Ore ni Trauma wo Ataeta J...
Mitou Yuragi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 4

Chương 31

102 Bình luận - Độ dài: 2,493 từ - Cập nhật:

[Góc nhìn của Suzurikawa Hiragi] 

Khi đang nói chuyện với Kamishiro, tôi lại nhớ về thời Sơ trung của mình. Quá khứ mà tôi muốn xoá đi. Những tin đồn ngày đó vẫn ám ảnh tôi. Nếu tôi thật thà hơn, có lẽ một tương lai hoàn toàn khác đã đợi chờ tôi rồi. Ít nhất thì tôi không làm tổn thương ai. Kể cả em gái tôi, Taori-chan, có lẽ đã không nói ra cảm xúc thật của mình.

Có thể nói rằng cuộc cãi cọ với Taori-chan vẫn tiếp tục cho đến ngày hôm nay. Kể từ đó, Taori đã luôn căm ghét tôi. Khi tôi nghe về cảm xúc của em ấy, tôi đã rất choáng ngợp. Cho dù con bé đã khép kín cảm xúc của mình lại và ủng hộ bọn tôi, tôi thấy như mình vừa phản bội con bé vậy. Tôi không thể nói gì nếu em gái tôi đặt tình yêu của nó lên hàng đầu, và tôi không đủ tư cách để nói bất kì điều gì. Kể cả vậy, con bé đã làm rất nhiều để cố hàn gắn mối quan hệ giữa tôi và Yukito. Con bé là một đứa em gái quá tuyệt vời.

"Mình không xứng đáng với nó đâu, Kamishiro. Nếu cậu nhận nó rồi thì nó là của cậu." (Hiragi) 

Kamishiro Shiori. Khi cô ấy gọi tôi, tôi thắc mắc xem cô ấy định nói gì, nhưng những gì cô ấy nói thật nằm ngoài dự đoán. Cái trâm cài tóc mà cô ấy đang cầm. Yukito định đưa nó cho tôi vào khi đó sao? Nhưng tôi là người đã từ chối cậu ấy. Tôi không có đủ tư cách để nhận nó.

"Thật sao, Suzurikawa? Yuki định đưa nó cho cậu......" (Shiori) 

"Ừ. Mình không thể nhận nó sau khi từ chối cậu ấy. Hơn nữa, chắc cậu ấy thấy cậu xứng đáng nên mới đưa nó cho cậu."

"Mình không biết như vậy có..."

"Mình không quan tâm nếu cậu đeo nó đâu."

Kamishiro-san biểu lộ sự phức tạp trên khuôn mặt. Đúng thật là sẽ rất khó với một món quà mà chủ nhân của nó lại là mình. Từ điểm nhìn của cô ấy, cô ấy chắc thấy rằng nếu đeo nó lên sẽ là đi khoe khoang với tôi. Chắc cô ấy thấy đó là một việc làm thô lỗ. Cô ấy là một người tốt. Cô ấy sẽ không bao giờ làm mấy việc kinh tởm đó. Cô ấy đối lập hắn với tôi, luôn thẳng thắn và vui tươi.

Lỗi tại tôi nên tôi mới không nhận được nó. Nhưng đó là tại sao tôi sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm đó nữa. Tôi sẽ không lừa dối chính cảm xúc của mình nữa. Tôi sẽ khiến Yukito phải chú ý đến tôi.

Đó chính là sự quyết tâm giúp tôi bước tiếp trong bóng tối trong gần 2 năm. Tôi tiếp tục quanh quẩn trong cái địa ngục u tối không lối thoát. Nhưng tôi tiếp tục bước đi bởi vì có thứ mà tôi không thể từ bỏ. Có những lời mà tôi muốn nói ra. Kamishiro-san mở to mắt. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có hiểu được cảm xúc của tôi không.

"Mình sẽ không thua đâu!" (Shiori)

"Sau cùng thì hai chúng ta là đối thủ mà." (Hiragi)

"Haha, mình nghĩ mình có khá nhiều đối thủ rồi. Nếu Suzurikawa muốn, chúng ta có thể là bạn." (Shiori) 

"Cậu chắc không? Mình sẽ không từ bỏ Yukito đâu." (Hiragi) 

"Mình không chỉ muốn làm bạn với Yuki, mình muốn làm bạn với cậu nữa." (Shiori) 

Một nụ cười trong sáng. Sự quyến rũ mà cô ấy sở hữu nằm ngay đó. Đó là tại sao tôi biết sự hiện diện của Yukito lớn đến nỗi che mờ đi nụ cười đó.

"Được thôi. Từ bây giờ, vừa là bạn cũng vừa là đối thủ nhé." (Hiragi) 

"Được!"

Là bạn bè. Nếu Yukito chọn cô ấy, liệu tôi có mừng cho cô ấy một cách thật lòng không? Tôi không nghĩ vậy. Trong tâm trí tôi thì Yukito vẫn là nhất. Kể từ ngày ấy, đó là lý do giúp tôi tiếp tục sống đến ngày hôm nay.

Nghĩ lại, tôi đã quên đi cái gọi là bạn bè từ ngày hôm đó. Tôi không có thời gian để lo về nó. Tôi trầm cảm đến nỗi không dám nhìn ra ngoài. Không có ngày nào là tôi thấy vui vẻ cả. Nhưng giờ, có lẽ tôi cần mở rộng lòng mình ra một chút. Để không mắc thêm một sai lầm nào nữa.

Tôi bắt tay Kamishiro khi cô ấy chìa tay ra.

Đúng vậy. Lần đầu tiên kể từ ngày đó, tôi đã có một người bạn.

                                                              —————————

Tôi đang chạy với tốc độ đều đều. Tập luyện thể chất giúp tôi suy nghĩ rõ ràng hơn. Đặc biệt là việc chạy, với những chuyển động nhịp nhàng liên tục của nó, khiến tôi suy nghĩ dễ hơn. Tôi là Kokonoe Yukito, người nghĩ về sự nóng lên toàn cầu và hiện tượng đảo nhiệt đô thị mộtc cách riêng biệt. Tôi bước đi trên phần nhựa đường trên đường, nhưng nếu đó là đất, nhiệt độ sẽ thấp hơn nhiều. Và giẫm lên thì thấy cứng quá! Tôi nhìn sang kế bên tôi thì thấy Kouki cũng đang chạy theo ở gần. Cậu ra chạy cũng khá đấy...

Thứ khiến tôi phải suy nghĩ gần đây là sự nhận thức về vấn đề mà tôi đang mắc phải.

Có vẻ như, tôi được nhiều người thích. Hoặc đúng hơn, là tôi nghe từ họ, tôi nghĩ mình được yêu thích. Tôi luôn nghĩ rằng mọi người ghét tôi, nhưng hoá ra không phải. Ít nhất là tôi hiểu được rằng có người nếu tôi cố biến mất. Nhưng đó là tại sao tôi đang phải đối mặt với một vấn đề.

"....Thích.... là như thế nào?" (Yuki) 

Tôi phải đền bù cho những gì mình đã mất. Kể cả khi những cô gái này cho tôi cái "ân huệ" của họ đi chăng nữa, nếu tôi không hiểu được nó, nó sẽ chẳng ra nổi hình thù gì. Cảm giác yêu lại một ai đó nó như thế nào nhỉ?

Tôi không nhớ cái cảm xúc mình từng có khi vẫn còn yêu Hiragi và muốn thổ lộ ra với cô ấy. Nếu tôi không tìm lại được nó, tôi sẽ không thể đáp lại cảm xúc của bất kì ai cả. Thế thật là tàn nhẫn. Những người đã nói ra tình cảm của họ với tôi đều đã lấy hết can đảm để làm điều đó. Cho dù tôi có đáp lại tình cảm của họ bằng cách nào đi nữa, tôi phải xứng với họ đã.

Liệu tôi có hiểu được nó không đây?

                                                           —————————

Vào ngày nghỉ, Sakurai và những người khác đã tụ họp trước trạm ga sớm hơn một chút so với thời gian dự kiến. Đợt thi cử đã qua, và bọn họ đã quyết định rằng sẽ đi ăn  chơi thả ga. Những thành viên của nhóm đi chơi đều rất khác biệt. Vì hệ thống phân cấp trường học đã sụp đổ sớm ở lớp 1-B, cả nhóm đều đang giữ ý thức một chút. Tất cả là vì cậu ấy.

"Miki, tóc của cậu ổn chứ?" (Sakurai) 

"Ừ, ừ, nó đáng yêu lắm. Mình cũng bắt đầu thấy lo lắng rồi." (Miki) 

"Bầu không khí lạ thế nhỉ....?" (Takahashi) 

"Bởi vì…?" (Kouki) 

Kouki và Takahashi đang cười một cách cay đắng. Ito cũng có mặt ở đây. Thêm sự góp mặt của Suzurikawa và Kamishiro, tạo nên một nhóm rất nổi bật và lộng lẫy, nhưng ai nấy đều hiện ra sự căng thẳng trên khuôn mặt. Bầu không khí hiện tại đang rất căng thẳng, bất chấp việc chuyến đi chơi đã được lên lịch từ trước. Có một điều đã được mong đợi. Kokonoe Yukito đã đồng ý đi chơi với họ ngày hôm nay. Chuyện đó rất nghiêm trọng.

"Kokonoe có đến không vậy? Mình không tin nổi nó, hay đúng hơn, là khó có thể hiểu được, nhưng Kokonoe bình thường thì làm gì vậy?" (Ito) 

"Cậu nói vậy thì, mình nghĩ... Yukito chỉ bình thường thôi..." (Shiori) 

"Nếu vậy là bình thường, thì có nghĩ hôm nay chúng ta sẽ toàn mạng trở về à?" (Ito) 

"Kokonoe đâu phải thảm họa thiên nhiên hay gì đó đâu!?" (Miki) 

Kokonoe Yukito là học sinh nổi tiếng nhất trong trường, người liên tục khuấy động đời sống thường ngày của các học sinh. Vừa mới ngày hôm trước, cậu ấy đã bị đình chỉ học, nhưng lệnh đình chỉ đã ngay lập tức bị dỡ bỏ ngay sau đó, dẫn đến một cuộc bàn tán lớn. Kể từ đó, hiệu trưởng thường hay đến lớp 1-B để theo dõi Kokonoe Yukito đang làm gì. Nếu Yukito Kokonoe đến thăm trường, chắc chắn cậu ấy sẽ phải cảnh giác với những gì có thể xảy ra.

"Không biết cậu ấy sẽ ăn mặc ra sao nhỉ?" (???) 

"Mình sẽ không ngạc nhiên nếu cậu ấy mặc đồ nguỵ trang đâu." (???) 

"Cậu ấy có ăn mặc hợp thời trang không nhỉ?" (???) 

"Có thể đấy. Hoặc cậu ấy có thể ăn mặc kì lạ hay gì đó." (???) 

"Chị Yuri đó rất đẹp và có mắt thẩm mỹ..." (???) 

Bọn họ vẫn cứ đợi, rồi điện thoại của Miho reo lên.

"Huh? Yukito. -- Chuyện gì vậy?" (Kouki)

Cả nhóm dừng bàn tán trong giây lát. Tất cả đều chú ý lắng nghe.

"Hả!? Cậu đang nói gì vậy? .... Oh. Vậy à, được rồi. Cậu có ổn không đấy? Có bị thương đâu không? Cảnh sát hả? Sao lại có chuyện đó được? Thật không? .... Vậy?" (Kouki) 

"Nghe toàn mấy từ xấu..." (Hiragi) 

"Kokonoe, cậu lại làm gì rồi?" (Sakurai) 

“Fu~” (Kouki) 

Kouki cúp máy. Mặt cậu ấy lộ rõ sự bí ẩn. Cậu ấy đang nghĩ nên kể với họ như thế nào, nhưng rồi quyết định kể thẳng ra luôn.

"Đáng tiếc là Yukito không đến được." (Kouki) 

"Cậu ấy gặp rắc rối sao!?" (Hiragi)

"Nghe có vẻ là một chị sinh viên đại học nào đó tai đeo tai nghe tay cầm điện thoại tông trúng cậu ấy. Cảnh sát đã đến và đang khám nghiệm hiện trường." (Kouki) 

"Yuki có ổn không?" (Shiori) 

"À, cậu ấy ổn. Cảnh sát đang lấy lời khai, họ còn thẩm vấn cả cô gái nữa." (Kouki) 

"May là cậu ấy không bị thương..." (Shiori) 

Bầu không khí khó xử bao trùm. Mineta là người mở miệng trước.

"Là thật đúng không? Không phải cậu ấy bỏ rơi chúng ta chứ?" (Mineta) 

Tất cả mọi người đều cảm nhận được điều đó. Tuy nhiên, đó vẫn là một cái cớ quá lớn, nhưng dù cậu ấy có làm gì đi chăng nữa, ắt hẳn đó phải là chuyện quan trọng.

"Cậu ấy sẽ không rảnh mà đi nói dối đâu." (Kouki) 

"Yukito sẽ không bao giờ nói dối." (Hiragi) 

"Cậu nói đúng. Mình xin lỗi." (Mineta) 

Rồi Kouki nhận được một thông báo mới từ Yukito trên điện thoại. Đó là một dòng tin nhắn.

"Lần này là gì đây? Đó là... từ Yukito. Cậu ấy muốn mọi người cùng vui vẻ." (Kouki) 

"Vui ư? ... Trong cái bầu không khí này..." (Miki) 

"Cậu ấy lúc nào cũng làm vậy à, kể cả trong ngày nghỉ?" (Ito) 

"Cậu ấy không cố ý làm vậy đâu. Chỉ là tự nhiên nó thế." (Kouki) 

"Cậu ấy đã sống kiểu gì nhở...?" (Ito) 

"Mình cũng muốn hỏi, nhưng thấy hơi sợ." (Kouki) 

Một cảm giác u ám bâu lấy mọi người.

"T-Thôi cũng không sao! Kokonoe có vẻ ổn. Hãy cứ vui chơi tiếp thôi." (Sakurai ) 

"Chắc vậy. Mình sẽ hỏi chi tiết hơn ở trường. Giờ đi thôi." (Kouki) 

"Mình đang mong đợi điều đó đấy." (Shiori) 

"Hệ sinh thái của khỉ đầu chó vẫn còn là một bí ẩn. …… Khỉ đầu chó. Bí ẩn thật." (Miki) [note34391]

"Ai đấy? Một nhân vật mới à?" (Kouki) 

Cả nhóm bước đi cũng những tiếng ồn ào sôi nổi. Nỗi lo sợ của Mineta và những người khác đã biến mất. Nó được đưa tin vào chuyên mục tin tức buổi tối, và trên báo ngày hôm sau. Sau kì nghỉ, cả trường đều đã được cảnh báo trước.

                                                             —————————

Sau ngày nghỉ, Kokonoe Yukito đến trường mà không gặp phải vấn đề gì.

"Xin lỗi vì đã không đến được." (Yuki) 

"Không sao, nhưng cậu chắc là không bị làm sao chứ?" (Kouki) 

"Trầy da chút thôi." (Yuki) 

"Cậu báo với cảnh sát chưa?" (Kouki) 

"Bọn họ cứ giục tôi đi báo cảnh sát, nhưng bố mẹ của chị ấy cũng đến. Bọn họ đến để gặp tôi, nhưng khi bọn họ khóc và xin lỗi trong tuyệt vọng, tôi gặp rắc rối to thật." (Yuki) 

"Kokonoe có mặt trên bản tin, nhưng nếu cậu bị thương nặng, bên kia sẽ gặp vấn đề lớn, đúng chứ?" (Yuki)

"Oh, nghe nói gần đây luật pháp được thắt chặt. Có vài vụ, hình phạt được đưa ra rất nặng, như là tội ngộ sát. Họ sẽ bị cầm tù và phải trả án phạt với mức trên trời. Nghe nói chị ấy còn không có cả bảo hiểm. Cho dù là bên kia có tội, để bọn họ phải chịu tội thì hơi quá. Tôi quyết định giải quyết vụ việc trong yên bình, nhưng họ lại cho ít tiền." (Yuki) 

"Chỉ là trên giấy tờ thôi. Chẳng thấy chân thực gì cả." (Kouki) 

"Đối với tôi thì đó là việc bình thường. Đừng có lo quá." (Yuki) 

"Thế mình mới lo đấy! Chẳng bình thường chút nào cả!" (Kouki) 

"Vậy, Kokonoe, cuộc gọi của cậu sáng nay là sao vậy? Cậu nói là không cầm mang theo hộp đồ ăn. Nếu cậu đang thắc mắc, mình đã gửi thông báo đó cho tất cả mọi người rồi đấy." (Kouki) 

" Kokonoe, mình bảo mẹ mình không cần làm bữa trưa hôm nay rồi, nên mình chẳng mang theo gì cả, có ổn không vậy?" (Sakurai) 

"Ổn thôi. Ổn thôi. Không cần sợ tôi sẽ nuốt lời đâu. Vì bên kia cho tôi tiền, tôi đã đặt sushi và pizza cho ba mươi người cho bữa trưa hôm nay rồi. Ăn cùng nhau thôi." (Yuki) 

"Hả?" (Sakurai) 

"Kokonoe Yukito, sau bữa trưa thì mau đến phòng cô!" (Sanjoji) 

Khỏi phải nói, ăn trưa xong, tôi bị gọi bởi cô Sanjoji Ryoka và bị mắng  nhiếc thậm tệ. Nhân tiện nói luôn, cả lớp chúng tôi đã ăn sạch số sushi và pizza rồi. Quả thực là bụng không đáy mà!

Ghi chú

[Lên trên]
Phần này ko hiểu
Phần này ko hiểu
Bình luận (102)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

102 Bình luận

Nn Thanks
Xem thêm
bị tông xe, tôi mời cả lớp ăn trưa
Xem thêm
Mất chất?😑
Xem thêm
Hào quang ngài quá mạnh đi đâu cx có chuyện vs gái
Xem thêm
Gái nhiều quá, không biết tác xử lý sao, main oẳng, hay nguyên dàn harem tự tàn sát
Xem thêm
Ổng ko cần giải quyết chỉ cần thêm gái mới và gái cũ mờ nhạt đi như quá khứ rồi đi đến tương lại :v
Xem thêm
Đúng là đấng
Xem thêm
tự dưng đ làm mẹ j cx bị kêu lên chửi, xàm thật
Xem thêm
trung bình 1 ngày của đấng
Xem thêm
Kiq
Đây là 1 ngày nhàm chán nhất của đấng=))
Xem thêm
đúng là đấng ko bao giờ làm tui thất vọng mà
Xem thêm