• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5

Chương 3 Hồi 30: Đoàn Kịch Semroid

10 Bình luận - Độ dài: 3,665 từ - Cập nhật:

Hai tuần sau, cửa tiệm của tôi còn bận hơn cả bình thường do phải chuẩn bị cho ngày hội. Trong suốt hai tuần vừa qua, chúng tôi đã thử làm lại những món ăn truyền thống của các vùng, quyết định xem ai sẽ nấu món gì, bàn bạc với đại diện của chúng tôi từ Công ty Morgan về an ninh cũng như dịch vụ khách hàng, cùng nhiều thứ khác. Công đoạn chuẩn bị khiến mọi người vô cùng bận rộn, nhưng cái làm tôi thấy an tâm nhất là không một ai nản lòng.

Hồi còn ở Trái Đất, công ty tôi thường hay tổ chức các sự kiện giải trí thường niên để tăng tính đoàn kết giữa các nhân viên, nhưng mục đích thật sự của chúng là để làm hài lòng cấp trên. Ngoài người lên kế hoạch sự kiện ra thì chả có mấy ai hứng thú với những dịp như vậy cả, nhưng chúng tôi đều bị ép phải tham gia. Nói trắng ra là chúng tôi bị mất đi ngày nghỉ quý giá.

Tôi hiểu ý tưởng đằng sau những dịp như vậy. Đương nhiên là nếu mọi người có thể đoàn kết với nhau được thì thật tốt. Văn hóa ở thế giới cũ của tôi là như thế, nên tôi chẳng thể làm gì để thay đổi điều đó được cả, nhưng tôi không muốn nhân viên của mình phải trải qua cảm giác tương tự. Tuy nhiên, hiện tại mọi người đều có vẻ hứng thú với việc này, và khi tất cả nhân viên cùng đồng lòng, ý chí của mọi người lại càng tăng thêm. Ngoài nhân viên của tôi ra, chúng tôi còn nhận được thêm một sự trợ giúp bất ngờ.

“Sếp! Người bán thịt Sieg đến này!” ai đó gọi tôi.

“Tôi ra ngay đây!” tôi nói. Tôi đang sắp đặt khu vực trống phía sau tiệm, nhưng ngừng tay và tiến về hướng phòng khách. “Xin lỗi đã để chú phải đợi.”

“Cũng đâu có lâu lắm,” Sieg nói. “Đây là phần của ngày hôm nay. Thực phẩm thì đã được mang vào bếp rồi.”

“Giá của chúng rẻ hơn cháu nghĩ.”

“Nhóc mua bao nhiêu hàng từ tiệm chú rồi còn gì, cứ coi như đây là hàng giảm giá đi.”

Sieg là một trong những người đã giúp đỡ chúng tôi. Không những ông ấy cung cấp thịt để chúng tôi thử nấu những món khác nhau, mà trong ngày diễn ra lễ hội, ông ấy cùng toàn bộ nhân viên còn dự tính qua giúp chúng tôi bán hàng. Khi tôi mua hàng đống nguyên liệu để nấu ăn ngày hôm qua, ông ấy đã hỏi tại sao tôi lại mua nhiều thế. Sau khi nghe tôi giải thích, ông ấy đã đồng ý giúp đỡ.

Theo như ông ấy, có vẻ như cả tiệm của ông đều muốn dành thời gian tận hưởng lễ hội cùng gia đình. Nhưng vợ của họ sẽ điên tiết lên nếu họ tiêu quá nhiều tiền, nên họ muốn qua giúp chúng tôi một trong hai ngày lễ để kiếm thêm chút tiền tiêu vặt. Họ có thêm tiền để tiêu trong ngày hội, còn chúng tôi đỡ phải làm việc nhiều và có thêm cơ hội để gặp gỡ người dân quanh đây, đôi bên đều có lợi.

Khi Pauline, Kiara, và Mary biết về việc này, họ cũng muốn giúp đỡ trong việc nấu ăn và bán hàng dưới cùng một điều kiện. Họ đang ở trong bếp cùng Chelma ngay lúc này, khi tôi đang nói chuyện với Sieg. Mà nhân tiện, do ba người họ đồng ý tham gia, họ đã lan truyền tin mới về màn biểu diễn của Đoàn kịch Semroid thông qua mạng lưới của các bà vợ. Có vẻ như rất nhiều bạn bè của Pauline thấy hứng thú về chuyện này. Tôi chỉ sợ chúng tôi lại thu hút một đám đông lớn giống hồi mới mở cửa, nên chúng tôi cần phải chuẩn bị cho cả trường hợp đó nữa.

“Hẹn gặp lại nhóc tối nay, Ryoma,” Sieg nói và rời khỏi tiệm. Sau khi tôi tiễn ông ấy, tôi quyết định quay lại xử lý nốt công chuyện ở khu đất trống phía sau. Tối nay, chúng tôi định mở tiệc để tổng kết lại danh sách thực đơn cùng toàn bộ nhân viên. Tôi muốn chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ trước thời điểm đó.

◇◇◇

Tối hôm đó, sau khi xong việc, tôi ngồi kiểm tra lại tài liệu trong văn phòng trong lúc ngồi đợi khách đến. Đó là lúc Carme lên gặp tôi.

“Sếp, Ngài Morgan và đại diện của Đoàn kịch Semroid đã tới,” anh ấy nói.

“Cảm ơn anh,” tôi trả lời và nhanh chóng chạy xuống phòng khách. “Xin lỗi, mong là mọi người chưa phải đợi quá lâu.”

“Chào buổi tối, cậu Ryoma,” Serge nói. “Để tôi giới thiệu, đây là trưởng đoàn của Đoàn kịch Semroid.”

“Tên tôi là Prenance Semroid,” người trưởng đoàn nói. “Có thể tôi vẫn còn trẻ, nhưng tôi là người dẫn đầu một đoàn nghệ sĩ hát rong. Rất hân hạnh được làm quen với cậu, vị hiền nhân trẻ tuổi.”

Serge đang ngồi trên ghế cạnh Prenance, một người đàn ông với mái tóc ánh bạc và có vẻ ngoài hấp dẫn một cách kì lạ. Prenance đứng dậy để bắt tay, nên tôi cũng làm theo, nhưng cái cách nói chuyện và hành xử đầy kịch tính của anh ta cứ khiến tôi thấy khó chịu thế nào đó.

“Tôi cũng rất vui được gặp anh. Anh có thể gọi tôi là Ryoma. Tôi không nghĩ mình đáng để được gọi là một vị hiền nhân đâu.”

“Ồ, cậu quả là một người khiêm tốn. Những chiếc hộp nhạc đó chơi nhạc rất hay. Chúng thật kì diệu. Có thể nói chúng mang tới một cảm giác rất khác so với khi chúng tôi tự biểu diễn. Thứ này khiến âm nhạc của tôi có thể chạm tới con tim của nhiều khán giả hơn, và điều đó thật sự rất tuyệt vời. Cậu là người đã lên ý tưởng này, nếu cậu không đáng được gọi là hiền nhân thì còn ai xứng đáng nữa?” Có lẽ đối với những người trong ngành âm nhạc, điều này quả thực rất đáng kinh ngạc. Hoặc có lẽ anh ta chỉ đang tâng bốc tôi thôi. Không có ý gì đâu, nhưng cảm nhận đầu tiên của tôi về Prenance là anh ta có vẻ khó hợp tác cùng.

“Cảm ơn anh..?”

“Tôi mới là người cần phải cảm ơn cậu. Không những cậu đã ban cho chúng tôi những chiếc hộp nhạc, cậu còn cho chúng tôi cả nơi để biểu diễn nữa.”

“Vâng, nhưng nó cũng chỉ là một nơi mà chúng tôi thường hay dùng mà thôi.”

“Tôi đã ngó qua nó trên đường tới đây, và nó lớn hơn cả tôi cần. Đoàn kịch của tôi rất hài lòng.”

“Họ đã tới rồi sao?”

“Đúng vậy, họ đang ở khu vực bữa tiệc,” Prenance nói. Đó đúng là nơi mà tôi cần họ tới. Tôi không muốn quá nhiều người biết về những chi tiết quan trọng bên trong chiếc hộp nhạc, hay sự thật là tôi là người đã sáng chế ra chúng. Tôi muốn người đại diện có mặt ở đây để có thể nói về nó trong cuộc trò chuyện lần này.

“Vậy tôi không muốn họ phải đợi quá lâu. Chúng ta bắt đầu cuộc họp ngày hôm nay thôi chứ nhỉ?” tôi hỏi. Sau khi họ đồng ý, chúng tôi tiến tới chủ đề tiếp theo.

◇◇◇

“Vậy về sân khấu biểu diễn nói chung, chúng ta sẽ để Đoàn kịch Semroid tự xử lý,” tôi nói.

“Cứ tin chúng tôi,” Prenance nói. “Nó sẽ là một sân khấu đỉnh cao mà chưa ai từng được chiêm ngưỡng.” Đoàn kịch Semroid vẫn đang trên đà nổi tiếng, và thường phải biểu diễn trong những khu vực chật chội như quán bar hay quảng trưởng của một thị trấn, nên họ hiếm có cơ hội để biểu diễn trước một đám đông như thế này.

“Cảm ơn. Nếu anh cần bất cứ thứ gì, cứ bảo tôi. Serge hoặc Carme có thể cung cấp thêm nguyên liệu hoặc nhân công nếu anh cần, nhưng nếu anh chỉ cần giúp vận chuyển đồ hoặc dựng sân khấu thì tôi nghĩ mình có thể làm được.”

“Cảm ơn cậu vì tất cả mọi thứ.”

“Giờ thì tiếp theo–– À mà đó là cái cuối cùng rồi.”

“Có vẻ như thế,” Serge nói. “Nếu có vấn đề nào khác nảy sinh, chúng ta sẽ cùng bàn bạc tiếp.”

“Vậy giờ chúng ta đi thôi chứ nhỉ?”

Sau khi xác nhận xong mọi thứ, chúng tôi cùng đi đến địa điểm tổ chức tiệc. “Nơi này náo nhiệt thật,” tôi ghi nhận. Để phục vụ cho bữa tiệc lần này, tôi đã tạo ra sáu quầy bằng ma pháp hệ đất. Kích cỡ của chúng ngang với quầy bán đồ ăn ở ven đường, nhưng chúng chứa đủ mọi công cụ để phục vụ cho việc nấu nướng. Tất cả các quầy đều chật kín nhân viên của tôi cùng hàng xóm láng giềng, cũng như người lạ đủ mọi lứa tuổi.

“Ồ! Ryoma! Đằng này!” Rick hét về hướng tôi. Tôi thấy cả Renny và Thor nữa. Gia đình của Rick và Renny đã giúp đỡ chúng tôi chuẩn bị cho bữa tiệc ngày hôm nay, nhưng mấy đứa nhóc cũng quan trọng không kém, vì tôi có thể biết được lũ trẻ có thích đồ ăn mà chúng tôi làm hay không chỉ bằng cách quan sát phản ứng của bọn chúng. “Tui đói lắm rồi đó! Mẹ bảo rằng bọn tui có thể ăn ở đây tối nay–– Ow!”

“Đừng có van xin nữa, cư xử đúng mực tí đi!” Renny nói. Tôi chỉ biết cười gượng.

“Sếp, đã đến lúc rồi,” Carme nói.

“Phải rồi, bắt đầu thôi.”

“Vậy cậu hãy đi chào mọi người đi.”

Tôi tự hỏi không biết mình có nên là người mở lời chào không, nhưng tôi vẫn đứng trước đám đông với tư cách người tổ chức, trên tay cầm đồ uống. “Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian quý báu để đến tham dự bữa tiệc ngày hôm nay của chúng tôi. Tôi là Ryoma Takebayashi, đại diện của tiệm giặt Rừng Tre. Chào mừng,” tôi nói. Rick sốt ruột nhìn chằm chằm vào tôi. “Có vẻ như một vài người trong số các bạn không thể đợi lâu hơn được nữa, nên tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Như mọi người đã biết, sẽ có rất nhiều quầy hàng được bày bán vào ngày lễ thành lập, nhưng tôi mong rằng những ai cùng chia sẻ một vị trí bán hàng với nhau sẽ hỗ trợ lẫn nhau khi có thể. Để có thể làm được điều đó, tôi đã tổ chức bữa tiệc làm quen ngày hôm nay. Tôi nghĩ rất nhiều người ở đây chưa từng gặp mặt nhau bao giờ, nên xin hãy nắm lấy cơ hội này để mở rộng mối quan hệ của bản thân. Cạn ly!”

“Cạn ly!” đám đông cùng reo vang và nâng ly. Ở đây phải có gần bốn mươi người, nên tiếng hô khá lớn. Những người phụ trách việc nấu nướng rời khỏi đám đông và đi về hướng quầy hàng của mình. Hầu hết thức ăn đã được chuẩn bị từ trước, và chỉ cần qua vài bước đơn giản cuối cùng là chúng có thể phục vụ được ngay, nên chẳng mấy chốc mà nơi đây đã tràn ngập hương thơm ngạt ngào.

Tôi đi vòng quanh cả khu để chào mọi người và đưa họ phiếu đánh giá xem chúng tôi nên bán thứ gì. Một tập phiếu đánh giá bao gồm mười trang, trong đó năm trang đầu là để đánh giá xem món nào khiến họ muốn thử, còn năm trang còn lại là để đánh giá món nào ngon nhất sau khi họ ăn xong. Kết quả của phiếu đánh giá lần này sẽ quyết định loại đồ ăn mà chúng tôi bán tại quầy trong ngày hội.

“Có vẻ sự kiện lần này thành công đấy,” Prenance nói, một tay cầm đĩa, phía sau là một người đàn ông tầm tuổi ngũ tuần.

“Xin chào, anh thấy đồ ăn thế nào?”

“Chúng vượt quá mong đợi của tôi. Mà nhân tiện, đoàn kịch của tôi ở đằng kia,” anh ta nói và chỉ về một góc của bữa tiệc.

Bữa tiệc lần này được sắp đặt để mọi người có thể ăn trong lúc đứng giống như trong ngày hội, nhưng vẫn có bàn ghế nếu mọi người muốn nghỉ ngơi. Trong đám đông có một nhóm người mặc trang phục của nhà lữ hành, họ ăn trong lúc nói chuyện với những vị khách còn lại. Đặc biệt trong số họ có một người khiến tôi chú ý nhất, đó là một cô gái đang tống một lượng lớn thức ăn vào mồm.

“Tò mò về cô nàng hả?” Prenance hỏi tôi.

“Thế quái nào mà cô ấy ăn được nhiều như vậy? Tôi ngạc nhiên đấy.”

“Phải không?” Prenance đồng tình với tôi và bật cười. “Đó là Maiya, người phàm ăn nhất trong cả nhóm.”

“Cô ấy trở thành người hát rong chỉ vì muốn được ăn đồ ăn ngon. Thật tình, cái độ thèm ăn của cô nhóc thì không ai có thể so được,” người đàn ông phía sau Prenance càu nhàu.

“Đây là Sordio. Ông ấy và Maiya là hai người múa kiếm của đoàn chúng tôi.”

“Rất vui được gặp chú,” tôi nói. Tôi chưa từng nghe đến nghề múa kiếm bao giờ. “Tức là chú biểu diễn bằng cách dùng kiếm?”

“Không thiếu người biết múa và dùng kiếm. Đó không phải là toàn bộ những gì tôi làm, nhưng gọi tôi là người múa kiếm cùng không sai,” Sordio trả lời.

“Ông ấy là chú của Maiya, cũng như phó đoàn trưởng của đoàn chúng tôi, kiêm cả vệ sĩ nữa,” Prenance nói. “Không những biểu diễn, ông ấy còn là một kiếm sĩ tài năng. Trong ngày hội không thể tránh khỏi việc có những người xích mích với nhau, nên nếu có bất cứ việc gì xảy ra, đừng ngại gọi chúng tôi tới giúp.”

“Cảm ơn anh. Có thêm người bảo vệ cửa tiệm thật đáng an tâm.”

“Cậu có thể gọi tôi lúc nào cũng được, miễn là trong lúc tôi rảnh,” Sordio đề nghị. “Cậu có thể dùng cả Maiya nữa nếu muốn.”

“Dùng cháu cho việc gì cơ?” Maiya nói, hai tay cầm hai cái đĩa sạch bong. Cô ấy đứng sau Sordio nên tôi không nhìn thấy.

“Mọi người đang nói về việc giúp đỡ trong vấn đề an ninh.”

“Ồ, cậu là cái người đại diện mà nói ban nãy.” Cô ấy nhớ lại, quay về hướng tôi. “Tôi có nghe là cậu còn trẻ, nhưng không nghĩ là trẻ đến mức này.”

“Thô lỗ quá đấy, Maiya.”

u77769-f7d827e3-0cc4-4304-8b16-fcbaf9e5b458.jpg

“Không sao đâu,” tôi nói. “Đúng mà, tôi vẫn còn trẻ.” Tôi không cảm thấy việc bị gọi là trẻ con có gì là xúc phạm hết. “Mà quan trọng hơn, chị thấy bữa tiệc ngày hôm nay thế nào?”

“Rất vui!” Maiya khẳng định. “Có bao nhiêu là đồ ăn mới lạ, còn những món ăn phổ biến cũng ngon hơn bình thường. Lấy ví dụ như cái bánh kẹp xúc xích này đi. Bánh mì rất mềm, còn xúc xích thì căng mọng. Tôi đã đi rất nhiều nơi, nhưng hiếm có nhà hàng nào phục vụ món ăn ngon như thế này.”

Kể cả ở thế giới này, bánh mì kẹp xúc xích vẫn là món ăn phổ biến ở các mùa lễ hội. Nhưng loại bánh mì dùng cho bữa tiệc lần này được làm từ loại men tự nhiên mà tôi đã dạy Chelma trước đây, còn xúc xích là từ cửa hàng bán thịt của Sieg, chúng được tẩm gia vị sao cho phù hợp với hương vị của chiếc bánh mì. Pauline đã nướng số xúc xích này một cách cẩn thận và tỉ mỉ để tạo nên một bữa ăn thịnh soạn. Nhờ kết hợp những tài năng chuyên nghiệp trong việc nấu nướng lại với nhau, họ đã tận dụng được tối đa hương vị của các loại nguyên liệu, tạo nên một món ăn thơm ngon một cách đáng ngạc nhiên. Nếu so với những loại bánh mì kẹp xúc xích trên thị trường, loại bánh mì của chúng tôi nằm ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Trong số tất cả những món ăn chúng tôi bày ra ngày hôm nay, tôi nghĩ món này sẽ chiếm đa số lượt bình chọn.

“Mà còn cả món ăn đến từ Gilmar này nữa,” Maiya tiếp tục. “Món súp có một hương vị thanh, dịu và khiến cậu cảm thấy ấm bụng.”

Món pa miang của Fay và Lilyn hóa ra lại rất tương đồng với món súp hoành thánh. Nguyên liệu của chúng thì đơn giản, nhưng phần thịt luộc và rau lại rất tuyệt. Vị của nó khá dịu, nên tôi thường hay ăn kèm với thịt và rau xào dầu vừng.

“Một vài món ăn ở đây cũng không phổ biến lắm,” Prenance nói, trên tay cầm một đĩa chứa đầy hạt bồ công anh rang muối. Tôi chỉ mua chúng để làm cà phê bồ công anh, nhưng có vẻ như chúng được coi là một đặc sản tại một số vùng. Cũng vì thế mà giờ tôi không chắc loại cây này giống với bồ công anh hay hướng dương trên Trái Đất nữa. Rễ của chúng có thể làm ra cà phê, và tôi cũng có thể trích xuất được dầu ra khỏi loại hạt này nếu chúng được chế biến thành thức ăn. Tôi đã dùng ma pháp hệ mộc cũng như phân bón từ slime ăn chất thải để gieo trồng một lượng lớn loại cây này.

“Tôi mừng vì anh thích chúng,” tôi nói. “Loại hạt này còn nhiều lắm, anh cứ thoải mái ăn đến khi nào chán thì thôi. Cơ mà tôi khuyên anh nên để dành bụng. Lát nữa còn món tráng miệng nữa đấy.”

“Thật sao?!”

Đó là sự thật. Rất nhiều đồ ngọt trong số đó là do tôi tự tay làm, bao gồm cả những món như đậu phụ vừng hay bánh rán vừng.

Tôi làm đậu phụ vừng bằng cách nghiền hạt vừng cho tới lúc chúng đạt được độ mềm nhất định, rồi trộn với bột khoai tây, đun lên, khuấy đều cho đến khi mịn, rồi cuối cùng bỏ vào khuôn để nguội cho đến khi chúng đông lại. Sau đó tôi bao phủ chúng bằng mật đường làm từ đường mía.

Còn với món bánh rán vừng, tôi chuẩn bị sẵn phần bột vừng nhão làm từ vừng và đường mía. Sau đó bọc chúng lại bằng hỗn hợp bột gạo, nước và dầu chiết xuất từ hạt bồ công anh. Cuối cùng, tôi rắc hạt vừng lên trên và chiên lớp phủ trong dầu bồ công anh.

Tôi cố tình không dùng dầu vừng để làm món này. Do mùi hương của nó quá mạnh, nếu tôi dùng nó để chiên, toàn bộ món ăn sẽ chỉ có vị vừng. Sẽ không thể nào phân biệt được hương vị của các nguyên liệu khác. Ngược lại, hương vị của dầu bồ công anh không quá đặc biệt, khiến nó trở thành nguyên liệu lý tưởng để tạo nên một món ăn ngon miệng. Khi tôi thẩm định nó, tôi phát hiện ra rằng lượng chất béo không bão hòa trong dầu chủ yếu được tạo nên từ axit oleic, khiến nó trở thành một loại dầu an toàn và bổ dưỡng.

Tuy nhiên, lượng dầu có thể trích xuất được từ hạt bồ công anh rất ít. Cần đến mười lăm gam hạt mới có thể tạo ra một ml dầu. Nếu tôi muốn chiên món gì đó mà cần 800 ml dầu, tôi sẽ cần tận 12 kg hạt mới có thể tạo ra được số dầu cần thiết. Hạt bồ công anh có thể có lợi cho sức khỏe ở mức độ vừa phải, nhưng để tạo ra dầu từ chúng thì rất mất thời gian. Cơ mà đó thực ra là một cách khá tốt để tôi có thể cải thiện lượng ma lực của mình.

Sau toàn bộ công sức bỏ ra, tôi vô cùng hài lòng với hương vị của cả hai món ăn này, nhưng thiệt hại lớn nhất có lẽ là số thời gian chế biến, cũng như chi phí của đường mía và bột gạo. Những nguyên liệu này có thể có giá lên tới 12 sute một loại, hơi đắt so với giá của đồ ngọt tới từ một tiệm đồ ăn ven đường. Để thay thế, tôi chuẩn bị thêm cả loại đồ ăn được gọi là ‘bánh ngọt vừng’, trong đó phần bột gạo được thay thế bằng bột làm từ lúa mì để cắt giảm chi phí. Ít ra thì nó sẽ có khả năng thay thế được món bánh rán vừng.

“Vậy thì tốt hơn hết tôi nên ăn những gì mình có thể bây giờ,” Maiya kết luận sau khi nghe tôi nói, rồi đi lấy thêm đồ ăn. Cô ấy chắc hẳn đã ăn lượng thức ăn tương ứng với hai, ba người trưởng thành, nhưng vẫn chưa thấy có dấu hiệu dừng lại.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Master Chef
Xem thêm
Tính ra là main nó có thể kiếm ra tiền từ những thứ lặt vặt mà nó lm ra lun á như dầu vừng nè
Xem thêm
Ăn nhiều vậy
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Ăn nhiều mà ko ú tròn ????
Xem thêm
sao tự nhiên tôi thấy mình như sắp bị phá sản thế nhỉ
Xem thêm
thank trans
Xem thêm