• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Chương 3 Hồi 15: Một Vài Thay Đổi

19 Bình luận - Độ dài: 2,457 từ - Cập nhật:

Tôi về đến Gimul vào khoảng trưa ngày hôm sau, rồi đi bộ tới tiệm giặt.

“Xin chào, Sếp.”

“Chào anh, Carme.”

Sau khi chúng tôi mở lời chào, anh ấy có vẻ muốn báo cáo gì đó.

“Việc này không ảnh hưởng tới chuyện kinh doanh, nhưng có một chuyện mới xảy ra hôm trước.”

“Thế sao? Anh có thể kể chi tiết được không?”

“Vâng. Đó là về số than củi cậu để trong bếp. Cậu đã từng nói rằng nó thanh lọc không khí và hấp thụ hơi ẩm, đúng không?”

“Còn tùy vào số lượng và chất liệu của loại than củi đó, nhưng đúng là như vậy.”

“Cậu thấy đấy, mọi người cho rằng nếu nó làm được như vậy trong một phòng, chả có lý gì mà không để nó ở phòng khác cả. Nó không vướng vào công đoạn của bất cứ thứ gì, nên tôi đã cho phép họ làm thế. Nhưng ngày tiếp theo, một lượng than củi đã biến mất. Tôi suýt chút nữa đã nghĩ rằng có một tên trộm nào đó đã vào lấy than củi của chúng ta.”

“Ờ… một tên trộm than ấy hả? Chà, nghe có vẻ như anh đã phát hiện ra đó không phải sự thật.”

“Vâng, hóa ra thủ phạm lại chính là số slime cọ rửa.”

“Slime cọ rửa? Chúng ăn than củi sao?”

“Đúng vậy, toàn bộ số than củi trong phòng đặt slime. Chỉ một vài con là ăn chúng, nhưng theo Maria, những con đó đã ngừng ăn chất bẩn trên đồ giặt. Có lẽ chúng đã bị ốm.”

“Khá chắc là không đâu, nhưng tôi muốn nhìn thấy số slime đó.”

“Rõ.” Carme nói và rời khỏi văn phòng, chắc chắn sẽ sớm quay lại cùng số slime. Tôi đoán là chúng sẽ tiến hóa thành thứ gì đó gọi là slime carbon hoặc những thứ tương tự.

“Tôi đã mang số slime tới đây, và cả Maria nữa.”

“Xin chào!”

Trong khoảng thời gian ngắn tôi suy nghĩ về slime, Carme đã quay lại. Maria bước vào sau anh ấy, nhìn mặt hơi áy náy. Cả hai người họ đều đang ôm một con slime cọ rửa.

u77769-f462ec87-5e00-444a-9c04-a5e383c24a66.jpg

“Cảm ơn. Hãy mang chúng qua đây.”

Tôi quan sát con slime trong khi Maria kể lại những gì mình biết. Cô ấy phát hiện ra những con slime này thích ăn than củi hơn vào buổi sáng ngày hôm trước.

“Tôi nghe nói chúng chỉ thích ăn than củi.”

“Hm, chúng thích than củi nhất, và tôi dám chắc là chúng không thích đồ giặt. Nhưng một vài con slime cọ rửa khác lại giặt quần áo trước.”

“Ồ, thật vậy sao?” tôi nói. Tôi có thể để chúng tiếp tục làm việc, nhưng không cần thiết phải ép nếu chúng không thích. “Có vẻ như chúng không bị ốm. Tôi nghĩ chúng đã sẵn sàng để tiến hóa rồi. Tiến hóa sẽ khiến năng lực cũng như loại đồ ăn của chúng bị thay đổi, nên cứ để hai con này lại cho tôi. Hãy nói cho tôi biết nếu có bất cứ con slime nào khác có biểu hiện bất thường. Không phủ nhận được việc chúng có thể làm hư hại đến đồ giặt đâu. Vậy nên Carme, tôi muốn anh tìm kiến biện pháp khắc phục cho việc này. Maria, tiếp tục quản lý số slime. Trong trường hợp chúng làm tổn hại đến đồ cần giặt trong tương lai, chúng ta sẽ bồi thường cho khách hàng và cách ly những con slime đó.”

“Tôi sẽ làm hết sức!”

“Cảm ơn. Carme và cả tôi cũng sẽ giúp nữa, nên đừng lo lắng quá. Nói thật thì, tôi còn muốn cảm ơn chị ấy chứ.”

Tôi có thể cảm nhận được một con slime mới sắp xuất hiện, và tôi cực kì mong chờ điều đó. Tôi suýt chút nữa đã thưởng cho cô ấy cái gì đó vì việc này rồi. Tôi rất muốn về nhà ngay và làm thêm than củi. Dù sao đi nữa, trong khi chúng tôi nói chuyện, Maria có vẻ đã bình tĩnh hơn. Giao ước của hai con slime được chuyển về lại cho tôi, kết thúc vấn đề về đàn slime. Tôi để Maria quay lại làm việc, sau đó báo lại chuyện bên mình.

“Cửa tiệm ở Lenaf đã bắt đầu mở cửa rồi. Họ sẽ gửi báo cáo định kỳ cho chúng ta.”

“Tôi mừng vì mọi chuyện chuyển biến tốt đẹp.”

“Cảm ơn. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói về cửa hiệu, nhưng thật ra còn một vấn đề cá nhân khác tôi muốn nhắc đến.”

Tôi kể cho Carme nghe về quyết định muốn về quê nhà và nhận lại di sản từ hai người ông bà quá cố. Điều đó có nghĩa là anh ấy thậm chí còn phải làm nhiều công việc hành chính hơn cả bây giờ.

“Để làm được điều đó, tôi nghĩ mình nên dần quay trở lại với việc làm mạo hiểm giả.”

“Tôi hiểu rồi. Tức là quay lại kế hoạch ban đầu của cậu.”

“Chúng ta chưa quen nhau được bao lâu, nhưng tôi tin tưởng khả năng của anh. Tôi xin lỗi vì lại bắt anh phải làm nhiều việc hơn, nhưng tôi mong anh đồng ý.”

“Đương nhiên rồi, hãy giao phó nơi này cho tôi. Tôi rất vui vì mình có thể hỗ trợ cho cậu khi cần,” Carme nở một nụ cười phấn khích. Giờ tôi không cần phải lo về tiệm của mình nữa. “Nhân tiện, quê của cậu ở đâu vậy? Tôi nghĩ cậu chưa từng nói đến tên của nó.”

“Anh đã nghe về Rừng Đại Ngàn Syrus bao giờ chưa? Nó nằm trong đó… ờm, sao anh lại nhìn tôi như thế?”

Ngay khi tôi nhắc đến vị trí đó, khuôn mặt thông thường vẫn bình tĩnh của anh ấy biến đổi theo một cách mà tôi chưa từng thấy bao giờ. “E hèm, xin thứ lỗi. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên vì có người sống ở đó thôi,” anh ấy rặn ra từng chữ một.

“Vậy tức là nơi đó đặc biệt nguy hiểm ấy hả?”

“Đó là một rừng rậm bao la chứa vô vàn quái vật. Nếu cậu đi vào đủ sâu, cậu thậm chí có thể đụng độ quái vật hạng A. Theo những gì tôi biết, nếu không nhờ có những trại tiếp tế được xây dựng ở đó một thời gian dài về trước, không có cách nào có thể kiếm được nhu yếu phẩm trong đó đâu. Nếu suy luận theo hướng logic thì thật sự là một phép màu khi cậu còn sống sót khi rời khỏi đó đấy.”

Tôi cười thiếu tự nhiên. “Chà, tôi dự tính sẽ quay lại đó theo cách thông thường, nên đầu tiên tôi phải nâng hạng mạo hiểm của mình lên đã. Tôi muốn mình có một hành trang thật vững chắc trước khi lên đường.”

“Vậy hãy nói với Ngài Morgan. Tôi nghĩ ông ấy sẽ giúp được cậu trong vấn đề tiếp tế. Với lại, Công ty Thương mại Morgan có chi nhánh ở khắp mọi nơi, nên nó sẽ tiện lợi hơn nhiều đấy.”

Tôi đã sợ rằng Carme sẽ ngăn cản tôi, nhưng cuối cùng thì anh ấy lại cho tôi nhiều thông tin hữu ích hơn và còn động viên tôi nữa.

◇◇◇

Tôi đến Công ty Thương mại Morgan trước khi trở về nhà, và họ có vẻ bận rộn hơn ngày thường. Tôi đã nghĩ nên quay lại vào một hôm khác thì một nhân viên tôi gặp dạo trước đã chào mừng tôi, và tôi được sắp xếp một cuộc gặp mặt với Serge. Khi tôi nói cho ông ấy về kế hoạch của mình, ông ấy cũng có phản ứng tương tự với Carme.

“Cậu đến từ Rừng Đại Ngàn Syrus sao? Chắc hẳn chuyện đó thật tàn khốc.”

“Chà, cháu đã quá hoảng loạn khi rời khỏi đó nên đã quên bẵng hầu hết các chi tiết rồi.”

“Tôi hiểu, cũng không trách được. Tôi không biết phải nói gì về nơi đấy nữa. Tôi đã từng nghe những mạo hiểm giả vào đó và kể lại rằng họ đã chứng kiến sự kiên trì tuyệt đối của những con người sống trong môi trường khắc nhiệt. Tự tôi không bao giờ có thể vào đó một mình cả. Nhưng điều gì đã thôi thúc cậu quay trở lại?”

“Cháu đụng độ phải một con quái vật ở Lenaf hôm nọ mà khá giống với loại quái vật ở quê nhà cháu, nên cháu bỗng nhớ về nó. Nhưng từ những gì cháu được nghe, ngôi làng giờ đã bị bỏ hoang rồi.”

“Dựa vào vị trí của nó, chuyện đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên.”

“Xác nhận điều đó là một trong những lý do khác mà cháu muốn đi. Cháu nghĩ đây sẽ là mục tiêu dài hạn, nhưng là một mục tiêu mà cháu muốn làm được với tư cách một mạo hiểm giả.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ hỗ trợ cậu từ phía sau. Nếu cậu có cần gì, xin hãy cứ dựa vào công ty của tôi.”

“Cảm ơn chú. Mà nhân tiện, có chuyện gì xảy ra hôm nay vậy ạ?”

Mọi người cứ chạy loạn cả lên. Có lẽ tôi đã chọn thời điểm xấu để ghé thăm chăng?

“Không. Thực ra hôm nay là một ngày tuyệt vời để cậu ghé thăm đó. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ dành một tuần ở chợ tạo tác ma thuật sắp khai trương ở Keleban. Chúng tôi chỉ đang chuẩn bị cho việc đó thôi.”

“Một chợ tạo tác ma thuật? Nghe thú vị thật.”

“Ồ, cậu hứng thú hả?”

Đôi mắt của Serge sáng bừng lên. Đó là đôi mắt của một kẻ cuồng tín.

“Cháu không có nhiều cơ hội được chạm tay đến nhiều dụng cụ ma thuật cho lắm. Chú thích chúng à?”

“Có thể coi tôi là một nhà sưu tầm, như bạn tôi vẫn hay gọi đi. Tôi đến khu chợ này nửa là vì công việc, nửa là thú vui.”

“Thật ạ? Có vẻ đó là một nơi thú vị để ghé thăm đấy.”

“Đương nhiên rồi. Ngay cả một dụng cụ ma thuật cùng loại vẫn có thể khác biệt tùy theo những người tạo ra nó. Và khu chợ này đặc biệt ở chỗ những tạo tác có-một-không-hai và những dụng cụ do thực tập sinh tạo nên đều được bày bán rộng rãi. Khi cậu tìm được một tạo tác tuyệt vời cùng một nhân tài đầy hứa hẹn như vậy, chẳng phải rất thú vị sao? Tôi đã từng thử tự làm trước đây, nhưng tôi sinh ra đã không hợp với ngành chế tác này rồi.”

“Chú Serge, chú có thể dùng ma thuật yểm bùa sao?”

“Không, tôi có ít ma lực đến độ ma pháp nguyên tố cơ bản cũng chẳng tạo ra được mấy. Nhưng có vài tạo tác ma thuật không dùng đến ma lực. Xin hãy đợi một lát,” Serge nói và hứng khởi nhảy cóc ra khỏi phòng. Ông ấy nhanh chóng quay trở lại với một cái hộp gỗ. “Hãy nhìn thứ này đi.” Ông ấy lấy một loại máy móc ra khỏi hộp. Nó ban đầu nhìn rất đỗi bình thường, nhưng khi Serge truyền một ít ma lực, nó bắt đầu chậm rãi quay trên bàn. “Loại máy này được yểm một ma thuật trung tính gọi là Quay. Như cậu thấy đấy, chỉ thêm một lượng ma lực nhỏ vào là đủ để nó quay theo một hướng nhất định, nên nó có thể dùng để cung cấp năng lượng. Chúng thường được dùng trong xe ma thuật (magimobile).”

Thứ đó nghe như phiên bản ma thuật của xe ô tô (automobile) vậy, nhưng tôi chưa từng thấy thứ gì như vậy cả. Tôi hỏi Serge thêm về chúng.

“Thật không may, những thứ đó không đặc biệt thực dụng cho lắm. Một số dùng ma lực từ con người trong khi số khác thì từ đá ma thuật, nhưng chúng không có đủ năng lượng để có thể tự vận hành, chở hành khách và đồ đạc trong cùng một lúc được, với lại đá ma thuật rất đắt đỏ. Nếu là cho mục đích công việc, xe ngựa tiện lợi hơn rất nhiều. Nhưng cứ một năm một lần, họ sẽ tổ chức một cuộc đua xe ma thuật lớn ở vương đô. Tôi cũng hứng thú với thứ đó và có sở hữu một chiếc,” Serge nhẹ nhàng nói, nhưng tôi có thể cảm nhận được niềm đam mê cháy bỏng trong ông. “Ồ, tôi nghĩ mình lại lạc đề rồi. Có nhiều loại tạo tác ma thuật khác nữa, nhưng bằng cách sử dụng bất cứ dụng cụ ma thuật nào cậu có được, cậu có thể tạo ra những dụng cụ ma thuật mới mà không cần tốn đến ma lực. Có những nghệ nhân chuyên làm việc này.”

“Cháu hiểu rồi. Thật thú vị.”

“Cậu có thể lấy thứ này về nếu muốn.”

“A, cháu không nghĩ mình có thể nhận nó đâu.”

Serge đưa chiếc hộp có chứa bộ máy nho nhỏ ra. Khi tôi từ chối đề nghị, ông ấy gãi đầu và bảo, “tôi mua thứ này ở phiên chợ năm ngoái, nhưng tôi có nhiều đến mức chả biết để làm gì nữa.”

Ông ấy mua những sáng chế của một cậu thực tập sinh trẻ như một khoản đầu tư từ trước, cùng với những sản phẩm khác mà ông hứng thú. Có vẻ như ông ấy thực sự không cần dùng món đồ này cho bất cứ việc gì khác, và giữ lại chỉ tổ chiếm diện tích thôi, nên cuối cùng tôi cũng đồng ý.

“Cảm ơn chú, cháu thấy tệ khi đến thăm mà không hẹn trước, thế mà chú còn tặng cả quà cho nữa.”

“Đừng để tâm đến chuyện đó. Tôi còn thấy tốt khi có người lấy những đồ ít công dụng này đi ấy chứ.”

“Nếu có khi nào cháu làm ra được tạo vật ma thuật nào thú vị, cháu sẽ mang đến cho chú xem.”

“Ồ! Xin hãy làm thế. Tôi rất mong chờ việc đó.”

Serge mỉm cười, và chúng tôi chào tạm biệt. Tôi cảm thấy mình thân hơn với ông ấy vào ngày hôm đó. Giờ là lúc về nhà để chăm sóc cho số slime của mình rồi.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
có khi nào nó tạo ra cái motorbike giống cái ông đại hiền triết kia ko :))
Xem thêm
Ông nào ấy bạn
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Một tạo tác dạng hộp yểm ma thuật quay. Thay vì tạo ra xe rồi không đủ ma lực để vận hành thì có thể làm ra thứ nhỏ như hộp nhạc, chắc chắn sẽ nổi tiếng và bán rất chạy.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
á đù, cho một tràng pháo tay =))
Xem thêm
nếu ma thuật quay thì có thể dùng gắn thêm lưỡi dao làm cối xay chẳng hạn :)) hoặc gắn thêm cánh quạt tạo thành quạt gió (sử dụng ma thạch) cũng ổn áp nhất là với quý tộc , tưởng tượng cảnh cả mùa hè trong bộ đồ 7749 lớp mà ko có quạt gió hay máy lạnh thì ối dồi ôi luôn
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Slime ăn than à...hay đấy
Tks trans nha
Xem thêm
Hóng tiến hóa lên dạng gì đây :))
Xem thêm
Có vẻ lại có thêm slime mới rồi
Xem thêm
thank trans
Xem thêm