trùm sân thượng, làm cay mắt tôi khi ngước nhìn lên.

“Maehara.”

“Sao?”

“Dùng vài từ thôi, nêu cảm nghĩ của cậu đi.”

“Tớ không quan tâm đến lễ hội nữa đâu. Giờ tớ chỉ muốn đi ngủ thôi.”

“Tớ cũng thế... Mà, chúng ta vẫn chưa ngủ được đâu...”

Đúng vậy... Bọn tôi là một phần của ủy ban mà, nên vẫn còn những việc liên quan đến ủy viên nữa. Bọn tôi phải giám sát dự án của lớp mình xuyên suốt lễ hội, và dọn dẹp mọi thứ sau khi kết thúc.

Tất nhiên là, vẫn còn một việc nữa bọn tôi cần làm.

“Nhân tiện thì, hôm nay cậu sẽ kể hết mọi chuyện với tớ, đúng chứ? Vậy khi nào thì được?”

“Ừm ~ Chà, tớ cũng không biết chính xác khi nào nữa... Loanh quanh tầm trưa chăng?”

Vậy có nghĩa là tôi sẽ được rảnh rang cả buổi sáng.

Sau cùng thì, dự án của lớp tôi là một buổi triển lãm, và sản phẩm thì đã được treo trên sân thượng rồi, nên sẽ nằm ngoài phạm vi tiếp cận của người ngoài. Nói cách khác thì, tôi cũng chả cần phải theo dõi làm gì.

Lễ hội lần này lớn hơn những gì bọn tôi tổ chức hồi cấp hai, nên một phần tôi cũng muốn đi quanh xem đây đó một ít, nhưng tôi chẳng còn sót tí năng lượng nào cả... tôi cần ngủ...

“Maehara, cậu trông ngái ngủ thế.”

“À...ừ. Tớ chắc rằng nếu giờ mà nhắm mắt lại, thì trong vài giây thôi tớ sẽ chìm vào giấc ngủ luôn mất.”

“Thế à?... Cậu đã cố gắng hết sức rồi mà, đúng chứ?”

“Ừ. Tớ đã cố...”

Thậm chí tôi cũng thấy việc mình tiến xa đến thế này thực sự khó tin. Đúng vậy, chắc chắn rằng, Asanagi và Amami-san đã cho tôi sự trợ giúp của họ, nhưng người đã lên ý tưởng cho buổi trưng bày, tham dự những cuộc họp của ủy ban, thu thập ý kiến của các bạn trong lớp, chỉ dẫn cho họ, đàm phán với các bên liên quan và vân vân... hầu hết đều là tôi. Bạn có thể nói rằng, “Chỉ là đi gom lon rỗng và xếp lại chúng với nhau thôi mà”, nhưng thực sự thì có cực nhiều việc phải làm phía hậu trường.

Tôi chưa bao giờ tham gia vào những hoạt động kiểu này, nên khi biết khối lượng công việc của mình lớn đến mức nào, tôi đã gần như hét lên trong tuyệt vọng. Thực tế thì, tôi vẫn còn thây ngạc nhiên khi mình đã không gục ngã giữa chừng đấy.

“Asanagi...”

“...Hửm?”

“Tớ đã làm được đến mức này, hử? ...Một tên cô độc như tớ, đã làm vậy ử?...”

“Ừm.”

Ngay cả một tên luôn sống ẩn dật như tôi, cũng có thể nghĩ ra được thứ gì đó như này khi dồn hết tâm trí vào đó.

Và, chẳng có lí do gì mà một người tầm như Asanagi lại không thể làm vậy cả.

“Nếu tớ có thể làm nên một việc kỳ diệu như này, thì cậu cũng có thể làm được, Asanagi. Tất cả mọi thứ cậu cần làm là ưỡn ngực tự tin và đứng thẳng lưng thôi. Nhớ lần cậu cưỡng ép mọi người trong vụ bốc thăm không? Nếu cậu có thể nhớ lại những cảm giác khi ấy, thì cậu sẽ làm được việc này thôi.”

“...Tớ biết... Tớ biết thế, nhưng mà...”

Cô ấy cúi đầu xuống khi nói với tôi hết những nỗi lo của mình.

Chúng tôi quen nhau cũng chưa lâu lắm, thế nhưng tôi có thể hiểu cô ấy đến một mức độ nào đó. Cô gái này, dù bình thường luôn can đảm và mạnh mẽ, vẫn có những lúc mà sự nhu nhược, dễ vỡ bị thể hiện ra.

Đây là lí do tại sao cô ấy luôn cố đọc được tâm trạng của mọi người xung quanh, đặt họ trong một khoảng cách mà không cần phải ghét cổ, nhưng cuối cùng lại trở nên quá lo lắng về điều đó do sự băn khoăn của mình.

Đó là một phần của Asanagi Umi mà gần đây tôi mới được biết.

“Maehara, tớ lên làm gì đây? Tớ thực sự đang hoảng loạn... Tớ sợ lắm... Chuyện gì sẽ xảy ra khi cả hai cậu đều ghét tớ khi tớ kể hết mọi chuyện? Thực sự đấy, tớ sợ lắm...”

Bàn tay đang nắm chặt lại của cô ấy run lên, nhưng tôi biết đó không phải là do không khí se lạnh của mùa thu.

Nhưng mà, đứa ngốc này. Sẽ không bao giờ có chuyện tôi ghét cô ấy đâu, sau những gì mà cả hai đã trải qua cùng nhau. Tôi chắc rằng cô ấy cũng biết sự thật này, nhưng tâm trí thì đã bị sự lo lắng che phủ, nên giờ thật khó để có thể suy nghĩ một cách tích cực.

Tôi hiểu cảm giác của cô ấy mà. Sau cùng thì, dù bọn tôi có sống ở hai thế giói khác nhau, thì con người bên trong vẫn giống nhau mà thôi. Kiểu người luôn lo lắng thái quá không vì điều gì hết, đó chính là bọn tôi đây.

Tôi tự hỏi, tại sao phải lâu đến thế bọn tôi mới gặp gỡ và trở thành bạn với nhau?

Mà, sự thật rằng bọn tôi kết bạn ngay khi liên can tới nhau càng làm rõ điều đấy nhỉ?

“Asanagi, tớ có một thứ muốn xin cậu, có phiền không?”

“Eh?”

“...Mà, nếu cậu không thích, thì tôi, tớ cũng chỉ hỏi thôi...”

Tôi đưa tay ra phía Asanagi và nói,

“Cậu có thể nắm lấy tay tớ không?”

“Eh? Nắm... tay...?”

Có vẻ như lời nói của tôi đã khiến cô ấy mất cảnh giác rồi. Đôi mắt kia cứ nhanh chóng đảo qua phía giữa hai bàn tay.

“Ừ thì, cậu thấy đấy... Tay cậu trông có vẻ lạnh, nên tớ nghĩ mình sẽ sưởi ấm giùm cậu.”

“...Cậu đang cố khiến tớ vui lên đấy hả? Trắng trợn quá đấy.”

“Nếu cậu không muốn, thì thôi. Trời ạ, tớ nghĩ rằng mình đã cư xử tốt đấy.

“T-Tớ không hề nói là không muốn.”

Và khi tôi chuẩn bị thu tay lại, thì Asanagi lập tức nắm lấy nó.

Như dự đoán, tay cô ấy thực sự rất lạnh.

“...Hehe...”

“Sao?”

“Không có gì... chỉ là... tay cậu ấm quá...”

“Chà, chỉ là do tay cậu quá lạnh thôi. Đây là chuyện sẽ xảy ra khi cậu lo lắng quá mức đấy. Thư giãn đi.”

“...Ừ, đúng rồi... Tớ cần phải thư giãn...”

Asanagi hít thở sâu vài hơi khi vẫn nắm lấy tay tôi.

“Phù... Tớ đã bình tâm hơn một chút rồi. Cảm ơn nhé, Maehara.”

“Hiểu rồi. Vậy thì, giờ mọi chuyện ổn rồi nhỉ.”

“Ừm.”

Tay cô ấy giờ không còn run nữa, nên giờ chắc đến lúc nên buông tay tôi ra rồi.

“Asanagi, giờ cậu có thể bỏ tay tớ ra được rồi...”

“Maehara, bây giờ đi được rồi đấy.”

“...”

“...”

Sau vài khắc im lặng, tôi cản thấy sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai bàn tay.

“...Biết gì không, Asanagi?”

“G-gì?”

“Ở đây lạnh một cách đáng ngạc nhiên đấy. Tớ có thể nắm tay cậu lâu thêm chút nữa được không?”

“Ừ-ừ, chắc rồi... S-sau cùng thì ở đây cũng khá lạnh, nhỉ? B-bên cạnh đó, ở đây cũng không có ai ngoài hai chúng ta...”

Sau khi viện đủ cớ xong, bọn tôi quyết định ở lại như thế cho đến khi bắt buộc phải rời đi để tham dự một cuộc họp.

Bình luận (53)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

53 Bình luận

Ozu
Tksssss
Xem thêm
Chad quá chad éo chịu đc
T mong sẽ có cảnh n9 kể quá khứ xong main sẽ kêu rằng" Nếu không xảy ra chuyện đó thì anh đã chẳng thể gặp được em rồi"🐧🐧
Xem thêm
sao lại có thể như thế đc cơ chứ, nh khi đến mức nhìn th t còn chả lm đc. Main chad quá mức r, xứng đáng hc hỏi
Xem thêm
Hỏng ấy hay là mình đừng nắm tay cho ấm. Minh segs di cho am
Xem thêm
Phải từng bước mới có truyện đọc chứ mấy 3
Xem thêm
Mãi mới nắm tay ngon lành dc :))
Xem thêm
Mới nắm tay thôi mấy ông đòi segggg r 😓😓😓
Xem thêm
Ae đòi skip tiến độ dữ z, mới nắm tay thoi mà :))
Xem thêm
mấy ông comment bạo quá:))
Xem thêm
chad lòi luôn ảo vc
Xem thêm
Main giỏi vl
Xem thêm
Quá chát 🗿
Xem thêm