Chapter 5 Part 5
“Te~eiyaaaaa”
“Fu~!!”
Ở bên ngoài thành phố học viện Arcazam.
Ở một địa điểm cách không xa thành phố, có 2 cô gái đang tấn công lẫn nhau với vũ khí chuyên dụng của riêng mình, tiếng kim loại va chạm thỉnh thoảng lại vang lên.
Một trong số họ là Mimuru, một cô nàng thú nhân với cơ thể dẻo dai và 2 cái tai mèo.
Cô gái còn lại đang vung thanh liễu kiếm với mái tóc đen dài tung bay trong gió. Cô ấy là Irisdina Francilt.
Và ở không xa nơi mà 2 cô gái đang đấu với nhau, Nozomu, Mars, Shina và Tom đang xem trận đấu của họ.
“Đúng như mình nghĩ, Irisdina-san thật tuyệt vời. Cậu ấy có thể dự đoán chính xác chuyển động của Mimuru”.
“Nhưng Mimuru cũng không hề kém chút nào. Dù cho Irisdina tấn công vô cùng dữ dội, cô ấy vẫn có thể đỡ những đòn tấn công chết người của Irisdina”.
Tom đã hoàn toàn bị ấn tượng bởi khả năng của Irisdina, nhưng Mars cũng bị ấn tượng bởi sức mạnh thể chất của Mimuru.
Nozomu và Shina cũng đang chăm chú theo dõi trận chiến giữa 2 người họ và nuốt nước bọt trong miệng mình bởi sự căng thẳng của trận chiến.
Lí do mà Shina và những người khác ở đây phải kể tới trước đó một chút.
=====================================
Các học viên đã hoàn thành bài học và rời khỏi lớp học khi mà tiếng chuông reo.
Nozomu và Mars, giống như các học sinh khác, rời khỏi phòng học và đi tới cổng chính.
“Vậy, hôm nay chúng ta sẽ tập luyện ở chỗ đó tiếp chứ?”
“Đúng vậy. Irisdina và những người khác cũng sẽ tới nữa, nên hãy đợi ở cổng chính thôi”
Nozomu và Mars định sẽ gặp Irisdina và những người khác ở cổng chính để cùng tập luyện tại rìa thành phố, việc này đã dần trở thành lịch trình hàng ngày sau khi tan học.
Khi Nozomu và Mars tới cổng chính, Irisdina và những người khác vẫn chưa tới, và họ giết thời gian trong khi đang trò chuyện, nhưng một lúc sau khi họ bắt đầu nói chuyện, Somia chạy từ tòa nhà của trường Ecross tới và vẫy tay chào họ.
“Nozomu-sannn~nnnn”
“Ohh, Vậy là Somia tới trước sao?”
“Em xin lỗi vì để các anh chờ! Còn Ane-sama thì sao ak?”
“Anh vẫn chưa nhìn thấy cô ấy. Hãy cùng đợi thêm một chút, và nếu cô ấy vẫn không tới, thì sao chúng ta không tới lớp cô ấy luôn nhỉ”.
“Đúng thể. Em nghĩ nó là ý hay đó.”
Nozomu đã có hơi lo lắng vì Irisdina tới muộn, nhưng cậu không nghĩ rằng làm quá lên là tốt, nên cậu đồng ý với đề nghị của Mars.
Vào khoảnh khắc đó, một giọng nói vang tới chỗ họ.
“Hmmm, mấy cậu….”
Một âm thanh nhẹ nhàng như cơn gió tràn tới chỗ 3 người, và khi họ quay đầu về phía giọng nói như thể bị mời gọi bởi cơn gió.
“Shina….”
Khi Nozomu quay đầu về phía giọng nói, ở đó là Shina Juliel, một cô gái Elf với mái tóc dài màu xanh đang bay trong gió.
“Xin chào, Shina-san!.”
“Fufu, chào em Somia-san”
“Tiện đây, chỉ có mình cậu thôi à? Còn Tom và Mimuru đâu rồi”
Somia chào Shina với nụ cười hồn nhiên của mình. Shina cũng cười và chào lại Somia.
Nozomu nhận ra rằng cậu không thể nhìn thấy Mimuru và người yêu của cô ấy, những người luôn luôn ở bên cạnh Shina, cậu hỏi chuyện gì đã xảy ra với họ trong khi nhìn xung quanh,
“Chà, ummm”
Shina nhìn đi chỗ khác trong khi cố gắng kìm nén sự nóng vội trong long mình, có lẽ là từ một cơn đau đầu. Nozomu và những người khác nghiêng đầu nhìn về phía cô ấy, người đang có dáng vẻ kiệt sức.
“Vậy, cậu đang làm gì khi đứng ở cổng chính làm gì vậy?”
“Ah, Bọn mình đang đợi Iris và Tima, bởi chúng mình có hẹn luyện tập ở bên rìa thành phố”
“Ra vậy….”
Nozomu trả lời Shina, người vừa mới hỏi một câu hỏi khác, nhưng cậu trả lời của cậu ta có chút thiếu tự nhiên.
“Hey, các cậu vẫn thường tập luyện với Irisdina và những người khác sau giờ học sao.”
“Chà, không hẳn là mỗi ngày. Chúng tôi thường tập luyện khoảng 2 lần 1 tuần.”
“Là vậy sao…”
Sau khi nghe câu trả lời của Mars, Shina đã nghĩ về thứ gì đó với bàn tay đặt trên môi trong một lúc.
Sau đó cô ấy ngẩng mặt lên như thể cô ấy đã quyết định điều gì đó từ sâu trong trái tim mình, Cô ấy đưa ra lời đề nghị tới Nozomu.’
“Hey, liệu bọn mình có thể tham gia cùng mọi người chứ.”
“Eh?”
Shina đề nghị cho phép cô ấy và bạn của mình tham gia vào buổi tập luyện ở rìa thành phố.
“Bọn mình cũng đang định đi tập luyện, nhưng thành thực mà nói, chỉ có 3 người thì có khá ít thứ mà chúng mình có thể làm được. Thêm vào đó, bởi vì 3 người bọn mình có kỹ năng chuyên môn khác nhau, chúng mình có sự cân bằng khi tập luyện, đôi khi sẽ thật tuyệt nếu được tập luyện với những người khác để có thêm kinh nghiệm. Mình sẽ nói với những người khác, nhưng nếu có thể, bọn mình có thể tham gia chứ?”
Chắc chắn rằng, vai trò của trong tổ đội của Shina có tiên phong và hậu phương khá rõ ràng.
Là một tiên phong, Mimuru nắm vai trò quấy nhiễu đối thú.
Shina hỗ trợ tiên phong bằng những phát bắn chính xác bằng cây cung và mũi tên phía sau Mimuru.
Hơn thế nữa, Tom đưa ra chỉ đạo bằng sử dụng rất nhiều ma thuật hỗ trợ cùng với một tầm nhìn bao quát rộng từ phía sau.
Bởi vai trò của họ dã được chia ra quá rõ ràng, tổ đội của họ khá cân bằng và dễ dàng để đưa ra chiến thuật, nhưng cùng với đó họ gặp phải vài khó khăn về tính linh hoạt của tổ đội
Mỗi vai trò đều được cố định, và không có sự thay thế nào.
Nói cách khác, nếu một trong số họ bị giết, nó sẽ trở thành nguy cơ để tổ đội sụp đổ cùng một lúc.
Thực tế là, khi đấu với hắc thú lần đầu tiên, Tom, người ở vị trí đưa ra chỉ thị là người đầu tiên bị hạ gục, và tổ đội của họ suýt chút nữa đã bị xóa sổ. Không, họ đã có thể bị tiêu diệt nếu không nhờ có Nozomu.
Chứng kiến sự bình tĩnh và quyết định nhanh chóng của Nozomu, Shina nhận ra thứ cô ấy cần bây giờ không phải không phải sức mạnh to lớn để đánh bại kẻ thù mà là khả năng để đối mặt với vô vàn tình huống như cậu ấy, cô ấy tiếp cận Nozomu với suy nghĩ đó.
“Mình hiểu rồi… Mình nghĩ nó ổn thôi. Mình sẽ hỏi Iris sau. Còn cậu nghĩ sao Mars.”
“Có gì không ổn đâu. Có vẻ như Shina và Mimuru có thể làm rất nhiều thứ, và tôi không phản đối điều đó.”
“Thật sự cảm ơn…”
Shina đã đợi câu trả lời và có chút lo lắng cho tới khi Nozomu trả lời. Khi cô nghe thấy lời đồng ý của Nozomu, cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm, thả lỏng vai xuống và mỉm cười. Irisdina và những người khác vẫn chưa đồng ý, nhưng ít nhất họ có thể chắc chắn vì Nozomu và Mars đồng tình với ý tưởng đó.
Ngoại hình xinh đẹp của Shina hoàn toàn có thể so sánh với Irisdina. Cho tới dạo gần đây, cô ấy luôn có biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt, nhưng giờ đây, nụ cười thuần khiết của cô ấy lại khiến tim của Nozomu đập nhanh hơn.
Ngay khi Nozomu cảm thấy lo lắng về một sự hiện diện khác, họ nghe thấy một âm thanh rên rỉ, và cả 3 người chuyển ánh mắt sang nguồn gốc của âm thanh kia.
“Uhhh… mình vẫn còn hơi đau đầu. Tại sao lại sử dụng bao lực thế. Mình chỉ lơ mơ một chút thôi mà. Bạo lực quá!”
“Nhưng đó là bởi vì Mimuru đã ngủ gật trong tiết của Inda-sensei”
Đó là Mimuru, người đang rên rỉ trong khi ôm đầu mình và Tom người đang có biểu cảm ngạc nhiên khi đi bên cạnh cô ấy.
“Nhưng! Mình không nghĩ cô ấy sẽ phi cuốn sổ bằng hết sức mình!!! Thêm vào đó, Inda-sensei còn bắt mình viết bản kiểm điểm 20 trang sau khi tan học nữa.”
Mimuru hét lên, giải phóng hết cảm xúc tích tụ trong lồng ngực. Có vẻ như cô ấy thấy buồn ngủ trong giờ học của Inda-sensei và cô ấy đã bị trừng phạt.
Khi Nozomu nhìn sang Shina, người đang đứng cạnh mình, Shina đã nói;”Đó là lí do sao” Và cô ấy nhún vai cười tủm tỉm.
“Đó là Inda-sensei mà chúng ta đang nói tới. không phải do mình, cậu sẽ phải trải qua buổi thuyết giảng trong phòng giáo vụ hoặc phòng họp sau giờ học. Cậu muốn trải qua điều đó không?”
“Ugh…….”
Có vẻ như Tom là người đã đề xuất viết một bản kiểm điểm như là sự trừng phạt. Nhìn biểu cảm của Mimuru, nó có vẻ sẽ còn tệ hơn.
Inda-sensei là một giáo viên rất tài năng, nhưng cô cũng được biết đến là nghiêm túc và nghiêm khắc. Trong khi phụ trách lớp thứ hai, Inda-sensei đôi khi phụ trách lớp thứ nhất thay thế cho Jihad Roundel bận rộn. Mimuru, người đã ngủ trong loại lớp của cô, đã phải chịu hậu quả ...
"Cuối cùng, nó đã kết thúc. Mimuru, cậu lâu quá đấy."
Shina gọi Mimuru như thể cô cảm thấy mệt mỏi vì chờ đợi.
"Mình có thể làm gì chứ! Mình đã viết 20 trang kiểm điểm đó !!"
"Nếu cậu không thích nó, chỉ cần nghiêm túc hơn trong lớp học ..."
"Mình-mình đã nghiêm túc!"
"Chà, em đã ngủ thiếp đi trong khoảng 10 phút tho ..."
"Này, Tom!"
Mimuru đã cố gắng che giấu nó, nhưng ngay cả người yêu của cô, Tom, bắt đầu chỉ ra lỗi của cô.
"... Đó không phải là cách em nghiêm túc. Em cũng không ghi bài, phải không? Anh đã nói điều đó bởi vì thời điểm này, chúng ta có thể có một bài kiểm tra đột xuất tại chỗ."
"Uu ~ ... được rồi! Nhưng, em sẽ nhờ Tom cho xem ghi chú của anh!!"
Mimuru lườm người yêu phản bội của mình bằng những giọt nước mắt và đến gần Tom hơn trong khi rên rỉ "u ~ u ~".
Vì Tom nghĩ rằng cậu ta đã làm quá nhiều, cậu ta gãi má và thể hiện một nụ cười cay đắng, chấp nhận yêu cầu của Mimuru.
"Haha ... chà, không sao đâu, Mimuru."
"Tom, đừng chiều hư người yêu của cậu nữa."
"Hmm! Tom luôn đứng về phía mình, vì vậy không sao đâu !!"
Có lẽ bởi vì Tom đã trở lại phe của mình, Mimuru lè lưỡi như thể cô đã lấy lại được động lực của mình và quay mặt tự hào về phía Shina.
Ban đầu, Mimuru là người phải chịu hậu quả, nhưng dường như đối với Tom, điều quan trọng hơn là ở bên cạnh cô. Bản kiểm điểm và việc cô ấy ngủ gật trong lớp đã không còn trong tâm trí cô ấy. Trong những tình huống này, cô sẽ ngủ lại trong buổi học tiếp theo.
Khi Shīna đang ôm đầu vì hành vi ích kỷ của Mimuru, Irisdina và Tima đã đến và gọi Nozomu.
"Nozomu, xin lỗi vì đã khiến cậu phải chờ."
"Xin-xin lỗi đã để làm cho cậu đợi ..."
"Không, mình không đợi lâu đến vậy đâu.”
"Đúng vậy. Tôi thậm chí thấy cũng không vấn đề gì."
Irisdina và Tima đã xin lỗi vì hơi muộn, nhưng vì cả Nozomu và Mars đều nói chuyện với Shīna và bạn của cô, nên họ không cảm thấy lâu gì cả, nên cả bọn đã trấn an 2 cô nàng.
"Iris, thực ra, Shīna và bạn của cô ấy muốn được tham gia buổi tâp của chúng ta."
"Hmm? Là vậy sao?"
Nozomu truyền đạt lại yêu cầu của Shīna đến Irisdina.
"Đúng vậy, cậu có vui lòng cho bọn mình tham gia không?"
"... Mình nghĩ nó ổn thôi. Còn AI thì sao?"
"Mình nghĩ không sao. Nozomu đã đồng ý với lời đề nghị rồi đúng chứ?"
Cả Tima và Irisdina đều không có bất kỳ lý do nào để từ chối, vì vậy họ sẵn sàng chấp nhận yêu cầu của Shina.
Shīna cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì yêu cầu của cô đã được chấp nhận.
"Tôi thật sự mừng khi nghe điều đó. Vậy thì hãy đối xử tốt với tôi."
"Ồ, về điều đó, tôi cũng đồng ý với nó!"
Mimuru nghe Irisdina và cuộc trò chuyện của những người khác và ngước mặt lên. Cô đã lấy lại được năng lượng của mình nhờ có giọng nói của Tom, nhưng cô vẫn đang xoa vị trí đầu bị Inda-sensei đánh. Nó vẫn còn đau.
"Su ~ re, với nhiều người tập luyện cùng nhau, chúng ta có thể có nhiều kinh nghiệm và phạm vi tập luyện sẽ được mở rộng."
"Được rồi! Nếu chúng tôi quyết định làm như vậy, đi thôi! Đii ngay thôi!! Nhanh lên nào!"
Vì Mimuru đang có tâm trạng tốt vì yêu cầu của họ được chấp nhận, cô vòng tay qua cánh tay của người yêu mình, nắm lấy cánh tay của Mars bằng tay kia và lao đi.
"Wha, oi!”
"Mi-mimuru! Uwa!"
"Ah, Mars-kun !?”
"Làm ơn, đợi một phút!"
Tima và Somia vội vã bắt đầu đuổi theo Mimuru, người đột nhiên lao đi trong khi kéo hai người con trai.
"Haa, vậy là tốt rồi ..."
"Haha! Trông vui thật đó. Được rồi, chúng ta cũng sẽ đuổi theo họ."
"Eh ~? Wa!"
"Đợi đã, Iris !?"
Shīna ngạc nhiên bởi sự cao hứng của Mimuru, nhưng Irisdina tự hỏi liệu Mimuru có đang vui không, vì vậy cô cũng nắm lấy tay của Nozomu và Shīna và bắt đầu chạy theo Mimuru.
"Đợi một chút! Nhanh quá, quá nhanh rồi!"
"Nếu chúng ta nhanh lên, chúng ta sẽ lạc mất họ! Làm hết sức mình nào, Shīna-kun!"
"Hahaha ..."
Shīna không thể theo kịp các tình huống đột ngột, và đôi khi đôi chân của cô sẽ bị rối, nhưng Irisdina tiếp tục chạy. Nozomu từ bỏ, và chỉ có một nụ cười cay đắng xuất hiện trên miệng cậu.
Tuy nhiên, tại thời điểm đó, Nozomu nhận thấy một cái gì đó kỳ lạ. Ai đó đang nhìn trộm cậu ta.
"Hmm?"
Nozomu truy tìm nguồn gốc của cái nhìn mà cậu cảm nhận được, nhưng cậu ta không thể xác định rõ nó; Tuy nhiên, Nozomu nhớ cái nhìn này.
(Đây là ……)
"Nozomu, chúng ta không có thời gian để bàng hoàng đâu. Nếu chúng ta không nhanh lên, chúng ta sẽ lạc mất họ!"
"...... Hở?"
Nozomu cố gắng tìm kiếm người nhìn chằm chằm vào cậu ta, nhưng đột nhiên sức mạnh kéo tay cậu ta trở nên mạnh mẽ hơn, vì vậy cậu ta cũng vội vã tăng tốc.
Cuối cùng, khi họ đến rìa ngoài của thành phố, Nozomu và Shīna đã kiệt sức, và Irisdina đang có tâm trạng tốt khi cô mỉm cười vì cảm thấy như mình đang trở về thời thơ ấu lần đầu tiên sau một thời gian dài.
====================================
"Đỡ này!"
"Fu ~!"
Sau khi thảo luận, trước tiên họ quyết định làm quen với khả năng và phong cách chiến đấu của mọi người. Sau đó, Irisdina và Mimuru sẽ chiến đấu trong một trận giả chiến trước.
Mimuru đã cố gắng tận dụng khả năng thể chất mạnh mẽ của mình, đó là đặc điểm của thú nhân tộc, nhưng cô vẫn không thể phá vỡ cách biệt sức mạnh do kiếm thuật và phép thuật tốc độ cao của Irisdina bằng [Immediate Deployment].
Ban đầu, Irisdina đã không tấn công vì cô đang chờ đợi và quan sát; Tuy nhiên, sau khi cô xác định khả năng của Mimuru từ việc trao đổi các cú đánh đến một mức độ, Irisdina dần dần tăng cường độ các đợt tấn công của cô.
"Hyaah!"
"Ha ~ !!"
Liễu Kiếm của Irisdina sượt qua má Mimuru. Hơn nữa, Irisdina ngay lập tức kích hoạt phép thuật của mình, gió xoay quanh Mimuru. Mimuru và Irisdina bị mắc kẹt bên trong bức tường của gió.
"Tệ rồi đây!!"
Một giọng nói thoát ra khỏi miệng của Mimuru.
Bức tường gió được tạo ra hoàn toàn tách biệt không gian giữa họ và bên ngoài, và trong không gian hẹp đó, Mimuru không thể tận dụng tối đa sự nhanh nhẹn của mình.
Tất nhiên, đó là mục tiêu của Irisdina và cô ấy đã không bỏ lỡ cơ hội này.
Irisdina đã sử dụng phép thuật cường hóa cơ thể của mình, thu hẹp khoảng cách với Mimuru ngay lập tức và giải phóng một cơn bão cú đâm về phía Mimuru.
"HAAA !!”
"Wawwa Wawwa!"
Mimuru đã tránh được cơn bão cú đâm tới bằng phản xạ của mình, nhưng cú đâm của Irisdina, được cường hóa thông qua tăng cường thể chất, không chỉ nhanh mà còn mạnh, và Mimuru dần bị đẩy lùi.
Vì Mimuru đã đạt đến giới hạn, con dao bị thổi bay khỏi tay và thanh liễu kiếm của Iris đã kề sát vào cổ cô
"Trận đấu kết thúc ... phải không?"
"... Ahh, đúng vậy. Mình đã thua."
Sau khi Mimuru thừa nhận thất bại, Irisdina đã tra thanh kiếm vào lại trong bao của mình và Mimuru cũng nhặt con dao đã bị thổi bay lên.
"Cảm ơn vì sự nổ lực. Đó là một trận đấu hay."
"Cảm ơn cậu, Nozomu"
Nozomu đưa chai nước cho hai người vừa trở lại.
"Cảm ơn cậu! A ~ A, đến cuối cùng thì mình hoàn toàn không có cơ hội thắng Iris"
Cô không nghĩ rằng mình có thể đánh bại Irisdina xếp hạng A, nhưng cô vẫn cảm thấy thất vọng, và Mimuru trùng vai xuống trong khoảng thời gian ngắn. Tai của cô, thứ thường di chuyển một cách tràn đầy năng lượng, dường như đang cụp xuông.
"Nhưng Mimuru cũng rất tuyệt vời. Cậu có thể đấu khá lâu với Irisdina-san, vì vậy mình nghĩ cậu nên có một chút tự tin."
"Thật hả? Ehehe ..."
Tuy nhiên, như mong đợi, Mimuru đã hồi phục rất nhanh. Ngay khi Tom khen cô ấy một chút, cô ấy mỉm cười và tai cô ấy hồi phục lại ngay. Tuy nhiên, khuôn mặt của cô trở nên đỏ hơn. Có lẽ cô ấy đã xấu hổ khi được người yêu khen ngợi.
"Tiếp theo, Nozomu và tôi sẽ làm điều đó. Hãy là đối thủ của tôi lần này nhé."
"Được rồi, nhưng đợi một chút"
"Mars-kun ..."
"... Tôi biết ..."
Mars yêu cầu Nozomu làm đối thủ của mình, và Nozomu đồng ý.
Tima đã lo lắng rằng Mars sẽ làm điều gì đó liều lĩnh một lần nữa, vì vậy cô gọi tên cậu bằng một giọng nói nhỏ nhẹ.
Mars biết rằng cậu ta hơi liều lĩnh trong trận giả chiến hôm nay, nhưng có lẽ vì vẫn còn một chút thiếu kiên nhẫn trong trái tim cậu,cậu ta đã trả lời yêu cầu của Tima nhưng giọng anh ta hơi cứng nhắc.
Nozomu và Mars đối mặt với nhau và chuẩn bị vũ khí chuyên dụng của riêng họ.
Mars đã lấy ra thanh trường kiếm từ bao kiếm của nó và giữ nó bằng một Seigan-No-Kamae (Thế đứng Kendo), và Nozomu hạ lưng và đặt tay lên chuôi Katana vẫn còn trong bao kiếm.
"Cậu nghĩ ai sẽ thắng?"
"Hmm. Mars có sức mạnh thể chất cao hơn, nhưng đối thủ của cậu ta là Nozomu ..."
"Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ta sử dụng các kỹ thuật tấn công như [Phantom] ..."
"Cậu ấy chưa bao giờ sử dụng nó trong các trận giả chiến cho đến bây giờ. Đó là vì nó quá nguy hiểm ...... Dù sao, làm thế nào mà Shīna, Tom, và Mimuru biết về kỹ thuật của cậu ấy?"
Khi Mimuru hỏi người nào sẽ thắng, Tom và Shīna dự đoán rằng nó sẽ phụ thuộc vào chiến thuật nào mà Nozomu sử dụng, nhưng Irisdina đã trả lời suy đoán bằng cách hỏi tại sao họ biết về kỹ thuật của Nozomu.
Shina và bạn bè của cô như bị hóa đá cùng một lúc.
Những nghi ngờ của Irisdina là hợp lý, và cả Somia và Tima bên cạnh cũng chuyển ánh mắt của họ sang Shīna và bạn bè của cô.
Họ không biết Nozomu kết bạn với Shīna và bạn bè của cô như thế nào.
Nozomu và Shīna đã được Jihad nói rằng họ không nên nói về hắc quỷ thú với bất kỳ ai khác, thậm chí là cả Irisdina và những người khác.
Tuy nhiên, Irisdina và những người khác cũng cảm thấy tò mò về vấn đề này.
Lý do là, Nozomu rõ ràng đã hành động kỳ lạ trước khi sự cố của hắc quỷ thú xảy ra.
Nozomu không muốn trả lời cho dù cậu ta có bị áp lực phải trả lời các câu hỏi bao nhiêu lần, mặc dù rõ ràng cậu ta đã lại làm điều gì đó liều lĩnh.
Họ biết điều gì đó đã diễn ra, nhưng họ không thể đạt được bất kỳ tiến triển nào như thể họ đang bị ngăn cách bởi một bức tường băng trong suốt.
Hai tuần sau vụ việc, Nozomu và những người khác dường như đang dần hồi phục theo thời gian, nhưng những gì bị vướng mắc trong ngực của họ vẫn chưa hề biến mất.
Irisdina đã nghĩ rằng không nên nên can thiệp quá nhiều, nhưng ngay khi cô tự hỏi tại sao Shina biết về kỹ thuật của Nozomu, cô ấy theo bản năng mà đặt câu hỏi.
Bây giờ, bởi vì lời nói của cô ấy, khúc mắc trong trái tim cô được mở ra một chút và kết quả là dẫn đến một bầu không khí khó xử kỳ lạ.
“Chà, nhiều chuyện đã xảy ra…”
Shina thì thầm với Irisdina, người đang nhìn chằm chằm vào họ.
"Nhiều thứ khác nhau?"
"Vâng, nhiều chuyện khác nhau ..."
Hai người hoàn toàn im lặng.
Không ai có thể nói điều gì, giữ im lặng; Tuy nhiên, Nozomu và Mars thì lại đang tập trung vào nhau nên vì thế họ không nhận thức được cuộc trò chuyện giữa Irisdina và những người khác.
Cuối cùng, khi Nozomu hạ trọng tâm của cơ thể anh hơn nữa, Mars cũng thở ra và bắt đầu truyền Qi khắp cơ thể mình.
Nozomu cũng tập trung Qi của mình trên đôi chân của mình và khi cậu ta cố gắng tiến về phía trước, một giọng nói có thể được nghe thấy, bảo họ dừng trận chiến.
"Cậu có thể cho tôi một phút không?"
Đó không phải là một giọng nói lớn, và khi mọi người chuyển sang nguồn gốc của giọng nói, họ có thể thấy một học sinh nam trong bộ đồng phục của Học viện Solminati đi về phía họ.
"…… Cậu"
"Yo, Nozomu. Cậu có thể dành một chút thời gian cho tôi?"
Tóc vàng, tai và đuôi. Dáng người nhỏ và nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt gọn gàng của cậu ấy rất hấp dẫn, nhưng ngược lại, nụ cười của cậu ấy trông đáng ngờ vì họ không biết cậu ta đang nghĩ gì, và trong tay phải cậu ấy mang theo thứ gì đó như một chiếc túi đeo.
Năm 3, lớp 2, Feo Rishitza.
Cậu ta là chàng trai đuôi cáo trước đây đã va chạm với Nozomu trong hành lang.
======================================================
Trans: DucBee
Edit: CrossKazuto


1 Bình luận