Arc 2: Đỉnh nhất
Ngoại truyện: Nhật ký trưởng thành của Sytry
15 Bình luận - Độ dài: 3,132 từ - Cập nhật:
Sitry Smart từng khóc rất nhiều. Em ấy rất nhút nhát so với cô chị Liz của mình, đến mức thỉnh thoảng tôi chẳng ngờ được cả hai chung huyết thống. Ngày trước, em ấy thường đến chỗ tôi và khóc như mưa. Anh trai em ấy, Anthem, là người trầm tính và khắc kỷ, còn chị em ấy thì…chà, là Liz, nên trách nhiệm giúp đỡ em ấy đổ hết lên tôi, người lãnh đạo. Nhắc cho nhớ, tôi chẳng biết gì cả. Chà, tôi có kiến thức và từ vựng căn bản về việc săn kho báu, nhưng chúng vẫn chưa đủ trình để tôi hiểu được hầu hết những gì Sitry nói. Dù sao, tôi vẫn là một người lắng nghe giỏi với Sitry bởi em ấy không cần một lời khuyên cụ thể hay cần thêm tri thức. Em ấy tận tụy, chăm chỉ, và chắc chắn rất tài năng (tôi có lẽ hơi thiên vị); thứ duy nhất em ấy thiếu là sự tự tin.
Tôi cho rằng nhìn người khác dần trở nên mạnh hơn đã khiến em ấy trở nên bất an. Sitry theo tiêu chuẩn của tôi đã khá mạnh rồi, nhưng em ấy luôn đánh giá thấp bản thân và đặt tiêu chuẩn cao cho chính mình. Vì giả kim yêu cầu kĩ năng trong nhiều lĩnh vực, Sitry luôn là người có học thức nhất trong số chúng tôi. Điều duy nhất tôi có thể làm là đưa ra những lời khuyên khá vô dụng. Chính sự chăm chỉ đã khiến em ấy là thành nhà giả kim thân thiện và có học thức nhất mà tôi biết.
Đây…là ghi chép về sự trưởng thành của Sitry qua năm tháng, được viết bởi tư vấn viên vô dụng của em ấy:
***
Sitry, khi đó lên mười lăm, đã đến chỗ tôi với hai hàng nước mắt.
“Em cũng muốn hữu dụng nữa…”
“Em đã là thế rồi mà,” tôi nói.
[Strange Grief] là một trong những party có khả năng tấn công lẫn phòng thủ đỉnh nhất tôi từng thấy, và Sitry là xương sống trong chiến dịch của chúng tôi. Em ấy xử lí mọi thứ bao gồm bổ sung nguồn cung, thu thập thông tin về đền và phantom, thậm chí cả đàm phán khi cần thiết nữa. Dù em ấy không phải chiến binh giỏi nhất trong party, chúng tôi không thể hoạt động mà không có em ấy được. Em ấy hữu dụng đến mức căn bản chẳng có gì để tôi làm cả. Phần lớn thời gian, tôi chỉ đứng bên Sitry và nhìn, chẳng buồn thực hiện chức trách của người lãnh đạo.
Tôi đã nói như thế rồi, nhưng Sitry lắc đầu.
“Khi chiến đấu thì không! Em…muốn tham chiến! Em không thể cứ đưa chỉ đạo từ xa được!” em ấy nói vậy trong khi vùi mặt mình vào ngực tôi.
“Phải…uh-huh.”
Tôi xoa đầu để em ấy bình tĩnh lại. Nhưng đó đâu phải việc của giả kim thuật sư nhỉ? Tôi nghĩ vậy. Em ấy đã cống hiến nhiều hơn tôi cả tỉ lần rồi, và ẻm vẫn muốn nữa. Bên cạnh đó, những cuộc chiến của chúng tôi luôn căng thẳng, nên tôi thấy ẻm tốt hơn nên tiếp tục vai trò hỗ trợ hơn là trở thành một tiên phong khác. Chúng tôi đã quá khát máu rồi đấy.
Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian, tôi nghiêm túc suy nghĩ về yêu cầu của em ấy.
“Chà… thế sao em không thử ném potion hay gì đó?”
Vào lúc đó, vai trò của Sitry trong trận chiến là đưa ra chỉ đạo, cũng như hỗ trợ và hồi phục cho các thành viên khác trước và sau khi chiến đấu. Trận chiến quá căng để em ấy tham gia trực tiếp, nhưng nếu ẻm ít nhất có thể hồi phục cho đồng đội giữa trận, điều đó sẽ làm nên khác biệt lớn cho party chúng tôi. Sitry nghiêng đầu nhìn lên tôi và nói.
“Ý anh là…Em nên chế độc ném thẳng vào kẻ thù hả?”
“Cái gì?! Ch-Chà, anh chắc rằng em giỏi trong việc tạo độc, nhưng––” Sao em ấy lại cố chấp với việc giết chóc thế nhỉ?
“Nhưng phần lớn các loại độc hiện hành đều vô dụng với quái vật và phantom––”
“Mà không phải chúng bất hợp pháp sao?” Tôi chỉ ra.
“Em có bằng điều chế, tất nhiên rồi––oh, em hiểu rồi…”
Từ lúc nào mà em ấy có cái bằng đó vậy?
Với sự chân thành sâu sắc, Sitry nói, “Em chỉ cần chế ra một loại độc hoàn toàn mới: thứ có thể giết phantom và quái vật chỉ trong một giọt.”
“Cái gì?!”
“Anh nói mới thấy, em đã quá tập trung vào việc hỗ trợ và hồi phục––nhưng với khả năng ngắm của em, độc có thể ném trúng Liz hoặc Luke––”
“Ch-Ch-Ch-Ch-Chờ một chút đã!” Tôi thốt lên, sửng sốt trước sự bối rối của em ấy. Ý định của tôi đã hoàn toàn bị hiểu theo cách vặn vẹo rồi! Và như thế, hít một hơi thật sâu, tôi quyết định nói lí với ẻm.
“Em biết đấy…em có thể dựa vào đồng đội nhiều hơn mà, Sitry.” Cứ để việc tấn công cho Luke và Liz, tôi nghĩ. Sau cùng, đó là tất cả những gì họ muốn học.
Sitry chập hai tay lại như được khai sáng; nước mắt ẻm cũng đã khô.
“Em hiểu rồi…” em ấy nói. “Em chỉ cần giúp họ xây dựng kháng thể, thế thì không ai bị ảnh hưởng bởi độc nếu bị trúng nữa… Như vậy thì mọi người cũng có thể sống sót qua các loại độc khác. Em đã lo lắng gì vậy chứ? Em vẫn còn rất nhiều nghiên cứu để làm! Cảm ơn anh, Cry-san!”
Nói xong, Sitry mỉm cười rạng rỡ với tôi và bỏ đi trước khi tôi kịp nói điều gì.
***
Sitry, khi đó mười sáu tuổi, đến gặp tôi với đôi môi mím chặt và nước mắt lưng tròng.
“Cry-san, em không thể làm nữa… Em thật vô dụng…”
“Đến đây nào. Hít thật sâu, hít thật sâu,” Tôi bắt đầu an ủi em ấy.
Sitry nhào đến vòng tay tôi. Lúc đó, tôi có thể cảm nhận rõ phần ngực phát triển của ẻm. Điều này thực sự khiến tôi có chút bối rối với cảm giác mềm mại xuyên qua lớp áo choàng dày đó––dù tôi cũng chẳng để ý đến chúng khi mà Sitry đang cần giúp.
“Kẻ địch ta đang đối mặt quá nhanh nhẹn để em có thể ném trúng potion!” em ấy nói vậy trong khi nức nở.
“Phải, uh-huh…”
Chiến thuật ném potion của Sitry cực kì hiệu quả. Chỉ với một giọt, độc của em ấy hoà tan luôn quái vật––kể cả những bộ xương không thể xuyên thủng. Ở vài ngôi đền, em ấy còn giết nhiều kẻ địch hơn cả Luke và Liz nữa. Điều đó, tất nhiên, đã thổi bùng lên ngọn lửa trong họ. Trong một khoảng thời gian, Sitry, Liz, và Luke đã ganh đua xem ai có thể giết nhiều quái vật và phantom hơn trong chiến đấu.
Với giọng run rẩy, Sitry ấn mình vào người tôi.
“Em nên làm gì đây…? Cứ thế này, anh sẽ khai trừ em khỏi party mất.”
“Ừm, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.” Nhưng em là nhà giả kim mà––em đáng ra chỉ làm hậu cần thôi chứ.
Sitry bằng cách nào đó đã trở thành một phần của tiên phong trong sự khiếp đảm của tôi. Thấy ẻm xông pha thẳng vào mặt trận không tốt cho huyết áp của tôi chút nào. Ném hết độc này đến độc khác khiến ẻm trông sai sai làm sao ấy.
“Sao em không dừng lại một khắc để suy ngẫm về cốt lõi của giả kim thuật sư đi? Anh chắc rằng em đã mệt với việc ném độc rồi nhỉ.”
“Cốt lõi của của giả kim thuật sư…” em ấy lặp lại.
Trong khi nói, em ấy áp tai vào ngực tôi như thể muốn lắng nghe nhịp tim tôi vậy. Tôi cũng nói điều tương tự với Liz, nhưng chị em Smart có gì đó không đúng; họ hành động như thể chẳng coi tôi là đàn ông vậy[note64408].
“Khi anh nói thế…có lẽ với tư cách giả kim thuật sư, em nên tạo ra sinh vật ma thuật thay vì potion,” em ấy nói.
“Huh…? Phải, uh-huh.” Tôi là ai mà lại bác bỏ chứ? Ít nhất thì mối quan tâm mới này của em ấy sẽ tốt cho tôi hơn.
Tạo ra sinh vật ma thuật, cùng với chế độc và potion, là kĩ thuật dành riêng cho giả kim thuật sư: họ tạo ra các dạng sống nhân tạo như homumculi, golem, slime… Không có quá nhiều thợ săn làm giả kim trong lịch sử để Sitry lấy cảm hứng, nhưng tôi nghe rằng ngay cả những nhà giả kim làm việc trong các phòng thí nghiệm cũng giữ một hai con golem làm vệ sĩ. Đi theo con đường này hẳn tốt hơn việc liên tục ném thứ độc chết người vào kẻ địch.
“Nhưng, Cry-san, em đã làm nhiều nghiên cứu về vấn đề này: slime, homunculi, golems, chimeras…chúng đều quá mong manh, ít nhất là đối với những chuyến săn của chúng ta.”
“Chà…”
“Chimeras có năng lực chống chịu cao nhất, nhưng để tạo thành thì cần xác của những con quái vật mạnh mẽ. Về vấn đề độ khó trong kiếm nguyên liệu thì cũng không hẳn là… Kết hợp sai sẽ dẫn đến suy giảm miễn dịch… Xem xét đến tiềm năng phát triển…” Sitry nói một tràng với đôi mắt đẫm nước.
Dù tôi chẳng hiểu phần lớn những gì em ấy nói, có vẻ như ẻm đã đổ nhiều công sức và suy nghĩ vào nó rồi. Như em ấy nói, tôi cho rằng khó có sinh vật nào có thể bắt kịp với thợ săn level cao. Nếu tạo ra sinh vật cỡ đó dễ như vậy, tất cả các nhà giả kim đã lấy thợ săn làm nghề tay trái rồi.
“Phải, uh-huh. Thợ săn dù sao cũng là những người duy nhất có thể vượt qua đền cấp cao mà,” tôi nói.
Càng suy nghĩ về nó, tôi càng thấy Sitry tiếp tục giữ vai trò hỗ trợ thì tốt hơn. Những trận chiến khắc nghiệt hơn đồng nghĩa với cần nhiều hỗ trợ hơn. Sitry nhìn tôi với đôi mắt đỏ bừng vì khóc.
“Thợ săn là những người duy nhất có thể vượt qua đền cấp cao…” em ấy lặp lại. “Phải rồi! Em chỉ cần thợ săn!”
“Huh?”
Sitry giờ đang lầm bầm một cách khó hiểu trong vòng tay tôi. Với trạng thái này thì dù tôi có nói gì em ấy cũng không nghe đâu. Những lúc thế này khiến tôi chợt nhớ rằng ẻm là em gái Liz.
“Chimeras… tập hợp của những phần mạnh nhất… Nếu tất cả đều là con người, em sẽ không phải lo về cơ chế đào thải…cường hoá với Mana Material… Với con người, lượng Mana Material hấp thụ của nó sẽ…”
“Phải, uh-huh…” Tôi nói trong khi vuốt tóc em ấy.
“Nhưng làm sao em có thể có được thứ đó…? Chúng ta không thể săn các thợ săn khác…phải không, Cry-san?”
“Uh, không… Không, chúng ta không thể.” Làm thế nào em ấy nghĩ đến điều đó vậy? “Nói cho rõ này, phạm tội là xấu đấy, Sitry. Gieo gió gặt bão mà, em biết đấy?”
Việc tàn sát quái thú và phantom có vẻ đã làm lệch la bàn đạo đức của em ấy rồi. Giúp các bạn mình giữ lại nhân tính có lẽ là một trong ít thứ mà tôi có thể làm. Có lẽ đó chính là mục đích của cuộc đời tôi…[note64409]
Sitry vỗ tay một cái “Gieo gió gặt bão… Tội ác… Thợ săn phạm tội… Đại ngục… Anh nói đúng! Ở đó có rất nhiều nguyên liệu tốt, cũng như lượng lớn thợ săn có tài…” Sitry lan man một loạt những từ chẳng liên quan đến nhau. Đôi khi, tôi tự hỏi có phải em ấy quá thông minh để tôi có thể hiểu được những lời em ấy nói hay không. Đột nhiên, ẻm hướng ánh mắt xuống mặt đất và nói.
“Nhưng… Anh có cho rằng em có thể làm được không?”
Đôi vai mềm yếu của em ấy đang run rẩy. Bất kể em ấy tính làm gì, sự lo lắng đang dần chiếm lấy em ấy. Với tài năng và kỹ năng mà em ấy đã chăm chỉ trau dồi, em ấy có thể làm bất cứ việc gì. Tất cả những gì tôi có thể làm là động viên ẻm[note64410]. Tôi ôm chặt và xoa xoa lưng em ấy.
“Anh không chắc em đang nói về cái gì, nhưng em có thể làm mọi thứ nếu đã toàn tâm toàn ý,” tôi nói.
Sau vài khắc ôm lấy tôi, Sitry đã mạnh mẽ trở lại, nước mắt em ấy cũng đã khô.
“Anh nói đúng. Em sẽ không bao giờ biết nếu em không thử. Cảm ơn anh, Cry-san! Em tốt hơn nên bắt đầu lên kế hoạch…”
“Được rồi được rồi, chúc may mắn nhé.”
Lại hoàn thành thêm một việc nữa. Với nụ cười thoả mãn, tôi nhìn Sitry bắt đầu kế hoạch của mình.
***
“Em làm hỏng việc rồi, Cry-san…”
Sitry đến chỗ tôi với vẻ thất vọng. Bị cáo buộc tiếp tay cho vụ Đại vượt ngục, Sitry đang bị định kiến nghiêm trọng. Mọi bằng chứng hiện trường đều cho thấy em ấy có liên quan. Không có lửa làm sao có khỏi, nhưng có vẻ như chúng tôi, các [Strange Grief], là những người duy nhất tin Sitry vô tội. Tôi đã dùng mọi mối quan hệ mình có kể từ khi đến Thủ đô hoàng gia để cố bảo vệ Sitry, nhưng tôi chỉ có thể xoá đi một chút bóng đen nghi ngờ hướng về phía em ấy. Số thợ săn level cao đào thoát vẫn còn cao, và Đệ tam đoàn đang dốc toàn lực tìm kiếm chúng cũng như các manh mối dẫn đến thủ phạm. Thành thực mà nói, tôi chưa bao giờ bất lực đến thế trong đời mình.
“Em sẽ chấp nhận cái danh này; một phần lỗi cũng thuộc về em. Nếu thủ phạm chưa bị bắt thì thật không tốt chút nào. Có nhiều điều em có thể học từ lần này. Lần tới…lần tới, em sẽ không mắc sai lầm thế này đâu. Em sẽ làm tốt hơn,” Sitry nói.
Em ấy vẫn mạnh mẽ. Kể cả khi đối mặt với sự xúc phạm lớn nhất và hình phạt tệ nhất mà một thợ săn có thể nhận, em ấy vẫn không thay đổi. Đôi mắt không còn chứa nước mắt nữa, mà lại ánh lên sự quyết tâm. Một nhà giả kim toàn diện đang đứng trước tôi.
“Nhưng em đã có trong tay nhiều nguyên liệu quý giá. Nên sau cùng mọi thứ đều xứng đáng.”
Bất kể cái nguyên liệu mà em ấy nhắc đến là gì, tôi thấy vui khi ẻm đang tập trung vào tương lai. Sitry mỉm cười và nói, “Tất cả là nhờ có anh, Cry-san. Cảm ơn anh rất, rất nhiều.”
***
Sitry, lúc đó mười bảy tuổi, vui vẻ và rạng rỡ đến chỗ tôi.
“Coi này, Cry-san! Em cuối cùng cũng kết hợp xong. Nó vẫn còn đang hoàn thiện, nhưng em thực sự muốn cho anh thấy, nên là…nó đây.”
Đứng yên một chỗ với chiều cao hai mét, thứ đó giống như một tảng đá màu xám. Nó có cấu trúc giống người với cơ bắp cuồn cuộn đến mức phi nhân. Chỉ mặc một cái quần xà lỏn cùng đeo một cái túi giấy che mặt, thứ đang run lên theo từng hơi thở nặng nề phát ra. Cơn sốc khi mặt-đối-mặt (hoặc mặt-đối-túi) với cái sinh đó khiến tôi gần như nôn mửa. Tôi từng thấy nhiều thợ săn điên rồ trong nhiều năm qua nhưng không gì có thể sánh với thứ đó. Nếu Sitry bảo tôi cái thứ khổng lồ trước mặt này là thành viên mới của [Strange Grief], tôi sẽ nghỉ hưu ngay lập tức.
“Thật tuyệt vời! Với mức này, nó có thể tiếp tục thích nghi với các Đền kho báu cấp cao. Hữu cơ là tốt nhất! Dù em cũng đã phí rất nhiều nguyên liệu… Dù sao thì, tên nó là Killkill-kun!!” em ấy giải thích.
Đáp lại, Killkill-kun the thé, “Kill…”
“Uh-huh…?” Tôi nói với cảm giác cực kì ghê tởm. Tôi chưa từng thấy sinh vật nào như vậy trước đây. “Nó là gì vậy?”
“Um…sinh vật ma thuật,” Sitry nói.
“Một sinh vật ma thuật ư?!”
Em ấy nói nó là quỷ còn đáng tin hơn. Trong khi vai Killkill-kun nâng lên hạ xuống, Sitry mỉm cười với tôi và nói, “Vâng, một sinh vật ma thuật––tuyệt tác của em! Xem xét tất cả những nguyên liệu đã dùng, em biết nó có thể hấp thụ Mana Material ở mức đáng kinh ngạc. Em càng mang nó đi đền thì nó sẽ càng trở nên mạnh hơn!”
Theo quan điểm của tôi thì Killkill-kun đã quá là mạnh rồi… Dù điều đáng lo hơn là, em ấy tính giữ cái thứ đó như là thú cưng của mình…
Cái giả kim thuật này có vấn đề gì vậy? Tôi nghĩ. Mà nó là thứ sinh vật ma thuật gì chứ?! Chuyện này thực sự điên rồ!
Đôi mắt Killkill-kun phát sáng qua hai cái lỗ trên túi giấy––Tôi muốn nôn quá!
Sitry, cụp mắt xuống, rụt rè đề xuất, “Thứ này thực sự đã giúp em trở nên tự tin hơn. Nên em đang nghĩ đến chuyện mở rộng nghiên cứu sang các sinh vật ma thuật khác. Em đã ngăn mình không thực hiện các nghiên cứu như vậy trước đây… Em không biết liệu em có thành công hay không, nhưng––”
Che giấu đi vẻ ghê tởm của mình, tôi bình tĩnh khuyên em ấy, “Sitry, sao em không đi nghiên cứu với các nhà giả kim khác ngoài clan nhỉ? Anh chắc rằng nó sẽ tốt hơn là làm một mình.”
“Gì ạ…?”
Và để họ nhắc em nhớ về cái gì sai và cái gì đúng đi, tôi đã nghĩ vậy.
15 Bình luận
:))