• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 2 Hồi 46: Cái Ngày Trước Khi Chúng Ta Chia Tay (Phần 2)

20 Bình luận - Độ dài: 2,554 từ - Cập nhật:

“Mà dù sao đi nữa, đó là lý do cơ bản của việc những đứa trẻ khác tránh né mình!” Eliaria nói, cố gắng kết thúc câu chuyện đáng buồn của tôi. Tôi cũng hùa theo luôn.

“Mình hiểu rồi, vậy là tin đồn đó đã làm tổn hại đến danh tiếng của cậu.”

“Có vài người thường sẽ tin ngay vào những chuyện phóng đại kiểu vậy.”

Nếu cha mẹ hành xử như vậy ở nhà, bọn trẻ chắc hẳn sẽ bắt chước theo mà không suy nghĩ nhiều. Trẻ con lúc nào cũng noi theo người lớn, đến mức chính chúng còn không nhận ra.

“Nhân tiện…”

“Sao thế?”

“Cậu có ổn với mình không?”

“Sao cậu lại hỏi vậy?”

“Sau những gì mình vừa kể, mình chỉ hơi tò mò thôi,” cô ấy giải thích. Cô ấy chắc hẳn đã lo rằng tôi sẽ đối xử với cô ấy khác đi.

“Mình không bận tâm đến chuyện đó đâu.”

“Nhưng đúng là mình đã mất kiểm soát ma thuật và khiến người khác bị thương,” cô ấy nói, nhưng chuyện đó đâu phải do cô ấy cố tình. Chuyện tôi làm gãy cổ tay người khác cũng là chuyện thật mà. Trong vài năm gần đây, tôi cũng đã giết vài chục tên cướp xâm nhập vào rừng nữa, và chuyện đó là do tôi cố tình. Eliaria có vẻ hối hận về việc mình đã làm, và tôi cũng không có vấn đề gì với cách cô ấy nhìn sự việc từ góc độ đạo đức cả. Tôi cũng đã quan sát cách cô ấy dùng ma thuật một vài lần rồi, và không có gì mà tôi không thể tránh được. Tôi có thể đánh bật Mũi Tên Băng bằng kiếm của mình, và ngay cả khi có một phát trúng người, nó sẽ không ảnh hưởng gì nhiều miễn là tôi tự phòng thủ. Tóm gọn lại là, ma thuật của cô ấy không ảnh hưởng được đến tôi. Khi tôi nói cho cô ấy chuyện đó, cô nàng cười khúc khích.

“Thế à? Nếu vậy thì, Ryoma, đừng quên cậu đã hứa sẽ gặp lại mình sau ba năm đấy.”

“Mình không quên đâu.”

“Vậy mình sẽ đến thăm cậu sau ba năm. Nếu cậu quá ám ảnh với công việc và quên mất, mình sẽ cho cậu ăn một phát ma thuật đã cải tiến để nhắc nhở.”

“Cái gì vậy? Thật kinh khủng, xin đừng làm thế. Cậu lấy cái ý tưởng đó ở đâu ra thế? Nghe chả nữ tính chút nào.”

“Một thời gian dài về trước, khi cha mình quên một lời hứa, mẹ mình đã nhắc nhở theo cách tương tự.”

“…Mình, uh… mình hiểu rồi.”

“Mà đằng nào ma thuật của mình cũng đâu có tác dụng với cậu đâu, đúng không?” cô ấy nói. Chuyện đó thì đúng thật, nhưng biết đâu lần tới sẽ khác. Trong khi tôi còn mải suy ngẫm về chuyện đó, cô nàng tự nhiên bật cười như thể vừa chơi khăm thành công.

“Mình vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời, Sebas!”

“Vâng, thưa tiểu thư? Chuyện gì vậy?” Sebas hỏi. Cô bé thì thầm điều gì đó vào tai ông ấy, sau đó ông ấy gật đầu và lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong Hòm Đồ. Eliaria nhận lấy nó và đưa cho tôi.

“Ryoma, mình muốn cậu nhận thứ này.”

“Cái gì vậy?”

“Một sợi dây chuyền mẹ tặng mình vào sinh nhật 10 tuổi,” cô ấy nói và mở hộp ra. Ở trong đó là một sợi dây bằng vàng, cùng một mặt dây chuyền cũng bằng vàng có gắn một viên hồng ngọc cỡ móng tay ngón út. Trông nó đơn giản, nhưng chắc chắn vô cùng giá trị.

“Có ma lực ở trong viên hồng ngọc này à?” Tôi hỏi sau khi cảm nhận được một chút.

“Ah, cậu nhận ra rồi à. Mình biết là cậu sẽ nhận ra mà. Đây là một viên ngọc ma thuật.”

“Giống cái thứ họ dùng trong đèn á?”

“Không, đấy là đá ma thuật; một dụng cụ ma thuật cơ bản. Cậu có biết về chúng không?”

“Mình tin là chúng được tìm thấy ở những nơi dày đặc ma lực trong không khí, nơi chúng hấp thụ một lượng lớn ma lực.”

“Chính xác. Lượng ma lực chứa bên trong sẽ được rút ra khi sử dụng ma thuật, hoặc được dùng để hỗ trợ kiểm soát thần chú. Nhưng không phải viên đá ma thuật nào cũng chỉ là một hòn đá; một vài trong số chúng là những viên ngọc đáng giá. Những thứ đó được gọi là ngọc ma thuật. Và nếu nó là quặng, chúng sẽ được gọi là quặng ma thuật.” Đá ma thuật được dùng để hỗ trợ trong lúc đọc thần chú, trong khi quặng ma thuật được dùng trong việc chế tác dụng cụ hoặc vũ khí.

“Còn về ngọc ma thuật, cậu có thể dùng chúng trong việc gì cũng được. Chúng được dùng để hỗ trợ kiểm soát ma thuật, cải thiện hiệu suất của dụng cụ ma thuật, và đương nhiên là, dùng trong trang sức. Chúng không những đặc biệt hữu ích, mà còn hiệu quả hơn đá ma thuật thông thường, nhưng chúng khá hiếm,” Eliaria nói liền trong một hơi.

“Vậy đây là thứ không phải ở đâu cũng tìm được đúng không?

“Đúng vậy.”

“Thế mình không nhận đâu.”

“Nhưng mình muốn cậu nhận!”

“Nghe này, thứ này quá đáng giá để mà cho không như thế.”

Tôi cứng đầu phản đối, nhưng Eliaria cũng cứng đầu không kém. Sebas phải vào can hai đứa bọn tôi.

“Hai người bình tĩnh đã nào. Cậu Ryoma, tiểu thư nói rằng muốn cậu nhận nó, nhưng thế không có nghĩa là cô ấy định cho cậu. Cô ấy muốn cậu cầm lấy nó cho đến khi được gặp lại cậu.”

“Tại sao?”

“Có vẻ như cậu không biết về chuyện này, nhưng người ta hay nói rằng khi bạn bè bị chia xa, miễn là cậu để người kia cầm một vật quý giá của mình và ước rằng sẽ được đoàn tụ một ngày nào đó, khả năng cao là điều ước của cậu sẽ thành hiện thực. Tôi không rõ chuyện này đã được lan truyền trong cộng đồng được bao lâu, hay ai là người đã truyền bá nó, nhưng đó là chuyện từ lâu rồi, và mọi người vẫn tin vào nó cho đến ngày nay.”

“Vậy đó là lý do cậu muốn mình nhận sợi dây truyền này sao?”

“Đúng vậy,” Eliaria tuyên bố.

“Nhưng không phải thứ này rất quý giá với cậu sao? Cậu chắc chắn chứ?”

“Nếu mình không chắc, mình đã chả mang nó ra rồi. Mình tin tưởng cậu, nên làm ơn hãy trả lại sau ba năm nhé.”

Giờ thì thật khó để mà từ chối. Đặc biệt khi đây đã là truyền thống. Có nghĩa là cô ấy thực lòng muốn gặp lại tôi.

“Được rồi, mình sẽ nhận nó.”

“Thật sao?!”

“Nhưng mình sẽ trả lại nó cho cậu một ngày nào đó.”

“Đương nhiên rồi.”

Tôi nhận lấy chiếc hộp và đặt nó vào trong Hòm Đồ. Miễn là tôi cứ để nó ở trong đây, tôi đỡ phải lo về việc đánh mất. Cơ mà nếu tôi muốn làm theo truyền thống này, tôi cũng phải đưa cho Eliaria thứ gì đó, nhưng tôi không nghĩ được ra có thứ gì đáng giá với mình cả. Tiền bạc và lông thú thì khó vận chuyển, mà tôi cũng không coi trọng chúng cho lắm. Tôi có đá, thỏi sắt, và vải chống nước nữa, nhưng cả ba thứ đó đều không phù hợp với yêu cầu. Sau khi sống một cuộc đời săn bắt và tự cung tự cấp, tôi bắt đầu đánh giá mọi thứ qua những bộ phận cấu thành nên vật đó. Cuối cùng, tôi mở Nhà Không Gian của mình và gọi ra một con slime chữa trị cùng một con slime ăn chất thải, sau đó đưa chúng cho Eliaria.

“Ryoma, những con slime này là sao?”

“Mình đang nghĩ xem có thứ gì đáng giá để tặng cho cậu không, nhưng chả có thứ gì phù hợp cả. Ít nhất, slime cũng là thứ mà mình coi trọng, và mình nghĩ chúng cũng hữu ích cho cậu nữa. Cậu nên nhận chúng.”

Eliaria bối rối trong giây lát, sau đó che miệng và bật cười. Có vẻ như đây là một lựa chọn kì quái. Tôi chỉ chọn slime vì chả có thứ gì tốt hơn, và tôi cũng đã tự hỏi liệu chúng có thích hợp để làm quà hay không. Có lẽ tôi nên suy nghĩ lâu hơn chút nữa.

“Mình xin lỗi, Ryoma, nhưng thế này mới đúng là cậu. Mình rất vui khi nhận chúng.”

“Thật à? Cảm ơn cậu.”

“Không, cảm ơn cậu vì đã cho mình mượn những con slime quý giá này.”

Tôi đặt hai con slime lên nền đất và hủy giao ước với chúng, sau đó nhìn Eliaria lập giao ước mới.

“Giao ước thành công rồi. Mình sẽ chăm sóc chúng cẩn thận.”

“Xin hãy làm thế.”

Chúng tôi bàn luận về slime và ma thuật, sau đó rèn luyện cùng nhau.

“Đây là một phép hệ băng mà mình dùng rất nhiều.”

“Mình cũng có thể dùng Đá Viên, nhưng chưa dùng được phép Làm Lạnh.”

Đá Viên là một phép tạo ra những cục đá để bỏ vào đồ uống, trong khi Làm Lạnh trộn lẫn nguyên tố băng và gió vào với nhau để tạo ra một cơn gió mát lạnh. Cả hai đều rất đáng giá trong mùa hè.

Cọ Xông Hơi.”

“Ồ, thành công rồi.”

Tôi cũng bàn luận về ma thuật hệ nước với Sebas. Tôi dạy ông ấy cách dùng Cọ Xông Hơi, và đương nhiên là ông ấy đã làm được chỉ sau vài lần thử.

“Thú vị thật. Thứ này tốn khá nhiều ma lực, nhưng có lẽ nó sẽ giúp ích trong việc tẩy chất bẩn,” ông ấy nói. Có thể ông ấy cũng dùng được phép phức tạp hơn, vậy nên tôi dạy ông ấy cách dùng phép Máy Cắt Nước, thần chú mà tôi ban đầu định tạo ra nhưng lại vô tình biến thành Cọ Xông Hơi. Tôi chỉ giải thích rằng phép này nén nước lại và phóng nó đi, sau đó biểu diễn lên tảng đá gần đó. Ông ấy quan sát một cách say mê.

“Như thế này sao?” ông ấy hỏi và dùng thử phép đó. “Có lẽ tôi nên dùng nhiều ma lực hơn.” Ông ấy thử năm lần. Lần đầu tiên đã tốt hơn nhiều so với khi tôi bắt đầu tập rồi, nhưng đến lần thứ tư, phép của ông ấy đã mạnh hơn của tôi, và đến lần thứ năm, tảng đá mà tôi dùng để thử đã bị cắt làm đôi. Nếu có người thành thục với ma pháp hệ nước hơn mà học thử, không rõ liệu phép này sẽ còn mạnh đến mức nào.

◇◇◇

Khi mặt trời lặn, chúng tôi dùng ma pháp không gian để trở về thị trấn. Trên đường từ cổng vào đến nhà trọ, tôi kiểm tra tiệm giặt và thấy hàng đống mạo hiểm giả từ đầm lầy trở về, cùng với các dược sĩ mang theo những chiếc túi hôi hám. Thật tốt khi thấy tiệm của tôi đông khách đến vậy.

“Chào mừng trở lại, Ryoma.”

“Cảm ơn em vì đã đi cùng Elia hôm nay.”

“Có gì đâu ạ, em cũng rất vui mà.”

“Ryoma đã dạy con rất nhiều ma thuật. Con chưa dùng được, nhưng con sẽ cố gắng!”

“Tốt cho con đó, Elia.”

“À, cậu ấy còn cho con mượn một con slime chữa trị và một con slime ăn chất thải nữa.”

“Ồ, thật sao? Vậy phải chăm sóc chúng cẩn thận nhé.”

“Chắc chắn rồi ạ.”

Khi về đến nhà trọ, mọi người đều đã bình phục. Chúng tôi tám chuyện về những thứ đã xảy ra trong ngày. Đây là ngày cuối cùng chúng tôi còn ở bên nhau, vậy nên mọi người đều nói chuyện đến tận đêm khuya.

◇◇◇

Sáng ngày hôm sau, đã đến lúc nói lời tạm biệt. Ở chỗ đậu xe ngựa phía sau nhà trọ, gia đình công tước và lính gác đã lên hết xe. Họ hét về phía tôi từ cửa sổ.

“Giữ gìn sức khỏe nhé.”

“Đừng làm việc quá sức.”

“Nhớ phải nghỉ ngơi khi cần đấy.”

“Nếu có chuyện gì xảy ra, cứ liên lạc với bọn anh.”

“Nếu có thời gian, nhớ đến thăm nhé.”

“Chúc cậu may mắn, Cậu Ryoma.”

“Bảo trọng.”

“Cố gắng lên nhé.”

“Tôi mong rằng cậu sẽ tiếp tục thành công trong cuộc sống.”

Đến cả những người hầu cũng chúc tôi.

“Chúc tất cả mọi người những điều tốt đẹp nhất ạ. Cảm ơn mọi người vì mọi thứ,” tôi nói và cúi đầu. Vào những thời điểm thế này tôi chả biết nói gì hơn. Ước gì tôi có thể diễn đạt mọi thứ tốt hơn.

“Ryoma.”

“Vâng, thưa tiểu thư?”

“Cái đó.”

“Cái gì?”

“Khi cậu đưa mình những con slime vào ngày hôm qua, mình đã tự hỏi, liệu chúng ta đã chính thức coi nhau là bạn chưa?”

“Đương nhiên là vậy rồi.”

“Vậy hãy gọi mình là Elia. Tất cả những người gần gũi với mình đều gọi mình như thế, với lại cậu cũng đâu phục vụ cho nhà mình đâu. Thật kì lạ khi bạn bè lại xưng hô với nhau là ‘tiều thư’.”

“Ồ, mình hiểu rồi. Đúng thật. Vậy mình sẽ gọi cậu là Elia, miễn là cậu ổn với chuyện đó.”

“Chắc chắn là thế rồi! Ryoma, lần tới gặp cậu, mình sẽ giỏi ma thuật hơn nhiều, được chứ?!”

“Vậy mình cũng sẽ như thế.”

Cuối cùng, chúng tôi chúc may mắn lẫn nhau và cùng bật cười. Đã đến thời điểm khởi hành, vậy nên chiếc xe ngựa của những lính gác bắt đầu chạy trước. Elia và gia đình cô ấy vẫy chào tôi từ phía cửa sổ. Tôi vẫy tay lại và nhìn họ rời đi. Những chiếc xe ngựa thu nhỏ dần từ đằng xa cho đến khi khuất dạng.

u77769-415278ac-e766-4267-b0f7-8f58b2a691bc.jpg

Tôi ghé qua tiệm giặt, sau đó đến thẳng khu mỏ. Bắt đầu từ hôm nay, hầm mỏ này sẽ là nhà của tôi. Elia nói rằng cô ấy sẽ cố gắng hết mức có thể, thế nên tôi cũng sẽ làm vậy.

Tôi cần phải có được một ngôi nhà cho bản thân. Không có nhiều thời gian để chần chừ nữa, vậy nên tôi lên đường luôn. Mọi thứ từ giờ sẽ khác, và đã đến lúc để cuộc sống mới của tôi bắt đầu.

____________________________________________________________________________________________

Và thế là chúng ta đã đến hết phần của anime ^^ (nhưng chưa hết truyện đâu, vẫn còn 3 chương nữa =)) ). Mong là season 2 ra chậm chậm thôi không thì mình lại phải đuổi tiếp ~~

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Uầy chia tay vợ mất rồi :v
Xem thêm
Arigathanks
Xem thêm
Haaaa.... Ryoma no baka =)
Xem thêm
Vẫn ko ôm được à?
Xem thêm
tks. bh gặp lại r cưới thôi ????????
Xem thêm
Chia tay vợ rồi
Xem thêm
thank ban vi da dịch truyện này
Xem thêm
Tks trans nhiều~~~
Xem thêm