• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol.1: Cô gái đáng yêu thứ hai lớp (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 28 - Phụ huynh cả hai đã phát hiện

87 Bình luận - Độ dài: 1,490 từ - Cập nhật:

   Trans: Kumo

   Edit: Dyan

  __________________________________

Dù là lỗi của tôi vì đã có phần hơi bất cẩn, nhưng tôi không thể ngờ đến việc mẹ tôi sẽ là người biết về mối quan hệ của hai đứa bọn tôi trước cả Amami-san.

“…Xin lỗi, Asanagi. Tớ định đánh thức cậu sớm hơn rồi…”

“Mmm… Sao đâu chứ~ Ý tớ là, tụi mình đều bị cơn buồn ngủ đánh gục mà, nên đều có lỗi như nhau thôi. Nếu như mẹ cậu lúc đó không gọi cả hai dậy, thì có lẽ hai đứa mình đã ngủ đến sáng rồi.”

Cậu ấy nói cũng đúng. Khi mẹ tôi đánh thức tôi dậy thì đã quá nửa đêm rồi. Dù cho gia đình của Asanagi không có khắt khe về vụ về nhà trễ quá giờ giới nghiêm, nhưng cậu ấy luôn gọi cho bố mẹ để báo nếu cậu ấy về muộn, và bởi vì hôm nay cô ấy không làm như vậy, chắc hiện giờ bố mẹ của Asanagi đang rất lo cho cổ.

“Vâng, có vẻ là cả hai đứa nó đã ngủ quên trong lúc đọc manga… Chúng tôi thành thật xin lỗi vì vụ việc bất trắc này… Vâng… Vâng? Không, không… Con trai tôi cũng có lỗi-”

Mẹ tôi đang nói chuyện điện thoại với bố mẹ của Asanagi còn hai đứa bọn tôi thì ngồi ở trên sàn, bà ấy đang cúi đầu với vẻ mặt hối lỗi.

Cũng bởi do tai nạn này, cả hai nhà đều đã biết rằng đứa con của họ đang có mối quan hệ thân thiết với một người bạn cùng lớp khác giới.

Tôi có định giới thiệu cho mẹ tôi về Asanagi, nhưng nó lạ lắm… Không phải bằng cách này… Đây đúng là cách đáng lẽ không nên xảy ra nhất để giới thiệu cho bà ấy biết về Asanagi.

“Xin lỗi vì đã để cháu đợi, Umi-chan. Vì giờ cũng muộn rồi, nên mẹ cháu đã cho phép cháu ở lại đây qua đêm.”

“E-ehh? T-thế cháu có đang làm phiền cả nhà không ạ? Bên cạnh đó, Mae… không, Maki-kun là…”

Phải rồi nhỉ, dù cho hai người bọn tôi có thân nhau như thế nào đi nữa, thì giới tính của cả hai vẫn là khác nhau. Nên việc lo lắng về vấn đề này cũng là điều bình thường.

“Không sao cả. Tuy là nhà của cháu có ở gần đây đi nữa, cô cũng không có ý định để một cô gái như cháu đi một mình về nhà trong đêm khuya như này đâu. Hai ta đều biết là con trai của cô không quá đáng tin ở khoảng đó mà, nhỉ? Và đương nhiên cô sẽ trông chừng để thằng nhóc này không động vào cháu dù chỉ là một ngón tay, nên cháu không phải lo gì hết nhé, Umi-chan.”

“Con sẽ không động vào cô ấy đâu. Ý con là, dù là lúc nãy hai đứa bọn con có ngủ quên thì cậu ấy đang nằm ngủ trên giường trong khi con ngủ dưới sàn mà.”

“Con đã nói vậy, thì chắc là con không nhìn trộm gương mặt đang ngủ và sờ má con bé đâu ha?”

“Con không có làm mấy việc đó, không đời nào. Mối quan hệ của bọn con không phải như vậy đâu… Thôi nào mẹ, đặt tý niềm tin vào con trai mình đi chứ.”

Suy đoán của mẹ tôi cũng đúng một phần. Dù tôi không chạm vào má của cô ấy, nhưng tôi có ngắm nhìn gương mặt của cô ấy. Tất nhiên là tôi không hề thấy hối hận.

“Tuy vậy, nghĩ đến việc Maki có thể mang một cô bé dễ thương như vậy về nhà… dù thằng bé suốt ngày chỉ núp trong nhà và chơi game. Maki, con chơi thân được với Umi-chan từ bao giờ vậy?”

“Sao mẹ lại độc miệng như vậy chứ? … Ừ, thì… Cũng được khoảng hai tháng rồi ạ.”

Để mà nói cho đúng thì tôi không hề mang ai về nhà cả. Ban đầu cô ấy cứ đến chơi dù tôi không mời. Nhưng một quý ông là tôi đây, sẽ chấp nhận thất bại của mình và đối diện với điều đó

“Mẹ hiểu. Ra đó là lý do mà dạo gần đây nhà mình lại có mùi của chất khử mùi.”

Trước đó tôi lấy lý do là dùng nó để khử mùi tỏi từ bánh pizza mà tôi đã gọi, nhưng thực tế là nó được dùng để che dấu sự hiện diện của Asanagi ở trong nhà.

Tôi không rõ rằng đấy là do nước hoa hay từ đồ trang điểm của cô ấy mà mỗi khi cổ ra về, trong nhà luôn có một mùi hương ngọt ngào nhè nhẹ, và cũng vì mũi mẹ tôi khá nhạy, nên tôi đã cố hết sức để bà ấy không phát hiện ra.

Nhưng kết cục thì mọi nỗ lực đó là vô nghĩa bởi vụ việc này.

"Dù sao đi nữa, vì mẹ của cháu đã cho phép rồi, nên cháu cứ ở lại nhà cô đêm nay nhé, Umi-chan. Nhưng hãy hứa rằng cháu phải về nhà và xin lỗi mẹ cháu đàng hoàng vào sáng mai, được chứ?”

“Asanagi, đừng lo lắng gì cả, nhé? Cậu có gây phiền gì cho nhà tớ đâu và tớ cũng sẽ không làm gì cậu cả.”

Sáng mai tôi cũng nên đến nhà của Asanagi và xin lỗi bố mẹ của cổ.

“Uhm… cậu sẽ thực sự không làm gì tớ chứ?”

“Tất nhiên, cậu nghĩ tớ là kiểu người hành động mất não sao?”

“Rồi rồi. Mà, nếu cậu có gan để thực sự làm chuyện đó, ngay từ đầu chúng ta sẽ không bao giờ làm bạn rồi…Mhm.”

Cô ấy ban đầu còn trông rất miễn cưỡng, nhưng sau đó cô ấy gật đầu và có vẻ là chúng tôi đã thuyết phục cổ thành công.

“… Được rồi, tối nay mong được hai người chăm sóc…”

“Đừng bận tâm về chuyện đó, Umi-chan. Dù sao thì, cháu nên dùng tạm đồ ngủ của cô để đồng phục không bị nhăn… À, phải ha, đi tắm trước thì sao nhỉ? Rồi sau đó , hai cô cháu mình có thể cùng nhau tâm sự một chút… Nào Maki, về phòng đi.”

“Con biết rồi, jeez.”

Tôi biết là mẹ còn đang giận tôi, nhưng bà ấy vẫn đang cố gắng hành xử một cách mềm mỏng trước mặt Asanagi. Thật ra thì bởi vì một vài lý do mà mẹ tôi đang trông vô cùng hưng phấn, thật không thể tin được là bà ấy vừa về nhà sau giờ làm thêm.

Và cũng nói tiếp, đây là lần đầu tiên tôi dẫn một người bạn về nhà, nên có lẽ là mẹ tôi đang tò mò.

Tất nhiên, việc mẹ tôi đang quá khích như này cũng có thể đến từ việc Asanagi là một cô nàng quá đỗi xinh đẹp.

Tôi biết là bà ấy luôn mong muốn có một đứa con gái.

“À, trước khi con về phòng, Asanagi sẽ ngủ ở đâu đây? chúng ta làm sao có thể để con bé ngủ ngủ trên ghế được nhỉ?”

Nhà của tôi không có phòng cho khách, nên nơi duy nhất để ngủ chỉ có mỗi phòng tiếp khách.

“Ể? Tớ không ngại việc ngủ trên ghế…”

“Không được, Umi-chan. Cháu không thể ngủ ngon ở chỗ đó và sáng dậy cháu sẽ bị đau lưng mất.”

“Vậy, nơi duy nhất còn lại là…”

Asanagi liếc sang tôi.

Trong nhà này chỉ có hai phòng, phòng ngủ của tôi và của mẹ tôi. Vì mẹ tôi sẽ ngủ trong phòng của bà, nên nơi duy nhất mà cậu ấy có thể dùng là phòng của tôi.

“Thôi được rồi, tối nay tớ sẽ ngủ ở trên ghế, cậu có thể dùng giường của tớ. Sau khi tắm xong, chỉ cần gõ cửa phòng tớ, được chứ?”

“Nhưng, Maehara, cậu-”

“Không phải lo, tớ còn có thể ngủ được ở trên sàn cơ mà, nên ngủ trên ghế cũng chả có vấn đề gì đâu. Đừng căng thẳng quá và cứ coi nơi này như nhà của mình đi.”

“Nhưng mà… Cậu chắc chứ…?”

“Ừm. Với lại, tớ mới thay ga giường gần đây, nên nó sẽ không bị bẩn đâu, vậy nên cậu không cần phải lo về vấn đề vệ sinh.”

Mới lúc nãy thôi cô ấy còn ngủ ở giường của tôi cơ mà, sao bây giờ cô ấy lại như vậy nhỉ?

“Rồi hen, Maki cũng đã đồng ý rồi nên cháu không cần phải giữ ý đâu, được không nào, Umi-chan?”

“…Cháu hiểu rồi ạ.”

Và thế là, số thời gian ở bên cạnh nhau của chúng tôi sẽ tiếp tục thêm vài tiếng nữa.

Bình luận (87)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

87 Bình luận

"Cậu thật sự sẽ không làm gì tớ chứ"
Vậy là nhỏ muốn main làm gì đó lắm à 🐧🌚🌚🌚
Xem thêm
Muốn cái cucthit 🌚🌚🐧
Xem thêm
mẹ xin lỗi hộ con zai và con dâu ạ 😆
lưu lại đã lâu mà chưa đọc, hài hước quá.
Xem thêm
Cái câu " cậu thật sự không làm gì tớ chứ" nó mang nhiều lớp nghĩa vl
Xem thêm
=)) có con dâu
Xem thêm
làm quen sofa dần đi =))
Xem thêm
Sàn nhà nữa
Xem thêm
Anh main khoái ra mặt
Xem thêm
"Cứ coi nơi này như nhà của cậu đi" 😳😳😳
Xem thêm
nghe có vẻ lạ nhưng đây là câu phổ biến của ng nhật khi mời khách vào nhà thôi
Xem thêm
Ơ phòng mẹ chồng có j mà ko ngủ đc :))
Xem thêm
chưa j phải tập làm quen ngủ ghế sofa rồi
Xem thêm
Chưa cãi nhau lần nào mà đc đc trải nghiệm ngủ ghế sô pha rồi :)))
Xem thêm
Lần đầu tiên tôi trải nghiệm cảm giác ngủ sofa là khi tụ tập chơi nhà đám bạn, lần thứ 2 là lỡ mồm chọc ny trong ngày dâu
Xem thêm
@anhkhoingu9: u good bro? cảm giác cuộc đời suôn sẽ quá hay gi?
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời