Strongest Survival by Oto...
Harunohi Biyori Hitaki Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Arc Lang Thang Lọ Lem Công Chúa Của Sự Tàn Sát

Chương 15: Đột Kích Vào Hang Ổ Băng Cướp

9 Bình luận - Độ dài: 3,933 từ - Cập nhật:

Đi săn bọn cướp. Nó từ đâu đó áp đặt vào tôi, nhưng dường như ngay từ đầu, Viro đã lên kế hoạch tàn sát băng cướp hay nhóm du côn, hay có lẽ là tấn công vào hang ổ của bọn goblin và những thứ tương tự để ‘làm’ bài huấn luyện cho tôi. Quả thật là một khóa huấn luyện khắc nghiệt.

Giữa cướp và trộm có tồn tại đâu đó khác biệt. Cũng có sự khác biệt về vị trí xuất hiện của chúng, nhưng sự khác biệt lớn nhất đó là cướp không được lãnh đạo bởi một tổ chức như hội đạo chích giống những tên trộm.

Trộm là những người cũng như những đứa trẻ mồ côi ở khu ổ chuột, họ không có cách nào để vực dậy trong thế giới này và không còn do dự mà phạm tội. Bởi lẽ đó mà các trinh sát viên của của hội mạo hiểm giả như Viro phải thuê những đứa trẻ ở khu ổ chuột, cũng là để phòng trừ lượng thành viên của hội đạo chích tăng lên.

Nhưng cướp thì lại thường bao gồm có những dân làng gặp vấn đề về thức ăn. Ở những nơi như làng nông…...đặc biệt là những làng nông nghèo, dân làng thường có nhiều con để mưu cầu sức lao động từ chúng. Nhưng bởi vì họ nghèo, họ không có cánh đồng nào để cho con trai thứ và nhỏ hơn thừa kế. Chuyện sẽ ổn nếu họ có thể tìm được một công việc ở ngôi làng hay thị trấn lân cận. Song những dân làng không thể làm được cả việc đó sẽ muốn hoặc trở thành một tên trộm trong thị trấn và bị bắt hoặc trở thành cướp bên ngoài thị trấn. Nhưng Vương quốc Claydale này là một quốc gia tương đối dễ dàng để sống nếu bạn đơn giản chỉ là muốn sống sót. Phí thuế và giả cả ở đây không thể nói là rẻ nhưng, khí hậu lại ấm áp và phước lành rừng mang lại cũng dồi dào, phong phú, nên người lớn sẽ không lo phải đói ăn trừ rất ít trường hợp hi hữu khác.

Nói cách khác, phần lớn những con người trở thành cướp đều là những người đã bị lòng tham vô độ chiếm hữu và muốn có được chúng một cách dễ dàng bằng cách cướp lấy từ kẻ khác. Hơn thế nữa, những tên trộm từ hội đạo chích có xu hướng tránh sát hại dân thường để phòng trừ việc quy mô sự việc ngày càng lớn hơn, nhưng cướp thì lại không nhân nhượng trong việc tàn sát những người du hành. Chúng sẽ không tấn công vào những ai có hộ vệ như những quý tộc và chỉ nhắm vào những kẻ yếu, vậy thì chúng sẽ giết họ trong thầm lặng để cho sự tồn tại của chúng không bị phát hiện ra bởi lãnh chúa phong kiến và tương tự.

Không ai trong số chúng cả gan dám bắt những người thương nhân làm con tin và đòi tiền chuộc. Có lẽ là bởi vì chúng vẫn chỉ là con dân bình thường, chúng sợ rằng những tội ác của chúng sẽ bị tìm ra 『bởi vì chúng hèn nhát』 và chúng đã giết hết những nạn nhân của mình.

.

“Đó là lí do tại sao, khi băng cướp được phát hiện ra, ưu tiên là phải khuất phục chúng hơn là bắt giữ chúng. Ngay cả nếu em bắt giữ được chúng, cũng sẽ khó khăn cực kì để lôi chúng tới tận một thị trấn có lính gác. Và nếu em giao nộp chúng, tiền thưởng cho những tên cướp không thuộc diện truy nã ít không đáng kể. Và dù sao thì chúng cũng sẽ được gửi đến một hầm mỏ để làm việc đến chết, vậy nên nhân từ với chúng là một việc làm vô nghĩa. Em hiểu chưa?”

“......Ừm.”

Chúng tôi đang ở trong một khu rừng cách vài ngày đường tính từ ngôi làng lân cận. Khi Viro nói thì chúng tôi đang nướng thịt chim hoang dã trên đám lửa trại. Tôi khẽ gật đầu.

Cướp đã không còn có nhân tính nữa. Chúng lộng hành như chúng muốn ở những nơi mà pháp luật của lãnh chúa phong kiến không đến, nên dĩ nhiên là chúng cũng không được pháp luật bảo hộ. Về vấn đề đó, tôi cũng có thể hiểu cách mà hội đạo chích được tổ chức. Để được làm như những gì chúng thích, chúng đã tạo ra một nguồn lực lớn theo hình thức là một hội quán và bảo vệ bản thân cho đến tận bây giờ bằng cách tuân thủ theo khuôn luật lệ của tội phạm.

Đó là lí do tại sao sự tồn tại của 『cướp』 là những thứ phù hợp để ‘làm’ bài huấn luyện của tôi.

“......Chúng ta nên đi thôi.”

“Đã rõ.”

Tôi đứng dậy khi Viro nói thế. Tôi dùng thường pháp Water đổ nước lên đám lửa và giẫm lên để dập tắt tàn lửa. Tôi không nên tiêu thụ quá nhiều ma năng trước khi hành động, nhưng nếu chỉ là tiêu thụ 1 Ma năng thì nó sẽ hồi phục lại sau vài phút.

Bầu trời ở phương xa vẫn còn tờ mờ sáng nhưng bên trong khu rừng cách xa với đường chính đã được bao phủ hoàn toàn bởi bóng tối, ở nơi đấy, bạn không thể nhìn thấy thứ gì cả. Sự hiện diện của Viro biến vào trong bóng tối và anh ta bắt đầu bước đi. Tôi cũng xóa đi hiện diện của mình và bước theo sau anh ta.

Tôi đã có kĩ năng dạ thị để có thể sử dụng ngay cả trong màn đêm này, nơi không gì có thể bị nhìn thấy. Dĩ nhiên Viro cũng có kĩ năng đó.

Viro đang kìm hãm ẩn mật của mình nên tôi mới vẫn có thể theo sau anh ta, nhưng nếu là một đứa trẻ ở khu ổ chuột không có kĩ năng dạ thị hay kĩ năng tìm kiếm, anh ta sẽ làm gì?

Cũng như Feld, Viro cũng có khuynh hướng nghĩ rằng những gì anh ta có thể làm được, chẳng có gì là đặc biệt cả. Thông thường, ai cũng sẽ nhận ra là 『Trẻ con không thể làm được những thứ như thế』 thông qua tương tác với nhau, nhưng sau khi nhìn thấy tôi thắp sáng đám lửa bên trong rừng một cách bình thường như vậy và đi đứng xung quanh mà không gặp phải vấn đề gì ngay cả ở trong bóng tối, Viro dần mất đi sự thận trọng với tôi.

Mặc dù anh ta đang kìm hãm ẩn mật, rất có thể, trong vô thức, anh ta đang giữ nó ở mức độ mà các thành viên ở tổ đội mạo hiểm của anh ta có thể phát hiện ra. Tôi có cảm giác là anh ta không như là đang cân nhắc cho một đứa trẻ (là tôi).

Kể cả vậy, có vẻ như anh ta vẫn còn nhớ rằng đây là vì bài huấn luyện của tôi, nên anh ta đã chỉ tôi vô số điều quan trọng.

“Cướp khác với những thành viên trong hội đạo chích. Chúng không thật sự có bất kì kĩ năng đặc biệt nào. Băng cướp lần này có một gã có phần thông minh hơn trong số chúng và chúng đã giấu con đường dẫn tới hang ổ của chúng, nhưng lớp ngụy trang đã trở nên lỏng lẻo đi để chúng có thể dễ dàng mang đi chiến lợi phẩm của mình.”

“Ừm.”

Hơi quay ra khỏi đường chính, có một con đường trông như vết đường mòn của động vật. Nhưng con đường lại quá rộng để động vật đi qua.

“Nhìn đây. Có lẽ ở đây đã có một cơn mưa vào vài ngày trước. Vẫn còn dấu chân để lại trên nền đất khô và cứng. Em có thể phân biệt được có bao nhiêu kiểu dấu chân ở đây không?”

“......Tôi không thể thấy rõ.”

“Em có kĩ năng dã thị đúng không? Hãy thử tập trung vào tăng cường giác quan theo cùng cách mà em cường hóa cơ thể đi. Em sẽ có thể nhìn thấy được những hình dáng với dòng chảy ma năng. Con người chỉ có thể nhận được dạ thị cấp 1 giới hạn chủng tộc của chúng ta, nhưng em sẽ có thể nhìn thấy được nhiều hơn nếu em tập trung vào mắt của mình.”

Tôi hiểu rồi…...vậy ra đó là cách mà bình thường anh ta sử dụng kĩ năng Dạ Thị. Quả đúng như tôi nghĩ, có vẻ như phân biệt các dấu hiệu bằng cách sử dụng ‘sắc màu’ của ma tố như toi là chuyện bất thường. Kĩ năng dạ thị nguyên bản không chỉ tăng cường tầm nhìn của bạn, bằng cách cảm nhận sự hiện diện và dòng chảy ma tố như 『vật phản xạ』 và rồi đồng bộ nó với thị lực, bạn có thể chiếu cảnh tượng thực tế vào bên trong bộ não. 

Tôi vẫn đang tiếp tục khóa huấn luyện của mình để dò tìm sự tồn tại của dòng chảy ma tố. Dạ thị của tôi đang được kích hoạt bằng cách đồng bộ nó với màu sắc của ma tố. Giới hạn kĩ năng dạ thị của tộc người là cấp 1. Chắc chắn rằng những chủng tộc khác như thú nhân hay người lùn sẽ có cấp độ cao hơn loài người bởi vì sự khác biệt về khả năng thể chất cơ bản. Theo như ‘kiến thức’ của tôi, người lùn đá sống dưới lòng đất rõ ràng là đã có kĩ năng dạ thị từ khi mới sinh ra. Nhưng, nếu là tôi, người đã sở hữu kĩ năng theo một cách khác thường, vậy thì có lẽ, tôi sẽ có thể tăng cấp kĩ năng lên hơn nữa nếu tôi có thể nhận được dạ thị bình thường nữa.

Còn bây giờ, tôi cố đang truyền ma lực vào mắt mình theo cùng cách như khi tôi sử dụng cường hóa thân thể. Sau đó, tôi mới có thể cảm nhận được ti tí sự bất cân bằng trên mặt đất. Nhưng tôi không thể nhìn thấy rõ ràng được chỉ với nhiêu đây nên tôi thử chiếu lên mặt đất này vào trong tâm trí của mình. Như vậy, tôi mới có thể mình rõ được dấu chân. 

“......Năm, hay sáu người ư?”

“Là nhiều hơn nữa nhưng số lượng của chúng sẽ không quá mức mười người. Có hai dấu chân tương tự nhau nhưng cái này lại có hơi sâu hơn. Anh đoán là chúng đã khiêng nặng hoặc chúng đang mang theo hành trang…....dấu chân hơi rối loạn nên anh đoán là những dấu này thuộc về những tên lâu la đi theo. Phương pháp này có thể dùng để xác định số lượng quái vật khi khám phá một di tích. “Hình dung” hình dạng của đối thủ từ cách bước đi và sải chân của chúng.”

“Hiểu rồi.”

“......Dừng lại.”

Viro đột nhiên vươn tay và dừng bước.

“Nhìn kìa. Ở phía xa con đường mòn, có một vị trí không tự nhiên. Em có biết đó là gì không?”

Khi tôi tập trung tầm nhìn của mình, chắc chắn rằng ở đó có một điểm có cành cây có hướng trông không tự nhiên. Có một cành cây đã bị bẻ gãy ở trên, và rồi tôi ‘chiếu lại’ những gì được đặt ở đó……

“......Bẫy?”

“Đúng vậy. Rất có thể, thay vì là biện pháp để đối phó những những kẻ xâm nhập, nó giống như là một cái bẫy gấu để phòng ngừa động vật hơn. Một người có cơ thể nhỏ nhắn như em sẽ nhận phải vết thương không thể chữa lành hoàn toàn được bằng Hồi Phục nên phải cẩn thận.”

“Đã rõ.”

“Anh sẽ loại bỏ cái bẫy lộ thiên này để phòng trường hợp. Hãy quan sát và hỏi hỏi cách thức để làm nó mà không gây tiếng động.”

Khi chúng tôi băng qua khu rừng cùng lúc loại bỏ đi những cái bẫy, tôi đã dần thấy được những dòng ma tố mờ nhạt của ‘lửa’ và ‘ánh sáng’ từ khe hở của cánh rừng ở phía bên kia.

Khi tôi thầm chỉ về hướng đó, Viro cũng tập trung vào mắt mình tới đó trước khi khẽ gật đầu. Anh ta chỉ tôi 『hướng di chuyển』 chỉ bằng những chuyển động của các ngón tay.

Chúng tôi hướng đến đó và tìm thấy một không gian mở. Tôi đã nghĩ là bọn cướp đang sống trong một hang đá, nhưng Viro đã chỉ tôi bằng những động tác nhép miệng rằng nó là một ngôi làng hoang vắng.

Tôi không biết là liệu bọn chúng vốn có phải là cư dân của ngôi làng đó hay không, hay bọn chúng chỉ là định cư ở đó sau này, nhưng khi tôi lén nhìn xuống ngôi làng nhỏ đó, ở đó chỉ có một số cánh đồng hoang vu và vài ngôi nhà mục rửa. Và ở trung tâm, có những căn nhà tương đối tốt hơn. Có vẻ như, bọn cướp đang ngồi quanh đám lửa ở đó uống rượu. 

“......Có hơi nhiều hơn chút nhỉ.”

Viro lên giọng sau khi xác nhận được địa điểm. Tôi cũng gật đầu đáp lại anh ta. Số lượng dấu chân có là ít hơn mười. Chúng tôi đã giả định là sẽ có hơn mười tên cướp nếu bao gồm cả những tên ở lại nơi ẩn náu, nhưng chỉ riêng bọn cướp hiện diện ở đây là đã hơn mười lăm tên rồi.

Có mười tên đang ở xung quanh đám lửa ở trung tâm. Cũng có vài gả đang uống rượu trên nóc nhà cách một khoảng, từ nơi đó chúng cũng có thể quan sát được. Gần đó là một cỗ xe có thể thấy rõ ràng là có máu được vấy lên đó. Đó có vẻ là nơi chúng cất giữ chiến lợi phẩm của mình. Nó đã thuyết phục tôi rằng những gã đó chắc chắn là bọn cướp thay vì là chỉ là những người dân hay khách lữ hành.

“Chúng ta sẽ triệt hạ chúng từng tên từng tên một. Nếu em sợ thì em có thể ở lại đây, em có muốn vậy không?”

“Không.”

Viro miệng nở một nụ cười toe toét khi tôi lắc đầu. …...Không, sẽ chỉ là rắc rối nếu anh ta đối xử với tôi như một đứa trẻ sau khi thúc ép tôi đến nhường này, nhưng cùng lúc, liệu anh có nhớ rằng tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ không?

.

Viro, người đã hoàn toàn xóa đi sự hiện diện của mình bắt đầu di chuyển một cách mượt mà theo dòng chảy của ma tố trong không khí. Mặc dù tôi thừa biết là anh ta đang ở bên phải tôi, nhưng điều tốt nhất tôi có thể làm là theo dấu màu sắc của ma tố ‘hình dáng con người’.

Vậy ra đây là 『Kĩ năng Ẩn Mật Cấp 4』......hở. Tôi theo sau anh ta cùng lúc bừng cháy chuyển động của anh vào mắt. 

Không như tôi, với Ẩn Mật cấp 1 của tôi, Viro đang nhanh khủng khiếp khi anh ta nghiêm túc. Anh ta len lẩn đến chỗ một tên đàn ông đã rời khỏi vòng tròn với những bước đi loạng choạn mà không gây ra tiếng động. Tay anh ta đặt lên xung quanh cổ gã đó và với một chuyển động đã khiến tôi phải cảm thấy như tôi có thể nghe thấy tiếng *rắc*, cổ gã đó đã gãy trước khi Viro đặt hắn ta xuống mà không tạo ra âm thanh phía sau của một căn nhà hoang vắng. 

“Anh sẽ xử lí tên quan sát trước. Em hãy quan sát những tên kia. Hãy báo với anh nếu chúng bắt đầu di chuyển về phía tên quan sát.”

Tôi gật đầu. Viro vỗ đầu tôi trước khi anh ta bắt đầu di chuyển. Rồi anh ta hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của tôi khi anh ta đi ra xa tôi vài chục mét.

Chắc chắn rằng Viro sẽ không gặp phải bất kì rắc rối nào khi chăm sóc cho bốn hay năm tên làm nhiệm vụ quan sát. Một đứa trẻ bình thường sẽ trở nên lo lắng nếu nó bị bỏ lại một mình ở nơi chỉ có cướp gần đây như này, nhưng tôi thì lấy ra một mảnh tinh thể để làm việc riêng của mình và bắt đầu theo dõi bọn cướp cũng để làm việc riêng của mình. Tôi chỉ còn lại vài mảnh tinh thể thẩm định, song tôi vẫn chưa nhận được kĩ năng thẩm định. Có lẽ có mẹo gì đó dành cho nó. 

Sức chiến đầu của đám cướp là vào khoảng 40 đến 70. Có một tên trông nổi bật hơn so với đám người còn lại, nhưng những tên khác thì không có gì quá khác so với một dân làng bình thường. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không như những tên trộm và mạo hiểm giả, cướp vốn ban đầu là những dân làng nên chắc chắn là chỉ có vài trong số chúng là có kĩ năng. Không có cách nào để mà một người nông dân có được pháp thuật hay kĩ năng tìm kiếm, tốt lắm thì chúng sẽ có kiếm kỹ hay bắn cung cấp 1.

Sau một khoảng thời gian trôi qua, tôi nhìn thấy một người đàn ông khác từ vòng tròn vung quanh đám lửa đang tiến đến hướng này.

Chuyện này có hơi tệ rồ đây. Tôi không biết rằng liệu hắn đi theo đường này để đi tiểu hay để đi tìm người đàn ông vừa nãy, nhưng nếu như hắn ta trở nên hoảng loạn sau khi nhìn thấy cái xác, Viro sẽ phải xử lí hết đám cướp một lần.

Tôi có nên báo với Viro không, hay tôi nên làm gì đó với gã này…...Tôi đã buộc phải đưa ra quyết định. 

“............”

Tôi kìm hãm cảm xúc của mình đến nơi tận cùng của trái tim và nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tôi phủ sơ qua đầu mình bằng tro cùng chiếc khăn, thu thập bất cứ thứ gì bất thường và giấu chúng trong đám cỏ, và tôi cùng quyết tâm vững chắc bước ra ngoài. 

“Thưa ông.”

“Hửm? Gì đây? Một đứa nhóc?”

Một tên đàn ông với vẻ ngoài hơi đê tiện đang ở độ tuổi ba mươi với một cây rìu cầm tay treo trên thắt lưng. Hắn ta trông có vẻ đã say lắm rồi, nên hắn mới bấn cẩn tiếp cận một đứa nhóc khả nghi từ đâu đột nhiên xuất hiện ở nơi này.

“Mày là một thằng nhóc ư? Một con nhãi? Tao chả biết nữaaaaa. Nếu mày là một đứa con gái, vậy thì tao sẽ có thể kiếm được bộn tiền khi bán mày.”

“......Thật vậy sao? Thưa ông. Hãy nhìn cái này một xíu đi.”

“Hử? Cái gìii?

Tên đàn ông đó hờ hững tiến lại gần để nhìn vào bàn tay trái tôi chìa ra cho hắn. Khi đó, tôi truyền ma lực vào trong sợi dây cực nặng mà tôi đã tạo nên từ tóc của mình và vung xuống.

*Cốp* Một âm thanh nặng nề và người đàn ông bị đánh vào đầu bởi sức nặng bất tỉnh mà gục xuống. Tôi nhanh chóng rút con dao đen của tôi ra và ngồi lên người ông ta. Tên đó lấy lại được một chút ý thức do trọng lượng của tôi.

Tầm nhìn mơ hồ của hắn ta đổi sang sợ hãi khi thấy tôi nắm con dao trên người hắn. Trước khi hắn có thể thốt ra được tiếng hét kinh sợ, tôi đã xiêng mũi con dao đen từ bên dưới hàm đến đầu hắn ta.

“......ựa……”

“............”

Ánh mắt sợ hãi của hắn ta chuyển sang vô hồn như khi tôi giết người phụ nữ đó phản lại trong mắt tôi. Khi tên đàn ông đó từ từ với tay ra với bàn tay run rẩy, tôi vặn một cái và rút con dao ra. Máu phun ra và tay tên đàn ông đó rơi xuống đất.

“......Phù.”

Dường như tôi đã hơi lo lắng rồi. Lỡ có tên nào khác đến đây nữa trước khi Viro xong việc chăm sóc đám quan sát thì tôi chỉ việc chăm sóc bọn chúng thôi. Tôi không có thời gian để do dự khi đánh đổi mạng sống, nên tôi sẽ không do dự khi cướp lấy sinh mạng.

Dù vậy, độ sắc bén của con dao này thật tuyệt. Con dao đen đã trở lại vẻ bóng loáng của nó chỉ bằng một cái vẫy máu đi, rồi tôi một thần nữa nhận ra rằng con dao này thật sự là một vật phẩm chất lượng.

.

Sau một lúc, khi tôi hướng ánh mắt sang phía đám canh gác, ánh sáng đã tắt hẳn và tôi đã không còn có thể nhìn thấy được ma tố hình dáng con người nào nữa.

Có vẻ như đám quan sát đã được xử lí xong xuôi. Bằng ám sát, cuộc chiến đã được quyết định, nhưng vẫn còn sáu tên ở quanh đám lửa trại. Chắc chắn tôi sẽ có thể chứng kiến trận đấu giữa một 『mạo hiểm giả kiêm trinh sát viên』 và đám đó sau chuyện này.

Tôi cũng không hề có ý định cùng tham gia vào một trận đấu tập thể như vậy. Đó sẽ là một vấn đề khác nếu đối thủ không hề hay biết, nhưng vấn quá nguy hiểm để tôi đối mặt trực diện với nhiều đối thủ.Tôi đơn giản có thể sẽ trở thành thứ cản trở cho Viro nếu tôi bất cẩn cố giúp.

Tôi quyết định tiếp tục quan sát từ một khoảng cách xa. Nếu có ai đó chạy đi, tôi sẽ truy theo vị trí của hắn, hay dẫu như tôi có thể hạ hắn thì tôi sẽ làm vậy.

“......Sáu người?”

Kì lạ thật. Nếu tôi không lầm thì, lẽ ra phải có chín người quan đám lửa trại. Viro và tôi, mỗi người đã hạ một tên, vậy nên phải còn lại bảy người chứ. Tên còn lại đã đi đâu rồi? Khi tôi nhìn xung quanh mình trong hoảng loạn, một giọng nói đi vào tai tôi từ trong bóng tối.

“Thằng kia, mày đang làm gì ở đây!”

Khi tôi quay lại, có một tên đàn ông hèn mạt đang mặc giáp da dày đang thận trọng rút thanh kiếm ra.

“............”

Viro vẫn chưa bắt đầu trận chiến. Nếu tôi gây ra náo loạn ở đây và để hắn gọi người đến giúp, Viro sẽ phải tham gia vào trận chiến với một cục nợ kéo chân anh ta.

Không thể nào khác được…...Để câu kéo thời gian cho Viro cho đến khi anh ta xong trận chiến của mình, tôi rút con dao đen của mình ra.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Phê quá pepsi ơi :>
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chưa phải là chap phê nhất của vol 1 đâu bạn. Chap phê nhất 8k từ lận cơ.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Thanks :3
Xem thêm
thuế và giả cả
một thần nữa nhận ra
Xem thêm