Ore ni Trauma wo Ataeta J...
Mitou Yuragi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 14

175 Bình luận - Độ dài: 2,955 từ - Cập nhật:

Xin chào, tôi là một thằng fuck boy năm Ba.

Tôi là Kokonoe Yukito, và tôi được đặt biệt danh là thằng"fuck boy năm Ba".

Chẳng phải là đùa hơi quá à? Mà fuck boy là gì chứ? Có phải là xem phim khiêu dâm không? Mấy đứa học sinh năm Nhất mà đã thế này! Xin lỗi vì không phải là fan của Yokohama [note32724], mẹ nó chứ...

Là một đứa con trai, người được Hội trưởng và Hội phó năm Ba quỳ gối xin được làm bạn. Tôi, Kokonoe Yukito, đã trở thành người nổi tiếng nhất trong trường. Tin đồn đã lan đi quá xa. Tôi bị gọi là " fuck boy năm Ba" . Nhưng để tôi bảo này, tôi chưa bao giờ đe doạ tình dục chị ấy. Tôi còn không cả biết dùng BCS. Tôi không thiên về tình dục. Tôi chỉ cất nó trong túi để phòng trường hợp nào đó xảy ra thôi, hiểu không? Nói thật đấy!

Kế hoạch "cậu bé u ám" đã đi xa. Chỉ cần bước qua hành lang thôi là nghe thấy tiếng mọi người xì xào về tôi. Trong trường hợp này, nghĩa của từ"dân chơi" vẫn còn hiểu được phần nào.

Bị bàn tán trước dư luận và bị đặt biệt danh như thế sẽ rất là đau đớn nếu như tôi  không cứng như thép và có hệ thần kinh cứng như một viên Carmeltazite  [note32725]. Theo nghĩa đó, may là tôi vẫn ở đây.

Sau giờ học. Tôi đang tập ném bóng tại sân bóng rổ ở công viên. Tôi không còn hứng chơi bóng rổ nữa, nhưng tôi nhận thấy cơ thể tôi đã trì trệ đôi chút từ khi gia nhập CLB về nhà. Tôi cũng tập chạy hằng ngày nữa. Ném bóng một cách vô thức như vậy cũng giúp tôi thư giãn tâm trí được phần nào và giúp tôi suy nghĩ tốt hơn.

"Này, Yukito. Đã lâu rồi nhỉ!" (Hyakushin)

"Tiền bối Hyakushin ạ?" (Yuki)

Có người đến từ phía sau tôi. Có vài người đang tụ tập ở đó. Tất cả họ tôi đều biết mặt. Người tôi gọi là Hyakushin không phải là tiền bối đến từ cùng trường với tôi. Anh ấy là thành viên của một đội bóng rổ đường phố hay chơi trên sân này, và hiện tại đang là sinh viên đại học. Chúng tôi gặp nhau từ thời tôi còn ở Sơ trung khi đang tập bóng ở bên ngoài, và chúng tôi chơi với nhau kể từ đó.

"Em có gia nhập đội bóng rổ ở Cao trung không?" (Hyakushin)

"Không, em ở CLB về nhà. Em đã trải qua một số chuyện và đang cố tập thể dục đôi chút." (Yuki)

"Oh, vậy hôm nay em rảnh à? Chơi thôi!" (Hyakushin)

"Vâng, chắc chắn rồi." (Yuki)

"Ok! Ta chia thành hai đội. Yukito, em ở đội kia." (Hyakushin)

"Rõ, thưa ngài!" (Yuki)

Đã lâu rồi chúng tôi mới thi đấu với nhau như thế này, và tôi cảm thấy một chút hứng thú. Tôi như đã quên đi những cảm giác đó từ khi nào rồi. Trong mấy giờ học giáo dục thể chất, những học sinh có nhiều kinh nghiệm hơn thì sé bị buộc phải kiềm chế lại trong vài môn nhất định. Cơ hội đối đầu với một đối thủ như thế này là một  điều khá hiếm.

(Vẫn vui....)

Phải, cái cảm giác này là "vui". Tôi thấy mừng ở đâu đó khi vẫn còn lưu giữ cảm giác này.

                                                            —————————

"Mà,Yuri này. Xin lỗi vì phải để em đi đến tận đây." (Keido)

"Con ả tiền bối, người đã phá hoại cuộc sống học đường của em trai tôi muốn cái quái gì chứ?" (Yuri)

"Nói lại lần nữa, chị đã không cẩn thận. Nhưng chị không biết tin tức sẽ lan nhanh thế này. Chị biết chắc thằng bé đã nhận được nhiều sự chú ý." (Keido)

"Oh, làm như nói điều đó ở nơi công cộng là tự nhiên lắm ý." (Suzurikawa)

"Bình tĩnh nào, Suzurikawa-san." (Cô giáo)

Đây là phòng Hội học sinh. Nơi đây hiện không có việc của Hội học sinh để làm. Tại phòng Hội học sinh, một cuộc nói chuyện về Yukito đang diễn ra. Cô Fujishiro ở đó làm người cố vấn. Tuy nhiên, bầu không khí vẫn không được thân thiện cho lắm. Nói hẳn ra là nó rất căng thẳng và khó chịu.

"Lý do chị sắp đặt cuộc họp ngày hôm nay là vì chị có điều muốn hỏi em, Yuri à." (Keido)

"Tôi chẳng có gì để nói cả." (Yuri)

"Đừng cọc cằn vậy chứ. Chị có thể là em dâu của em đấy." (Keido)

"Cái gì cơ? Đừng có đùa. Đừng có nói là chị đang định ve vãn em trai tôi..." (Yuri)

“Ha-ha-ha-ha-ha-ha!”(Keido)

"Trả lời đi! Đừng có mà cười!" (Yuri)

"Không, không, không. Em không cho chị Yuki đâu." (Kamishiro)

"Cậu ấy không thuộc về chị!" (Suzurikawa)

Cuộc nói chuyện càng ngày càng ồn hơn. Keido đảo mắt một vòng rồi nhìn về phía Yuri.

"Phải, đây chính là lý do chị gọi em đến. Vậy chuyện gì đã xảy ra với Yukito, hả Yuri?" (Keido)

“—-!” (Yuri) 

Những từ ngữ đó làm con tim của Yuri nhói đau. Nhưng không chỉ của Yuri.

"Em rõ ràng đã bị sốc vào thời điểm đó. Đúng là chị đã ngu ngốc mà làm tổn thương em ấy. Chị chắc chắn sẽ đền bù. Em ấy biết đâu là chỗ đút–" (Keido)

"Này, Mutsuki-chan! Mình đã bảo là đừng có làm vậy rồi mà!" (Mikumo)

"Mình chẳng hiểu cậu đang nói gì, Yumi à. Sẽ không có vấn đề nếu cả hai bên cùng đồng ý. Mình cũng đủ tuổi rồi mà [note32728]Chúng ta đang lạc đề rồi đấy. Chị lo ngại về thái độ của em hơn, Yuri. Nói chị biết. Chuyện gì đã xảy ra với em ấy?" (Keido)

"Đừng có mà dính vào. Chị và mấy người khác. Tránh xa em trai tôi ra!" (Yuri)

"Không có chuyện đó đâu. Yuri, nói chị nghe đi mà." (Keido)

"Chuyện không đơn giản vậy đâu." (Yuri)

Keido thì cúi đầu. Yuri vẫn lạc trong suy nghĩ của mình. Tất cả những bên liên quan đều ở đây. Nhưng kể họ nghe có ổn không? Bình thường thì không nên nói ra. Mặc dù vậy, Yuri vẫn rất lo lắng. Cô ấy không biết tất cả. Có thể có sai lầm hay ẩn ý trong những phần mà cô ấy không biết. Một ẩn ý nào đó giúp cải thiện tình huống này. Và có khả năng những người liên quan không chỉ có trong căn phòng này.

Nhưng đó cũng là một lời thú tội.

"Tôi có một điều kiện. Mấy người phải kể cho tôi hết tất cả. Không giấu giếm điều gì cả. Nếu có ai giấu giếm điều gì, dù chỉ chút một thôi, thì đừng có mà lại gần em trai tôi nữa. Và cấm kể cho ai nghe đấy." (Yuri)

Tôi sẽ cứu em trai mình. Tôi sẽ không dao động nữa. Và rồi Yuri nói ra hết tất cả.

                                                               —————————

"Cháu muốn cái nào, Yukito?" (Himiyama)

Tôi đã mấy cảnh giác và ngay lập tức bị vồ lấy. Trên đường về nhà, tôi vô tình gặp phải Himiyama Misaki, và trước cả khi nhận ra, tôi đã ngồi ngay trong nhà cô ấy rồi. Cô ấy mời tôi vào với một nụ cười rạng rỡ, và khi tôi cố từ chối, cô ấy nhìn tôi với một đôi mắt buồn bã. Là một người ủng hộ phụ nữ, tôi không còn cách nào khác.

"Cháu sẽ ăn cái bánh đằng kia ạ." (Yuki)

"Fufu. Để cô chuẩn bị cho. Rất vui khi được gặp cháu ngày hôm nay." (Himiyama)

Nhà của cô Himiyama đã thay đổi đáng kể từ lần cuối tôi gặp cô ấy. Mấy cái hộp cát-tông đã bị vứt đi, phần nội thất và trang trí đã khiến căn hộ trở nên nữ tính hơn. Chắc  là tôi là đứa lạc lõng ở đây! Cô ấy pha cho tôi một cốc cà phê đi kèm với một lát bánh. Vì vài lý do, cô ấy lại ngồi xuống cạnh tôi một lần nữa, lần này là ngay sát kế bên. Người cô Himiyama thoang thoảng mùi nước hoa. Tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục, cô ấy thật cởi mở và hiếu  khách. Cô ấy định quyến rũ tôi à?

Đây chính là sự cách biệt tuổi tác. Tôi là một tên u ám, và không gian cá nhân của tôi phải rộng gấp ba lần người thường, nhưng chuyện đó không quan trọng với Himiyama-san. Đúng hơn, tôi đang tiếp xúc nhẹ với đùi của cô ấy. Tôi cần đi xét nghiệm PCR [note32726] ngay bây giờ. Cô Himiyama đúng là một người đờ đẫn mà.

"Ăn một mình thì chán lắm nhỉ?" (Himiyama)

"Vâng....." (Yuki)

Sao cô ấy lại hỏi vậy? Chẳng nhẽ cô lại mời cháu đến chơi với cô đấy à? Cô Himiyama không nhận thức được rằng cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp. Tôi đã đổ mồ hôi sau trận bóng rổ với anh tiền bối, nhưng bây giờ nó đang tuôn ra như suối. Tôi đã dùng bình xịt khử mùi, nhưng ngồi gần thế này vẫn làm tôi lo lắng.

"Xin lỗi cô, người cháu đầy mồ hôi. Cháu đã tập luyện đôi chút." (Yuki)

"Đừng lo về việc đó. Cô không ghét nó hay gì đâu. Học sinh mà." (Himiyama)

Tâm trạng của cô ấy đang tốt. Cô vui vì người cháu đầy mồ hôi à? Tôi tự hỏi liệu cô ấy có phải là một Smell Fetish [note32729] không. Tôi đang hoảng loạn lắm rồi. Nếu tôi không thoát ra khỏi đây ngay bây giờ, tôi sẽ bị kẹt trong đống bùn.

Mẹ tôi rất xinh đẹp, nhưng cô Himiyama cũng xinh không kém. Một người đẹp thì sẽ mãi mãi đẹp. Thật không công bằng. Khi mẹ tôi đến thăm lớp, tôi còn không thể nhìn vào mắt bà ấy vì bà ấy quá đẹp. Có nhiều bậc phụ huynh ở đó, nhưng mẹ tôi là đẹp nhất, dù có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa. Tôi thấy xấu hổ vì không thể quay lại mà nhìn nên đã cắm mặt nhìn cái bảng đen.

Mẹ tôi đối tốt với tôi. Cho dù không phải sinh nhật hay Giáng Sinh, bà ấy vẫn mua cho tôi đủ mọi thứ. Nhờ bà ấy, tôi chưa muốn gì cụ thể cả. Tôi không làm gì được ngoài cảm thấy như cô Himiyama.

"Yukito-kun, cháu có muốn ăn tối với cô khônga?" (Himiyama)

"Không, đó không phải ý hay đâu ạ. Mẹ cháu đã nấu bữa tối rồi." (Yuki)

"À, phải rồi. Xin lỗi vì đã hỏi. Thật mất mặt quá. Vậy cô mời cháu khi khác nhé? Cháu sẽ đến chứ?" (Himiyama)

"Vâng....." (Yuki)

Câu trả lời chắc chắn là KHÔNG. Nhưng là người Nhật, tôi không thể nói vậy được. Hơn nữa, mẹ tôi gần đây đang làm việc tại nhà, nên bà ấy đã dành nhiều thời gian làm nội trợ và đã nấu bữa tối cho chúng tôi. Cho tới hiện tại, khả năng nấu nướng của tôi thăng tiến rõ rệt, lý do là vì tôi hay nấu bữa tối. Thật chán khi không có cơ hội phô diễn khả năng nấu nướng của mình dạo gần đây.

Trong khi rời khỏi căn hộ sau khi được mời ăn bánh, cô Himiyama trông buồn và tiễn tôi đi. Tôi biết cô ấy là người tốt, nhưng việc giữ khoảng cách của cô ấy gặp vấn đề nặng rồi. Tôi chắc là cô ấy thích tôi, phải không? (Hiểu nhầm hay mắc phải giữa mấy thằng trai tân). Đào hoa mãi cũng khổ quá! Cho dù chưa có bạn gái bao giờ nhưng cứ ghi nhớ điều đó đã.

                                                                —————————

[Góc nhìn của người mẹ] 

Hôm nay con trai tôi về nhà hơi muộn. Tôi nghe rằng nó đã đến nhà cô Himiyama. Hình như là được mời. Có vẻ như chỉ là quan hệ hàng xóm bình thường, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó còn vượt xa hơn thế nữa. Sau cùng thì, thằng bé nổi tiếng theo cả hai cách tốt lẫn xấu. Sau cùng thì nó chỉ là một thằng bé tò mò. Thằng bé không định và cảm thấy bất an và tôi chính là nguyên do cho việc đó.

Cho dù có hối hận thế nào, tôi vẫn không vượt qua được. Tâm lý của một đứa trẻ được hình thành từ khi còn rất nhỏ. Tôi tự hỏi lúc đó tôi đã cho con tôi bao nhiêu tình yêu và sự quan tâm. Đến lúc tôi nhận ra, tất cả đã quá muộn. Tôi đã quá lỏng lẻo chỉ vì nó là đứa con thứ hai của tôi.

"Mẹ biết không, hôm nay..." (Yuki)

"Mẹ xin lỗi. Nhưng hôm nay muộn rồi nên để ngày mai nhé?" (Mẹ)

"Vâng ạ" (Yuki)

"Hôm nay ở...." (Yuki)

Hôm nay mẹ sẽ về muộn. Con và chị gái cứ ăn trước được không?" (Mẹ)

"Vâng ạ." (Yuki)

Việc tôi bận rộn với công việc và đó là thời điểm quan trọng để tôi lấy lại tinh thần chỉ là một cái cớ. Khi tôi cứ lặp lại điều này, tôi nhận thấy thằng bé đã không bắt chuyện với tôi nữa. Thật ngu ngốc khi tôi nhầm tưởng là do thằng bé đã trưởng thành. Tôi không chú ý gì cả. Tôi đã không quan tâm đến con trai tôi một cách nghiêm túc.

Và có một phần của thằng bé được nuông chiều bởi Yuri với tư cách là một người chị. Vai trò của mẹ và chị gái là khác nhau. Con bé vẫn là trẻ con. Kết quả là, Yuri đã đến giới hạn và giọt nước tràn ly.

Rồi tai nạn đó xảy ra.

Sau đó, Yukito như là một người khác... Có gì đó thiếu thiếu.

Sau đó, tôi bắt đầu lo về việc đối xử với thằng bé một cách chuẩn mực. Cho dù tôi có cảm nhận hay nói như thế nào, tôi không thấy mình đã truyền đạt đúng thông điệp của mình tới con. Tôi thấy đôi mắt tối đen của nó đang khước từ tôi.

Vào sinh nhật và Giáng Sinh, tôi từng hay vòi bố mẹ mua quà. Yuri cũng thường xuyên làm vậy. Tuy nhiên, Yukito chưa từng xin xỏ bất cứ thứ gì. Thằng bé đã từng quên mất ngày sinh của mình. Thằng bé chả có hứng thú gì với bản thân cả. Thằng bé ít nghĩ về mình hơn. Tôi thấy như tôi làm mẹ là không cần thiết.

Tôi rất sợ điều đó, nên tôi đã luôn muốn mua cho nó mọi thứ nó muốn bất cứ khi nào. Nhưng việc tôi thực sự cần làm lại không phải việc tôi đang làm bây giờ. Tôi biết điều đó...

Khi đến thăm lớp học, tôi đã đơ cứng lại. Trong khi những đứa trẻ khác bẽn lẽn quay đầu lại với mẹ của chúng và bắt đầu nói chuyện với nhau, Yukito chỉ nhìn về trước mà chẳng liếc tôi một lần. Không có cuộc hội thoại nào cho đến khi tôi bắt chuyện. Có lẽ thằng bé đã tưởng tôi sẽ không ở đó.

Sau này, tôi đã thấy buồn với bản thân khi mà em gái tôi, Yukika, người đang nổi giận với tôi, khăng khăng đòi mang con tôi về chăm sóc. Tôi đã tranh cãi rất nhiều, nhưng nó lại là người đúng, và tôi không thể không đồng ý rằng tôi đã thiếu quan tâm và không trao đủ tình thương cho thằng bé. Và rồi nó đã sống với Yukika trong một tháng. Kể từ đó, Yukika đã rất quan tâm tới Yukito, nói đúng hơn là đã quan tâm thái quá. Mọi lúc, con bé hay bám chặt lấy Yukito, như là mèo với chủ. Con bé cũng trở nên nguy hiểm khi mắt con bé sáng rực một cách lạ kỳ.

Tôi không làm gì được ngoài nhận thấy Himiyama-san cũng giống em gái tôi. Có thể đã quá muộn. Nhưng, tôi vẫn phải đối mặt với con trai mình  một lần nữa. Giờ tôi đang làm việc tại nhà, thời gian tôi có với con trai đã tăng đáng kể. Tôi không thể để phí cơ hội này được. Cho dù có chậm thế nào, có lâu thế nào để thằng bé nhận được thông điệp, tôi không thể phí mất cơ hội để làm mẹ và trao cho thằng bé tình yêu! Cho dù có muộn thế nào đi chăng nữa.

Tôi cảm thấy sự đối địch với Himiyama-san. Tôi là mẹ của đứa trẻ đó. Đó là việc duy nhất tôi sẽ không bỏ cuộc. Một cảm giác tuyệt vọng xuất hiện trong tim tôi.

"Yukito, sao chúng ta không tắm cùng nhau nhỉ?" (Mẹ)

Trong lúc Yukito đang tắm, tôi bước vào để kì lưng cho nó, tôi tự hỏi đã bao lâu rồi chúng tôi mới tắm cúng nhau như thế này. Tôi sẽ gội đầu, kì lưng cho thằng bé. Ái chà, tôi cảm thấy mình đã được kết nối rất nhiều.

"Chúa ơi, thậm chí con còn không được thư giãn trong chính nhà của mình!" (Yuki)

Ấy, tôi đã sai ở đâu nhỉ?

Tiếng hét của con trai tôi vang vọng khắp nhà tắm.

Ghi chú

[Lên trên]
Là tên của một hoặc nhiều ngôi sao phim pỏn
Là tên của một hoặc nhiều ngôi sao phim pỏn
[Lên trên]
Tên của một loại đá quý cứng hơn cả kim cương
Tên của một loại đá quý cứng hơn cả kim cương
[Lên trên]
Là loại xét nghiệm xem bạn có dính virus/bệnh nào không
Là loại xét nghiệm xem bạn có dính virus/bệnh nào không
[Lên trên]
Theo như tìm hiểu thì độ tuổi để “ấy ấy” bên Nhật là 13.(Sớm vãi cả shit)
Theo như tìm hiểu thì độ tuổi để “ấy ấy” bên Nhật là 13.(Sớm vãi cả shit)
[Lên trên]
Theo như tìm hiểu thì độ tuổi để “ấy ấy” bên Nhật là 13.(Sớm vãi cả shit)
Theo như tìm hiểu thì độ tuổi để “ấy ấy” bên Nhật là 13.(Sớm vãi cả shit)
[Lên trên]
Thích ngửi mùi người khác
Thích ngửi mùi người khác
Bình luận (175)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

175 Bình luận

(°ロ°) ! Cứu ngài
Xem thêm
..............cạn cmn lời rồi
Xem thêm
Thg main theo chúa à
Xem thêm
Ôi cái cảm giác này...
Xem thêm
làm gigachad hoảng loạn thì có a
Xem thêm
Sống trong sự giày vò và áp lực của người khác, đau khổ vlz.
Xem thêm
Nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại
Xem thêm
Rất quan tâm🐸
Xem thêm
Thôi đi nó đang độ tuổi dậy thì quan tâm bằng cách tắm cùng nó á
Xem thêm
ba me u40 mup rup <(")
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời