Trans: Tama07
Edit: therenoparadie
__________
Truyện chỉ được đăng và cập nhật tại trang chủ của hako và nhóm dịch Seven Translate
__________
Dĩ nhiên giọng nói phát ra trong đầu Min Jun không phải sóng giao cảm nhận được từ Adelines. Con Rồng hư đốn này hiện không còn chút sức nào để thực hiện loại ma thuật đơn giản ấy. Min Jun dễ dàng biết được đối phương là ai. Và câu trả lời của anh là,
“.......”
Là vờ như không nghe thấy.
Trong đầu anh hiện lên một bản đồ phẫu thuật Rồng còn chi tiết hơn lúc nãy. Hình ảnh mô phỏng đang diễn ra trong đầu anh sẽ phải ăn một trứng ngỗng tròn xoe nếu xét về mặt thẩm mỹ, nhưng nó sẽ đạt điểm tuyệt đối về độ ảnh hưởng tới tinh thần của cộng đồng Rồng.
Min Jun dự định sẽ không cắt nó trong một đường dao.
Khi anh giơ dao lên căn góc thì một sóng giao cảm mạnh mẽ hơn lại phát ra.
[Ta thực lòng khuyên cậu đấy. Dừng lại ở đó thôi.]
Khi ấy Min Jun mới ngước đầu lên nhìn vào một điểm trên bầu trời đêm. Trên trời không có gì ngoài mặt trăng và những vì sao lấp lánh, thế nhưng ánh mắt của Min Jun không có vẻ gì nao núng.
Đối phương có vẻ hơi ngạc nhiên, sau một lúc im lặng mới nói tiếp.
[.......cậu lúc nào cũng tài thật đấy, Min Jun.]
Đối phương đang sử dụng ma thuật, quan sát Min Jun từ nơi rất xa. Điều khiến cho ông ta ngạc nhiên là Min Jun biết chính xác ông đang quan sát anh từ hướng nào. Nó giống như cách một nhân vật bên trong màn hình đột nhiên nhìn thẳng vào người xem.
Min Jun nói với ông.
“Tôi không làm thế được, chủ tịch ạ.”
Chủ tịch Jenkinson tiếc nuối nói.
[Cảm ơn cậu đã hoàn thành nhiệm vụ ta giao. Quyền công dân có điều kiện của Adelines đã bị tước đoạt vừa mới nãy. Giờ con bé sẽ bị đuổi về thế giới mẹ. Tất cả đều nhờ công của cậu.]
Ở Hàn Quốc có người Hàn tóc vàng, cũng như ở Mỹ có người Mỹ với dòng máu Hàn, điều quyết định quốc tịch của một người là quyền công dân.
Tương tự như thế, một con Rồng đã đạt được quyền công dân Trái Đất, có nghĩa là được công nhận trở thành người dân của thế giới này, nếu một con Rồng không có quyền công dân Trái Đất thì chỉ là một người thế giới khác mà thôi.
Nói tóm lại, giờ Adelines đã là người ngoài Trái Đất.
Làm rõ hành vi của Adelines để có đủ cớ đuổi cô ta ra khỏi thế giới này là điều mà chủ tịch Jenkinson mong muốn.
“Công việc mà ông cần tôi đã làm xong. Thế nhưng có một vấn đề. Tôi vẫn chưa chắc Adelines đã mất hết sức phản kháng.”
[Nhìn mắt nó trợn ngược lên kia kìa. Rõ ràng là Adelines không thể phản kháng được nữa.]
“Cẩn tắc vô áy náy. Hơn nữa Adelines lại còn là Rồng. Lý do chủ tịch thích tôi là vì tôi luôn hoàn thành công việc triệt để hậu họa cơ mà? Hôm nay tôi cũng không muốn làm chủ tịch thất vọng.”
[Cậu nhất định phải chặt cánh nó sao?]
“Đúng thế. Cả chân nữa.”
Phải làm thế để từ nay về sau không một con Rồng mất dạy nào dám đụng tới anh.
[......là người tuyển dụng của cậu, ta có thể nhắm mắt cho qua. Thế nhưng với tư cách là một con Rồng, ta buộc phải ngăn cậu lại ở đây. Đây là việc mà một Rồng trưởng thành như ta phải làm.]
Min Jun cảm thấy cơn giận ứ lên đến tận cổ.
“Nếu chủ tịch đã giao việc cho tôi vì không thể nghi ngờ đồng loại mà không có chứng cứ, thì việc phạt nó thế nào cũng phải để tôi làm chứ?”
[Đúng là ta giao cả việc phạt nó cho cậu. Cũng vì thế mà ta chỉ đứng nhìn cậu ‘xả giận’ lên nó sau khi đã làm rõ chứng cứ. Tuy nhiên, ta có thể giương mắt nhìn cậu đánh đập nó, nhưng sao có thể giương mắt nhìn cậu cắt bỏ tứ chi của nó được?]
Môi hở răng lạnh là thế này sao. Min Jun kìm nén lời chửi bới lại rồi nói.
“Con nhãi này đã động tới ‘địa bàn’ của tôi.”
[Ta biết rõ điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với cậu.]
“Nếu chủ tịch biết tôi rất nhạy cảm với vấn đề ấy, thì hãy hiểu cho hành động tiếp sau đây của tôi.”
[Vì đây là vấn đề của chủng tộc. Ta cũng không còn cách nào.]
Thực ra chuyện Min Jun định làm với Adelines mang tính rủi ro cao như là đơm xúc xắc. Adelines có thể tránh được đột tử tại chỗ, nhưng không biết cắt tứ chi sẽ để lại di chứng gì. Hơn nữa, không phải là không có khả năng việc đó sẽ dẫn đến cái chết.
Chủ tịch Jenkinson ngẫm nghĩ một lúc rồi cuối cùng phải nói ra câu mà ông không muốn nói.
[Min Jun à, cậu đừng làm khó ta nữa. Cậu muốn buộc ta phải nhắc tới Dragonic Code tại đây sao?]
“........!”
Chiếu theo Dragonic Code, thứ chi phối loài Rồng trên cả hiến pháp thì người có thể lấy mạng loài Rồng chỉ có thể là Rồng mà thôi.
Jenkinson đang ngầm ngụ ý rằng nếu sơ sẩy thì vụ việc lần này của Min Jun có thể sẽ bị nhắc tới trong cuộc họp nội tộc của loài Rồng.
Nói cách khác, Jenkinson đã tuyên bố rằng ông sẽ xử trí việc này dưới tư cách là một Rồng trưởng thành, chứ không phải là lãnh đạo thực chất của Cục Di Dân, vì hành vi của Min Jun đã vượt ra khỏi ranh giới tự vệ chính đáng hay thi hành công vụ.
Min Jun cảm thấy cơn giận ngày càng dâng lên. Anh nói ra những lời gai góc.
“Đúng thật là đối với Rồng cái gì cũng dễ dàng thật. Nhất là chủ tịch. Ngày xưa cũng thế, bây giờ lại càng thế.”
[Min Jun, chúng ta cùng bàn lại nào. Hiện giờ trong kết nối ma thuật này ngoài hai ta ra không có ai khác nghe cả.]
Khi nghe thấy thế, Min Jun liền xả hết cục tức mà anh đang nhịn từ nãy giờ.
Anh la lên với khoảng không, như thể đang nhìn thẳng vào đối phương không hiện hình.
Giọng nói của anh vang rạo lên trong khu rừng đêm.
“......Thế nên, nếu ông muốn tôi làm theo ý mình thì từ lúc đầu dạy dỗ bọn nhãi con này cẩn thận vào chứ!”
[.........]
Jenkinson giữ im lặng trong một lúc.
Min Jun nhớ lại lời lẽ của Jenkinson trong lá thư thứ ký đưa cho anh.
‘Gửi người bạn lâu năm của ta.
Nói ngắn gọn ta có chuyện cần nhờ cậu. Hãy giúp ta tìm đứa hư hỏng nào đứng sau chuyện này. Vì không thể ra mặt được nên ta cần cậu giúp.
Nếu cậu chấp nhận thì ta sẽ xóa món nợ 200 năm trước lúc thực hiện chiến dịch xóa sổ Slime giữa các vì sao.’
Ngay tiếp đó là giao kèo về số tiền công bằng tiền trái đất và cả Talent.
Chuyện được nhắc đến trong thư vào 200 năm trước là chuyện trước khi hai người họ đến Trái Đất vì những lý do khác nhau. Điều đó cũng có nghĩa là chủ tịch Jenkinson biết Min Jun không phải là người trái đất.
[......ta lấy làm hổ thẹn về mặt đó.]
Adelines đã hiểu sai nghiêm trọng về mối quan hệ của hai người bọn họ.
Min Jun hoạt động với tư cách là đặc vụ hợp đồng của Cục Di Dân vì nó là mặt nạ hoàn hảo để anh có danh phận hợp pháp mà thản nhiên xử lý lũ tội phạm đến từ thế giới bên ngoài. Mặt khác, Jenkinson cần một người tài giỏi xử lý những vấn đề rắc rối xảy ra trong khu vực của ông.
Hai người họ bắt tay với nhau chỉ vì mục đích của cả hai giao nhau tại cùng một điểm. Nếu Min Jun muốn thì anh có thể hủy hợp đồng và bắt đầu hoạt động tự do. Điều đó sẽ chỉ gây chút bất tiện với Min Jun, còn chủ tịch Jenkinson thì lại không như thế.
Min Jun thẳng thắn nói với Jenkinson.
“Jenkinson, tình thế thay đổi rồi. Tôi đã hoàn thành xong ủy thác trong thư của ông. Từ giờ trở đi là vấn đề cá nhân của tôi. Tôi sẽ đích thân xử lý con nhãi ngu đần dám động chạm đến địa bàn của mình.”
[Nếu vậy thì ta cũng nhờ cậu với tư cách cá nhân. Cậu có thể chấp nhận thỉnh cầu của người bạn lâu năm này không?]
Hàm ý của Jenkinson rất dễ đoán.
Món nợ 200 năm trước của Min Jun sẽ được xóa, đồng thời chủ tịch Jenkinson sẽ phải mắc nợ Min Jun một lần.
Điều khiến cho Jenkinson phải xuống nước đến mức này là vì nghĩa vụ của một Rồng trưởng thành. Nếu để mặc Min Jun ra tay với con Rồng hư đốn kia thì dù con bé có sống nổi cũng phải mất hơn mấy chục năm để bình phục lại. Không thể tránh được những tin đồn thất thiệt.
Min Jun không hiểu hết được Dragonic Code với hơn vạn quy định, nhưng anh biết rằng nếu chuyện như thế xảy ra thì người phụ trách khu vực này là Jenkinson sẽ phải gặp phiền phức.
‘Đúng như mình nghĩ, Jenkinson muốn giải quyết trong im lặng.’
Min Jun im lặng trong một lúc. Thấy thế, Jenkinson bổ sung thêm như đã đoán được ý của anh.
[Đương nhiên, ta hứa từ này về sau sẽ giáo dục lũ Rồng con đàng hoàng. Sắp tới không biết sẽ có bao nhiêu Rồng chuyển tới sống ở Trái Đất nữa, vì thế nên ta nhất định sẽ lập kế hoạch đề phòng chuyện đó.]
Có một sự thật mà Jenkinson không biết.
Thực ra Min Jun đã từ bỏ hơn một nửa quyết tâm hoàn thành dự định của mình khi nhận ra Jenkinson đang theo dõi.
‘Thế nhưng, nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ làm huề nợ thôi là quá ít.’
Câu giờ thế này là đủ rồi. Min Jun nhìn thẳng vào trời đêm và nói.
“Ông lo bộ dạng mất tứ chi của nó khiến người ta để mắt chứ gì? Không muốn phải lôi cổ nó đi như lôi khúc gỗ bị đẽo hết cành chứ gì?”
[Đúng thế.]
“Nhưng chỉ ngần này vẫn chưa khiến tôi hả giận.”
[Vậy phải làm thế nào đây?]
Jenkinson hối thúc Min Jun nói điều anh muốn.
Min Jun nói: “Tôi phải rút ít máu của con nhãi này.”
[.......]
“Đừng lo, tôi không định dùng ma thuật đen rút máu nó đâu. Dùng ma thuật thường thôi, thấy thế nào?”
Nếu lấy máu bằng phương pháp ma thuật thì sức sống sẽ chỉ bị rút đi vừa phải chứ không dẫn đến cái chết, giống như tình trạng của Kim Yeonju.
“Tuổi thọ chỉ rút ngắn đi một chút thôi, không lộ đâu. Ông thấy thế nào?”
Một sự im lặng kéo dài lâu nhất trong những giây phút trầm ngâm từ khi cuộc nói chuyện bắt đầu cho tới lúc này.
Cuối cùng Jenkinson cũng đưa ra quyết định.
Ông nhắc lại câu mà mình nói để ngăn Min Jun lúc đầu, nhưng bao hàm một cảm xúc khác.
[.......cậu lúc nào cũng tài thật đấy, Min Jun.]
***
Sau một lúc chờ đợi, các đặc vụ của Cục Di Dân phụ trách thu dọn hiện trước đã tới nơi.
Họ thận trọng đi tới và cúi người chào Min Jun. Khi Min Jun gật đầu, bọn họ liền nhanh chóng dọn dẹp dấu vết cũng như Adelines đang nằm dài trên mặt đất trong im lặng. Việc thẩm vấn cô ta sẽ do con Rồng mà Jenkinson điều tới thực hiện.
Các đặc vụ nhổ những mảnh vỡ của vảy đang cắm vào mặt đá rồi cẩn thận cho vào trong chiếc công-te-nơ. Những nơi có dính máu Rồng được họ đào lên và cất giữ.
Dịch cơ thể, nội tạng, vảy của Rồng là những thứ bị luật pháp nghiêm ngặt cấm buôn bán, nhưng đôi khi chúng vẫn được bán ở chợ đen. Dĩ nhiên chúng luôn được gán cho một cái giá trên trời.
‘Chỉ tính những thứ thu được ở đây cũng đã được mấy trăm triệu won rồi.’
Dù thế đi nữa thì những tàn dư ấy chẳng thể sánh được với giá trị của máu Rồng tươi mà Min Jun đang giữ.
Máu Rồng tươi không để đông lạnh, có chứa cả sức sống của Rồng nhờ lấy máu bằng phương pháp ma thuật chính là thứ nguyên liệu ma thuật mạnh nhất. Min Jun không có ý định bán thứ này tại chợ đen. Vả lại, báu vật quý giá một khi qua tay Min Jun thì giá trị sẽ tăng thêm gấp bội. Có thể dùng nó vào vô số việc khác nhau.
Còn một điều nữa,
Ting!
* Thông tin tài khoản (Số hiệu phạm nhân: Asif-666)
- ‘Bạn lâu năm’ đã chuyển 10,000 talent vào tài khoản của phạm nhân.
Jenkinson đã phải rút ví ra chuyển tiền thông dụng toàn vũ trụ vào tài khoản của Min Jun.
Khác với tiền Trái Đất, talent không phải là thứ dễ kiếm đối với cả Rồng. Jenkinson thể hiện thành ý của ông thông qua việc chịu cả thuế phát sinh.
- Số dư hiện tại của tài khoản là 31,523 talent.
- Xin hãy lưu ý. Nếu số talent trong tài khoản bị âm thì sẽ phải trả thêm lãi suất pháp lý, nếu khất nợ quá hạn thì phạm nhân sẽ bị xử phạt tại chỗ.
- Số tiền thôi việc (tiền bảo lãnh phóng thích lập tức) của ‘số hiệu phạm nhân: Asif-666’ là 5,124,990 talent.
‘Số dư đã tăng thêm một nửa rồi.’
Số talent hôm nay Min Jun nhận được bằng với việc bắt 50 tội phạm nhãi nhép như Etrela.
Sau khi xác nhận tài khoản ngân hàng ở Trái Đất của mình cũng đã nhận được tiền công, Min Jun liền gửi một phần sang tài khoản của Jung Pal.
Sau đó anh gọi điện cho Jung Pal.
“Ah….Đại ca! Em vừa nhận được tin nhắn thông báo rồi.”
Có vẻ Jung Pal đã kiểm tra con số mình nhận được, giọng ông tràn đầy niềm vui.
“Giám đốc điều hành Kim Yeonju thì sao?”
“Em nghĩ ở lại văn phòng với bà ta không hay cho lắm, nên đã đưa bà ta đến một chỗ khác. Tất nhiên là không phải sở cảnh sát. Còn chuyện…..Rồng...đã giải quyết xong rồi phải không anh?”
“Ừ.”
“Nhưng mà anh làm thế nào vậy? Dù là đại ca đi nữa thì….”
Min Jun nói chen ngang vào để ngăn Jung Pal hỏi thêm.
“Đọc địa chỉ đi. Chuẩn bị kết thúc vụ này thôi.”
“Vâng, anh sẽ đích thân thẩm vấn Kim Yeonju chứ?”
Ủy thác cá nhân của Jenkinson đã được giải quyết xong, nhưng công việc chính là tìm hành tung của Jang Tae Jun vẫn đang trong quá trình điều tra. Min Jun không có dự định ngồi chơi không trong lúc tộc Rồng thẩm vấn Adelines .
Min Jun di chuyển với linh cảm rằng chuyện đã dễ hơn nhiều vì đã xử lý xong con Rồng tác quái.
Nhưng lúc nào cũng vậy, linh cảm của anh hiếm khi đúng.
3 Bình luận