Tại Đế chế Zebrudia tồn tại vô số ngôi đền, vậy nên vị trí của thợ săn ở đây rất cao. Các thợ săn đều là những kẻ đã kinh qua đủ kiểu môi trường khắc nghiệt và hấp thụ một lượng lớn Mana Material còn hơn cả các kị sĩ. Vốn Zebrudia là một đất nước tôn trọng kẻ mạnh, nên việc một thợ săn cấp cao sở hữu danh hiệu được một quý tộc danh giá triệu gọi không phải là hiếm.
Nhà Rodin là một gia tộc có truyền thống lâu đời làm thợ săn. Khởi nguồn của họ bắt đầu từ lúc một ngôi đền level 10, thứ từng tồn tại gần Thủ đô hoàng gia xuất hiện… Khi [Star Temple] <<Ngôi đền của các vì sao>> giáng lâm, Solis Rodin, một thợ săn kho báu đã tiêu diệt tên dị thần thống trị nơi đó, kẻ có thể thiêu rụi vạn vật trong phạm vi vạn dặm. Khi đó, Zebrudia đã hoàn toàn bó tay trước <Ngôi đền của vì sao>. Để vinh danh người đã chinh phục được nó, hoàng đế đương nhiệm đã cân nhắc việc ban tước vị cho thợ săn kho báu Solis, nhưng ông chỉ coi mình là một mạo hiểm giả nên đã từ chối. Sự khiêm nhường của ông đã được hoàng đế ngợi ca, và vì mong muốn hành động của ông sẽ trở thành hình mẫu cho các thợ săn, hoàng đế đã trao Rodin cái danh “Anh hùng”. Kể từ đó đến nay, chỉ duy nhất nhà Rodin là được xưng “anh hùng” trong Đế chế.
Ark Rodin là hậu duệ của một người như vậy, và anh đã được dạy dỗ để trở thành một săn hàng đầu ngay từ lúc còn nhỏ.
Solis Rodin là một tồn tại siêu phàm. Ông là một anh hùng không có điểm yếu. Dòng máu Rodin chảy trong gia tộc khiến họ luôn tự hào về những tài năng xuất chúng nảy nở qua nhiều thế hệ. Và Ark Rodin là một trong nhiều ví dụ về điều đó. Dù hiện còn rất trẻ, anh đã vượt qua được các ngôi đền cấp cao, sở hữu biệt danh và là một trong những ứng cử viên cho danh hiệu thợ săn mạnh nhất Đế chế.
Nhà Rodin tự hào về dòng máu và sự dũng cảm của mình chứ không phải quyền lực từ cái tên của họ. Rồi một ngày nào đó, cái tên Ark sẽ được gắn với danh “anh hùng”, giống như tổ tiên mình.
Rodin là một cái tên đặc biệt trong Đế chế. Thực chất, ngay từ lúc Ark bắt đầu sự nghiệp của một thợ săn, tên anh đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Đây không phải lần đầu tiên anh nhận được lời mời từ một quý tộc. Tránh xa quyền lực là một trong những nguyên tắc của nhà Rodin, nhưng đồng thời, nếu bạn muốn việc làm thợ săn kho báu trở nên suôn sẻ, bạn không thể hoàn toàn ngắt kết nối với những kẻ thuộc tầng lớp trên của Đế chế.
Ark cùng các thành viên của [Ark Brave] sau khi chinh phục thành công <Hoa viên>, đã đến gặp hầu tước Sandline sống cách xa Thủ đô hoàng gia để nhận sự khen thưởng.
“Vậy ra, đây là ‘Sky Flower’ <<Thiên hoa>> nổi tiếng. Thật tuyệt vời…”
Một người đàn ông trung niên trưởng thành mặc một chiếc áo khoác đỏ thẫm với vẻ điềm tĩnh thở dài thán phục trước một bó hoa đầy những bông hoa trong suốt đang cắm trong bình. Đó là người đã gọi nhóm Ark đến đây, người đứng đầu gia tộc Sandline – Neyham Sandline. Ông cai quản một lãnh thổ rộng lớn phía tây Zebrudia, và là một trong những quý tộc cấp cao. Trong quá khứ, một ngôi đền đã xuất hiện trên lãnh thổ ông, và từ cuộc chinh phục định mệnh đó, hai bên đã trở nên khá thân thiết.
Nhiều quý tộc rất ghen tị với những quý tộc được các thợ săn ưu ái. Hầu tước Sandline không phải là một người khó chịu với các thợ săn đã trải qua vô số môi trường khắc nghiệt… Ngược lại, ông có vẻ trông khá thần tượng nhà Rodin, do họ đã từng cứu giúp Đế chế trong quá khứ. Thế nên, ông lại gọi họ mỗi lần có chuyện xảy ra.
Những bông hoa có cánh trong suốt, không màu này là một sản phẩm của một ngôi đền kho báu. Trong suốt như thủy tinh, nhưng vẫn mang cấu trúc thường có của một bông hoa, một hình dạng tinh xảo đẹp đẽ mà không nghệ nhân nào có thể tái tạo được.
“Thứ này được tạo nên từ Mana Material, không phải là Thánh tích, nên nó sẽ không tồn tại lâu bên ngoài bên đền đâu.”
Đây là một bông hoa mọc hoang tại nơi sâu nhất của <Hoa viên>. Trái ngược hẳn với vẻ thần bí của mình, <Thiên hoa> không sở sức mạnh, vậy nên nó là thứ vật phẩm tầm thường với một thợ săn cấp độ Ark. Lần này anh đem vài bông về để làm kỉ niệm về nơi sâu nhất trong đền, chứ không có bất kì lí do cụ thể nào cả.
Tuy nhiên, <Hoa viên> đúng là một ngôi đền không thể bị chinh phục bởi một thợ săn bình thường. Mội khi Mana Material trong hoa tan biến vào không khí, nó sẽ mất đi hình dạng của mình. Đối với các quý tộc, <Thiên hoa> là một bằng chứng cho thấy họ sở hữu một thợ săn xuất chúng.
Ngoài trừ vài ngoại lệ, các vật phẩm bên trong đền không thể duy trì hình dạng của mình quá lâu tại thế giới bên ngoài. Ở đây, <Thiên hoa> được coi như là một dạng phantom tạm thời. Quay thời gian, nó sẽ biến mất hoàn toàn. Nhớ lại lúc nó rữa ra bên trong sảnh Clan, Ark âm thầm mỉm cười.
Vị hầu tước không trả lời Ark, ông chỉ chống tay lên cằm và nheo mắt.
“Nó chỉ là một tồn tại sớm phai tàn, nhưng đó cũng là lí do làm nên vẻ đẹp của nó. Ah, một khu vườn tràn đầy những bông hoa thế này… Ta thực sự muốn thấy nó một lần trước khi chết.”
…Thật không may, chuyện đó thật sự rất khó. Ark nghĩ vậy nhưng không hề nói ra.
<Hoa viên> không phải nơi chỉ thợ săn có thể bước vào. Phấn hoa trôi nổi trong không khí như một lớp sương dày sẽ ăn mòn cơ thể người bước vào. Giấu mình trong biển hoa, những phantom bản địa chỉ chực chờ tấn công lấy mạng những kẻ dám xâm nhập. Khá may là địa hình ở đây bằng phẳng, nhưng dù có một đoàn kị sĩ gần trăm người hộ tống thì việc đi vào vẫn là bất khả thi. Khả năng của hai bên quá chênh lệch.
“Vậy thế này thì sao, Ark? Nếu cậu, người được coi như là mạnh nhất Thủ đô hoàng gia đi theo bảo vệ ta…”
“Thưa ngài, đó không phải là nơi những người quyền quý như ngài bước vào. Tất nhiên, chúng tôi có thể hạ gục phantom… Nhưng đó không phải chỗ con người có thể thích ứng được. Lần này, ngay cả chúng tôi cũng đã gặp khó khăn.”
Nghe câu trả lời của Ark, Hầu tước Sandline hơi rên rỉ nhưng không cưỡng ép anh. Ông cũng hiểu được vị trí của mình. Tại Zebrudia, đã thỉnh thoảng lại có một tên quý tộc thiếu suy nghĩ đi vào đền với tư binh rồi gặp nạn trong đó. Việc mang theo một kẻ vô dụng khi thám hiểm đền còn khó hơn chính việc thám hiểm đó[note34899]. Hơn nữa lại còn trong một nhiệm vụ hộ tống. Đây có lẽ là một cơ hội tốt để các thợ săn được làm việc với một quý tộc, nhưng phần lớn các trường hợp vị quý tộc đó đều đã chết.
Thế nên, Hầu tước Sandline lắc đầu nguầy nguậy như để chuyển chủ đề. Ông nói với một nụ cười thân thiện, nhưng ánh mắt lại tỏ ra sắc bén.
“Và Ark-kun. Cậu nghĩ sao về vấn đề đó?”
“…”
Ark thường được chiêu mộ để trở thành thợ săn riêng cho Hầu tước Sandline. Thợ săn kho báu có thể coi như con bài mạnh nhất của Đế chế Zebrudia. Bất kể có bao nhiêu ngôi đền kho báu cấp cao tồn tại, tất cả sẽ là vô nghĩa nếu không có thợ săn nào đủ khả năng mang báu vật từ bên trong ra. Vậy nên, các quý tộc từ mọi lãnh thổ đều khao khát có cho riêng mình những thợ săn tài năng. Party Ark thu hút được sự chú ý của rất nhiều người trong số họ.
Về căn bản, những thợ săn nhận lời sẽ trở thành thợ săn cá nhân của quý tộc. Đổi lại cho một số phần thưởng, họ phải ưu tiên yêu cầu từ quý tộc đó lên mức cao nhất. Tự do của các thợ săn đó sẽ bị giới hạn lại, nhưng nó cũng không đến nỗi tệ lắm.
Làm thợ săn độc quyền cho một gia đình quý tộc cũng là một kiểu địa vị. Bạn có thể nhận được các ưu đãi về nguyên liệu. Thông qua những mối quan hệ của quý tộc đó, bạn có thể chiêu mộ được nhiều thành viên xuất chúng. Đồng thời, bạn cũng có thể tiến vào những ngôi đền bị giới hạn. Hơn nữa, bạn có thể nhận được một lượng phần thưởng nhất định dù không đi chinh phục đền. Trên tất cả, trở thành người độc quyền của quý tộc sẽ gần như đạt được “niềm tin” cao nhất từ Tổ chức thám hiểm. Điều đó đã được tầng lớp thống trị của Zebrudia chứng minh. Level của bạn có khi được nâng lên cũng chỉ đơn giản vì bạn là thợ săn độc quyền của một quý tộc[note34900].
Nhưng Ark lắc đầu từ chối với một nụ cười.
“Thật là một vinh dự nhưng…”
“Fumu… Rodin không phục vụ bất kì một quý tộc nào cả, phải không? Solis đã tạo ra một gia quy rắc rối nhỉ.”
“Chúng tôi vẫn còn vài việc cần phải làm. Vậy nên xin hãy lượng thứ.”
Rodin đệ nhất là một người xứng đáng với cái tên anh hùng, nhưng có vẻ như sức mạnh mang lại nhiều rắc rối. Trong bất cứ thời đại nào, luôn có những việc mà chỉ sức mạnh thôi là không đủ để giải quyết. Và gia quy đó có lẽ là một trong những lí do gia tộc Rodin tồn tại được lâu đến như vậy. Nhưng đó không phải là lí do duy nhất Ark không phục vụ quý tộc. Hiện tại anh vẫn chưa muốn làm việc dưới trướng ai cả.
Trong vô số các quý tộc, có rất nhiều người khẳng định Ark là thợ săn mạnh nhất Thủ đô hoàng gia như Hầu tước Sandline. Nó có thể là một sự ưu ái, nhưng không phải sự thật. Kể cả có là thợ săn cũng sẽ mất dần sức mạnh khi già đi. Thợ săn mạnh nhất không thể là mạnh nhất mãi mãi. Ark vẫn còn đang ở giữa tuổi đôi mươi và tràn đầy tiềm năng. Hơn nữa, cái danh thợ săn mạnh nhất hiện tại… được chia ra cho hai người.
Hầu tước Sandline nói với vẻ nghiêm nghị. Cái tên đã nhanh chóng nổi tiếng chỉ trong vài năm gần đây.
“<Vô biên vạn trạng>, eh.”
“…”
“[Strange Grief]. Ta thường được nghe về cái tên đó. Cả độ nổi tiếng và khét tiếng của nó nữa. Chà, để nghĩ rằng sẽ có ngày xuất hiện một thợ săn có thể đe dọa Rodin…”
Ngoài kia rất rộng lớn, không ai là không có đối thủ. Tất cả những thợ săn đặt chân đến Thủ đô hoàng gia đều là những người có tên tuổi. Nhưng Ark vẫn rất nổi bật trong số đó. Tất nhiên, nếu tính riêng về sức mạnh, vẫn còn vài người vượt qua Ark. Nhưng họ đều là những kẻ mà một ngày nào đó anh sẽ bắt kịp. Đã từng có lúc Ark chỉ nhìn về phía đỉnh, và vậy là đủ.
Nhưng ai mà ngờ được chứ? Đối với người mang trong mình dòng máu mạnh mẽ, được huấn luyện trong môi trường tốt nhất như Ark, đối thủ của anh lại là một người nào đó cùng tuổi. Hầu tước Sandline nói rằng đó là sự đe dọa đối với Rodin, nhưng sai rồi. Trong từ điển của nhà Rodin không có từ “sợ hãi”. Nếu có một tài năng có thể sánh ngang với Ark, anh sẽ đối mặt trực diện với người đó, công bằng và sòng phẳng. Thay vì bỏ chạy, đó mới là điều anh muốn[note34901].
Ark nhớ lại khuôn mặt của chàng trai ấy và nói với ánh mắt cay đắng.
“Nhưng thưa ngài. Cậu ta… <Vô biên vạn trạng>, từ tận đáy lòng, chẳng hề hứng thú với chuyện đó một chút nào.”
“Muuuu…!?”
Hầu tước Sandline ra vẻ khó tả trước giọng nói thất vọng một cách khác thường của Ark.
§ § §
Thật là một cảnh tượng kinh khủng. Đến mức tôi còn chẳng thèm để tâm đến độ cứng của con golem đá mà tôi đang ngồi vào.
Sytry đặt một ngón tay lên cổ của nữ pháp sư đã gục xuống. Em ấy thở dài và nhìn tôi với vẻ rắc rối.
Một mùi chua xộc thẳng vào mũi tôi. Cả sảnh giờ là một mớ hỗn độn. Dù chẳng có tí rượu nào trên bàn, tất cả pháp sư đều đang nằm dưới đất như bị xỉn. Một con golem đá đang dọn các bãi nôn bằng giẻ lau.
Tôi biết Sytry rất rõ. Em ấy là người thông minh, trung thực và thận trọng. Và như em ấy dự đoán lúc đầu, có vẻ như tám pháp sư là không đủ để sạc hết mớ Thánh tích của tôi.
Quá trình huấn luyện của Sytry còn khắc nghiệt hơn những gì cô ấy nói. Các pháp sư đã làm thợ săn lâu năm có lẽ chưa từng trải nghiệm cảm giác cạn kiệt mana liên tục như thế này trong một thời gian ngắn. Và thứ potion đặc biệt của Sytry còn cướp đi nhiều năng lượng của họ hơn nữa.
“Umh… Em gặp rắc rối rồi. Có vẻ như họ không còn đủ sức để dùng ma lực sạc đồ nữa. Ah, tất nhiên, như đã hứa, họ vẫn còn sống. Em đã bắt mạch kiểm tra rồi. Chỉ là ý thức của họ… sẽ không quay lại trong một thời gian ngắn.”[note34902]
“Un, un… em nói đúng.”
“Ma lực của họ cũng đã hồi phục. Potion này vốn được party ta sử dụng liên tục nên anh không cần phải lo. Giới hạn ma lực cũng đã tăng lên rồi. Chỉ là ý thức của họ… vẫn chưa quay về thôi.”
“Oi, oi mấy người còn sống chứ!? Ráng lên nào!!”
Một thợ săn nam đẩy Sytry ra. Từ đầu đến giờ, anh ta nín thở theo dõi thử thách, rồi run rẩy mãnh liệt khi thấy đồng đội mình bất tỉnh nhân sự. Tình huống trông như thể anh ta vẫn không tin được đồng đội mình đã chết và đang bám lấy mấy cái xác. Tim tôi đau quá. Tôi muốn nôn.
“Có vẻ như họ không thể sạc ma lực vào Thánh tích nếu như không còn ý thức. Họ vẫn còn luyện tập chưa đủ. Thật đáng tiếc, nhưng hôm nay đến đây thôi.”
Dù có đang nhìn vào một cái xác thì Sytry vẫn nói không biến sắc. Chỉ một lọ potion được chuẩn bị là rỗng. Hay đúng hơn, tôi thấy thật đáng kinh ngạc khi tám người đó có thể dùng hết một lọ… Việc sạc vẫn chưa xong. Không đến một nửa số <Giới chỉ> được sạc đầy. Chỉ có hai người khác trừ Fuvil-san là có khả năng sạc đầy <Giới chỉ>. Để không lãng phí năm lần sạc, tôi đã sử dụng chúng lên các Thánh tích khác. Có vẻ như tôi cần tìm một phương pháp sạc Thánh tích để đề phòng trường hợp Lucia lại biến mất trong thời gian dài.
“? Chuyện gì vậy? Tôi đâu có… nói dối đâu.”
Một thợ săn tóc nâu nhìn chằm chằm về phía Sytry trong khi ôm người đồng đội đang sủi bọt mép của mình. Sytry nghiêng đầu khó hiểu và nháy mắt vài lần trước ánh nhìn đó.
Sytry không có ác ý gì cả. Tất nhiên, em ấy không làm thế để hủy hoại các pháp sư. Em ấy luôn là một cô gái như vậy.
“Tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ rằng chuyện như vậy sẽ xảy ra… Nhưng mọi người đều đồng ý, và giới hạn ma lực của tất cả cũng đã tăng lên rất nhiều. Vậy nên, chúng ta có thể nói chuyện này ‘không vấn đề’”[note34903]
Giọng em ấy nghe có vẻ bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa sức mạnh không để người ta phản đối. Tôi nhìn về phía các thành viên khác, những người nhìn như đang muốn xử chúng chúng tôi ngay tại đây, và Sytry tỏ vẻ hối lỗi.
Ngay từ đầu, cuộc huấn luyện(?) này sẽ không xảy ra nếu không có sự đồng ý của những người đó. Chứng kiến Fuvil-san đang nằm lăn ra đất cùng các pháp sư khác đã ngồi bệt xuống đất một cách vô hồn kìa. Đúng là Sytry đã chuyển Thánh tích để sạc từ người này qua người khác, rồi nói bọn họ hãy nghĩ về sự tăng trưởng của chính mình, của party mình, và nỗi đau này chỉ là tạm thời thôi. Nhưng chính bản thân họ đã đưa ra lựa chọn này. Mà, nếu nói điều đó với đồng đội họ trong hoàn cảnh này, tôi sẽ ở vị trí người làm khó họ nên cứ để vậy đi[note34904].
Bản thân thợ săn phải tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Không ai lên tiếng phàn nàn Sytry cả. Nhưng bên trong thì… nó lại là một vấn đề khác. Chính những người tham gia cũng nói họ làm vậy vì party mình. Thế nên, người ngoài không thể dừng họ lại.
Sau cùng thì, nó là một câu chuyện buồn, nhưng có lí do cho việc Sytry vẫn tiếp tục giữ cái danh <Tệ nhất trong những kẻ tệ nhất> suốt thời qua.
“Chuyện này thật quá… kinh khủng. Nhưng, thực tế thì… thứ potion đó, thực sự là Mana potion sao? Tôi chưa bao giờ nghe đến loại potion mạnh đến mức có thể hoàn toàn hồi phục ma lực chỉ sau vài giọt!”
Các thành viên lên tiếng phản đối bằng một giọng run rẩy. Sytry cụp mắt xuống như bị tổn thương. Em ấy làm ra vẻ bản thân không phải thủ phạm mà là nạn nhân. Các thành viên những người đang nhìn ẻm như đang nhìn kẻ đã giết thân sinh họ cho đến giờ đều run lên. Với cơ thể mỏng manh trông không giống thợ săn, giọng run rẩy của em ấy khiến ngay cả tôi cũng thấy thương hại, dù tôi đã biết Sytry từ bé đến giờ.
“Mấy người thật tàn nhẫn… khi nghi ngờ potion của tôi. Tôi chỉ dùng những nguyên liệu hiếm và thay đổi tỷ lệ pha loãng mà thôi. Nó đúng là Mana potion mà. Chúng thực sự rất hiếm đấy… Mọi người đều có thể tìm được chúng trong các phòng thí nghiệm mà.”
Con golem gỗ lấy một potion từ thùng gỗ ra. Thứ đó được đựng trong một cái lọ nhỏ hơn cái thợ săn thường dùng. Sytry lắc nó lên một chút và đặt nó trước mặt mọi người. Trong đó là thứ chất lỏng đen đến mức trông như thuốc độc.
“Ngay từ đầu, ma lực của họ đã được hổi phục hoàn toàn… Chuyện này thật khó nói nhưng… đó là vì ma lực của mọi người quá thấp thôi. Lucia-chan không thể hồi phục… chỉ với một lọ này. Chà, đúng là Mana potion với hiệu ứng thấp hơn sẽ có vị đỡ hơn. Lần kế tôi sẽ chuẩn bị một potion với hiệu suất thấp hơn. Đó là nếu có lần sau…”[note34905]
Sytrt liếc nhìn các pháp sư đang hôn mê và được party của họ chăm sóc, rồi nheo mắt một cái. Có lẽ… chỉ là linh cảm thôi, nhưng có lẽ em ấy thấy thất vọng với những pháp sư vẫn chưa dấu hiệu hồi phục.
“Họ có thể trở nên mạnh hơn một cách dễ dàng, nhưng lại chỉ có thể làm vậy bốn lần…”
Giọng Sytry không còn dịu dàng như thường lệ. Rõ ràng nếu nghe thôi thì phương pháp đó trông có vẻ dễ dàng. Nhưng không phải trong trường hợp của các thợ săn ở tuyến đầu và dễ dàng xử đẹp phantom, bị hôn mê hoàn toàn. Và ở đây còn là tám người nữa chứ. Nỗi đau của họ có lẽ thật khó để tưởng tượng.
Khi tôi nhìn vào các nạn nhân của việc sạc ma lực, trước khi cảm thấy thương hại, tôi lại thấy chột dạ. Vốn ngay từ lúc bắt đầu, Lucia đã thể hiện ra một tài năng ma thuật xuất chúng. Có lẽ, trong sáu thành viên khởi đầu của [Strange Grief], người có tài năng thiên bẩm lớn nhất là em ấy. Thế nên tôi đã không nhận ra. Nhưng giờ, khi thấy cái thảm cảnh này… Có lẽ Lucia đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn mà tôi không biết.
Khi chúng tôi đến Thủ đô hoàng gia, tôi chỉ có một cái Thánh tích… Khi đeo nó lên thể chất của người dùng sẽ được tăng cường, một Thánh tích khá bình thường. Lượng ma lực cần để sạc nó cũng rất nhỏ. Việc sạc Thánh tích cho tôi đã luôn là nhiệm vụ của Lucia. Ngay cả khi bộ sưu tập của tôi tăng lên, Lucia cũng chưa bao giờ tỏ ra ngần ngại. Tôi nhớ lại cái giọng thản nhiên của em ấy và chợt đổ mồ hôi lạnh. Em ấy đã khá lạnh lùng với tôi vào lúc đó. Tôi từng tự hỏi đó có phải là vì giai đoạn nổi loạn muộn của ẻm không, nhưng lẽ nào đây là nguyên nhân sao?[note34906]
Đúng là gần đây bộ sưu tập Thánh tích của tôi đã gia tăng một cách bất thường. Tôi giờ không còn tham gia việc thám hiểm đền nữa, và chỉ tìm kiếm Thánh tích và đồ ngọt.
“…Có khi nào, anh đã làm điều gì đó tồi tệ với Lucia chăng?”[note34907]
“Cry-san, Lucia-chan không yếu đuối đến mức phàn nàn về thử thách đâu.”
Quay người lại, Sytry đáp với một nụ cười. Tôi chẳng có kí ức gì về việc ra thử thách cả. Khi Lucia quay về, tôi sẽ phải xin lỗi em ấy mới được.
Không ai nói gì cả. Mọi người nghĩ mình không có quyền phản bác sao? Là vì Sytry là bạn thân của tôi ư? Nhưng dù không nói gì thì tôi vẫn hiểu được cảm xúc của họ từ những ánh nhìn hình viên đạn đấy. Theo đó, người nên bị đổ lỗi, là kẻ đã yêu cầu việc sạc Thánh tích, tức là tôi. Có phải Sytry đã gặp xui không?
Một trong số họ… một thợ săn đang chăm sóc Fuvil-san mở miệng định nói gì đó. Và Sytry nói với giọng kinh ngạc như để chặn miệng người đó lại.
“Gì đây, sao tất cả đều trông có vẻ đáng sợ vậy… Học hỏi là một phần của việc trở thành thợ săn. Lucia-chan cũng đã phải nhận thử thách tương tự nhưng em ấy không kêu ca gì cả. Đúng hơn, mấy người nên cảm ơn Cry-san vì đã chỉ ra, điểm yếu của mấy người, đó là những gì tôi nghĩ.”
Những lời lẽ tràn đầy sự kiêu ngạo. Anh không muốn em đổ thêm dầu vô lửa đâu.
Đối với những người đang thầm rủa vì cái nội dung kiêu ngạo đó, Sytry chỉ mỉm cười bẽn lẽn rồi đặt ngón trỏ lên môi mình.
“Đó không phải là tài năng. Level của Cry-san hay Lucia-chan cao hơn mọi người là vì… những thử thách mà bọn tôi đã trải qua… số mồ hôi, máu và nước mắt đã đổ đều cao hơn mọi người. Đừng nói với tôi mọi người sẽ phàn nàn về những thử thách mà các thợ săn TRẺ hơn mấy người từng trải qua đấy?”
…Như thường lệ, em ấy thật biết cách nói chuyện. Những ánh mắt tập trung tại đây ẩn chứa cảm xúc mãnh liệt nhưng không chút tiêu cực nào nữa. Thay vì ngạc nhiên, tôi lại thấy ấn tượng hơn. Tino cũng mở to mắt lắng nghe những lời đó.
Người thợ săn trước đó định nói gì giờ lại nín thinh vì những lời lẽ vừa rồi. Họ không thể phản bác gì rồi. Đắng lòng thay, dù tôi là người có level cao nhất clan này… nhưng tôi lại chưa từng đổ chút máu, mồ hôi và nước mắt nào[note34908]. Nhưng những người duy nhất biết điều đó chỉ có các thành viên [Strange Grief] mà thôi.
Con golem đá mang chiếc thùng gỗ lên, để dụng cụ lau dọn về chỗ cũ rồi rời khỏi sảnh. Sytry ôm lấy tay tôi và quay lại nhìn lần cuối về phía các thành viên với một cái nhìn bí ẩn (hoặc nghiêm khắc).
“Ah. Tôi không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra nhưng… Nếu họ tỉnh lại mà gặp bất cứ vấn đề gì, làm ơn hãy nói cho tôi. Tôi sẽ giữ, lời hứa. Tôi sẽ, toàn tâm, giải quyết nó.”
21 Bình luận