Ore ni Trauma wo Ataeta J...
Mitou Yuragi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 03

176 Bình luận - Độ dài: 1,996 từ - Cập nhật:

Thứ lỗi cho tôi vì đã đẩy nhanh cốt truyện, nhưng giờ tôi đã về nhà, ngay khi vừa bước chân vào nhà thì tôi đã lập tức bị tra hỏi. Nghi phạm Kokono Yukito, 16 tuổi.

"Sao em lại nói chuyện như vậy?"

Hôm nay lại là một ngày căng thẳng ở bàn ăn, mắt chị ấy nay trông dữ tợn hơn bình thường. Người đang ngồi đối diện với tôi, người kết tội, hay là chị gái tôi, Kokonoe Yuri. Dù ngắm nhìn thế nào đi nữa, chị ấy có vẻ không được vui. Trông như tôi sắp bị tống thẳng vào ngục mà không cần xét xử, ai đó giúp tôi với.

"Em chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả..." 

Chị tôi thật sự xinh đẹp, như mẹ tôi vậy, kể cả trong mắt tôi. Chị ấy đích thị là một Nữ Thần. Chị ấy có một mái tóc đen tuyền trải dài đến ngang eo, và mắt lẫn mũi của chị đều rất cân xứng với khuôn mặt của chị. Giờ thì, ít nhất hãy thờ cúng chị ấy ba lần mỗi ngày. Tôi thật may mắn vì đã quay trúng một cô chị Siêu Hiếm Tối Thượng mặc dù tôi đã dùng hết may mắn vào cuộc sống kiếp trước.

Chị ấy lớn hơn tôi một tuổi và là học sinh năm Hai cùng trường với tôi. Tôi nghe người ta đồn rằng chị ấy sẽ trở thành Hội trưởng Hội học sinh tiếp theo, và với vẻ ngoài như vậy, chị ấy đã trở thành một trong những người nổi tiếng nhất trường( Tôi không biết nhiều về chị ấy lắm). Tôi rất tự hào về chị mình, nhưng thật khó để chị ấy nhận ra tôi vì địa vị của chúng tôi trong trường khác xa nhau.

Nói chung, mẹ tôi, chị tôi và tôi hoàn toàn là những con người xa lạ. Tôi đã thường hay nghĩ về nó, và vào một ngày thứ Tư, tôi đã đưa ra giả thuyết rằng tôi đã được nhặt về từ gầm cầu và giải thích nó với mẹ. Bà ấy đã bật khóc nức nở khi tôi nói điều đó, nên chủ đề đó giờ là cấm kị trong nhà.

"Em đã kết bạn với ai chưa?"

Khi chị gái nói chuyện với tôi, hào quang của cô ấy làm tôi loá mắt, nhưng buồn thay, tôi là một thằng nhát gan. Tôi không thể nhìn thẳng vào chị ấy khi chị ấy đang lườm tôi bằng con mắt to tròn, tôi chẳng làm được gì ngoài nhìn đi chỗ khác. Có một thứ ánh sáng nào đấy đang phát ra từ chị tôi. Lý do tôi quay đi chỗ khác là vì, chị ấy hay mặc một chiếc áo thun và độc một chiếc quần đùi ở nhà, nên hơi đau mắt khi nhìn vào chị ấy như vậy.

"Bạn..... là gì ạ?"

"Chị không muốn hỏi thêm câu nữa đâu, dừng lại đi."

Tôi tự hỏi liệu cô ấy có thường lo về liệu em trai cô ấy, một kẻ thất bại, có một cuộc sống trên lớp ổn hay là không. Lòng tốt của chị gái tôi thì ai cũng biết, nhưng nếu tôi có tiếng tăm xấu, thì điều đó ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến chị ấy. Bây giờ tôi phải cẩn thận mới được.

"Chẳng phải cái cậu Kouki đó là bạn em sao?"

"Yuri-san, chị biết Kouki à?"

 Tôi thấy bất ngờ vì cái tên của kẻ đẹp trai đó lại đến từ miệng của chị tôi. Cậu ta nổi tiếng đến thế cơ à? Cậu ta đúng là có khuôn mặt đẹp và nhân cách tốt. Tôi cũng chẳng biết diễn tả ra sao.

"Em có quý cậu ta không?"

"Cái gì?"

Tôi suýt chút nữa là chết ngạt dưới ánh nhìn của chị rồi. Với cái ánh mắt lạnh lẽo đó, tôi gần như tưởng là mình đã phạm phải lỗi gì. Tôi nhẹ nhàng ngẩng đầu lên và nhìn vào chị ấy, nhưng chị ấy vẫn đang lườm tôi. Có vẻ như tôi đã vô tình dẫm lên một bãi mìn rồi, là cú lườm của Yuri đấy! Khả năng phòng thủ của Yukito đã giảm đáng kể.

"Chẳng có gì đâu."

Tôi sợ quá. Trực giác mách bảo tôi rằng nếu tôi chọc giận chị ấy thì tôi chắc chắn sẽ xanh cỏ.

"Thế, sao em lại đối xử với cậu ta như vậy?"

"Trước khi em trả lời, sao chị lại hứng–"

"Trả lời ngay."

"Dạ vâng."

Người em trai đang hoàn toàn nép vế trước người chị. Tôi chắc rằng ai cũng biết chuyện xảy ra trong lớp học. Tôi không chắc liệu có nội gián ẩn mình trong lớp không.

"Có phải là tại vì Kamishiro và Suzurikawa không?"

"Không... em không có gì để nói."

"Có tội. Bị cáo nhận án tử."

"Em không nói dối đâu, là thật đấy."

Hệ thống tư pháp đã bị bất ngờ trước một lời kháng cáo quyết đoán.

"Hả? Mà sao chị biết về Kamishiro?"

"Em biết tại sao mà."

Cái quái... không thể nào! Đây rõ ràng là bất ngờ lớn nhất thế kỉ, mà mới có tháng Tư thôi đấy. Hiện tại, tôi không biết sau này còn có gì nữa. Tôi cá chắc bạn sẽ cho đây là một điều hay. Chắc chỉ là vấn đề thời gian để tìm ra với chị ấy. Có vẻ như tôi không giỏi che giấu lắm.

Mặc dù vậy, tôi vẫn ngạc nhiên khi chị ấy biết về Kamishiro. Tôi dám chắc cả hai chưa từng gặp nhau, nhắc đến họ lòng tôi lại đau nhói.

"Em xin lỗi, Yuri-san. Em đi làm bài đây."

Tôi dọn nhanh đống bát đĩa và rời khỏi bếp, chân chạy thật nhanh. Tôi chắc rằng tôi sẽ bị chém cho bay đầu nếu không làm vậy. Cơ thể tôi đang thúc giục tôi rời khỏi đây ngay lập tức.

"Yuki, em chắc em ổn không đấy? Em đang–"

"Em ổn."

Tôi đã làm gián đoạn chị ấy. Tôi ghét bản thân vì đã làm chị ấy bực mình. Xin lỗi vì đã làm phiền chị.

Tôi không biết chị ấy định nói gì nhỉ? Chị ấy lo cho tôi chăng? Không, nó còn lâu mới thành hiện thực.

– Vì chị ấy ghét tôi.

                                                                —————————

[Góc nhìn của chị gái]

"Sao mình phải trải qua việc này chứ?"

Ôi chúa ơi! Tôi gãi đầu trong bực tức. Tôi tưởng mọi chuyện sẽ khá khẩm hơn khi tôi vào Cao Trung, nhưng nó còn tệ hơn tôi nghĩ. Tôi ghét mấy cái đứa học sinh giả tạo này.

Tôi nghiến răng. Khi em trai tôi tiến về phòng của nó, tôi thấy mình thật vô dụng, khi mà tôi không nói được gì với nó. Tôi chắc đã chọc giận thằng bé bằng cách đưa ra chủ đề mà thằng bé tránh nói đến. Sao tôi lại ngu như vậy được nhỉ?

Em tôi, mẹ tôi và tôi sống ở chung cư này cùng nhau, một gia đình ba người. Bố và mẹ tôi đã ly dị rất lâu về trước. May mắn thay, nhà chúng tôi khá giả và mẹ tôi có một thu nhập ổn định nên không phải tranh chấp quyền nuôi con. Mặc dù vậy, vẫn có một vấn đề đáng lo ngại khác.

Tôi đã mong đợi ngày mà thằng bé vào học, nhưng mọi thứ lại khác xa dự kiến của tôi! Tôi muốn em trai tôi được tận hưởng những ngày tháng đi học của nó. Tuy vậy, cho đến giờ...  Không gì diễn tả được sự lo sợ của tôi. Khi tôi kiểm tra danh sách lớp học của thằng bé, mặt tôi như xanh lại. Điều tồi tệ nhất đã xảy ra.

Tôi không chắc phải làm gì.

Cái đứa con gái ngu dốt đã phản bội và bỏ rơi em trai tôi, mặc dù cô ta yêu nó, và con điếm đã hủy hoại mọi nỗ lực của thằng bé. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cả hai. Tôi không muốn hai đứa nó lại gần em trai tôi thêm tí nào nữa.

Thật tồi tệ khi nó lại bị xếp vào cùng lớp với hai con kia. Tôi tự hỏi liệu tôi có thể làm gì không, nhưng tôi chẳng thể làm gì cả cho đến hết khi chúng đổi lớp.

Tôi chẳng thể làm gì để giúp thằng bé ngoài tự giễu cợt bản thân.

Tôi căm ghét hai con đó.

Tôi cũng căm ghét bàn thân nữa. Đó là điều tự nhiên khi tôi căm ghét chính mình, vì tôi cũng từng làm tổn thương thằng bé trong quá khứ.

Tôi vẫn nhớ như in ánh nhìn của thằng bé khi tôi rời đi.

Giờ tôi lại làm tổn thương thằng bé thêm lần nữa. Không có gì thay đổi cả.

Cái cách em trai tôi nhìn tôi thật kinh khủng. Tôi biết thừa nó đang nghĩ gì, với cái cách nó ngoảnh mặt đi như vậy.

Nó luôn cẩn thận khi cạnh tôi và không bao giờ nói chuyện với tôi, trừ khi thật cần thiết. Đó không phải một mối quan hệ chị-em tốt đẹp gì... nhưng tất cả là tại tôi. Tôi đã mong thời gian sẽ kéo bọn tôi lại gần nhau hơn, nhưng thay vì hàn gắn nó, mọi chuyện đã trở nên tồi tệ hơn. Sự thật là kế hoạch của tôi đã đổ bể càng khiến cho cái thực tại đau khổ này thêm phần u ám.

Kể từ ngày đó, nó bắt đầu gọi tôi là Yuri-san.

Nó chưa bao giờ gọi tôi là onee-chan lần nào cả.

Chẳng có gì tôi có thể nói với nó, với tư cách là một người chị.

– Bởi vì em trai tôi ghét tôi.

                                                             

                                                             —————————

"Mẹ về rồi đây."

Đã là 8h tối. Mẹ tôi, Kokonoe Sakurahana, trở về nhà. Bà ấy vẫn bận rộn như ngày nào. Bà ấy thường về nhà vào giờ này, và khi bà ấy về, tôi lại đảm nhiệm việc nấu bữa tối. Chị tôi không giỏi lắm về khoản... nội trợ. Có vẻ như Chúa không cho ai hai món quà. Ngược lại thì điều đó cũng làm chị ấy thêm phần cuốn hút, quả nhiên phụ nữ đẹp thì toàn được lợi.

"Mừng mẹ về."

À, ừ. Mẹ xin lỗi vì đã không nấu được bữa tối."

"Không sao đâu ạ."

Tôi không nghĩ có gì phải xấu hổ khi mẹ nấu nấu nướng và quét dọn cho mình, nhưng đó không phải lựa chọn của tôi, vì bà ấy muốn tự tay làm. Tôi không phiền nếu phải làm việc nhà, nhưng chắc chắn không phải chị tôi. Tôi nghĩ chị tôi, người chuyên phá banh căn nhà khi dọn dẹp, được phép làm bất cứ việc gì. Tôi lặp lại đièu này một lần nữa, vì nó rất quan trọng, nhưng mẹ tôi vẫn chưa hiểu rằng chị tôi tệ khoản nội trợ đến nhường nào.

"Con... có vui ở trường không, Yukito?"

"À, có. Vui lắm ạ."

"......."

Một khoảng lặng bao kín căn phòng. Lí do cả chị và mẹ tôi đều hỏi hỏi chuyện trường lớp của tôi, có lẽ là vì họ e ngại tôi sẽ gây rắc rối hay không.

Có thể nói là họ không tin tưởng tôi lắm, nhưng đó hoàn toàn là do tôi, khi mà tôi đã gây ra bao rắc rối trong quá khứ.

"Con sẽ không gây ra rắc rối gì đâu, có lẽ vậy. Con sẽ giữ im lặng."

"Không, ý mẹ là–"

"Con nấu bữa tối rồi đấy, mẹ có thể hâm nóng và ăn nếu mẹ muốn. Con đi về phòng đây.  " 

"Ồ."

Với bờ vai đang cúi xuống, cậu ấy rút lui về phòng.

Bình luận (176)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

176 Bình luận

..................ko mắc j đầu năm tôi đọc bộ này nhỉ
Mà hay quá ko ngừng đc :///
Xem thêm
Clm nó kêu gọi dân chúng thờ con chị luon :))
Xem thêm
thế giới sẽ biết đến nỗi đau..... (SHINRA TENSEI!!!!!)
Xem thêm
Góc tối khó có thể chạm đến.

Những trái tim không được đồng cảm suốt bao năm.

Chờ lấy một hi vọng sẽ thắp sáng bản thân, giống như bộ Nyanta & Pomeko mà tôi đã và đang đọc (cũng rất hay cho những trái tim chai sạn)

Sẽ theo dõi đến hết.
Xem thêm
Tuyệt vời main ơi mày càng đau khổ tao càng hạnh phúc, tiếp đi tiếp đi lâu lắm mới thấy một bộ như này
Xem thêm
Thật vậy :)
Xem thêm
Góc nhìn của những kẻ phản diện
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Hãy cảm nhận nỗi đau (Pain thiên đạo) :))
Xem thêm
Ê từ từ sao khứa này giống anh chàng nào đó tuyệt vọng đến nỗi bị tâm thần phân liệt vậy ?
Xem thêm
Bộ đấy t đọc đoạn nó kêu chị nó bẻ chân t thấy bệnh quá drop luôn, h chắc cày lại
Xem thêm
Bộ nào thế bạn
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
Vãi đoạn đầu main nói chuyện vs đọc giả chúng ta à🗿
Xem thêm