Ore ni Trauma wo Ataeta J...
Mitou Yuragi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 4

Chương 32

126 Bình luận - Độ dài: 2,161 từ - Cập nhật:

"Chết đi, lũ người Paris [note]!" (Yuki) 

Tôi nắm chặt nắm đấm của mình, nói câu như vậy, và giờ tôi đang ở một ngôi trường đại học. Nếu tôi tham gia Halloween ở Shibuya, thì tôi là người đã tham gia Halloween ở Ikebukuro. Vậy là tôi đã thành một sinh viên đại học, cho dù mới đang tập tễnh ở năm Nhất cao trung. Vậy là tôi không phải một sinh viên đại học nhỉ? Tôi về đến nhà, thay quần áo, và đi đến địa điểm được chỉ định tại trường đại học. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, nên ít nhất cũng phải đi dạo chút. Khuôn viên trường quá rộng đối với tôi.

"Ah, Yukito. Hướng này." (Mio) 

“Ninomiya-san? Đã lâu không gặp." (Yuki) 

Tôi tìm thấy người mình cần tìm một cách dễ dàng. Đó là Ninomiya Mio. Chị ấy là đấng cứu thế đã giúp tôi thoát khỏi việc bị buộc tội sàm sỡ. Nếu không nhờ chị ấy, tôi đã gặp cả tá rắc rối rồi, kể cả Keido và những người khác nữa. Kể từ đó, chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau, và tôi nhận được cuộc gọi từ chị ấy kêu tôi đến chỗ trường đại học. Chúng tôi từng trao đổi chút ít trong quá khứ, nhưng giờ chị ấy yêu cầu tôi giúp chị ấy một việc. Là một học sinh cao trung, tôi không thể làm gì nhiều, nhưng...

"Em có thể gọi chị là Mio. Chỉ có em và chị thôi, đúng không?" (Mio) 

"Chị nghĩ chúng ta có mối quan hệ kiểu gì vậy?"(Yuki) 

"Chủ nhân và nô lệ chăng?" (Mio) 

"Thời hiện đại rồi mà vẫn có nô lệ..." (Yuki) 

"Chị chỉ đùa thôi. Chẳng phải chúng ta là người yêu sao?" (Mio) 

"Hả–?" (Yuki) 

Tôi chưa biết mùi gái là gì. Và chị ấy lại còn đang học đại học nữa. Khác với mấy cô gái bằng tuổi tôi, chị ấy trưởng thành hơn trong cách ăn mặc và trang điểm. Khi tôi nhìn nhận nó theo cách này, tôi nhận ra có một sự khác biệt lớn giữa sinh viên đại học và học sinh cao trung. Khỏi phải nói, tôi hoàn toàn không có cửa với chị ấy.

"Cảm ơn em vì đã đến đây ngày hôm nay. Thật ra, chị muốn nhờ em một việc." (Mio) 

"–-Làm bạn trai chị nhé?" (Mio) 

Chuyện là như thế này. Có vẻ như hôm nay Mio-san được mời tới một bữa tiệc. Theo như Mio nói, chị ấy không muốn tham gia vì không có hứng, nhưng bạn chị ấy cứ nài nỉ chị ấy đến cho đủ số lượng, nên phải miễn cưỡng nghe theo. Chị ây nói còn có cả một CLB bóng rổ tham gia nữa, nhưng nó thật sự chỉ là một bữa tiệc bình thường mà thôi.

Như bạn có thể thấy, tôi không có phận sự gì để dây vào. Tôi chẳng liên quan tí gì cả. Với tôi, đó chỉ như rước nợ vào người. Tôi không hiểu nổi tại sao một học sinh cao trung như tôi lại được mời đến bữa tiệc này.

"Nhưng đấy là tiệc giao lưu mà? Khi chị say, sẽ có ai đó mang chị về nhà họ, và một video chứa cảnh chị làm mặt ahegao gửi thẳng đến cho Yukito-kun. Nghe có chấp nhận nổi không cơ chứ?" (Mio) 

"Chị đang nói cái gì đấy?" (Yuki) 

"Rồi chị sẽ nói với Yukito-kun mấy thứ như là 'Em không còn làm chị thấy thoả mãn nữa'." (Mio) 

"Mio, chị xem hơi nhiều video cởi chuồng trên mạng rồi đấy." (Yuki) 

"Và chị sẽ bị đe doạ bởi điều đó, rồi một ngày chị sẽ mang thai con của một người mà chị không biết." (Mio) 

"Chết dở. Chị điên con mẹ nó rồi. Lúc nào chị cũng thế này à?" (Yuki) 

"Vậy, Yukito, em sẽ giúp chị chứ?" (Mio) 

"Còn lâu..." (Yuki) 

"Thế em muốn nhìn cảnh chị đeo khuyên vú lắm à?" (Mio) 

"Sinh viên đại học đại khái là giỏi khoản tưởng tượng nhỉ?" (Yuki) 

"Em không thích vậy, phải không?" (Mio) 

"Người ta gọi cái này là giao tiếp một chiều à?" (Yuki) 

"Em không thích vậy, phải không?" (Mio)

"Không!" (Yuki) 

Tôi chỉ có thể lắc đầu. Nói ngắn gọn thì, chị ấy đang tránh né mấy tên đàn ông. Chị ấy muốn tôi giả vờ là bạn trai chị ấy trong suốt bữa tiệc, nhưng thế không có nghĩa là tôi không có quyền để hỏi.

"Sao lại là em? Một học sinh cao trung thì không phải là hơi lạ à?" (Yuki) 

"Bởi vì em là người duy nhất chị có thể nhờ được. Chị không quen biết nhiều đứa con trai, và hơn nữa, vì tính đặc biệt của việc lần này nên chị chỉ có thể nhờ ai đó mà mình tin tưởng thôi." (Mio) 

"Nhưng nếu mang bạn trai đến đó thì còn gì là tiệc giao lưu nữa?" (Yuki) 

"Thế thì chị sẽ không đi nữa. Dù sao cũng ổn mà. Chúng ta sẽ tự tìm hiểu sau, được chứ?" (Mio) 

"Chúng ta có mối quan hệ kiểu đó đâu mà...." (Yuki)

"Nó ổn vì chúng ta là người yêu của nhau mà." (Mio) 

Có vẻ như trước cả khi tôi nhận ra, sự tín nhiệm mà Mio dành cho tôi đã ngày một tăng lên. Thật lạ đấy. Tôi không biết nữa, tôi chưa trải nghiệm cái đó bao giờ, nhưng chẳng phải một cuộc blind date [note] là để kiếm bạn trai hoặc bạn gái hay sao? Tôi thấy khó chịu với việc tham gia vào một bữa tiệc giao lưu với tư cách là một người bạn trai, nhưng nếu Mio và những người khác thấy không có vấn đề gì, thì cứ thế mà triển thôi. Tôi cũng không muốn thấy Mio phải hối hận nếu mọi chuyện chuyển hướng xấu. Cô ấy đã cứu mạng tôi, nên thôi cứ bắt tay hợp tác vậy.

"Em hiểu rồi. Em sẽ làm." (Yuki) 

"Đúng cái chị muốn nghe đấy." (Mio) 

Chúng tôi đi tới điểm đến, tiện thể trao đổi một vài từ theo phong cách của một bác sĩ bí ẩn.

                                                               —————————

[Góc nhìn của Miran Haitora Shiran Tristy] [note]

"Mình không có thời gian cho việc này...!" (Tristy) 

Tôi, Miran Haitora Shiran Tristy, đang rất là trầm cảm. Tôi lấy ngón tay quấn những sợi tóc vàng hồng của mình. Tôi thường làm vậy khi phải suy nghĩ điều gì đó. Nếu phải nói thì tôi nghĩ tôi là một người khá tươi cười. Tôi chưa bao giờ thấy trầm cảm như vậy trong đời.

Lý do thì là vì tôi. Vài hôm trước, tôi đã gặp tai nạn.

Một tai nạn xe đạp. Tôi đã hơi quá tự tin. Thiếu nhận thức về thực tại. Đã quá sơ suất và thô thiển. Tôi đạp xe đạp mà tai nghe vẫn đang đeo. Bản thân việc đó đã là một vấn đề rồi, nhưng rồi điện thoại của tôi reo. Tôi nghĩ là, "Mình chỉ kiểm tra xem ai gọi thôi, và nếu cần thiết phải trả lời thì mình sẽ dừng xe lại". Và rồi tôi nhấc điện thoại khi vẫn còn đang đạp xe. Tôi đã quá bất cẩn. Và thế là tai nạn xảy ra.

Khoảnh khắc mà tôi hướng mắt về chiếc điện thoại, tôi đã đâm vào cậu ấy. Người tôi đâm vào là một học sinh cao trung. Tôi thấy sốc khi cứ ngỡ mình đã đâm vào vật gì đó nặng, nhưng cậu kia đã bắn người ra sau do lực từ cú đâm. Tôi đơ cả người lại. Một người xung quanh chạy đến chỗ cậu ấy và gọi 110. Tôi cũng vội vàng và chạy đến theo.

May mắn thay, không có chút ngoại thương nghiêm trọng nào, nhưng mà tôi vẫn không thấy yên nổi. Trong quá khứ, có nhiều người bị xe đạp tông trúng và bị chấn thương sọ não, vài ngày sau thì qua đời. Nếu đầu của một người bị thương do cú va chạm, không quan trọng là có chân thương hay không. Ôi Chúa ơi! Tôi đã làm gì thế này? Tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến thế trước đây.

Tôi có lẽ đã cướp đi tương lai của một cậu bé vô tội trước mặt tôi. Tôi có lẽ sẽ bị bắt như một tên tội phạm. Tôi có lẽ đã làm phụ lòng cha mẹ và làm cho họ buồn. Người trước mặt tôi bây giờ mới là người gặp khó khăn, nhưng tôi giận và buồn với bản thân mình vì đã quá coi trọng chính mình. Nước mắt tôi bắt đầu tràn ra. Tất cả những gì tôi có thể làm là hy vọng cậu bé đó vẫn ổn.

Vậy là, một cuộc dàn xếp đã được diễn ra trong yên bình. Phía bên kia không có thương tích quá nghiêm trọng gì, và đi khám cũng không có tình trạng bất thường gì. Bố mẹ tôi và tôi xin lỗi một cách tuyệt vọng với cậu ấy. Ngay lúc đó, tôi đã sẵn sàng cho một vụ kiện tụng. Cho dù không có chân thương nghiêm trọng nào, những gì tôi đã làm thật không thể chấp nhận được. Tôi gây tai nạn khi đang đeo tai nghe và cầm điện thoại. Chuyện đó càng không chấp nhận nổi.

Tuy nhiên, cậu ấy tha thứ cho tôi. Vụ kiện tụng đã được loại bỏ và tất cả đã được giải quyết trong êm đềm. Tôi đã sẵn sàng trả rất nhiều tiền, nhưng cậu ấy cũng không muốn. Ngược lại, cậu  ấy còn nói "Không sao đâu, em quen rồi" như thể cậu  ấy lo cho chúng tôi, những người đang chuẩn bị mở miệng xin lỗi vậy. Sự vị tha đó còn khiến trái tim tôi đau hơn. Tôi không thể tha thứ cho chính mình vì đã làm hại cậu ấy.

Như vậy, tôi vẫn sống tiếp như bình thường. Nhưng nó chẳng làm tôi khá hơn là bao. Tôi cứ nghĩ mãi về khuôn mặt của cậu bé ấy. Tôi đoán người gây ra vụ tai nạn sẽ cảm thấy hối lỗi đến hết phần đời còn lại. Nếu tôi khi đó đâm phải chỗ hiểm, tôi đã không còn đứng ở đây nữa rồi.

Tôi đã rơi vào trầm cảm, nhưng bạn bè tôi rủ tôi tới một bữa tiệc. Tôi không thích mấy thứ đó và luôn miệng từ chối. Tôi luôn luôn có một ngoại hình đẹp, một phần là tôi có một nửa là người Nhật. Có lẽ là vì thế, có nhiều người tỏ tình với tôi chỉ vì họ có hứng thú với cơ thể tôi, và tôi cảm thấy những ánh nhìn đó còn dữ dội hơn khi tôi lên đại học.

Lần này tôi cũng sẽ định nói không, nhưng vì cô ấy đang cố động viên tôi, tôi không muốn ngó lơ cô ấy. Nhưng sao mà tôi vui được khi đã khiến cho cha mẹ phải lo lắng, và quan trọng hơn, khiến cho cậu bé ấy cái cảm giác đó?

Cơn trầm cảm của tôi vẫn còn đó, và tôi đi tới điểm hẹn, lê từng bước chân một.

"Xin lỗi, mình đến muộn!" (Tristy) 

Tất cả mọi người đều tụ họp đông đủ ngoại trừ tôi. Bọn họ đều đang rất vui vẻ. Tôi có thể thấy rõ ánh mắt lũ đàn ông đang hướng về phía tôi. Những ánh nhìn như thể đang la liếm ngực và chân tôi.

"Rất vui vì cậu đã đến, Tristy!" (???) 

"Cậu muốn uống gì, Tristy?" (???) 

Bọn họ lần lượt mời tôi uống. Tôi không giỏi uống rượu. Tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi say ở đây.

"Thật kinh tởm....!"

Tôi muốn rời đi ngay bây giờ. Sao mình lại làm việc này cơ chứ? Sao mình lại ở đây? Tôi không thích đến những nơi như thế này. Tôi nhìn xung quanh chỗ ngồi của mình với một tâm trạng ủ rũ. Một cặp đôi đang ngồi ở kia, họ có vẻ nói chuyện với nhau một cách thân thiện.

Eh? Kia chẳng phải là-?

Cậu trai ngồi kia trông rất quen. Tôi đã luôn nghĩ về cậu ấy. Một người rất tốt bụng. Tôi không dại khờ đến nỗi khi nghĩ chỉ xin lỗi là xong. Tôi muốn nói nhiều điều với cậu ấy. Tôi muốn xin lỗi một cách chân thành hơn.

Sao cậu ấy lại đến chỗ này?

Câu hỏi đó vang lên trong đầu, nhưng chưa kịp nghĩ ngợi, tôi đã lao mình đến chỗ đó rồi.

"Yukito-kun, chị xin lỗi, chị xin lỗi!" (Tristy) 

"Gugh! Biết ngay sẽ có chuyện như thế này mà" (Yuki)

Ghi chú

[Lên trên]
Để chỉ những người thích tụ họp vào các dịp đặc biệt như Giáng Sinh hay Halloween, kể cả club hay lễ hội âm nhạc. Hoặc để chị việc đi chơi với bạn bè, gây ồn hay có tâm trạng tốt.
Để chỉ những người thích tụ họp vào các dịp đặc biệt như Giáng Sinh hay Halloween, kể cả club hay lễ hội âm nhạc. Hoặc để chị việc đi chơi với bạn bè, gây ồn hay có tâm trạng tốt.
[Lên trên]
là một sự gắn kết xã hội giữa hai người chưa gặp nhau trước đây, thường được sắp xếp bởi một người quen biết nhau. (Theo gg-sama)
là một sự gắn kết xã hội giữa hai người chưa gặp nhau trước đây, thường được sắp xếp bởi một người quen biết nhau. (Theo gg-sama)
[Lên trên]
Em này con lai nhé
Em này con lai nhé
Bình luận (126)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

126 Bình luận

Phi công xuất sắc nhất hệ Mặt trời, chuyên gia về máy bay hạng nặng :)))
Xem thêm
Tui từng bị xe đạp tông phải và đầu tui đập mạnh vãi nho xuống nền đường nhưng may mà tui có đội mũ bảo hiểm nên chỉ bị xây xát nhẹ
Xem thêm
Skill bá vlel đi đâu thả giống nấy may mà main chưa biết mùi gái;))
Xem thêm
Thanks trans ❤️
Xem thêm
Ảo vler nội tại này nhược điểm là làm con tim tan nát ưu điểm là làm gái xinh thấy tội lỗi rồi yêu main. Quá là đáng sợ
Xem thêm
Sức mạnh không thể kiểm xoát🙂
Xem thêm
:)))))) skill nội tại máy hút gái xinh :)
Xem thêm
Aura vô đối
Xem thêm
T méo hiểu tai nạn xe đạp thôi mà ông tác giả miêu tả cứ như nó đang đi xe tăng v
Xem thêm
cái nhỏ nhặt cũng thành cái to được mà
Xem thêm
Đối với những người ovtk cx có thể xem là bth đấy og họ sẵn sàng chịu hậu quả mà gây ra cho người khác bất ngờ là ngờ nạn nhân lại tha thứ cho họ như chưa từng xảy mới khiến người gây ra tn dằn vặt bản thân đấy
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
nội tại tán gái trong vô thức
Xem thêm
một phần do nhân vật bộ này toàn overthinking level max=))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm