Arc 2: Đỉnh nhất
Chương 52: Tệ nhất trong những kẻ tệ nhất
28 Bình luận - Độ dài: 3,056 từ - Cập nhật:
Tại con hẻm sau của Thủ đô hoàng gia, ở một trong những nơi trú ẩn thuộc “khu vực cấm”, Noto Cochlear vò đầu mình. Vài ngày đã trôi qua kể từ lúc cơ sở nghiên cứu bị bại lộ và nhóm của ông phải nhận một thất bại áp đảo từ <Vô biên vạn trạng>, nhưng vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy cơn giận đang sôi sục trong ông dịu bớt.
[Tháp Akasha] là một tổ chức ma thuật khét tiếng. Tổ chức tìm kiếm sự thật bằng mọi phương pháp cần thiết, kể cả có là vô nhân đạo. Ông hiểu rằng họ có vô số kẻ thù. Nếu là một nhóm thợ săn hay các kị sĩ của Đế chế tấn công nhóm Noto, thì dù có bị bắt ông cũng sẽ không bực mình đến mức này. Nhưng lần đó còn chẳng phải là một trận chiến nữa, ông vẫn còn nhớ rõ mồn một khung cảnh ấy ngay khi nhắm mắt lại. Trong mắt của kẻ gọi là <Vô biên vạn trạng>, đám Noto còn chẳng xứng được coi là kẻ địch. Hơn nữa, hắn còn khiến họ thành lũ ngốc bằng cách chế nhạo cả đám là “những nhà nghiên cứu thỏ cát”[note34438]. Đối với Noto người luôn khinh thường kẻ khác nhưng gần như chưa bao giờ bị kẻ khác khinh thường, lời lẽ đó là không thể chấp nhận được.
Các đệ tử nhìn Noto, người không thể kìm nén sự bực bội của bản thân, một cách bồn chồn. Cho đến giờ, những pháp sư kẻ luôn bỏ qua luân thường đạo lí để thực hiện nghiên cứu đã bị đe dọa bởi duy nhất một thợ săn. Tất cả những đòn tấn công ma thuật đầy tự hào của họ đều bị nghiền nát, hơn nữa họ đã gục ngã trước một thợ săn không có trượng phép trong nháy mắt bởi duy nhất một đòn tấn công ma thuật từ hắn ta. Việc mọi người lo lắng cũng là điều dễ hiểu.
Pháp sư là những kẻ có sức đề kháng cao đối với ma thuật. Đó là vì năng lượng ma thuật ẩn sâu trong người họ phản kháng mạnh mẽ đối với ma thuật tấn công từ bên ngoài. Với tư cách một pháp sư của [Tháp Akasha], độ kháng của họ mạnh đến mức không thể bị ảnh hưởng từ ma thuật thông thường. Tuy nhiên, ma thuật vô niệm của <Vô biên vạn trạng> đủ uy lực để hạ hết tất cả trong một đòn. Nếu Noto và những người khác không phải pháp sư thì chắc họ đã bị đè chết rồi. Cho đến giờ chưa từng có thông tin rằng <Vô biên vạn trạng> là một pháp sư cả[note34439]. Họ không thể phủ nhận việc mình không được báo trước. Tuy nhiên, dù có được báo đi chăng nữa thì rõ ràng là gã đó sở hữu phép thuật ngang ngửa với các pháp sư trong [Akasha][note34440].
“Chúng ta có nên rời khỏi thủ đô không?”
“Đồ khốn… Các ngươi đang bảo ta phải cúp đuôi chạy trốn ư!?”
“Kh..Không, nhưng…”
Hắn hét vào mặt tên đệ tử đang lên tiếng một cách yếu ớt. Không đời nào ta phải chạy trốn cả. Kể cả không đánh lại hắn thì ta cũng sẽ khiến hắn trả giá. Án binh bất động và ngày không có nghĩa là ta sẽ bỏ chạy và lẩn trốn.
Noto là một pháp sư. Chiến đấu đến phút cuối vì niềm kiêu hãnh của mình, không phải là chuyện mà hắn sẽ làm. Tuy nhiên, chạy trốn bây giờ thì quá thảm hại. Việc nghiên cứu đang diễn ra tốt đẹp. Dù họ đã bị bại lộ trước Đế chế, nhưng chúng vẫn được che giấu một cách hoàn hảo. [Akasha] là một tổ chức lớn. Chúng thậm chí còn có tay trong ở tầng lớp thượng lưu của Đế chế. <Vô biên vạn trạng>… kẻ đã bất ngờ tấn công đám Noto giống như một thảm họa tự nhiên. Nếu hắn không tồn tại thì họ vẫn còn có cơ thắng. Không… kể cả có phải rời khỏi quốc gia này thì chúng ta cũng không thể để <Vô biên vạn trạng> chiếm ưu thế được.
“Hẳn là có gì đó ở đây… Và Sophia sẽ quay lại sớm thôi.”
Đệ tử giỏi nhất của ông người đã rời đi để lại cho họ một viên <Truyền âm thạch> quý giá đề phòng trường hợp khẩn cấp. Dù cổ là một người tài năng, Noto vẫn cảm thấy mất mặt khi phải nhờ đến sự trợ giúp của một học trò, nhưng cũng hết cách khi việc duy trì nghiên cứu đang gặp khủng hoảng.
Ta không biết giờ cô ấy đang ở đâu, nhưng trò ấy đã đáp rằng bản thân sẽ quay về ngay lập tức.
Cơ sở nghiên cứu bên ngoài đã bị phá hủy nhưng đó không phải là tiềm lực chiến tranh duy nhất mà Noto có. Nếu Sophia quay lại thì sức mạnh phe ta sẽ đầy đủ.
“Nhưn… Nhưng dù Sophia có mạnh thế nào đi chăng nữa…”
“Im đi. Điều chúng ta cần suy nghĩ bây giờ là… Để xem nào…”
Sau khi hít sâu một hơi, Noto nhìn lướt qua khuôn mặt của các đệ tử có trong phòng. Do <Vô biên vạn trạng> đã để đám Noto đi nên không một ai bị thiếu cả. Vết thương gây ra bởi ma thuật <Áp lực> đã hoàn toàn lành lại trong mấy ngày qua. Đáng lẽ họ nên vui mới phải, nhưng đây là lí do khiến họ thắc mắc.
Mục đích của <Vô biên vạn trạng> là gì?[note34441]
Nếu là để dừng nghiên cứu lại thì không cần phải tha mạng cho đám Noto. Vài thành viên tổ chức đang làm việc trong Đế chế nhưng những người ở cùng Noto khi ấy đều là thành viên nòng cốt trong việc nghiên cứu. Nếu cả nhóm bị bắt vào lúc đó thì nghiên cứu đã gần hoàn thành sẽ phải dừng lại hoàn toàn. Hắn hẳn phải có mục đích khác khi xuất hiện trước mặt Noto và mọi người. Xúc phạm chúng thì có lẽ không phải. Ông không nghĩ rằng một thợ săn level 8 sẽ làm mấy chuyện vô nghĩa thế đâu.
Để cảnh báo và đuổi chúng ra khỏi Thủ đô hoàng gia ư? Nhưng đó không phải lí do để thả họ đi. Hay là… hắn đang nhắm đến sự hủy diệt của toàn bộ [Tháp Akasha] chứ không chỉ riêng gì bọn Noto? Noto cười thầm trước cái suy nghĩ ấy. [Tháp Akasha] là một tổ chức lớn, các thành viên của nó trải đều trên khắp thế giới. Noto kẻ khét tiếng ở Thủ đô hoàng gia Zebrudia chỉ là một thành viên của nó thôi. Đây không phải loại kẻ địch mà một thợ săn có thể tự mình đối đầu, và hắn cũng không biết chi tiết về toàn bộ bọn họ. Nếu hắn không bắt đám Noto thì cũng không thể biết được vị trí của các cơ sở nghiên cứu khác.
“…Chà, sao cũng được. Chuyện ta nên làm bây giờ là xử lí con côn trùng bên trong tổ chức.”
“!? Ý người là…”
Noto hướng con mắt âm u đen tối của mình về phía đám đệ tử đang xôn xao.
“Thật không may, …Có vẻ như trong chúng ta có một tên phản bội.”
“Gì chứ!?”
Trước ánh mắt thăm thẳm tựa như vực sâu của ông, các đệ tử hít một hơi lạnh. Noto đứng dậy và từ từ đi về phía họ. Tất cả đều là những pháp sư tài năng cùng nhau học tập trong một thời gian dài. Dù họ đều có tham vọng nhưng khao khát kiến thức thì nhiều hơn. Noto sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến sự phản bội nếu chuyện này không xảy ra.
“Ta sẽ hỏi điều này… Trong số các người, có ai để lộ thông tin không hả?”
“Không thể nào… Bọn em luôn ở chỗ này cùng nhau mà! Giáo…”
Đệ tử thứ hai phản bác Noto. Ông cũng nghĩ như vậy. Noto và những nhà nghiên cứu khác không được chấp nhận ở mọi quốc gia. Hơn nữa, tất cả dù ít dù nhiều đều đã làm bẩn tay mình. Nếu không muốn chết thì không ai sẽ để lộ thông tin ra bên ngoài cả. Tuy nhiên, sự thật là thông tin đã bị rò rỉ.
“Vị trí phòng thí nghiệm đã bị lộ. Con quái vật được tạo ra nhờ thí nghiệm của chúng ta đã bị tiêu diệt. Kể cả hôm nay, có vẻ như <Vô biên vạn trạng> đã đến cửa hàng trên tầng. Dù hắn mạnh đến mức nào đi nữa thì vẫn là con người. Ta chỉ có thể kết luận rằng đã có kẻ tuồn thông tin ra ngoài.”[note34442]
Những suy luận đầy logic đó khiến các đệ tử phải câm nín. Vỏ bọc của Akasha là hoàn hảo. Nó có hiệu quả trong gần một thập kỉ, dù là level 8 cũng không thể tìm ra dễ dàng được. Trên hết là, khi ông hỏi tại sao <Vô biên vạn trạng> biết tên con golem, hắn đã trả lời thế này.
…Một người bạn đã nói với tôi. Hắn nói vậy.
“Trong chúng ta… Có một tên “bạn” của <Vô biên vạn trạng>…”
“Kuh…”
Nghĩ lại thì, hắn đã sử dụng ma thuật trọng lực với cường độ thấp, hẳn là để không giết kẻ đã tuồn thông tin. Mọi người ở đây đều là kẻ tình nghi ngoại trừ ông. Có rất nhiều người biết đến cái tên Akasha của con golem chiến thuật, nhưng chỉ vài người biết rằng bọn ông đã xây dựng cơ sở nghiên cứu ở gần [Di tích những cây cột Alain]. May mắn thay, đệ tử ruột Sophia của ông nằm ngoài diện tình nghi. Sẽ thật đáng buồn nếu mất đi một người tài năng như Sophia trong tất cả.
Noto nhìn xuống và xác nhận nét mặt mọi người. Căng thẳng. Sợ hãi. Giận dữ. Với vô số cảm xúc đan xen, người đệ tử thứ hai nói.
“Nh…Nhưng kể cả khi ở đây có một tên tay trong… Việc chuyển chỗ vẫn quá đột ngột. Không có cách nào để kẻ đó có thể thông báo cho <Vô biên vạn trạng>…”
“Có đấy… Có rất nhiều cách. Nó dễ dàng hơn nhiều so với việc hắn tự tìm đến chúng ta khi không có chút thông tin nào cả.”
Ông biết lịch sử của mỗi đệ tử. Theo Noto biết, không ai trong số họ có liên hệ gì với <Vô biên vạn trạng>. Nhưng giờ điều đó không quan trọng. Kẻ đó bị đe dọa hay đã mềm lòng? Nó cũng chẳng còn là vấn đề. Điều quan trọng nhất bây giờ là tránh việc để thông tin bị lộ nhiều hơn nữa. Đối với một pháp sư, không gì nguy hiểm hơn việc bị phơi bày mọi thứ có trong tay. Kể cả có thiết lập một cái bẫy thì cũng thật vô nghĩa nếu có tên phản bội trong hàng ngũ.
Giờ nghĩ lại mới thấy, chuyện các đòn phép đều vô hiệu có lẽ là do hắn đã biết trước loại phép gì sẽ được thực hiện. Gần như không có pháp sư nào trên đời có thể thông thạo mọi loại phép. Kể cả học trò của Noto cũng có ma thuật sở trường cho riêng mình. Dù tránh hết các đòn tấn công rất khó, nhưng vẫn có cách nếu có thể thu hẹp các loại đòn xuống. Ông đoán hắn tỏ ra sơ hở đến vậy khi bị bọn ông tấn công là do hắn đã có sẵn biện pháp ứng phó.
“Ta sẽ khẳng định trước điều này. Cái tên dám chế nhạo ta là nhà nghiên cứu thỏ… Ta sẽ giết hắn.”
Các môn đồ run rẩy trước lời tuyên bố của Noto. Đôi mắt ông giờ đang tràn đầy hận thù. Tuy nhiên, không ai dám cản ông lại. Đúng hơn thì chẳng ai đủ tự tin để đứng ra bác bỏ. Cho đến lúc này không một người nào tỏ ra nghi ngờ ông cả. Trong khi ông đang mân mê kiểm tra lại cây trượng yêu quí của mình, tất cả đệ tử đều nín thở chờ đợi những lời tiếp theo, như thể đang chờ bị kết án vậy. Có lẽ rằng không thể chịu đựng được sự im lặng, đệ tử già thứ hai trong đám lên tiếng.
“V…Vậy, thưa thầy, tên “bạn” đó của hắn… Đó là ai ạ?”
“Thật bực mình là… Hắn chưa xuất hiện. Chà, sao cũng được…”
Hắn đã tự mình quyết định từ lâu. Rõ ràng là Noto không có khả năng phát hiện kẻ phản bội, nhưng nếu không biết là ai… Thì tất cả những gì cần làm là loại bỏ tất cả kẻ tình nghi. Dù chúng có là đệ tử của ông đi chăng nữa thì cũng không có chút nhân từ nào ở đây cả. Khi ông bắt đầu thực hiện những thí nghiệm đó, ông đã lường trước được việc này thể nào cũng sẽ xảy ra. Nghiên cứu sẽ bị trì hoãn, nhưng toàn bộ kết quả cho đến hiện tại đã nằm trong đầu Noto. Còn có Sophia nữa. Nếu chúng ta có thể loại trừ thiên địch của mình, việc phục hồi không phải là khó.
“…Eh”
Người đệ tử thứ hai mở to mắt và ngã thẳng ra đất. Không một tiếng la hét nào cả. Chỉ có tiếng của những cái xác ngã xuống[note34443]. Giờ không còn tay trong nào cả[note34444]. Ông đã mất gần hết số đệ tử, những người biết về nghiên cứu. Khi Sophia trở lại, ông phải bắt đầu lại lần nữa. Giờ thì, <Vô biên vạn trạng> hẳn đã biết người đưa tin của hắn đã chết.
Lần tới hai ta gặp mặt… đó sẽ là lúc ngươi chết, <Vô biên vạn trạng>.
Trong căn phòng tĩnh lặng không còn ai chuyển động nữa. Noto, người vừa tàn nhẫn tung phép, nhìn một cách lạnh lẽo về phía các đệ tử đang nằm dưới sàn.
§
Noto ngẩng mặt lên khi một tiếng bước chân nhỏ được ma thuật do thám phát hiện. Đôi mắt ông đỏ kè, những vầng thâm đen cho thấy sự mệt mỏi to lớn được tích tụ trong ông. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ mệt mỏi của mình, sâu trong mắt ông là ánh sáng rực rỡ. Không ai biết về căn cứ này nữa, ngoại trừ Noto và người đệ tử duy nhất còn lại.
“Vậy là con đã trở về, Sophia.”
“Vâng… Con đã quay lại… Giáo sư.”
Cánh cửa mở ra. Người bước vào là Sophia, một cô gái mặc áo choàng xám trơn. Mái tóc đỏ rực xõa ra sau khi cô bỏ mũ trùm đầu xuống. Đôi mắt lam xinh đẹp và cái nhìn điềm tĩnh đối với một pháp sư tài năng. Cổ trông không giống một pháp sư đang theo đuổi những nghiên cứu cấm kị. Có lẽ do vừa trở về từ chuyến đi nên cô ấy vẫn mặc bộ đồ lữ hành cùng một cái túi lớn sau lưng.
Sophia. Sophia Black. Trong suốt sự nghiệp của Noto Cochlear, cô là người tài năng nhát trong những người mà ông đã dạy. Một phụ nữ được ban phước kẻ một ngày nào đó sẽ vượt qua Noto sau khi đã tích lũy được thêm kinh nghiệm. Dù hiện tại cổ còn non kinh nghiệm nhưng công việc của cô ấy thỉnh thoảng vẫn làm Noto phải ấn tượng. Đối với xã hội, tài năng của cô sẽ không bao giờ được đánh giá đúng, cô ấy sẽ chỉ bị chúng kiềm hãm mà thôi. [Tháp Akasha] là nơi duy nhất có thể khiến tài năng ấy nở rộ.
“Ta xin lỗi vì đã gọi con một cách đột ngột thế này. Đó là kẻ địch.”
“Một kẻ địch của giáo sư Noto… Em sẽ ghi nhớ.”
Dù bị gọi về một cách vô cớ nhưng vẻ mặt Sophia trông chẳng có gì bất mãn cả. Cô nhìn ông bằng đôi mắt tĩnh lặng, trong tựa mặt hồ, và hỏi một cách ngắn gọn.
“Những người khác đâu ạ?”
“Có một tên phản bội. Ta đã xử toàn bộ chúng rồi. Em là người duy nhất còn lại.”
Mắt Sophia hơi mở. Cô ấy tỏ ra bối rối trong một giây, đôi má cô run một chút rồi cô hỏi bằng giọng nhẹ nhàng.
“Chuyện này… Nếu nó ổn thì… em có thể lấy mấy cái xác được không?”
“…Trò có thể lấy nó sau. Giờ thì, ta có một vấn đề khẩn cấp hơn nhiều.”
Dù chỉ trong nháy mắt nhưng một nụ cười thoáng hiện ra trên mặt cô. Không phải là Sophia có quan hệ không tốt với những môn đồ khác, nhưng vẫn… Đối với cái chết của các đồng sự nghiên cứu, cô không cảm thấy buồn chút nào. Trí tò mò thuần túy đôi khi bị nhầm với ác ý. Cái cảm quan đó, thứ khác xa người thường mà thỉnh thoảng bị lộ ra, là một trong những lí do chính khiến Noto Cochlear đánh giá cao Sophia.
Nghe lời Noto nói, Sophia đặt cái túi xuống sàn và gật đầu cung kính.
“Đã hiểu, thưa giáo sư. Nhưng trước khi tiếp tục, liệu em có thể tốn chút thời gian của người được không ạ?”
“…Tại sao?”
Đây là chuyện nên ưu tiên hàng đầu. Đến lúc này thì <Vô biên vạn trạng> vẫn chưa tấn công căn cứ, nhưng hắn có thể đến bất cứ lúc nào. Thấy Noto hỏi trong khi thở hổn hển, Sophia lấy một cái hộp nhỏ ra khỏi túi và mỉm cười yếu ớt.
“Trông giáo sư có hơi xuống sắc… Em có mua một ít sô cô la làm quà lưu niệm. Hãy nói về nó trong khi thưởng trà nào.”
28 Bình luận
thx trans