Solo: Loli666
Note: Đến lúc sủi rồi!!!
=========================
Sau khi bị ăn đạn ‘lòng biết ơn’ từ Liam, Người hướng dẫn lê từng bước trong con ngõ tối tăm.
“Eulisia… ngươi dám phản bội ta!”
Hắn không bao giờ nghĩ rằng việc báo thù của Eulisia chỉ là muốn cưa đổ Liam rồi vứt bỏ.
Thế quái nào cô lại cần vào cả lực lượng đặc biệt chỉ vì thế?! –khó mà Người hướng dẫn không cảm thấy bị lật mặt được.
Thông thường, những người quay lại quân đội để tái rèn luyện sẽ không gia nhập vào lượng lực đặc biệt để làm gì cả.
Và rồi, Người hướng dẫn định kiểm tra Yasushi– nhân vật đã không có chút động thái nào trong thời gian qua.
“Yasushi, ta thề nếu ngươi cũng dám phản bội ta thì…”
Với máu rỉ ra từ miệng, những gì hắn nhìn thấy khi quan sát tình hình của Yasushi là–
“Vẫn chưa đủ! Liam có thể dễ dàng làm được điều đó đấy– con sẽ không giờ vượt qua sư huynh của mình nếu cứ như thế đâu!”
–sống tại một nơi kín đáo, Yasushi đã tạo ra một bãi tập và hiện đang huấn luyện hai đứa trẻ trở thành kiếm sư.
Trước cảnh tượng đó, Người hướng dẫn cuối cùng cũng thấy được ánh sáng hi vọng.
Hai đứa trẻ ướt đẫm mồ hôi đang đứng giữ thăng bằng trên thân cây, đồng thời bịt mắt và vung thanh kiếm gỗ.
Tuy chỉ mới là đứa trẻ nhưng chúng dường như còn mạnh hơn chính sư phụ của mình.
“Ta biết là có thể tin tưởng ngươi mà, Yasushi!”
Ông ta hiện đang truyền dạy lại Nhất trảm phái cho bọn trẻ.
Phương pháp được sử dụng cũng tương tự cách đã mang lại hiệu quả với Liam, và chi phí thì bằng số tiền còn lại mà ông có.
Cho chúng vào kén giáo dục nhiều lần, gã đã đầu tư mọi thứ để khiến bọn trẻ mạnh hơn.
Để đẩy Yasushi đi xa tới mức này đều vì một lý do.
Vài hiệp sĩ thối nát vừa đến ngay khi đó.
“Này ông già. Ông có nghe đến kiếm sư Nhất Trảm phái, Yasushi ở đây bao giờ chưa?”
Những người đó đều là tội phạm trẻ tuổi.
Yasushi liền trả lời lại.
“Nhất trảm? Tôi chưa từng nghe đến.”
“Vậy sao? Thông tin bọn ta thu thập được nói rằng sư phụ của tên Liam hiện đang ở khu này…”
“Gì cơ?! Một người nổi tiếng như thế đang ở gần đây ư?! Xin lỗi nhưng tôi không biết ai như thế cả.”
“Tch! Đi thôi…”
–Cứ như thế, càng có nhiều người tìm kiếm người dạy kiếm thuật cho Liam.
Yasushi sợ hãi.
(Mẹ kiếp! Tình trạng tồi tệ này đều bởi tên Liam cứ truyền bá cái trường phái kiếm hư cấu đó! Mình toàn liên tục dính vào chuyện tồi tệ!)
Ông không còn thời gan để lãng phí nữa.
Để đánh bại Liam, Nhất trảm phái là yếu tố cần thiết.
Vì mục tiêu đó, Yasushi hiện đang chăm sóc cho hai đứa trẻ.
“Đủ rồi!”
Hai đứa trẻ thở ra những hơi nặng nhọc.
“Cả hai đã làm tốt và tiến bộ rất xuất sắc.”
Chúng cởi bỏ băng bịt mắt của mình.
“Sư phụ, sao người lại phải nói dối lũ người đó?”
“Hmm?”
“Bọn con có thể đánh bại đống cá con đó bất cứ lúc nào mà.”
“Đ-đó là bởi… con không nên vung kiếm một cách bừa bãi! Thanh kiếm được trui rèn để đánh bại kẻ mạnh! Chứ không phải bắt nạt kẻ yếu!”
Hai đứa trẻ gọi những hiệp sĩ khi nãy là cá con.
Đến cả Người hướng dẫn cũng thấy chúng là bên mạnh hơn.
“…tuy vẫn chưa thể chống lại Liam nhưng chúng nhất định sẽ còn tiến xa hơn. Yasushi, ta sẽ cổ vũ cho ngươi.”
Khi hắn biến mất, chú chó vẫn còn ở lại và quan sát tình hình.
Hai đứa trẻ lau đi mồ hôi.
“Sư phụ đã nói điều đó nhiều lần rồi. Nếu có thể đánh bại sư huynh thì người sẽ công nhận bọn con phải không?”
“Đúng vậy. Một khi đánh bại được Liam thì các con sẽ đạt.”
“Nhưng, sư huynh thực sự là người tên Liam nổi tiếng đó sao? Con chẳng thể tin nổi điều đó.”
“Đ-đừng có nghi ngờ ta! Nhất định các con sẽ gặp cậu ấy khi đến lúc thôi.”
Bụng của họ đã trống rỗng, hai đứa trẻ muốn ngay lập tức quay về nhà.
“Ahh…con muốn ăn thêm.”
“Con đói rồi~”
“N-này, đợi đã!”
Thấy dáng vẻ chật vật của Yasushi khi chăm sóc hai đứa trẻ, chú chó sau đó cũng biến mất.
***
–thật kỳ lạ.
Tôi hiện đang ngồi trong buồng lái của Avid.
Khi tôi cố đẩy tạo tác [Trái tim cơ khí] vào bảng điều khiển, nó liền được hút vào.
“Vậy mà nó lại không hoạt động với Amagi…”
Tuy có vài vấn đề nhưng nó vẫn là vật được Người hướng dẫn đem tới cho tôi.
Tôi dám chắc đây là hàng thật nên tôi đã thử nó lên Avid.
Nhờ thế, công suất của cỗ máy đã được gia tăng thêm đôi chút.
Chà, nó vẫn còn nhiều cách sử dụng.
Tôi không quan tâm lắm nếu chỉ số chỉ thay đổi một tí.
“Mình vui vì Avid đã được nâng cấp, nhưng cái này hoạt động thế nào vậy?”
Tuy không có tác dụng với Amagi nhưng có khi đó lại là chuyện tốt… yeah, cứ để mọi thứ như vậy đi.
***
Tại một căn phòng bên trong dinh thự.
Những chiếc giường chuyên biệt cho các hầu nữ android được xếp thành hàng.
Amagi– người đang nằm ở một trong số đó, tỉnh dậy.
“…sự sống.”
Một thứ có thể đem lại sự sống cho các vật vô tri.
Khi tạo tác [Trái tim cơ khí] không tác dụng lên cô, Amagi cảm thấy vừa chút vui nhưng cũng có chút buồn.
“Vậy có nghĩa, những cảm xúc mình đang có là thật?”
Khi đắn đo suy nghĩ, Amagi đứng dậy để quay lại làm việc.
Gần như ngay lúc đấy, Liam gọi tới.
“Amagi, ta vừa nâng cấp được Avid đấy!”
“Chủ nhân, người vừa sử dụng tạo tác đó phải không?”
“Đúng vậy!”
“…chẳng phải em đã bảo là hãy tránh sử dụng cho tới khi được kiểm tra cẩn thận sao?”
“Đừng lo, kết quả cho thấy vật này hoàn toàn an toàn.”
Dù cậu nói vậy, Amagi vẫn cảm thấy lo lắng bởi cô hoàn toàn không biết gì về nguồn gốc của tạo tác.
“Thôi nào, hãy đến thử nó mà xem!”
“…vâng.”
Amagi đã đích thân ngồi vào Avid để xác nhận tình trạng của cỗ máy.
(Tại sao nhiều tạo tác lại cứ tìm đến Chủ nhân như vậy?)
Những công nghệ cổ đại dường như toàn tự rơi hết vào tay Liam.
Amagi không khỏi nghĩ rằng có lý do nào đó nằm ở phía sau.
***
Khách sạn được cho thuê bởi Liam nằm ở Thủ đô Đế Quốc.
Rosetta hiện đang làm việc với tư cách người quản lý.
Tại phòng khách, người quản lý khách sạn trình bày về kế hoạch làm việc trong lúc thao tác trên một chiếc bảng điện tử.
“Hiện giờ, có đến 80% số phòng đã có người.”
Hiệp sĩ, binh lính và công chức của gia tộc Banfield là những người sử dụng.
Bổ sung thêm, hầu hết nữ nhân phục vụ riêng cho Rosetta đều là tiểu thư quý tộc đã tốt nghiệp từ khóa rèn luyện tại lãnh địa Banfield.
Lấy lợi thế từ việc có sự giám hộ của Liam, họ đang làm việc ở đây để có thêm kinh nghiệm về cuộc sống tại Thủ đô Đế Quốc.
Sau cùng, có rất nhiều quý tộc không bao giờ rời khỏi lãnh địa của mình, và không ít cô gái không thực sự cảm thấy mình là một tiểu thư quý tộc trong quá trình rèn luyện.
Với những kinh nghiệm cá nhân có được từ khóa rèn luyện tại Đế đô, Rosetta muốn cho họ thấy giới thượng lưu sẽ trông như thế nào.
“Vậy chúng ta vẫn còn phòng để đón thêm người.”
Người quản lý đáp lại.
“Vâng, nhưng nếu tất cả đều chật kín thì sẽ rất khó để ứng phó với các thay đổi bất chợt có thể xảy ra.”
“Thật phiền phức. Còn có rất nhiều người ngoài kia muốn biết thêm về môi trường đại học.”
Một lượng lớn quý tộc nhỏ sống tít ở biên cương đã tụ họp về đây.
Tuy có thể được nghe về sự hoành tráng của Thủ đô Đế Quốc, nhưng sẽ chẳng đời nào hiểu được tường tận nếu không tự mình tới xem.
Với tư tưởng đó, việc truyền dạy cặn kẽ về nó là điều cần thiết.
Đôi khi, một vài cư dân ếch ngồi đáy giếng tiến hành nổi loạn, chống lại lãnh chúa của mình và nghĩ rằng có thể làm bất kể điều gì mình muốn.
Khi tình trạng trên xảy ra, Đế Quốc sẽ đích thân can thiệp và tiêu diệt những hành tinh đó.
Đế Quốc sẽ không chút nhân từ với những ai làm suy yếu sức mạnh của họ.
Vì thế, là cần thiết trong việc dạy cho những người trên biết vũ trụ này rộng lớn đến thế nào trước.
Giải pháp đơn giản nhất là cứ việc đàn áp và tước đoạt toàn bộ quyền lực ngay từ đầu.
Tuy nhiên, làm thế sẽ đi ngược lại với đường lối của Liam. Vì vậy, Rosetta quyết định sử dụng chính sách này.
Chưa kể, còn rất nhiều thứ khác mà cô cần phải duy trì.
“Tôi cũng cần tìm một dinh thự cho chúng tôi tại Thủ đô nữa…”
“Là vợ của ngài ấy thì tôi đoán người sẽ không tránh được việc bận rộn.”
“H-hiện tại, tôi chỉ mới là hôn thê mà thôi.”
“Oh, xin thứ lỗi cho tôi.”
Thấy Rosetta đỏ mặt, người quản lý quyết định đổi chủ đề.
“Giờ nghĩ lại, cả hai người đều sắp vào đại học. Tiểu thư Rosetta cũng sẽ làm việc như một công chức phải không?”
Một khi Liam quay lại, họ sẽ nhập học vào đại học cùng nhau.
Rosetta đang rất mong đợi điều đó.
“Đúng vậy.”
Trong tương lai, nếu Liam không có mặt thì cô sẽ cần tạm thay thế vị trí cai trị cho cậu. Chính vì vậy, cô ít nhất phải rèn luyện khả năng làm những công việc tối thiểu.
Bất cứ lúc nào cậu đi thì bổn phận của cô là hỗ trợ cho cậu.
(Darling, anh hãy quay lại sớm nhé.)
Rosetta đang háo hức về cuộc sống đại học với Liam.
***
–Tôi cuối cùng cũng quay về Thủ đô Đế Quốc sau một khoảng thời gian dài.
Khi ở lãnh địa Banfield, tôi là một vị vua, còn ở đây thì tôi chỉ một quý tộc bình thường.
Tuy vẫn nắm giữ kha khá quyền lực nhưng sự thật rằng có những người đứng trên làm tôi khó chịu.
Với suy nghĩ đó, tôi sẽ cố không gây sự với những kẻ phiền toái.
Không phải là tôi sẽ thua nếu làm vậy, nhưng tôi chẳng muốn để mấy mối hận thù kéo dài nhiều năm trời xuất hiện.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chiến lợi phẩm có được từ việc đánh bại dòng dõi Berkley thực sự tuyệt vời.
Rất nhiều Thiết bị tái tạo hành tinh.
Tạo tác [Trái tim cơ khí].
Cũng như toàn bộ gia tài của chúng nữa.
Với việc thu về cả những vệ tinh tài nguyên, giờ đây tôi đã có lý do biện hộ cho việc sở hữu lượng lớn kim loại hiếm từ Hộp giả kim trong tương lai.
Tôi ngồi bên cạnh Amagi trên một phương tiện giống xe hơi sang trọng, trong lúc quan sát khung cảnh thủ đô sượt qua.
“Mọi thứ đều thật đơn điệu.”
Một rừng bê tông– à không, nguyên liệu được sử dụng không phải là bê tông nhưng chắc chắn là thiếu đi sắc xanh của cây cối.
Cảm giác khi ở thủ đô thật sự rõ rệt.
Wallace– người cũng có mặt trên xe, hiện đang khổ sở sau cơn say rượu.
“Liam… đưa tôi chút thuốc đi mà.”
“Đó là lỗi của cậu khi làm náo loạn hồi nãy. Cứ im lặng chịu đựng nỗi đau như một hình phạt đi.”
Tuy có thể dễ dàng chữa trị cho cậu ta bằng thuốc nhưng tôi mặc kệ bởi không có hứng.
Và thật lòng, gã nên dành thời gian để tự kiểm điểm lại hành động của bản thân thì hơn.
Tầm mắt của Amagi tập trung vào khách sạn mà chúng tôi đang tới.
“…Chủ nhân, chẳng phải chúng ta đã quyết định rằng chỉ tổ chức một buổi chào đón đơn giản thôi sao?”
Đằng đó đang có những hiệp sĩ và binh lính xếp thành hàng chào đón chúng tôi.
Nói cách khác, nó là một lễ chào mừng rất hoành tráng.
Tôi biết là cô muốn theo kiểu đơn giản, song Amagi xứng đáng nhận được thứ gì đó có quy mô và hào nhoáng.
Ban nhạc bắt đầu hòa tấu còn hiệp sĩ và binh lính thì dàn đội hình trong bộ đồng phục.
Cảm giác thật tuyệt vời.
“Bất ngờ chưa!”
“Với quy mô cỡ này thì thường chỉ dành cho một người có địa vị như tiểu thư Rosetta thôi ạ.”
“…ừ thì chắc là vậy.”
Bởi Rosetta vẫn sẽ vui vẻ dù tôi có làm kiểu gì đi chăng nữa, nên nếu làm tương tự thì chỉ khiến tôi bị cô nàng ôm chặt lấy thôi.
Tuy nhiên, nếu thành thật với bản thân– Rosetta hẳn sẽ cảm thấy lo lắng.
Với cuộc sống đã trải qua cho tới giờ, cô dường như thích những thứ theo mặt đơn giản hơn.
Còn theo kiểu hào nhoáng thì sẽ phù hợp hơn với Eulisia.
Khi phương tiện đáp xuống mặt đất, hàng ngũ hầu cận đều đồng loạt cúi chào.
Mở cửa, tôi bước ra trước.
“Amagi.”
Khi tôi đưa tay cho cô ấy, Amagi ngập ngừng một lúc trước khi nắm lấy tay tôi.
Và khi cô bước ra ngoài– xung quanh bỗng trở nên ồn ào.
“Gì thế? Tên này thực sự đang cầm tay một android kìa.”
Một gã lòe loẹt với khuôn mặt đã đỏ ửng vì rượu dù mới sáng sớm, tiến lại gần trong lúc được hộ tống bởi các hiệp sĩ.
Dường như hắn đến đây chỉ để chế nhạo tôi.
Tên đó là một quý tộc thì phải.
Hầu cận của tôi liền lao tới để đuổi gã đi.
“Nơi đây thuộc quyền sở hữu riêng của Gia tộc Banfield. Xin vui lòng hãy rời đi nơi khác!”
Khi hiệp sĩ của tôi nói thế, tên kia phá lên cười.
“Một hiệp sĩ quèn mà dám sai khiến ta, người thừa kế của gia đình Hầu tước sao?! Chỉ bởi lãnh chúa của ngươi có chút danh tiếng mà tưởng ngon ăn lắm à?! Hơn nữa… hắn phải nghèo lắm nên mới chỉ thuê nổi một khách sạn ế mốc thế này.”
Vậy ra hắn biết về lịch sử của khách sạn này sao?
…mà cũng chẳng quan trọng.
Có vẻ tôi đã bị làm phiền nhưng tôi không muốn lãng phí thời gian cho thứ đó.
“Amagi, cô nên vào trong khách sạn trước đi.”
Cô ấy nắm chặt lấy bàn tay tôi đáp lại.
“Chủ nhân, đừng làm thế.”
Thấy cảnh đó, tên thừa kế của nhà Hầu tước chỉ mặt vào tôi và cười.
“Hắn thực sự nói chuyện với thứ đó kìa! ‘Ngài Liam tuyệt vời vẫn còn chơi với con búp bê vô tri đấy!’”
Tôi quay sang nhìn vào khuôn mặt của hắn.
“Ngươi vừa nói gì ta cơ?”
–Tôi còn đếch biết thằng ngu này là ai nhưng hắn lại có vẻ biết tôi.
Kể cả thế nhưng gã vẫn dám gây sự cơ đấy.
“Nơi đây là Thủ đô Đế Quốc~ Đừng có mang mấy thứ dơ dáy như android tới~!”
Tôi liếc nhìn lần cuối vào cái tên đang hét như sửu nhi kia, trước khi quay lưng lại và đưa Amagi vào khách sạn.
Tia sau đó chạy tới nên tôi ra lệnh.
“Này, dọn dẹp nó đi.”
“Người chắc chứ ạ?”
“Ta không thấy vấn đề gì, đúng chứ? Sau khi xong xuôi thì mang Wallace vào.”
Sau khi yêu cầu ai đó dẫn Wallace ra khỏi xe, tôi di chuyển vào bên trong.
Mọi thứ vẫn còn ổn cho tới lúc đó.
“Gahahaha~! Vậy là ngươi không định phản bác lại gì sao?! Tên yêu android LI~A~M~!”
Bỗng dưng bị bổ dọc làm hai, gã vừa cười một khắc trước giờ đổ xuống đất, còn hai mảnh người thì bắn máu tung tóe.
Tôi chỉ làm thế vì muốn hắn ngậm mẹ mồm vào– nhưng đúng là sảng khoái thật đấy.
Đám đông ồn ào xung quanh giờ trở nên im bặt.
Mất hứng thú, tôi bước đi tiếp. Song, Amagi cau mày nhìn tôi.
“Chẳng phải Chủ nhân đã nói sẽ cẩn trọng khi gây chuyện với các quý tộc khác sao?”
“Oh, tất nhiên ta đã suy nghĩ trước và kết quả là– ta quyết định nghiền nát chúng. Ta sẽ tìm hiểu tường tận cái gia tộc đó, lùng sục từng kẻ có liên quan và xóa sổ bằng sạch như đã làm với dòng dõi Berkley.”
Là lỗi của chúng khi khiêu khích tôi trước.
Dòng dõi Berkeley đã cho tôi đủ kinh nghiệm để đối phó với mấy kiểu này rồi.
***
Hầu cận và hiệp sĩ của người thừa kế bị giết liền tiến lại gần Tia.
“Ngươi có biết mình vừa làm gì không?!”
“Ngươi thực sự định biến Hầu tước thành kẻ thù sao?!”
“Chuyện này thật không thể tha thứ!”
Rút thanh trường kiếm ra với một nụ cười, Tia vung kiếm và chém bay đầu một hiệp sĩ.
Máu bắn lên, và khi cơ thể nạn nhân kia đổ xuống, cô mở miệng.
“Hãy dọn dẹp nơi này nào.”
Cấp dưới của cô tỏ ra lúng túng.
“N-nhưng!”
“Là sự hổ thẹn cùng cực khi một hiệp sĩ thất bại trong việc bảo hộ chủ nhân của mình. Chúng ta đã được nhận lòng khoan dung cao cả khi có cơ hội trả thù. Và với tư cách hầu cận… giết chúng đi.”
“Nhưng mà–”
“Chúa tể Liam đã yêu cầu chúng ta dọn dẹp đấy.”
Một hiệp sĩ đối phương lao tới và rút kiếm ra, nhưng rồi đổ gục xuống sau khi phần đầu bị xuyên thủng bởi vũ khí của Tia.
Khi cô rút kiếm về, máu phụt ra từ chiếc lỗ đó.
“Chúa tể Liam sẽ không bao giờ tha thứ cho ai dám chế nhạo Amagi. Giết hết sạch không chừa một ai và gửi xác chết chúng đến gia tộc kia.”
Quý tộc và hiệp sĩ bắt đầu run rẩy.
Còn hiệp sĩ của Liam rút kiếm ra. Với việc Amagi bị sỉ nhục như thế, họ sợ rằng cơn tức giận của lãnh chúa sẽ đi xa tới mức bắt đầu một cuộc chiến ủy nhiệm khác.
Binh lính cũng rút súng ra.
“…chúng dám chế nhạo Chúa tể Liam. Chừng đó thôi cũng đã đáng tội chết.”
Hầu cận và hiệp sĩ kia bị tàn sát– cơ thể chúng sau đó bị ném ra trước cửa dinh thự của gia đình Hầu tước tại Đế Đô.
***
Khi tôi đang thư giãn tại căn hộ tầng trên, Rosetta lao qua cửa.
“Darling, anh đã làm gì vậy?!”
“Gì cơ?”
Tôi hiện đang ngồi trên sofa trong lúc đọc sách bằng bảng điện tử.
Nội dung của cuốn tiểu thuyết đang lơ lửng xung quanh.
“...một người quen từ hồi còn rèn luyện với em đang đại diện cầu xin được giảng hòa.”
“Người quen?”
“Em ấy là đứa trẻ đã rèn luyện cùng em tại cung điện.”
Một người như thế muốn gì từ tôi?
“Ai cơ?”
“Em ấy là con của một gia đình Hầu tước. Darling, là gia tộc mới chọc giận anh đấy ạ và giờ họ muốn xin lỗi.”
“Đó là bạn của cô à?”
“Uh, cái đó hơi…”
Với cách Rosetta lúng túng đáp lại, tôi có thể chắc rằng cả hai không thân thiết cho lắm.
Khi tôi đang suy nghĩ sẽ làm gì, Marie tiến vào phòng.
“Chúa tể Liam, đây là thông tin mà chúng thần thu thập được về gia đình Hầu tước kia.”
“…oh, ra là lũ đó.”
Sau khi thu thập và xác nhận thông tin, chúng dường như là một gia tộc kha khá lớn.
Nhưng thứ duy nhất ngang tầm với địa vị của chúng chỉ là kích cỡ mà thôi– lãnh địa thì có thể sánh với dòng dõi Berkley.
Song, vùng đất lại không hề phát triển còn quân đội thì không khác gì hổ giấy.
Nói là có 100.000 chiến hạm thì kinh đấy nhưng tôi có thể đối phó bằng sức mạnh vượt trội hơn.
Chúng chỉ là những con tép mà thôi.
Marie đang nhìn tôi trong lúc đứng thẳng lưng.
Tôi ngồi xuống ghế với một tư thế thoải mái và đưa lại tài liệu cho Marie.
“Chúng làm phiền ta nên cứ nghiền nát hết đi. Từ đây, hãy hành động mạnh tay vào!”
Sẽ rất mệt mỏi nếu cứ day dưa nên tôi muốn giải quyết thật nhanh chóng.
“Chuyện đó có thể sẽ khó đấy ạ. Hầu tước đã nhờ Đế Quốc can thiệp và họ muốn xin lỗi.”
“Gì, chúng không muốn chiến à?”
“Chúa tể Liam, sau khi nghe người thừa kế khiêu khích ngài, họ đã ngay lập tức làm thủ túc loại bỏ quyền hạng của hắn. Họ thậm chí sẵn sàng gả con gái để giảng hòa. Cô gái đó đã được học cách ứng xử dưới sự giám sát của Tiểu thư Rosetta trong quá trình học tập.”
Tôi cảm thấy biểu cảm của Rosetta thoáng trở nên u ám.
Hẳn đã có gì đó diễn ra trong khoảng thời gian cả hai rèn luyện cùng nhau rồi.
Có vẻ thú vị khi xem phản ứng của Rosetta khi giữ người phụ nữ đó ở bên cạnh đây.
Được rồi.
Hãy làm theo hướng đó đi.
Nghĩ vậy, tôi bắt đầu nổi chút hứng thú.
“Cô có ảnh của cô ta không? Xinh đẹp chứ?”
“Có ạ.”
Khi Marie chiếu hình ảnh ba chiều, một cô gái được xem là mỹ nhân hiện lên.
Tuy trông có phần trưởng thành nhưng cô gái vẫn còn nhiều nét trẻ con.
…nhưng không hề ổn.
Tôi không thể chấp nhận một người như thế làm tình nhân của mình được.
“Ta ghét mấy loại lòe loẹt thế này. Nói lại với Hầu tước đi.”
“Ngài chắc chứ? Nếu chấp nhận cô ta làm tình nhân, đứa trẻ sinh ra giữa hai người sẽ là Hầu tước đời tiếp theo đấy ạ.”
Marie đang tế nhị bảo rằng tôi có thể chiếm đoạt lấy gia tộc kia nhưng tôi chẳng muốn điều đó.
Hơn nữa, tôi chỉ không thích cô ta.
Tuy đúng là xinh đẹp nhưng nét mặt của ả như đang hét lên rằng sẽ phản bội tôi vậy.
Nó mang lại cảm giác giống với người vợ cũ ở kiếp trước của tôi.
Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một tình nhân như vậy dù cho có nhan sắc đi chăng nữa.
Gu của tôi là theo kiểu giản dị hơn.
“Ta không hứng thú. Nếu muốn điều tương tự thì ta chỉ việc tước đoạt chúng bằng vũ lực.”
Khi tôi nói thế, biểu cảm của Rosetta liền bừng sáng.
“Darling!”
…không, không phải tôi từ chối là vì cô hay gì đâu nhé.
Sao cô lại trông vui thế hả?
Marie dường như cũng cảm thấy hài lòng.
“Thần biết mọi việc sẽ diễn ra như thế mà.”
Nếu vậy thì sao phải nói phần sau làm gì? Mà tôi đoán vì vị trí của mình nên Marie phải báo cáo chúng, nhưng…
“Darling, em yêu anh!”
Dường như đang hiểu lầm mọi chuyện, Rosetta lao tới ôm tôi.
K-khoan, đừng! Dù cô có thực sự hạnh phúc thì giờ cho tôi xin chút không gian đi chứ!
“T-thả ta ra! Rosetta, dừng lại!”
Khi tôi vẫn còn chật vật và rối loạn, Amagi mang chút trà vào phòng và thấy cảnh tượng trên.
“Oh, cả hai dường như đang vui vẻ… em có nên quay lại sau hai tiếng nữa không?”
“C-cô hiểu nhầm rồi! Chuyện này là–!”
Nó cứ như thể tôi bị bắt quả tang khi đang làm chuyện tình cảm vậy.
Và rồi, Marie dường như cũng hiểu nhầm và nói, “Hãy chắc rằng không ai làm phiền Chúa tể Liam!”
Người này thực sự là vô dụng mà.
Khi tôi cố thoát khỏi cái ôm của Rosetta thì lần này, Eulisia lao vào phòng với một đống túi mua sắm.
Hôm nay cô ta hẳn đã ghé thăm rất nhiều cửa hàng.
“Chúa tể Liam~ em muốn giới thiệu ngài cho đồng nghiệp cũ của mình nên hãy chụp một bức ảnh cùng nhau nào."
Còn loại này thì là tệ nhất luôn.
Ả ta chỉ muốn chụp ảnh chung với tôi để có thể khoe khoang với đồng nghiệp và các quý tộc khác, cũng như nhắm vào vị trí tình nhân của tôi.
Đúng như tôi nghĩ, cô gái đáng thất vọng thì sẽ chỉ mãi đáng thất vọng.
Amagi và Marie liền tóm lấy Eulisia và lôi cô ta ra khỏi phòng.
“Eulisia, cô nên nhận thức rõ về vị trí phụ tá của Chúa tể Liam đi.”
“Đừng có mà ngáng đường tiểu thư Rosetta, đồ rác rưởi.”
“K-khoan đã! Sao hai người đối xử tồi tệ với tôi như thế chứ?! Tôi muốn một cơ hội khác~”
Thế là cả ba người họ rời đi.
Và chỉ còn lại tôi và Rosetta.
…tệ rồi.
Hai má của cô đỏ lên.
Khi tôi đang nghĩ cách thoát khỏi nơi này– cánh cửa mở toang với tiếng réo từ Wallace.
“Liam, chúng ta gặp vấn đề rồi!”
Với sự xuất hiện bất chợt đó, Rosetta bắt đắc dĩ phải bỏ tôi ra và lui lại.
“Căn giờ chuẩn lắm, Wallace! –thế có chuyện gì?”
Tôi nghĩ mình đã không sai khi mang tên này về làm thuộc hạ.
Rosetta sửa lại dáng vẻ của mình.
Những gì Wallace đang thở dốc kia cần nói với tôi– là một vấn đề mới.
“Nó là… việc khác. H-hoàng tử thứ ba.”
“Hoàng tử thứ ba?”
“Người đứng thứ ba trong thứ tự lên ngai vàng muốn gặp mặt cậu đấy!”
Nghe vậy, Rosetta che miệng lại vì bất ngờ.
“Hoàng tử thứ ba… nhưng vì sao?!”
Wallace và Rosetta hướng mắt nhìn tôi.
Có vẻ mọi thứ lại trở nên thú vị rồi đây.
96 Bình luận
Động nhầm người là bay màu :))