• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 2 Hồi 27: Một Bữa Tiệc Vui Vẻ Và Bận Rộn

9 Bình luận - Độ dài: 3,715 từ - Cập nhật:

Khi gia đình nhà công tước đến nơi, Ryoma dẫn 29 vị khách vào trong.

“Đi qua điểm này là đến khu vực dành cho nhân viên , vậy nên khách hàng thường không được phép vào trong. Nhân viên ở đây sẽ có một phòng thay đồ, một phòng khách, văn phòng, một phòng nghỉ, và một phòng tắm. Cũng có một căn bếp nhỏ ở trong nữa.”

“Liệu chúng tôi có thể xem qua một chút không?”

“Chắc chắn rồi,” Ryoma nói, rồi bắt đầu giới thiệu từng phòng với 29 người đi theo sau. Họ gần giống như khách du lịch ở kiếp trước của cậu ta vậy. Phòng cuối cùng họ đến thăm là phòng nghỉ, sau đó cậu ấy đi hoàn thành nốt việc nấu nướng. Những người còn lại ngồi đợi trong phòng nghỉ giải lao.

Tình cờ, đây là lúc Ryoma nhận ra cậu ấy đã gọi gia đình nhà công tước (hay những người có địa vị cao) đến một bữa tiệc cá nhân, một hành động có thể gọi là không thể lý giải được. Cậu ấy tổ chức bữa tiệc này chủ yếu là để cảm ơn sự giúp đỡ của họ, và còn là nỗi khát khao muốn có những mối quan hệ tích cực mà cậu không hề có ở kiếp trước. Nhưng khi nhìn nhận lại tình huống này ở trong bếp, cậu cho rằng đó là một quyết định khá vội vàng. Hầu hết những mạo hiểm giả cũng đều ở hạng cao, nhưng họ không thực sự để tâm như Ryoma nghĩ. Những người mà cậu để chờ ở phòng nghỉ đều khá lo lắng, nhưng vẫn bình tĩnh nói chuyện như thường.

◇◇◇

Khoảng 10 phút sau, Welanna bỗng trở nên bồn chồn.

“Welanna? Có chuyện gì vậy?”

“Tôi cũng không rõ, chắc là do Ryoma đang nấu ăn, cơ mà có mùi gì đó thơm lắm,” Welanna nói, khiến mọi người đều phải hít hà. Cơ mà ngoài ba người thuộc tộc thú nhân và Asagi, một long nhân, không ai khác phát hiện ra mùi hương này.

“Meow?! Cậu nhắc mới để ý, có mùi gì đó ngon lắm!”

“Đúng thật.”

“Tôi chả ngửi thấy gì.”

“Có lẽ nó hơi mờ nhạt đối với khứu giác của con người, chỉ tộc thú nhân mới ngửi thấy chăng?”

“Không, tôi cũng nhận ra rồi. Đấy là thịt à? Có lẽ đã được tẩm gia vị? Dù là gì thì mùi của nó cũng tuyệt hảo.”

“À giờ ta mới nhớ, khả năng nấu nướng của Ryoma khá tuyệt đấy.”

“Thật vậy sao, Ngài Reinhart?”

“Đúng vậy, dù chỉ với một lượng nhỏ nguyên liệu, cậu bé đó cũng vẫn tạo ra được một món ăn tuyệt vời. Món thịt thỏ ướp rễ gừng áp chảo của cậu ấy ngon lắm.”

“Dù nhỏ tuổi, cậu Ryoma vẫn có kĩ năng Giữ nhà cấp độ 10, thật sự rất ấn tượng. Tôi rất mong chờ đến bữa ăn lần này.”

“Ừm, khá là tốt đấy. Mặc dù kĩ năng đó dễ lên cấp, rất ít người đạt được cấp độ này trước tuổi 40.”

Năm phút sau, Ryoma quay lại.

“Xin lỗi đã bắt mọi người chờ. Thức ăn đã sẵn sàng rồi đây.”

“Ôi meow, cuối cùng cũng đến rồi!”

“Cũng lâu phết rồi đấy! Cậu bắt chúng tôi ngồi đợi ở đây trong khi phải ngửi cái hương thơm ngạt ngào đó. Cậu biết chuyện đó khó cưỡng đến mức nào không?”

“Ơ, mọi người ngửi thấy à? Tôi đã đặt một kết giới ngăn mùi ở ngoài mà nhỉ? Có lẽ nó đã hết hiệu lực trước khi tôi làm xong.”

“Đừng để tâm. Giờ thì ăn đã.”

“Rõ rồi.”

“Hãy để chúng tôi giúp,” Sebas, Araune, và Lilian đồng thanh. Ryoma cảm ơn họ, rồi cùng mọi người mang đồ ăn ra. Về phần đồ uống, Ryoma ra lệnh cho một con slime mang tới. Slime của Ryoma cư xử khác với slime bình thường, nhưng Taylor cùng năm thành viên của Thương Hội đều không biết gì về vụ này, họ đều bị sốc. Những người khác phải giải thích lại cho họ.

Trong thời gian đó, rất nhiều đồ ăn và đồ uống được mang đến. Sau khi xong việc chuẩn bị, Ryoma nâng cốc lên.

“E hèm, cảm ơn tất cả mọi người đã đến ăn mừng ngày khai trương của cửa hiệu. Cũng không có gì đặc biệt, nhưng tôi đã chuẩn bị khá nhiều đồ ăn cho tất cả mọi người. Mời mọi người thưởng thức. Cạn ly!”

“Cạn ly!” mọi người hô vang. Tất cả đều nốc sạch chiếc ly của mình, rồi Gordon thốt lên vui sướng.

“Cái thứ rượu quái quỷ gì đây? Ngon tuyệt hảo!”

“Tôi đã chi tiêu kha khá cho nó đấy. Dù sao chúng ta cũng đang ăn mừng mà.”

“Cơ mà nó chính xác là cái gì?”

“Người chủ cửa hàng bán rượu gọi nó là Jemis Fountain,” Ryoma trả lời. Gordon nhìn vào ly rượu trong tay và cười toe toét.

“Jemis Fountain?! Tôi có nghe là nó rất ngon, nhưng chưa từng uống thử bao giờ.”

“Thật sao?”

“Cậu mua mà không biết nó là thứ gì à? Những ai hiểu biết về rượu đều biết rằng Jemis Fountain là loại rượu thượng hạng.”

“Tôi chẳng biết luôn. Tôi mua vì chủ cửa hiệu giới thiệu cho.”

“Wow, cậu may thật đấy. Jemis Fountain khá rẻ, nhưng thứ này có nhiều fan tới nỗi nó hết hàng rất nhanh.”

“Tôi hiểu rồi, vậy ra tôi khá may–– Ồ!”

“Sao thế?”

“Không, tôi chỉ vừa nhận ra tại sao mình mua được loại rượu ngon vậy.”

“Có lý do cụ thể à?”

“Đúng vậy. Tôi nhận được phước lành của Tekun, Thần Rượu.”

“Cái gì?! Thật sao?!”

“Thiệt sao, nhóc?!” Lời giải thích của Ryoma nhận được phản ứng sốc từ cả Gordon và Pioro.

“V-Vâng, đúng là thế. Có vấn đề gì sao?”

“Tôi ghen tị quá…”

“Ghen tị thiệt chớ!”

“Phước lành của Tekun là thứ mà mọi người lùn hằng mơ ước. Đặc biệt là Phước lành của Thần Rượu.”

“Không phải là Phước lành của Thần Sáng Chế sao?”

“Nghe này, tôi là một mạo hiểm giả, vậy nên có biết rèn giỏi hơn thì cũng chả giúp được mấy. Với lại, bất cứ thợ rèn nào mà cần đến sự trợ giúp của thần đều là những kẻ thất bại. Kĩ năng là thứ cậu phải tự rèn luyện. Nhưng người lùn nào mà chẳng muốn uống rượu, vậy nên chúng tôi đều khao khát muốn được nhận Phước lành của Thần Rượu. Không phải lúc nào lao động khổ cực cũng ra được rượu ngon. Thứ duy nhất giúp cậu trong chuyện đó là được Thần Rượu ban phước,” Gordon trả lời. Ryoma đã hiểu được lý do của anh ta, vậy nên cậu liền quay ra hỏi Pioro.

“Tôi hiểu rồi. Vậy còn anh Pioro, anh cũng thích uống rượu ạ?”

“Cũng hông phải là tui ghét nó, nhưng nói thiệt với cậu, tui chỉ thấy ghen tị với tư cách một thương gia thui. Tui chưa từng nhắc đến chuyện nè trước đây, nhưng công ty tui chủ yếu buôn bán đồ ăn thức uống, vầy nên tui rất ghen tị vì cậu có thể dễ dàng kiếm được rượu tốt như vầy.”

“Thú vị thật.” Ryoma trả lời.

“Ryoma,” Welanna xen vào.

“Sao thế?”

“Cho tôi xin đĩa nữa.”

“Nhanh vậy! Chị đã ăn xong rồi á?!”

“Ryoma, cả tôi nữa.”

“Thêm cả anh nhé.”

“Tôi cũng vậy.”

“Jeff, Hughes, cả Hội Trư–– ý cháu là, chú Worgan? Mọi người ăn nhanh thật đấy.”

“Biết sao được, đồ ăn cậu làm ngon quá. Tôi chưa từng được ăn thứ gì tuyệt thế này.”

“Thật sao? Được khen thế này khiến việc tự nấu ăn cũng đáng thật.”

“Cô ấy nói đúng đấy. Khi cậu đến tầm tuổi tôi, hàm của cậu sẽ không còn khỏe nữa đâu. Những món thịt mà nhà hàng quanh thị trấn làm đều quá cứng, tôi không nhai nổi, nhưng phần thịt trong món mì ống này rất dễ ăn. Cả món bít tết cũng mềm nữa. Lâu lắm rồi tôi không được ăn món thịt như thế này. Thật may hôm nay tôi lại quyết định qua đây.”

“Và cháu rất vui vì chú thích nó. Mọi người cứ ăn thoải mái đi ạ,” Ryoma nói, rồi lấy đĩa thứ hai cho cả bốn người bọn họ và quay trở lại phòng. Lúc đó thì cả Mizelia, Miya, Reinhart, và Asagi đều đang đưa chiếc đĩa sạch bong ra và xin thêm suất nữa rồi.

“Cả anh sao, Reinhart? Em mừng là anh thích nó.”

“Haha, anh chắc chắn mình sẽ thích bất cứ thứ gì em nấu.”

“Thật sao? Em cứ nghĩ anh sẽ thích những bữa tiệc mình tự tổ chức–– Sao vậy ạ?” Ryoma hỏi, để ý thấy mắt Reinhart tối dần đi.

“Ryoma, hãy để anh dạy cho em một điều.”

“V-Vâng?”

“Đồ ăn đắt tiền không phải lúc nào cũng ngon đâu. Khi quý tộc tổ chức tiệc, tầm quan trọng của hương vị đã bị thay thế bởi độ xa hoa và quý hiếm. Đương nhiên chúng ta đều có khẩu vị khác nhau, và khi em phục vụ từ một đến hai người, em chỉ cần nấu món họ thích là được. Nhưng khi mở đại tiệc, chuyện đó là không thể. Ngay cả thế, chủ nhà vẫn sẽ muốn làm hài lòng thực khách hết mức có thể. Đó là lúc họ sẽ tìm đến những nguyên liệu cao cấp khó kiếm, để cho khách biết mình quan tâm họ đến mức nào. Đấy luôn là lựa chọn an toàn nhất.”

“Đổi lại, những món ăn đó sẽ luôn có quá nhiều hương vị.”

“Các đầu bếp đều đã khổ cực làm ra nó, nhưng điều này sẽ bị hủy hoại bởi những nhà quý tộc đặt hàng. Em có thể ăn, nhưng đó không phải là thứ anh có thể ăn thường ngày. Hương vị tệ là một chuyện, nó còn có quá nhiều chất béo cho tầm tuổi của anh. Vậy nên đồ ăn em nấu là tuyệt hảo.”

“Trình độ nấu nướng của em đã là một lựa chọn an toàn rồi, Ryoma.”

“Em rất vui vì mọi người thích nó, nhưng sau món này còn có bữa tráng miệng nữa đấy, nên nhớ để bụng,” Ryoma nói. Cậu ấy vẫn nghi ngờ về việc liệu đổi hương vị để lấy những nguyên liệu đắt tiền có phải là một việc hợp lý hay không, nhưng đã chấp nhận rằng đây là chuyện bình thường của giới quý tộc ở đất nước này, và quyết định sẽ không nghĩ tới chuyện đó nữa. Cơ mà những lời xin thêm suất ăn vẫn không giảm bớt, tất cả mọi người đều gọi thêm ít nhất một lần, còn Welanna và Jeff thì phải gọi đến bốn lần. Ryoma không thể hiểu nổi làm thế nào mà họ chứa hết được đống đồ ăn đó trong bụng.

Khi món bánh táo và trà được mang ra, ánh mắt của những vị khách đều lóe sáng lên. Đó không chỉ là vì hương vị, mà vì nó còn có cả mật ong ở trong, một nguyên liệu đắt tiền. Điều này đã đủ làm thỏa mãn tất cả mọi người, và đặc biệt là đối với phụ nữ.

“Mm, no căng cả bụng! Hôm nay là một ngày tuuuyệt vời, meow.”

u77769-251ad9f2-9c31-499e-82ce-4f3ef65bf072.jpg

“Thật mừng là tất cả đều thích chúng, nhưng không ngờ mọi người ăn nhiều vậy đấy. Đặc biệt là anh, Jeff. Sao anh có thể chứa được hết số đó trong bụng vậy?”

“Hả? Tôi vẫn còn ăn được thêm nữa ấy chứ. Cậu thấy đấy, tôi có một kĩ năng tên là Kho Lương Thực.”

“Nó để làm gì ạ?”

“Cậu không biết à? Nó giúp cậu ăn cả đống đồ ăn cùng một lúc, sau đó có thể bỏ ăn trong nhiều ngày liền mà không gặp vấn đề gì. Có vẻ như cậu sẽ học được kĩ năng này nếu cứ thử đi thử lại. Hồi tôi mới làm mạo hiểm giả, tôi dành hầu hết tiền kiếm được vào đồ ăn, nên tôi cứ tự nhiên mà có kĩ năng này thôi.”

“Ngoài cái đấy ra, Jeff còn sở hữu một đống kĩ năng kháng cự khác. Vậy nên anh ta khá nổi tiếng vì toàn nhận những nhiệm vụ kinh khủng mà hầu hết các mạo hiểm giả khác không làm được, meow.”

“Anh tuyệt thật đó, Jeff.”

“Tôi chỉ chọn những nhiệm vụ với phần thưởng hậu hĩnh thôi, có gì đặc biệt đâu. Nếu cậu muốn làm những việc giống tôi, tôi cá là cậu sẽ làm được. Cậu có cả những kĩ năng kháng cự mà tôi không có, đúng không? Hay là hôm nào chúng ta cùng làm nhiệm vụ đi. Cậu chắc sẽ làm được mấy nhiệm vụ khó nhằn thôi.”

“Một ngày nào đó tôi chắc chắn sẽ thử.”

“Nếu cậu và Jeff muốn lập đội, hội chắc chắn sẽ rất cảm kích đấy,” Worgan xen vào. “Hiện chẳng có ai có thể bắt kịp với Jeff, vậy nên cậu ấy lúc nào cũng làm việc một mình. Nhưng có một vài việc chỉ có tổ đội mới được phép nhận. Cậu ta chưa bao giờ được làm những nhiệm vụ như thế.”

“Đó là những việc kiểu gì ạ?”

“Ví dụ, có một công việc hạng C yêu cầu phải khai thác loại khoáng thạch nóng rực trong núi lửa. Cậu cần có kĩ năng Kháng Mùi Hôi mới có thể đứng trong đấy lâu được. Việc di chuyển và khai thác tốn rất nhiều thời gian, và vì cậu phải ở trong núi lửa suốt khoảng thời gian đó, lúc nào cũng có cái mùi trứng thối bốc lên quanh người cậu. Thêm nữa, bên trong núi lửa còn có một số loại độc nhẹ, thậm chí có vài nơi còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.”

“Có độc ở trong núi lửa ạ? Chất độc nhẹ có thể khiến mắt sưng lên và chảy nước, còn độc mạnh sẽ khiến mình bị khó thở, nếu cháu nhớ không nhầm.”

“Đúng là thế. Cậu biết về chúng à?”

“Cháu từng được học về nó, nhưng cũng không biết nhiều đâu ạ.”

“Đó là kiến thức hữu ích mà mạo hiểm giả nên có. Vậy cậu biết cần phải làm gì với độc tố kiểu vậy không? Thuốc hoặc cách chữa chẳng hạn?”

Ryoma suy nghĩ một lúc, nhưng cậu ấy không biết gì về thuốc thang ở thế giới này, cũng không chắc có thể tạo ra thuốc Trái Đất ở đây.

“Thật đáng tiếc, nhưng cháu cũng không rõ. Cơ mà cháu tin rằng chất độc này nằm trong không khí và khói thoát ra từ núi lửa, vậy nên mọi người có thể tự bảo vệ bản thân bằng cách dùng ma pháp hệ gió bao bọc xung quanh cơ thể.”

“Ồ? Có vẻ như bà cụ đã dạy cậu về độc tố và thuốc thang biết nhiều thứ thật ấy nhỉ. Tôi đã làm hội trưởng nhiều năm rồi, nhưng lần nào độc tố với bệnh dịch cũng khiến tôi bị bất ngờ. Giờ vẫn thế.”

Khá sốc khi nghe thấy điều đó, Ryoma bật cười và nhận xét về con người khó tin của trưởng nhánh. Sau đó cậu ta quay ra hỏi Carme và Carla.

“Carme, Carla, đồ ăn có được không?”

“Rất ngon ạ,” cả hai đồng thanh.

“Tuyệt lắm. Nhân tiện, tôi rất biết ơn hai người đã đến đây làm việc, nhưng mọi người có chắc chắn muốn làm ở đây không? Ban nãy tôi cũng nói rồi, nhưng tôi không nghĩ hai người có thể vận dụng tài năng của mình ở đây đâu.”

“Tôi cũng vừa bàn chuyện này với em trai mình.”

“Xin hãy để chúng tôi làm việc ở đây.”

“Hả? Có chuyện gì vừa xảy ra à? Ban nãy mọi người còn do dự lắm mà?” Ryoma hỏi. Cặp sinh đôi thể hiện ra sự tự tin mà lúc thăm cửa hiệu không hề có. Việc này đối lập đến mức Ryoma nhận ra ngay.

“Ban nãy quả thực là một bộ mặt đáng xấu hổ. Sau khi chúng tôi được tận mắt gặp cậu và tham quan cửa hiệu, chúng tôi đã tự nhìn nhận lại vấn đề.”

“Ban đầu chúng tôi đã rất lo lắng, nhưng chúng tôi nhận ra mình có thể học được rất nhiều điều từ dụng cụ mà cậu tạo nên, cũng như ngành kinh doanh mà cậu gây dựng.”

“Mọi người thay đổi quan điểm nhanh thật đấy.”

“Cậu Ryoma, tuổi trẻ đồng nghĩa với việc cậu có khả năng tiếp thu mọi thứ một cách linh hoạt hơn. Tôi có thể giới thiệu cho cậu những người nhiều kĩ năng và kinh nghiệm hơn thế này, nhưng tôi vẫn chọn hai người đó vì độ nhạy bén của họ.”

“Chúng tôi mong rằng mình sẽ không làm hổ thẹn đến Công ty Thương Mại Morgan, cũng như nhà Takebayashi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình!” cả hai chị em sinh đôi tuyên bố. Ryoma nhìn họ và nhận thấy sự tương đồng của họ với Serge.

“Cảm ơn, thật tuyệt khi có người hiểu chuyện kinh doanh ở bên cạnh. Tôi cũng không có vấn đề gì hết. Rất vui được làm việc cùng hai người.”

“OK!” Cả hai mỉm cười tươi trả lời. Serge thì hài lòng nhìn họ.

“Nhưng hai người không cần làm quá sức. Cứ làm như bình thường thôi. Ngoài Công ty Thương Mại Morgan ra, đừng lo tới việc làm gia đình tôi tự hào.”

“Không, chúng tôi nghĩ như vậy mới phải. Một đánh giá tệ thôi cũng sẽ lan truyền nhanh chóng trong giới quý tộc.”

“Hả? Họ luôn bàn với nhau về tất cả các cửa hiệu mới mở sao, Carme?”

“Hầu hết quý tộc đều để mắt đến các gia tộc khác. Tôi tin rằng chị mình nói đúng.”

“Gia tộc khác? Khoan đã, hai người nghĩ tôi là quý tộc à?”

“Không phải sao? Chúng tôi nghe nói cậu có mối quan hệ với nhà công tước,” hai chị em sinh đôi nói.

“Đúng là như thế, nhưng chúng tôi chỉ tình cờ quen biết mà thôi. Tôi không phải là một quý tộc. Chú Serge?”

“Xin lỗi, tôi quên không nói rõ với bọn họ,” Serge thừa nhận. Ryoma và cặp sinh đôi cuối cùng cũng nhận ra sự hiểu lầm của minh và nhanh chóng hòa giải. Trong lúc đó, một nhóm khác đang quan sát họ và bàn luận gần đấy.

“Này, mụ già.”

“Cậu muốn gì hả thằng ngốc?”

“Bà có nghĩ cửa hiệu của Ryoma sẽ kiếm được tiền không? Đây là một loại hình kinh doanh khá kì lạ đấy.”

“Ta chắc chắn nó sẽ thành công. Nhưng ta cũng không rõ nó sẽ kiếm được bao nhiêu đâu,” Glissela công nhận. Worgan nhíu mày.

“Bà có gợi ý nào cho cậu bé không?”

“Ta định sẽ quan sát và chờ đợi, trừ khi có việc gì đó xảy ra. Cứ để cậu nhóc ấy điều hành nơi này theo cách phù hợp nhất.”

“Bà chắc rằng thế là được sao?”

“Serge đã cử nhân viên đến giúp đỡ cậu bé rồi còn gì. Nếu có bất cứ cá nhân đáng nghi nào để mắt đến cửa hiệu này, bọn họ sẽ xử lý được thôi. Còn tệ nhất, ta tin rằng cậu bé có thể tự nhờ giúp đỡ. Nếu cậu nhóc đó đến nhờ ta, ta chắc chắn sẽ giúp đỡ với tư cách một thương nhân. Vấn đề duy nhất là, luôn có một vài thương gia tham lam và dai dẳng, sẵn sàng dùng bạo lực. Chỉ cần để mắt đến bọn họ là được.”

“Tôi biết, nhưng tôi không nghĩ cậu ta sẽ cần giúp đỡ trong chuyện đó đâu. Mấy hôm trước cậu bé đã đụng độ một băng đảng tên là Móng Vuốt của Obtemo.”

“Mọi người đều nói về bọn mạo hiểm giả du côn đó. Ryoma đã hạ bọn chúng à?”

“Đúng vậy, cậu ấy vô tình gặp bọn chúng trong lúc làm nhiệm vụ. Bà chắc cũng nghe phần còn lại rồi. Bọn chúng đã thất bại thảm hại. Cậu bé đó cũng rất giỏi trong việc tiêu diệt yêu tinh và những việc khác kiểu vậy nữa. Theo như những gì tôi đã nghe, không nên coi thường đàn slime của cậu nhóc đó đâu.”

“Bọn chúng dùng được vũ khí à?” Một ai đó tham gia vào cuộc trò chuyện.

“Ông già Taylor, ông cũng biết về chúng à?”

“Hôm trước có một mạo hiểm giả đến hỏi liệu slime có thể dùng được vũ khí không. Tất cả nhân viên của tôi đều đang bàn tán về chuyện đó. Hôm nay cũng là lần đầu tiên tôi chứng kiến đấy. Có lẽ tôi nên khuyên cậu bé đó đến học một lớp ở hội.”

“Tốt nhất nên để cậu bé đó biết được một nhà thuần thú bình thường là như thế nào. Chà, dù sao thì, nhớ phải cẩn thận đấy.”

“Biết rồi, biết rồi.”

“Những người tài năng luôn được chào đón. Reinbach cũng đã nhờ tôi rồi.”

Cuộc nói chuyện này diễn ra ở một góc của căn phòng, Ryoma không hề biết gì về nó, vì cậu đang dành thời gian cho những người bạn mới của mình ở thế giới này. Khi bữa tiệc khai trương kết thúc, ai cùng nhắc Ryoma không được gắng sức quá, sau đó trở về nhà. Sau khi mọi việc hoàn thành, Ryoma dọn căn phòng và nhìn lại cửa hiệu từ bên ngoài một lần nữa. Cậu ấy nhận thấy một cảm giác hoàn thiện lâng lâng trong lòng, một thứ mà kiếp trước cậu chưa bao giờ có.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Skill tiện đó
Xem thêm
Ây da đói quá đi ăn đây
Xem thêm
Ta chén xong ta hóng tiếp????, Thanks Trans
Xem thêm
Cái skill kho lương tiện nhở =))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm