• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5: Cáo

Chương 202: Thảm họa sống 5

86 Bình luận - Độ dài: 2,786 từ - Cập nhật:

Cơ thể tôi đang run rẩy còn linh hồn thì đang gào thét. Thần là sự tồn tại quá xa so với nhân loại. Bỏ qua việc hàng xịn có tồn tại hay không, kể cả khi nó là phantom –– tồn tại mà tôi đã chạm trán trong quá khứ sở hữu vẻ thần thánh đến mức nhìn qua cũng đủ làm người khác công nhận nó là thần. Lí do tôi có thể chịu đựng được việc đứng trước nó khi ấy, kể cả khi tôi không ở trong trạng thái thoải mái, và lí do tôi vẫn còn tỉnh táo dù chỉ là một tên cùi bắp, là bởi vì tôi đã quen với nỗi sợ chết. Với tôi, kẻ sở hữu bảng trạng thái ở dưới đáy, thần và bán thần, rồng và bán long cũng chẳng khác nhau là mấy.

Đền kho báu nói chung, không chỉ riêng [Nhà trọ đã mất], thật kinh hoàng. Đó là lí do tại sao tôi không đặc biệt thù hằn gì với thần. Và bây giờ, không như trước đây, tôi có thể đứng trước thần bởi tôi đang thoải mái.

u78345-929afa0b-3b79-4a00-a34e-ae093ac9c7a4.jpg

Nó có hình dạng một con cáo trắng rực rỡ. Kích cỡ toàn thể quá nhỏ so với sự hiện diện áp đảo của nó. Thứ này chắc to cỡ rồng, nhưng có lẽ tất cả đều được… nén lại trong cơ thể nó. Có vô số chiếc đuôi dày đang tỏa sáng phía sau nó. Quái vật. Một con quái vật, nhưng cũng là một vị thần. Vẻ ngoài của nó không gì khác ngoài phi thực tế. Đánh bại nó là bất khả thi. Kể cả khi đám Luke ở đây cũng vậy. Đây không phải thứ mà con người có thể đánh bại.

“Ooooh… Kẻ tham lam… Vậy là ngươi sẽ thách thức ta một lần nữa…”

<Giới chỉ> của tôi có tác dụng với thần không nhỉ? Tôi chưa bao giờ bị nó tấn công trước đây nên cũng chẳng biết, nhưng giờ nghĩ về điều đó cũng vô nghĩa. Nếu tôi bị tấn công thì tôi chết chắc. Tôi không tự hào gì đâu, nhưng số mìn tôi đạp phải chắc chắn là đứng đầu.

Mắt nó đang tỏa sáng. Tôi cảm thấy mình sẽ mất trí nếu cứ nhìn chằm chằm vào đó, nên tôi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác và cảm thấy thật thô lỗ khi làm vậy, nên đã nhanh chóng quỳ xuống và thực hiện dogeza ngay tại chỗ. Vị thần vỗ vỗ đuôi xuống sàn. Từng đó là đủ để khiến không khí trở nên rung động.

“Tôi không cố ý quay lại…”

“Vô nghĩa…”

Thật sự đấy, chuyện này đúng là vô nghĩa. Một đền kho báu bay trên trời không phải thứ mà bạn thường gặp đâu. Nhưng, thực tế là chúng tôi đã chạm trán nó rồi. Bạn tìm đâu ra một kẻ sẽ đến thăm cái nơi chết chóc này lần nữa chứ? Tuy nhiên, không đời nào tôi lại nói vậy với một sự tồn tại siêu việt. Đây không phải lúc để đảo lộn mọi thứ như tôi đã làm với Gark-san. Làm ơn giúp tôi với.

Cáo thần nói trong khi tôi quỳ lạy. Đó là một giọng nặng nề.

“Ngươi có nhớ những gì ta đã nói không?”

Tôi không có nhớ, nhưng anh mặt nạ cáo cao kều đã nói điều đó. Tôi lướt qua trí nhớ một chút và trả lời với giọng bí ẩn.

“Người đã nói, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau lần nữa.”

“Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau lần nữa chừng nào ngươi còn sống.”

…Này, nó như nhau cả mà. Có gì khác đâu chứ? Tôi muốn phàn nàn, nhưng vì tôi đang ở chiếu dưới, và thần đã nói vậy. Giọng bình thản đến bí ẩn của nó thầm vào tim tôi.

“Đây…không phải một cuộc gặp mặt.”

? Không phải cuộc gặp mặt? Không, đây rõ ràng là một cuộc gặp mặt mà. Ngươi đang nói gì vậy…?

Không, chờ đã… Phải rồi, tôi đã hiểu. Tôi ngẩng mặt lên trong khi vẫn đang dogeza. Hôm nay tôi –– thật thông minh. Trong đền kho báu này, phantom không thể nói dối. Nhưng xui là, phantom trước mặt tôi đã nói dối. Vậy nên nó đang cố che giấu bằng cách nào đó. Nói cách khác, để nó có tâm trạng tốt, tôi chỉ cần hùa theo thôi. Thể hiện rằng mình không có ác ý, tôi mỉm cười và nói một cách rõ ràng.

“Phải, người nói đúng, đây không phải một cuộc gặp mặt. Tôi ở đây để thấy người!”

§

“Ah………Cậu ta đi ra rồi, desu.”

Cánh cửa mở ra. Tôi loạng choạng bước ra ngoài. Dù cả hai chỉ vừa tạm biệt có vài phút, vì lí do nào đó, tôi cảm thấy một khoảng thời gian dài đã trôi qua kể từ khi tôi nghe thấy giọng Kruz. Sau cùng thì, nhân loại là tốt nhất. Tôi không thể ứng phó nổi với thần. Sức mạnh Thánh tích khiến tôi giờ thấy thoải mái, nhưng nó không làm tôi bớt căng thẳng đi chút nào. Kruz cho tôi, kẻ vẫn còn loạng choạng, mượn vai. Rồi cô ấy mở to mắt khi nhận ra cái tôi đang cầm trong tay.

“O-Oi, nó là gì thế, desu?”

“Aaah………Muốn không?”

Thứ tôi đang cầm là một cái đuôi trắng sáng rực. Nó thực sự là hàng đến từ con boss. Con boss đã nhỏ lại khi rút thứ này ra, vậy nên nó đã trở nên nhỏ hơn nhiều so với lúc trước…

Cái này trông giống như thứ mà tôi có được lần trước. Tôi đã nói mình không muốn, nhưng nó lại ép tôi lần nữa. Lần trước, tôi đã gắn cái đuôi vào một cây gậy và đưa nó cho Lucia như là một chiếc chổi, nhưng tôi nên làm gì với cái này đây? Tôi muốn ném nó đi đâu quá.

“T-Ta không muốn nó đâu, desu! Dừng lại, đừng để thứ đó lại gần ta, desu!”

Có vẻ như với Kruz, nó không giống như một chiếc đuôi bình thường, và hét lớn lên. Ai lại tặng đuôi như một món quà cơ chứ? Nó nói rằng cái đuôi này là một khối sức mạnh, nhưng tôi chẳng biết nên làm gì với nó cả.

Mặt nạ cáo cao kều bặm môi lại trong một khắc và nói với vẻ không vui.

“Sau cùng thì, mẹ đã thua…”

“Không, tôi không nghĩ thế đâu. Dù tôi chẳng biết rằng thần đang nghĩ cái gì nữa…”

Tôi đầu hàng rồi. Tôi đã quỳ gối xuống và thực hiện dogeza. Ngay từ đầu đã chẳng có cách nào để có thể thắng được. Tôi luôn là người bị dính vào trong phần lớn các trường hợp. Tôi đã chơi theo luật của họ và làm những gì nó nói. Nhưng mà, vì lí do nào đó, vị thần lại đang có tâm trạng xấu.

Có vẻ như… Nó có vẻ khá bực bội khi bị một tên cùi bắp như tôi chơi. Tôi tự hỏi mình nên làm gì đây.

“…Đây là mạng của bà ấy. Dù hoàn cảnh là gì, ‘Không cảm thấy nguy hiểm’-san đã thắng.”

Mạng…? Chiếc đuôi này là mạng của nó ư? Số đuôi phía sau con boss là mười hai. Một trong số đó đang ở đây rồi, nên còn lại mười một.

“……Ý anh là nếu tôi làm thêm mười một lần nữa thì sẽ hạ được bà ấy ư?”

“……Cậu có muốn thử không?”

Anh mặt nạ cáo cười. Trước cái nhìn của anh ta, Kruz người cho tôi mượn vai giờ lại nhanh chóng trốn sau lưng tôi, khiến tôi gần như ngã nhào.

……Ngay lúc ấy một câu hỏi phát ra từ miệng tôi.

“Tôi không có ý định quay lại đây. Dù sao thì, con tàu bay thế nào rồi?”

Lần trước chúng tôi được thả ngay tại chỗ, nhưng lần này chúng tôi lại đi tàu bay. Mặt nạ cáo thở dài trước câu hỏi của tôi.

“Chúng tôi đã có luật rằng ‘Không cảm thấy nguy hiểm’-san phải được thả một cách an toàn. Chúng tôi sẽ trả lại con tàu bay một cách nguyên vẹn như trước. Nếu như là tôi thì, tôi muốn phá hủy thứ động cơ có thể đuổi theo chúng tôi trên trời, nhưng tôi không thể làm vậy được.”

Oh? Oooooh? Có vẻ như chúng tôi sẽ ổn. Phantom trong đền kho báu này không nói dối. Tôi đã gặp nhiều rắc rối vì nó, nhưng tôi đã may mắn một cách kì lạ khi đụng độ [Nhà trọ đã mất] và thoát ra chỉ với từng này.

Tôi thở dài an tâm. Ngay kế tiếp, anh mặt nạ cáo cười một cách tàn nhẫn.

“Tuy nhiên, người duy nhất an toàn thoát ra là cậu, ‘Không cảm thấy nguy hiểm’-san. Chúng tôi không có ý thả những người khác.”

Anh vừa, nói gì?

Chuyện đó…………..thực sự rắc rối đây. Ưu tiên số một của tôi là mạng mình cùng mạng của đám Luke, nhưng thế không có nghĩa là tôi sẵn lòng để những người còn lại chết. Lần này, tôi thực hiện một yêu cầu hộ tống. Tôi tự hỏi liệu họ có để chúng tôi đi nếu tôi trả lại cái đuôi không nhỉ…

“Đây là–––nguyên tắc. Bạn vào nhà trọ, tôi sẽ khiến bạn trả một cái giá, không thì mẹ sẽ la rầy tôi. Giờ thì, Kruz Argen.”

Kruz, người đang giấu mình sau lưng tôi, thò đầu ra. Nhưng bàn tay đang nắm lấy lưng tôi thì lại run cầm cập. Anh mặt nạ cáo nói với giọng thì thầm. Nó nghe rất dịu dàng, nhưng đó là lí do khiến nó đáng sợ.

“Nếu cô muốn được thả––Cô sẽ phải đưa tôi thứ mà cô trân quý nhất...”

Thứ quan trọng nhất của Kruz… Đó là gì vậy?

Chúng tôi đang trên trời. Cô ấy không có các thành viên party cũng như những người bạn tinh linh nhân khác ở đây. Yêu cầu của anh mặt nạ cáo này còn nặng nề hơn cả việc thực hiện dogeza, nhưng chúng công bằng một cách vô lí. Sau cùng thì, nó không bao gồm mạng cô ấy cũng như những thứ không có ở đây. Nếu tôi ở vị trí của Kruz, tôi tự tin rằng mình có thể đưa ra hầu hết mọi thứ mà không chút ngần ngại. Nếu anh ta nói đó là <Giới chỉ> của tôi… Chà, tôi sẽ đưa chúng cho anh ta.

Và rồi đó là khi tôi nhận ra. Chúng tôi có Hoàng đế ở đây nhỉ? Sẽ là vấn đề lớn nếu anh ta muốn Hoàng đế đó. Yêu cầu này sẽ thất bại, và dù có ổn thì cả bọn cũng sẽ bị Zebrudia truy lùng. Vì Hoàng đế không có ở đây, có lẽ ông ấy sẽ không bị bắt đi chăng? Không, không đời nào chuyện đó lại xảy ra cả. Thỏa thuận của các mặt nạ cáo là công bằng. Không đời nào anh ta bỏ qua thứ có thể bị lấy đi. Mấu chốt là nó không phải mạng của bạn. Một nguyên tắc khá rắc rối.

Kruz không nói gì cả. Cô ấy chỉ siết chặt áo tôi và nhìn chằm chằm anh mặt nạ cáo. Anh ta im lặng một chút nhưng rồi bặm môi lại như thể đang gặp rắc rối. Ảnh ngần ngại mở miệng.

“Cái này……khá là phiền phức đấy, Kruz Argen. Tôi không thể lấy ‘Không cảm thấy nguy hiểm’-san. Tôi phải thả cậu ta ra một cách an toàn.”

“………..Eh?”

Anh ta đang nói gì vậy, con cáo này? Trước khi tôi kịp nghĩ hay nói ra bất cứ điều gì, một giọng run rẩy phát ra từ Kruz người đang trốn sau lưng tôi.

“Waah…HaaAAAAAAAH? Ngươi đang nói cái gì vậy, con cáo này, desu!”

Chúng tôi đang nghĩ cùng một thứ. Hai chúng tôi khá ăn ý đấy nhể.

“Tôi đang nói với cô, thứ trân quý nhất của cô không thể bị lấy đi. Cậu ta được nguyên tắc bảo vệ.”

“Th-Thứ tr-trân quý nhất của ta, là Yowaningen!? Làm gì có chuyện đó là sự thật, desu!”

“Không, không có nhầm lẫn gì ở đây cả. Lừa tôi cũng vô ích thôi. Tôi có thể… đọc trái tim con người. Dù cô có nhận thức được hay không cũng không quan trọng. Cô quan tâm đến ‘Không cảm thấy nguy hiểm’-san, và ‘Không cảm thấy nguy hiểm’-san, cậu thực sự chẳng có tí khủng hoảng nào cả.”

Kruz rời lưng tôi với một lực rất mạnh. Mặt cô ấy đỏ bừng đến mang tai, và cái tay đang giữ <Thế giới tròn> đã hóa trắng. Tôi cảm thấy ngại đấy… Tôi không biết Kruz nghĩ về tôi nhiều như vậy.

“Đ-Đừng trông có vẻ hạnh phúc thế, desu! Đó là vì đám Lapis không ở đây thôi, desu!”

“…Vậy là tôi còn trên cả Hoàng đế, heh.”

Ai có thể nghĩ rằng, dù cô ấy luôn gọi Yowaningen, Yowaningen… Từ lúc nào tôi được chú ý thế nhỉ? Có phải vì cả hai ở cùng một clan không? Kruz run lên và cổ cứ dậm chân xuống sàn với khuôn mặt đỏ bừng. Anh mặt nạ cáo trầm ngâm một lúc rồi thở dài và nói.

“Không còn cách nào khác… ‘Không cảm thấy nguy hiểm’-san. Tôi sẽ lấy đi thứ trân quý nhất với cậu. Tuy nhiên, đây là một sự vi phạm nguyên tắc nghiêm trọng. Để bù lại –– tôi sẽ để ‘Không cảm thấy nguy hiểm’-san và tất cả đồng bạn của cậu đi.”

…Vậy ra là thành thế này. Tôi nên nói rằng nó khá tiện lợi hay khá xấu xa đây… Tuy nhiên, tôi kiểm tra lại với anh ta cho chắc.

“Anh sẽ làm gì nếu thứ trân quý nhất của tôi là Kruz hoặc Hoàng đế?”

“!?”

Kruz ngước lên với khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng. Và anh mặt nạ cáo nhún vai nói.

“Vậy thì cũng hết cách. Nó sẽ là thất bại của tôi và tôi sẽ thả toàn bộ đồng bạn của cậu. Đây là, một giao dịch công bằng.”

Tôi đã được thuyết phục rằng mình đã thắng. Tôi chưa bao giờ nghĩ về bất cứ thứ gì quan trọng trước đây, nhưng giờ với những gì đã xảy ra với Kruz, trái tim tôi đang run rẩy. Ý tôi là, đây là Kruz đó. Thứ trân quý nhất của tôi là Kruz. Tôi xin lỗi, nhưng Hoàng đế bệ hạ phải xếp sau rồi. Tôi thật mất tư cách hộ tống phải không ta?

Không, chờ đã… Đó là lúc tôi nhận ra. Đây liệu có phải cái bẫy được anh mặt nạ cáo trước mặt tôi bày ra không nhỉ? Thứ mà anh mặt nạ cáo này muốn. Nó hẳn phải là, chiếc đuôi này. Có phải đó là lí do anh ta đưa ra đề nghị với Kruz, dù biết rằng mình sẽ bị hạ?

Tuy nhiên, cứ thế này thì cả hai chúng tôi đều sẽ thua mất. Chiếc đuôi này là một khối ma lực, vậy nên có vẻ nếu sử dụng đúng cách, nó sẽ giải phóng một lượng sức mạnh khổng lồ, nhưng tôi không quan tâm đến chiếc đuôi. Nếu tiếp tục thế này thì họ sẽ không lấy nó khỏi tôi được. Tôi hít sâu một hơi và cầu nguyện với hai mắt nhắm nghiền.

Thứ trân quý nhất với tôi là chiếc đuôi này. Chiếc đuôi này là vật quan trọng nhất. Nó quan trọng hơn nhiều Kruz. Không, có lẽ không nhiều quá chăng? Nó chỉ hơi quan trọng hơn chút thôi. Nó cũng rất giá trị nữa, và tôi thích cái cách mà nó tỏa sáng. Tôi cũng thích việc bạn sẽ mọc tai cáo nếu gắn nó vào mông. Dù Lucia đã đấm tôi khi tôi nhìn vào tai em ấy. Tôi quyết tâm và mở mắt. Anh mặt nạ cáo có cùng biểu cảm rắc rối như lúc trước.

……………Có vẻ như không phải là chiếc đuôi rồi. Và rồi, anh mặt nạ cáo nói một cách rõ ràng.

“Được rồi. Thứ trân quý nhất của ‘Không cảm thấy nguy hiểm’-san………có vẻ là ‘cái thảm’ của cậu ta. ………Có lẽ tôi không có quyền nói thế này, nhưng liệu đầu cậu có bình thường không vậy?”

Bình luận (86)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

86 Bình luận

Thảm-chan đi rồi ông giáo ơi
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Overloed
TRANS
AI MASTER
Rip thảm
Xem thêm
Thảm quá thảm 🤣
Xem thêm
Khổ đến thần cx lạy ô này =))
Xem thêm
Thảm-chan😭😭😭
Xem thêm
rồi niệm luôn :)))
Xem thêm