Đây không thể nghi ngờ là cú sốc lớn nhất trong đời thợ săn của Kruz Argen. Một ngôi đền siêu cấp khiến cô buồn nôn chỉ bởi độ dày của Mana Material trong nó. Cô không mang cây trượng mình thường dùng (bởi rất khó để mang hai trượng cùng lúc, nhưng cũng vì ngay từ đầu cô không ngờ đến chuyện này) và quy tắc trong này không cho phép cô dùng ma thuật một cách bình thường. Họ thực sự đang trong tình huống tuyệt vọng.
Kruz là một pháp sư. Không phải là cô không giỏi trong việc vận động, chỉ là cô không thể chiến đấu mà không có ma thuật. Ở mức này, cô chỉ là gánh nặng với cậu ta. Kể cả khi có kẻ địch xuất hiện, cô cũng không thể hoàn thành nghĩa vụ của mình như là hộ tống. Ngay từ đầu, cô cảm thấy rằng tất cả đã xong kể từ lúc mọi người bị vướng vào ngôi đền này–––. Quyền lực của Hoàng đế chẳng có tác dụng gì trong một đền kho báu. Đến lúc này thì người duy nhất họ có thể phụ thuộc vào là Yowaningen, kẻ có vẻ biết về ngôi đền này.
Tuy nhiên, cô không thể cứ được bảo vệ được. Cô vẫn còn phẩm giá của một tinh linh nhân. Không, cô không phiền nếu bản thân được bảo vệ, nhưng cô không chịu nổi việc bản thân làm vướng chân cậu ta. Cô siết chặt đôi tay đang run rẩy của mình. Cô không biết phải làm gì. Kruz chẳng thể làm được gì nếu không có ma thuật. Cô còn chẳng có vũ khí. Cô có thể suy nghĩ, nhưng điều đó là vô dụng khi so với một chiến thuật gia vô song.
Và rồi, Kruz nhớ lại điều Term đã làm trước đó. Không thể kích hoạt ma thuật tấn công, ông ta đã ngay lập tức chuyển sang ma thuật cường hóa. Cô nhanh chóng áp dụng nó lên chính mình, không phải ma thuật tấn công, mà là thuật cường hóa. Nó là thứ ma thuật thô sơ biến ma lực thành sức mạnh thuần túy. Ma lực tuần hoàn trong cơ thể cô và sâu trong cơ thể cô trở nên nóng bỏng. Sự run rẩy dần dịu xuống và cô có thể cảm thấy sức mạnh.
Kruz đã hiểu. Quy tắc của đền kho báu này không áp dụng vào bên trong cơ thể. Không pháp sư bình thường nào lại lao đầu vào một đền kho báu khiến họ không thể sử dụng ma thuật, nhưng rồi lần nữa, cô đã nghe về chuyện này ở đâu đó. Các nguyên tắc bị viết lại ở đền kho báu bằng Mana Material, và cũng có thể bị ghi đè bằng Mana Material. Với chừng này –– cô có thể chiến đấu. Cơ thể Kruz có hơi đau khi sử dụng ma thuật mà theo cách mình không quen, nhưng nó còn đỡ hơn khi điều khiển ma thuật trong khi ăn hạt Amuzu. Cuộc huấn luyện gần đây của cô đã cho kết quả xứng đáng.
Độ tương thích với ma thuật của tinh linh nhân rất cao. Lượng ma lực của họ hơn hẳn nhân loại. Nó không tồn tại lâu, nhưng năng lực thể chất của Kruz hiện tại có thể sánh với một chiến binh cận chiến. Nhưng tất nhiên, cô không cảm thấy mình có thể đánh bại phantom trong ngôi đền này––.
Yowaningen, không mảy may bận tâm đến nỗi sợ hãi tự nhiên của Kruz dành cho chúng, bước ra khỏi căn phòng––đến nơi đã bị chuyển hóa thành đền kho báu. Đến đó một mình là tự sát. Dù cậu ta đã chiến thắng trước đó, Kruz có thể thấy rõ ràng khác biệt đẳng cấp giữa Yowaningen và đám phantom. Cô không nghĩ rằng đánh đấm là cách duy nhất để chiến thắng, nhưng khác biệt sức mạnh trong lượng Mana Material giữa họ là quá xa. Nó giống như so sánh một con rồng với con kiến vậy. Nếu định vượt qua tình huống khẩn cấp này, sẽ tốt hơn nếu làm việc cùng nhau.
“Urgh!?”
Ngay khi Kruz chuẩn bị đi theo cậu ta, cô nhận thấy nó và mở to mắt. Một phantom tóc vàng đeo mặt nạ cáo đã xuất hiện dưới chân Yowaningen. Hơn nữa, sức mạnh tỏa ra từ nó còn khủng hơn nhiều so với con phantom vừa xuất hiện trước đó. Cơ thể có vẻ mảnh mai ấy lại chứa lượng Mana Material lớn đến nỗi những phantom mà Kruz từng chiến đấu đến nay chỉ như ảo ảnh bình thường. Nó cho thấy rằng con phantom trước đó –– thứ đã khiến Franz phải nôn mửa chỉ bằng số Mana Material tàn dư sau khi chết, chẳng phải là boss hay hàng đặc biệt, mà chỉ là một tiểu tốt thôi.
Dùng <Thế giới tròn> làm chỗ dựa, cô vận đôi chân run rẩy của mình và tiến lên phía trước. Nếu cô dừng lại, cô sẽ không bao giờ đứng lên được lần nữa. Tiến về phía trước còn tốt hơn là ở trong vẻ thảm hại như vậy. Không còn thời gian để nghĩ về việc bảo vệ Hoàng đế nữa. Đến nước này, việc Kruz có ở đó hay không cũng không quan trọng. Nếu là thế thì tốt hơn là cô nên đi cùng Yowaningen và cố giải quyết vấn đề cùng nhau. Con phantom nói.
“Ta muốn đậu phụ rán. Nếu không đưa ta đậu phụ rán, ta sẽ tấn công ngươi.”
Điều nó nói giống như một trò đùa vậy. Nhưng Thánh tích trong tay nói với Kruz rằng lần này nó đúng là có ý như vậy. Đậu phụ rán –– Cô chẳng biết tại sao nó lại muốn đậu phụ rán, nhưng họ làm gì có cái đó. Tuy nhiên, Kruz đã nghĩ về nó. Sẽ không ngạc nhiên nếu Yowaningen có một chút. Chính cậu ta là người đã tải đống đồ ăn lên. Nếu là Yowanningen người có kiến thức về ngôi đền này, thì cô chắc rằng––.
Yowaningen nhìn phantom dưới chân mình và im lặng một lúc, rồi cậu ta nhanh chóng nở nụ cười nửa vời.
“Xin lỗi, lần này tôi không mang.”
“!? Đừng có đùa như thế––”
Desu! Ngay khi Kruz chuẩn bị hét lên như vậy, mọi chuyện đã kết thúc. Một cơn gió thổi qua. Cô rên rỉ vì sốc và đau đớn đang chạy dọc cơ thể. Đó là khi Kruz cuối cùng cũng nhận ra bản thân bị đập mạnh vào tường. Tuy nhiên, dù toàn cơ thể cô đang gào thét, thiệt hại cũng không quá nghiêm trọng vì cô đã cường hóa bản thân với ma thuật. Cô ho một cái và cố gắng dùng cây trượng để lấy lại tư thế.
Thứ Kruz vừa nhận không gì hơn “tàn dư”. Cánh tay mảnh mai của con mang mặt nạ cáo chắc chắn đã vung xuống Yowaningen. Nó không phải ma thuật. Nó chỉ là một cái vung tay thôi. Phantom được tạo ra bởi Mana Material nồng độ cao thỉnh thoảng có thể chất quái vật có thể nghiền nát một thợ săn lành nghề chỉ bằng một cái hất tay. Khi nhìn lên, thứ cô thấy là –– Yowaningen người vẫn ở yên một chỗ như trước đó và con phantom đeo mặt nạ cáo đang nằm trên mặt đất.
“!?”
Không thể nào. Điều cuối cùng mà Kruz thấy là đòn tấn công của con phantom. Việc nó không có tác dụng là một chuyện, nhưng thật bất khả thi khi con phantom lại là kẻ bị đo đất. Một dòng máu chảy ra từ khóe môi của nó, phần không được che phủ bởi mặt nạ. Màu đỏ lan khắp bộ kimono trắng tinh, và cơ thể nó, thứ được tạo nên từ lượng Mana Material khủng bố, co giật một chút. Cánh tay duỗi thẳng, và các đầu ngón tay thì run rẩy vô lực.
“!? Ngươi đã làm gì vậy, desu!?”
“Không, tôi có làm gì đâu…”
Yowaningen nói như thể bối rối. Chẳng có tí máu nào trên tay cậu ta cả. Người ta nói kĩ thuật của <Vô biên vạn trạng> được bao phủ trong bí ẩn. Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt cô không đơn giản như vậy. Nó hẳn đã xảy ra ngay trước mắt cô, nhưng cô không thể hiểu được thôi.
“Đ-Đừng có che đậy chứ, desu.”
“Eh??? Không, tôi có che đậy gì đâu…”
Yowaningen rất nghiêm túc. Kruz không hề thấy chút dối trá nào trên gương mặt cậu ta cả. Yowaningen không có dấu diếm gì hết. Kể cả khi cậu ta không giấu thì cũng chẳng ai hiểu được. Giống như việc một pháp sư tầm thường không hiểu nổi kĩ thuật của một pháp sư xuất chúng[note41615]. Cô không biết cậu ta nghiêm túc cỡ nào. Nhưng người này mạnh. Mạnh đến nỗi cô không thể nói lên được sự khác biệt.
“Yowaningen, ta có rất nhiều câu hỏi dành cho ngươi, nhưng giờ ta chỉ muốn chắc chắn một điều thôi, desu! Liệu ngươi có thể đánh bại con boss của đền kho báu này không, desu?”[note41616]
“……….Không, điều đó là bất khả thi, cô biết đấy.”
Yowanigen quỳ xuống và chạm vào khuôn mặt đang co giật của con phantom đeo mặt nạ cáo. Và rồi, như thường lệ, cậu ta nói với vẻ yếu ớt trên mặt.
§ § §
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Kruz đã nói rất nhiều thứ, nhưng vì không biết chuyện đã xảy ra, tôi không thể nào trả lời cô ấy.
Con phantom tự nhiên gục xuống và bắt đầu ho ra máu. Nếu bạn bảo tôi giải thích chuyện đã xảy ra, thì đó là điều tôi sẽ nói. <Giới chỉ> của tôi cũng không giảm đi cái nào. Phantom trong đền kho báu này rất mạnh mẽ và thông thái. Nếu bạn hỏi tôi chúng mạnh cỡ nào, lần trước khi tôi đụng mặt chúng, chúng mạnh đến mức khiến những người bạn thuở nhỏ của tôi không thể nhấc nổi một ngón tay để chống cự. Kể cả khi tôi có đánh một đòn vào chỗ yếu hại không được bảo vệ thì cũng chẳng tạo lấy nổi một vết xước. Cấp độ tồn tại của hai bên cách xa thế đấy.
Lúc này thì, tôi ngồi xuống gần con phantom đang co giật. Có vẻ như nó đã hoàn toàn mất năng lực chống cự. Dù nhìn chưa chết nhưng nó không thể di chuyển lấy một ngón tay. Khuôn mặt của cô gái đeo mặt nạ cáo hơi nghiêng đi và nhìn về phía tôi. Và đó là lúc tôi nhận ra con phantom trước mặt mình trông rất quen. Phantom này –– là con mà lần trước tôi đã gặp. Nó nhỏ hơn so với lúc đó và điều kiện của nó khi ấy là “Đưa ta cái gì đó ngon hoặc ta sẽ tấn công ngươi”, nhưng màu tóc và kiểu tóc này… Phải rồi, không nghi ngờ gì nữa.
Lần ấy, tôi đã đưa con bé chút đậu hủ rán (hay đúng hơn, là bento sushi cuốn đậu hủ của tôi) mà tôi vô tình mang theo. Tôi vừa mua nó từ thị trấn mình ở lại, nhưng có vẻ như… con bé rất thích nó. Tôi đã ngờ ngợ từ lúc nó yêu cầu hai, rồi ba cái đấy –– Aaah, tôi hiểu rồi.
“Lẽ nào ngươi đã quên lời hứa của mình?”
Phải rồi. Đúng thế. Tôi hẳn đã nói vậy. Chúng tôi đã có một lời hứa. Tôi nói rằng “Đổi lại cho việc ta đưa thêm cho ngươi, ngươi sẽ không bao giờ tấn công ta hay bạn ta thêm lần nào nữa”. Và rồi, con phantom này đã chấp thuận. Các phantom của [Nhà trọ đã mất] “không nói dối”, chúng chắc chắn đã nói vậy[note41617]. Ngón tay của con bé, thứ đang buông lỏng trên mặt đất, co giật như thể trả lời cho câu hỏi của tôi.
“…Liệu đây có phải sự đền đáp cho những gì mình làm hằng ngày?”[note41618]
Ngươi sẽ bị hạ nếu dối trá sao? Sống như một phantom thật khó khăn mà. Tuy nhiên, tôi nên cho nó một ân huệ. Ở mức này thì con bé sẽ không chết đâu. Dù tôi có cách để hạ nó thì tôi vẫn không muốn giết nó, bởi nếu tôi làm vậy, những con khác sẽ tức giận với tôi.
Sự kiêu ngạo và bất kính với thần. Nó sẽ dẫn đến một cuộc trao đổi tương đương bằng vũ lực. Đền kho báu này là một tấm gương, con phantom tôi từng gặp ở đây đã nói vậy. Thứ ngươi yêu cầu sẽ được trao, nhưng ngươi phải để lại thứ gì đó cho những gì mình muốn. Nhờ vậy mà tôi đã có thể sống sót.
“Hết cách rồi. Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của ta.”
Tôi cũng đã trưởng thành mà. Kĩ năng dogeza của tôi không còn giống như trước đây nữa. Không ai giỏi hơn tôi trong việc xin lỗi và cầu xin sự tha thứ cả[note41619].
Kruz hét lên một cách điên dại với tôi, người đang cười rất thoải mái.
“Yo-Yowaningennn!!”
“Eh…?”
Tôi trở lại thực tại. Trước khi tôi kịp nhận ra, cả hai đã bị bao vây bởi vô số phantom mặt nạ cáo, dựa theo số cặp mắt mà tôi có thể thấy. Tôi đứng lên. Không nói đến hành lang, có rất nhiều mặt nạ cáo dính trên tường và trần. Số lượng của chúng –– không phải chỉ cỡ hàng trăm. Liệu có thể nói rằng chúng tôi thật may mắn khi không thể nhìn vào mắt chúng bởi chúng không có hốc mắt?
Cánh cửa ra đã biến mất. Không còn lối thoát nào cả. Một Kruz cực kì tái mét run rẩy và dựa lưng vào tôi như thể cổ tin tưởng giao phó tôi tấm lưng của cô ấy. Tôi thở dài một chút và cười một cách cay đắng để trấn an.
–––Ta bị chiếu tướng rồi. Tôi không biết ở đây có nhiều thế này.
Cơn lũ phantom tách ra làm hai. Người ở cuối cơn lũ đó là một phantom cao đeo mặt nạ cáo với một dấu hiệu màu xanh trên đó. Anh ta hẳn là người đại diện của chúng. Nhìn ảnh có vẻ cao cấp hơn những phantom khác, nhưng tôi không thể nói rõ sự khác biệt, bởi ai cũng giỏi hơn tôi trong khoản đọc sức mạnh.
Con phantom tiến lại gần chúng tôi trong khi không hề tạo ra tiếng bước chân nào như thể đang lướt đi vậy. Kruz, người đáng ra đang dựa lưng vào tôi, giờ lại bám vào lưng tôi. Nó trầm giọng kêu chúng tôi với những từ ngữ rõ ràng.
“Chào mừng, đến với nhà trọ của chúng tôi, đã lâu lắm rồi chúng tôi mới có khách. Gì vậy, không có gì phải sợ cả. Họ chỉ tò mò về nhân loại những người mà lâu rồi chúng tôi chưa gặp. Sự an toàn của mọi người được tôi đảm bảo.”
Và rồi miệng anh ta cong thành một nụ cười mỉa mai.
“Đổi lại, tôi sẽ lấy đi thứ trân quý nhất với bạn.”
45 Bình luận