Tập 02: 1931 - The Grand Punk Railroad (Local Episode) (Arc 2 - phần 1)
Chính truyện: Người đàn ông không khóc (3)
1 Bình luận - Độ dài: 3,725 từ - Cập nhật:
“Đừng đùa chứ... Cái gì thế này?”
“Uây, Jacuzzi. Gì đây?”
Biển máu đỏ thẫm trong toa nhân viên. Giữa lúc đang đứng đó, thất thần, Jacuzzi nghe thấy những tiếng nói quen thuộc đằng sau lưng.
Nghe được những giọng nói đó, sự sống quay trở lại đôi mắt cậu ta.
“Mọi người... Ôi, các cậu vẫn ổn. Tuyệt thật... Tớ mừng lắm, thật đấy, hu-, hức, mừng lắm...”
“Tớ với Donny thì thế, dù không hiểu tại sao.”
“À...ồ. Nói mới nhớ, Jack với Nick đâu rồi?”
Đáp lại câu hỏi đó, Nice nhìn xuống đầy gượng gạo.
“Họ bị bắt cả rồi. Còn nhớ cái dàn nhạc áo đen không? Có vẻ như bọn chúng cũng là cướp.”
“Ừ—hả?”
“Aaa, Jack bị bắt. Áo trắng cũng bị bắt. Nick cũng bị bắt.”
“Ừm...gì cơ?”
Sau một hồi gặng hỏi, cậu ta được biết rằng, trước tiên, Jack đã nói, “Để tôi lên trước rồi trói đám canh gác cho,” và đi từ hành lang vào trong buồng hành lí.
Trong ba toa hành lí, đám áo đen sử dụng toa đầu, tức là kho báu mà Jacuzzi cùng mọi người đang theo đuổi đang ở trong toa thứ hai hoặc thứ ba.
Nice cùng Donny đợi Jack ở toa hai, nhưng dù đợi lâu đến mấy, cậu ta cũng không quay lại.
Rồi, khi họ ra ngoài để do thám, thì Jack rời khỏi buồng với hai tay bị trói sau lưng. Không những thế, còn có một tên áo đen cầm súng đứng ngay sát cậu ta.
“Jack cùng tên đó bước về phía bọn tớ, nên bọn tớ nấp sau buồng đầu, nhưng Jack lại bị ném vào buồng thứ hai.”
“À, nhưng mà, rồi, hai tên cầm súng nữa bước vào hành lang. Rồi một tên áo trắng và một phụ nữ. Họ bị bắt. Cuối cùng, Nice chạy tới. Bị bắt. Thế thôi. Chấm hết.”
“Đ-đ-đừng có chấm hết chứ! Sau đó thì sao hả?! Jack với Nick có ổn không?!”
“Bình tĩnh,” Nice thở dài. “Hiện giờ, một trong số ba tên đang canh gác con tin. Họ đang bị giam giữ, tức là vẫn chưa chết, nên tớ nghĩ là cả hai vẫn ổn thôi.”
Dĩ nhiên, ban đầu họ cũng nghĩ là Jacuzzi đã bị bắt. Họ tiếp tục theo dõi một khoảng thời gian, nhưng rồi họ nhận ra là đám áo đen không hề định di chuyển, nên họ quyết định kiểm tra toa nhân viên trước.
“--Và thế là, khi đến được toa nhân viên đây, bọn tớ thấy cảnh tượng khủng khiếp này. Có chuyện gì vậy? Bọn tớ biết là cậu không làm mà, Jacuzzi, nên cứ thoải mái đi.”
“Hức, cảm ơn, n-n-nhưng-nhưng chuyện này tệ lắm: Là Rail Tracer, Rail Tracer đến rồi! Chúng ta phải rời khỏi đây thật nhanh trước khi bị xóa sổ hết, nên là bằng cách nào đó phải cứu Jack và Nick rồi chuồn--”
Đúng lúc ấy, từ đằng xa, họ nghe thấy tiếng súng máy.
“Chúng nổ súng rồi...?”
Phía sau cặp kính, con mắt duy nhất của Nice hơi nheo lại.
“C-c-cái gì thế? Tiếng súng đấy là sao? Chúng bắn gì vậy? Có ai chết chưa? Làm ơn, nói tớ biết đi mà!'
Tiếng súng như xé toang bầu không khí. Nó có nghĩa là gì? Vô số phỏng đoán nảy sính trong đầu Jacuzzi, rồi nhanh chóng đi đến một kết luận.
“Hưưư, hưư, hức... Niiice, Donnyyy...”
Họ phải chạy. Họ phải thoát khỏi con tàu này càng sớm càng tốt. Trí não cậu hiểu rõ điều ấy. Thế nhưng, cũng vào lúc đó, trái tim cậu lại tin vào một kết luận hoàn toàn khác.
Khuôn mặt của Jon và Fang hiện lên trong tâm trí cậu. Theo sau đó là khuôn mặt của Isaac, Miria, Czes, nhà Beriam, cũng như những người mà cậu chỉ mới lướt qua trong toa ăn. Rồi xác của những nhân viên đằng kia cũng hiện lên, lấp kín khung cảnh trước mặt cậu.
Trước cả khi kịp nhận ra, cậu đã nuốt lại phương án “chạy trốn,” và những lời khác được cất lên.
“Hãy đuổi đám áo đen và Rail Tracer ra khỏi con tàu này... Híc. Hả? T-tớ vừa nói gì thế? Không, không, chúng ta thực sự cần phải chạy thôi, nhưng, nhưng----”
Họ là một lũ du côn vô phương cứu chữa; họ chưng cất và bán rượu, và kể cả khi kẻ thù là mafia, chúng cũng là con người, và họ đã giết chúng. Kể từ đó, họ đã trở thành những ác nhân không thể tha thứ. Và cậu là nguyên nhân của tất cả.
Tuy nhiên, ngay từ đầu, Jacuzzi đã chỉ làm những gì cậu cho là đúng. Cậu nghĩ luật cấm rượu là sai lầm, và cậu ghét cái cách mafia lợi dụng nó để kiếm chác với tàn sát. Kết quả là, cậu cố bán loại rượu giá rẻ, thơm ngon do mình tự chế. Chỉ thế thôi. Vậy mà.
Trước khi kịp nhận ra, những kẻ vô công rồi nghề đã tụ họp quanh cậu, và cậu trở thành thủ lĩnh.
Bạn bè họ bị giết hại, và họ đã dốc toàn lực để chống lại nhà Russo. Để rồi hôm qua, dù giết hại chúng không phải ý định ban đầu, họ đã trả thù thành công.
Giờ Jacuzzi đang ở trên con tàu này. Cậu đến đây để cướp một thứ khỏi kho chứa. Đó là thứ mà Nice muốn, và nếu họ ném nó đi, họ sẽ có thể bán nó lấy tiền. Quan trọng hơn cả, họ không thể để “thứ đó” đến được New York.
Nếu “nó” tới New York, khả năng cao là rất nhiều người sẽ phải chết. Cậu ghét phải biết gì đó mà không thể làm được gì. Y như lũ đạo đức giả khốn kiếp. Đến cả Jacuzzi cũng biết điều đó. Thế nhưng, cậu vẫn cảm thấy rằng, nếu mình không làm thế, sự tồn tại của cậu sẽ mất hết giá trị, và nó khiến cậu sợ hãi.
Và lúc này, cậu đang sắp sửa lôi bạn bè vào một hành vi đạo đức giả nữa.
Mình muốn cứu hành khách. Đối với thủ lĩnh của một tổ chức – người luôn phải đặt mạng sống của đồng đội lên trên tất cả – chưa nói đến thủ lĩnh của một băng cướp, đây là một suy nghĩ quá ngây thơ, đần độn, là ý tưởng mà cậu không bao giờ được phép có.
Tuy nhiên, Nice cùng Donny chắc chắn sẽ mỉm cười và đồng ý. Cậu biết điều ấy. Cậu biết và đang định lợi dụng tính cách của họ. Nó trơ tráo đến nỗi ngay cả cậu cũng thấy buồn nôn, nhưng dù thế, cậu cũng chẳng đoái hoài.
Mình phạm luật và giết người. Mình là một kẻ xấu. Tất cả những gì mình làm, suốt thời gian qua, chỉ là bám lấy lý tưởng của mình. Đã đến nước này rồi, thì đạo đức giả cũng có làm sao?
Cậu tự tạo nên một cái cớ. Không đời nào người ta dễ dàng chấp nhận cái cớ như vậy; Jacuzzi hiểu điều đó rõ hơn ai hết. Thế nhưng, cái cớ đấy là cậu dành cho chính mình. Lĩ lẽ tuy ích kỉ hết chỗ nói, nhưng cậu chẳng bận tâm.
Bởi vì, suy cho cùng, cậu cũng chỉ là kẻ xấu mà thôi.
Sau một hồi lặng im, cậu đưa ra một tuyên bố. Bao nhiêu can đảm đã phải dồn vào khoảnh khắc ấy để cậu biến quyết tâm – thứ quyết tâm mà đồng minh của chính nghĩa có thể nói mà không cần nghĩ – thành lời nói? Như mọi khi, khóe mắt Jacuzzi vẫn rơm rớm nước. Thế nhưng, nỗi sợ đã hoàn toàn biến mất khỏi ánh nhìn của cậu ta.
“Hãy tiêu diệt chúng, bằng sức của chúng ta. Lũ áo đen—và Rail Tracer.”
Nỗi hồ nghi tan biến khỏi mặt cậu. Ánh sáng biến mất khỏi đôi mắt đầy sắc bén, và kết hợp với nó, hình xăm của cậu trông càng ấn tượng hơn.
Sau khi xác nhận rằng Nice cùng Donny đã mỉm cười và gật đầu đồng ý, Jacuzzi bỏ căn phòng nhuốm máu lại phía sau.
Khuôn mặt cậu mang sắc khí của quỷ, còn những giọt nước mắt thì nóng bỏng hơn bất cứ ai.
-----
Bên trong tủ để đồ, Mary không dám nhúc nhích lấy một li.
Đã được một lúc lâu, nhưng Czes vẫn chưa quay về.
Chẳng lẽ cậu đã bị bắt?
Trong bóng tối, cô bé càng lúc càng bất an, và những giọt nước đã lăn dài trên má.
Sau đó một lúc nữa, cô nghe thấy tiếng bước chân hướng vào hành lang. Liệu đó là Czes, hay Isaac cùng Miria, hay----?
Cô bé áp một tai vào tường, nhằm cố nghe rõ tiếng chân hơn. Đúng lúc ấy, cô bé va phải cây lau sàn, và nó ngã ụp xuống.
Cộp. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng lan đi rất rõ.
Mary tưởng như trái tim mình sắp phát nổ. Nhịp tim cô bé to và vang đến tận cỡ ấy.
Làm ơn đừng để chúng nghe được...
Điều ước của cô bé tỏ ra vô ích: Tiếng bước chân dừng lại.
Sau một khoảng lặng ngắn, cô bé nghe thấy cửa phòng vệ sinh bật mở. Có vẻ người kia vẫn chưa biết chính xác âm thanh đến từ đâu. Tại thời điểm ấy, khả năng tiếng bước chân thuộc về Czes cũng biến mất.
Nỗi sợ dấy lên; nước mắt dâng trào; cô bé chỉ muốn hét lên rồi chạy ngay lập tức.
Nuốt lại toàn bộ suy nghĩ đó, cô bé tập trung kiềm nén hơi thở. Vừa hình dung khuôn mặt của mẹ, cô bé vừa tuyệt vọng đợi cho thời gian trôi đi.
Thế nhưng, thời gian lại chỉ đem đến những kết quả tàn nhẫn.
Tiếng chân cô bé nghe được từ cửa chậm rãi tiến tới, rồi dừng lại trước tủ đồ lao công.
Tuy nhiên, cửa tủ vẫn chưa bị mở. Không sao đâu mà, không sao, với lại, đó có thể là anh Isaac, hoặc anh Jacuzzi, hoặc mẹ—nhất định phải là mẹ rồi! Nhất định là thế; Mẹ, mẹ đến rồi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi,...
Trong tâm trí cô bé, người đang đứng trước tủ chính là mẹ mình. Hi vọng khẽ lóe lên, và vào lúc này, hình bóng của mẹ là thứ duy nhất tồn tại trên thế giới.
Rất chậm rãi, cửa tủ được mở ra.
Mẹ ơi!
Cô bé muốn nhảy ra mà hét những lời ấy, nhưng không thể.
Bàn tay xuất hiện qua kẽ hở là của một người đàn ông. Và ngay sau bàn tay đó, là một ống tay áo trắng như tuyết.
Thế giới chỉ có mình mẹ mà cô bé tạo ra bắt đầu vụn vỡ. Tiếng vụn vỡ biến thành tiếng hét đầy đau thương.
Tuy nhiên, bàn tay của tên áo trắng đã kịp chặn lấy họng cô bé.
“Thấy rồi nháááá.”
Miệng cười đầy bỉ ổi, y mở toang cánh cửa ra. Đôi mắt y nhìn xuống một góc phía trước.
“Đừng có mà hét nhé, hee-hee. Xin lỗi mày, Ladd, nhưng lấy mạng con bé này thì cũng ổn thôi, nhỉ?”
Mary chống trả bằng mọi giá, song gã mặc vét trắng lại mạnh hơn cả người trưởng thành bình thường. Cô bé biết làm vậy là vô nghĩa, nhưng dù thế, cô bé vẫn chống trả.
“Giãy làm gì nữa, hya-hya. Tao sẽ ném mày ra ngoài cửa sổ trước khi bị Ladd tìm thấy.”
Y cố lôi cô bé ra khỏi cái tủ.
“Không như Ladd, tao chỉ muốn tra tấn kẻ yếu đến chết thôi. Hee-hee-hee...hee?”
Đột nhiên, tiếng cười của gã dừng lại. Y đứng yên vài giây, rồi sức lực nãy giờ tập trung vào Mary bất chợt tan biến. Bằng một nỗ lực tuyệt vọng, cô bé xô y ra, và y chỉ đơn thuần là ngã xuống.
Mặt y ngửa lên trời, và ngay giữa thân xác đó, một vũng đỏ bắt đầu lan khắp hành lang.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Mary chậm rãi rời mắt khỏi cái xác.
Một người phụ nữ đang đứng ngay bên y.
“Eeek--”
Vừa mới thấy cô ta, Mary đã hét lên the thé.
Người phụ nữ mặc một bộ đầm đen, và trên tay cô là một con dao rỉ máu.
Tuy nhiên, đó không phải là thứ làm Mary khiếp hãi. Cô bé mắc kẹt trong nỗi sợ đầy bí ẩn trước đôi mắt người phụ nữ kia.
Mary đã thấy đôi mắt của người phụ nữ mặc đầm đen – Chane – ở ngay phía trước. Đôi mắt sâu thăm thẳm, tăm tối, và trong veo đến quái dị.
Khi thấy đôi mắt đó, Mary đã hoàn toàn không thể tin rằng hình bóng kia thuộc về con người.
Trớ trêu thay, tuôn ra từ bờ môi Mary lại là một cái tên đầy lầm lẫn. Tại thời điểm này, chắc hẳn cô bé đã thực sự nghĩ Chane là “thứ đó” rồi.
“Rail... Rail Tracer...”
-----
“Được rồi, trước tiên chúng ta phải xử tên canh gác. Tôi sẽ làm mồi nhử, nên khi hắn chui ra ngoài, nhớ tóm hắn ngay.”
“Mrrg, đã rõ. Để cho tôi.”
Ở hành lang bên cạnh căn buồng mà Jack và Nick bị giam giữ, Jacuzzi gõ lên cửa.
Nếu đúng như những gì Nice và Donny đã thấy, thì bên trong sẽ có một tên canh gác. Cậu lùi hai bước và thủ thế sẵn sàng, lưng dựa vào cửa sổ hành lang.
Tuy nhiên, dù có đợi đến cỡ nào, bên trong cũng chẳng có phản hồi gì hết. Chẳng lẽ đám áo đen giao tiếp với nhau bằng mật mã? Cậu ta bước lại gần và gõ cái nữa. Vẫn thế, chẳng có phản hồi gì.
Dồn toàn bộ quyết tâm, Jacuzzi đặt tay lên nắm cửa. Tiếng cót két khẽ vang, và cánh cửa mở ra dễ dàng đến bất ngờ.
Một căn buồng u ám. Sâu bên trong nó, có hai bóng người. Một người khuỵu gối và có vẻ đang đau đớn; người còn lại, bị trói mấy vòng dây, đang nhìn chằm chằm vào cửa, nhưng--
“Nn? Jacuzzi? Có phải cậu không, Jacuzzi?!”
“Nick? Ôi, lạy Chúa, cậu vẫn--”
Niềm vui không kéo dài được mấy. Jack đang rúm ró bên cạnh cậu ta, khuôn mặt thì bê bết máu.
“Jack!”
“Đừng lo. Cậu ta không chết đâu.”
Nick nhìn xuống đầy phẫn uất.
“Không, tớ lo lắm đấy! Cái quái gì vừa xảy ra vây?!”
“Tớ cũng đang muốn biết lắm đây. Quên bọn áo đen đi – thằng áo trắng tâm thần đấy là cái khỉ gì vậy chứ?!”
Rồi Nick bắt đầu kể lại những chuyện xảy ra sau khi họ bị bắt.
Khi lũ áo đen trói Nick lại và quẳng vào buồng, một vài người cũng đang ở đó.
“Jack!”
“A, Nick! Bị bọn nó bắt rồi à?”
Trong số ba người bị trói, có thằng bạn Jack của cậu. Hai người kia thì là một phụ nữ trẻ với một nam thanh niên mặc đồ trắng.
Họ cố bắt chuyện với cặp đôi đồ trắng, nhưng hai người đó chẳng hé lấy nửa lời. Không thể làm gì hơn, Nick đành cố bắt chuyện với Jack, nhưng tên canh gác cầm súng lại trừng mắt nhìn họ, nên họ đành bỏ cuộc.
Một lúc sau, tên canh gác mở cửa và đi ra ngoài. Có lẽ y định đi gọi người thay ca. Một lúc nữa trôi qua, nhưng tên canh gác vẫn không quay lại. Giữa lúc Nick và Jack đang vật lộn tìm cách cắt dây, ai đó đột nhiên mở tung cánh cửa.
Khi họ nhìn theo, một tên đàn ông mặc đồ trắng đang đứng đấy. Không, gọi là trắng cũng không chuẩn lắm. Những vệt đỏ vương vãi khắp áo hắn ta, tạo nên những họa tiết lốm đốm, vặn vẹo.
“Gì đây, gì đây, gì đây? Không một thằng canh gác! Ôi trời, bất ngờ chưa! Cơ mà, anh vẫn mừng vì em ổn đó, Luuuaaa--”
“Khoan đã, mày không lo cho tao à?”
Gã thanh niên bị trói lần đầu lên tiếng. Trong khi đó, người phụ nữ thì thầm “Cảm ơn” bằng giọng bé như tiếng muỗi.
Họ không biết tên đó là ai, nhưng họ đã được cứu. Nick cùng Jack nhìn nhau và mỉm cười, nhưng tên đó chỉ cởi trói cho bộ “đôi đồ trắng, rồi bắt đầu rời khỏi buồng.
“N-này, thôi nào, cởi trói cho bọn tôi với!”
Tên đàn ông quay đầu lại, nom chừng khá khó hiểu.
“Hả? Tại sao? Thế thì tao được gì? Bọn mày? Có định? Làm gì cho tao không? Nếu bọn mày là gái, thì tao mong một nụ hôn, nhưng bọn mày là đàn ông, nên câu trả lời là 'không đời nào.' Cơ mà, sao bọn mày không chết ở đây luôn đi? Nếu bọn mày cút khỏi hành tinh này, có thể một cô bé sẽ đến thế chỗ đấy. Tuyệt, nằm đấy rồi chết đi. Định mệnh của bọn mày là phải chết! Nếu bọn mày chống lại định mệnh, bọn mày cũng chết thôi, hiểu chứ?”
Vừa quay vòng vòng tại chỗ, hắn vừa liên tục chỉ tay vào họ. Trước thái độ khích tướng ấy, mặt Jack nóng như lửa, và cậu ta lên giọng đầy giận dữ.
“Cái thá gì đấy, thằng khốn này?! Mau cởi dây giùm cái đi, thằng biến thái!”
Mặc kệ lời cầu xin, gã đàn ông tăng động bật cười và rời phòng cùng đồng bọn.
“Quay lại đây! Tao đang nói với mày đấy, thằng thảm hại!”
“Thôi bỏ đi, Jack. Cứ nghĩ xem nên cắt dây như nào đã.”
Rồi chuyện đó xảy ra.
Ngay khi Nick gọi tên Jack, ai đó đột nhiên thò đầu vào từ ngoài cửa. Là gã tăng động vừa mới bỏ đi.
“Gì thế? Mày vừa nói 'Jack' à?”
Bước thoăn thoắt về phía Jack, hắn khéo léo cởi dây trói ra.
“Mày làm gì thế hả?”
Nick là người hỏi câu đó, nhưng tên kia đã làm ngơ mọi thứ không phải khuôn mặt Jack rồi.
“Vậy ra tên mày là Jack à? Giờ thì thú vị thật rồi đó! Đã đến lúc chúng ta kiểm tra xem liệu mọi thằng tên Jack đều giỏi đấm bốc hay không rồi! Diiing!”
Cất tiếng cồng bằng mồm xong, gã đàn ông liền đấm vào mặt Jack.
“Sau đó thì, thật kinh khủng. Hắn ta cứ thế hành hạ Jack... Rồi bọn tớ nghe thấy tiếng súng từ mấy toa trước, và đến lúc đấy, hắn mới chịu ngừng tay.”
Vừa mới nghe tiếng súng, khuôn mặt gã đàn ông mặc áo trắng đốm đỏ đã nheo lại đầy sung sướng, và hắn bước về phía nó cùng đồng bọn mình.
“Nếu tiếp tục như vậy, chắc hắn đánh cậu ta đến chết mất.”
Jacuzzi kiểm tra khuôn mặt Jack. Cậu ta vẫn thở phì phò, nhưng mặt lại sưng đến độ không thấy nổi màu mắt.
Jacuzzi nheo mắt lại, lặng lẽ siết chặt nắm tay. Thấy thế, Nick lết ra xa khỏi cậu và thì thầm với Nice và Donny.
“Ê... Jacuzzi lên cơn rồi à?”
Nice gật đầu và trả lời Nick, cũng bằng giọng thì thầm.
“Ừ. Lần đầu kể từ khi nhà Russo giết tám người chúng ta.”
“Cậu ta lúc đó thật mít ướt và tuyệt vời.”
“Ừm hưm. Cậu ta tự mình cướp mười tám cơ sở của nhà Russo. Trong một ngày. Và cậu ta khóc suốt lúc đấy.”
Nhà Russo biết được mặt Jacuzzi kể từ vụ đó, và chúng rải đơn truy nã đi khắp nơi. Cuối cùng, Jacuzzi chỉ lấy lại nỗi sợ khi lễ tang cho các bằng hữu đã kết thúc.
Họ đã không thể chôn cất họ dưới nấm mồ. Họ chôn toàn bộ dưới một khoảng trống trong góc của nghĩa trang địa phương, mà không được cho phép. Cơ mà, như vậy vẫn tốt hơn là chôn họ dưới nền nhà khu ổ chuột. Vài ngày sau, họ ép được một tu sĩ có quen biết đến làm lễ cầu siêu và tổ chức một lễ tang đơn giản. Khi tất cả đã kết thúc, Jacuzzi mới lấy lại “nỗi sợ,” và xin lỗi hết lần này đến lần khác với những bằng hữu đã chết vì cái gì đó.
“Có chuyện gì vậy? Trông cậu ta không quá tệ so với lần đấy, nhưng đã có chuyện gì rồi à?”
“Ờm...tôi sẽ giải thích sau.”
Trước khi cô kịp thuật lại cảnh tượng trong toa nhân viên, Jacuzzi đã tiến bước, hướng ra ngoài cánh cửa. Jack đang dựa lên vai cậu ta. Cậu dường như không hề quan tâm rằng áo mình sẽ phải dính máu.
“Ahm, tôi mang Jack cho.”
Donny bước theo cậu, và đám du côn rời khỏi buồng hành lí.
Trên đường đi, Jacuzzi nhận ra gì đó. So với chiều dài của toa tàu, căn buồng này tương đối hẹp. Ngoài ra, màu của bức tường phía sau cũng tương đối khác với màu của trần và sàn phòng.
Jacuzzi tin chắc một điều: Con mồi của họ đang ở sau bức tường đó.
“Sao thế, Jacuzzi?”
“Không có gì, Nice. Đi thôi.”
Cậu không nói điều đó cho mọi người biết. Họ vẫn còn thời gian, và dù có bảo họ bây giờ, họ cũng vẫn phải bỏ nó lại đã.
Tuy nhiên, tùy thuộc vào tình hình, có thể họ sẽ đến và đoạt lấy nó. Cậu cũng hiểu rõ điều ấy.
Bí mât hàng đầu của con tàu, thứ mà họ đang theo đuổi.
Một lượng lớn thuốc nổ loại mới với sức công phá gấp nhiều lần bình thường, cùng những quả bom được sản xuất từ nó...
1 Bình luận