Mea-san, Kocchi Muite yo
Hozumi Kei Kamioka Chirol
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01

13 Bình luận - Độ dài: 2,806 từ - Cập nhật:

Trans: Tâm bình Diệu Khang

Edit: Mì oMaCHi giòn cay mới!

***********************************

Một cuộc sống hôn nhân thì như thế nào nhỉ? 

Tôi nghĩ có lẽ cuộc sống ấy sẽ tràn ngập tình yêu bay bướm ngày qua ngày

"Gì vậy em yêu của anh ♪"

"Mmm.. Ngon quá iii. Được ăn đồ ăn do anh nấu mỗi ngày thật đã quá pepsi ơiii"

"Thật ra nấu đồ ăn cho em mỗi ngày cũng khiến anh hạnh phúc lắm"

"Ha ha ha"

"Hi hi hi"

"Em yêu anh nhiều lắm..."

"Anh cũng yêu em.. Chụt.. Chụt~"

"Hôn em đi được hông?"

"Ể, cái đồ ba ca bốn cốc này... Em biết luật rồi mà"

Và dù sao đi nữa, tôi thấy việc đó khá bình thường

Tất nhiên rồi, điều đó chính là kết quả từ việc yêu nhau, rồi hẹn hò và kết hôn khi cả 2 người đều muốn sống với nhau đến đầu bạc răng long. 

Một thế giới nơi mà chỉ có 2 người họ và không ai có thể chen ngang phá đám. Rồi một gia đình xuất hiện là kết tinh của tình yêu mà 2 người họ đã dành cho nhau.

Tôi cá rằng đó chính là cuộc sống sau hôn nhân mà bạn đã tưởng tượng…

"...Ừm... Kayu-san ơi"

"Chuyện gì thế, Mea?"

Trong trường hợp của chúng tôi thì nó không giống với cái điều mà bạn vừa tưởng tượng ban nãy cho lắm.

Lúc mới đầu thì nó vẫn còn khá là khó xử. 

Vấn đề là tôi, Kuya Nonomiya và cô ấy, Mea Chitose, chưa cưới nhau

Đúng hơn là, bọn tôi chưa thể cưới nhau. Vì bọn tôi mới chỉ bước vào trường cao trung thôi.

Hơn nữa bọn tôi không còn có thời gian để hẹn hò với nhau, và cũng không thể ở cạnh nhau nhiều cho lắm.

Bọn tôi chỉ vừa mới làm quen nhau 

Bọn tôi còn chẳng biết nhiều về người còn lại.

Nhưng bọn tôi lại bắt đầu sống với nhau như vợ chồng thật ở trong cái căn hộ 1DL này.[note31286]

...Tôi phải làm gì ở cái thế giới này đây?

"Kuya-san à cậu đã bơ tớ được một lúc rồi đó."

"Ơ...ờ...ừm.."

Giờ mình nên làm gì đây trời…

Để cô ấy không phải mất lòng, tôi giả vờ vuốt tóc và tỏ ra ngầu lòi

Rồi tôi lén lướt nhìn cô ấy trong lúc vẫn giữ cái dáng đứng ngầu lòi kia

Chúa ơi tôi không biết phải làm gì cái gì nữa. Làn da trắng ấy, mọi thứ đều hoàn mỹ. Đôi mắt ngây thơ vô số tội cùng với mái tóc đen dài càng làm nổi bật lên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy lên gấp trăm lần. Đẹp như thế thì hẳn cô phải là gu của cả trăm thằng đấy chứ.

Tôi bắt đầu cảm thấy khá là ngượng khi cứ tiếp tục nhìn cô ấy như thế nên tôi đã quay đi chỗ khác.

Tôi không thể nào nhìn cô ấy một cách trực tiếp được. Dù chỉ là nhìn lướt qua thôi thì tim tôi cũng đã đập loạn hết cả lên rồi

Đúng vậy, cô ấy, Mea Chitose quá xinh đẹp.

Cô chính là cô gái đẹp nhất mà tôi đã từng gặp trong đời. Tôi vẫn không thể tin được vẫn có một cô gái tóc đen theo phong cách nhật Nhật truyền thống như thế đấy.

Chẳng bù cho tôi, vẫn còn đang dậy thì, còn cô ấy thì đã trưởng thành lên rất nhiều rồi

Cô cao gần bằng tôi và ngực cô ấy thực sự rất lớn.

Tôi thì hoàn toàn ngược lại.

Nói thật thì, cái dấu hiệu trưởng thành thứ hai của tôi đang bắt đầu. Tôi cao hơn được một chút nhưng chưa tới mức 1m7. Giọng tôi cũng chẳng có gì khác và cũng chẳng có tí lông gì trên mặt hay chân.

Nói cách khác thì tôi chưa được trưởng thành cho lắm.

Đây có lẽ là lí do khiến cái mối quan hệ này khá là khó xử.

Và bởi vì cô vợ kia, Mea, quá dễ thương và trưởng thành 

Tôi chưa bao giờ tiếp xúc với kiểu con gái này bao giờ, nhưng…

Mea thì khác, cô khác biệt so với những cô gái khác.

Vì lợi ích chung của cả hai, tôi, với tư cách là chồng cô ấy, tôi sẽ làm mọi cách để có thể trở nên xứng đáng với cô.

"À nhân tiện thì Mea-san à"

"Gì thế?"

"Tư thế ngồi của cậu bây giờ có thể khiến chân cậu bị tê đấy"

Những lúc như thế này thì như tôi nghĩ việc tỏ ra thật ngầu và nói những câu như thế sẽ trông khá là trưởng thành

Thôi nào! Mea-san! Thấy tớ trưởng thành như thế nào chưa?!

"Tớ ổn mà"

...Từ chối thẳng thừng luôn à

"... Tớ hiểu rồi. Vậy ra Cậu vẫn ổn..."

"..."

Mea vẫn ngồi như cũ và vươn vai một chút.

Cô nhìn lướt qua tôi mặc dù tôi không nhìn lại nhưng tôi cảm giác được rằng cổ vừa nhìn mình.

Tôi nghỉ cả tôi và cô ấy giờ chẳng biết phải cư xử như thế nào.

Tôi vuốt tóc một lần nữa.

Tôi không biết... cô ấy thấy tôi như thế nào nhỉ.

"...Nhục vãi, ước gì mình có thể trưởng thành nhanh hơn"

Dù tôi đã nói điều rất nhiều lần rồi nhưng tôi đã là "chồng" cô ấy rồi mà. 

Tôi không thể như thế này mãi được. Tôi không thể cứ giả vờ vuốt tóc được nữa. Tôi phải làm gì cái đó. Cái gì đó.. Điều gì cũng được…

"Mở TV lên nào"

Cái ý tưởng này vừa mới lóe lên trong đầu tôi thì tôi đã nói thẳng nó ra với cái tông giọng giả trân hết mức

Tôi vẫn đang lừa dối bản thân mình nhưng ít nhất điều này còn hơn cái sự im lặng khó xử hồi nãy.

"Vậy, điều khiển TV... Điều khiển TV..."

"Kia rồi... Cái điều khiển TV"

Tôi cố vươn tay ra để lấy cái điều khiển và cô ấy cũng thế.

Kết quả là-

"Á!"

Ngón tay bọn tôi vô tình chạm vào nhau 

Bọn tôi vội vàng thu tay lại và cố để không nhìn vào mặt nhau.

"T-Tớ xin lỗi"

"À...lỗi của tớ..."

Mắt cả hai đều tránh nhìn vào nhau trong lúc khiến cho một bầu không khí tĩnh lặng bao quanh cả hai.

Hai má Mea-san đỏ ửng lên rồi cô cúi mặt xuống đất.

Dù không biết phải làm gì như cứ im lặng như thế này thì đâu có được, nên tôi phải làm gì đó.

Nhưng làm cái gì mới được? Trong trường hợp này thì phải làm sao đây?

(Lúc đầu... Mình đã làm gì để làm quen với cô ấy nhỉ)

Khi tôi vẫn đang suy nghĩ vu vơ thì một câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi .

Một lần nữa, bọn tôi chưa đủ lớn để cưới nhau. Và cuộc sống hôn nhân một vợ một chồng thì lại dựa trên sự thật lòng với tình cảm trân thật của cả hai.

Trước đó bọn tôi còn không biết chút gì về nhau thì làm sao mà sống chung với nhau được...?

Liệu có nên bắt đầu một mối quan hệ mà không ai biết chút gì về người còn lại không?

Cô ấy nghĩ sao về việc cùng nhau có một tuần trăng mật..?

Làm sao để nói chuyện với cô ấy đây.

Đầu tôi loạn hết cả lên rồi.

"Để tớ... Lấy cho cậu cái gì đó để uống nhé"

Mea giật mình. Trông cô khá bồn chồn.

"Ừm... Được chứ?"

"Xin lỗi vì đã không để ý nhưng tớ nghĩ đó là bổn phận của tớ mới đúng..."

Ý cô ấy có phải là "Bổn phận của người vợ" à?

Trong đầu tôi giờ đang bâng khuâng hai lựa chọn. Một là đứng yên và để cô đi lấy đồ uống, hai là tôi sẽ đi. Tôi phải làm cái quái gì đây? 

Trong lúc tôi vẫn đang đấu tranh tư tưởng, thì Mea đã đứng dậy. 

"...Ơ?"

Mea vấp ngã ngay lập tức.

Và lúc tôi kịp nhận ra thì đã quá muộn.

"Ơ kìa..? "

Mea ngã ra đằng sau cái bịch.

"Cậu có sao không?"

"Tớ xin lỗi, tớ không sao. Tớ nghĩ do chân tớ bị tê một chút thôi"

"Đấy tớ đã bảo mà"

Và, khá chắc rằng giờ tôi chỉ hướng đến một thứ... 

HÀNG CỦA MEA-SAN ĐANG LỘ HẾT RA KÌA.

Đúng thế. Mea đang mặc một bộ đồ một mảnh. Phần váy bị lật lên và show ra toàn bộ full hd không che đôi chân nuột nà cùng chiếc quần lót trắng và (có lẽ) cả phần bụng của cô nữa. 

Cả người tôi giờ đây như đang phải gánh chịu một áp lực rất lớn.

"...!!!???"

Tôi hoàn toàn choáng ngợp, mắt tôi như bị dán vào khung cảnh ấy và không thể ngưng rời.

Ý tôi là tôi chưa từng nhìn thấy một cô gái trong bộ dạng này bao giờ. Và hơn nữa cơ thể của Mea cũng cực kì nóng bỏng. 

(Ờ... Thì cô ấy hoàn toàn khác so với mìnhi... cô ấy là "con gái" mà... Giữa hai chân cô ấy không cái gì đó như con trai nên phần dưới đó trông khá là bằng phẳng nhỉ.) 

Có chút hứng thú về cái thứ mình đang nhìn thì bình thường thôi mà.

Dù cái logic đó nghe hợp lí như thế nhưng Mea thì lại không thể hiểu cho.

“Gì thế...? Áaaaaa!? “

Cô ấy đã nhận ra rằng hai con mắt của tôi hoàn toàn chỉ chú ý đến hàng của cô.

Cô vừa bật dậy vừa la lên và dùng váy che đi phần thân dưới đang lộ ra.

Tai tôi đỏ ửng khi bị đôi mắt giàn giụa nước mắt kia nhìn với sự tức giận.

"Ah...ah.. T-Tớ xin lỗi...Tớ thực sự xin lỗi cậu"

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xin lỗi cô ấy nhanh nhất có thể.

Lúc này cô ấy đang vừa giận vừa ngại! Thậm chí dù đây chỉ là một tai nạn nhưng “hàng” của cô đã bị lộ ra hết sạch rồi.

Bây giờ cái lí do kiểu "Chúng ta là vợ chồng mà, lộ hàng tí thì có sao đâu~" hoàn toàn không có tác dụng. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi là bọn tôi chỉ vừa mới gặp nhau và hoàn toàn không biết gì về người còn lại cả. Nói cách khác thì bọn tôi chỉ là "một cặp nam nữ tình cờ sống với nhau" thôi.

Và hiển nhiên là tôi nhận được một cú liếc mắt đầy sát khí và cũng chẳng lạ gì nếu tôi được bonus thêm một cú tát nữa.

Tôi vừa nghĩ vòng vo và mồ hôi hột cứ toát ra ngày một nhiều.

"- - -Hu"

Mea bĩu môi

"- -Hu?"

"Hu"

Cô nhìn lên rồi đưa 2 bàn tay cô lên mặt và lấy một hơi sâu..

"Hu”

“Áaaaaaaaaaaaaaaa”

Cô che mặt lại và la to hết mức có thể .

Tôi thì hóa đá còn cô ấy bắt đầu run rẩy.

"Ngốc quá! Ngốc quá! Ngốc quá! Meaơi mày đã làm cái gì vậy"

Cô tự trách bản thân mình. Tai cô đỏ ửng lên. Hơn nữa, cô ấy lại gọi bản thân là "Mea" thay vì "Mình".

"Mea-san?"

"Kuya-san đã nói rằng mình sẽ bị tê chân nếu tiếp tục ngồi kiểu đó, nhưng mình đã từ chối vì sự thoải mái nhưng nó không ổn chút nào. Nên mình đã ngã và cho Kuya-san thấy cái chỗ xấu hổ của mình..."

"Ôi thôi nào, bình tĩnh lại và hít thở sâu nào"

"Tớ xin lỗi Kuya-san. Vì đã cho cậu thấy cái chỗ xấu hổ lúc nãy"

Bonk Bonk Bonk Bonk

Lúc Mea bỏ tay che mặt ra thì cũng là lúc mà cô ấy tự gõ vào đầu mình.

"Không, Không phải, tớ mới phải xin lỗi vì đã thấy quần ló-"

"Đừng nói lại điều đó nữa! Đừng nói lại điều đó nữa! Đừng nghĩ lại điều đó nữa. Tớ đã cho Kuya-san xem hết hàng hóa của Mea rồi, ngại chết mất thôi!"

"Ờm... Tớ xin lỗi... Lỗi tớ. Tớ đáng lẽ không nên lặp lại điều đó"

"Uhhhhh... Thế là hết, Mea hết cưới chồng được rồi" (Mea) 

"..." (Kuya) 

Mắt cô nhắm lại, một lần nữa cô úp mặt vào  2 bàn tay và lắc lư cơ thể theo hình vòng tròn, kèm theo đó là tiếng rên rỉ và nhõng nhẽo trong lúc tai cô đỏ ửng.

- Bây giờ việc mình nên làm là cố gắng an ủi và tỏ ra đồng cảm với cô ấy.

"Không đâu, cậu vẫn lấy chồng được mà, bây giờ chỉ là đang đóng vai giả vờ làm vợ chồng mà thôi, nên nó sẽ ổn thôi mà. Ý tớ là, tớ biết cậu cũng có nét đặc biệt so với người khác đấy."

Hay cái gì đó tương tự vậy.

Nhưng... Thật lòng thì.

Lúc chứng kiến Mea-san bị nỗi hổ thẹn chiếm lấy cơ thể, thì lồng ngực tôi bị ngột ngạt đến khó chịu..

Nên tôi mới nói cái lí do kia.

Bằng cách sử dụng toàn bộ sức mạnh, sự bình tĩnh tối đa và giọng nói tỏ ra ngầu hết mức có thể, tôi nói-

"Chiếc lót của cậu dễ thương lắm, nhỉ"

"?!"

"..."

Khi nghe cái lời nhận xét ấy cô giật bắn rồi khép cơ thể lại hết mức và tâm trí cô bỗng trống rỗng.

Và cô lại úp mặt vào tay và lắc lư mái tóc cô. Chắc cô phải sốc dữ lắm.

"ÁHHH!  Đừng nói nữa! Xấu hổ quá đi! ÁHHHH! "

(Má ơi, nhìn mặt cổ lúc cổ ngại kìa...)

muzzle muzzle muzzle[note31285]

Dần dần, cái cảm giác lâng lâng lan khắp ngực tôi và không thể ngừng lại.

Mặt tôi nóng bừng và ngực tôi thì cứ nẩy bình bịch trong khi tôi há hốc cái mồm mình ra.

Cô ấy... DỄ THƯƠNG QUÁ ĐI THÔI!

Cô ấy... 

Cô ấy cứ như trẻ con lên 6 ấy nhỉ...

Và…

Mea-san cứ việc ngại ngùng như này tiếp đi... Tớ muốn thấy nữa và nữa và nữa... 

Nó…

Do đó, tôi nhìn Mea-san và nói-

"Mea-san, nhìn tớ này"

Nhưng Mea vẫn cứ tiếp tục úp mặt vào 2 bàn tay và lắc. 

"Không, Không được, Tớ không thể cho Kuya-san thấy mặt tớ thế này được... "

Với đôi tai ngày càng đỏ vì sự xấu hổ và mái tóc đang lắc lư kia…

Tôi không chịu đựng được nữa, nhất quyết phải nhìn cho bằng được cái khuôn mặt ấy.. 

"Mọi chuyện ổn rồi. Ổn rồi. Tớ chồng cậu đây, nhớ không? Cho dù cậu có làm sao đi chăng nữa thì tớ vẫn sẽ bảo vệ cậu mà"

"...Thật không?"

"Tất nhiên là thật rồi, rất thật là đằng khác, thế nên là, Mea-san, nhìn này" 

"...uuừ"

Mea-san bỏ đôi tay ra khỏi khuôn mặt và lo lắng nhìn lên tôi 

"Cái này... Kuya-san..."

"Cái gì vậy?..."

Thình thịch! Cô ấy đáng yêu quá! Đáng yêu đến mức khiến tim tôi loạn hết cả lên! Cô giống một loài động vật nào đó vừa nhỏ vừa gợi cảm ý. Và tôi cảm thấy mình thật may mắn vì tôi cá rằng chưa từng có ai từng thấy cô ấy như thế này ngoại trừ mình tôi.

Tôi đã nghĩ như thế đấy.

- À, mình chỉ đang nghỉ về cuộc sống hôn nhân sau này thôi.

-Mà chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao. 

"Áhh... Chẳng tốt chút nào hết... Xấu hổ quáaa!"

"Đừng nói thế chứ, Mea-san! Quay mặt lại đây nào"

Ah... Không bao giờ... Kuya-san là đồ ngốc! Đồ ngốc! Ngốc lắm!"

- Mình muốn thấy vợ mình xấu hổ nhiều hơn nữa.

- Mình muốn thấy cái vẻ đáng yêu đó.

Mea và tôi, cả hai đều chỉ đang học cao trung mà thôi. 

Và bọn tôi chỉ mới sống với nhau như vợ chồng được mấy bữa nay. 

Lúc mới bắt đầu nhập học cao trung, tôi đã nghĩ sẽ có nhiều thứ thay đổi.

Dù sao đi nữa, tôi thực sự đã không nghĩ rằng cả cuộc đời tôi sẽ thay đổi đến mức độ này. 

Nhưng sao nó lại thay đổi đến như thế này?

Vậy thì hãy cùng trở lại 2 ngày trước khi lễ khai giảng ở ngôi trường cao trung này diễn ra...

Ghi chú

[Lên trên]
nói thật chứ chả bt chổ này phải dịch sao nữa nên bộn tôi để y nguyên luôn v:
nói thật chứ chả bt chổ này phải dịch sao nữa nên bộn tôi để y nguyên luôn v:
[Lên trên]
1DK - dạng căn hộ chỉ có 1 phòng và một bếp
1DK - dạng căn hộ chỉ có 1 phòng và một bếp
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

TRANS
đọc truyện thấy giống năm nhất sơ trung nói chuyện vs nhau hơn là năm nhất cao trung đấy
Xem thêm
Cao Trung =lớp 10 à nhìn cái chiều cao trong ảnh kìa



Xem thêm
Main k từ chối kiểu đóng giả bla bla lọ chai chai lọ mà chấp nhận thân phận chồng r có trách nhiệm bảo vệ vợ luôn r ????????
Xem thêm
Suy nghĩ bằng nửa thân dưới lại chả thế
Xem thêm
Nữ 9 kiểu này đáng iu phết :3
Xem thêm
Lại chuẩn bị tiểu đường :))
Xem thêm
1 tu ...a nham 2 la com va tro
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi KazzuSSR
Cute quá
Xem thêm
ngon lành
Xem thêm