How to live as the Enemy...
Cha Seo Hyeon (자서현) 소차
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 68: Lâu rồi không gặp (4)

0 Bình luận - Độ dài: 2,376 từ - Cập nhật:

Câu nói “Lâu rồi không gặp” không đặc biệt cung kính mà cũng chẳng kiêu căng.

Dù trước mặt Rumein hay Randall và Franz đang ở gần, anh cũng chẳng cung kính với Silica hơn.

Không ai là không biết lý do nên chẳng ai có thể trách Calian. Tất nhiên, Silica là một trong số đó.

Silica vừa trả lời vừa ngồi trên ghế được người gia nhân kéo ra, “Đúng, lâu rồi không gặp.”

Silica cũng chẳng tỏ ra nhã nhặn chút nào. Calian cũng chẳng trông mong gì sự tôn trọng từ Silica, anh chẳng thèm để ý mà tiếp tục ăn.

“Chuyện gì vậy?”

Rumein lạnh nhạt hỏi Silica đang nhìn Calian.

Silica chẳng quan tâm đến bầu không khí sặc mùi thuốc súng. Bà đã sẵn sàng từ lúc đến dự bữa tiệc mà không được mời. Silica nhìn Rumein và nói. “Bệ Hạ trông khá hơn trước nhiều.”

“Là vì ta không còn phải thấy những gì từng thấy nữa.”

Rumien gật đầu trả lời không e ngại.

“Nhưng giờ ta lại nhìn thấy nữa rồi.”

Advertisement

Thật không ngờ Rumein lại tỏ thái độ thù địch tới mức như thế. Thế mà Silica chẳng tỏ thái độ gì nhiều trước những lời khó chịu ngay mặt ấy. Bà gật đầu như thể đang nghe câu chuyện của người khác. Bà nhìn Calian và nói.

“Ta đến vì hiếu kỳ Tam hoàng tử có chuyến đi tốt lành không.”

Rồi bà nở nụ cười với Calian.

Rumein lên tiếng, ngăn ánh mắt của Silica hướng về phía Calian, “Ngươi thực sự đến vì điều đó ư?”

“Cậu ấy là một đứa trẻ hay gây chuyện.”

Calian đúng là dính nhiều phiền phức.

Calian cảm thấy lông mày giật giật khi lặng im nghe cuộc chiến ngầm giữa cha và mẹ kế.

Bị nói xấu nhưng anh cũng không hề khó chịu. Cũng khó để mà đánh giá những rắc rối anh gây ra trong suốt cuộc đời hay những rắc rối gây ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi rời cung điện cái nào thường xuyên hơn.

‘Nếu biết hai người anh em bà đang cố kiểm soát đều biến mất vì tôi thì bà còn nói như vậy được không?’

Khi Calian nghĩ vậy, Rumein đã nghiêm túc, trầm giọng đưa ra lời cảnh cáo.

“Silica. Cẩn thận lời nói.”

Silica mỉm cười như thể đó chỉ là lời nói thoáng qua.

Calian đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ, giống như một người nghe thấy lời chào thường ngày.

“Như người thấy, vẫn tốt.”

“Có vẻ là như vậy.”

“Ta bị cảm lạnh rất nặng. Mà bên ngoài thì chẳng có thứ gì có thể gây ra rắc rối như vậy.”

Khi vụ đầu độc của Silica được nhắc đến, mặt Rumein đanh lại.

Một khắc trôi qua mà không ai lên tiếng, Silica lại nói.

“Đúng vậy. Ơn trời.”

“Cảm ơn. Bà thực sự quan tâm tới ta đấy.”

Calian cười gật đầu.

Franz cười nhẹ trước câu trả lời của Calian. Nụ cười của Silica chợt tắt ngấm.

Calian không muốn tranh cãi nữa và muốn Silica rời đi, nhưng chính Rumein cho phép Silica vào nên anh không thể yêu cầu như vậy được, vì thế, anh nâng ly nước lên nhấp một ngụm, ngăn mình không nói.

Silica có lẽ nhận ra được cảm xúc của Calian, bà lại nhìn về phía Rumein mà nói.

“Nhân tiện, thưa Bệ Hạ.”

Calian bày ra bộ dạng chán nản.

Một tiếng thở dài vang lên từ phía Randall. Có vẻ như sự kiên nhẫn của anh đang dần đến giới hạn. Tất nhiên, Silica chẳng quan tâm.

“Có vài tin tức rất đáng ngạc nhiên từ Siegfried. Người đã nghe tin gì chưa?”

Rumein nhìn Silica mà không trả lời.

Silica trưng cái vẻ mặt dịu dàng của một người mẹ và nhìn Calian.

“Họ nói có chuyện đáng chú ý đã diễn ra. Những lời khen ngợi còn lan cả đến cung điện Heisha. Hẳn nó rất đáng ngạc nhiên và vui mừng.”

“Ta rất vui khi được nghe điều đó.”

Calian cười thầm trong lòng. Anh không biết mình lại được khen ngợi tâng bốc như vậy đấy. Ánh mắt của Silica chuyển trở lại Rumein.

“Nhưng ta còn nghe được tin khác nữa, và ta muốn hỏi về nó.”

Chỉ có một tin đồn gắn liền với sự việc xảy ra tại hang của Sispanian, và Silica nhìn Rumein với ánh mắt đanh thép, nói những lời không nên nói.

“Người có thực sự cất nhắc Calian là Thái tử kế nhiệm không? Hãy nói đi.”

Calian nheo mắt.

Đó đúng như những gì Calian đoán.

‘Giờ chẳng còn gì để xem nữa cả, Silica à.’

Thái tử.

Trước mặt ba hoàng tử, đây đúng là điều cấm kỵ. Silica lôi nó ra và chĩa mũi dùi về Calian.

Rumein nhìn chằm chằm vào Silica mà không nói một lời.

Rumein có thể đáp lại như nào đây?

Ông không thể nói có, cũng chẳng thể nói không, cũng chẳng thể đuổi Silica ra ngoài mà không có câu trả lời vì đó cũng có thể coi là một lời khẳng định.

Vậy nên, Calian quyết định hướng sang Rumein để chuyển chủ đề nói chuyện. Nhưng thật bất ngờ, Rumein lại rất bình tĩnh.

“Cách đây không lâu, Ngài Manassil cũng nói như thế.”

‘Thầy ư?’

Khi một cái tên bất ngờ được nhắc đến, Calian kiềm chế ý định nói chuyện và chờ Rumein nói tiếp.

“Manassil gợi ý đưa một người ta không thích nhất vào Camillon trước, người đó sẽ tự biến mất.  Nhưng con trai ta đứa nào cũng đều đáng quý, vậy nên ta vô cùng bối rối.”

Khi nói vậy, ông nhìn từng vị hoàng tử.

Rồi đôi mắt xanh biếc của Rumein nhìn Silica thật sâu. Với tông giọng không chút cảm xúc, Rumein tiếp tục.

“Có vẻ như bà đang cố giúp ta bớt lo lắng. Ta rất biết ơn.”

Silica cúi đầu.

Chẳng có chiếc quạt nào có thể che được gương mặt méo mó của bà.

Calian cũng cúi đầu.

Anh không kìm được mà bật cười.

‘A.’

Nguyện cầu cái miệng của Alan Manassil được ban phước với vinh quang của Serenti!

***

Đây là kế Silica dùng để dồn Rumein vào chân tường.

Bà đã lên kế hoạch phản đối, nếu Rumein nói sẽ phong Calian làm Thái tử, thì đây có phải thiên vị hay không. Nếu ông phủ nhận, bà sẽ yêu cầu một lời hứa. Nếu ông trì hoãn trả lời, bà sẽ hỏi về lý do ông chuyển dời các kỵ sĩ Kaela.

Nhưng trớ trêu thay, Rumein lại gây áp lực cho Silica chỉ bằng cách nói sẽ phong Franz làm Thái tử.

“Nếu không còn gì để nói thì ngươi đi đi, trước khi ta đưa ra bất kỳ quyết định cuối cùng nào.”

Nói xong, Rumein ra hiệu cho những gia nhân gần cửa mở cửa ra. Silica không cần ở lại lâu hơn nữa. Bà đứng dậy, bước về phía cửa sau vài động tác không cần thiết.

“Ta không biết sự kiêu ngạo của người sẽ kéo dài bao lâu, nhưng sẽ có ngày người hối hận vì đối xử với ta như vậy. Ta đảm bảo đó.”

Rumein rất hối hận vì đã lập Silica làm Nữ hoàng để chiếm được sức mạnh của Brissen sau cái chết của cố Nữ hoàng Aisha. Thế nhưng, ông không nói ra mà vẫn giữ thái độ như thường.

Bỏ lại Rumein đằng sau, Silica ngúng nguẩy bước ra ngoài.

‘Thật là yên lòng khi Hầu tước Quân Brissen đã quay về.’

Nhìn hình bóng Silica rời đi, Calian nghĩ.

Nếu Grey vào thủ đô trong hoàn cảnh này, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu có một cuộc nội chiến nổ ra ngay lập tức.

Rumein, người đã đuổi Silica đi nhờ học được mấy lời rất tốt từ Alan, quay lại nhìn Franz với giọng trang trọng khác hẳn khi nói với Silica.

“Ta không có ác ý khi nói những lời đó với con. Trong mắt ta, con và Nữ hoàng không phải một, con đừng hiểu lầm.”

Ông lo ngại Franz để ý tới chuyện ông nói với Silica. Franz bình tĩnh trả lời.

“Con biết.”

Đáp lại, Rumein gật đầu và dường như đang quan sát bầu không khí đã dịu đi.

“Tất cả các con cũng biết bá phụ các con như thế nào.”

Bá phụ là chỉ anh trai Rumein. Có vẻ như trừ Calian ra, ai cũng biết tình hình hiện tại của ông ta.

Mặt ai cũng không thoải mái.

Bern chẳng cần lo lắng anh trai của vua nước khác làm gì. Và Calian thật còn chưa từng mơ ước trở thành vua nên cũng cố không để ý quá trình Rumein lên ngôi và chuyện gì đã xảy ra với các anh em còn lại. Tỏ ra quan tâm sẽ chỉ biết thêm tương lai đen tối của mình mà thôi.

‘Mình nên hỏi Yan.’

Calian biết Rumein có một anh trai, nhưng anh chẳng rảnh quan tâm người đó.

“Ta hi vọng không ai trong số các con phải sống như vậy và sự việc tương tự sẽ không lặp lại.”

Nói xong, Rumein đứng dậy rời khỏi phòng. Vì chẳng còn tâm trạng tiếp tục ăn nên các hoàng tử cũng đồng loạt đứng dậy.

***

Yan đang đợi bên ngoài phòng tiệc lo lắng tiến lại gần khi biết Silica vào trong.

“Người ăn ngon miệng không ạ?”

“Ừ, không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng.”

Calian mỉm cười với Yan, và Yan có vẻ nhẹ nhõm.

Một lúc sau, Calian, người cuối cùng đến Chermil, lên tiếng.

“Hãy đi bộ cho xuôi cơm một lát đi.”

Yan biết rõ lượng thức ăn Calian dùng khi anh ngày càng lớn. Ấy nhưng, anh không nghi ngờ gì mà chỉ nói, “Vâng” và đi cùng Calian.

 Đi dạo lần hai bên hồ trong ngày, Calian kể lại chuyện Rumein đã nói trước đó.

“Ngươi biết chuyện xảy ra với anh trai Bệ Hạ không?”

“Cái đó…”

Yan phức tạp trả lời.

“Vốn dĩ, các hoàng tử sẽ bị đẩy xa khỏi ngai vàng, rời Kyrisis khi bước sang tuổi hai mươi. Họ sẽ nhận đất đai và sống ở đó. Họ không được xây dựng quân đội, nhưng sẽ có một phần quân đội được phân cho họ. Ngoài điều đó và quy định không thể ở lại Kyrisis quá năm ngày thì không có nhiều hạn chế.”

Đây là quy tắc của các hoàng tử khi chưa tranh giành ngôi báu.

“Ta biết nhưng nếu Bệ Hạ nhắc đến chuyện này, có vẻ như lần này sẽ hơi khác.”

“Vâng.”

Rồi Yan tiếp tục giải thích.

“Trên thực tế, trước đây không có nhiều hoàng tử sống như vậy. Hầu hết sau khi vua được chọn ra, những người còn lại đều bị khắc tên trên lá Rencita trên quảng trường hoặc…”

Điều này ý chỉ họ bị xử tử hoặc bỏ tù.

Đây là điều khó nói nên Yan dừng lại một lúc trước khi nói thêm.

“Chuyển về sống ở những nơi xa xôi.”

“Những nơi xa xôi sao.”

Vị vua tiền nhiệm mắc bệnh nan y dù có được phước lành của Sispanian. Thế nên họ quyết định lập thái tử từ sớm và người đó đã lên ngôi vua hiện tại.

“Ta hiểu rồi.”

“Ngay sau khi chọn ra Thái tử, Hoàng tử Asnan, anh trai Bệ Hạ, đã lên tiếng phản đối và ông hiện đang sống trong một tòa tháp sâu trong Beraka Gorge, thậm chí còn xa hơn cả lãnh thổ của Siegfried.”

Nghe vậy, Calian lặng lẽ gật đầu.

Có vẻ như Yan đang lo lắng cho tương lai của Calian, nhưng Yan mỉm cười nói.

“Xin người đừng lo, nếu người không vào được điện Camillon thì thần sẽ đưa người về nhà thần.”

Calian bật cười trước kế hoạch Yan tự tin vạch ra.

“Nếu thế Siegfried phải là vương quốc chứ không là công quốc được đâu.”

Trừ khi Siegfreid tuyên bố độc lập khỏi Kyris và gây chiến, họ sẽ không thể cưu mang hoàng tử đã bị đẩy khỏi vị trí Thái tử.

“Có điều gì chúng ta không làm được sao?”

“Chẳng phải ngươi nói quá lãnh đạm à?”

Calian bật cười trước những lời ấy.

“Dù sao thì Bệ Hạ đã khuyên người hòa thuận với mọi người, đừng gây chiến, đổ máu hoặc mất mạng phải không?”

“Điều đó có khả năng sao?”

Sau một lúc suy ngẫn, Calian lắc đầu.

“Điều yên bình như vậy sao có thể xảy ra.”

Hòa thuận với họ bây giờ cũng chỉ có trong mơ mà thôi.

Calian chìm trong suy nghĩ.

“Điện hạ…”

Yan khẽ gọi Calian. Calian nhìn Yan, mắt Yan đang nhìm chằm chằm vào hông Calian.

Theo ánh mắt Yan, đôi mắt của Calian trở nên sắc bén. Có ánh sáng đỏ phát ra từ túi áo khoác của Calian.

Calian biết bên trong là gì.

Đó là viên sỏi đen anh nhận từ yêu tinh Luca. Anh luôn để nó trong túi, như Sispanian đã bảo, nhưng anh chưa từng thấy nó phát sáng như thế này trước đây.

[Khiên].

Calian căng thẳng trước tình huống bất ngờ và tạo một tấm khiên trước mặt Yan, phòng trừ có vụ nổ hoặc chuyện gì đó xảy ra. Ngay sau đó, Calian cẩn thận lấy viên đá ra rồi cau mày.

Một cành hoa nhỏ mọc dưới gốc hồng ở góc vườn, một bông hồng đỏ nở đơn độc trong gió se đã lọt vào mắt anh.

Nếu nó chỉ là một bông hoa bình thường, anh sẽ nghĩ nó có chút lạ rồi bỏ qua, coi như một đóa hoa nở muộn. Nhưng không phải thế. Giọng nói đầy thắc mắc của Calian vang lên.

“Sao lại vậy?” Bông hồng đang phát ra ánh sáng cùng màu với viên đá. Một màu đỏ rực hệt như đôi mắt của Calian.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận