Ore ni Trauma wo Ataeta J...
Mitou Yuragi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 15

201 Bình luận - Độ dài: 3,799 từ - Cập nhật:

[Góc nhìn của Yuri] 

"Tao ghét mày! Mày biến mất luôn đi!" 

Tay chúng tôi tách khỏi nhau. Cơ thể của em ấy đang rơi xuống. Đôi mắt như muốn hỏi, "Tại sao?" khi thằng bé hướng ánh nhìn về tôi. Cơn giận mà tôi đang có bỗng hoá thánh sự tuyệt vọng, và trước khi–

                                                               —————————

[Góc nhìn của Yuki] 

" Kokonoe Yukito có ở đây không?" (???)

Tôi đã nghe đi nghe lại câu hỏi này bao nhiêu lần rồi? Đến bây giờ câu hỏi kia đã trở nên quen thuộc. Gần đây tôi đã trở nên khá nổi tiếng. Vì là người đã chinh phục nguyên cả hội học sinh, nhiều người tìm đến tôi để xin tư vấn tình cảm. Tôi chưa nổi tiếng bao giờ, nên việc tư vấn này thật ngớ ngẩn, nó chỉ khiến tôi đau đầu. Ngay từ đầu tôi đã không có khả năng thấu hiểu tâm tư cảm xúc của người khác rồi. Đến cảm xúc của chính mình tôi còn không hiểu, thì lấy đâu ra kiến thức mà tư vấn cho người khác.

Như thường lệ, ở lớp 1-B, một anh tiền bối ghé thăm tôi..... Mà đây là ai? Tôi là người đang dần quen biết nhiều người hơn mà chẳng cả nhận ra, là tôi đấy, Kokonoe Yukito.

"Em đây. Anh tìm em có việc gì?" (Yuki)

"À, anh là học sinh năm Ba, Himura Toshiro. Anh là đội trưởng đội bóng rổ." (Himura)

Nghe thôi đã thấy không ổn rồi....

"Anh nói em mới nhớ, Kokonoe đến nhà ăn được một lúc rồi." (Yuki)

"Đừng có giả vờ là người khác thế. Em đã nói tên mình rồi." (Himura)

"Nhưng nó rắc rối lắm." (Yuki)

Đúng như tiêu chuẩn của một cầu thủ bóng rổ, tiền bối Himura khá là cao. Tuy nhiên đội bóng của trường lại không được mạnh lắm, vậy tại sao nó lại quan trọng? Chỉ cần có trường thu nạp được những cầu thủ tài năng từ những vùng khác, thì sẽ luôn luôn có sự khác biệt. Điều này có thể áp dụng trên mọi môn thể thao. Có sự khác biệt rõ rệt giữa những CLB thông thường và những CLB đi tranh giải.

"Tiền bối Hyakushin kể anh nghe về em. Anh ấy hỏi tại sao em lại không gia nhập CLB bóng rổ." (Himura)

"Hai người quen nhau à?" (Yuki)

"Anh ấy từng học ở trường này. Em không biết à?" (Himura)

"Em không đi tìm hiểu đời tư của người khác nên em không biết." (Yuki)

"Đó là cách anh biết về em. Nên, đó là tại sao anh đang mời em gia nhập đội bóng." (Himura)

"Nếu em muốn gia nhập vào đội bóng rổ, em đã nộp đơn xin gia nhập từ lúc đầu rồi." (Yuki)

Hiểu rồi, vậy tiền bối Hyakushin là học sinh cũ của trường này à? Nếu bạn nghĩ về nó, một sự trùng hợp lớn có thể xảy ra theo nhiều cách. Anh ấy có thể đã lo lắng cho tôi hoặc đơn giản là vì anh ấy tò mò thôi. Tôi tưởng là vì tôi là một kẻ đơn độc sẽ là lời giải thích xứng đáng cho sự tò mò của anh ấy. Nói thật, quá là phiền phức, nhưng chắc tôi nên cảm thấy biết ơn vì điều đó.

"Có nhiều người trong đội từng học chung Sơ trung với em phải không? Anh nên thử đoán tại sao họ không nói gì về em." (Yuki)

"Anh cũng nghĩ vậy , nên anh hỏi họ, nhưng không ai học chung Sơ trung với em cả." (Himura)

"Ồ, thật à?" (Yuki)

"À thì, đội bóng của chúng ta không được tích cực lắm." (Himura)

"Trong trường hợp đó , anh đâu nhất thiết phải mời em." (Yuki)

Mọi chuyện quá muộn rồi. Sự tận tâm của tôi dành cho việc hoạt động CLB chỉ là để chạy thoát khỏi thực tại. Tôi chẳng có niềm tin vững chắc nào vào nó cả. Đó là tại sao tôi lại lac lối một cách dễ dàng. Tôi không thể hoàn thành mục tiêu của mình, và tôi đã bỏ giữa chừng. Đó là tại sao tôi chẳng cảm thấy hay nghĩ gì khi từ bỏ cả. Tôi còn không muốn bắt đầu lại từ đầu.

"Kokonoe, đây là năm cuối của bọn anh rồi. Đúng thật là bọn anh không mạnh. Bọn anh còn không có đủ sức để đoạt giải vô địch. Nhưng bọn anh đã làm điều này được ba năm rồi. Bọn anh muốn chơi hết mình ở giải lần này. Bọn anh cần  em giúp!" (Himura)

"Không phải hơi lạ à? Không có chuyện một thằng năm Nhất lại được chơi dễ thế–" (Yuki)

"Nói em biết, đội bọn anh chỉ có chín người thôi." (Himura)

"Cái gì? Sự nổi tiếng của bóng rổ thập kỷ 90 đã kết thúc rồi sao?" (Yuki)

"Đã là năm 2020 rồi. Nó nổi tiếng được một chút vào vài năm trước, nhưng đều là nhờ Jump [note]." (Himura)

"Động lực yếu quá đấy!" (Yuki)

"Đó là lý do đấy. Em không muốn làm ai bất ngờ à?" (Himura)

"Ai cơ? Em chẳng có ai để gây bất ngờ cả." (Yuki)

"Kokonoe, anh thích một bạn gái trong lớp. Anh định thổ lộ với cô ấy sau mùa giải này. Nên anh muốn mình trông thật hoành tráng với cô ấy." (Himura) [note]

"Vậy, tất cả lại là mấy việc này à! Tại sao mấy người lớp trên luôn lảm nhảm mấy chuyện không ai muốn nghe với người lớp dưới thế? Bị nhiễm bệnh gì rồi à?" (Yuki)

Tiền bối Himura là một người có tâm huyết rất dễ để thấu hiểu nhưng cũng đồng thời ngu đéo tả được. Luôn luôn làm mà không chịu suy nghĩ, cứ lao đầu vào mà làm. Với tôi, anh ta chả khác nào một sự phiền toái cả. Muốn làm gì thì làm. Và nhìn kìa, cả lớp lại hướng mắt nhìn tôi một lần nữa. Đừng có nhìn tôi rồi cười toe toét! Bị điên cả lũ rồi! Hơn nữa, nếu xét về con người của tiền bối, tôi nghĩ tôi có thể đọc và biết trước chuyện xảy ra tiếp theo. Muốn nghe không?

"Thế thì Kokonoe, chơi bóng rổ với anh sau giờ học đi." (Himura)

Eh? Cái gì? Tiền bối Himura đúng là bước ra từ truyện tranh. Mà "thế thì" là sao cơ? Chẳng có tí liên kết gì cả! Tôi không hiểu cái quan điểm của cuộc cạnh tranh này. Vì vài lý do, bạn học của tôi đang trở nên hào hứng. Vài đứa đã thủ sẵn trên tay chiếc điện thoại. Bọn nó đang làm cái quái gì thế?

"Ok. Chơi thôi, Yukito!" (Miho)

"Cái gì? Này, đợi một phút đã! Tự nhiên nhảy vào làm gì thế?" (Yuki)

"Yuki, chơi thôi!" (???)

Kouki, hôm nay mày lại đẹp trai rồi. Cái nụ cười của nó sáng lạng gấp 300% của bọn tôi. Mà thằng nào vừa đồng ý khi tôi chưa cho phép thế?

Thế ý kiến của tôi thì sao? Tôi chắc là mấy người sẽ thấy vui khi biết tôi không phải là người duy nhất có vấn đề với việc này. Chẳng phải đây là vi phạm quyền công dân à? Đây là vi phạm quyền công dân có phải không? Đây có phải bắt nạt không? Tôi không quan tâm. Tôi quay về rừng sống tiếp đây.

"Chơi 3v3 thì sao nhỉ? Ito từ đội bóng rổ cũng ở trong lớp này." (Himura)

"À, Ito. Tôi không biết cậu học lớp này đấy." (Yuki)

"Sự hiện diện của mình..." (Ito)

Một cách miến cưỡng, Ito từ đội bóng cũng đến. Cậu ta là bạn cùng lớp, nhưng không tốt đến mức ấy. Và tôi cũng không biết tên cậu ta. À, thì ra là Ito Hayato!

"Đừng có lôi tôi vào vụ này..." (Yuki)

Tôi lầm bẩm mà không hề có sự cố gắng.

                                                             —————————

[Góc nhìn của Yuri] 

Nhóm chat trong điện thoại tôi đang rung lên inh ỏi. Vì vài lý do, cái nhóm chat bí ẩn này là nơi mà mọi thông tin về em trai tôi được cập nhật hàng ngày. Tôi không hiểu tại sao nhóm như vậy lại được lập nên, tôi tham gia vào vì nó tiện lợi, nhưng em trai tôi lại chẳng biết gì về nó. Đó là một nhóm chat trái phép.

"Thằng bé lại... lần nữa à?" (Yuri)

Kể từ vụ việc đó, em trai tôi đã trở thành chủ đề nóng để tranh luận, và tên thằng bé đã nổi bật đến mức mấy đứa năm Hai cũng biết về nó. Có thể nói, em trai tôi đang nổi tiếng nhất trường. Nếu không thì đã không có nhóm chat như thế này. Càng ngày càng có nhiều người tham gia vào nhóm. Có vẻ như thằng bé sẽ có một cuộc đấu với đội trưởng đội bóng rổ sau giờ học. Sao thằng bé không thể im lặng được chứ?

Tôi thì thào không để ai nghe thấy. Thằng bé đã ngừng chơi bóng rổ từ thời Sơ trung. Bây giờ chẳng thấy nó gắn bó gì với bóng rổ nữa. Tôi tự hỏi tại sao thằng bé lại rơi vào tình huống này, cho dù thằng bé đang là thành viên CLB về nhà.

Thằng bé sẽ ổn chứ? Nó có gặp rắc rối gì không? Mối lo ngại của tôi không có hồi kết. Hmm, thật buồn cười, phải không? Sao bây giờ tôi lại đi lo lắng chứ? Tôi đâu đủ tư cách để làm việc đó.

Lại là những lời tự chế giễu bản thân.

Đúng rồi, kể từ lúc đó, tôi đã mất hết tư cách.

                                                            —————————

"Góc nhìn của Yuri] 

"Tao ghét mày! Mày biến mất luôn đi!" (Yuri)

Tôi đẩy ngã em tôi khỏi chỗ leo trèo trong công viên. Tôi không nhớ rõ mĩnh đã nói những gì, nhưng tôi đã hoàn toàn bị cảm xúc chi phối, tôi cảm thấy một cảm giác thô sơ. Bàn tay đang nắm lấy bàn tay em trai tôi đã tách rời nhau và em trai tôi đang rơi tự do trong không khí. Ánh nhìn của thằng bé làm tôi tự hỏi, "Tại sao?" Thằng bé đang nhìn chằm chằm về phía tôi. "Tại sao chị lại làm vậy với em?"

"Bởi vì tao ghét mày!" (Yuri)

Tôi đã hét to lên, như không chịu nổi được nữa. Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng "bịch". Máu đang tuôn ra từ trán thằng bé. Máu người thật đỏ và đẹp. Một cảnh tượng quá tách biệt với cảm nhận thực tế của tôi. Tuy nhiên, tôi đã lấy lại được sự bình tĩnh khi tôi thấy em trai tôi ngã xuống và bất động.

"Cái gì...?" (Yuri)

Tôi vừa làm gì thế này? Tôi không thể tin nổi vào hành động của mình. Tôi không muốn thừa nhận việc xảy ra là kết quả cho hành động của tôi. Tôi đã chắc rằng mình đã tự tay giết em trai mình.

Nỗi sợ chiếm lấy tôi. Muốn trốn tránh thực tại, tôi chạy thoát khỏi hiện trường.

Và em trai tôi đã không bao giờ quay trở lại.

Tôi yêu em trai mình. Vì mẹ tôi quá bận bịu với công việc, tôi càng phải chăm sóc em mình nhiều hơn nữa. Em trai tôi cực kì nghiêm túc và không phải một nỗi phiền. Thằng bé cũng rất ngưỡng mộ tôi. Điều đó đã làm mẹ tôi bớt lo ngại đi phần nào. Tuy nhiên, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Tôi lớn hơn em tôi một tuổi. Sau cùng thì tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trải sự đời.

Tôi ngày càng dành nhiều thời gian với em tôi hơn, thời gian chúng tôi chơi với nhau cũng tăng lên. Không khó, nhưng cũng mất kha khá thời gian để tôi xây dựng một mối liên kết với thằng bé. Nhưng rồi "cái tôi" của tôi cũng thức tỉnh. Thế giới của tôi đang mở rông. Giữa khoảng thời gian này, việc ở với em tôi liên tục đã trở thành một gánh nặng.

Mẹ tôi luôn quan tâm đến em tôi. Điều này đã phủ một màn đêm lên tâm trí tôi. Bây giờ nhìn lại, nó chưa bao giờ là vậy cả, nhưng đến cuối tôi nghĩ tôi lúc đó đã khao khát sự yêu thương. Tôi cảm thấy cô đơn, và thằng bé cũng vậy. Một ngày nọ, khi tôi đang chơi với bạn thân nhất của tôi, Maki. Em tôi cũng ở đó.

Maki-chan là con một. Tôi đoán đó là tại sao cô ấy lại khao khát có được một đứa em trai hoặc em gái đến như vậy. Một cảm giác bị xa lánh ập đến tôi. Tôi cảm thấy thằng bé thuộc về mình vì nó là em trai tôi, và ghen tị một cách xấu xí rằng thằng bé đang cố cướp mất người bạn của tôi. Maki là bạn thân của tôi! Những cảm xúc phức tạp này đang trộn lẫn lại với nhau. Vào một ngày đi bộ về với em trai mà tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình, chuyện đó đã xảy ra.

Tôi đã để cảm xúc của mình thoát ra ngoài. Cơ thể và tâm trí tôi đau nhức, đau không chịu nổi. Mọi thứ không chỉ dừng lại ở tồi tệ. Sao mà tôi có thể phủ nhận được rằng tôi có ý định giết thằng bé đây? Đó là một hành động không thể tha thứ được do thằng bé vẫn còn nhỏ. Em trai tôi đã không về nhà. Sự lo lắng bộc phát ra ngoài. Cho dù là lỗi tại tôi, tôi đã làm vậy, tôi vẫn chưa thể dứt nổi hình ảnh em ấy ra khỏi đầu mình.

Sáu ngày sau em tôi mới quay lại.

Không, thằng bé không hề quay lại. Chúng tôi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát. Tôi đã kể với mẹ tôi tất cả. Không thể nào mà giấu đi được. Tôi đã chạy đến công viên nhanh nhất có thể, nhưng không thấy em tôi đâu. Có lẽ thằng bé đã về nhà. Tôi đã đợi, nhưng thằng bé vẫn không về. Ngày hôm sau, tôi trình đơn mất tích với cảnh sát, và tôi thấy mình như ở địa ngục mãi cho đến khi cảnh sat gọi lại để kiểm tra thằng bé. Nhưng địa ngục thực sự bắt đầu ngay sau đó. 

Em trai tôi được tìm thấy trong tình trạng kiệt sức. Bọn họ không biết sao thằng bé đến được đó, nhưng họ nói nó được tìm thấy ở thị trấn bên cạnh. Trán thằng bé bị thương còn xương thì bị gãy. Tôi đã làm vậy với em mình! Tôi bị dày vò bởi sự hối hận không nguôi. Em tôi nhìn tôi với đôi mắt đen đục và nói với một giọng khàn khàn.

"Em xin lỗi vì đã không thể biến mất..." (Yuki)

Cái gì? Em điên rồi! Việc này quá điên rồi! Chị mới là người phải xin lỗi, em không làm gì sai cả! Cảm xúc làm sa lầy lời nói của tôi, khiến tôi không nói được gì. Đó không chỉ là chấn thương. Vậy là lỗi tại mình mà Yukito không quay lại ư? Đó là vì chị bảo em biến mất ư? Đó là tại sao em cố biến mất à?

Như bình thường, tôi đã giận dữ. Nhưng người mẹ đang giận dữ của tôi đã ôm lấy tôi mà khóc. Nó còn đau đớn hơn là cơn giận thông thường.

Nhưng vào lúc đó, tôi đã không hiểu ý nghĩa của lời mà em tôi nói.

Em tôi đã cố biến mất khỏi tầm mắt tôi. Nó đã tiếp nhận lời tôi nói một cách nghiêm túc. Tôi đã tiếp nhận nó một cách nhẹ nhàng, cứ tưởng em tôi sẽ quay về nhà sau vài tiếng. Tôi thấy mình thật tồi khi đã đẩy ngã nó. Cho dù tôi có đau buồn hay hối hận thế nào, đó không phải là một việc dễ dàng tha thứ.Nhưng đó vẫn là mức độ nhận thức của tôi. 

Là một đứa trẻ, tôi đã không hiểu rõ hoàn toàn. Thời gian là khi nào? Không quan trọng. Nhưng khi tôi lớn lệ và hiểu rõ về cái chết, mọi thứ đã thay đổi.

Em trai tôi đã suýt chết. Thằng bé không định rời xa tôi. Nó đã định rời xa thế giới này. Đó là tại sao thằng bé không quay lại. Tôi không nghĩ nó đã hiểu rõ cái chết. Nhưng nó có lẽ đã cảm nhận được qua bản năng. Có khi nếu chúng tôi phát hiện thằng bé chậm một ngày, thằng bé có thể đã chết. Hoặc khi đó thằng bé ngã sai chỗ và đập đầu vào đâu đó, thằng bé sẽ chết ngay tức khắc.

Khi nhận ra điều này, tôi từ trắng bệch chuyển sang sợ hãi. Tôi đã cố giết em trai mình. Tôi đã định tước đoạt mạng sống của em mình dựa trên cái cảm xúc nửa vời đó. Khi thằng bé quay lại, nó đã thay đổi hoàn toàn. Nó chẳng còn nắm tay tôi nữa. Nó chẳng còn ôm tôi nữa. Cậu em trai bé nhỏ hay lõng thõng đi theo tôi, mỉm cười và gọi tôi là "onee-chan" đã biến mất. Kể từ đó, nó không còn gọi tôi là onee-chan nữa.

Không bất ngờ gì, tôi đã cố giết nó mà. Thằng bé không biết khi nào tôi sẽ lại ra tay. Nên sẽ không có chuyện thằng bé bất cẩn mà tiếp cận tôi. Không đời nào thằng bé sẽ thân thiết với người đã cố giết nó... Nhưng trong mắt em tôi không ẩn chứa sự sợ hãi. Điều đó lại ngăn cản tôi một lần nữa. Sẽ dễ để thấu hiểu hơn khi thằng bé đang sợ. Nhưng phản ứng của nó lại khác hoàn toàn, như thể nó đã mất thứ gì đó, như thể thứ gì đó đã tan vỡ trong nó.

Tôi xin lỗi hết lần này đến lần khác. Cứ lặp lại lời xin lỗi của mình. Mỗi lần tôi mơ về ngày đó, mỗi lần tôi nhìn thấy cơ thể thương tổn của em trai tôi, tôi lại không làm gì được ngoài xin lỗi. Nhưng đã quá muộn. Cho dù tôi có xin lỗi thế nào, em tôi vẫn không chịu hiểu. Xin lỗi là để cầu xin sự tha thứ. Chỉ khi bạn nói với người kia rằng bạn đã sai và họ giận bạn thì bạn mới có thể giải quyết được những khác biệt của mình. Không thì, bạn sẽ không thể bước tiếp được.

Nhưng em tôi lại không giận dữ điều gì cả. Ngay từ đầu nó đã tha thứ cho tôi. Cho dù tôi có xin lỗi thế nào, nó đã tha thứ cho tôi rồi, thật chẳng hợp lý chút nào.  Ao nhiêu lần tôi xin lỗi và bảo đó là lỗi của mình, sẽ chẳng có tác dụng nếu thằng bé cứ tiếp tục tha thứ. Như thể thằng bé đã không còn biết giận.

Thằng bé đã tha thứ cho tôi, nhưng tôi không thể chấp nhận được vì nó không hề giận dữ. Lần nào tôi xin lỗi nó cũng tha thứ cả. Không có gì thay đổi. Tôi không thể thay đổi điều đó. Bạn không thể lấy lại một thứ đã hỏng. Cho dù tôi có muốn quay lại như xưa thế nào thì, em trai tôi, người đã tha thứ cho tôi, cũng sẽ không chịu quay lại.

Tôi muốn bị xử tội, tôi muốn bị buộc tội vì những việc đã làm và tại sao. Tôi muốn nói với nó tôi đã thực sự cảm thấy thế nào, muốn khóc và xin lỗi, nói rằng tôi thật sự yêu nó, và muốn nó quay lại làm em trai tôi một lần nữa.

Sau đó, tình trạng của thằng bé ngày càng tệ hơn. Mỗi lần có chuyện xảy ra, như thể thằng bé lại mất đi thứ gì. Như thể nó đang mất dần đi cảm xúc từng chút một...

Rồi tôi nhận ra.

–Vậy... Sẽ thế nào nếu thằng bé mất hết cảm xúc?

Tôi nhớ cuộc nói chuyện của bọn tôi khi tôi gọi cho nó. Thằng bé bảo tôi đợi cho đến khi tôi học hết cấp Ba. Đợi gì cơ? Hiển nhiên rồi. Thằng bé đang muốn biến mất khỏi cuộc đời tôi. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ được gặp nó nữa. Hơn nữa, thằng bé không biết sợ là gì, nó có thể dễ dàng chọn lấy cái chết mà không do dự. Đến bây giờ, những câu từ ngày hôm đó vẫn xoáy sâu vào tim em trai tôi. Tôi không thể gỡ nó ra được. Tôi không thể giúp nổi nó nếu tôi không chạm đến được trái tim nó.

Nên tôi đã tìm những người khác. Bởi vì có thể sẽ có người làm được. Nhưng cũng thất bại. Sự thật là nó còn gây hại đến em tôi hơn. Tôi đáng nhẽ không nên tin bọn chúng.

Tôi không muốn quay về lúc ban đầu. Vậy nên, tôi sẽ cố cứu lấy em tôi bằng cách nào đó. Tôi phải làm. Không ai khác ngoài tôi. Tôi sẽ bảo vệ nó lần này. Tôi sẽ không bao giờ phản bội nó nữa.

"Một trận bóng rổ à.... không giống điều mà thằng bé muốn làm." (Yuri)

Con tim thằng bé đã thay đổi gì rồi? Tôi sẽ không bỏ lỡ dấu hiệu nào, cho dù là nhỏ nhất, bất cứ điều gì về em trai tôi. Tôi đã buông tay thằng bé một lần. Sau đó, tôi không còn kết nối với thằng bé nữa. Nếu tôi rời mắt lần nữa, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ được gặp lại nó lần nào nữa.

Tôi tự hỏi mình có nên chuẩn bị sẵn ít khăn lau mặt và nước giải khát. Tôi thấy mình nên mang theo nó, nhưng vì không làm gì được nên tôi vẫn cứ làm. Khi tôi còn học Sơ trung, thằng bé trông rất ngầu khi chơi bóng rổ. Có lẽ tôi sẽ có thể nhìn thấy điều đó một lần nữa. Tôi quyết định đợi sau khi tan học, trong lòng đầy lo lắng...

Ghi chú

[Lên trên]
Chắc là Shounen Jump, đoán vậy
Chắc là Shounen Jump, đoán vậy
[Lên trên]
Dựa vào sức của người khác để trông đẹp trc crush, khả năng mất crush rất cao
Dựa vào sức của người khác để trông đẹp trc crush, khả năng mất crush rất cao
Bình luận (201)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

201 Bình luận

Ờm ko biết trận bóng rổ này sẽ mang lại tác động tốt hay xấu với main ha?
Theo logic của truyện thì là con trai và lớn tuổi hơn sẽ là tốt ,
à thôi mong là tôta
Xem thêm
còn tôi mong main khổ dài dài, thế mới hay
Xem thêm
@Jpotaku: thỉnh thoảng phải cho main vui tí để tiếp tục sống chứ ,nó buồn quá mà tự tử end truyện nhanh lắm
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Quá khứ kia của anh
Xem thêm
Đọc đoạn này sad thực sự
Xem thêm
....
Xem thêm
Rất hay....và tôi đã khóc
Xem thêm
Khổ thân đấng yuki :((
Xem thêm
Thanks trans ❤️
Xem thêm
😭
Xem thêm
H chắc có nữ thần senpai là chưa gây tổn thương cho main thôi nhỉ
Xem thêm
Còn dì yukiko nữa á
Xem thêm
@PiKay-kun: hình như dì yukiko mới làm đấng trở nên như vậy , dù dì yukiko chả bao h nói dối main cả
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời