• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5: Cáo

Chương 192: Khởi hành

17 Bình luận - Độ dài: 2,365 từ - Cập nhật:

Và rồi, theo thời gian trôi qua, và ngày định mệnh đã đến. Thời tiết gần đây khá tốt, nhưng không may là hôm nay trời lại nhiều mây. Bạn không thể nói rằng đây là một ngày tốt để bay. Phần lớn những sự chuẩn bị đã hoàn tất. Cả nhóm –– Term, Kechakchakka, và Kruz có vẻ đều đã sẵn sàng.

Franz-san đang đứng trước mặt tôi. Trán ông ấy có gân xanh nổi lên còn lông mày thì co giật trong khi nói.

“……Ta có nghe nhầm không?”

“………Tôi thành thật xin lỗi.”

Tôi đã nhờ ma đạo tặc đến Thủ đô hoàng gia và lấy cho mình một vật phẩm. Tôi nghĩ rằng với tốc độ của cô ấy thì chừng đó là đủ thời gian, nhưng có vẻ tôi đã nhầm. Nói về nhầm, tôi cũng đã lộn luôn khi thời điểm khởi hành là vào sáng sớm nay.Tuy nhiên, nghĩ cẩn thận thì tôi nên biết rằng Franz-san muốn khởi hành càng sớm càng tốt vì chúng tôi đã lùi đi tận ba ngày.

Hoàng đế cũng đã chuẩn bị rời đi, nên ngài ấy không ở đây. Thành ra không ai ra mặt giúp tôi cả. Sau mọi rắc rối tôi đã gây cho Kruz mấy ngày qua, giờ cổ khá bực mình nên khi tôi nhìn về phía cổ, cổ *humpf* một cái rồi quay mặt đi. Kilknight thì, như thường lệ, vẫn đứng yên vô cảm.

“Ngươi nói mình muốn hoãn giờ khởi hành đi chút nữa ư? Ta đã chịu đủ với những yêu cầu của ngươi rồi đấy, <Vô biên vạn trạng>. Ta đã dời lịch đi tận ba ngày và việc bảo trì tàu cũng đã được làm lại từ mặt đất để đảm bảo rằng nó không rơi! Ta còn cho hết đám đồ tiếp tế của ngươi lên! Dù ta đã làm đến thế rồi mà ngươi còn muốn yêu cầu thêm ư! Dù ngươi muốn được bệ hạ nhớ tới đến mức nào, ngươi đã đi quá xa rồi đấy!”

“Không thể nào…”

Ông ấy nhìn như sẵn sàng xẻ tôi ra bất cứ lúc nào. Tôi cũng không muốn nói thế đâu, vì biết rằng nó sẽ làm ổng nổi giận. Tuy nhiên, nếu tiếp tục thế này thì tôi sẽ thấy có lỗi với Liz, người đã cố hết sức, khi mà lúc cô ấy về là tôi đã đi rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe rằng mình sẽ được Hoàng đế nhớ tới đấy…… Dù tôi chẳng làm gì cả, bí ẩn thật.

“Kể cả tôi… cũng không ngờ được chuyện này. Tôi biết rồi, thế này thì sao? Mọi người đi trước và tôi sẽ bắt kịp sau……”

Kế hoạch của tôi đã có hiệu quả. Cái thảm nổi loạn đang có tâm trạng cực tốt. Có vẻ như nó thực sự thích cái thảm xanh tôi mua về. Tôi luôn nghĩ nó là nam, nhưng chắc thảm nổi loạn là nữ. Bạn nói rằng thảm không có giới tính ư? Un, un, đúng là thế…

Kể cả buổi luyện tập cũng mang đến kết quả tốt. Tôi chắc là giờ cô nàng sẽ cho tôi trèo lên và bay theo tàu.

“Ngươi không thể! Ta ghét chuyện này, nhưng giờ ngươi là hộ tống mà Hoàng đế chọn! Ta không cho phép bất cứ hành động tùy tiện nào! Chúng ta sẽ rời đi trong một tiếng nữa! Bọn ta đã cho ngươi ba ngày chuẩn bị rồi, nên nếu ngươi không sẵn sàng thì là lỗi của ngươi!”

Phiền phức thật… Lí do của ông ấy đúng đến mức tôi chẳng thể nói được gì. Ngay khi ổng xong bài thuyết giảng, Franz-san cố rời đi như thể cuộc nói chuyện đã kết thúc. Ngay lúc đó, cánh cửa mà Franz-san định mở liền mở ra.

“I?”

“…Oh.”

Người bước vào là ma đạo tặc đang mặc một cái ga nát bươm. Lí do tôi có thể quả quyết điều đó là vì cô ấy đang cầm trong tay thứ mà tôi đã yêu cầu.

“!? ??????”

“??????”

“C-C-Cái?”

Ma đạo tặc bước qua Franz-san, người sốc đến nỗi hoàn toàn đứng hình, bơ đi Kruz, Term và những người khác vẫn còn đang choáng váng rồi đến trước mặt tôi. Tôi nhận lấy thứ mà cô ấy đưa. Đó là ––  một cây trượng lớn cao cỡ tôi. Không như cây trượng gỗ của Kruz, nó được làm bằng kim loại với một viên bảo thạch tròn lớn lơ lửng giữa đầu xoắn của gậy. Từ độ bóng có thể thấy thứ kim loại nhìn giống vàng này không phải là vàng. Cây trượng này là –– một Thánh tích.

Có thể Thủ đô hoàng gia cũng khá xa kể cả với ma đạo tặc. Nhưng thật đúng lúc. Khi tôi ôm lấy ma đạo tặc đang run rẩy, tôi vỗ vỗ lưng cô ấy thay lời cảm ơn vì đã vất vả. Ma đạo tặc bám vào tôi một lúc, rồi buông ra và rời đi trong im lặng. Cô ấy là con ma sẽ làm tất cả những điều gì phải làm. Cánh cửa đóng lại. Tôi đã có mọi thứ mình cần. Cái thảm cũng vỗ tua. Rồi tôi nói một cách thật ngầu.

“Giờ, mọi thứ đã sẵn sàng. Hãy đi thôi.”

“Ch-Chờ một chút, ngươi định cứ thế mà bơ nó đi à!? Vừa nãy là gì vậy!”

“…Là một trong những tinh linh trải giường mà tôi sử dụng.”

“…….Ngươi nghĩ rằng mình có thể thuyết phục ta chỉ với nhiêu đó thôi ư!?”

Mặt Franz-san đang co giật. Kruz nhìn tôi với biểu cảm “Thấy chưa, ta đã bảo rồi mà”. Tuy nhiên, tôi sẽ cho qua nó. Tôi chắc chắn sẽ cho qua nó. Nó chỉ là một tinh linh trải giường thôi. Không hơn, không kém. Nó sẽ không can thiệp vào cuộc hộ tống, nên chẳng sao cả!

Khi nắm lấy cây trượng phiên dịch –– <Thế giới tròn> mà tôi yêu cầu có chủ đích, tôi mỉm cười cho thấy mình không có ý phủ nhận. Cuối cùng thì… Với thứ này, tôi cuối cùng cũng có thể hiểu Kechakchakka đang nói gì!

§

“Thời tiết không tốt chút nào.”

“Nếu chỉ thế này thì không thành vấn đề. Bọn ta từng có lịch sử đi lại trong bão lớn mà không gặp vấn đề. Con tàu này sẽ không bao giờ rơi. Không bao giờ.”[note41322]

“…Tôi không lo về việc đó.”

Hoàng đế nhíu mày trước Franz người đang cứng đầu nói như vậy. Niềm tự hào và kiêu hãnh của Đế chế Zebrudia, con thuyền tân tiến nhất thế giới. “Ngôi sao đen” có, giống như cái tên của nó, một động cơ màu đen khổng lồ.

u78345-26feab3f-d2ee-4373-93d9-9bdd6d00bcaf.jpg

Nửa trên của thân tàu, thứ nhìn giống như một quả bóng bay lớn, là phần nổi bật nhất, nhưng khu vực chở người cũng rất lớn. Sẽ rất thuyết phục khi nói nó cho thấy sự uy nghiêm của Đế chế. Tôi đã từng bay trên chổi của Lucia, và từng bị một con rồng đang nổi điên quắp lên trời, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi một phương tiện lớn thế này. Chỉ về kích cỡ thôi thì nó to hơn hẳn một con rồng trưởng thành. Động cơ bay được nói là dựa trên dung hợp giữa phép thuật và khoa học, nhưng tôi không thể tượng tượng được rằng cái thứ to lớn này có thể bay. Sau khi thấy Hoàng đế lên tàu, Franz-san đến gần tôi và nghiến răng nói.

“Có giới hạn về trọng lượng. Để chở thêm đống hàng của ngươi, bọn ta đã phải giảm bớt số người. Nếu chúng mà trở nên vô dụng thì ngươi không thoát được dễ dàng đâu.”

“Làm gì có chuyện… Đống đó chỉ là để đề phòng thôi. Nhưng thứ này nhìn mỏng manh nhỉ… Bởi nó trông giống bóng bay đấy.”

“…Dù có bị bể thì các pháp sư cũng có thể sửa lại dễ dàng thôi, nên không vấn đề gì cả. Hình dạng thật của nó dựa trên một Thánh tích từng được khai quật. Đồ thật được nói là có thể chạy mà không cần hỗ trợ của pháp sư, nhưng đó chỉ là tin đồn.”

Giống như chuyện tôi từng nghe trước đây. Những thứ được tạo ra dựa trên Thánh tích đã phải trải qua vô số sai lầm và thử thách là chuyện bình thường. Tôi đoán mình nên hài lòng với nó. Tuy nhiên, có lẽ nên giảm lượng hành lí…… Có vẻ như chỉ dẫn tôi đưa ra cho Sytry có hơi lộn xộn rồi.

“……Có vẻ như nó sẽ không trụ được nếu có rồng tấn công.”

“Này! Đừng nói gở thế chứ! Bọn ta sẽ để lũ khốn các ngươi xử lí nó khi chuyện xảy ra. Nếu là pháp sư thì sẽ dễ dàng thôi nhỉ.”

“Un, un, đúng là vậy.”

Có vẻ như tôi đã ra quyết định đúng khi tập trung các pháp sư lại. Dù nhìn giống như họ tự tập hợp lại hơn là tôi tập trung họ, nhưng tôi chắc rằng Term sẽ có thể giết một con rồng mà không cần ra khỏi tàu. Franz-san nhìn tôi như đang nhìn một kẻ đáng nghi khi tôi trả lời ngay tức khắc.

§  §  §

Mình thấy rồi… Quả là một con tàu kì diệu. Term Apokris rên rỉ trước sự uy nghiêm của “Ngôi sao đen” khi đây là lần đầu tiên ông thấy nó. Con tàu bay tuyệt đẹp này được sở hữu bởi Đế chế và chỉ dành cho quý tộc, nên về căn bản không có thợ săn hay người bình thường nào được phép đi nó. Trong số các kĩ thuật mà pháp sư sử dụng, có một cái cho phép họ bay. Term đã từng bay trước đây, nhưng kể cả thế thì con tàu này vẫn đúng là một cuộc cách mạng.

Vì không phải chuyên gia, Term không biết làm sao nó bay được cũng như thành phần cấu tạo của nó, nhưng cơ chế ma thuật khắc ở thân chắc chắn là hạng nhất. Các pháp sư hạng nhất đã phải rất tỉ mỉ và tính toán trong khi tốn thời gian khắc nó lên. Ma thuật bảo vệ thân tàu được khắc khá phức tạp, tăng cường độ chống chịu cũng như lớp phòng thủ, khả năng chịu lực và sửa chữa khi cần thiết. Các phương án đều đã được dự tính, như là các thảm họa thiên nhiên như sấm sét hay thời tiết lạnh giá.

Con tàu này hoàn toàn trái ngược với Thánh tích và biểu tượng của thời cổ đại, nó được tạo nên với những công nghệ hiện đại nhất thời này. Bầu trời không phải nơi sinh sống dành cho con người. Con người không có cánh, nhưng có rất nhiều ma thú bay trên trời. Tuy nhiên, nếu họ đã tính toán chuẩn thì cũng không khó hiểu khi con tàu chưa từng rơi lần nào kể từ khi nó được đi vào hoạt động.

Kể cả với Term, ngươi mang danh <Tĩnh thủy>, vẫn rất khó để phá hủy nó từ bên ngoài. Sẽ cần đến… năm phút nếu một lũ rồng mạnh tấn công… Tuy nhiên, rồng mà Kechakchakka có thể gọi không đặc biệt lắm. Ông phải nói rằng đây là một vụ khó. Tuy nhiên, đó –– chỉ là khi tấn công bên ngoài thôi. Các rào chắn kháng cự những đòn tấn công bên ngoài nhưng nếu từ bên trong thì không thành vấn đề. Term cuối cùng cũng hiểu được hành vi bí ẩn của <Vô biên vạn trạng> cũng như ẩn ý đằng sau chỉ dẫn của cậu ta[note41323].

Đế chế không nghĩ rằng con tàu nay sẽ rơi. Và thực tế, con tàu này không được thiết kế để bị rơi chỉ sau một cuộc tấn công. Theo nghĩa đó, “Ngôi sao đen” là biểu tượng của Đế chế. Nó là một pháo đài thép chắc chắn. Sự mỏng manh chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Thế nên thật đáng để đánh rơi nó. Nếu con tàu bay chịu một thảm họa như rơi xuống, kể cả khi hộ tống thất bại và Hoàng đế thiệt mạng, nó sẽ chỉ được coi là một “tai nạn”. Với sự giúp đỡ của [Cáo], họ chắc chắn có thể biến điều đó thành sự thật. Danh tiếng của <Vô biên vạn trạng> sẽ bị tổn hại đôi chút, nhưng không hành động nào giúp phô diễn sức mạnh của [Cáo] hơn việc này.

Vậy ra đây là… Ý tưởng của “Hạng mười ba”. Kế hoạch của Term là hoàn hảo. Ông vẫn nghĩ rằng, nếu chỉ là ám sát Hoàng đế thì kế hoạch của ông vẫn nhanh hơn. Tuy nhiên, với kế hoạch của “Hạng mười ba” thì kết quả sẽ rất khác. Cậu ta đã nhìn được rộng hơn và xa hơn những gì Term có thể thấy. Nếu cậu ta đã cho Term thấy sự khác biệt áp đảo giữa hai người thì ông còn chẳng có thể ghen tị được nữa. Dù vẫn còn vài điều ông không hiểu về hành động của “Hạng mười ba”, nhưng có lẽ có vài ẩn ý đằng sau nó.

Tuy nhiên, không phải là ông chỉ phải ngồi đó và nhìn cậu ta hành động. “Hạng mười ba” nói rằng mình sẽ lo mọi sự chuẩn bị cho việc tấn công. Có lẽ ý cậu ta là cậu sẽ biến những kẻ kia thành bia ngắm cho ông. Kị sĩ đoàn Zero của Hộ vệ hoàng gia, được dẫn đầu bởi chỉ huy Franz, là một lực lượng khá phiền toái. Term có thể áp đảo họ nhưng bọn này quá đông. Dù chỉ là một khả năng nhỏ nhất thì họ cũng không thể để thất bại được. Term chấn chỉnh lại mình và bước lên “Ngôi sao đen”.

Ghi chú

[Lên trên]
flag gì to thế ông :V
flag gì to thế ông :V
[Lên trên]
ông chắc chắn đã hiểu sai - _ -
ông chắc chắn đã hiểu sai - _ -
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Duma thảm simp :))
Xem thêm
suy nghĩ hay thật đó :))))))))
Xem thêm
AUTHOR
Ahhh, dạo này tôi bị gì thế không biết?
Cứ mỗi lần đọc truyện này thấy chữ ''Theo'' thì y như rằng não với mắt tôi loading thành chữ ''Tino''.
Xem thêm
Are you okey
Gấu
Xem thêm
Ukeke... kekeke
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
TRANS
Bước lên đó là sai rồi=))
Xem thêm
Thế quái nào dụ đc cái thảm thật
Xem thêm
Cứ nghĩ thế đi Term à =))
Xem thêm
:))
thx trans
Xem thêm