Tanin wo Yosetsukenai Bua...
Mukouhara Sankichi Haru Ichikawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 59

0 Bình luận - Độ dài: 984 từ - Cập nhật:

Cảm giác lần đầu nấu một món ăn và được ai đó nếm thử.

Tiếng thìa va phải bát. Sự hồi hộp dõi theo chiếc thìa từ từ đưa vào miệng. Cuối cùng khoảnh khắc nhẹ lòng.

Từ giờ, Enami-san cũng sẽ trải qua điều đó như tôi đã từng.

Cô ấy đưa chân thon dài thẳng bước.

Tôi chắc chắn Enami-san có rất nhiều suy nghĩ chất chứa, nhưng không vì thế mà những bước chân ấy chậm lại.

Mẹ cô ấy mơ màng mở mắt.

"Mẹ, đây là ..."

Trên tay Enami-san là một chiếc khay đựng bát cháo mà cô ấy. Hơi nước vẫn còn tỏa từ bát lên.

“…Eh?”

Khoảnh khắc ấy, mẹ Enami-san lộ rõ vẻ mặt bối rối. Hai mắt bà ấy tròn xoe, nhìn thấy hết cả củng mạc.

"Con ... nghiêm túc sao?"

"Thì con có nói sẽ nấu cho mẹ mà. Sao mẹ ngạc nhiên vậy?"

Mẹ Enami-san dựa lưng vào thành tủ.

Rồi bà ấy đưa tay trái lên che miệng.

"Vậy là mẹ đã ngủ luôn từ lúc đó ạ?"

“… Ừ."

Bọn tôi lúc đứng trong bếp đều không có nghe thấy tiếng động gì ở đây.

"Con muốn đưa thứ này cho ta sao ...?"

"Như con nói ban nãy. Con nấu món này cho mẹ."

Rồi cô ấy đặt cái khay lên bàn.

Mẹ Enami-san tuột chiếc khăn quàng cổ trên vai xuống, đồng thời bỏ chăn ra và nhìn chằm chằm vào bát cháo với vẻ mặt lo lắng.

Đó là một món cháo trứng rất bình thường có điểm xuyết vài hành lá thái nhỏ.

"Mẹ cần khỏi bệnh cảm lạnh sớm nhất có thể ... và do chưa thể ăn cơm được, nên để lót dạ ... Con đã ..." 

"Risa đã nghĩ đến nấu ăn ..."

Tôi đã luôn theo sát, nên chẳng có vấn đề gì cả. Hương vị chắc chắn cũng ổn.

"Ngồi đi mẹ."

“…”

Bà ấy vẫn còn choáng.

Tôi bỗng thấy hơi bất an, tự hỏi bà ấy giờ đang nghĩ gì. Không biết liệu có không thích không. Có thể những gì bọn tôi đã làm đang phản tác dụng.

Rốt cuộc, mẹ Enami-san cũng ngồi xuống một chiếc ghế có lẽ nhiều năm chưa dùng đến. Dù rằng chiếc ghế đang ngồi ở trên futon có chân sau khập khễnh, nhưng dường như Ánh mắt bà ấy vẫn dán chặt vào bát cháo trước mặt.

Cánh tay cử động như tua chậm.

Chiếc thìa đã múc cháo và từ từ được đưa vào trong miệng.

“….”

Bà ấy khép miệng và nhai từ tốn.

Rồi nuốt xuống.

"Mẹ thấy sao?"

Enami-san lo lắng hỏi, nhưng mẹ cô ấy không trả lời.

Trong lúc ăn, tôi không thấy nét mặt của bà ấy thay đổi gì nhiều, nên chẳng thể đoán định ý nghĩ. Thế nhưng, chẳng có vẻ gì là sẽ tức giận hay không vui. Hiện tại rõ ràng không tệ.

Bà ấy đưa tay bắt đầu ăn thìa cháo tiếp theo.

Rồi đưa hết thìa cháo này đến thìa cháo khác vào miệng. Dù mỗi thìa có chút, nên tốc độ ăn chậm, nhưng bát cháo đang vơi dần.

Chẳng ai nói gì trong suốt thời gian đó.

Tôi chỉ có thể dõi theo họ.

Cũng bởi đã làm những gì có thể, tôi là một người ngoài cuộc, chỉ có thể đứng nhìn mà thôi.

“… bất ngờ thật, con làm làm tốt lắm đó." 

Sau khi ăn được hơn nửa, mẹ Enami-san bất ngờ nhận xét.

"Hiển nhiên rồi. Cậu ấy đã luôn giúp đỡ con nấu ăn ..."

"Cảm ơn Naoya-kun nhiều nhé."

Rồi mẹ Enami-san quay sang nhìn cô ấy.

"Có nước không con?"

"Con quên mất. Con đi lấy ngay đây ..."

Enami-san lấy một chai nước hai lít trong tủ lạnh. Chỉ là nước khoáng thôi chứ không phải trà. Dù nước lạnh không tốt cho sức khỏe của mẹ cô ấy lúc này, nhưng tôi đoán cũng không thể đem đi đun nóng vì Enami-san vẫn chưa đi mua ấm nước mới.

Bà ấy liền cầm cốc.

"Cảm ơn con."

Khi ăn cháo trở lại, mẹ của Enami-san bỗng dưng lấy tay che miệng và ho như bị nghẹn. 

“Ah, geez…”

Enami-san liền tới xoa lưng.

Bà ấy không khước từ. Khi đã bình tĩnh, bà ấy uống thêm cốc nước nữa và mỉm cười nói mình ổn rồi. 

Bà ấy có vẻ định ăn hết.

…Có lẽ, có lẽ vậy.

Tôi tin đây là một tín hiệu tốt.

Bởi vì, toàn thân Enami-san đang run rẩy. Đôi môi, tay, chân đều khẽ run rẩy.

Đó không phải biểu hiện tuyệt vọng trước khi nấu ăn. Chúng bắt nguồn từ kích động/ phấn khích trước cảnh tượng trước mắt.

Cả hai mẹ con họ đều đã không diễn tả những điều đó bằng lời.

Họ thậm chí còn không biểu lộ điều đó qua nét mặt.

Nhưng là bước chuyển mình to lớn.

– -Karan~ Có tiếng động vang lên.

Mẹ Enami-san hạ tay đặt thìa xuống khay. Bát cháo đằng trước giờ đã trống rỗng. Bà ấy thở dài, rồi hướng mắt nhìn lên trần nhà.

“…”

Khoảnh khắc đó, một biểu cảm đã hiện trên gương mặt ấy.

Tôi không rõ nó là gì. Trông thì đang cười, nhưng chẳng phải vậy, cũng không cau mày.

Nó quả thật lạ thường.

Niềm vui, buồn tủi, nỗi đau, giận dữ, mong đợi, nhẹ nhõm, lo âu ...... Tôi cố gắng diễn giải biểu cảm đó bằng nhiều từ ngữ, nhưng chẳng từ nào phù hợp.

Cuối cùng, trong đầu tôi xuất hiện một từ.

Phải mất một lúc lâu nó mới bật ra được. Nhưng chính tôi cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy vậy. 

… Tôi nghĩ vẻ mặt đó biểu trưng cho "sự cô đơn".

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận