• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Chương 3 Hồi 12: Đặt Mục Tiêu

13 Bình luận - Độ dài: 3,217 từ - Cập nhật:

Tôi nhanh chóng thay đồ vào sáng hôm sau, ngay trước khi Miyabi ghé thăm.

“Buổi sáng tốt lành, Ryoma.”

“Chào buổi sáng, Miyabi.”

“Mình nghĩ cậu đã dậy giờ này rồi. Cậu đúng là người hay dậy sớm mà. Bữa sáng sẵn sàng rồi đấy, xuống ăn luôn nhé.”

“Cảm ơn cậu, mình sẽ xuống ngay.”

Tôi được dẫn xuống phòng ăn ngày hôm qua, và mọi người đều đang nhanh chóng hoàn thành bữa sáng của mình. Thật may là tôi cũng hay ăn với tốc độ tương tự. Sau khi chúng tôi ăn xong, Pioro và Clana đứng dậy đi làm.

“Coi cửa hàng nhé, Miyabi.”

“Cứ giúp đỡ hết sức có thể.”

“Cứ tin con! Ryoma, cậu sẽ làm gì hôm nay? Cậu vẫn chưa quen đường trong thị trấn đúng không? Mình có thể dẫn cậu đi tham quan.”

“Thế thì tuyệt thật đấy, nhưng không phải cậu có việc để làm sao?”

“Không vấn đề gì. Mình có thể là con gái của giám đốc, nhưng mình mới chỉ 12 tuổi thôi. Mình hầu như chả có việc gì để làm hết. Mình trông coi cửa hàng gia vị này là để tự huấn luyện cho công việc trong tương lai. Đúng là cậu có cửa hàng riêng của mình khi mới 11 tuổi đấy, nhưng mình nghĩ cậu là ngoại lệ ở đây.”

Cô ấy nói cũng đúng. Nếu cô ấy định dẫn tôi đi tham quan, tôi sẽ từ bỏ chuyện đi thám hiểm trong hôm nay và tập trung vào việc làm đồ nội thất.

“Vậy hôm nay mình muốn làm đồ nội thất cho cửa tiệm của mình, nếu cậu biết chỗ nào có thể mua được gỗ thì hay quá.”

“Cứ để mình, mình sẽ dẫn cậu đến một nơi hoàn hảo cho việc đó,” Miyabi nói đầy tự hào. Tôi đi theo cô ấy ra ngoài, đúng lúc Drei bay trở về từ nhiệm vụ chuyển thư đến Gimul.

“Ồ.”

“Cái gì v–– Eek?!”

Drei đậu lên vai tôi. Nó hạ cánh giữa tôi và Miyabi, khiến cô nàng giật bắn mình và nhảy lùi về phía sau, đuôi của cô ấy khua khoắng loạn xạ. Tôi nghe nói loài cáo trên Trái Đất không thể hiện nhiều cảm xúc của mình thông qua đuôi cho lắm, nhưng biết đâu tộc cáo thú nhân ở đây thì khác? Đuôi của cô ấy vẫn không cử động nhiều từ đầu đến giờ, nên việc này có lẽ chỉ đơn thuần là một phản ứng tự nhiên trước chuyện bất ngờ mà thôi. Dù sao đi nữa, tôi nghĩ mình cần xin lỗi trước đã.

“Xin lỗi đã làm cậu sợ. Đây là thú nuôi của mình.”

“Một thú nuôi ấy hả? Mà giờ mình để ý kĩ mới thấy nó đẹp thật.”

“Nó là một con chim limour. Mình đã nhờ nó chuyển một bức thư đến Gimul,” tôi giải thích trong lúc lấy bức thư đeo trên chân của Drei và mở ra đọc. Đó là thư trả lời từ Gimul, và theo như trong này, lá thư đã đến được tiệm giặt trước giờ đóng cửa ngày hôm qua. Họ dự tính sẽ khởi hành vào sáng sớm ngày hôm sau. Mọi thứ đều theo kế hoạch. Tôi truyền đạt lại cho Miyabi, sau đó chúng tôi tiếp tục tản bộ. Tôi mua gỗ từ một nhà máy chế biến gỗ, sau đó đặt nó vào trong Nhà Không Gian và đi thẳng về phía cửa hiệu mới.

◇◇◇

Tôi lấy nhà kho làm phòng làm việc, rồi để đàn slime axit chế tạo nguyên liệu. Đàn slime dính và tôi dùng đinh và dung dịch dính đông cứng để lắp ráp và củng cố những chiếc ghế, bàn, và tủ. Miyabi im lặng quan sát ở bên. Ban đầu tôi nghĩ cô ấy có lẽ đang buồn chán, nhưng có vẻ cô ấy không chỉ quan sát không thôi. Một lúc sau, cô ấy đặt câu hỏi.

“Ryoma, những thứ này là gì vậy?”

“Slime. Sao cậu lại hỏi thế?”

“Không, không, không, chúng không thể nào là slime được. Chúng chả giống bất cứ con slime nào mà mình từng thấy trước đây cả! Làm thế quái nào mà slime dùng được dụng cụ?!”

“Mình đã dạy cho chúng. Một vài con slime của mình còn có thể dùng gậy, giáo để chiến đấu, thậm chí cả võ thuật nữa.”

“Thật á?!”

“Thật mà.”

Tôi mài một chiếc gậy gỗ còn thừa bằng phép Đĩa Mài Bóng, sau đó đưa cho một con slime để nó thể hiện kĩ năng.

“Wow, nó thực sự dùng được kìa.”

“Phải không?”

“Tất cả slime đều có thể học những kĩ năng này sao?”

“Đây chỉ là một con slime bình thường như bất kì con slime nào cậu từng gặp, nhưng sau khi được huấn luyện đủ lâu, chúng sẽ làm được những việc như này thôi.”

“Huh… Mình không hề biết chuyện này lại có thể đâu.”

“Hầu hết mọi người đều nghĩ vậy. Bất cứ ai gặp slime của mình lần đầu cũng đều ngạc nhiên cả.”

“Nếu cậu công bố chuyện này ra toàn thế giới, không phải đây sẽ trở thành một khám phá vĩ đại sao?”

“Có thể, nhưng có vẻ như mọi người đều khinh thường slime, chỉ vì chúng là slime. Với lại mình cũng chưa có kế hoạch công bố rộng rãi chuyện này.”

Tôi lẩm bẩm về việc chuyện đó lãng phí thế nào, còn Miyabi thì tiếp tục nhìn chằm chằm về phía lũ slime. Cô ấy im lặng trong vài phút, sau đó lại đặt một câu hỏi khác.

“Ryoma, năm tới cậu định làm gì?”

“Sao cậu lại hỏi thế?”

“Không phải cậu 11 tuổi à? Khi cậu 12 tuổi, cậu có thể ghi danh vào một học viện ở thủ đô. Công việc kinh doanh của cậu cũng lời lãi mà đúng không? Chắc chắn cậu sẽ có đủ tiền để trả học phí. Cậu có định đến trường hay không?”

“Mình không hứng thú với chuyện đó. Mình thích sống tự do và đi thám hiểm hơn. Với lại, từ những gì mình nghe kể, đó chỉ là nơi mình phải giao tiếp với một đám người mình ghét thôi. Mình sẽ chả học được mấy ở đó.”

“Aah, cậu biết rồi à?” Miyabi thở dài.

“Cậu cũng biết chuyện đó à?”

“Đương nhiên. Mình sẽ vào học viện trong năm nay. Rõ ràng là mình phải đi thu thập thông tin về nó từ trước rồi. Cha mình cũng đã kể cho mình mọi thứ.”

“Ra vậy. Thế sao cậu lại hỏi liệu mình có nhập học không?”

“Cậu có vẻ là một người tốt, và có cậu ở trường thì biết đâu cuộc sống học đường sẽ thú vị hơn. Những mối quan hệ ở trong đó thường nghiêm túc một cách thái quá. Mà tệ nhất là mình có tài năng trong ma thuật, có thể mình sẽ nổi bật quá và nhận được sự chú ý không mong muốn từ mấy tên quý tộc lập dị.”

“Thế tại sao lại phải đến trường làm gì?”

“Mình cần phải tạo dựng mối quan hệ trong tương lai nếu muốn làm một thương gia. Học viện này đối xử với quý tộc và thường dân như nhau vì đó là quy định, nên chả có nơi nào hợp lý hơn để làm quen với giới quý tộc cả. Nhưng sẽ thật tuyệt nếu có ai đó mà mình có thể trò chuyện thoải mái cùng. Cậu có vẻ cũng giỏi ma thuật nữa, nên cậu sẽ là đồng minh đáng tin cậy đó.”

Cô ấy thật sắc sảo so với những người cùng tuổi. Tôi luôn biết rằng thương nhân ai cũng đáng sợ vậy mà. Nhưng đây có vẻ là một mục tiêu thường thấy của hầu hết những sinh viên đăng ký học tại học viện đó. Chuyện đó thì cũng bình thường, nhưng tôi tự hỏi không biết liệu Miyabi có thực sự đủ tài năng trong ma thuật để thành tâm điểm chú ý không.

“Vậy thì, cậu giỏi ma thuật à?”

“Thần chú tốt nhất mình có thể tạo ra là một thần chú cấp trung, nhưng nếu so với những học sinh khác, mình nằm ở tốp cao hơn.”

Cô ấy kể chi tiết cho tôi nghe về việc hầu hết học sinh ở đó chỉ có thể dùng ma thuật sơ cấp, thậm chí có kha khá người phải theo học khóa phụ đạo mới có thể học được ma thuật sơ cấp. Nếu đó là phần đông, vậy thì biết một thần chú cấp trung thôi đã quá đủ để khiến bạn nổi bật rồi. Việc đó làm tôi nhớ đến chuyện những người tộc cáo khác biệt so với những tộc thú nhân khác ở chỗ, họ sở hữu rất nhiều ma lực, và số người thuộc tộc cáo cũng hiếm hơn so với những tộc khác nữa. Tôi biết về điều này khi vô tình nghe được một cuộc trò chuyện trong hội. Đó có lẽ đã lý giải được tại sao Miyabi lại giỏi ma thuật.

Vương quốc này gần như không có nạn phân biệt chủng tộc, và việc cô ấy chỉ có nửa dòng máu thuộc tộc thú nhân cũng không phải vấn đề. Có lẽ cô ấy không cần phải lo về chuyện đó. Khi ai đó phân biệt một người khác chỉ dựa trên chủng tộc, chính kẻ tỏ thái độ phân biệt đó mới là người bị coi thường. Phân biệt chủng tộc và áp bức được cho là phổ biến cách đây rất lâu về trước, nhưng những người du hành từ Trái Đất đến trước thời của tôi đã đặt dấu chấm hết cho việc đó. Tuy nhiên, vẫn có những người tỏ ra ghen tị với những cá nhân có tài năng thiên bẩm từ một chủng tộc nhất định.

“Ra là thế,” tôi nói.

“Chà, nếu cậu không đi thì thôi vậy. Mình sẽ không ép cậu đâu, ngay từ đầu mình đã không hy vọng mấy rồi. Nếu cậu có định đến học viện thật, mình sẽ cảnh báo cậu về mấy tên quý tộc kì quái và giới thiệu cậu với những người tốt hơn.”

Có vẻ như cô ấy muốn hỗ trợ cho tôi. Miyabi có thể là con người sắc sảo, nhưng cô ấy không phải người xấu. Có vẻ như cô ấy sẽ có một cuộc đời học sinh vất vả sắp tới đây, nhưng tôi mong cô ấy sẽ vượt qua được. Tôi tiếp tục làm việc, để cô ấy giúp những việc đơn giản trong khi tôi hoàn tất việc lắp ráp đồ nội thất và dụng cụ. Ở một thời điểm nào đó, Miyabi tới Hội Thám Hiểm, sau đó trở về cửa tiệm của tôi.

“Ryoma, hiện tại chả có mấy việc liên quan đến thám hiểm ở quanh đây đâu,” cô ấy nói. “Hoặc là cậu phải chạy đi làm việc vặt quanh thị trấn, hoặc là đi hái thảo mộc ở đồng bằng phía nam, hay đi săn những động vật nhỏ.”

“Thật sao? Hồi còn ở Gimul, mình có nghe nói là có quái vật mạnh xuất hiện bên ngoài thị trấn mà?”

“Cậu có nghe rồi hả? Đó là lý do cậu không được đi về phía bắc nếu không ít nhất phải là hạng E.”

“Nó mạnh đến vậy sao?”

“Không, một đội hạng D đã có thể xử lý nó thoải mái rồi. Nhưng hầu hết những mạo hiểm giả ở địa phương đều chưa đạt tới hạng E.”

Cũng vì có Hội Hàng Không, wyvern và những quái vật lớn thường xuyên bay về phía Lenaf. Chúng đe dọa không cho quái vật khác lại gần, nên chả có mấy loại ma thú được tìm thấy bên ngoài thành phố. Những mạo hiểm giả cấp cao không tìm thấy gì để săn và không có cách nào để kiếm sống, vậy nên họ đều đến những thị trấn khác. Lính gác ở đây cũng chẳng bao giờ hoạt động phía bên ngoài bức tường thành, nên chuyện có quái vật mạnh lảng vảng ở ngoài thật sự rất phiền toái. Đó là lý do tại sao mạo hiểm giả phải ít nhất là hạng E mới được phép đến vùng phía bắc của thành phố. Thật may là họ không giới hạn từ hạng D trở lên.

“Vậy là mình có thể đi nếu mình là hạng E?”

“Đúng thế, và có việc hái thảo mộc ở khu rừng phía Bắc nữa. À phải rồi, cậu là hạng E mà nhỉ? Mình sẽ không bảo cậu không được đi, nhưng phải cẩn thận đấy. Nếu con quái vật nhìn thấy cậu, đừng nghĩ gì hết và chạy khỏi đó ngay.”

Tôi cảm ơn Miyabi và đi đến hội. Tôi nghĩ rằng một cô gái không phải là mạo hiểm giả sẽ thấy khó khăn khi tiếp cận Hội Thám Hiểm, nến tôi từ chối lời đề nghị dẫn đường của cô ấy.

◇◇◇

Tôi đặt chân đến hội và đi thẳng về phía quầy để thu thập thông tin. Nguồn thông tin của tôi là một nam tiếp tân của hội. Anh ta là kiểu người bắt tay vào việc ngay mà không hỏi gì thêm. Khi tôi đưa anh ta tấm thẻ hạng E của mình, anh ta không đề cập gì đến tuổi cũng như ngoại hình của tôi. Thay vào đó, anh ta nhanh chóng mang cho tôi những công việc hiện đang có ở vùng phía bắc. Tôi cũng nhận thông tin về cả con quái vật nữa, và nó được gọi là lợn rừng Smash. Chúng là những con lợn rừng rất lớn và khỏe, cùng với hai chiếc răng nanh ngắn hai bên. Da của chúng khá dày, nên nếu không dùng đủ lực sẽ khó có thể gây sát thương được cho chúng. Tôi đã nghe về chúng trước đây rồi, và sau khi kiểm tra lại những đặc tính độc đáo của chúng, nó chính xác như những gì tôi nhớ. Chỉ mạo hiểm giả cấp D trở lên mới được phép nhận nhiệm vụ tiêu diệt nó, nên tôi lấy một yêu cầu hái thảo mộc và trở về cửa hàng của Pioro.

Trên đường tới đó, tôi chợt nhớ tới lá thư mình từng nhận hồi mới đặt chân đến thế giới này. Hai người ông bà từ quá khứ bịa đặt của tôi thực ra đã từng tồn tại. Khi các vị thần tạo ra lý lịch cho tôi, họ đã triệu hồi linh hồn của hai người đó lên để tôi xin phép dùng tên của họ. Họ đến từ một ngôi làng có tên là Korumi, nằm ở trong một khu rừng rậm mang tên Rừng Đại Ngàn Syrus. Nơi đó là một kho tàng những thảo mộc quý hiếm, không những thế, ở đó còn có cả những hang động có chứa những loại khoáng thạch đặc biệt hiếm và giá trị nữa. Rất nhiều những ngôi làng được hình thành bên trong khu rừng đó chỉ để thu được những nguồn tài nguyên như vậy, và Korumi là một trong số chúng. Nhưng Rừng Đại Ngàn Syrus lại đầy rẫy quái vật, nó là một trong những nơi nguy hiểm nhất vương quốc này. Ngay cả ở rìa ngoài cùng của khu rừng, quái vật yếu nhất cũng phải hạng D trở lên và di chuyển theo đàn. Tệ hơn, những mạo hiểm giả tử nạn trên đường tìm kiếm tài nguyên trong rừng đều biến thành zombie, người xương, hồn ma, và những quái vật xác sống khác. Nơi đó nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì xuất hiện trên đường dẫn tới Lenaf. Nếu không có công chuyện ở đó, tốt nhất là nên tránh xa khu rừng ra.

Nhưng khi tôi nhận được sự cho phép dùng tên họ, tôi cũng có quyền thừa hưởng tài sản của họ nữa. Họ không có con cháu để truyền lại, nên chúng đã được cất giấu ở đâu đó. Họ mong rằng tôi sẽ dùng chúng để thực hiện ước mơ của họ, nhưng họ cũng không ép tôi phải làm điều đó. Nhưng nếu tôi muốn nhận tài sản kế thừa của họ, tôi phải tự mình đi đến ngôi làng ấy trước. Gain đã từng gợi ý cho tôi rằng nếu muốn làm thế, trước tiên tôi phải chiến đấu thử với những quái vật có đặc điểm tương tự với quái vật ở trong khu rừng đó. Một trong số chúng là lợn rừng Smash.

Tôi đã có thể tới khu rừng ngay sau khi thức tỉnh tại thế giới này nếu dùng đến võ thuật cũng như khả năng điều hòa năng lượng của mình, nhưng tôi không dám chắc mình có thể giữ toàn mạng để tới được đó. Đó là lý do tôi dừng lại ở Rừng Gana. Cuối cùng tôi lại dành đến ba năm ở đó để theo đuổi sở thích của mình, nhưng giờ khi tôi đã rời khỏi rừng, đã đến lúc để thực hiện việc kia rồi. Nguồn tài nguyên quý giá cùng những quái vật mạnh mẽ khiến nó trở thành nơi hoàn hảo để tôi luyện tập. Tôi vẫn sẽ tiếp tục mượn tên của hai người ông bà ấy, nên tôi nghĩ mình cũng nên thực hiện điều họ nhờ vả. Nhưng đầu tiên, tôi phải có đủ khả năng để làm được điều đó trước đã.

Tôi nghĩ về những điều này trong khi trở về cửa hàng của Piroro và ăn bữa tối. Khi tôi bảo họ rằng mình có kế hoạch đi về phía bắc vào ngày mai, Pioro hỏi xem liệu tôi có thể săn lợn rừng Smash cho anh ấy không. Miyabi nhanh chóng gạt phăng ý tưởng này đi, còn Clana thì nở một nụ cười lạnh sống lưng về phía chồng mình. Tôi nghĩ con quái vật đó là một mục tiêu tốt để luyện tập, nhưng Pioro lại coi nó là một món hàng chất lượng cao. Thịt của lợn rừng Smash thơm hơn so với lợn rừng thông thường, và nó cũng mềm và ngon hơn nữa. Nếu tôi có giết được một con lợn rừng Smash thật, tôi sẽ mang xác của nó về đây. Tôi không nhận nhiệm vụ săn lợn rừng Smash, nhưng nếu tôi có gặp nó, tôi sẽ phải đánh trả. Không có chuyện tôi đứng yên một chỗ cho nó tấn công mình được. Tôi sẽ dùng hết khả năng của mình để tiêu diệt nó. Và nếu tôi có giết được nó thật, sẽ chẳng có ai phàn nàn gì hết. Thông thường tôi có ranh mãnh thế này đâu nhỉ? Chẳng nhẽ do phải đập lũ du côn một trận suốt thời gian vừa qua đã khiến tôi trở thành như này sao? Tôi cần phải cẩn thận hơn mới được. Sau bữa tối, tôi trở về phòng và chuẩn bị cho ngày hôm sau.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
tài sản kế thừa hử
Xem thêm
Ây dà hóa ra cũng có tài sản đang đợi :v
Xem thêm
Nhẹ nhàng thư thái quá
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm