Trans: Tama07
Edit: therenoparadie
__________
Truyện chỉ được đăng và cập nhật tại trang chủ của hako và nhóm dịch Seven Translate
__________
Min Jun trầm ngâm sắp xếp lại các thông tin mà mình vừa nghe được. Mặc dù chỉ là suy luận móc nối các sự việc lại nhưng nó vẫn là một kịch bản đủ khả năng xảy ra.
Quan trọng hơn hết, giám đốc điều hành Kim Yeonju rất đáng ngờ.
Mặc dù Min Jun chưa hoàn toàn giải thích hết được động cơ của bà ta nhưng anh biết rằng vốn dĩ lòng tham là thứ khó mà hiểu được trên cơ sở logic. Dù không phải là thứ mình nhất định cần đến, nhưng lòng tham vẫn có thể này sinh chỉ vì cảm giác muốn sở hữu hoặc là vì nó nằm ngay trong tầm với.
‘Kết thúc thôi nhỉ?’
Bây giờ đã xác định được một kẻ tình nghi phù hợp, còn biết rõ vị trí hiện tại của bà ta cũng như phương pháp tra khảo hiệu quả. Đây là thời điểm để lập tức ngồi dậy và đi thẳng tới Công ty Hyosung nhưng có một vấn đề nhỏ.
Đó là Min Jun không muốn làm thế.
“Hmm, chuyện là…”
Dù Jang Tae Jun có nghiên cứu gen của Rồng hay gen cả rắn đi nữa thì Min Jun cũng đã không còn ý định dính líu tới vụ này. Vụ án này ngày càng mất mùi của người ngoài Trái Đất, hơn nữa quy mô của nó quá lớn, không chỉ dừng ở mức huề nợ mà còn vượt hơn thế.
“Đáng ra tôi nên nói chuyện này sớm hơn.”
Khuôn mặt của Min Jun trở nên nghiêm trọng, bao quanh anh là bầu không khí khó có thể mở lời.
Tuy nhiên Elf hoàn toàn phớt lờ diễn xuất tràn đầy cảm xúc và tâm huyết của Min Jun.
“Ngài chủ tịch bảo tôi chuyển lá thư này nếu đặc vụ do dự.”
Elf lấy ra một phong thư và chìa cho anh.
Từ khi bắt đầu ở chỗ Min Jun ngồi đã có một tấm lót bàn làm việc và một con dao rọc giấy sang trọng chắc chắn là sản phẩm của thợ rèn người Dwarf. Chủ tịch Jenkinson đã lường trước phản ứng của Min Jun.
“Ngài ấy khuyên anh đọc nó ngay tại đây.”
Min Jun dùng dao mở thư và lấy thứ bên trong ra với một dự cảm không lành.
“........”
Sau đọc lá thư bắt đầu bằng ‘Gửi người bạn lâu năm yêu quý của ta’ cho đến hết và xác nhận con dấu của Rồng thì Min Jun buộc phải công nhận rằng là ý muốn giải quyết vụ việc này của Jenkinson không hề hời hợt.
Anh cũng phải thừa nhận rằng quyết tâm của mình đang lung lay như một cây lau trước gió vì giao kèo bên trong bức thư.
“.......”
Lý do Min Jun mấp máy môi do dự trong suốt một phút sau khi đọc thư chỉ có một mà thôi.
“........đành vậy. Vì nể mặt ngài chủ tịch nên tôi sẽ chỉ chấp nhận lần này thôi đấy.”
Đó là vì nếu chấp nhận ngay sau khi đọc thư thì trông anh có vẻ quá dễ dãi.
***
Jung Pal đang đậu xe ở bãi và chờ Min Jun.
“Thế nào rồi anh?”
Sau khi giải thích chuyện đã diễn ra ở phía trên, Min Jun hỏi Jung Pal.
“Jung Pal, cậu định thế nào? Quan điểm của Hội trưởng là thế này. Bất kể nhãi Rồng con đặt ủy thác cho Society là ai đi nữa thì ông ấy sẽ bảo kê cho chúng ta nên đừng lo gì hết mà cứ xác minh rõ. Nhân tiện điều tra hành tung của giám đốc Jang Tae Jun luôn một thể.”
Vì quy tắc chung của loài Rồng nhằm giữ gìn phẩm cách và tình đồng loại mà chủ tịch không thể trực tiếp ra mặt. Bởi thế nên chủ tịch sẽ trả ơn nếu Min Jun chịu thay ông ta chứng minh hành vi phạm tội của đứa nhóc vắt mũi chưa sạch ấy.
“Tức là bảo tụi mình gãi chỗ ngứa thay ông ta nhỉ.”
“Còn nói sẽ bảo kê để chúng ta không phải lo hậu họa vì đụng đến Rồng.”
Min Jun còn tiết lộ một phần nội dung của bức thư, số tiền mà chủ tịch Jenkinson hứa hẹn với tư cách cá nhân.
Min Jun không nói hết toàn bộ nội dung không phải là vì có ý độc chiếm, mà là vì chuyện sẽ càng phức tạp hơn nếu nói hết toàn bộ, hơn nữa đó lại là những thông tin không cần thiết và còn gây nguy hiểm đối với Jung Pal.
Vì vậy mà Min Jun chỉ nhắc đến số tiền Trái Đất, một phần của tiền thưởng trong thư.
“Cái gì cơ?! Thật á? Nhiều thế sao?!”
Jung Pal há hốc miệng trước số tiền mà ông không thể tưởng tượng được.
“Nếu cậu tiếp tục làm việc cùng anh, thì anh định sẽ chia nó cho cậu với tỷ l…..”
Min Jun chưa kịp nói xong thì Jung Pal đã khởi động xe.
- Brừmmm!
“Chúng ta đi đâu đây?”
“Tới công ty Hyosung thôi. Để anh bấm địa chỉ vào bản đồ.”
***
- Rù rù rù!
Cái chảo để ở ghế sau bắt đầu phát ra tiếng rung ngay khi Jung Pal xuất phát.
“Nó lại làm sao thế?”
Cho đến khi tới gặp thư ký của chủ tịch từ sáng sớm, thì Min Jun vẫn chưa thể đưa ra quyết định chắc chắn. Theo lý trí thì đương nhiên là nên rút khỏi vụ này, tuy nhiên việc chủ tịch can thiệp vào lại khiến anh thấy lung lay.
Thế nên sáng nay anh đã xuất phát cùng với chiếc chảo ở ghế sau. Nếu chuyện theo đúng ý muốn của anh thì Min Jun sẽ trả nó lại về nhà của Jang Tae Jun.
Nhưng kết cục lại không được như thế, nên Min Jun quyết định sẽ mang nó theo một thời gian nữa.
- Rùuuuu! Rùuuu!
Cái chảo có thể nghe thấy hai người họ nói chuyện dù không chạm vào. Nhưng để nhận được sóng giao cảm từ cái chảo thì bắt buộc họ phải cầm lấy tay cầm.
“Hình như nó đòi sờ vào….à… đòi nắm lấy tay cầm đấy?”
“.....Chắc là thế nhỉ?”
Min Jun quyết định phớt lờ nó vì anh có nhiều thứ phải suy nghĩ tới.
Trong khi Min Jun vùi đầu tìm kiếm câu trả lời khó kiếm thì chiếc xe đã đến công ty Hyosung.
Sau một hồi đợi ở phòng họp thì đối tượng cuối cùng cũng xuất hiện.
“Các vị đã đợi lâu rồi phải không? Tôi xin lỗi. Cuộc họp ban lãnh đạo vừa kết thúc xong.”
Giám đốc điều hành Kim Yeonju là một phụ nữ khoảng 45 tuổi. Bà ta có bằng tiến sĩ dược học và còn là người cùng với Jang Tae Jun sáng lập công ty từ thuở bắt đầu. Khi lần lượt bắt tay ba tà, cả hai đều để ý đến bàn tay không có nhẫn của bà.
Jung Pal giới thiệu Min Jun là đồng nghiệp của mình.
‘Hửm?’
Khịt khịt. Min Jun bí mật khịt mũi ngửi. Từ khi bà ta đi vào thì mùi bên trong phòng đột nhiên thay đổi. Không phải là do mỹ phẩm hay nước hoa. Nếu phải so sánh thì nó gần cùng loại với mùi cơ thể của Elf, thứ khiến cho Min Jun muốn tịt mũi.
Lý do anh ghét mùi của Elf không có gì to tát. Chỉ cơ thể là Min Jun rất nhạy cảm với loại mùi kiểu đấy. Tất cả những loại mùi có bao gồm chất hóa học được gọi chung là Pheromone trên toàn Trái đất.
“Tôi đã trình bày tường tận tất cả với cảnh sát ‘loài người’ đã đến đây lần trước.”
Người đã phỏng vấn bà ta là tổ trưởng tổ hình sự số hai, người đã đùn đẩy vụ này sang cho Jung Pal. Hắn ta giả vờ như đã chăm chỉ điều tra, rồi bay biến sang tổ điều tra đặc biệt về vụ án mất tích hàng loạt của Elf. Tất cả là chỉ vì không muốn trở thành chân chạy vặt của Cục Di Dân.
“Tôi tới vì có một số điểm cần phải xem xét lại. Cảm ơn cô đã hợp tác.”
Jung Pal hỏi một vài câu hỏi rập khuôn.
Những câu hỏi cơ bản như là bà ta có thấy điểm đáng ngờ nào ở Jang Tae Jung không, lần cuối nhìn thấy ông ta là lúc nào. Kim Yeonju trả lời với khuôn mặt tỏ rõ sự bất mãn khi lại phải kể lại một lần nữa.
“Trước khi biến mất, ông ấy có điểm gì khác biệt so với thường ngày không? Hay có ai đột nhiên xuất hiện quanh ông ấy không?”
“Tôi cũng không rõ nữa, vốn dĩ tôi ít khi tâm sự mấy chuyện riêng tư với giám đốc.”
“Tôi được biết hai người đã cùng nhau sáng lập công ty này. Quen biết nhau đã lâu như vậy thì…”
“Quen biết lâu tức là phải thân thiết sao? Chúng tôi chỉ là quen biết nhau vì công việc mà thôi, tuyệt đối không đụng chạm tới đời tư của đối phương.”
Kim Yeonju phủ nhận kịch liệt.
Có cần thiết phải lạnh nhạt nói ra những lời như thế với cấp trên và cũng đồng nghiệp lâu năm hiện đang không rõ sống chết hay không?
Ánh mắt của Min Jun càng chăm chú hơn. Anh đang nhìn móng tay được cắt gọn gàng không vẽ nail, kể cả loại sơn bóng cơ bản cũng không.
“Vậy tôi xin hỏi thêm một câu nữa.”
“Mong là anh sẽ không hỏi câu mà tôi từng trả lời.”
Một trong những thủ thuật điều tra truyền thống là hỏi cùng một câu với bằng câu chữ khác để nắm bắt sơ hở của đối tượng. Thế nhưng ý đồ của Jung Pal hơi khác một chút, bởi vì Min Jun đã nhờ ông câu giờ.
Min Jun đang chăm chú nhìn mặt của giám đốc điều hành trong lúc bà ta khai báo. Anh đã tạm gác mùi hương ban nãy sang một bên để tập trung vào thứ khác.
‘Cảm giác này quen đấy. Mình bắt gặp ở đâu, là ai ấy nhỉ?’
Cảm giác Déjà Vu không phải do phong thái, vẻ ngoài hay giọng điệu của bà ta.
Giác quan đặc biệt của pháp sư đang lần mò tay cầm của chiếc ngăn kéo đựng ký ức rất lâu về trước.
‘Đúng rồi… là trạng thái bị rút dần sức sống. Sức sống quá nhiều để coi là đã bị tế cho ma lực đen, và quả ít để coi đó là trạng thái tự nhiên ban đầu. Mình đã thấy những người như thế này ở đâu ấy nhỉ?’
Một cái bóng đèn chợt lóe sáng trong đầu anh.
‘À, đúng rồi! Ngày xưa, mấy đứa ngủ cùng kẻ mang đặc tính của Ma Cà Rồng đều dặt dẹo như thế này!’
Không mất nhiều thời gian để hồi tưởng lại quá khứ. Thời nay, những người sinh ra với đặc tính của Ma Cà Rồng không còn cắn người để hút máu nữa. Ở thời đại này, người ta cho rằng đó là hành vi man rợ, không khác gì cắm ống hút vào cổ hươu để lấy máu.
Từ trước đó, cộng đồng Ma Cà Rồng đã phần nào hạn chế hành vi ấy do lo sợ các loại bệnh truyền nhiễm và ký sinh trùng, tuy nhiên phải đến tận những 1980 thì phong tục độc ác ‘phải hút trực tiếp mới ngon’ này mới hoàn toàn biến mất. Bởi vì từ thời điểm đó bệnh HIV bắt đầu hoành hành.
Trước nỗi sợ hội chứng suy giảm miễn dịch, đến cả Ma Cà Rồng táo tợn và lập dị nhất cũng chuyển sang dùng túi hiến máu hoặc đồ uống huyết cầu.
‘Nếu hút máu bằng phương pháp như là ma thuật hay lời nguyền thì sinh lực cũng bị hấp thụ theo. Hành vi hút máu của Ma Cà Rồng cũng thế. Sau nhiều lần bị hút máu thì cơ thể sẽ trở nên như thế kia.’
Min Jun đương nhiên có thể cảm nhận được sức sống vì anh là một hắc pháp sư.
Theo như những gì anh thấy, cơ thể bà ta bị mất một phần sức sống đúng ở mức không ảnh hưởng tới tính mạng.
Vậy nhưng, giám đốc điều hành Kim Yeonju đang qua lại với một bạn tình Ma Cà Rồng lạc hậu sao?
“Giám đốc điều hành này, tôi nghe thời sự hôm qua nói hội đồng quản trị Công ty Hyosung đã thông qua quyết định tự mua lại cổ phần của công ty…..chuyện đó có thể xảy ra trong tình trạng đại cổ đông vắng mặt sao?”
Bà ta trả lời với vẻ khó chịu.
“Chúng tôi đã thông báo với sàn giao dịch và cũng đã công bố trong biên bản cuộc họp hội đồng quản trị rồi. Trước khi mất tích, giám đốc đã ủy quyền quyết định lại cho tôi.”
“Đúng là chuyện lạ. Nghe cứ như ông ấy làm thế vì đoán được mình sắp biến mất.”
“Tôi cũng không biết giám đốc nghĩ gì.”
Kim Yeonju vừa xoa gáy vừa sưng sỉa nói thế.
Min Jun đọc được sự bất an trong giọng nói của bà ta.
‘Thực ra ai nghe chuyện đó cũng thấy lạ thôi. Nhưng lại không thể dồn ép bà ta chỉ vì cảm thấy bất thường chứ không có chứng cứ gì. Đó cũng là lý do bà ta có thể mặt dày như thế, nhưng chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra.’
Sau một hồi quan sát Kim Yeonju và nhận ra thêm một đặc điểm nữa ngoài sức sống thiếu hụt và khuôn mặt đang che giấu cảm giác bất an của bà ta.
‘Đúng là một con người có nhiều điểm đặc biệt.’
Min Jun nghĩ rằng chủ tịch Jenkinson chưa biết được điều này, nhưng quyết định gửi Min Jun đến đây của ông ta đúng là sáng suốt. Nếu không phải anh mà là người khác tới thì đã không thể nắm bắt hết tất cả những điểm này.
Thứ cuối cùng mà anh tìm hiểu ra là lai lịch của mùi hương mà anh cảm nhận được khi bà ta đi vào phòng.
3 Bình luận