• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5

Chương 05 Part 4

0 Bình luận - Độ dài: 3,690 từ - Cập nhật:

Chapter 5 Part 4

Iris’s POV

"... uh ~"

Tôi không thể thấy gì ngoài ngoài một khoảng không đen kịt, nhưng tôi dần lấy lại được sự tỉnh táo và bắt đầu  rên rỉ.

"Đây là…, Bệnh xá ư?"

Khi tôi nặng nề mở mắt và nhìn xung quanh, tôi thấy một khung cảnh quen thuộc. Đó là bệnh xá của học viện Solminati. Tôi được đặt trên một chiếc giường với tấm trải giường trắng tinh khiết. Mái tóc đen dài của tôi được trải khắp tấm trải giường.

Đồng phục của tôi đã được cởi ra, và nó được treo trên giá quần áo bên cạnh tôi. Có lẽ đó là một trở ngại cho việc kiểm tra y tế.

"Em tỉnh rồi sao? Irisdina-kun"

"Norn-sensei ..."

Norn Altina, giáo viên phụ trách bệnh xá, gọi tôi khi tôi thức dậy.

"Em đã đấu với Lisa trong một trận giả chiến trong các bài học thực tế, và cùng lúc  ra đòn và đánh gục nhau, vì vậy em đã được đưa đến đây."

Cuối cùng tôi cũng nhớ tại sao tôi ở đây.

(Chà, mình đã đấu với Lisa, nói chuyện với cô ấy, thanh rapier của mình bị thổi bay bởi cơn giận của cô ấy)

Chạm nhẹ vào eo của mình vẫn còn hơi nhói..

"Em đã hứng chịu  một cú đánh vào hông của em, nhưng không có sự bất thường trong xương của em cả. Bây giờ nó hơi sưng lên, nhưng cô nghĩ nó sẽ sớm tốt hơn; tuy nhiên, nếu cơn đau vẫn còn, đi đến bác sĩ."

"…… Vâng thưa cô"

Norn-sensei nói với tôi kết quả kiểm tra, nhưng tôi đã ở trong trạng thái mơ màng.

Tôi muốn hiểu hơn về cậu ấy. Tôi muốn giúp cậu ấy.

Vì vậy, tôi đã tiếp cận Lisa, nhưng cuối cùng, tôi không thể làm bất cứ điều gì.

…………….

Tôi cảm thấy chán nản và mặt tôi cứ thế cúi xuống. Tôi buồn vì tôi không thể giúp giải quyết tình trạng giữa Nozomu và cô ấy.

"... Nhưng, giống như Anri nói, Nozomu đang bắt đầu thay đổi."

"Vâng?"

"Cho đến năm ngoái, cậu ta thậm chí không cố gắng nói chuyện với bất cứ ai ở trường. Anri nói rằng cậu ấy luôn cô đơn, và một khi lớp học kết thúc, cậu ấy lại về nhà và luyện tập trong rừng."

Tôi biết cậu ấy không được các học viên ở trường tôn trọng. nhưng tôi sẽ không bao giờ nghĩ rằng cậu ấy thậm chí không có ai đó để nói chuyện.

"Thật nguy hiểm khi vào rừng một mình, vì vậy Anri đã rất lo lắng cho Nozomu, nhưng dường như em ấy không muốn dừng lại; tuy nhiên, hành vi của Nozomu đã thay đổi kể từ cuối năm ngoái."

(Chắc chắn, tại thời điểm đó ...)

Đó là khoảng thời gian khi cậu ấy có thể giải phóng sự kiềm hãm khả năng của mình.

Tôi nghĩ rằng Norn-sensei biết điều gì đó, vì vậy tôi đã lắng nghe những lời của cô ấy.

"Đặc biệt là kể từ đầu năm nay, cậu nhóc đó cuối cùng cũng có thể nở nụ cười ở trường."

(... cậu ấy bắt đầu cười ...)

Những lời đó làm ấm lòng tôi một chút. Tôi rất vui khi nghĩ rằng tôi đã có thể giúp cậu ấy dù chỉ một chút.

"Hmm? Cô có nên xóa đi những tin đồn không?"

"Vâng?"

Ngay khi Norn-sensei làm tôi ngạc nhiên với lời nói của cô ấy, các cánh cửa bệnh xá mở ra và mọi người bước vào.

"Xin lỗi đã làm phiền ạ."

"Xin lỗi vì đã cắt ngang ~~"

"Nozomu, Tima, Mars và cả Somia nữa ..."

Những người đến là bạn của tôi, tôi biết rõ. Tôi thậm chí có thể thấy Somia, người đáng lẽ ra nên ở Ecross.

"... C-cậu vẫn ổn chứ? Ai"

"Chị có ổn không? Ane-sama"

"Mình đã gặp Tima trên đường mua bữa trưa và nghe nói rằng Iris bị thương. Somia-chan, người đến ăn trưa với mình, cũng muốn đến thăm ... Cậu vẫn ổn chứ?".

Mọi người đến bên cạnh giường.

Tima và Somia nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt lo lắng, và Nozomu giải thích lý do tại sao Somia ở đây với một nụ cười cay đắng phía sau họ, nhưng giống như Somia, cậu ấy cũng lo lắng cho tôi.

"Y-yeah. mình không sao."

Thực tế là việc cậu ấy quan tâm đến tôi làm cho trái tim tôi ấm áp hơn và làm tâm trạng của tôi khá hơn rất nhiều, nhưng ngay khi tôi cố nói với những người lo lắng rằng mình vẫn ổn, miệng tôi run rẩy và tôi không thể nói thành lời.

"Chà, có vẻ như vết thương của em sẽ ổn thôi, và bạn bè của em cũng đến thăm cả rồi. Vì vậy, hãy ăn trưa trong khoảng thời gian này."

"Ai, của cậu nè."

Với đề xuất của Norn-Sensei, Tima đã lấy ra gói đồ và đưa cho tôi. Đó là bữa trưa mà tôi đã để lại trong lớp học.

"Cảm ơn cậu, Tima"

Khi tôi nhận được hộp ăn trưa, cánh cửa bệnh xá lại mở ra và Anri-sensei xuất hiện với một nụ cười tươi. Cô cầm hộp cơm trưa trong tay.

"Norn ~~ hãy ăn trưa ~~. Ồ, Nozomu-kun và những người khác đã ở đây ~"

"Xin chào, Anri-sensei"

Sau khi xác nhận rằng Nozomu đã ở trong bệnh xá, cô tới cùng một hộp ăn trưa trong tay. Nụ cười của cô ấy dường như còn tỏa sáng hơn nữa.

"E ~ h? Đứa trẻ này là ai?"

Anri-sensei nghiêng đầu khi nhìn thấy Somia bên cạnh tôi. Nhân tiện, Somia chưa bao giờ gặp Anri-sensei trước đây.

"Rất vui được gặp cô ạ! Tên em là Somiliana Francilt. Cảm ơn co đã luôn giúp chị gái của em ạ!"

Somia lần đầu tiên chào hỏi Anri-sensei và Norn-sensei.

Đúng vậy. Là một người chị gái, tôi trở nên tự hào về người em gái đáng tin cậy của mình.

"Gì thế này, d-dễ thương quá ~~~!"

"Mugyu!"

Anri-sensei ôm lấy Somia bởi vì cô ấy không thể cưỡng lại sự dễ thương của Somia.

Anri-sensei, em hiểu cảm xúc của cô. Đôi khi tôi cũng muốn ôm em ấy, nhưng xin vui lòng kiềm chế bản thân.

"Này này, Anri. Mình hiểu cảm xúc của cậu, nhưng Somia dường như đang khó chịu đó, vì vậy hãy thả cô bé ra. Mà theo cô thấy, em là cô bé Somia đó à?”.

"Ừm ... cô biết em sao?"

"Hmm, cái vòng tay đó, không phải là cái mà Nozomu-kun đã tặng em sao? Cô đã xem cậu ấy làm một món quà cho em. Dù nói vậy, cậu ấy lúc đó vẫn còn chưa hoàn thiện nó, vì vậy cô chưa thấy sản phẩm hoàn chỉnh . Em có thể cho cô xem một lúc không? "

"~! C-chờ đã, Norn-sensei !?"

"V-vâng! Của cô đây ạ!"

Nozomu đã có biểu cảm khác ngạc nhiên khi nghe yêu cầu của Norn-Sensei, nhưng Somia mỉm cười và khoe cái vòng tay của cô với Norn-sensei.

"Chà~a, nó được làm tốt đó. Và đây còn là chiếc Chuông Orient. Nó được sử dụng cho các lễ hội và bùa hộ mệnh ở các nước phương Đông."

"Đó không phải là một thành phẩm tốt cho lắm ..."

"Đó không phải là vấn đề, Nozomu-san! Em đã rất vui khi nhận được nó!"

"Đúng vậy, Nozomu-kun. Cảm xúc là điều quan trọng nhất. Em đặt cảm xúc của mình với Somia vào món quà này, và Somia đã chấp nhận nó. Nó vô cùng quan trọng khi truyền tải cảm xúc của bản thân cho cô bé thông qua món quà đó.Đúng là nó có thể không được tốt như các thành phẩm thủ công được làm bởi các thợ thủ công hàng đầu, nhưng về mặt cảm xúc, nó có giá trị hơn so với những gì các thợ thủ công khác làm, và cảm xúc của em được truyền tới cho cô bé ".

Somia đồng ý, gật đầu với những lời của Norn-sensei. Tất nhiên, vòng tay được làm bởi Nozomu giống như cái mà Somia từng đeo.

Vòng tay mà Somia thường đeo là một công cụ để lấy linh hồn của Somia, nhưng đối với Somia, người đã cảm thấy cô đơn khi không có mẹ cô, đó là một trong những thứ đại diện cho sự gắn kết trong gia đình cô. Trên thực tế, sau sự cố đó, cô bé đã luôn nhìn vào cánh tay mình với khuôn mặt hơi buồn cho đến khi Nozomu đưa cho cô chiếc vòng tay đó.

Chiếc vòng tay không bao giờ rời khỏi người của Somia, ngay cả khi cô đang ngủ và tắm.

Theo nghĩa đó, cảm xúc của Nozomu đã hoàn toàn được truyền tải đến cho Somia.

Tôi đã được chữa lành bởi nụ cười hạnh phúc của Somia, nhìn vào chiếc vòng tay của em ấy. Mặt khác, tôi thực sự cảm thấy hơi ghen tị với em ấy.

"... Này Mars-kun, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bạn có vẻ hơi lạ ..."

"E, uh, có chuyện gì vậy?"

Khi tôi nghe những lời của Tima và nhìn vào Mars, cậu ta đứng dậy với một biểu cảm bất ngờ trên khuôn mặt.

"Chà, umm ..."

Mars-kun đã cố gắng nói điều gì đó trước Tima. Tima đang nghiêng đầu, cố gắng nhưng không hiểu những gì cậu ta muốn nói.

"Chà, Mars có tâm trạng khá tệ ngày hôm nay."

"... Eh! Mars-kun, cậu có sao không?"

Với một câu duy nhất từ Nozomu, Tima nhìn chằm chằm vào Mars với một giọng nói ngạc nhiên.

"Ah, không. Không có gì cả đâu."

"Nói về điều đó ~~, Mars đã làm điều gì đó bất thường trong lớp học buổi sáng. Em ấy đã cố gắng sử dụng cả Qi và ma thuật cùng một lúc, nhưng nó không hoạt động tốt cho lắm."

"Cái! Cái gì!"

"Mu ~ ~! Mu ~ ~!"

Mars, lúc này đang cố nhanh chóng ngắt lời Anri-sensei. Tôi biết cậu ấy đã học về ma thuật với Tima gần đây, nhưng đó có phải là những gì cậu ấy đang luyện tập không?

"Không thể sử dụng Qi và ma thuật cùng một lúc! Mars-kun, cậu đang cố gắng làm điều gì đó rất khó khăn. Vì sức mạnh được sử dụng bởi ma thuật và Qi rất khác nhau, cậu nên quyết định chỉ sử dụng ma thuật hoặc Qi. Nếu không , khó khăn sẽ tăng đáng kể ... "

Đó là sự thật.

Vì nó đòi hỏi một kỹ năng cao, người ta phải được huấn luyện tốt để có thể sử dụng nó trong các trận giả chiến.

Trước khi đến trường này, Tima đã không có quá nhiều kỳ vọng do sức mạnh ma thuật áp đảo của mình. Do đó, cậu ấy do dự khi sử dụng ma thuật mới hoặc mạnh mẽ, đặc biệt là khi nói đến điều khiển ma thuật.

Sức mạnh ma thuật của cậu ấy quá lớn, vì vậy cậu ấy rất khó sử dụng ma thuật ổn định.

"... Có lẽ, Mars-kun. Cậu đã sử dụng kỹ thuật đó trong một trận giả chiến? Mặc dù cậu vẫn chưa thực hiện kỹ thuật này trong thực hành..."

Tima thốt ra những lời đầy buồn bã. Như tôi nghĩ, Mars-kun dường như đã sử dụng một kỹ thuật mới mà chưa luyện tập đầy đủ.

"Chi ~ ... Tôi là kiểu người học mọi thứ dễ dàng bằng trải nghiệm bởi chính cơ thể của tôi. Tôi nghĩ rằng mình có thể hiểu được nó nếu sử dụng nó trong thực tế."

"... Nhưng nó quá nguy hiểm. Nếu nó vô tình mất kiểm soát ... nó sẽ là một thảm họa !?"

Ngay từ khi còn nhỏ, những người khác đã nhìn Tima trong sợ hãi vì sức mạnh to lớn của cô. Cô tránh được phép thuật của mình trở nên mất kiểm soát hơn tất cả.

Hơn thế nữa, cô ấy không thích việc Mars sử dụng kỹ thuật mà không hỏi ý kiến cô trước.

"N-nhưng ... việc kích hoạt kỹ thuật đã diễn ra tốt đẹp ..."

"Nhưng! Nếu cậu không giỏi kiểm soát nó, Mars-kun có thể đã bị thương ... Mình không muốn điều đó ..."

Giọng nói của Tima trở nên buồn bã. Nước mắt tràn từ đôi mắt cô. Cô ấy trông có vẻ như sắp khóc.

"UU ..."

“…………… ..”

Mars-kun, người nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của Tima, nghĩ rằng điều đó thực sự rất tồi tệ. Cậu đã từ bỏ tranh luận và không nói nên lời.

"... X-xin lỗi ..."

"... Không được làm những việc liều lĩnh nữa chứ?"

"Tôi sẽ không."

"Un un."

Tima đang nhìn lên Mars với những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt cô.

Khi Mars-kun nhìn thấy một Tima thuần khiết như vậy, cậu không thể bướng bỉnh thêm được nữa. Cậu gãi đầu và quay đầu lại, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn xin lỗi.

"Bây giờ ~! Hãy ăn trưa thôi~~! Cô đói quá rồi ~~!"

"... Chà, đúng thế. Chúng ta bắt đầu ăn chứ"

Anri-sensei, người đề nghị họ bắt đầu ăn, làm bầu không khí trở nên thoải mái hơn và Nozomu đồng ý, vì vậy mỗi người chúng tôi chuẩn bị bữa trưa trên ghế tương ứng.

"Ane-sama! Chúng ta hãy ăn cùng nhau !!"

"Được rồi, Somia"

Somia đến bên tôi và trải ra hộp ăn trưa của em ấy. Có lẽ vì em ấy có thể ăn với tất cả mọi người, em ấy đã mỉm cười sáng hơn 30% so với khi cô nhóc ăn trong biệt thự. Khi tôi nhìn thấy nụ cười ấy, má tôi chợt dãn một cách tự nhiên.

"... Mars-kun, hộp ăn trưa của bạn do Hannah-san làm sao?"

"Không, nó được làm bởi ông già. Nhà bếp được quản lý bởi ông ta mà. Còn cậu thì sao?"

"... C-cái do mẹ tôi nấu, nhưng đôi khi tôi tự làm nó ..."

"Hee, nó nhìn có vẻ ngon."

Mars-kun và Tima cho nhau xem hộp ăn trưa của họ. Nhìn vào hai người họ, họ vẫn còn khó xử, nhưng dường như họ không quan tâm đến vấn đề trước đó.

"Nozomu-kun ~~. Cậu vẫn mua bánh mỳ sao ~~?"

"À, vâng. Thành thật mà nói, đó là vì nó rẻ và dễ dàng mua được ..."

"Nhưng ~. Nó sẽ không đủ ~~. Cô sẽ chia chia cho em phần của mình ~~!"

"C-cảm ơn ... Tại sao Sensei sử dụng cái nĩa để đút nó cho em vậy !?"

"Nè, ah ~~~~ n"

Nozomu và Anri-sensei cũng đang cho nhau xem bữa trưa của họ, nhưng vì một số lý do, Anri-sensei đã cố gắng đút bữa trưa của mình cho Nozomu.

….Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy khó chịu. Bàn tay của tôi đang cầm nĩa tự nhiên siết mạnh mẽ hơn.

"Điều này hơi quá rồi, sensei! Ngoài ra, Nó sẽ tiện hơn nếu em sử dụng ngón tay mình!".

"Eh ~~ ngón tay sao? Cô hiểu rồi ~~~"

Sau khi nói vậy, Anri-sensei đã cố chọn món trong hộp ăn trưa bằng ngón tay.

Đó là vấn đề đó!! Tại sao cô lại cố gắng đút nó bằng ngón tay của cô! Cô định sẽ cho Nozomu ăn theo cách đó à? !!

"C-cái, cô có thực sự hiểu không vậy ?! Em chỉ cần sử dụng ngón tay của mình, không phải ngón tay của Sensei! Anri-sensei chỉ cần đưa bữa trưa ra thôi!"

Nozomu vội vàng chọn món trong  hộp ăn trưa của Anri-Sensei và ném nó vào miệng cậu ấy.

"Buu ~~. Cô đã cố gắng đút cho em vậy mà ~~"

Anri-sensei phồng lên má cô vì nó không xảy ra như cô mong đợi.

Rốt cuộc cô có ý định đút cho cậu ấy ăn đúng không?

Tôi đã bị phân tâm bởi sự vui vẻ và đông vui trước mặt tôi và hoàn toàn quên mất. Tôi không phải là người duy nhất ngất xỉu trong trận giả chiến đó.

Norn-sensei, người không tham gia vào cuộc trò chuyện của chúng tôi, đang đối mặt với chiếc giường cạnh giường tôi đang nghỉ.

==================================

Sau khi Nozomu và những người khác ăn xong bữa trưa và trở về lớp học của họ, Norn Altina nhớ ra Lisa Hound, cô gái đã ngủ trên giường bên cạnh Irisdina.

"Nn ~ ..."

"Em đã tỉnh chưa?"

Khoảng 10 phút trước khi Irisdina tỉnh dậy, Lisa đã tỉnh dậy trên giường.

"... Đây có phải là bệnh xá không?"

"Đúng vậy. Em có nhớ tại sao mình lại ở đây không?"

"……Có em vẫn nhớ"

Ý thức của Lisa rất rõ ràng, và cô trả lời câu hỏi của Norn mà không gặp vấn đề gì.

"Tôi hiểu rồi. Hiện tại, tôi đã kiểm tra cơ thể của em. Em có một vết bầm do một viên đạn ma thuật bắn vào bụng. Nó có thể đau một chút, nhưng nó sẽ lành trong vài ngày. Nếu cơn đau vẫn kéo dài, hãy tìm tới bác sĩ."

Norn đã nói về kết quả kiểm tra, nhưng ánh mắt của Lisa bối rối như thể cô lo lắng về một người khác bên cạnh.

"Em có lo lắng cho cô ấy phải không? Chà, dựa trên kiểm tra, cô ấy ổn. Cô ấy sẽ đau trong vài ngày như em thôi, nhưng cô ấy sẽ sớm khỏe lại."

"Là vậy sao …"

Norn, người đã nhìn thấy hành vi khó chịu của Lisa, nói với cô rằng Irisdina vẫn đang ngủ, và cô quyết định đặt ra một câu hỏi sâu hơn với Lisa.

"...Có phải em đang lo lắng cho Irisdina, hay đó là cậu bé đó?"

"… Ý cô là gì?"

Biểu hiện khuôn mặt của Lisa ngày càng dữ dội hơn. Bản chất và ánh mắt của cô trở nên nghiêm trong mặc dù điều đó thật thô lỗ với giáo viên của cô. Lisa không thể ngăn chặn những cảm xúc bạo lực của chính mình trỗi dậy từ độ sâu của ngực.

"Không có gì đặc biệt, nhưng Irisdina đã thực sự lo lắng về Nozomu-kun gần đây. Chà, những gì cô ấy đã làm có phần hay xen vào chuyện của cậu ta."

Norn ngầm nói về tin đồn của Nozomu.

"... Em không muốn nói về nó. Tất cả những gì em có thể nói là hắn ta là kẻ tồi tệ nhất .... Thành thật mà nói, em không muốn nhớ về hắn ta nữa."

"…… Là vậy sao"

Lisa trả lời câu hỏi của Norn với ánh mắt cay đắng. Có lẽ bởi vì cô ấy không muốn chạm vào chủ đề của Nozomu nữa, cô ấy đã chuyển ánh mắt ra khỏi cửa sổ và đứng dậy khỏi giường.

Thái độ của cô ấy nói rõ ràng rằng cô ấy không sẵn sàng nói nữa, và Norn đã không tiếp tục nói thêm nữa.

Không khí nặng nề đang tràn ngập trong bệnh xá trong một khoảng thời gian, nhưng khi âm thanh gõ cửa trên cửa vang lên, không khí nặng nề phân tán và hai học sinh phát ra sau tiếng gõ.

Một trong số họ là Ken Notis người hiện là người yêu của Lisa. Người kia là người bạn thân nhất của Lisa, Camilla.

"Norn-sensei. Tình trạng của Lisa như thế nào rồi?"

Ken hỏi Norn về tình trạng của Lisa với giọng điệu lịch sự, vì vậy Norn trả lười rằng không có vấn đề gì.

Cô ấy mô tả rõ tình trạng hiện tại của Lisa, nhưng cái nhìn của cô tới Ken khá sắc bén.

"Cô ấy bị bầm tím trên bụng. Cô ấy sẽ bị đau trong vài ngày, nhưng không sao cả."

"Cảm ơn cô rất nhiều. Lisa, đi thôi."

"Vâng. Cảm ơn cô rất nhiều, Norn-sensei."

Ken và Lisa cảm ơn Norn vì đã điều trị, nhưng Lisa rời khỏi bệnh xá với biểu cảm khuôn mặt khó chịu do cuộc trò chuyện trước đó, và cô được theo dõi bởi hai người kia.

Norn xác nhận rằng ba người họ đã biến mất sau cánh cửa. Cô thở dài.

"... Tệ thật. Điều này có vẻ sẽ khó khăn đây."

Norn dần hiểu được một chút về những gì đang xảy ra giữa Nozomu, Lisa và Ken, nhưng cô quyết định bản thân sẽ chỉ như một khán giả và theo dõi họ cho đến khi kết thúc.

Ba người họ vẫn là những học sinh quan trọng của cô, vì vậy cô vẫn lo lắng về điều đó.

Cô muốn biết ý định thực sự của Lisa, vì vậy cô ngầm hỏi Lisa về Nozomu, nhưng đó là một chủ đề mà cô ấy không muốn nói tới  và vẫn bị từ chối hoàn toàn.

"Tuy nhiên, em ấy có nhận ra không?"

Dù vậy, Norn đã hiểu được điều gì đó từ hành vi của Lisa.

Norn mở cửa sổ và nhìn lên bầu trời. Ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu vào bên trong, và làn gió mùa xuân vẫn hơi lạnh lẽo đã đẩy không khí ngột ngạt vẫn còn trong phòng. Nó giống như xóa đi dấu vết của cuộc trò chuyện trước đây của cô với Lisa.

"Lisa-kun. Điều ngược lại với tình yêu không phải sự ghét bỏ cũng không phải là sự thù hận đâu ..."

Công chúa, người vẫn đang ngủ, đã không chú ý đến những lời Norn lầm bầm và bị nhấn chìm trong làn gió mùa xuân.

---------------------------------------------------------------------

Trans: DucBee

Edit: CrossKazuto

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận