Solo: Loli666
===========================
Tại đội quân thuộc gia tộc Banfield– trong ăng-ga của pháo đài hạm.
Avid– Kỵ sĩ cơ giới riêng của Liam đang ở đó.
Một cỗ máy to lớn đen tuyền hiện đang không có người chủ điều khiển.
Và hiện rõ bên trong cái ăng-ga kia– là một chú chó.
Nó nhìn thẳng vào Avid và sủa lên một tiếng.
Ngay tức thì, đôi mắt của cỗ máy vô hồn bỗng phát sáng.
Động cơ gầm lên khởi động, còn các trang bị vũ khí dần xuất hiện từ các vòng tròn ma thuật xung quanh.
Ba tên lửa đẩy cỡ lớn được gọi ra và gắn vào Avid.
Bằng chính sức mạnh của mình, cỗ máy đi bộ về phía cổng thoát và cậy bung nó ra.
Chú chó trước đó đã biến mất, để lại một thợ máy rơi vào hoảng loạn trong lúc báo với cấp trên về việc Avid bỗng dưng di chuyển.
“Này, có ai cho phép mang Aivd xuất kích không?!”
“Anh đang nói gì thế? Chỉ có mỗi Chúa tể Liam là sử dụng được nó thôi. Ai ở đây có thể điều khiển Avid chứ?”
“Nhưng nó đang di chuyển kìa!”
“Không, tôi đã bảo là–”
Bay ra ngoài không gian, bộ đẩy đằng sau Avid phóng thẳng cỗ máy đến chỗ hàng ngũ địch.
***
Tôi đã phát chán khi cứ ngồi bắn kẻ thù.
Hiện tại, vị trí pháo thủ đã được trả về đúng cho sĩ quan phụ trách còn tôi thì vừa ngồi trên ghế vừa ngáp.
Đã vài ngày trôi qua kể từ khi trận chiến bắt đầu, nhưng tôi vẫn còn bất ngờ trước sự mỏng manh của kẻ địch.
Sự chống trả của chúng cũng hết sức mờ nhạt.
Biết làm sao được? Chúng quá yếu thôi.
Cedric cất tiếng gọi.
“Cán bộ sĩ quan đặc biệt, chẳng phải ngài đang hơi coi nhẹ mọi việc quá không?”
“Chúng ta đã gần như chiến thắng rồi còn gì?”
“Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu giữ cảnh giác cho tới lúc cuộc chiến chính thức kết thúc đấy ạ.”
Cedric nghiêm túc vẫn còn đang căng thẳng với tình hình chiến sự.
Ngược lại, tên Wallace đã gật gù và lăn quay ra ngủ.
–tại sao là anh em mà khác nhau đến thế cơ chứ?
Trong số những thành viên hoàng tộc ngoài kia, tôi cảm thấy người mà tôi đã chọn làm thuộc hạ dường như là tên thảm hại nhất.
Eulisia mang tới một báo cáo vừa đúng lúc tôi định quay về phòng.
“Thượng tướng, chúng tôi nhận được tin rằng một phần quân lực địch đang xông thẳng tới vị trí của ta!”
“…cái gì?”
Khi quay về hướng màn hình, hình ảnh đơn giản hóa của chiến trường được hiển thị. Ở đó, một bộ phận tàu địch tách ra và bắt đầu đột kích tới chỗ tàu chỉ huy của tôi.
Chúng thực sự đang phóng tới đây.
Tia ngay lập tức đưa mệnh lệnh cho đồng minh.
“Lùi tàu chỉ huy lại! Thay đổi đội hình chặn đầu và bao vây chúng ngay!”
Ngay sau đó, hạm đội liền dàn đội hình Cánh sếu và cố bọc lấy kẻ địch. Nhưng sức xuyên phá chúng tạo ra là quá mạnh nên đã đâm qua trận địa.
Tôi khoanh tay lại.
“…không ổn rồi. Bọn chúng đang sắp chạm tới chỗ ta.”
Là một bậc thầy lão luyện trong chiến thuật đột kích, tôi theo bản năng biết rõ điều đó.
Wallace tỉnh dậy do tiếng ồn và bắt đầu run rẩy.
“C-chúng ta làm gì bây giờ?! Liệu chiến hạm này có chịu được cuộc tấn công đó không?!”
Cedric vặn hai tay Wallace ra sau lưng cậu ta.
“Bình tĩnh lại! Cán bộ sĩ quan đặc biệt, ngài cần lánh đi ngay. Chúng đang nhắm vào mạng của ngài đấy.”
Trước lời đề xuất kia, tôi hỏi lại.
“Rồi sau đó, anh định làm gì?”
“Thật xin lỗi, nhưng tôi rất yêu quý con tàu này. Trong cuộc đời mờ nhạt của mình, tôi quả thực may mắn khi được ở đây. Xin ngài đừng lo lắng, tôi thề sẽ chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng.”
…chẳng phải người này còn có tác dụng hơn Wallace sao?
Chà, anh ta là kiểu người khác so với tôi– đó là một con người chính trực.
“Ra vậy. Cứ làm những gì anh muốn. Tuy nhiên, ta không hề có ý định chấp nhận thất bại chỉ ở mức độ này. Tia, mau chuẩn bị cho ta một Kỵ sĩ.”
“Chúa tể Liam?!”
Khi tôi yêu cầu một cỗ máy để điều khiển, Tia liền phản đối.
“Xin người hãy từ bỏ ý định đó đi ạ. Với tình trạng này, ngài tuyệt đối không được lộ diện, thưa Chúa tể!”
Thấy thế, Marie một lần nữa phản đối.
“Nếu đó là mệnh lệnh từ Chúa tể Liam thì nghĩa vụ của hiệp sĩ là nghe theo. Đừng có mà làm loạn nữa!”
Xunh quanh trở nên im bặt trước bầu không khí căng thẳng giữa hai người.
…tôi muốn phát bệnh vì nó đây.
“Này.”
Tiến lại gần, tôi nắm lấy đầu hai kẻ ồn ào kia và dập mạnh xuống sàn.
“C-chúa tể Liam?!”
“T-thế này là sao vậy ạ?!”
Marie và Tia cố kháng cự lại– và hoàn toàn rối loạn, nhưng họ chẳng thể nào chống lại sức mạnh của tôi.
Tôi dồn lực vào tay thêm một chút nữa trong lúc hai cái hông kia nhô lên.
Trước sự bối rối của họ, tôi giải thích.
“Hai người định đấu đá trước mặt ta đến bao giờ? Ta không nhớ mình có bảo hiệp sĩ của mình cứ liên tục xích mích như thế.”
Marie nhanh chóng biện hộ.
“Đ-đó không phải lỗi của thần! Chúa tể Liam, tất cả là tại con điếm thịt băm kia dám chống lại lệnh của ng– urgh!”
Khi tôi ấn mạnh vào đầu hai ả hơn nữa– sàn nhà bị lõm cả xuống.
“Tất cả những gì các ngươi cần làm là chứng minh giá trị của mình bằng thành tích, và ta nhất định sẽ có thưởng thích đáng. Thế cả hai định cãi vã như trẻ con tiếp không?”
Tia hướng lên nhìn tôi với đôi mắt ướt đẫm.
“X-xin hãy tha thứ cho thần! Làm ơn! Thần cầu xin người!”
“…ta sẽ tha thứ vì những cống hiến của các ngươi từ trước tới giờ, nhưng ta sẽ tước bỏ chức trưởng và phó hiệp sĩ.”
Khuôn mặt của Tia và Marie nhuốm đầy sự tuyệt vọng nhưng tôi chẳng bận tâm.
Đúng ra, tôi đã nên kỷ luật bọn họ sớm hơn.
“Giờ thì câu trả lời của hai ngươi là gì?”
Khi bọn họ ảm đạm nói thầm “Vâng” đáp lại, tôi nở một nụ cười.
“Vậy thì xuất kích thôi. Ai đó chuẩn bị cho ta một Kỵ sĩ cơ giới đi.”
Sau khi được tôi nhấc ra khỏi sàn, Tia và Marie hướng khuôn mặt đỏ về phía tôi. Chắc hẳn bọn họ tuyệt vọng đến mức muốn khóc luôn rồi đấy.
Nhưng đâu thể khác được.
Dù gì tôi cũng chỉ cắt chức bởi họ vẫn còn rất nhiều giá trị.
***
Tia và Marie không hề đi theo Liam khi cậu rời khỏi buồng lái.
Khuôn mặt của Tia đỏ lựng trong khi hoàn toàn ngây ngất.
Wallace cảm thấy rén trước biểu cảm đó.
“Này, sao cô trông hạnh phúc thế?”
Tia buông lời mỉa mai và nhìn Wallace như thể một thằng ngu không hiểu nổi cảm xúc của cô.
“Có sức mạnh đủ để khóa chặt hai bọn tôi xuống chỉ bằng một tay, lại còn dũng cảm nghênh chiến với kẻ địch dám lao vào tấn công tự sát. Đó mới chính là Chúa tể Liam!”
Với Tia thì có bị Liam khiển trách cũng như một phần thưởng. Vì thế cô đang sung sướng bởi đã có thể được thấy khía cạnh này của cậu.
Cedric thõng vai xuống.
“Vậy mọi chuyện đã ổn rồi, nhưng ai đó làm ơn đưa mệnh lệnh cho tôi được không?”
Chống lại kẻ địch đang tới, đồng minh của họ dần bị thất thế.
Kiểm soát cảm xúc của mình, Tia liền bắt đầu đưa ra mệnh lệnh.
“Chuẩn bị Kỵ sĩ cơ giới nghênh chiến, mang cả những tàu chuyên chiến đấu tầm gần nữa! Thu hồi tất cả các đơn vị có sức phòng ngự yếu và cho họ tập trung vào bắn pháo. Nhưng cũng phải đảm bảo không gây thiệt hại cho đồng minh!”
Chuyển đổi trạng thái của mình, cô lần lượt ra mệnh lệnh giúp cho mỗi đơn vị quân đều được tận dụng một cách triệt để nhất.
Eulisia nhìn vào dáng vẻ đó và gật đầu.
“…bỏ tính cách qua một bên, cô ta cũng có tài đấy chứ?”
Còn vị tổng tư lệnh thì chỉ im lặng cầu nguyện từ tận đáy lòng để mong rằng có thể sống sót.
***
Hạm đội Berkley.
Dolph nhận được một báo cáo rằng Kỵ sĩ cơ giới của địch vừa xuất kích, liền ra lệnh đáp trả.
Các Kỵ sĩ đặc biệt được làm để đối phó với Avid của Liam sẽ được giải phóng.
“Tất cả Kỵ sĩ chuyên biệt đều đã xuất quân!”
Những cỗ máy được chuẩn bị bởi dòng dõi Berkley đều có chung lớp cỡ với Avid.
Tuy phiên bản cỡ lớn được coi là lỗi thời, nhưng nó đều sở hữu các vũ khí tối tân nhất từ Nhà máy vũ khí số 01 và 02 dựa trên dữ liệu về Avid.
Song, không phải quá khi nói chúng được thiết kế chuyên biệt để đánh bại thế hệ trước.
Sau khi thấy Avid dễ dàng đập tất cả sản phẩm của mình ra bã, họ đã dồn hết mọi sự cay cú vào để cho ra đời những Kỵ sĩ mới này.
Tổng cộng có 12 Kỵ sĩ cơ giới chuyên biệt.
Người điều khiển nói lớn.
“Không có dấu hiệu của Avid!”
“Tốt thôi! Nếu tên đó không đích thân bước ra thì cứ nhắm thẳng vào tàu chỉ huy!”
Tuy không được đào tạo cho chiến thuật đột kích, hạm đội Berkley xông tới lấy mạng Liam mà không hề mất đi lợi thế quân số.
Tất cả đều nhờ sự quyết tâm của Dolph cùng sự giúp đỡ từ Người hướng dẫn.
Đứng ngay cạnh Dolph, hắn ta nói lớn.
“Này! Liam đang ở đó đấy! Dolph, tiêu diệt cỗ máy dẫn đầu cuộc đánh chặn đi!”
Với tiếng hét đó, Dolph để ý đến thứ mà đáng lý gã không thể nào biết được.
“Là Kỵ sĩ cơ giới dẫn đầu! Tên khốn Liam đang ở trong đó!”
Dolph hành động theo cảm tính nhưng thực chất là do Người hướng dẫn cung cấp thông tin.
Người hướng dẫn lại dang hai tay ra, làn khói đen xuất hiện lan khắp mặt sàn.
Thứ khói đen sau đó bay đi và nhập vào những Kỵ sĩ chuyên biệt chống-Avid.
“LIAMMM!!!”
Trở nên điên cuồng, hắn gửi thẳng những đơn vị đặc biệt tới chỗ Kỵ sĩ đại trà mà Liam đang điều khiển.
***
Tại buồng lái của một trong những Kỵ sĩ đại trà.
Đây là cỗ máy trông giống Avid nhưng lại mang đến cảm giác mỏng manh nếu phải so sánh.
“Đúng như mình nghĩ, những mẫu đại trà này không tốt chút nào.”
Nếu bạn giàu có thì chỉ có những mẫu tùy chỉnh mới là hợp lý nhất.
Theo ngay phía sau tôi là Marie, người đang giải thích về Kỵ sĩ mà tôi đang điểu khiển.
“Chúa tể Liam, đây là nguyên mẫu mới của thế hệ Kỵ sĩ cơ giới tiếp theo đấy ạ.”
“Ta chẳng thể làm gì khác được nhưng vẫn khá là đáng quan ngại đấy.”
Ngay từ đầu, không phải không có chuyện nguyên mẫu xuất hiện nhiều trục trặc.
Và kể cả có là thế hệ mới, nó cuối cùng cũng chỉ là hàng sản xuất đại trà mà thôi.
“Đúng như ta nghĩ, đáng lẽ ta nên mang Avid theo cùng.”
Tôi nhớ phần ghế ngồi xa xỉ được lắp bên trong Avid quá.
Khi tôi còn đang suy nghĩ, hạm đội Berkley cũng gửi những Kỵ sĩ cơ giới ra ứng chiến.
Bọn chúng dường như đã chuẩn bị rất kỹ bởi số lượng đã lên tới hàng nghìn chiếc.
Thậm chí con số đó vẫn đang tiếp tục gia tăng.
Nếu xét vị trí của hạm đội Berkley, chúng tôi đang tấn công chúng từ trên cao nên lũ đó đang phóng thẳng lên để tiếp cận. Song, bởi đây là môi trường vũ trụ không trọng lực nên nói thế cũng không chính xác cho lắm.
“Được rồi, chúng tới đấy!”
Ấn mạnh xuống cần điều khiển, tôi cảm thấy buồng lái rung lên một chút.
Avid sẽ không bao giờ có hiện tượng như vậy.
Những Kỵ sĩ cơ giới tiếp cận tôi lần lượt hết chiếc này tới chiếc khác.
Quân địch cũng có chia ra thành loại chú trọng vào hình dáng và loại chú trọng vào hiệu năng.
Trong không gian rộng lớn, tôi băng qua một Kỵ sĩ cầm kiếm và tiêu diệt nó.
Oanh tạc địch bằng laser và đạn– tôi né tránh tên lửa được bắn tới trong lúc tiêu diệt địch bằng những cú vung kiếm.
“Các người chỉ cứng hơn tên Derick một chút mà thôi!”
Một Kỵ sĩ đồng minh bắn hạ một đơn vị địch với súng trường của mình.
“Chúa tể Liam, thần đến hỗ trợ người!”
Marie đã tới để giúp đỡ tôi.
Nhờ có cô xử lý những kẻ địch phiền phức, tôi có thể dễ dàng tiêu diệt mục tiêu của mình.
Mỗi khi Kỵ sĩ của tôi vung kiếm, năm cỗ máy phe địch cùng lúc nổ tung.
“Thật tuyệt diệu khi chúng có thể nổ tung trong không trung đấy! Làm sao nó xảy ra được thế?!”
Tôi bón hành cho kẻ địch với sức mạnh vượt trội.
Kỵ sĩ cơ giới này có thể sử dụng Nhất trảm phái, song tốc độ phản ứng vẫn quá thảm hại so với Avid.
Nó chẳng thể tái hiện chuyển động của tôi một cách nhuần nhuyễn được.
Bên cạnh đó, Marie tiếp tục xả đạn và tiêu diệt một tên địch đang cố đánh lén tôi từ phía sau.
Chỉ bằng việc thổi bay kẻ địch trước mặt, chiến tích của chúng tôi đang tăng lên chóng mặt.
“Chà, ta đoán nó cũng khá ổn với một nguyên mẫu đấy.”
Ngay khi tôi vừa dứt lời, một cỗ máy to lớn xuất hiện từ bên trong lực lượng địch.
Marie cố bắn nó bằng súng trường nhưng tất cả đạn và tia beam đều bị lớp giáp dễ dàng bật lại.
“Bọn khốn! Chúa tể Liam, xin hãy để tên đó cho thần!”
“Đừng ngu xuẩn, ta đang đợi một kẻ địch như thế đây.”
Tôi hướng Kỵ sĩ của mình lao tới và vung kiếm, nhưng nó đã bật một lớp khiên ma pháp hình cầu.
Khả năng của nó là không thể coi thường.
Nếu cỗ máy mà tôi đang điều khiển được coi là Robot thông thường thì thứ đó phải gọi là Robot giả tưởng.
“Ngươi mạnh đấy nhưng chẳng là gì với ta cả!”
Kẻ địch lao tới hòng bắt tôi nên tôi liền cắt phăng hết hai tay của chúng.
Không thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra, bọn chúng vội vàng lùi lại.
“Nếu đã là kẻ địch thì cố mà mua vui cho ta thêm đi chứ!”
Thu ngắn khoảng cách và vung kiếm xuống, tôi phá thủng lớp khiên của kẻ địch– nhưng rồi bị chặn lại bởi phần giáp ngoài trước khi tôi có thể chẻ đôi nó.
“Tch.”
Tôi tặc lưỡi thu kiếm và nhanh chóng lui lại. Ngay tức khắc, một cơn mưa đạn và beam giáng xuống ngay nơi tôi vừa ở một khắc trước. Đơn vị địch đó bị tiêu diệt và nổ tung.
“…sẽ có chút khó khăn đây.”
Nhìn lên phía trên, ở đó vẫn còn 11 Kỵ sĩ to lớn tương tự nữa.
Những đôi mắt đỏ đó đều đang rực sáng.
Marie di chuyển ra đằng trước như muốn bảo vệ tôi.
“Chúa tể Liam, bọn chúng rất nguy hiểm. Chúng ta cần hạ lũ đó trước khi bị bao vây.”
“Kế hoạch nghe hay đấy, nhưng ta không nghĩ chúng sẽ để ta làm vậy đâu.”
Một chiến hạm địch còn đang hướng mũi tàu về phía tôi và khai hỏa vũ khí mà chẳng bận tâm đồng đội vẫn đang ở gần.
‘Thật đấy à?’ tôi đang định gào lên trước cảnh tượng đ–
“…Avid?”
Quay mặt về hướng mà tôi cảm thấy một hiện diện mới, đó là một cỗ máy đang phóng thẳng tới chỗ tôi trong lúc luồn lách giữa hàng ngũ địch.
Marie thể hiện bối rối qua kênh liên lạc.
“Avid sao?! Không thể nào! Là ai đang điều khiển nó chứ?!”
Tất cả đều tự nó làm– mà không hề có sự cho phép.
Tôi mỉm cười.
“Hỗ trợ hoàn hảo lắm, Người hướng dẫn!”
Tôi lao về phía Avid. Và khi tôi đang điều chỉnh lại cho phù hợp với tốc độ tương đối của nó, kẻ địch bắt đầu tập trung bao vây lấy.
Nhưng Avid vươn hai tay ra mà bắn laser tiêu diệt địch.
Bộ phận đẩy kết nối với Avid tự động tách ra.
Avid bắt lấy cỗ máy tôi đang điều khiển bằng cả hai tay rồi mở nắp buồng lái để đón tôi vào.
“Giỏi lắm.”
Tôi hạ phần kính trên chiếc mũ xuống và nhảy ra khỏi cỗ máy hiện tại.
Ngay sau đó, Avid phản ứng lại và đưa tôi vào.
Bên trong không gian rộng rãi đầy hoài niệm này, tôi cởi bỏ chiếc mũ của mình.
“Đã một thời gian rồi tao mới lái mày nhỉ.”
Bổ sung thêm, không hề có ai ngồi tại ghế điều khiển.
–Nói cách khác, tất cả việc này đều do Người hướng dẫn làm cho tôi.
Đúng như tôi nghĩ, anh ấy quả thực vô cùng đáng tin cậy.
Avid đã được mang tới đúng lúc mà tôi cần nó nhất.
“Mình cần chắc rằng phải cảm ơn anh ấy lần nữa mới được.”
Ngồi xuống ghế và nắm lấy cần điều khiển, tôi cuối cùng cũng được quẩy tung nóc với Avid sau suốt một khoảng thời gian.
110 Bình luận