• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 04: Ba cách để sát hại cấp trên (1)

3 Bình luận - Độ dài: 3,741 từ - Cập nhật:

Trans: Tama07

Edit: therenoparadie

__________

Truyện chỉ được đăng và cập nhật tại trang chủ của hako và nhóm dịch Seven Translate

__________

           

“Cậu biết ba cách hiệu quả nhất để sát hại cấp trên là gì không?”

Trung úy Jung Pal đảo mắt rồi trả lời câu hỏi của trưởng phòng hình sự. 

“Làm thủng một lỗ ở đầu, cắt cổ hoặc dùng dị năng thiêu cháy có lẽ là những cách hiệu quả nhất?”

Trung úy còn nghĩ tới vài ứng cử viên khác như là đẩy ngã chết, đầu độc chết hay giật điện mà chết, nhưng quyết định không nói ra. Bởi Jung Pal biết trưởng phòng hỏi thế là vì muốn khiển trách mình. 

Đúng như ông nghĩ. Trưởng phòng dứt khoát phủ định ý kiến của Jung Pal. 

“Sai rồi. Thứ nhất, làm hỏng việc được giao khiến cho cấp trên tăng xông mà chết. Thứ hai, không làm việc được giao mà đi làm việc không đâu rồi gây hoại khiến cho cả cấp trên bị cách chức, ra đường ở.”

Jung Pal đã thầm đoán được câu chuyện này rồi sẽ đi tới đâu. Trưởng phòng nói một tràng không nghỉ. 

“Thứ ba, bỏ qua cấp trên trực thuộc mà đi thọc mạch với cấp trên của cấp trên, để cho cấp trên phải ung thư mà chết vì stress dẫn đến ung thư bởi cảm giác bị phản bội. Hết rồi đấy. Cậu không cảm nhận được gì à?”

Tôi thấy những cách ấy nghe có vẻ quá vòng vo phức tạp để có thể gọi là phương pháp hiệu quả. Jung Pal giấu nhẹm tiếng lòng của mình đi. 

“Sao tôi lại nói chúng là phương pháp hiệu quả ấy hả? Vì đó là cách giết người mà vẫn tránh được hình phạt của pháp luật! Dạo gần đây tôi có suy nghĩ này......trung ý Park Jung Pal của chúng ta......Tổ trưởng tổ 4 của chúng ta có vẻ đang thực hiện ba cách trên đấy. Cậu muốn đổ vạ lên người tôi đấy hả?”

“Trưởng phòng bực bội lắm sao?”

“Park Jung Pal”

“Vâng”

“Lý do cậu mặc kệ trình tự báo cáo nghiêm ngặt, bỏ qua tôi mà đi thẳng tới gặp giám đốc yêu cầu tái cơ cấu tổ chức là gì hả?”

Jung Pal ngập ngừng không trả lời được nhưng vẫn không né tránh ánh mắt của trưởng phòng. 

“Tại vì tôi đã nói nhiều lần nhưng Trưởng phòng không lắng nghe.”

“Cậu phải nói gì nghe được thì người ta mới chịu nghe chứ hả!”

“Tại sao yêu cầu tăng số lượng cảnh sát, giảm số lượng dân phòng trong tổ lại không nghe được chứ? Khu vực tổ 4 đảm nhiệm quá máu me, còn làm nhiều công việc nguy hiểm để mấy đứa trẻ trong đội dân phòng có thể đi theo.”

“Cái đó là suy nghĩ của cậu thôi!”

“Tôi không nói lên suy nghĩ của mình thì nói lên suy nghĩ của ai khác đây?”

“Này, Park Jung Pal!”

Trưởng phòng hét lên, và khẽ lẩm bẩm ‘Nhịn đi. Nhịn đi....Hôm nay mình lại ngăn được một vụ giết người’ để trấn an lại bản thân. 

Nghe thấy thế, Park Jung Pal nói thầm trong lòng ‘Khùng thật’.

Có vẻ trưởng phòng đã quyết định thay đổi chiến lược, ông ta xuống giọng.

“Đội dân phòng trong tổ của cậu toàn là những thanh niên trẻ trụ cột gia đình. Nếu là ngày xưa thì chúng đã được mọi người ủng hộ qua điện thoại một lần 100won rồi. Giờ chúng mà bị đuổi khỏi tổ của cậu thì biết sống thế nào?”.

“Tôi không yêu cầu đuổi việc tụi nhỏ. Ý của tôi là đổi thanh tra hình sự ở những khu vực đỡ nguy hiểm hơn với đội dân phòng của tổ tôi...”

Và thế là trưởng phòng xéo miệng lên nói. 

“Thế à? Vậy tốt rồi. Chỉ cần đôi bên cùng đồng ý là được ngay mà?”

“.......”

“Tìm được tổ trưởng nào muốn đổi người với tổ của cậu thì dẫn đến đây! Tôi sẽ lập tức đồng ý cho đổi người.”

Làm gì có tổ trưởng nào muốn như vậy. 

Giả sử có tổ trưởng nào nảy sinh suy nghĩ điên rồ muốn đổi thanh tra lấy đội dân phòng đi nữa, thì thanh tra được bổ nhiệm chắc chắn sẽ dùng mọi cách để từ chối. 

Jung Pal lặng im suy nghĩ. ‘Nếu mình là con người chứ không phải Ork thì chắc mọi chuyện sẽ khác nhỉ?’

Jung Pal là tổ trưởng Ork duy nhất trong sở, dẫn đầu tổ hình sự số 4 và cũng là đối tượng bị các cảnh sát né tránh. Không có chuyện trụ sở sẽ thăng chức cho người sẽ nghỉ hưu sau 5 năm nữa như Jung Pal, theo dưới trướng của Jung Pal chẳng khác gì đu theo sợi dây sắp đứt. 

Jung Pal là Ork cũng chính là lý do trưởng phòng coi ông là cái gai trong mắt. Rất nhiều người đã tận tai nghe thấy trưởng phòng phát ngôn động chạm, coi thường loài Ork tại những buổi liên hoan uống rượu. 

“Ăn lương tử tế thì đừng nói nhảm nhí nữa nữa, cầm cái này đi đi.”

Trưởng phòng ném tập tài liệu xuống cái thụp. Trực giác mách bảo Jung Pal rằng lần này cũng lại thất bại tiếp, rồi cầm tập tài liệu lên. 

“Đây là gì vậy?”

“Vụ đã được giao cho tổ 2, nhưng giờ giao lại cho tổ các cậu.”

Jung Pal cau mày. 

“Vụ án một con người mất tích? Tổ chúng tôi hiện đang thiếu người mà còn nhận cả vụ này nữa thì....”

Tổ dân phòng chỉ có thể điều động khi có tình trạng bạo lực xảy ra, còn những vụ án cần điều tra chính thức như thế này thì đương nhiên phải cần đến cảnh sát được đào tạo bài bản.

“Thế để đội đặc nhiệm nhận vụ án mất tích, còn tổ các cậu ra đường phân luồng giao thông hở?”

Jung cố nén giận và hỏi. 

“Nếu chúng tôi nhận vụ này thì tổ hai làm gì?”

“Bọn họ đã được bổ nhiệm thành tổ điều tra đặc biệt đảm nhiệm vụ án Elf mất tích hàng loạt rồi.”

Dạo gần đây một vài Elf mất tích khiến cho dư luận trở nên bất ổn, thế nên sở cảnh sát đã nhanh chóng lập nên tổ điều tra đặc biệt để giải quyết vụ án. 

Jung Pal tò mò, một ngày ở nơi không khác gì khu ổ chuột mà cộng đồng Ork sinh sống có bao nhiêu Ork mất tích? Có lẽ không có ai đếm và cũng không thể đếm được. 

Phản ứng của đại chúng đối với Ork và Elf khác biệt đến như thế. 

“Bớt lằng nhằng, đi hoàn thành công việc đi. Nếu thiếu người thì cậu tự thân vận động là được chứ sao!”

Dù trưởng phòng không ra lệnh, thì Jung Pal cũng phải trực tiếp làm việc này. Hiện giờ ông đang đảm nhiệm hầu hết mọi việc trong tổ 4. 

Jung Pal tưởng tượng cảnh xả đạn vào đầu trưởng phòng, cắt cổ ông ta, dùng siêu năng lực thiêu rụt ông ta trong đầu trong khi quay trở lại vị trí của mình. 

***

Mở cửa văn phòng không có biển ở tầng 2, Ye Min Jun bất ngờ chạm mặt với vị khách đã xâm chiếm văn phòng vắng chủ. Cô ấy không cởi giày cao gót mà nằm dài ra ghế sô pha và đang đọc báo. 

Cô khách cảm nhận được sự hiện diện của người khác, liền gấp tờ báo lại làm đôi, để lộ đôi mắt lạnh lùng phía sau. 

“Anh đổi điện thoại đi.”

“Chào Cathie? Đó là báo hôm qua đấy.”

“Em biết. Chỉ lật qua xem thời nay người ta đăng gì lên trên báo giấy thôi.”

Không giống như Min Jun, cô gái này 100% là người trái đất, và có một nửa dòng máu người Hàn. 

Cathie, tên đầy đủ là Catherine Kang sinh ra bởi cha người Mĩ, mẹ người Hàn. Khi trưởng thành cô chọn ở lại sinh sống tại Hàn Quốc. Diện mạo của cô mang đậm nét cha mình, khiến nhiều người  đối xử với cô như người nước ngoài, rồi phải ngỡ ngàng khi nghe phát âm tiếng Hàn hoàn hảo của cô. 

“Nếu có điện thoại thông minh thì chẳng cần phải đọc báo giấy làm gì đâu. Với lại anh có biết em thấy phiền phức như thế nào khi lần nào cũng phải gọi điện rồi còn gửi tin nhắn riêng nữa không?”

Cathie nói thế rồi lấy điện thoại ra cho Min Jun xem, màn hình đang để mở lịch sử cuộc gọi. 

“Nhìn đây này, đến mức anh Min Jun trở thành số liên lạc thường xuyên thứ 2 rồi đấy! Còn vượt qua cả mẹ em luôn!”

“Thế hạng nhất là ai?”

“.....Citi Card”

Bởi vì nó xếp hạng theo tổng lượng tin nhắn và cuộc gọi nên vị trí danh dự hạng nhất đấy thuộc về công ty thẻ tín dụng. Cathie là con nghiện mua sắm, một khi đã bị thu hút là sẽ dùng đủ cách để mua hết thảy. 

“Mua vừa phải thôi, tiết kiệm chút đi. Cứ thế rồi thành ăn mày đấy.”

“Lương tháng là thứ để dùng nội trong tháng ấy còn gì? Khi có thì phải tiêu thỏa thích chứ.”

Lúc này Min Jun mới phát hiện ra cái thùng nằm trên bàn. 

“Lại gì nữa thế này.”

“Em đem đến đấy.”

Mở thùng ra, Min Jun nhìn thấy một đống khoai tây ú ụ còn chưa rửa sạch đất đen. Anh cạn lời hỏi Cathie. 

“Rốt cuộc em mua bao nhiêu khoai tây thế?”

“10kg. Trên mạng bán rẻ quá nên em mới mua. Em lấy một nửa đưa sang đây.”

“Em hào phóng vào cả những thứ không đâu. Con gái sống một mình mà mua gì lắm khoai tây thế hả? Muốn trồng trọt hay gì?”

“Mua để chia đôi với anh chàng sống một mình chứ gì. Anh Min Jun thích ăn mấy đồ nông sản thay gạo như ngô, khoai tây, khoai lang còn gì. Khẩu vị y chăng ông bà ngày xưa.”

Dẫu sao thì cái cô nàng này lúc nào cũng làm thêm việc không đâu. Min Jun thầm cằn nhằn trong lòng, rồi hỏi. 

“Đến đây thế này là có chuyện công việc hả?”

“Đương nhiên rồi.”

Cathie lấy tập tài liệu trong cặp ra và nói. 

“Em vẫn chưa nói chắc chắn với Cục Di Dân, vì không chắc vụ này có phải kiểu anh Min Jun muốn nhận hay không.”

Cathie vừa hỗ trợ cho đặc vụ Min Jun bằng năng lực đặc biệt của mình, vừa đảm nhiệm trọng trách đi nhận việc từ Cục Di Dân về. Min Jun rất hài lòng về khả năng câu được việc ngon lành đáng để ra tay và loại bỏ hết những công việc mà Min Jun ghét của Cathie. 

Việc Cathie do dự có nghĩa đây là một vụ khá là rắc rối. 

Min Jun lật vừa lật tài liệu vừa nói. 

“Vụ án mất tích à?”

“Vâng. Giám đốc Jang Tae Jun công ty sản xuất Hyosung. Ông ta là CEO của doanh nghiệp vững chắc có tổng giá trị khoảng 300 tỉ.... thế nhưng bỗng dưng không đi làm từ tuần trước. Cũng không để lại dấu vết gì.”

“Lý do vụ này lại qua tay Cục Di Dân là.....”

“Đúng vậy. Cục Di Dân nghi ngờ Jang Tae Jun là người ngoại giới cư trú bất hợp pháp ở trái đất.”

Min Jun gãi đầu. 

“Nếu ông ta đột nhiên mắc bệnh nhớ nhà rồi ngoan ngoãn quay về quê thì tốt thật....”

“Cho dù ông ta có bất thình lình biến mất và không quay trở lại, thì chúng ta vẫn cần chứng cứ chứng minh ông ta là người đến từ thế giới khác. Vì không thể xung công cổ phần của ông ta vào ngân khố quốc gia với tình trạng hiện tại.”

“Có người thừa kế sao?”

“Không có một anh em họ hàng thân thích nào cả! Điểm đáng ngờ không chỉ thế đâu. Ông ta có để lại di chúc nhưng Cục Di Dân vẫn chưa kiểm chứng được.”

“Dù không có quan hệ máu mủ gì nhưng vẫn có thế thừa hưởng tài sản được. Nên là Cục Di Dân muốn ra tay trước à.”

Min Jun ngẫm nghĩ một lúc. Mấy vụ như thế này toàn là dạng hên xui. Nếu khẳng định được ông ta là người ngoại giới cứ trú bất hợp pháp thì anh sẽ còn nhận được cả  talent, tuy nhiên nếu ông ta chỉ là con người bình thường thì anh sẽ chỉ nhận được mức tiền công định sẵn từ Cục Di Dân. 

“Muốn anh nhận loại việc nhỏ nhặt như là vụ án mất tích có nghĩa là phía chính phủ rất thèm muốn cổ phiếu của ông ta nhỉ?”

“Chắc là thế đấy.”

“Được rồi. Nhân dịp này xóa nợ một chút cũng được.”

Min Jun cầm tập tài liệu và đứng dậy. 

“Thế anh đi ra ngoài một lát đây. Em đi về thì nhớ đóng cửa vào.”

“Anh vào việc ngay luôn sao? Đúng là đồ nghiện công việc.”

Bóng dáng vụt ra khỏi cửa như một cơn gió của Min Jun chẳng hề giống người mắc hội chứng Burnout chút nào. 

***

Nơi Min Jun đặt chân tới là cửa hàng nhỏ dưới tầng một    . 

‘Hiệu sách Sangnoksu’

Một nhân viên đang cầm chổi quét trước cửa hàng chỉ nhỉnh hơn 30 mét vuông một chút với chiếc biển hiệu cũ. 

“Chào Dong Cheol?”

“Xin...chào...Chủ...nhân..”

Goblin có đặc điểm là nói vấp. Tuy nhiên Min Jun thấy khó chịu không phải vì cách ăn nói của Dong Cheol mà là nội dung của nó. 

“Làm ơn đừng gọi anh là chủ nhân nữa. Người ta hiểu lầm đấy! Gọi là anh, hay gọi là đặc vụ đi cũng được! Hay gọi ông chủ cũng không sao!”

“Tại...phát âm...khó quá....Hehe. Tầng một....có ông chủ rồi...nên dễ lẫn lộn lắm. Tầng một có....ông chủ. Tầng 2 ...có...chủ nhân.”

Người tuyển dụng Dong Cheol đã giới thiệu Min Jun là chủ nhân của tòa nhà này với cậu ta. Có vẻ những từ theo phía sau đều bị đảo lộn hết trong đầu của Goblin, chỉ ghi nhớ được mỗi từ chủ nhân mà thôi. 

“Dẫu sao đi nữa”

Chậc. Min Jun tặc lưỡi rồi đi vào bên trong hiệu sách. 

Bên trong đó một nửa là cây cỏ, nửa còn lại là sách.

Min Jun nhìn một lượt những chậu cây lớn bé bày xung quanh, rồi phát hiện ra cái gì đó. 

“Kya! Ông cứu sống nó rồi hả? Tài thật đấy. Đúng là Elf mà lại!”

Thứ anh đang nhìn là chậu cây xương rồng mà anh đưa cho chủ hiệu sách này vào mấy tuần trước. Khi phát hiện ra chậu cây xương rồng nằm trong ngăn kéo với tình trạng nếu là người thì phải vào phòng điều trị đặc biệt, Min Jun đã đưa nó tới đây để Elf làm cách gì đó với nó. 

Bất ngờ thay, chậu cây xương rồng trông không thể cứu chữa ấy giờ đã lấy lại được sức sống. 

“Tới rồi hả?”

Elf già đang dán mặt vào quyển sách dày, ngước đầu lên. Ngay khi trông thấy Min Jun, ông ấy liền nói như quát tháo. 

“Cậu ấy, đừng có mua chậu cây về chăm làm gì! Đối xử lạnh nhạt với nó thế nào mà thành ra bộ dạng đó hả? Rốt cuộc thì cậu làm gì mà cây xương rồng chũng chết héo được hả?”

“Tôi có mua đâu.”

Đó cũng là món quà Cathie đã ‘lượm đâu đến’ tặng cho anh vào cái hồi nào mà anh cũng không nhớ rõ. Cô nàng bảo là vì môi trường làm việc trong văn phòng hoang vắng quá. 

“Dù sao thì nó là cái thứ mấy rồi hả?”

Thực ra số chậu hoa cảnh Min Jun đưa cho Leikefeld không chỉ dừng ở một hai cái. 

Min Jun lại gần và đánh trống lảng sang chuyện khác. 

“Dong Cheol được việc không?”

Cả hai người đều hướng mắt tới cửa vào hiệu sách. 

Cách Dong Cheol cầm chổi quét giống như đang khiến bụi bay đi khắp nơi hơn là quét dọn. 

Elf già hừm một cái, rồi chỉnh lại giọng. 

“Làm việc chăm chỉ lắm.”

Ông ấy là kiểu người có chết cũng không nói dối, cũng như không bao giờ soi mói khuyết điểm của người khác. 

Gặp được ông chủ tốt như Leikefeld là vận may với một Goblin như Dong Cheol. Goblin là loài có trí tuệ thấp hơn so với mặt bằng chung, điều này khiến họ khó có thể kiếm được một công việc đàng hoàng trong xã hội hiện đại. Phần lớn số phận của các Goblin là phải làm việc trên thuyền đánh cá xa bờ hoặc bị bán thành nô lệ trên các ruộng muối do ký phải hợp đồng lừa đảo từ Trung quốc sau nhiều lần chuyển việc. 

“Ông đọc gì thế?”

“Sách mới của tác giả người Dwarf mà ta thích đấy. Đọc xong ta cho cậu mượn nhé?”

“Mmm, không. Thôi không cần đâu.”

Đối với Min Jun văn học của Dwarf nằm cùng vị trí với Ork Metal. 

“Tiểu thuyết bọn họ viết toàn na ná nhau. Nội dung với thiết lập bối cảnh gay gắt, kéo dài diễn biến lê thê rồi kết thúc bằng mấy câu thoại xàm xí.” 

“Ta giúp gì được cho cậu nào?”

Leikefeld đã nhận ra Min Jun đang nói vòng vo. 

Min Jun cười ngượng và chìa tập tài liệu ra. 

“Tôi muốn tìm một người. Mà chủ tiệm lại là chuyên gia về khoản này.”

Leikefeld gật đầu sau khi nhìn địa chỉ và bức ảnh bên trong tài liệu. 

“Được thôi. Chỉ tầm này thì bao nhiêu ta cũng giúp được.”

“Tôi sẽ giảm tiền thuê tháng này để đáp lễ.”

“Thôi khỏi, ta cũng có liêm sỉ. Ta thừa biết nếu còn giảm thêm nữa thì không khác gì cho không.”

Dứt lời, Leikefeld thì thầm với khoảng không. 

“Giúp ta nhé?”

Người Leikefeld đang nói chuyện với, không phải Min Jun, cũng không phải Dong Cheol. 

Dù không nhìn thấy gì, nhưng Min Jun biết có thứ gì đó đang đến gần. Một sức mạnh nhẹ nhàng tập hợp lại khiến không khí khẽ rung động. 

Huỳnh!

Cuối cùng thì nó cũng đã tạo thành hình dáng mà Min Jun có thể nhìn thấy. Khối sáng trắng đục tụ lại và tạo thành hình dáng thu nhỏ của một Elf trong trang phục lạ mắt với tỉ lệ 10:1

Leikefeld là một trong những Tinh Linh Thuật Sư giỏi nhất mà Min Jun biết. Lần này ông cũng khiến Min Jun trầm trồ trước tốc độ triệu hồi Tinh Linh của mình. 

“Thực lực của chủ tiệm ngày càng tăng lên, chứ không có chuyện mai một đi nhỉ. Có bí quyết gì không vậy?”

“Tập trung và luyện tập.”

Trên cổ của Elf đã luyện tập không nghỉ một ngày nào trong suốt 900 năm, có vết sẹo tiêm phòng hiện rõ. Nó là bằng chứng cho thấy ông là một Elf thuần chủng và cũng là một trong những Elf đầu tiên đặt chân lên Trái Đất. 

Ông nhìn Tinh Linh của mình bằng ánh mắt trìu mến, thầm thì với nó vài câu rồi chỉ tay vào bức ảnh. Tinh Linh cười khúc khích rồi bay mất lên trời. 

Tinh Linh Thuật Sư lặng im nhìn dáng dấp phía sau của Tinh Linh bé nhỏ bay vụt đi. Min Jun tôn trọng sự im lặng ấy, anh chờ đợi ông một lúc. 

‘Khi Tinh Linh được triệu hồi, nó sẽ mượn hình dáng mà Tinh Linh Thuật Sư nhung nhớ nhất.’

Min Jun không thể biết được Tinh Linh kia đã mượn hình dáng của ai. Liệu đó là hình ảnh hồi trẻ của người mẹ mà Leikefeld để lại ở thế giới cũ, người vợ mà ông buộc phải chia cách, hay là đứa con gái mà rất lâu rồi ông chưa được gặp lại?

Quen thân với nhau không có nghĩa là có thể tùy tiện xâm phạm tới đời tư của đối phương. Ngược lại, vì đã quen thân với nhau nên mới có những thứ không thể mở miệng hỏi. Chuyện về gia đình của Leikefeld là một trong số đó. Min Jun sẽ không hỏi cho tới khi người Elf nhiều tuổi này nói ra trước. 

Sau một hồi nhìn ra ngoài, Leikefeld quay đầu đi với đôi mắt hơi ươn ướt. 

“Ta sẽ gọi cậu khi có câu trả lời.”

“Cảm ơn ông.”

***

Ngày hôm sau, Dong Cheol được sai việc vặt đi lên văn phòng của Min Jun. 

“Ông chủ....bảo....xuống dưới....đấy...một..l...”

“Biết rồi, xuống ngay đây.”

Sau khi xuống tiệm sách, Min Jun hỏi Leikefeld.

“Tìm thấy rồi sao?”

“Tìm ra rồi.”

“Quả nhiên, chủ tiệm là số một ở lĩnh vực này mà lại!”

Anh định vỗ tay, nhưng Leikefeld lại đưa tay lên tỏ ý ông còn chưa nói hết. 

“Cậu tìm người này để làm gì?”

“Tôi định tra khảo hắn.”

“Thế hả? Thế cậu nên đi cùng chuyên gia lĩnh vực khác.”

“Vâng? Sao lại thế? Không lẽ.......”

Min Jun không nói hết câu. 

Leikefeld gật đầu khẳng định dự đoán của Min Jun là đúng. 

“Tìm được rồi, nhưng hắn không còn thở. Đã chết rồi.”

Min Jun hỏi câu quan trọng nhất. 

“Hắn có phải con người không?”

Leikefeld cau mày. 

“ ‘Thứ như thế’ không thể gọi là con người được.”

Min Jun nghĩ rằng chuyện suôn sẻ không ngờ. Tuy nhiên, anh không thể an tâm dù có linh cảm tốt, bởi vì Min Jun nổi tiếng là người hay dự cảm sai. 

Và rồi Min Jun cũng biết được rằng lần này anh vẫn không thể thoát khỏi vận xui ấy. 

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thế giới này hơi lạ nên mới một lúc lâu e mới load kịp
Xem thêm
NDK
Cảm ơn chị Tama nhé
Xem thêm