• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Chương 3 Hồi 16: Nhân Viên Mới Triển Vọng

15 Bình luận - Độ dài: 3,263 từ - Cập nhật:

“Tao về rồi đây!” tôi hét lên khi trở về đến hầm mỏ. Tất cả số chim limour của tôi đều đang ở ngoài, và trong khi lũ slime có trong này, chúng cũng không có khả năng đáp lại lời tôi. Giọng của tôi vang vọng trong lúc tôi cho đàn slime ăn và sắp xếp lại đồ đạc mới mang về của mình.

Tiếp theo, tôi quyết định tạo ra một lò nung cho số slime cọ rửa ăn than củi của mình. Tôi chọn một vị trí giữa hai lối vào đường hầm trong bức tường đá cạnh nhà. Tôi dùng ma pháp hệ đất để đào một cái hố song song với trục mỏ hiện tại, rồi dần dần mở rộng không gian chật hẹp bên trong cho đến khi tạo được một căn phòng hình bầu dục tương đối lớn. Thỉnh thoảng tôi lại dùng phép Đá để củng cố bức tường trong lúc tiến sâu vào trong, nên chuyện này không mất nhiều thời gian lắm. Sau khi hoàn thành, căn phòng có chiều cao đủ cho một đứa trẻ đứng thẳng và đi lại, còn chiều rộng thì ngang một cái lều có thể chứa vài người trưởng thành.

Sau đó, tôi gọi một con slime đất ra và đặt nó lên trên một con slime ăn chất thải khổng lồ, rồi ra lệnh cho nó đẩy con slime đất lên trần nhà. Con slime đất biến một phần của trần nhà thành đất, rồi nhảy xuống. Tôi tiếp tục lặp đi lặp lại quá trình này. Sau khi làm thêm một vài lần nữa, con slime xuyên thủng qua trần nhà, tạo ra một lối thông với trục mỏ bên trên. Con slime đất có vẻ vẫn còn ma lực, nên tôi nhờ nó gia cố lại bức tường trong lúc trườn xuống. Giờ thì ống khói đã hoàn thành, cũng có nghĩa là hầu hết lò nung đã hoàn thành.

Tôi nghĩ nó quá đơn giản, nhưng thế này là đủ dùng rồi. Phương pháp truyền thống để tạo ra than củi là đào một cái hố và tạo khung bên trong, sau đó nhét đầy gỗ vào và vùi nó xuống đất, rồi lại chất thêm gỗ lên trên. Đó là cách rất mất thời gian để tạo ra được lò nung, nhưng cũng có thể tạo ra than củi bằng cách dùng thùng đựng dầu, lửa trại, và nhiều thứ khác. Điều quan trọng là không được phép để nhiệt thoát ra ngoài, và phải biết cách điều chỉnh dòng khí trong lúc gỗ bị cháy. Tất cả những gì tôi cần bây giờ là một cái nắp ở trên ống khói. Tôi có thể điều chỉnh luồng khí bằng cách dùng đất sét đỏ tạo ra từ đá và nước.

Sau khi hoàn thành chuyện đó, tôi quyết định đi tuần tra khu mỏ của mình. Thông thường tôi vẫn chăm sóc nơi này, nhưng không đến mức từng li từng tí một, nên chỉ vừa ra khỏi nhà được một quãng, tôi đã thấy một đống cỏ dại. Nhưng vì số cỏ này vẫn có thể được dùng làm nguyên liệu, nên chuyện này cũng không tệ lắm. Số cỏ dại cao đến mức che hết người tôi này có thể được cắt ra và phơi dưới ánh nắng mặt trời để dễ bắt lửa hơn. Đương nhiên tôi cũng có thể dùng nó trong lò nung tạo than củi nữa, nên tôi cắt nó luôn trong lúc đi tuần.

Sau đó không lâu, tôi nghe thấy tiếng hót của chim limour. Tôi nhìn lên trời và thấy cả đàn chim limour đang bay lượn vòng quanh, nhưng chúng cư xử khác với bình thường. Ánh nắng mặt trời cản trở tầm nhìn của tôi, nhưng tôi thấy một cái gì đó giống một đàn chim. Số chim limour có vẻ đang bao vây chúng. Có lẽ chúng cũng dùng cả ma thuật nữa, bởi những con chim khác đang cố chạy thoát. Khi cả đàn bị bao vây hoàn toàn, Eins hót lên một tiếng đinh tai và toàn bộ những bóng hình nhỏ kia đều rơi thẳng xuống đất. Chúng hẳn đang đi săn, nhưng cách chúng săn làm tôi liên tưởng đến cá heo hơn là chim. Chúng bao vây đàn chim đối địch, sau đó con limour bóng đêm dùng chiêu thức tấn công hệ tinh thần ra đòn kết liễu. Tôi không rõ liệu lũ chim kia đã bị mất ý thức hay làm sao, nhưng chúng mất kiểm soát và lần lượt cắm đầu xuống đất. Một vài con chim limour còn bắt chúng ngay từ trên không, như thể nếm thử trước bữa ăn vậy.

Vì tò mò muốn xem, tôi hướng về phía đỉnh núi nơi lũ chim kia rơi xuống. Tôi gọi chào lũ chim limour, và chúng hót chào lại tôi, một vài mẩu thịt vương vãi ra khỏi mỏ của chúng. Cái tôi nghĩ là đàn chim hóa ra lại là một đàn dơi hang. Tôi hỏi xem chúng đến từ đâu, và một con chim limour của tôi bay thẳng vào trong một đường hầm rồi vòng trở ra. Có vẻ lũ dơi đã bay ra từ trục mỏ đó. Tôi mới đi có vài ngày mà chúng đã làm tổ trong đấy rồi. Drei mang tới cho tôi một con, có lẽ nó nghĩ tôi đứng xem vì muốn ăn cùng, nhưng tôi không thực sự muốn ăn một con dơi cho lắm. Tôi không ngại giữ lại đồ ăn thừa, nhưng vì chúng đã tự đi săn, chúng có quyền được xử lý hết số đó. Vả lại, việc chúng tự săn mồi cũng giúp cả tôi nữa, nên tôi khen chúng và rời khỏi đỉnh núi.

Cơ mà tôi chưa từng biết chim limour săn mồi theo đàn đâu. Tôi đã nhìn chúng đi săn một vài lần trước đó, nhưng tôi toàn thấy chúng hoạt động độc lập nên chuyện này khá ngạc nhiên. Chúng có thể dùng ma pháp hệ gió, nên có lẽ chúng sẽ dùng được phép Bom Âm Thanh nếu tôi dạy chúng. Nếu thế thật, việc đi săn sẽ hiệu quả hơn nhiều. Tôi quyết định sẽ dạy chúng trong tương lai.

◇◇◇

Tôi đến Hội Thám Hiểm vào sáng hôm sau.

“Chào buổi sáng.”

“A, Ryoma, hôm nay đến nhận việc hả?”

Maylene đang đính các nhiệm vụ mới lên bảng thông báo.

“Vâng, hiện cháu không còn quá bận bịu với tiệm giặt nữa, nên giờ cháu muốn nghiêm túc tập trung vào việc của mạo hiểm giả.”

“Thật sao?! Thế thì tuyệt quá. Cậu muốn nhận việc kiểu gì?”

“Thực ra cháu có một vài yêu cầu nhất định, nếu cô không phiền bàn thêm chi tiết.”

“Chắc chắn là tôi không phiền rồi. Công việc của chúng tôi là hỗ trợ mạo hiểm giả mà. Cứ kể hết lại cho tôi. Cơ mà liệu tôi có giúp được hay không lại là chuyện khác. Để tôi làm nốt việc này đã, sau đó chúng ta có thể–– ”

“Không!” Ai đó đột nhiên hét lên từ bàn lễ tân.

“A, xin lỗi, đợi tôi một lát,” Maylene lẩm bẩm, rồi đi về phía quầy nơi đang có hai người đàn ông và một nhân viên nữ mà tôi không quen mặt đứng ở đó. “Mấy cậu kia! Đừng trêu cô bé quá như vậy.”

“Ồ, Maylene.”

“Xin lỗi, có lẽ chúng tôi hơi quá đà.”

Hai người đàn ông đó hành xử như không có chuyện gì to tát, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu và rời khỏi đấy. Người nhân viên nữ nọ rối rít xin lỗi Maylene vì lý do nào đó. Maylene vẫy tay gọi tôi.

“Có chuyện gì sao?”

“Kiểu kiểu thế, nhưng để tôi giới thiệu với cậu đã. Đây là Paena, nhân viên mới của chúng ta từ tuần trước.”

“T-Tôi là… P-Paena. Rất vui được gặp cậu.”

“Tôi là Ryoma Takebayashi. Tôi cũng rất vui được gặp chị.”

“Tôi nghĩ cậu cũng biết rồi đấy, nhưng cô bé này khá nhút nhát. Mấy cậu trai trẻ hay trêu chọc lắm.”

“Ugh, tôi rất xin lỗi.”

Paena nhìn có vẻ đang độ tuổi học sinh trung học phổ thông. Cô gái này có lẽ là con người, nhưng tính cách và vóc dáng nhỏ bé khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh một loài gặm nhấm. Cô ấy không đẹp lộng lẫy như Maylene, nhưng khuôn mặt xinh xắn mang tới cảm giác ấm áp và ngây thơ. Cô ấy là kiểu người mà tôi sẽ hẹn hò cùng nếu ở trong một hoàn cảnh khác. Tự nhiên nghĩ về chuyện đó lại khiến tôi đau lòng thế nhỉ…

“Maylene, cô gọi cháu ra có việc gì thế?”

“Như tôi vừa nói, hỗ trợ mạo hiểm giả là một phần công việc của chúng tôi, nên cậu không phiền nếu để cô bé này xử lý chuyện đó chứ? Đương nhiên là tôi sẽ ngồi cùng để giúp đỡ nếu có gì khó khăn.”

“Hoàn toàn ổn ạ. Cảm ơn vì đã nhận lời giúp đỡ tôi, Paena.”

“Đ-Đừng bận tâm! Tôi sẽ cố hết sức.”

Tôi được dẫn tới một phòng khác. Nó không quá to, nhưng vẫn có bàn ghế đầy đủ. Thế này là đủ dùng để nói chuyện riêng được rồi.

“Tôi không biết là hội có phòng kiểu này đâu.”

“Nó được dùng để huấn luyện nhân viên mới như tôi hoặc để tra khảo những mạo hiểm giả phạm tội, cùng nhiều mục đích khác nữa. A! Mời ngồi, tôi sẽ đi pha chút trà.”

“À chị không cần phải làm thế đâu.”

“Xin lỗi đã để cậu đợi, tôi có mang đồ uống đây. Giờ hãy bắt đầu nào.”

Maylene đã xong việc với cái bảng thông báo và đi vào cùng một khay đồ uống cho ba người trên tay.

“Giờ thì, cậu muốn bàn luận về chuyện gì?”

“Công việc mạo hiểm giả trong tương lai của tôi. Tôi đã đặt sẵn mục tiêu rồi. Hiện tôi đang ở hạng E, nhưng tôi muốn lên được hạng C. Với lại tôi muốn nhận nhiệm vụ liên quan tới những loại quái vật trong danh sách này.”

“Để tôi xem nào. Người cây, kỳ nhông phát cuồng, khỉ calif,… ”

Tôi đưa cô ấy một danh sách quái vật giống trong Rừng Đại Ngàn Syrus. Cô ấy liền so sánh nó với tập tài liệu trong tay.

“Hạng E không được phép chiến đấu cùng vài loại trong số này.”

“Tôi không ngại lên hạng dần dần cho đến lúc đó đâu, nhưng tôi muốn ít nhất phải có được thông tin về chúng trước. Tôi có nghe là hội xử lý những thông tin liên quan đến quái vật và cả địa hình nữa. Liệu tôi có thể có những tài liệu liên quan đến chúng không?”

“Được chứ! Nó sẽ tốn tiền, và phải mất vài ngày phụ thuộc vào lượng thông tin cậu muốn tìm, nhưng chúng tôi có thể hỗ trợ cậu việc đó. Chính xác là cậu muốn tìm hiểu thông tin gì?”

Tôi muốn có thông tin cơ bản về số quái vật trong danh sách, bao gồm hệ sinh thái và môi trường sống của chúng, dựa vào những thông tin mới nhất nếu có thể. Nhưng tôi không nghĩ họ có thể kiếm được số dữ liệu này ngay lập tức, với lại thông tin về quái vật tìm thấy ngoài môi trường sống sẽ chỉ hữu dụng nếu được dùng ngay mà thôi, tôi không cần những thứ đó. Tôi nhờ họ chuẩn bị bất cứ thứ gì có thể dựa trên những điều kiện này.

“Với lại, xin hãy cho tôi những thông tin về Rừng Đại Ngàn Syrus và tất cả những loại quái vật trú ngụ trong đó.”

“Khoan đã.”

“Có chuyện gì sao, cô Maylene?”

“Rừng Đại Ngàn Syrus? Mà giờ tôi mới để ý cái danh sách này… Ryoma, cậu định vào khu rừng đấy sao?”

“Vâng, ý tưởng là thế.”

Tôi đưa cho cô ấy lời giải thích giống với lúc nói với Serge.

“Vậy ra chuyện là thế.”

“Tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã ngắt lời. Nếu cậu đang cố nâng hạng thám hiểm của mình đến cấp độ cần thiết và làm mọi thứ có thể để chuẩn bị, hội không có quyền được phép ngăn cản cậu. Xin hãy tiếp tục.”

“Cảm ơn cô. Vậy số thông tin này đáng giá bao nhiêu?”

“Khá nhiều đấy, tôi nghĩ thế. Tôi xin lỗi, liệu cô có thể trả lời câu hỏi này không, Maylene?”

“Nếu cậu muốn có tài liệu, cậu sẽ phải trả tiền cho cả mực và giấy, cùng tiền công cho nhân viên đã làm ra chúng. Lượng thông tin ở đây cũng khá lớn nữa. Xem xét kỹ lưỡng thông tin và tạo ra tài liệu có thể mất từ hai tuần cho đến một tháng. Nó sẽ tốn ít nhất một vài đồng vàng nhỏ, cao nhất là 10 đồng. Tôi chỉ có thể nói được như vậy thôi.”

“Không vấn đề gì ạ. Cháu không muốn mặc cả để rồi nhận được lượng thông tin ít hơn cần thiết. Để có được thông tin chính xác, cháu sẽ trả bao nhiêu cũng được.”

“Hội luôn đảm bảo độ chính xác của thông tin. Paena, chuẩn bị cho tôi một bản hợp đồng và vài tờ giấy trắng để dùng cho giao dịch lần này. Tôi đã dạy cô cách làm rồi đúng không?”

“Vâng!”

Cô ấy rời khỏi phòng, để lại mỗi tôi và Maylene.

“Tôi không hề biết là cậu đến từ nơi đó đâu.”

“Cô biết nhiều về Rừng Đại Ngàn Syrus lắm ạ?”

“Chỉ những gì tôi học được trong quá trình làm việc mà thôi. Nhưng tôi đảm bảo với cậu, nơi đó rất nguy hiểm. Cơ mà chuyện này cũng giải thích được một số điều.”

“Cái gì ạ?’

“Ý tôi là, nếu so cậu với những đứa trẻ khác, chẳng phải cậu quá tài giỏi sao? Như lúc cậu tham gia nhận việc ở hầm mỏ, rồi gia nhập một đội hạng B để chiến đấu với yêu tinh ấy? Đó là một chủ để hot được bàn tán sôi nổi giữa những nhân viên cho đến tận thời gian gần đây đấy.”

“Ẹc, thế ạ?” Tôi chẳng muốn biết họ đã bàn về chuyện gì đâu.

Maylene bật cười khúc khích. “Đừng lo, bọn tôi không nói xấu gì đâu. Chỉ là việc cậu có tài năng, và cậu xử lý toàn những việc chẳng ai muốn động vào từ rất lâu rồi thôi. Cậu được đánh giá cao đấy.”

“Thế thì tốt ạ, cháu nghĩ thế…”

“Tóm lại là, cậu rất mạnh. Nhưng nếu cậu có đủ khả năng tự rời khỏi Rừng Đại Ngàn Syrus, và cậu đã huấn luyện gian khổ để làm được điều đó, thì chuyện cậu mạnh như vậy cũng là lẽ đương nhiên. Tôi nghe nói quái vật trong đó mạnh hơn và hung dữ hơn bất cứ một con yêu tinh nào khác.”

“Xin lỗi đã bắt mọi người chờ!” Paena nói lúc quay trở lại. Tôi cứ nghĩ cô ấy quay lại vì quên thứ gì đó, nhưng hóa ra cô ấy đã hoàn thành các thủ tục giấy tờ rồi.

“Được rồi, nhìn chúng ổn đấy.”

“Cảm ơn cô, Maylene. Xin cậu hãy đọc lại văn bản này, rồi kí vào đây và đây được không?”

“Ồ chắc chắn rồi.”

Tôi không tìm thấy điểm gì sai trong hợp đồng cả. Tất cả những điều kiện mà chúng tôi bàn tới khi nãy đều được ghi trong này.

“Xong, cảm ơn chị.”

“Không vấn đề gì! Đây là bằng chứng cho giao dịch lần này. Cậu sẽ cần trình nó ra khi nhận tài liệu, nên đừng để mất nó.”

“Tôi hiểu rồi,” tôi nói và bỏ nó vào trong Hòm Đồ. Không thể có chuyện tôi làm mất khi để nó vào đây được.

“Thế thì không thất lạc được đi đâu rồi. À đúng rồi, hôm nay cậu có muốn nhận thêm việc gì không?”

“Có chứ, tôi cần nâng hạng của mình mà. Tôi sẽ nhận kể cả công việc khó nhằn nhất miễn là nó ở gần, nên cho tôi hỏi có công việc nào không tốn quá nhiều thời gian không? Và giúp tôi thăng hạng nhanh nữa, nếu có thể?”

 “Nếu cậu sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó thì có một vài đấy. Thực ra thì, xin đợi một lát, tôi sẽ kiểm tra ngay,” Paena nói và hốt hoảng lao ra khỏi phòng, rồi trở lại với một tờ nhiệm vụ. “Xin lỗi về điều đó! Có một nhiệm vụ ngay đây. Để cho chắc thì cho tôi hỏi, cậu vừa dùng ma pháp không gian một phút trước đúng không? Nếu cậu có thể làm thế thì việc này có được không?”

“Giao hành lý đến Keleban? Tôi biết chỗ đó. Có vẻ như ở đó sắp mở hội chợ tạo tác ma thuật. Nhưng sao hạn cuối ở đây lại ghi là ‘sớm nhất có thể’?”

“Tại vì sau khi họ gửi xe ngựa chở đồ đi, họ mới phát hiện ra là đã quên mang theo một vài thứ. Họ muốn nó được vận chuyển đến nơi vào trưa ngày kia, nhưng họ sẽ không đổ lỗi nếu cậu mất lâu hơn để tới đó, miễn là nó tới được Keleban. Đó là lỗi của họ, vậy nên việc này chỉ tính là thất bại nếu cậu để mất hoặc làm hư hại đồ đạc trên đường tới đó. Yêu cầu này chỉ có giá trị cho đến khi chuyến xe ngựa tiếp theo được chuẩn bị xong, nhưng vì cậu dùng được ma pháp hệ không gian, có lẽ cậu có thể chuyển hàng đến trước thời điểm đó đúng không? A! Tôi xin lỗi vì đã tự nhận định thế.”

“Chị không cần phải xin lỗi! Chị đã làm tốt mà. Thực ra, cho đến giờ mọi thứ chị làm đều quá hoàn hảo thì đúng hơn.”

Cô ấy chuẩn bị tài liệu nhanh một cách đáng ngạc nhiên, và cô ấy còn biết tìm cho tôi một công việc có thể tận dụng được ma pháp không gian ngay sau khi cô ấy nhìn thấy tôi dùng nó. Ngay cả khi việc chuẩn bị tài liệu đã có quy trình từ trước, cô ấy vẫn làm nhanh hơn tôi mong đợi nhiều, và cô ấy có thể chọn đúng công việc này chính là vì cô đã nhớ được những thông tin về nó từ trước. Ban đầu nhìn cô ấy có vẻ vụng về, nhưng nếu tính đến chuyện cô ấy mới nhận việc được có một tuần, cô gái này thực sự rất có triển vọng. Tôi nhìn về phía Maylene, người nở một nụ cười gượng gạo và gật đầu.

“Paena có thể làm tốt việc mình được giao, cô ấy chỉ nhút nhát thôi. Để yên mà cô nàng tự tin hơn chút nữa thì…”

“Tôi xin lỗi… ”

Có vẻ như cô ấy có những vấn đề riêng của mình. Nhưng tôi không có gì phải phàn nàn về công việc cô ấy chọn cho tôi, nên tôi vui vẻ nhận nó.

u77769-5833d78e-017b-4101-8a50-4757094245a5.jpg

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Hai chị hợp nhau đấy, CƯỚI NHAU ĐÊ!!!!
Xem thêm
:)) mặt thế tôi nhìn còn muốn chọc nữa cơ mà
Xem thêm
Thanks trans nhaaa
Xem thêm
thank trans
Xem thêm