Baccano!
Ryohgo Narita Katsumi Enami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: 1931 - The Grand Punk Railroad (Local Episode) (Arc 2 - phần 1)

Chính truyện: Người đàn ông không khóc (6)

0 Bình luận - Độ dài: 4,651 từ - Cập nhật:

“Em nghĩ thế này là như nào, Miria?”

“Một bí ẩn!”

“Em có nghĩ là con quái vật đã ăn họ không?”

“Có, thật kinh dị!”

Đối mặt với hai cái xác nhân viên chìm trong bể máu, Isaac tiếp nhận tình hình căn buồng theo cách tương đối bình thản.

Miria thì vẫn đối đáp như mọi khi, nhưng cô lại đang đứng giáp lưng với Isaac, và không nhìn thấy mấy cái xác kia.

“Theo em thì Jacuzzi đi đâu rồi?”

“Phải làm sao đây? Nhỡ cậu ấy bị ăn mất thì...”

Bất ngờ thay, giọng của Miria nhỏ hẳn lại. Như thể kiên quyết không muốn cô phải khóc, Isaac nói toáng lên bằng giọng tươi vui nhất có thể.

“Đừng nghĩ mấy chuyện như vật chứ! Không sao đâu! Đừng lo! Nếu xác cậu ấy không ở đây, thì tức là, em biết đấy, cậu ấy bị nuốt chưởng rồi! Vậy có nghĩa là cậu ấy vẫn còn sống trong bụng con quái vật thôi!”

“Nhưng, nhưng mà, chúng ta đâu biết cái gì đã ăn Jacuzzi.”

“Không phải lo! Rail Tracer sẽ xóa sổ toàn bộ con tàu này mà! Nếu chúng ta vẫn ở trên tàu, thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp lại Jacuzzi thôi!”

“Ừ ha... Hi vọng đến lúc ấy Jacuzzi vẫn ổn.”

“Anh đã bảo rồi, cậu ấy sẽ ổn thôi. Jacuzzi là người tốt mà, phải không? Không tài nào một anh chàng tốt hơn cả chúng ta lại có thể chết trước chúng ta hết.”

“Anh nói phải... Jacuzzi!”

Đột nhiên, Miria hét tên cậu ta lên. Vừa lắc đầu, Isaac vừa bình tĩnh đáp.

“Gọi tên cậu ấy không khiến cậu ấy xuất hiện đâu, Miria.”

“Không, không phải thế! Là Jacuzzi! Jacuzzi đang ở đây.”

Khi Isaac quay đầu sang, anh chàng to con ban nãy và chàng trai xăm mặt đang đứng bên ngoài buồng nhân viên.

“Ô-ôi, tốt quá... Hai người đều ổn cả...”

Jacuzzi chưa từng cười kể từ lúc thấy hai cái xác trong đây, nhưng trớ trêu thay, cũng tại chính chỗ đó, vẻ nhẹ nhõm lại quay về với khuôn mặt cậu.

Cậu chắc hẳn đã phải rất vội vã để đến nơi này: Cậu gần như thở không ra hơi, còn nước mắt thì giàn giụa khắp khuôn mặt.

“Jacuzzi! Tuyệt vời quá! Cậu vẫn ổn kìa!”

“Cậu chui ra khỏi bụng nó rồi!”

Dù bối rối trước lời Miria nói, Jacuzzi vẫn hít một hơi thật sâu, thật an lòng.

“À, phải rồi: Jacuzzi, tôi xin lỗi!”

“Tôi xin lỗi!'

“Thật đấy, tôi xin lỗi.”

Hai người họ đột nhiên bắt đầu xin lỗi. Jacuzzi không biết họ đang có ý gì, và nó khiến cậu thậm chí còn hoang mang hơn.

“Hả? Ừm, ừ, không, tôi mới phải nói vậy chứ – tôi thực lòng xin lỗi vì đã khiến hai người phải lo.'

Thấy Jacuzzi cúi đầu, Isaac và Miria đảo mắt nhìn nhau.

“Nè, Miria, tỉ số ra sao rồi?”

“Ba chọi ba! Kết quả hòa!”

“Được rồi, vậy thì xin lỗi thêm lần nữa thôi.”

“Nhưng, nhưng mà, Jacuzzi là người tốt, nên nhỡ cậu ấy xin lỗi tiếp thì sao?”

“Phải ha. Nếu thế thì, xin lỗi thật nhiều là được.”

Nói xong, Isaac và Miria lập tức quay sang Jacuzzi và bắt đầu nhả một tràng xin lỗi mà không hề có chút chân thành, cần thiết, hay ý nghĩa.

“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...”

'Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi thật lòng xin lỗi!”

“Hả? Ừm, tôi, ừm, t-t-tôi xin lỗi, tôi không hiểu lắm, nhưng tôi thực sự xin lỗi, tôi xin lỗi. T-t-t-tôi sẽ xi lỗi, nên làm ơn, làm ơn đừng xin lỗi nữa. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi...”

...Và thế là nỗi hoang mang của Jacuzzi chạm đỉnh. Cậu ta cúi đầu và cúi đầu, không hề biết mình nên làm gì hết.

“Arrg. Mấy người làm gì vậy?”

Cuộc đối đầu vòng tròn kéo dài mãi không thôi, cho tới khi Donny chen ngang vào. Nó cứ thế âm vang, hết lượt này đến lượt kia, trong căn buồng nhuốm đầy máu.

“D-dù sao thì, mau rời khỏi chỗ này rồi đến buồng hành lí thôi. Tôi sẽ cho hai người biết chi tiết ở đó.”

Bị Jacuzzi giục giã, cả nhóm rời khỏi buồng nhân viên.

Trong không gian ấy, nơi mà đáng lẽ chỉ còn người chết nằm lại, một tiếng động lạ lùng vang lên.

Là một tiếng cót két nho nhỏ. Cùng thời điểm ấy, cánh cửa nằm bên hông buồng nhân viên – cánh cửa dẫn trực tiếp ra ngoài – kẽo kẹt mở ra, từng chút một.

Khi tiếng động đã dừng, và cánh cửa được mở ra hết...

...”nó” xuất hiện từ màn đêm.

Một cái bóng đỏ, đỏ thẫm, đỏ như máu.

-----

“Một con quái vật đỏ thẫm? Các ngươi định câu giờ bằng câu chuyện cổ tích vớ vẩn đấy à?”

Trong một căn buồng hạng nhất, Goose lên tiếng, lộ rõ vẻ khó chịu.

“Tôi không có nói dối! Rõ ràng đang có một con quái vật trên tàu này!”

Nick giận dữ thét lên, mắng sa sả vào mặt Goose. Cậu ta nằm trên sàn, bị trói cả hai tay lẫn hai chân, nên thực ra cậu ta cũng chẳng làm gì khác được nữa.

“Hừm. Thế thì để ta hỏi câu khác vậy.”

Quay sang Nice, người cũng đang bị trói, Goose hỏi về mối liên hệ giữa đám áo trắng với họ.

“Các ngươi bảo mình không liên quan gì đến cái đám mặc đồ trắng. Nếu thế thì, tại sao các ngươi lại lên tàu?”

“Để đến New York thăm bạn chúng tôi, thưa ngài. Không còn lí do nào khác.”

“Hoàn cảnh đã thành ra như này rồi, vậy nên phiền các ngươi đừng có ngụy biện nữa, được không? Nếu lí do thực sự là thế, thì tại sao tên này lại tấn công vào toa ăn?”

“Cậu ta...tấn công toa ăn ư?”

Nice không biết chuyện này là như nào, nhưng cô có thể thấy rõ mặt Nick càng lúc càng tái đi.

“Ê. Ngươi chắc tên đó là hắn chứ?”

“Vâng, thưa ngài. Tôi thấy hắn từ cách một quãng, nhưng dựa trên giọng nói với trang phục, thì không có nhầm lẫn gì đâu ạ.”

Một gã đứng trong góc đáp lại câu hỏi của Goose. Y là kẻ duy nhất còn sống trong tốp đầu tiên tấn công toa ăn, kẻ mà vai bị trúng đạn.

“...Hắn nói vậy đấy.”

Một lượt nhìn vào mặt Nick là quá đủ để Nice biết đó là sự thật. Cũng vào lúc ấy, cô chợt hiểu tại sao cậu ta lại làm như thế.

Nhận ra mệnh lệnh mơ hồ của mình chính là lí do dẫn đến tình thế phiền toái này, Nice bắt đầu tìm cách tẩu thoát.

“Cậu ta là một tên nghiện cần sa. Tôi nghĩ cậu ta hành động ngu xuẩn như vậy là bởi thấy một dạng ảo giác nào đó.”

“Ta hiểu rồi. Vậy tức là, 'con quái vật đỏ' mà hắn đề cập tới cũng là ảo giác thôi phải không? Nếu thế thì, cho phép bọn ta xử lí tên bất tài về mặt xã hội này nhé.”

Đôi môi hắn đang cười, nhưng ánh nhìn lại mách bảo rằng hắn không tin bất cứ ai.

Cô có thể nói dối mọi thứ cô muốn, nhưng có lẽ tất cả đều sẽ là vô dụng trước một đối thủ như này. Dù mới chỉ nói chuyện đúng một lần, song chừng đó là đủ để cô hiểu rõ. Kiên quyết rằng mưu mẹo sẽ chỉ khiến tình hình tồi tệ thêm, Nice quyết định nói ra sự thật.

“Hừ... Ta đã tự hỏi đó có thể là gì, vậy mà hóa ra lại chỉ là một vụ cướp tầm thường ư? Thật tẻ nhạt. Ta không biết đám các ngươi có bao nhiêu, nhưng nếu các ngươi dám chống đối, ta sẽ giết các ngươi ngay đấy. Cứ chuẩn bị tinh thần đi.”

Nice vẫn chưa tiết lộ toàn bộ sự thật. Thứ nhất, cô chưa cho biết về sự hiện diện của Jacuzzi. Thứ hai, cô cũng chưa đề cập chi tiết về món hàng họ theo đuổi. Có lẽ Goose đang cho rằng họ chỉ nhắm đến hàng hóa trên tàu nói chung, bởi hắn không ép cung thêm gì nữa.

Thực ra, nhóm Jacuzzi chỉ nhắm đến đúng một mặt hàng duy nhất. Không những thế, nó còn được giấu khuất trong toa hành lí ở một nơi bí mật.

Nếu Goose biết trong đó có gì, có lẽ hắn sẽ tìm cách tước đoạt nó. Cô không biết mục tiêu của chúng, nhưng nếu chúng đặt tay được lên món hàng ấy, sức mạnh của chúng sẽ tăng lên đến khủng khiếp.

Trên tất cả, cô muốn tránh điều đó, không cần biết phải trả giá ra sao.

Tạm thời, Nice thở dài một hơi nhẹ nhõm. Rồi cô thì thầm với Nick, người nằm bên cạnh cô.

“Tôi xin lỗi. Nếu tôi giải thích kĩ càng hơn cho cậu thì...”

“Kệ đi, chị Nice, không cần phải lo đâu.”

Cố gượng cười, Nick gom góp lấy chút dũng khí, nhằm động viên người bạn đáng quý của mình.

“Dù sao đi nữa, cũng chẳng ai đủ đần độn để tin chúng ta là người ngay thẳng sau khi nhìn vào chị đâu.”

“Đấy rõ ràng đâu phải động viên...”

Nhìn lại ngoại hình của mình, Nice đành chán nản chấp nhận. Vừa thất vọng về bản thân, cô vừa bắt đầu nghĩ cách để thoát khỏi tình huống này.

Đúng lúc ấy, cánh cửa lại mở ra.

Goose, mang trên mình biều cảm đầy phức tạp, hỏi Nice và Nick một câu.

“Ban nãy, các ngươi có nói 'Trên đường quay về từ toa nhân viên, chúng tôi thấy một cái xác trong buồng hành lí.'”

Đó là sự thật, và cả hai đều thành thực gật đầu.

“Có gì bất thường trong toa nhân viên không?”

Một mối nghi chợt nảy sinh trong Goose. Hắn có một đồng chí trong buồng nhân viên, là kẻ đã tuồn thông tin. Theo như kế hoạch của chúng, tên này sẽ phải giết người nhân viên còn lại. Tại sao y lại không xử lí người phụ nữ kia khi cô tới toa nhân viên?

Vào lúc ấy, Nice sực nhớ ra. À. Nghĩ lại thì, cô vẫn chưa kể cho hắn về những gì cô thấy trong toa nhân viên.

“Vâng, có một chuyện khiến chúng tôi tin vào sự tồn tại của Rail Tracer.”

“Nói cho ta mau. Ngắn gọn thôi.”

“Có hai cái xác nằm trên một vũng máu. Một nhân viên bị bắn chết, và người còn lại thì bị cào xé đến tử vong. Đó là tất cả những gì chúng tôi thấy.”

Nghe thấy câu trả lời của Nice, một nghi ngờ nữa lại nảy sinh trong Goose.

Cách đây một lúc, vào thời điểm tay nhân viên đáng lẽ phải gửi tín hiệu rằng mọi chuyện vẫn ổn đến buồng động cơ đột nhiên biến mất... Ấy vậy mà con tàu vẫn không dừng lại. Tại sao?  Theo như hắn biết thì, chúng vẫn chưa chiếm được buồng động cơ.

Goose đưa đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn theo hướng con tàu đang đi.

Động cơ kéo, nơi ánh sáng chỉ hiện về lờ mờ, được nối với đầu trước của con tàu, và làn khói tỏa ra từ ống khói không hề có dấu hiệu gì yếu đi.

“Thế này là thế nào?”

Goose nhanh chóng rời khỏi phòng, lập một tốp năm thuộc cấp, và lệnh cho chúng đi kiểm tra toa nhân viên.

Nếu những gì người phụ nữ kia nói là đúng, thì ai đã giết đồng chí của hắn trong toa nhân viên?

Rồi thảm họa trong toa hành lí, thứ hắn được nghe qua bộ đàm, chợt lướt qua tâm trí.

Miêu tả của Nick về buồng hành lí văng vẳng trong tai hắn ta.

“Trong buồng hành lí! Một tên thuộc cấp của ông nằm đấy với nửa thân trên bị nhai đứt! Nó là quái vật, một con quái vật đỏ – chính Rail Tracer đã ăn hắn!”

Dù đã tự nhủ đi đi lại lại trong lòng rằng “Không thể nào,” nỗi sợ trước Rail Tracer vẫn cứ từ từ gặm nhấm hắn.

Giống như con tàu, nỗi sợ ấy, chậm rãi mà chắc chắn, bào mòn hắn ta. 

-----

“Ra là thế! Anh hiểu rồi! Ngay bây giờ, bên trong con tàu này đang là Tam quốc diễn nghĩa!”

“Mối quan hệ tay ba vĩ đại nhất châu Á!”

Trong buồng hành lí cuối cùng, Jacuzzi cùng những người khác đã tóm lược lại tình hình trên tàu, và ngay khi mới nắm được ý chính, Isaac đã đột nhiên gào toáng lên.

“'Tam quốc'...gì cơ?”

Jacuzzi chưa từng biết đến khái niệm đó, và cậu nom bối rối vô cùng.

“À, Tam quốc diễn nghĩa là một phần nổi tiếng của lịch sử Trung Hoa! Nó là câu chuyện về những samurai vĩ đại xẻ đất nước làm ba rồi gườm gườm nhìn nhau! Ừm, 'Tào Tháo' và 'Lưu Bị' và 'Viên Thiệu,' tôi nhớ là thế!”

“Họ cũng hay bị so sánh với rắn, sên, và ếch nữa!”

Vừa liên hệ đến những chuyện hão huyền phía phương Đông, Isaac và Miria càng lúc càng phấn khích hơn nữa.

“Ngay bây giờ, trên 'sa bàn' – con tàu này – đám áo đen và đám áo trắng với Rail Tracer đều đang gườm gườm nhìn nhau, đúng chứ? Và thế là, Jacuzzi! Cậu chỉ việc phá vỡ thế cân bằng đó và lật đổ tất cả, sa bàn cũng như mọi thứ!”

“Rồi cậu chiếm lấy tooooàn bộ con tàu này! Cậu sẽ trở thành vua! Lãnh chúa! Hoàng đế Đại vương! Kẻ chuyên chế!”

“Ừ—hả?”

Trước màn nâng tầm đột ngột này, hai mắt Jacuzzi mở toang. Đúng là cậu có ý định xử lí đám áo đen với Rail Tracer, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến việc gọi hành động ấy là “chiếm lấy con tàu.”

“N-nhưng...liệu tôi có thể làm vậy không?”

“Đừng lo! Ngay cả trong Tam quốc diễn nghĩa, cũng có một nhân vật thú vị ở đoạn cuối thống nhất toàn châu Á bằng cách đấy mà!”

“Phải đó, là nhà vô địch!”

“Vậy, Jacuzzi! Cậu sẽ là 'Yoshitsune'!”

“Đúng thế, Minamoto!”

“Y-Yoshitsune?”

“Phải, Yoshitsune! Ông ta là một người tuyệt đỉnh vô song, đi một mạch đến Trung Hoa từ Nhật Bản, tiêu diệt cả ba vương quốc, và thành lập một đất nước mang tên Thành Cát Tư Hãn!”

“Thật tuyệt vời!”

Vốn kiến thức lịch sử châu Á của Isaac là một mớ hỗn độn sự thật, viễn tưởng, và các giai đoạn khác nhau, nhưng năng lượng của nó lại bắt đầu thắp lên một ánh sáng rực rỡ trong tim Jacuzzi.

“Hai người nghĩ...tôi có thể...trở thành một người như vậy ư?”

Chàng trai xăm mặt thì thầm khe khẽ. Nhìn thẳng vào mắt cậu ta, Isaac gật đầu quả quyết.

“Tất nhiên rồi! Cậu đã đánh bại chúng tôi hàng tá lần, Jacuzzi, và cậu là nhà vô địch!”

“Isaac tuyệt vời lắm đó! Vì cậu đánh bại được anh ấy, nên cậu là tuyệt vời của tuyệt vời luôn, Jacuzzi!”

Hai người họ càng lúc càng dồn dập hơn, song Jacuzzi vẫn lắc đầu.

Tại sao, khi nói chuyện với những người này, mình lại có thể lảm nhảm về những thứ mình không bao giờ dám nói cho bất cứ ai?

Jacuzzi khẽ gật đầu, rồi thú nhận mình thực sự là ai với cặp đôi kia.

“Tôi định sẽ cứu hành khách và diệt trừ đám áo đen, nhưng... Tôi không phải người vĩ đại như thế. Tôi phạm luật và chế rượu lậu, và mới hôm qua——tôi đã giết năm người.”

Nghe thấy thế, Donny, người im lặng nãy giờ, lên tiếng phản đối.

“Mrrg, không, bọn tôi giết, không phải Jacuzzi. Với lại, chúng giết bạn bè.”

“Vẫn là như vậy thôi. Nếu tôi không làm những điều thừa thãi, sẽ chẳng có ai phải chết cả, dù là bạn bè của chúng ta, hay là người của đám mafia.”

Nghe được những lời đó, Isaac nắm lấy gấu áo Jacuzzi và kéo cậu lại. Cậu ta giơ sát mặt lại gần mặt Jacuzzi, người đang tròn mắt nhìn, và thét lớn.

Ban đầu, Jacuzzi tưởng mình sẽ bị đánh vì nói mấy câu thảm hại ấy, và cậu thu mình lại, nhưng khuôn mặt Isaac lại hiện lên một nụ cười tràn ngập vẻ tự tin.

“Này, đừng có mà lo mấy chuyện như thế! Vậy thì sao?! Tào Tháo với Yoshitsune đều giết cả đống người, hàng vạn, hàng trăm triệu, hàng tỷ tỷ người! Kể cả thế, nếu những người xung quanh bảo họ là người tốt, thì họ là như vậy! Nói cách khác, người tốt hay người xấu, tất cả đều phụ thuộc vào cách cảm nhận tình hình, vào tâm trạng cả! Nó giải quyết hết mọi thứ!”

“Đúng thế, là tâm trạng đó!”

Cái giả thuyết điên khùng như thế có tồn tại ư?!

Tâm trí Jacuzzi nghĩ thế, song trái tim cậu đã hoàn toàn bị thu hút bởi tâm trạng của cặp đôi kia.

“Nên là cậu thấy đấy, Jacuzzi! Bọn tôi đang nói cậu là một người tốt! Đừng có quên điều đó! Dù mọi người có phản đối, cứ kệ hết đi! Cậu chỉ việc lôi họ vào cùng dòng chảyM với mình thôi!”

“Ngẩng cao đầu lên, và khi cậu đến hồi kết, hãy tin vào chính mình! Nhưng nghe này, nghe này, nếu cậu muốn tạo một làn sóng như thế, cậu ít nhất phải có một người quanh mình tin rằng cậu là một người tốt! Và rồi, cậu thấy đấy, Jacuzzi, như thế tức là cậu đã làm một điều tốt! Bọn tôi biết! Nên bọn tôi sẽ cùng tạo làn sóng ấy với cậu!”

Nhìn vào hai người đó, những người mang nụ cười vô lo, Jacuzzi chợt thấy ngón tay, bàn tay, cánh tay, toàn  thân mình, run rẩy. Một cơn sóng cảm xúc bừng tỉnh trong cậu ta. Đó là nỗi sợ, hay...?

“Cảm ơn.”

Những lời biết ơn thoát ra khỏi miệng Jacuzzi.

Nhất định vẫn còn thứ gì đó cậu nên nói, nhưng cậu chẳng nói được gì nữa cả.

Bình thường, Jacuzzi chắc hẳn sẽ nói xin lỗi, nhưng cậu cảm thấy làm vậy sẽ là một sự sỉ nhục, với cả bản thân lẫn hai người kia.

“Nhưng nếu tôi sắp sửa thành một người vĩ đại như thế, thì rốt cuộc hai người sẽ là ai?”

Sau một hồi băn khoăn, Isaac và Miria trả lời câu hỏi của Jacuzzi.

“Bọn tôi cũng không hiểu lắm, nhưng ông già từng kể cho chúng tôi về Tam quốc diễn nghĩa có nói rằng...”

“Nghe này, nghe này, ông ấy nói, 'Hai người, hãy thành ngọn gió đông nam'!”

“Ngọn gió đông nam...? Nhưng đó đâu phải con người.”

“Ừ, cậu nói đúng. Người ta nói nó là ngọn gió mang hạnh phúc và bất hạnh và đủ thứ, tất cả hòa làm một!”

“Thế nên bọn tôi sẽ làm hết sức để mang hạnh phúc đến cho con tàu này!”

Trước lời Miria nói, Isaac gật đầu quả quyết.

“Anh hiểu rồi. Một ý tưởng hay đó, Miria. Được rồi, thế thì, mau hít thật sâu và thổi bay Rail Tracer cùng đám Russo đi nào!”

“Nhanh hơn cả con tàu! Xa, xa thật xa!”

Miệng cười vui vẻ, hai người họ bắt đầu rời buồng.

“K-khoan đã! Hai người đi đâu vậy?”

Rất nhanh chóng, Jacuzzi dậy ngăn họ lại. Khi Isaac và Miria lên tiếng, khuôn mặt họ ngập tràn vẻ tự tin.

“Đi đâu á? Đi tìm Rail Tracer chứ còn gì.”

“Phải, bọn tôi sẽ bảo nó buông tha con tàu này và về nhà đi! Nếu nó không chịu, thì bọn tôi sẽ tiêu diệt hắn! Nếu bọn tôi không thể, bọn tôi sẽ bỏ chạy và núp đâu đấy! Nếu bình minh đến trong lúc nó tìm bọn tôi, thì dám cá là trời sẽ quá chói cho con quái vật đó, và nó sẽ về nhà ngay!”

“Aah, quái vật, có lẽ mạnh lắm. Hai người sẽ bị giết. Tôi sẽ dừng, nếu là hai người.”

Đúng như dự đoán, ngay cả Donny cũng nom vẻ lo âu. Tuy nhiên, Isaac và Miria lại trả lời đầy quả quyết.

“Sẽ ổn thôi. Tôi sẽ nhét kín đạn chì vào Rail Tracer bằng một trăm khẩu súng của tôi!”

“Isaac, anh ngầu quá đi!”

Isaac vỗ lên mấy bao súng quấn quanh người. Thế nhưng, không một cái nào có chứa súng hết.

“Một trăm khẩu súng? Nhưng anh có khẩu súng nào đâu...”

Jacuzzi tròn mắt chỉ ra, và Isaac gật đầu một cái.

“Cậu nói rất đúng. Tôi quên để ý vụ đó,” cậu ta nói, dễ dàng bị thuyết phục.

Tuy nhiên, mũi chân cậu vẫn hướng về lối ra, và không hề quay đầu lại. Ngước mắt nhìn lên không gian, với vẻ mặt rất đáng chú ý, Isaac thì thầm.

“Không sao đâu. Như một tay súng vĩ đại từng nói, cách đây rất lâu—”

Nhìn thẳng vào mắt Jacuzzi, cậu ta gật đầu, đầy kịch liệt và cương quyết.

“—'Luôn có một khẩu súng trong tim mỗi người.'”

“Sắt đá chưa kìa!”

“Làm gì có tay súng nào nói thế!”

“Thật à? Được rồi, thế thì tôi sẽ trở thành tay súng đầu tiên!”

“Tuyệt vời thật đó, Isaac! Cứ như Billy the Kid ấy!”

Liếc mắt nhìn Jacuzzi đang hoang mang phía sau, Isaac và Miria lặng lẽ mở cánh cửa buồng.

“Nghiêm túc đấy, đừng lo! Nếu tình hình chuyển xấu, bọn tôi sẽ chạy! Trong lúc bọn tôi thu hút sự chú ý của Rail Tracer, cậu nhớ phải cứu mẹ con Beriam đấy, Jacuzzi.”

“Bọn tôi sẽ ổn thôi! Chạy và trốn là thiên phú của bọn tôi đó!”

Nhìn vào những nụ cười tự tin ấy, cậu bắt đầu cảm thấy như thực sự không có gì phải lo cả. Có vẻ như, cậu cũng hiểu rõ rằng, ngăn họ lại chẳng đem đến lợi ích gì hết.

Thế nên Jacuzzi quyết định tiễn họ đi bằng một nụ cười.

“Làm ơn đừng chết nhé, được chứ? Hứa với tôi đi.”

“Ừ, bọn tôi sẽ không chết mà, bọn tôi hứa đấy! Nếu bọn tôi không giữ lời hứa, bọn tôi sẽ kí bằng máu hoặc rạch họng hay bất cứ thứ gì cậu muốn!”

“Cả cậu nữa đó, Jacuzzi! Cậu không được chết đấy, hiểu chưa?!”

Và như thế, cặp đôi ấy bước về phía buồng nhân viên để đi tìm Rail Tracer.

Dõi theo bóng họ đi, Jacuzzi thề với lòng mình rằng nhóm của cậu sẽ hoàn thành những gì họ cần phải làm.

“Thật ích kỉ với ương ngạnh làm sao, nhỉ, Donny? Tôi không biết hai người họ là ai, nhưng họ còn ác hơn cả tôi ấy chứ.”

Ngẩng đầu lên, cậu khẽ nói với Donny, người ngồi ngay bên cạnh.

“Aah?”

“Ừ, trên tàu này đầy ngập lũ ác nhân với du côn vô phương cứu chữa, kể cả chúng ta.”

Cậu dừng lại và ngoái nhìn Isaac với Miria, chỉ một lần duy nhất.

“Mmm, Jacuzzi, cậu cô đơn à?”

Không trả lời câu hỏi ấy, Jacuzzi tiếp tục rảo bước.

“Đến lúc thực thi nhu cầu ích kỉ của riêng ta rồi. Có thể chúng ta sẽ trở thành ác nhân đáng khinh nhất con tàu này đấy, đúng không, Donny?”

Jacuzzi gật đầu quả quyết, đồng ý với lời của chính mình. Khi Donny nhìn vào mặt cậu ta, anh ta thấy biểu cảm trên đó là một biểu cảm mà anh ta chưa từng thấy.

“Aah, Jacuzzi, cậu đang vui này.”

u56998-f5de0806-a1a7-4d9e-ac92-dc3eafd3b8db.jpg

-----

Vượt qua xong toa ăn với toa hạng hai, năm bộ vét đen bước qua toa hạng ba duy nhất.

Tất cả đều được trang bị súng máy, và đang đi thẳng tới toa nhân viên.

“Cẩn thận đấy. Nghe nói Chane với tên vét trắng chạy đến mấy toa sau.”

Gần như cùng thời điểm với lúc tên cầm đầu nói, tiếng cửa sổ vỡ chợt vang lên.

“Cái gì thế?”

“Là từ buồng hành khách!”

Âm thanh rõ ràng là đến từ một trong những buồng quanh đây.

“Đơn vị phụ trách toa hạng ba đâu rồi?”

“Họ nói là họ mất kết nối với đơn vị đó, giống như ở toa hành lí với toa hạng hai.”

Đám áo đen nuốt khan, rồi quyết định là hai tên sẽ ở trong toa này, và ba tên còn lại sẽ tiếp tục đi đến toa nhân viên.

Khi thấy ba tên kia đã khuất bóng, hai tên trong toa lặng lẽ tiến lại gần cửa.

Một quãng ngắn trôi qua trong im lặng, và rồi, khi thấy hiệu lệnh của một tên, cả hai nhất loạt đá tung cánh cửa... Nhưng mà.

“Không có ai cả.”

Không một ai ở trong hết. Chỉ có tiếng gió thốc tháo qua tấm kính vỡ là văng vẳng trong căn buồng.

Một tên cảnh giác lại gần cánh cửa và cẩn thận dùng báng súng để gạt mấy mảnh kính trên khung cửa đi.

Khi đã quét sạch mấy mảnh kính, y thò đầu ra, tay cầm chắc khẩu súng, và nhìn quanh.

Khi y cúi đầu xuống, ánh mắt y thoáng khựng lại. Rồi y vội vã đảo mắt khắp khu vực đó.

“Chuyện gì thế?”

“...Lại đây một lát. Nhìn cái này đi.”

Bị đồng bọn giục giã, tên bị gọi cũng ló đầu ra ngoài cửa sổ và nhìn xuống.

“Ugkh...”

Vật thể mà chúng thấy lờ mờ nhờ đèn phòng với ánh trăng là một cái xác người vặn vẹo đến kì quái.

Nó nằm lủng lẳng quanh mấy thanh sắt dưới toa tàu, và chúng không thể thấy hết nó mà không thò đầu ra.

Tuy nhiên, kể cả thế, hai tên kia vẫn tin chắc nó là một cái xác.

Cả tay phải lẫn hai chân đều bị chặt rời khỏi thân mình... Hay nói đúng hơn, chúng nom như thể bị cái gì đó cắn đứt. Cánh tay phải biến mất từ chỗ bả vai, và bề mặt cắt bẩn thỉu đến khác thường.

Có vẻ như một thứ gì đó mà chúng không thể thấy từ đây – quần áo hoặc là cánh tay trái – đang được buộc vào mấy thanh sắt.

Chúng đáng lẽ đã tương đối quen với việc phải nhìn xác chết, nhưng hai tên kia không nhăn mày chỉ vì đó là một xác chêt.

Đó là bởi cái xác thuộc về một đứa trẻ.

Trên chiến trường thì đấy là một chuyện, nhưng cứ nghĩ đến việc chúng phải thấy cảnh này ở Hợp chủng quốc, lại còn trên một con tàu, thì...

Chane và Goose có lẽ sẽ không mảy may rối trí, và Ladd thậm chí còn có thể sẽ cười. Nếu Jacuzzi thấy cảnh đó, chắc hẳn cậu sẽ khóc lóc và la hét đến độ hóa điên mới thôi.

Cái xác đứa trẻ ấy có một cái tên.

Một cái tên hơi khó phát âm một chút: Czeslaw Mayer.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận