“Em không thể tin được. Em đã đi sáu chỗ mà không thể tìm được một cái nào cả! Không một món nào, anh biết không?”
“Un, un. Mấy chỗ đó khá đông đúc vào thời điểm này mà.”
Liz nói một cách nhiệt tình khi trở lại sau vài ngày vắng mặt. Dù kết quả là gì, có vẻ như cô ấy đã có thể quay về mà không nhận một vết thương lớn nào cả. Dù level của cổ có dưới sức mạnh thực sự của cô ấy thật, tôi chưa bao giờ nghe đến chuyện ai đó lướt đi hết sáu ngôi đền mà không thấy mệt.
“Em đã tự hỏi mình có nên làm một chuyến chinh phạt hay săn tiền thưởng hay không. Tuy nhiên, tìm kẻ bị truy nã rồi đi lãnh thưởng sẽ rất tốn thời gian và nếu đi chinh phạt thì khoảng thời gian di chuyển sẽ rất lâu, có thể khiến em trễ hội đấu giá mất phải không? Nếu em không thể làm kịp lúc thì em nghĩ tốt nhất là đi bán các vật phẩm rơi ra từ đám phantom và quái vật em đã hạ rồi tăng quỹ lên. Và đây, đây là số tiền kiếm được lần này!”
Liz mỉm cười và ném ra một cái túi da lớn. Nguồn thu nhập đến từ việc bán nguyên liệu quái vật và đồ rơi từ phantom không đến nỗi tồi đối với một thợ săn. Không giống như Thánh tích và đồ rơi từ phantom, những thứ khó kiếm, nếu muốn nguyên liệu quái vật bạn có thể đi và hạ con quái đó, vài thợ săn với chiến lực cao có thể đơn độc nhắm săn quái ở một mức nào đó. Cái túi mà Liz giao ra chứa đầy đồng vàng. Cô ấy là người bình tĩnh nhưng nếu không cố gắng thì sẽ không kiếm được từng này. Sytry nhìn ké vào túi, nhíu mày và nói.
“Onee-chan, chị thật vô dụng.”
“…Haaa? Hẳn là vì em nên chuyện này mới xảy ra! Tại sao Thánh tích mà Cry-chan nhắm đến lại được nhiều người biết đến vậy chứ!”
Xin lỗi, đó là do anh…
Tôi cảm thấy tội lỗi khi nhìn vào cuộc chiến giữa hai chị em, nên tôi im lặng tránh ánh mắt đi. Trong giai đoạn đấu giá, Thủ đô hoàng gia tràn ngập người qua lại. Đấu giá hội Zebrudia sẽ tổ chức trong một tuần. Nơi này sẽ giống như lễ hội suốt khoảng thời gian đó. Các sạp hàng xếp thẳng tắp trên phố chính, những cuộc đấu giá nhỏ được tổ chức để lăng xê cho hội đấu giá chính. Bởi cơn lũ yêu cầu từ Tổ chức thám hiểm, đây cũng là lúc các thương nhân và thợ săn kiếm lời.
Suốt khoảng thời gian qua, đầu tôi chỉ toàn có <Mặt nạ biến hình> nhưng nghĩ lại thì, các Thánh tích hữu dụng khác cũng sẽ được lên sàn. Nhưng với tình hình tài chính hiện tại, tôi không thể làm được gì nên dù có là lễ hội tôi cũng không thể tham gia, thật có chút cô đơn mà.
Tôi bị kẹp giữa Liz và Sytry khi đang đi bộ giữa đám đông[note36365]. Có vài tên móc túi nhưng có Liz đi cùng thì tôi không cần phải lo.
“Un, kể cả có thêm khoản của Onee-chan thì vẫn chưa đến một tỉ… Em cũng chẳng còn chút nào nữa.”
“Chị cũng hết cách. Chị đã dùng mọi thứ để chinh phục ‘lâu đài’ và phần chia thì nằm trong tay đám Luke rồi…”
<Thập vạn quỷ đài> là ngôi đền chưa từng ai chinh phục thành công trong một khoảng thời gian dài. Ở đó hẳn là có Thánh tích tương xứng với rủi ro khi vào đó. Party chúng tôi có quy định rằng nếu ai đó rời đi giữa chừng thì không được mang phần chia về. Nếu không thì Sytry và Liz đã mang vài Thánh tích theo và kết quả đấu giá có thể đã khác.
Khi Liz nhếch môi, Sytry thở dài.
“Chị nói đúng… Khoảng thời gian này tệ quá mà. Nếu là lúc bình thường thì chúng ta có thể làm được hơn rồi…”
Sau tất cả những gì đã làm em vẫn chưa thấy đủ sao…
Sytry nhìn tôi với ánh mắt hối lỗi.
“Ở mức này thì tỉ lệ chiến thắng của chúng ta là 70%. Nếu Cry-san không ngại thì chúng ta có thể dùng vài cách khác…”
“Không, thế là đủ rồi. Sytry đã làm đủ rồi. Cảm ơn em.”
“Từng đó chỉ là…”
Sytry mỉm cười nhẹ nhàng trước lời tôi nói. Em ấy giỏi hơn Liz về mặt đào sâu vào mọi thứ. Đây có lẽ là định mệnh của những người tài năng.
“Em biết rồi! Cry-chan, nếu anh không thể có được cái Thánh tích đó…”
Liz ôm chặt lấy tay tôi và lại gần, rồi cổ mỉm cười tự tin.
“…Em sẽ trộm lại nó từ đứa nhóc ấy.”
“…Đối phương là quý tộc đấy em biết chứ?”
Không, kể cả khi đó không phải là quý tộc thì em cũng không nên ra tay. Chức nghiệp đạo tặc không phải để làm mấy chuyện như vậy. Trộm tài sản của người khác là phạm pháp đấy.
“Eh? Vậy thì sao chứ? Ổn mà, bất kể đám kị sĩ chỉ-sống-trong-hoàn-bình đó có bao nhiêu, em vẫn sẽ cân tất!”
“Onee-chan, nếu chị làm vậy chỉ khiến cho Cry-san bị nghi ngờ thôi! Nếu đã làm thì… phải rồi, chị phải làm sao cho giống một vụ trộm!”
“Dừng ngay.”
Dừng cái coi. Bộ cả hai không biết kiềm chế là gì à? Đây có lẽ là một trò đùa nhưng nếu hỏi những người xung quanh thì họ sẽ nghĩ đó không phải là đùa đâu.
Địa điểm tổ chức đấu giá hội Zebrudia là một nhà hát màu trắng ở trung tâm Thủ đô hoàng gia. Thông thường, nó được dùng để tổ chức các buổi kịch hay hòa nhạc. Trước tòa nhà làm bằng đá cẩm thạch tinh xảo, vô số người đang xếp hàng nối đuôi nhau bất kể tuổi tác, giới tính hay cách ăn mặc. Tôi tự hỏi trong số họ, bao nhiêu người đến đây thực sự để đấu giá vật phẩm nhỉ? Bao nhiêu người sẽ cạnh tranh với chúng tôi đây? Đến mức này rồi tôi chỉ hi vọng hội đấu giá sẽ kết thúc sớm.
Cửa vào được chia đều cho quý tộc, thợ săn và những người khác. Với quý tộc thì rõ ràng rồi, nhưng việc thợ săn cũng có lối riêng là để tránh rắc rối sẽ xảy ra giữa họ và dân thường. Phí vào cửa là 100 ngàn gils.
Chỗ đông đúc và đặc sắc nhất ở đây lúc này là lối vào dành cho thợ săn. Đầu tiên, diện mạo của mỗi người rất khác nhau. Tại sao lại có người mặc giáp toàn thân tới đấu giá hội cơ chứ? Vài người lại mang vũ khí đến và bị hiểu lầm, tùy thuộc vào ngoại hình của họ. Nếu đã đến đây tham gia buổi đấu giá thì có nghĩa họ là những thợ săn nhiều tiền, thậm chí còn có vài khuôn mặt mà tôi biết cũng xuất hiện. Thực chất, tôi đã nhận ra một nhóm.
Một cậu nhóc với mái tóc đỏ rực như lửa. Một gã trưởng thành tóc nâu sẫm. Một nữ đạo tặc với mái tóc nâu và đệ tử của người đang bám vào tay tôi lúc này. Đã lâu rồi tôi mới thấy toàn bộ thành viên của party tạm thời lẩu tối[note36366] này ở cùng một chỗ. Có rất nhiều người bao quanh họ mà tôi không biết nhưng tôi chắc chắn sẽ không nhận lầm mặt của Tino. Tôi tự hỏi mình có nên gọi nhóc Gilbert hay Greg-sama hoặc Ruda không nhỉ. Nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn gọi Tino.
“Oh, là Tino đây mà. Mọi người đến đây để mua gì à?”
“! Master! Chào buổi sáng!”
Thành viên nhóm lẩu tối nhìn tôi với vẻ mặt có chút không thoải mái. Tất cả đã bắt đầu làm việc cùng nhau sau vụ đó à? Chà, mà dù gì thì, tôi rất vui khi thấy Tino đã kết thêm bạn.
Nhóc Gilbert và Greg-sama co rúm lại trước cái lườm của Liz.
“Em đến đây để chứng kiến sự can đảm của Master. Họ chuẩn bị đi xem buổi đấu giá nên em đã đi theo.”
“Tino, cô… Khi cô gặp <Vô biên vạn trạng> tính cách của cô thay đổi nhiều quá đấy.”
Tino quay ánh mắt khinh thường sang nhóc Gilbert người vừa lầm bầm gì đó. Dù không phải ý của tôi nhưng tôi là tâm điểm của cuộc đấu giá lần này. Người đứng cạnh nhóc Gilbert nhìn tôi với vẻ hứng thú, tôi có thể nghe được lời thì thầm của họ. Chúng rất không thoải mái.
“Ngoài phần chứng kiến sự can đảm của người ra, em cũng muốn đi cùng người…”
“…Chà… Ta không thể mời em được…”
“…”
Xin lỗi. Rất xin lỗi. Ta thực sự xin lỗi dù em vừa cho ta vay tiền. Ta hoàn toàn không nhận ra gì cả. Nhưng để biện hộ thì… Phải rồi! Tốt hơn là em nên đi với đám Ruda thay vì ta bởi chúng ta không nên thu hút sự chú ý của mọi người. Thực tế thì ta muốn đổi vị trí của mình với em đấy. Ruda nhìn tôi với ánh mắt trách móc. Cổ biết tôi đang mắc nợ Tino ư?
“Ah…Uuun…Ehm…”
Tino đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nên nói gì đây? Ta có thể mời em, nhưng em đã có người đi cùng trước đó rồi, và ở gần Liz và Sytry sẽ không tốt cho tinh thần của em đâu.
Ngay lúc đó, tôi chợt nảy ra một ý tưởng.
“…Tino, nếu em muốn… Em có muốn tham gia cuộc đấu giá với vai trò là người đại diện cho ta được không?”
“…Eh? Một người đại diện?”
Đấu giá hội Zebrudia có một hệ thống gọi là đại diện. Đúng như tên gọi, nó là một hệ thống cho phép ai đó thay mặt bạn tham gia buổi đấu giá. Tôi cũng sẽ tham gia buổi đấu giá, nhưng sẽ không ra mặt mà chỉ gửi tín hiệu cho Tino để em ấy lên tiếng thay tôi. Cái hệ thống này thường được những người trả giá cao nhất sử dụng để che giấu danh tính của mình. Trong trường hợp này, mọi người đều biết rằng tôi đang nhắm đến <Mặt nạ biến hình> nên nó không hiệu quả lắm, nhưng như vậy sẽ giúp Tino tận hưởng cuộc đấu giá.
Đề nghị của tôi khiến mắt Tino nảy liên tục. Sytry liếc mắt và gật đầu nhẹ.
“…Em hiểu rồi… Không tệ đâu. Không rõ Ojou-sama sẽ phản ứng thế nào, nhưng nó có thể làm cô ấy rối… Đây cũng có thể là sự an ủi tốt cho cổ. Nhưng vậy có ổn không? Cry-san, anh không muốn tự mình đấu giá sao?”
Đúng là tôi yêu đấu giá. Tham gia vào một buổi đấu giá sôi động, cảm xúc hân hoan khi đấu giá được vật phẩm mình muốn rất tuyệt vời nhưng lần này, tôi nên để nó lại cho ẻm.
“Anh đã tham gia vô số lần trước đây rồi. Năm nay anh muốn lười một chút… Coi nào, Liz. Đừng ra vẻ tham lam thế chứ.”
Có lẽ cô ấy muốn làm người đại diện của tôi. Liz cứ chọc tôi nãy giờ. Em chẳng trưởng thành gì cả. Liz đáp lại với một giọng bé tí trong khi nhìn chằm chằm Tino.
“…Haiii. Tsk, Ti, chắc chắn phải thắng đấy.”
“V, vâng! Làm ơn cứ để đó cho em, Master, Onee-sama! Em chắc chắn sẽ có được món Thánh tích!”
Tino siết chặt nắm đấm. Chà, em ấy bảo sẽ thắng nhưng kể cả khi có thua thì cũng là vì bên ta không có đủ tiền thôi, không phải là lỗi của Tino.
Tại lối vào dành cho quý tộc, một chiếc xe ngựa xuất hiện. Từ trong chiếc xe với gia huy nhà Gladys bước ra, là một cô gái mặc váy trắng tinh cùng một ông già mặc đồ quản gia. Éclair-jou liếc trái liếc phải và khi tìm được tôi, con bé nhìn với ánh mắt không giống với ánh mắt của một người trẻ hơn. Vẻ choáng váng của ẻm hồi chúng tôi đàm phán đã biến đâu mất. Có vẻ như, cô bé đã kiếm được hơn 200 triệu.
Không biểu lộ ra ngoài, Sytry nắm chặt tay tôi. Nhìn từ bên ngoài thì em ấy trông vẫn bình thường. Tuy nhiên, tôi có thể thấy nỗi lo lắng ẩn sâu trong vẻ mặt đó.
Liệu có phải… ta thua rồi không?
23 Bình luận
thx trans