Tanin wo Yosetsukenai Bua...
Mukouhara Sankichi Haru Ichikawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 60

2 Bình luận - Độ dài: 1,025 từ - Cập nhật:

Mẹ Enami-san đã ăn hết phần cháo là điều đáng mừng. Nó cho thấy bà ấy đã nhận tình cảm của con gái mình. Nhưng tôi không rõ liệu biến chuyển lần này có tích cực hay không. Vì rằng từ giờ trở đi, chuyện gì xảy ra phụ thuộc vào bà ấy hết.

Mẹ Enami-san với tay lấy cốc nước và uống thêm ngụm nữa.

Còn Enami-san thì vẫn đang chờ đợi một câu nói.

Tôi cũng chẳng thể làm gì, ngoài đứng đó, lực bất tòng tâm.

"Ta mệt rồi."

Đó là câu duy nhất mà bà ấy nói, nhưng có vẻ cũng đã giúp Enami-san thấy nhẹ nhõm và thoái mái. 

"Ah, vậy mẹ đi nghỉ nhé?"

"Ừ ... Ta muốn đi nằm."

"Vâng."

Enami-san thu dọn bát đĩa và mang vào bếp để trốn chạy. Cô ấy thực sự đã lo sợ. Rồi bắt đầu rửa bát cố tránh chạm mắt hết mức có thể.

"Ta ghen tị với con."

Tưởng chừng câu nói ấy gần như đã bị tiếng xả nước lấn át, nhưng cả tôi và Enami-san vẫn nghe thấy.

"Ta mệt mỏi quá rồi ..."

Enami-san dừng tay. Tiếng xoạt xoạt của miếng bọt biển liền im bặt.

"Thực sự đã quá mệt ... và kiệt sức, ta chỉ muốn thiếp mãi đi thôi."

"Mẹ ..."

"Nghe được đấy nhỉ? Con không phải lo cho ta nữa."

Lần này, Enami-san đóng vòi nước, không còn tiếng nước chảy nào cả.

"Tuổi trẻ thật vô giá. Nhờ sức trẻ, bất kể chuyện gì xảy ra, ta luôn có thể lấy lại được mọi thứ. Dù đã muộn, nhưng ta biết sẽ có ngày này."

“…”

Vẻ rầu rĩ vương trên nét mặt Enami-san một lúc lâu.

"Ta không trách con đâu. Quy luật tự nhiên cả mà. Từ lâu rồi, ta đã tự hỏi việc sống khép kín đến giờ có lạ đời không. Như mấy đứa đã và đang nghĩ."

"Cái đó-"

Tôi định lên tiếng, nhưng bỗng chốc nhận ra trong đầu chẳng có gì để nói.

Tôi đúng là luôn nghĩ vậy thật. Tôi muốn tìm một giải pháp cho những gì đã xảy ra tại căn nhà này.

Vì dù gì, chúng tôi cũng đồng cảnh ngộ.

Đều bị mắc kẹt trong quá khứ. Dù có cố chạy trốn, dù tự biết đừng để nó níu kéo mãi mãi, nhưng cơ thể không nghe lời. Chẳng thể giải thoát bản thân khỏi thực tại rằng đây là quá khứ và đó là hiện tại.

"Nếu nói đã nguôi ngoai thì là nói dối. Kể cả có thể quên bẵng đi, nhưng mỗi lần nó ùa về, sự hận thù và đau đớn sẽ trào dâng. Nên dù đã muốn dứt ra, có điều tâm trí không thể. Những cảm xúc tiêu cực đó cứ thế chi phối, khiến cho ta quá mệt mỏi, không còn bận tâm đến chuyện gì nữa."

Bà ấy khép mắt.

Hai cánh tay đang khẽ run rẩy, và bàn tay thì nắm chặt trên đùi.

“Risa, giống ta là không được đâu."

Bà ấy mở mắt và quay sang nhìn Enami-san ở trong bếp.

"Có hơi cô đơn đó, nhưng ta thật lòng mừng cho con. Ta thực sự cảm thấy vậy."

Vẻ mặt đó lại xuất hiện.

Là vẻ mặt cô đơn mà lúc nãy bà ấy đã biểu lọ khi nhìn lên trần nhà. 

Rốt cuộc, tôi cảm giác mình đã phần nào hiểu cảm giác của người phụ nữ này.

Bà ấy đã bỏ cuộc rồi.

Đã từ bỏ những nỗ lực trốn chạy quá khứ từ rất lâu. Trước đây, chắc Enami-san cũng vậy, cả hai đều nhìn về cùng một hướng. Nhưng giờ đây Enami-san đã chọn bước tiếp.

Mẹ cô ấy coi đây là lời tạm biệt.

"Cuộc gặp gỡ của con là duyên. Hãy bồi đắp nó."

Sau đó, bà ấy im lặng.

Chẳng ai nói gì nữa.

Khi Enami-san đặt chiếc đĩa tay lên trước bồn rửa, đã vô tình đẩy chiếc lịch để bàn của năm ngoái ở đó, rơi xuống.

Cô ấy đã bị sốc. Tôi đoán chắc Enami-san chẳng thể ngờ bản thân sẽ nghe những điều đó. 

Buổi nấu ăn lần này có múc đích làm vui lòng mẹ cô ấy, chứ không phải để nói sắp chia ngả. Thay vì làm mẹ mình vui lên, cô ấy hẳn phải thất vọng khi thấy bà ấy càng ngày càng thu mình lại.

Enami-san lên tiếng.

“Không, không phải. Con chỉ muốn đưa mẹ ăn chút gì đó ...."

"Là gì cũng chẳng quan trọng.

"Mẹ chẳng hiểu gì cả. Con làm thế là vì mẹ, với mục đích chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau gượng dậy"

"Risa, ta xin lỗi. Lòng căm ghét của ta đối với con người đó chẳng thể nguôi ngoai."

Bà ấy liền nhìn quanh căn phòng khách.

Khi tôi đến đây, tình trạng thật tồi tệ. Những cái rèm rách nát, các tấm thảm bẩn thỉu, mặt bàn toàn rác, đồ đạc gãy hỏng. Sau cùng, cũng chỉ chùi rửa, chứ cơ bản chẳng sửa chữa.

"Thế nên, con biết đấy. Con là người duy nhất có thể làm gì đó với chuyện này. Ta chỉ có thể nói với con như vậy."

Bà ấy khẽ mỉm cười.

Một nụ cười gượng gạo.

" ... Con hiểu rồi."

Enami-san khẽ nói, với hai vai chùng xuống.

Tiếng xả nước lại vang tiếp. Enami-san đang tiếp tục rửa bát. Nhưng tôi biết cô ấy vẫn khổ tâm khi cứ đứng cọ đi cọ mãi một góc nồi.

Tôi cũng mất phương hướng, và đang không biết mình có nên để mọi chuyện như vậy. Dù là người ngoài, nhưng liệu có thể nói điều gì đó đã đúc rút từ kinh nghiệm của bản thân không.

Mẹ Enami-san coi đây là kết thúc, bà ấy đẩy ghế ra. Nhưng tôi đã không thể kiềm chế bản thân.

"Chờ chút ạ."

Câu nói của tôi đã khiến bà ấy đang ngồi nhổm dậy phải dừng giữa chừng.

Rồi quay sang hoài nghi nhìn tôi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận