• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Đỉnh nhất

Ngoại truyện: Cách mà Tino được tắm

3 Bình luận - Độ dài: 2,612 từ - Cập nhật:

“Huh? Em đã làm quá sao?”

Liz đáp lại lời kêu gọi của tôi một cách vui vẻ, nhưng sau khi nghe những gì tôi nói, cổ lại bĩu môi. Trong toàn bộ clan [First Steps], [Strange Grief] có tiếng là party khá rắc rối. Liz và những người còn lại chưa bao giờ thực sự lắng nghe người khác; có lẽ đó là lí do tôi luôn nhận được lời phàn nàn về cái cách chẳng thứ gì vào được đầu họ cả. Chà, nói đúng ra thì Eva nhận được lời phàn nàn rồi chuyển nó qua tôi. Nhưng lần này, lời phàn nàn chính thức không phải về Liz––thực chất lại là về đệ tử của cô ấy, Tino Shade.

Liz đã dạy dỗ Tino được một thời gian rồi, và dù ban đầu cô ấy không thực sự thực hiện nghĩa vụ giáo viên của mình cho lắm, tôi sẽ nói rằng cổ đã bắt đầu nghiêm túc hơn chút rồi. Việc này cũng rất có ích cho năng lực của Tino. Em ấy giờ đã là một người đáng chú ý trong clan. Và đó là một điều tốt! Tôi không có ý hạ thấp hay gì đâu.

“Em để Tino lại một mình với toàn thân nhuốm máu trong phòng tập chung của clan, đúng không Liz?”

“…Ừ thììììììì…”

Dù Tino có toàn thân nhuốm máu hay không, Liz quả thực đã quá tay rồi. Đầu tiên tôi thừa nhận mình không có mặt trong phòng tập, nên tôi không hề nhận ra có gì đó không đúng. Nhưng những người đã thấy nói chung đều coi nó là một cảnh tượng tệ hại và chỉ có ngày càng tệ đi. Giờ thì, mạo hiểm mạng sống trong Đền kho báu là một phần trong công việc thợ săn. Điều đó đi kèm với việc phải luyện tập gian khổ. Đấy không phải chuyện mà người ta sẽ nói toẹt ra, nhưng những vết thương lúc luyện tập là điều mọi người đều âm thầm chịu đựng. Cộng thêm việc ai cũng biết Liz là một con chó điên chẳng thèm quan tâm đến việc cắn phải ai, và cổ sẽ làm vài thứ khá là quá đáng nếu có bất cứ ý kiến nào về mấy việc kiểu này.

“Thôi nààààoooo, Cry-chan! Tee không tránh được đòn tấn công đâu phải lỗi của em! Ý em là, anh muốn em làm gì chứ? Trong thực chiến, em ấy sẽ chết ngay tức khắc, anh biết mà.”

Tất nhiên, trong thực chiến, cơ hội đối thủ của ẻm có đẳng cấp na ná Liz rất là mỏng đó. Nếu có gì mà Liz khao khát, đó là sức mạnh. Hoàn toàn có khả năng cổ chỉ có thể huấn luyện Tino theo kiểu mà cổ thấy là “bình thường”. Liz có vẻ không thoả mãn.

Giờ thì, cô ấy có thể là một tên bạo chúa, nhưng cô ấy biết lắng nghe những gì tôi và các [Strange Grief] khác nói. Tôi hoàn toàn có thể ép cổ ngừng huấn luyện Tino kiểu này nếu tôi muốn, nhưng tôi có cách xử lí hay ho hơn. Vì Liz cuối cùng cũng nghiêm túc thực hiện vai trò gia sư, tôi nghĩ sẽ thật không hay khi làm em ấy tụt hứng lúc này.

“Đúng. Đúng. Em nói đúng. Nhưng hãy nhìn nhận thế này đi: Luyện tập là tốt, nhưng một khi máu văng khắp nơi, dọn rửa sẽ rất phiền đó. Ít nhất thì anh muốn em xử lí vụ đó.”

Hoặc ít nhất, nếu Tino bị thương, Liz phải là người chăm sóc em ấy tử tế! Ít nhất cũng phải thế chứ!

Ngày trước, khi Liz có vị sư phụ đầu tiên, cô ấy chẳng biết gì hết. Và vị sư phụ đó cũng chẳng dạy gì cả; ổng chỉ thực hiện những bài huấn luyện khắc nghiệt vô lí thôi. Nhưng có một điều mà ổng không làm là khiến toàn thân Liz đẫm máu với nó. Ổng hiểu rõ mà. Liz thì không có cái nỗi lo bị người ngoài đánh giá như thế.

Liz mở to nhìn tôi nói. Không lâu sau, cổ nháy mắt và gật đầu.

“Hmmm… Được rồi, Cry-chan. Em sẽ cẩn thận hơn vào lần sau.”

§  §

“Huh? Em lại làm quá ư? Nhưng lần này em đâu khiến em ấy chảy máu. Ẻm thậm chí còn chẳng bị bẩn nữa!”

Lại lần nữa, Liz đáp lại lời tôi một cách vui vẻ, rồi lại bĩu môi trước những gì tôi nói. Nhìn mặt cổ, tất cả những gì tôi có thể làm là gãi đầu trong khi chuẩn bị lên tiếng.

“Rồi, rồi. Nhưng em vẫn để Tino lại phòng tập––lần này với cái chân gãy. Anh nói đúng không?”

Công bằng mà nói, Liz căn bản là đúng. Tino có thể bị mình đầy vết tím sau nhiều đòn đánh; ẻm có thể trông cực kì thảm hại… nhưng em ấy không chảy máu. Nhưng dù sao, những lời phàn nàn vẫn không giảm xuống. Thực ra chúng còn nhiều hơn cả trước đây. Em chẳng hiểu gì cả, Liz! Đó đâu phải điều anh muốn nói! Quả thực, ngay từ đầu, tôi là người đã để Liz làm sư phụ Tino. Và đúng, tôi đã bảo cô ấy phải nghiêm khắc. Nhưng không phải nghiêm khắc rồi để đệ tử nằm lăn ra sàn, với xương gãy và không thể di chuyển.

“Nhưng em đã làm như anh bảo mà, Cry-chan! Bọn em đánh tay không, để đảm bảo sẽ không có máu…”

“Liz. Coi này. Em sẽ trông thế nào nếu anh làm điều tương tự với em?”

“Huh!? Anh sẽ huấn luyện em sao, Cry-chan? Thật sao? Anh thực sự có ý đó?”

Một nụ cười nở rộ trên mặt Liz như bông hoa dưới ánh mặt trời. Oof. Đừng nhìn anh thế chứ… Gì cũng được trừ cái đó. Chờ đã, cô ấy đang nói bản thân thực sự hạnh phúc với điều đó?! Chúng ta thực sự đã cách thường thức rất, rất xa rồi đấy. Đã đến lúc nói rõ điều cần nói rồi. Cái gì sai là sai.

“Dù sao thì, Liz… Không bẻ xương Tino và bỏ em ấy lại nữa. Cũng không đánh thâm tím mình mẩy nữa.”

“Gì chứ? Tại sao? Ai cũng sẽ bị tím khi luyện tập thôi mà. Có phải chuyện gì to tát đâu!”

Tôi không có nói Tino không thể bị đo ván một chút––sau cùng thì đây là luyện tập. Và tôi cũng không mong đợi Liz sẽ là một sư phụ tử tế, kiên nhẫn. Nhưng phải có cách nào đó để Liz làm việc của mình mà không để lại cả đống lời phàn nàn trên bàn tôi. Tôi suy nghĩ một lúc rồi nghĩ ra một lời cảnh báo mà ngay cả Liz-chan bất cần cũng có thể hiểu.

“Thế này thì sao? Anh sẽ không nói em không thể làm bất cứ điều gì khiến em ấy tổn thương, ít nhất thì cố làm sao để không để lại dấu vết ấy. Khi em nghĩ về nó, kiềm chế cũng là một cách luyện tập tốt đấy, Liz.”

Không vết tím! Và chắc chắn không có xương gãy văng khắp sàn luyện tập nữa! Tino nhận đống thiệt hại đó đã là đủ tệ rồi––nhưng nó cũng khiến hình ảnh party chúng tôi càng tồi tệ hơn nữa! Liz suy nghĩ về những điều tôi nói trong một khắc. Rồi cổ nhắm mắt và nghiêng đầu sang bên. “…Hmmmmmmmmmmmmmmmmmm… Nói đúng.”

“Phải không? Ý anh là, sao chỉ tập trung khiến Tino mạnh hơn, khi em cũng có thể học được gì đó từ việc huấn luyện em ấy?”

“Hmm. Được rồi. Nếu anh nói vậy, Cry-chan, em sẽ thử”, Vẻ mặt Liz cho thấy cổ không thực sự hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu nhẹ và đồng ý với tôi.

§  §

Liz quay lại văn phòng tôi, lần nữa đáp lại lời gọi của tôi, nhưng lần này mắt cổ sáng lấp lánh.

“Anh hay ghê, Cry-chan! Em đã làm chính xác những gì anh nói, và Tee đã trụ được lâu hơn với em! Bọn đã có một buổi huấn luyện dài đó! Thậm chí sức chịu đựng của em ấy còn tăng lên nữa, quả là một mũi tên trúng hai con nhạn. Thường thì bọn em tập trung vào luyện tập bộc phát và em chỉ khiến em ấy thực hiện tập nhiều bài chống chịu thôi.”

“Huh? Oh, chắc chắn rồi, chắc chắn. Thật vui khi nó có tác dụng.”

Đó là một tiến triển tích cực… Tôi nghĩ vậy. Mặt khác, cũng có khả năng tôi chỉ khiến những chuyến đi địa ngục của Tino trở nên dài hơn.

“Anh cứ chờ xem, Cry-chan, bởi vì bọn em sẽ chỉ trở nên mạnh hơn!”

“…Này, Liz! Ch-Chờ một chút đã!”

Tôi vội vàng chặn Liz lại trước khi cô ấy biến khỏi phòng. Cổ trông có vẻ vui với việc huấn luyện Tino, đó là một điểm cộng lớn, nhưng không hẳn là điều duy nhất muốn nói. Liz dừng lại với một vẻ mặt khó tả.

“Thêm một chuyện nữa: Em nghĩ rằng em có thể ngưng việc dội nước vào Tino rồi cứ để khô em ấy trong phòng tập được không?”

Tôi chỉ không thể hiểu nổi tại sao Liz cứ để một Tino bất tỉnh ở lại. Ý tôi, suy nghĩ về việc đó ở vị trí của tôi mà xem! Tôi là người phải hứng chịu cơn lũ phàn nàn về việc đó đấy! Dù rằng những lời phàn nàn đã ít hơn nhiều với vụ máu chảy xương gãy, nhưng kiểu gì cũng là phàn nàn thôi.

Cảnh tượng Tino, ướt sũng và không thể cử động dù chỉ một ngón tay với vẻ mặt méo mó, có vẻ đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Dĩ nhiên tôi cũng không tận mắt thấy nó, nhưng không cần phải nói––nếu em ấy bị bỏ lại ở bất cứ chỗ nào khác ngoài phòng tập của clan, ẻm có thể sẽ trong tình thế rất nguy hiểm.

Trước bài giảng của tôi, lông mày Liz nhíu chặt lại. Sau cùng cổ thở dài như đã mệt mỏi.

“Chà, Cry-chan…chuyện là…Em đang giúp Tee luân chuyển sinh lực. Nó sẽ nhanh hơn nếu em ấy bất tỉnh trong tình trạng ướt sũng, anh biết đấy. Nếu em không thể khiến em ấy chảy máu, hay bị đập bán sống bán chết, thì em cần một cách khác để trui rèn sinh lực của ẻm. Cách này khá là thông minh mà, anh không thấy sao? Bên cạnh đó, dù ai đó có lợi dụng để tấn công Tee, đánh lại chúng không phải cũng là một kiểu luyện tập sao! Quả là một mũi tên trúng hai đích!”

Vậy nó là tội ác có chủ đích. Tôi bắt đầu nghĩ rằng Liz có lẽ chỉ coi Tino là món đồ chơi cứng cáp mà thôi. Nhưng em ấy không phải vậy––ẻm không có cứng, nhưng quan trọng hơn, không phải là đồ chơi!

Liz ngẩng đầu đầy tự hào cho đến khi tôi chặt ẻm một nhát từ trên xuống và nhéo tai cái khuôn mặt đang tự mãn kia. Thấy chưa? Khi chuyện thành ra thế này, tôi sẽ nói những gì cần nói!

“Nếu Tino bất tỉnh, em cần đảm bảo em ấy được chăm sóc cẩn thận cho đến khi hồi phục. Em không thể cứ nói hết phiên tập rồi bỏ đi.”

Nghĩ lại, Liz chưa bao giờ phát triển năng lực tự mình dọn dẹp giống như cô em gái Sitry. Cổ sẽ tự mình xử lí một chút vào một lúc nào đó, chắc chắn rồi, nhưng tôi đoán thói quen cũ khó bỏ.

“Um… Chăm sóc em ấy? Như thế nào?”

Liz trông không hào hứng lắm với việc này… Tôi biết rằng điều mình nói tiếp theo sẽ giúp xử lí đống lời phàn nàn một lần và mãi mãi.

“Sư phụ và đệ tử nên giống như một. Một sư phụ phải có trách nhiệm quản lí đàng hoàng đệ tử của mình.”

“Huh…?”

“Nếu Tino ngất xỉu, đừng để em ấy lại đó. Đưa em ấy về nhà. Đưa ẻm lên giường. Dù em làm gì cũng đừng để em ấy ở đó cản lối người khác.”

“Hmph… Nhưng khi Tee ngất xỉu, em ấy lúc nào cũng… bốc mùi.”

Bốc mùi? Liz đã làm cái quái gì với em ấy vậy? Dù sao thì, nếu tôi nhân nhượng bây giờ thì sao có thể gọi mình là lãnh đạo được nữa.

“Nếu em ấy ‘bốc mùi’, vậy thì tắm cho em ấy. Luke lúc nào cũng rửa kiếm sau khi chém đôi ai đó phải không? Đừng nói với anh em không thể chăm sóc Tino tốt hơn cách Luke chăm sóc kiếm của mình đấy nhé. Liz. Nó không khó đến thế đâu. Em đã từng rửa rau rồi, phải không?”

“Hmph…”

Vẻ mặt khó chịu của Liz trông nghiêm túc một cách bất thường. Thừa nhận là tôi hơi bịa chút về Luke, nhưng ngay cả Liz––người luôn tay nhanh hơn não––trông có vẻ không thích thú lắm việc bị so sánh với cậu ta. Ý tôi là, cậu chàng khó mà xoay xở được gì ngoài chém người bằng kiếm. Ngay cả giữa đám tệ nhất trong những kẻ tệ nhất, vẫn tồn tại cá thể dị biệt.

“Geez, Cry-chan, anh đúng là cầu kì. Nhưng nếu em mềm mỏng với Tee, con bé sẽ không mạnh lên được! Vậy thì ai sẽ huấn luyện con bé? Anh sao?”

Tất nhiên, Tino đã mạnh sẵn rồi… Bất cứ ai trong clan này––bất cứ ai ngoài trừ Liz, thế đấy––đều ngưỡng mộ quá trình phát triển của ẻm.

“Rồi, rồi… Đã hiểu. Anh sẽ xử lí việc huấn luyện em ấy vậy.”

Tôi chỉ nói vu vơ như thế, nhưng Liz đã thở dài từ bỏ.

“Được rồi, được rồi, Cry-chan. Em sẽ cố ‘quản lý đàng hoàng’ Tee.”

Tuyệt! Nếu như não Liz thực sự thông được vụ này thì vấn đề sẽ được giải quyết. Coi này, Tino! Ta đã làm được!

“Trời ạ, phiền phức quá,” Tôi nghe tiếng Liz lầm bầm trong khi ra khỏi phòng. “Có lẽ mình nên để nó cho người khác…”

Tôi hớp một tách trà và nhắm mắt lại trong một khắc trước khi kịp tiêu hoá lời cuối cùng Liz nói. Tôi nhảy dựng lên và đuổi theo cô ấy––Tôi phải ngăn lại trước khi cổ đi thuê một kẻ ất ơ nào đó tắm cho Tino!

§  §

Và đó là cách, nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi, danh dự Tino được bảo toàn.

Quả thực, có lẽ mọi thứ hơi bị bóp méo một chút, và Tino có lẽ sau cùng bị đối xử như mớ rau rửa. Và có thể tôi đã vô tình khiến ẻm vướng vào cuộc huấn luyện còn hà khắc hơn trước đây. Và có thể, bằng cách nào đó, Tino bị dính phải một lời đồn hoàn toàn vô căn cứ rằng, việc luyện tập của em ấy chưa đủ đô, khiến tôi phải ra mặt buộc ẻm trải qua một bài test sức mạnh điên rồ, khiến ẻm chỉ nghĩ đến thôi cũng đã run lên vì sợ hãi.

Nhưng đó lại là một câu chuyện khác.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận