Ta là chúa tể độc ác của...
Mishima Yomu Takamine Nadare
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 4 [Đã hoàn thành]

Chương 01: Học viện quân sự

47 Bình luận - Độ dài: 2,960 từ - Cập nhật:

Solo: Loli666

===========================

Tại học viện quân sự Algrand.

Đó là nơi sử dụng cả một hành tinh để xây dựng cơ sở giáo dục.

Khu vực thành phố, rừng cây rậm rạp, sa mạc khô cằn, khu băng tuyết lạnh giá– tất cả đều được sử dụng như nơi rèn luyện.

Thậm chí ngoài không gian, họ cũng tập trung khuyến khích binh lính hỗ trợ Đế Quốc bằng cách cho sử dụng cảng, tàu chiến và cả thuộc địa.

Tôi- [Liam Sera Banfield] đã đến học viện quân sự và hiện được đưa vào bộ chiến lược, nơi mà lực lượng tinh nhuệ được tập trung.

Học viên với tiềm năng lên được bậc trung tá sẽ đều được cho vào nhóm này.

Tóm lại, những học viên ưu tú sẽ được gom lại một chỗ cùng với các quý tộc.

Một nơi mà vốn dĩ thuộc về những người tinh anh, nhưng với tư cách một công tước-tương lai, tôi có thể chuyển tới bộ phận chiến lược bất chấp thành tích.

Học viên thông thường chỉ có thể vào sau khi có được những kết quả xuất sắc, nhưng một người cũng có thể dễ dàng gia nhập nếu là quý tộc.

Đúng vậy đấy, thành tích chẳng thành vấn đề miễn họ là quý tộc.

“Nguồn gốc chẳng là gì cả trong thế giới này, nhưng cậu có nghĩ rằng việc được sinh ra là ai vẫn có một tác động to lớn không?”

Tại căn tin của học viện quân sự.

Trước mặt đống thức ăn dở tệ chỉ tập trung vào mặt dinh dưỡng, Wallace– đã cạo trọc, trả lời trong lúc cắn chút bánh mì cứng.

“Sao tự dưng hỏi đột ngột vậy?”

Tại học viện quân sự, học viên đều bị bắt phải cạo đầu.

Trong khi chỉ có con gái được để tóc ngắn.

–chính vì thế, đầu tôi hiện tại cũng trọc lóc.

Nhưng một khi lên năm ba, tôi sẽ lại có được một chút tự do trong kiểu đầu.

“Chỉ cần sinh ra từ dòng dõi quý tộc là cũng tự dưng được cho vào lực lượng tinh nhuệ.”

Tôi là người chiến thắng ngay từ lúc sinh ra và khinh thường những kẻ không phải như vậy.

Sau khi gửi tôi một cái liếc mắt, Wallace bắt đầu nhìn xung quanh.

“Liam, cậu có thể nói bé bé lại được không? Mọi người đang bắt đầu nhìn rồi kìa.”

Đánh mắt quan sát, tôi có thể thấy một lũ thua cuộc đang trừng trừng về hướng này.

Bên cạnh đó, vẫn có một bộ phận nhìn tôi với sự thiện cảm.

Tôi khá chắc những người đó cũng là quý tộc. Tất nhiên, họ sẽ đồng tình với ý kiến của tôi rồi.

“Chẳng phải ta nói đúng à? Nếu thích ý kiến thì có giỏi mà vác mặt đến đây nói trực tiếp này.”

Nhưng không ai đến cả.

Những tên cau mày với tôi giờ lại đảo mắt đi trong im lặng.

Đúng như tôi nghĩ– bọn chúng đang sợ hãi khi phải đối mặt với một quý tộc cấp cao như tôi.

Học viện này cũng quá lớn để có thể nhớ tên và mặt của tất cả.

Nhưng chắc chắn lũ đó là những học viên thông thường.

Chính là nó. Đây là những gì tôi muốn nói.

Một hình tượng chúa tể độc ác phải như thế này chứ.

Khi tôi đang nghĩ thế, một số học viên lớn tuổi hơn, hẳn bị xúc phạm bởi những gì tôi nói, và tiến lại gần.

“Cậu trông có vẻ tự tin quá nhỉ.”

Wallace bị bất ngờ khi thấy đàn anh.

“Dolph?!”

Như đã nói, học viện quân sự quá lớn để biết rõ từng người.

Nhưng đến cả tôi cũng biết tên này là ai.

Dù gì, anh ta cũng là người đại diện cho học viên cơ mà.

Tuy cũng được sinh ra từ dòng dõi quý tộc, Dolph hẳn mang trong mình tinh thần chính nghĩa đến độ, sẵn sàng đứng lên phản kháng sau khi thấy tôi khinh thường lũ thường dân.

–Tôi chẳng ưa nổi anh ta.

“Tuy có nghe thành tích của cậu khá xuất sắc, nhưng kiêu ngạo đến mức này. Cậu có biết xấu hổ không thế?”

Tôi ghét những kẻ mỉa mai như gã.

Mái tóc của Dolph được làm cứng lại với gel và vuốt ngược ra sau.

[Dolph Sera Lawrence]– Một nam quý tộc kỳ lạ đứng về phe của lũ thường dân.

Tuy cơ thể có phần gầy gò nhưng vẫn có thể nói anh ta là một quân nhân đã qua huấn luyện.

Tôi không thích cái vẻ mặt theo chủ nghĩa thực lực kia, cứ như thể gã đang nói rằng mình là nhất vậy.

“Ôi trời, người đại diện học viên quá đỗi tuyệt vời đây muốn gì từ ta?”

“…đó không phải thái độ mà cậu nên thể hiện với đàn anh đâu.”

Tuy lớn tuổi hơn nhưng theo cấp bậc địa vị thì anh ta thấp hơn tôi.

Với một người vừa là Bá tước chính cống vừa là Công tước-tương lai như tôi, chẳng việc gì tôi phải đối xử theo kiểu ngang hàng với hắn cả.

Bị kỷ luật sao? Có biết thằng này đã đút lót cho học viện bao nhiêu không? Chắc chắn họ sẽ chẳng động đến tôi đâu.

Wallace nhìn về phía này và lắc đầu.

Hẳn cậu ta muốn nói rằng đừng gây sự nữa, nhưng tôi chúa ghét những người có đức hạnh mạnh mẽ.

Chúng khiến tôi nhớ lại bản thân mình trong kiếp trước.

Với tinh thần chính nghĩa không vì lý do hay logic nào, đó là những con người tốt.

Chắc chắn Dolph đang tức giận bởi tôi sỉ nhục đám thường dân.

Nghĩ đến một con người chất phác như thế thôi cũng làm tôi muốn nôn mửa.

“Sao ta phải quan tâm? Thế anh định làm gì nào?”

Tôi muốn nói rằng anh ta đừng có nói chuyện gần gũi với tôi như vậy.

Cơn tức giận bùng lên, Dolph hất cằm lên trong lúc mạch máu nổi trên trán.

“Đi với tôi tới phòng giả lập. Tôi sẽ cậu một bài học rằng nên phải cư xử thế nào với đàn anh.”

“…nếu anh có thể làm được thì cứ việc.”

Trước nụ cười khiêu khích của tôi, căng tin trở nên náo động.

“Này, Liam và Dolph đang chuẩn bị đấu với nhau bằng giả lập đấy!”

“Hai người đó á?!”

“Nhất định phải đi xem mới được!”

Bên trong đám đông đang phấn khích, chỉ có mỗi Wallace là ôm đầu.

“Liam, tại sao cậu luôn phải–”

***

Tại phòng giả lập.

Có rất nhiều học viên đang tụ tập ở đây để theo dõi diễn biến.

Liam, người đứng đầu năm nhất, và Dolph, đại diện của năm sáu, đang chỉ huy hạm đội của mình bên trong một trận chiến ảo.

Không ít người phấn khích với sự kiện này.

Wallace thở dài khi thấy rõ ràng sự phân chia của khán giả.

“Vẫn như mọi khi, Liam thật sự nổi tiếng với tầng lớp thường dân.”

Hỗ trợ cho Dolph là những quý tộc thù ghét Liam.

Bên phe còn lại, hầu hết những người ủng hộ Liam đều là những học viên thông thường.

Tuy vẫn có một số quý tộc trộn lẫn nhưng chỉ chiếm phần ít.

“Tuy vậy, đi khiêu khích giới quý tộc ở ngay giữa căng tin như thế… và trong số đó lại là Dolph nữa.”

Dolph là con trai thứ của gia tộc Lawrence, người theo chủ trương quý tộc thượng đẳng.

Với anh ta, việc quý tộc được đỗi đãi đặc biệt là chuyện quá đỗi hiển nhiên.

Và gã đã bị Liam khiêu khích khi nghe thấy câu “chỉ cần là quý tộc thì cũng tự dưng được cho vào lực lượng tinh anh.”

“Không ổn rồi. Tuy có không ít tin đồn xấu về Dolph nhưng kỹ năng của anh ta không phải là đùa.”

Wallace lo lắng bởi trong số những senpai mà Liam đã động tới, người đó lại là Dolph.

5 năm chênh lệch tuy không dài nhưng nó vẫn có tác động to lớn.

Không cần biết Liam có giỏi đến đâu, sự vượt trội trong kinh nghiệm quân sự của Dolph là không thể chối cãi.

(Ừ thì, cũng có sự nghi ngơ về việc anh ta làm sao có thể leo lên chức đại diện học viên.)

Tai tiếng xoay quanh Dolph xuất phát từ việc anh ta đã trừ khử những học viên có khả năng đe dọa vị trí đứng đầu.

Mọi người nói rằng khi có ai đó trở thành địch thủ của hắn, người đó sẽ bỗng nhiên bị đuổi học bởi những cáo buộc sai phạm.

Thậm chí còn có tin đồn rằng Dolph thuê cả tội phạm để bắt giữ gia đình địch thủ, và ép người đó phải thôi học.

(Mình phát khiếp với cái tinh thần chính nghĩa của Liam, nó toàn khiến cậu ta lao đầu vào chiến đấu mà chẳng cần biết đối phương là ai.)

Tuy mồm miệng có chút độc đoán nhưng phẩm hạnh của Liam vô cùng lớn, và cậu cũng đủ mạnh để bảo vệ điều đó.

Một người như thế chính là niềm hi vọng cho những thường dân đang cảm thấy khó chịu với giới quý tộc.

–trận chiến giả lập bắt đầu.

Cả hai điều động hạm đội của mình bằng bảng điều khiển, Liam ngay lập tức tấn công.

Nhưng Dolph vô hiệu hóa mọi nước đi của cậu một cách dễ dàng.

“Mấy chiến thuật đó có thể hiệu quả với lũ không tặc, nhưng chỉ là muỗi tới tôi thôi.”

“Gì chứ?”

Tuy đó chỉ là lời khiêu khích rẻ tiền từ Dolph nhưng quả thực, hạm đội của Liam đang dần bị bào mòn.

“Một người chỉ biết đến đòn đột kích như cậu chẳng có cửa với tôi đâu.”

Lực lượng của Liam chuyên biệt về khả năng tấn công.

Ngược lại, của Dolph lại mạnh trong việc phòng ngự. Mọi thứ đang càng lúc càng trở nên bất lợi cho Liam.

Cấu trúc và đặc tính của hạm đội sẽ được quyết định trước cả khi trận đấu bắt đầu.

Nhờ thế mà đối phương sẽ không thể chuẩn bị biện pháp đối phó để giữ tính công bằng.

Tuy nhiên, Dolph đang hành động như thể hắn ta đã biết rõ cơ cấu hạm đội của Liam ngay từ đầu.

Những nước đi được hắn sử dụng cũng như đang nắm rõ từng bước đi của đối phương trong lòng bàn tay.

(Tệ rồi, Dolph chắc hẳn đã giở trò gì đó.)

Thấy Liam đang thất thế, lũ quý tộc theo phe Dolph bắt đầu gáy (như fan Navi).

“Gì chứ, vậy ra Thợ săn không tặc cũng chỉ đến thế thôi à?”

“Dù cho có đánh được không tặc thì trên chiến trường thực sự sẽ như bây giờ mà thôi.”

“Tên lỗ mãng ngoài biên cương này cần phải biết vị trí của mình.”

Đám quý tộc giở giọng hống hách.

Ngược lại, những học viên thông thường chỉ im lặng dù biết rằng bên quý tộc đã làm trò gì đó.

Nếu không có bằng chứng nào thì sự giúp đỡ của họ sẽ chỉ càng làm Liam rối hơn.

Họ chắc chắn Dolph đã gian lận nhưng chẳng thể chứng minh.

(Nếu cứ thế này thì Liam sẽ thua mất.)

Tình trạng của Liam tệ đến mức Wallace cũng có thể thấy trước thất bại của cậu.

***

Hiện đang có một người đàn ông đứng cắm ngược xuống từ phía trên trần nhà của phòng giả lập.

Hắn ta đội chiếc mũ cao che đi đôi mắt và mặc một bộ vét đuôi tôm.

Tuy nhiên, nụ cười nhăn nhở kia vẫn có được nhìn thấy.

[Người hướng dẫn] đang quan sát cuộc chạm trán giữa Liam và Dolph. Sức mạnh của gã đã dồi dào hơn lúc trước.

Nhờ vào việc hấp thụ cảm xúc tiêu cực ở Thủ đô Đế Quốc, hắn cuối cùng cũng đã thoát khỏi tình cảnh khốn khổ.

Tuy nhiên, lòng biết ơn từ Liam vẫn chưa một giây nào ngừng thiêu đốt.

Nếu cứ để yên thì Người hướng dẫn sẽ lại bị tra tấn tinh thần một lần nữa.

Chưa kể, Liam còn được những người dân tại lãnh địa Banfield yêu quý.

Lòng biết ơn kinh tởm đó còn kết hợp với những luồng cảm xúc tích cực của cư dân.

Dù đã tích tụ một lượng sức mạnh đáng kể, nhưng chừng đó vẫn khó mà khiến Liam bất hạnh ở thời điểm hiện tại.

Chính vì thế, hắn phải theo dõi tình hình để tìm kiếm cơ hội– và rồi Dolph lọt vào mắt gã.

Người hướng dẫn tiếp cận Dolph– người đang có biểu cảm vô cùng điềm tĩnh, nhưng không ai nhận ra.

“Có vẻ tên này đã đẩy rất nhiều người vào tuyệt vọng. Một trong số những kiểu người yêu thích của ta.”

Người con trai tên Dolph này đã nghiền nát vô số đối thủ để có thể đứng ở trên đỉnh cao.

Rất nhiều sự thù hận đang bao quanh lấy người hắn ta.

Không như Liam, Dolph là một quý tộc thối nát, khiến gã trông đầy tiềm năng.

Hơn nữa, hắn cũng đã can thiệp vào máy giả lập để đảm bảo cho chiến thắng của mình.

Sự cẩn thận của Dolph làm Người hướng dẫn rất hài lòng.

“… Ta vừa nghĩ ra một chuyện rất thú vị đấy.”

Nói rồi, hắn đặt tay lên máy giả lập.

Và bỗng nhiên, hạm đội của Dolph bắt đầu bị đẩy lùi.

Dù phe Liam đang thua thiệt một chiều, chênh lệch dần được thu hẹp khiến Dolph bối rối.

“C-cái gì?!”

Còn ở đầu bên kia, Liam đang mỉm cười.

“Tưởng người đại diện học viên thế nào! Hóa ra mấy senpai cũng chỉ có thế thôi à?!”

Đưa mắt găm vào Liam, Người hướng dẫn phá lên cười.

“Hoàn hảo. Chọc tức hắn nữa đi, Liam. Nó sẽ trở thành mầm móng cho sự sụp đổ của ngươi.”

Dù căm thù Liam, Người hướng dẫn vẫn giúp cậu giành lấy chiến thắng.

Lý do chính là–

“Chết tiệt! CHẾT TIỆT!”

Dù đã vội vã điều động hạm đội đáp trả, song Dolph vẫn bị Liam gia tăng cách biệt và bị dồn đến đường cùng.

“S-sao chuyện này lại có thể xảy ra?!”

Kể cả vừa mới nắm chắc chiến thắng vài phút trước, bây giờ gã lại rơi vào hoảng loạn với khuôn mặt tái nhợt.

Người hướng dẫn lên tiếng gọi.

Tuy đã đặt hẳn tay lên vai Dolph nhưng gã không hề hay biết.

“Dolph, ta rất mong đợi đấy. Thất bại này sẽ nguồn động lực cho ngươi tiến bước. Khi bị Liam làm bẽ mặt, ngươi sẽ căm thù hắn tới tận xương tủy.”

Quả thực, Dolph hiện đang giận đỏ mặt và nhìn trừng trừng Liam.

Để có thể trở thành kẻ đứng đầu, gã đã uốn nắn mọi thứ để không phải thua bất kì ai.

Vậy mà giờ đây lại thất bại thê thảm trước một người đi sau hắn mấy năm.

“Phải như vậy chứ!”

Khi thông báo chiến thắng của Liam vang lên, những học viên bình thường reo hò vui sướng.

Ngược lại, đám quý tộc nhìn vào Dolph với ánh mắt lạnh lẽo.

“Đây mà là người đại diện cho năm sáu sao?”

“Bởi hắn là một tên bẩn thỉu nên cũng chỉ đến thế thôi.”

“Dù đã chơi bẩn mà vẫn để thua thảm hại như vậy…”

Bọn họ bắt đầu nhạo báng kẻ thua cuộc.

Dolph chưa bao giờ thấy xấu hổ như thế này trong đời.

Rồi Liam lên tiếng nói với gã.

“Anh chỉ biết tới mấy cái giả lập thôi. Chúng chẳng thể sánh với những kinh nghiệm được tích lũy qua thực chiến đâu. Với tư cách một senpai ngoài cuộc sống, ta rất vui lòng được chỉ dạy cho anh đấy– Dolph.”

Người hướng dẫn vui mừng trước sự tự mãn của Liam.

Sau cùng thì cách Dolph trừng mắt tức giận kia thực sự ngon lành.

“Thằng nhãi…”

Người hướng dẫn mỉm cười với lời lầm bầm đó.

“Đúng rồi đấy. Căm ghét tên Liam hơn nữa đi. Có thể ngươi sẽ chính là người lôi hắn xuống. Ta sẽ đích thân chuẩn bị chiến trường hoàn hảo dành cho ngươi, Dolph.”

Hiện giờ, Người hướng dẫn đã có đủ sức mạnh để dành dụm. Hắn muốn từ từ đưa Liam vào tròng thay vì vội vàng như trước.

Với những nỗi đau đã phải chịu đựng cho tới giờ, hắn muốn chắc rằng Liam không làm điều gì đó nằm ngoài mong đợi.

Rồi khi thời điểm đã chín muồi, Người hướng dẫn sẽ nghiền nát Liam ngay lập tức.

“Ngươi tốt hơn nên tranh thủ tận hưởng đi, Liam. Bởi một khi mất đi mọi thứ, biểu cảm của ngươi sẽ càng trở nên ngọt ngào hơn thôi.”

Hắn ta để lại những lời cuối rồi bước qua cánh cửa và biến mất.

Người bị bỏ lại phía sau chính là một Dolph đang nghiến răng tức giận.

“–tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày. Không bao giờ!”

Một nhân tài trong tương lai hướng sự thù địch vào Liam bắt đầu từ khoảnh khắc đó.

Bình luận (47)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

47 Bình luận

Dell hiểu kiểu gì :)))
Xem thêm
Ah shit! Here we go again :))
Xem thêm
Xin ngàiiiii
Xem thêm
vẫn là sự tự hủy quen thuộc :))
Xem thêm
người tự hủy-sama
Xem thêm
Cái ông người dẫn đường hay lấy súng bắn vào chân mình nhỉ 😂🐻
Xem thêm
Chấp đi rồi để nó xanh nó hành ngược lại nè
Xem thêm
Người tự hủy lại tự hủy rồi
Xem thêm