• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Sát long giả

Chương 84: Đấu giá 5

37 Bình luận - Độ dài: 2,791 từ - Cập nhật:

Hội trường vẫn còn nóng bởi cuộc đấu giá căng thẳng vừa rồi. Dù là vào lúc nghỉ thì vẫn có rất ít người rời khỏi đó. Một thời gian ngắn sau khi rời khỏi tòa nhà, đám Tino đến chỗ chúng tôi. Khi ẻm đến trước mặt tôi (và cả Liz và Sytry), em ấy liền cúi đầu xuống.

“Em xin lỗi Master. Em không nghĩ rằng chuyện như vậy sẽ xảy ra...”

“Eh…? Aaah, không sao, ta không để ý đâu…”

Ban đầu tôi yêu cầu Tino làm người đại diện của tôi. Nên thật ngạc nhiên khi Greg-sama là người ra mặt, nhưng nó chẳng phải điều gì đó đáng giận. Từ một lúc trước, vẻ mặt của Greg-sama ở phía sau đã tái như ma, kể cả sau khi cuộc đấu giá con rối đã kết thúc. Lượng mồ hôi lạnh của ổng thật đáng kinh ngạc. Ổng cứ nhìn xung quanh như thể có người đang theo dõi mình, nó thật đáng nghi và dễ nhận thấy.

Ông ta là người hùng đã ra giá cao nhất trong nửa đầu của cuộc đấu giá. Do mọi người đều giấu tên dưới dạng số thứ tự trong đấu giá hội, mặt của ổng vẫn chưa bị lộ ra vì không có nhiều người ở xung quanh ổng lúc đó, nhưng giờ tên ông ta chắc đã lan hết ra ngoài rồi. Để đảm bảo sự công bằng tại đấu giá hội Zebrudia, tên của người chiến có thể dễ dàng được truy ra. Đây là một trong số những lí do khiến người ta dùng hệ thống đại diện, nhưng chuyện này có lẽ có hơi quá nặng với Greg-sama mới chỉ là thợ săn tầm trung.

Tino nói lời xin lỗi trong khi nhìn lén về phía Liz. Cổ vẫn im lặng và mỉm cười nãy giờ.

“Hum… Em thực sự muốn làm người đại diện. Nhưng… thì… em vẫn chưa chuẩn bị… Và em đã nhận ra một chuyện khi xác nhận rằng Master đã ra dấu. Em không biết cách người ta ra hiệu trong buổi đấu giá.”

Tino cũng thiếu hiểu biết nhỉ…

Tuy nhiên, có rất nhiều loại dấu tay, nên không biết về chúng trong lần đầu tiên tham gia đấu giá hội cũng là chuyện dễ hiểu. Vậy nên trong trường hợp đó, bạn có thể hét giá, và cũng có cách tham gia bằng việc viết giá lên tấm bảng rồi giơ lên, nhưng người tham gia hay ra dấu tay hơn.

“Và rồi… Bởi Greg biết chúng, em đã để anh ta làm việc đó. Bọn em chia nhau làm việc: em sẽ nhận dấu tay từ Master còn ảnh sẽ ra giá… Em chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện như vậy sẽ xảy ra. Sau lần đầu tiên, em đã tính để việc đó lại cho Greg trong khi em học cách làm người đại diện để thực hiện. Nhưng rồi…”

“Un, un, em nói đúng…”

Nhưng rồi, trước khi ẻm làm thật, tôi đã cạn tiền với con golem. Tuy nhiên, kể cả tôi cũng không ngờ được chuyện như thế sẽ xảy ra, nên cũng hết cách. Liz vỗ vai tôi, ra dấu hiệu cắt cổ rồi nghiêng đầu. Đừng giết em ấy chứ…

Tôi gọi Tino người đang hoảng loạn vì sợ hãi, để giải cứu ẻm.

“Em không cần sợ thế đâu. Em đã làm rất tốt, tốt lắm. Un, chuyện này quả đúng như ta dự liệu.”

“Cry. Chà… chuyện này có vẻ hơi vượt ngân sách rồi… Nhưng vậy có ổn không?”

Đó là lí tại sao Greg-sama trông tái đến vậy à? Giá chốt hạ lần này vượt hơn trăm triệu gils so với số tiền chúng tôi đã chuẩn bị. Nếu tôi không thể trả, Greg-sama sẽ bị buộc tội, nên có vẻ mặt đó cũng phải. Vốn ban đầu, một người chỉ có thể làm người đại diện khi cả hai bên có sự tin tưởng lẫn nhau. Tất nhiên, tôi không có ý định gây rắc rối cho Greg-sama.

“Aaah, đừng lo về chuyện đó. Anh có tiền mà.”

Dù chúng không phải là của tôi.

Trong trái tim mình, tôi đang làm dogeza với Lucia, còn bên ngoài thì viết tờ ngân phiếu rút ra 110 triệu rồi đưa nó cho Sytry. Nói thêm, nguồn rút là tài khoản ngân hàng của Lucia, nhưng toàn bộ các thủ tục đều đã được hoàn thiện nên tôi chỉ cần kí vào thôi. Tôi đã quen với việc này rồi. Tốt hơn là tôi nên nghĩ cách xoa dịu em ấy khi ẻm trở về thay vì tìm cách trả lại.

Sytry cẩn thận đặt tấm séc vào túi. Thêm khoản tiền mặt nữa là tổng cộng một tỉ không trăm sáu mươi triệu gils.

Trong khi đang nhìn xuống dưới, Tino hỏi tôi để xác nhận.

“Master, thế… Ừm… về chuyện món Thánh tích…”

“Aaah, nó sẽ ổn thôi. Ta đã đạt được mục đích của mình. Giờ ta có hơi mệt nên về trước đây.”

“…Eh!?”

Đấu giá hội chỉ vừa mới bắt đầu. Khu vực quanh hội trường đấu giá vẫn đang chật cứng người. Sẽ còn nhiều Thánh tích hiếm nữa được tung ra. Tôi rất muốn xem nhưng thật khó để ngắm nhiều đồ giá trị như vậy khi không có tiền. Nếu chỉ khó thôi thì không sao, nhưng tốt nhất là nên rời khỏi đây bởi có khả năng tôi sẽ tiêu sạch số tiền còn lại trong tài khoản tiết kiệm của Lucia. Trên hết, tôi không thể có được cái mặt nạ nữa. Cuộc đấu giá của tôi đã kết thúc.

Vị Ojou-sama giờ hẳn đang tràn đầy chiến ý, nhưng tôi không định hành động nữa đâu. Nhóc đã thắng rồi. Ah, chiến thắng đã là của nhóc.

Hãy quay về ngủ nào.

“Giờ thì, Cry-san, em sẽ đi cùng Greg-sama để lấy thứ chúng ta đã đấu giá được ngay lập tức!”

Sytry mỉm cười rạng rỡ, lôi ra một cái vali lớn chứa đầy các đồng bạch kim. Hãy cứ nói là nụ cười này đáng để tôi bảo vệ. Tuy nhiên, em thiếu kiên nhẫn thật đó, muốn đi lấy con golem ấy ngay sao… Anh đoán là em thực sự muốn nó.

“Onee-chan, chị có thể đi tra thông tin về số 25 đã cạnh tranh với chúng ta được không? Giờ có lẽ chúng ta đi rồi, nhưng chắc vẫn còn lại chút thông tin ở chỗ tư liệu của sàn đấu giá.”

“O, oi, tìm thông tin về người cạnh tranh không phải phạm luật sao… Kh, không, không có gì đâu.”

Chà thì đó đúng là phạm pháp nhưng nếu muốn điều tra thì cũng dễ thôi. Chúng tôi đã đấu nhau đến mức này thì tò mò cũng không có gì lạ. Dù tôi không nghĩ người ta sẽ cho các em xem tư liệu đâu. Nó phạm pháp mà.

“Chà, giờ thì, Greg-sama, anh đã cứu chúng tôi ngày hôm nay. Gặp em sau, Sytry. Phần còn lại anh nhờ cả vào em đấy.”

“Vâng! Cảm ơn anh rất nhiều, Cry-san! Em sẽ về muộn một chút!”

Liệu Eva có giận không đây? Hẳn rồi, cổ sẽ giận sôi lên ấy chứ… Nhưng cũng hết cách. Từ bây giờ, mỗi lần tôi muốn ăn kem thì phải mang Tino đi cùng thôi. Ngáp một cái rõ to, tôi rời khỏi đấu giá hội với cảm giác hoàn toàn kiệt sức.

§ §  §  

“Hết giờ. Chiếc <Mặt nạ thịt> vô danh tính đã được mua thành công với giá 200 triệu gils từ Éclair Gladys-sama danh tiếng.”

Một tràng pháo tay rầm rộ nổi lên từ đầu đến cuối hàng ghế khu quý tộc. Éclair người đang ngồi đó, dựa mình vào ghế và thở dài. Mắt cô ẩm ướt, đôi mắt vốn nhếch lên giờ lại chùng xuống. Không có chút phấn khích hay vui sướng sau khi thắng trận, mà chỉ có sự nhẹ nhõm sâu sắc.

Trận chiến kết thúc dễ dàng hơn Éclair nghĩ. Tất cả những chuẩn bị trước đó của Montor đều đã uổng công. Giá bán đã được chốt hạ đúng 200 triệu gils mà Éclair đã chuẩn bị trước đấy. So sánh với những gì người ta tưởng tượng từ lời đồn, trận chiến này khá một chiều. Có lẽ cũng thật may vì lời đồn về việc Gladys-kyo nghiêm túc đã lan ra. Trong Đế chế này, quyền lực của quý tộc là rất lớn. Không công ty hay thợ săn nào dám công khai chống lại cả. Không ai nên làm thế cả.

Cô một lần nữa được thuyết phục về điều đó và tự hào nhìn về phía cha mình đang ngồi bên cạnh, Van Gladys.

Mái tóc nâu sẫm gọn gàng và đôi mắt sắc bén. Không hề đáp lại những lời khen từ các quý tộc khác xung quanh, ông tiếp tục nhìn về phía sân khấu. Vẻ mặt của ông không phải của người vui mừng cho chiến thắng của con gái mình mà là vẻ mặt nghi ngờ như thấy có gì đó kì lạ diễn ra. 

Khi Van Gladys nhận ra ánh mắt của Éclair, ông nhíu mày. Rồi nói ra những lời không tưởng với cô.

“Vậy là, hắn đã để con thắng.”

“…Eh!?”

Montor người đứng chờ phía sau cũng lên tiếng đồng tình với một giọng nhỏ.

“Có vẻ là vậy. <Vô biên vạn trạng> đã rời hội trường. Không ai trong số những người tham gia đấu giá chiếc mặt nạ thực sự nhắm đến nó.”

“Fuhh… Một thợ săn level 8… Hắn quả là kẻ chẳng biết phép tắc gì như bao thợ săn khác, nhưng lời đồn về việc hắn là một chiến thuật gia có vẻ là thật. Để nghĩ rằng hắn tự kê đá vào chân mình để có món Thánh tích và rút lui dễ như vậy… Một thợ săn đáp trả lại với sự bình tĩnh và tự tin để cho chúng ta mặt mũi. Đúng như Ark nói, hắn là một tên thú vị.”

“Ý, ý người là gì!? Otou-sama! Như người nói, con đã cho người thấy rằng con có thể thắng mà!”

Kể cả khi có sự giúp đỡ của Montor, Éclair đã thu được tiền và chứng minh chiến thắng của mình cho cha cô thấy đúng như lời ông nói. Chiến thắng là tất cả đối với gia tộc quân sự như nhà Gladys. Đúng theo gia quy, cô đã hạ gục tên thợ săn level 8 khinh thường nhà Gladys.

Van Gladys nhìn chằm chằm vào Éclair với ánh mắt sắc bén không dành cho một thành viên trong gia đình.

“Éclair, đúng là con đã thắng được món Thánh tích. Nhưng chiến thắng này không phải theo nghĩa ta muốn, ta hi vọng đây sẽ là một trải nghiệm tốt cho con dù kết quả có là gì đi nữa nhưng… Con thậm chí còn không cùng một đẳng cấp với hắn. Có phải ta đã quá dịu dàng với con không? Đến giờ con vẫn chưa nhận ra sao?”

“Huh!?”

“Ojou-sama, <Vô biên vạn trạng> chắc chắn đã kiếm được hơn 200 triệu gils. Chúng ta cũng đã có thông tin về việc Sytry bán tháo potion và nguyên liệu. Tên thợ săn chúng ta đặt gần hắn đã bị đuổi đi nhưng… Hắn đã rút lui ngay giữa cuộc đấu giá. Trước cả khi việc đấu giá món Thánh tích bắt đầu.”

Montor bình tĩnh giải thích với Éclair người vẫn còn đang sốc.

“T, tại sao chứ!? Tại sao hắn lại không tham gia?”[note36473]

Cô không hiểu. Người đầu tiên muốn cái Thánh tích là <Vô biên vạn trạng>. Éclair chỉ tham gia vào giữa chừng, như một vị khách không mời. Vậy thì, tại sao hắn lại từ bỏ cơ chứ? Éclair không nhận ra vì cô quá tập trung vào cuộc đấu giá, nhưng người đó thậm chí còn không tham gia việc đấu giá nữa.

“Họ đã tặng người chiến thắng này, Ojou-sama. Nếu Ojou-sama không thu thập được hơn 200 triệu thì có lẽ họ sẽ tham gia như dự định nhưng cuộc chiến nửa chừng đã chuyển từ cuộc chiến cá nhân chống lại Éclair Ojou-sama sang chống lại gia tộc bá tước Gladys. Khi ấy nó đã không còn là trận chiến nữa rồi và kể cả khi Éclair-sama có thất bại… Người đó có lẽ cũng sẽ rút lui thôi.”[note36474] 

“……”

Éclair im lặng lắng nghe lời Montor nói. Vô số cảm xúc tuôn ra trong đầu cô. Hoang mang. Nhẹ nhõm. Bối rối. Tức giận. Cô phản bác với giọng nghèn nghẹt.

“Hắn sẽ đấu với tôi một – một công bằng và sòng phẳng… Tên đó đã nói như vậy.”

“Chúng ta đã thương lượng trước với các công ty rằng sẽ có người cạnh tranh. Ojou-sama, người được sinh ra như là con gái nhà Gladys, người có quyền chiến thắng. Các thợ săn và quý tộc có chút giống nhau, ít nhất nếu người vấp ngã ở đây, sau này người có lẽ sẽ bị coi thường vì điều này. Và hôm nay, Ojou-sama đã chiến thắng một thợ săn level 8.”

“Nếu con mở mắt ra một chút, rõ ràng rằng hắn đã để con thắng. Chết tiệt, chuyện này thật khó mà nuốt nổi. Chúng ta vừa bỏ ra 200 triệu chỉ vì <Vô biên vạn trạng>.”[note36475]

Khi cha cô ra vẻ bất mãn, Éclair lẩm bẩm với giọng run rẩy.

“Con… Con đã bị thương hại. Liệu có phải con bị khinh thường không?”

“Đây có lẽ là vì người chưa bị khinh thường bao giờ. Chuyện này có được coi là chiến thắng hay không tùy thuộc vào cách mà Ojou-sama nghĩ…”

Sai rồi. Đây… không phải là chiến thắng. Đền bù ư? Không. Không đời nào từ đó mấy từ đó có thể làm nguôi đi những cảm xúc trong Éclair. Chuyện này sẽ dễ chịu hơn nếu là thắng thua trực diện. Nhưng càng nghĩ về nó, cô càng nghiến răng mình. Cô đã thua, cô thắng trận đấu nhưng đã thua cả cuộc chiến. Với điều này cô không thể giao chiếc Thánh tích cho Ark mà cô kính trọng.

“Có phải tôi đã mắc nợ hắn không?”

“…Chúng ta đã đạt được kết quả đúng như đã nói lúc ban đầu, ít nhất thì hắn đã công nhận Ojou-sama đến mức nào đó khi người đã có thể thu thập được hơn 200 triệu gils kể cả khi người đã nhận trợ giúp từ phía gia tộc. Tôi không nghĩ lãnh đạo khét tiếng của [Strange Grief] sẽ rút lui đơn giản vì người là một quý tộc có tiếng đâu.”

“…Dù gì thì, chúng ta nợ hắn. Bất kể những người khác thấy thế này, chúng ta sẽ trả lại ân huệ của mình với tư cách quý tộc của Zebrudia. …Hoặc có lẽ, mục đích thực sự của người đó không phải món thánh tích kì quặc ấy.”

Trước cái nhìn đanh thép của bá tước Gladys, vẻ mặt của Montor người hiếm khi mất bình tĩnh trở nên tối sầm.

“…Tôi không thấy bất cứ người nào có ý định che giấu hay làm xáo trộn thông tin. Đó cũng là ý định của Ojou-sama khi đi tiễn Ark-dono đến tận clan house. Quả nhiên… Đó hẳn chỉ là tình cờ thôi.”

Kể cả sau khi nghe cánh tay phải của mình phát biểu, vẻ mặt của bá tước Gladys vẫn chẳng nhẹ đi tí nào. Ông ra lệnh cho Éclair người vẫn đang đứng hình.

“Éclair, cứ làm những gì con muốn với món Thánh tích đó. Tuy nhiên, ta cấm con tiếp xúc với tên đó thêm lần nào nữa. Hắn không phải kẻ địch mà con có thể chống lại.”

“………..”

Chuyện này thật mất mặt. Mình nghĩ rằng mình đang đấu với hắn nhưng thực chất mình chỉ chơi đùa trong lòng bàn tay hắn mà thôi. Thật quá thảm hại, quá xa vời so với ý tưởng của mình. Nhưng thế thì, mình phải làm gì đây? Mình nên làm gì?

Cô luôn cố hành động cương quyết nhất có thể để phù hợp với cái danh nữ quý tộc. Tuy nhiên, cảm xúc duy nhất Éclair có bây giờ là sự lo lắng vô vọng.

“Con có hiểu không? Trả lời ta đi!”

“Uh… Vâng… Otou-sama.”

Trước sự quở trách của cha mình, Éclair cắn môi, nuốt tiếng nức nở vào lòng và đáp lời.

Ghi chú

[Lên trên]
vì hết tiền rồi :D
vì hết tiền rồi :D
[Lên trên]
mấy kẻ các người lắm não quá rồi đấy, sự thật sau cùng rất đơn giản mà = _ =
mấy kẻ các người lắm não quá rồi đấy, sự thật sau cùng rất đơn giản mà = _ =
[Lên trên]
thực ra mắt của mọi người đều bị đui rồi :V
thực ra mắt của mọi người đều bị đui rồi :V
Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Hơi non
Xem thêm
overthinking quá :))
Xem thêm
Gọi con đần eclair là lốp xe đạp của t
Vì nó hơi NON :))
Xem thêm
Khi m não càng to thì lại càng dễ suy diễn lung tung và bị bắt bài easy vler::)))
Xem thêm
nghĩ nhiều là giỏi
Xem thêm
suy diễn 7/10 =]]
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Huhu