Trans: Tama07
Edit: therenoparadie
__________
Truyện chỉ được đăng và cập nhật tại trang chủ của hako và nhóm dịch Seven Translate
__________
Mùi nước tiểu và phân xộc lên tận mũi.
Min Jun nhìn xác chết bất động treo dưới bóng cây. Phía trên dây thòng lọng siết chặt là khuôn mặt tơi tả, sưng phù đến nỗi Min Jun tò mò không biết làm sao Tinh Linh nhận ra đó là người trong ảnh.
Anh đã kiểm tra dấu vân tay.
‘Dấu vân tay trùng khớp’
Nơi Tinh Linh đã xác nhận mà Leikefeld cho anh biết là ngọn núi nhỏ ở ngoại thành Seoul.
Min Jun đang đứng đối diện với một cái xác treo cổ trên cây ở nơi này.
Túi sau quần của xác chết có một tờ giấy được gấp ngay ngắn. Anh mở ra và nhanh chóng đọc nó. Bắt đầu bằng lời xin lỗi tới những người xung quanh, bức thư viết rằng giám đốc Jang Tea Jun từ lâu đã mắc bệnh trầm cảm, ông đã giấu chuyện này với mọi người, cố điều trị và uống thuốc nhưng cuối cùng đã lựa chọn giải pháp cực đoan vì không thể chịu đựng thêm được nữa.
Bức thư còn nhắc tới cách tiến hành tang lễ và cả việc thừa kế tài sản. Trong thư ông ta còn không quên yêu cầu tuân thủ ‘bản di chúc có hiệu lực pháp lý’ mà lúc sinh thời đã bàn bạc với luật sư của mình, thứ hiện đang được cất giữ ở một chỗ riêng.
‘Vừa là cổ đông lớn, vừa là CEO của một công ty cỡ ấy mà lại tự sát vì lý do cá nhân.....ư’
Min Jun nhìn lên xác chết
“Đúng là...”
Rồi khẽ lẩm bẩm
“Tạo dựng giỏi đấy.”
Leikefeld đã đưa ra một mệnh lệnh đơn giản cho Tinh Linh là hãy tìm người giống hệt trong ảnh. Hiện giờ khó mà tìm thấy điểm giống nhau giữa khuôn mặt tàn tạ kia với bức ảnh, nhưng có vẻ Tinh Linh sở hữu khả năng suy đoán tình trạng trước khi bị hủy hoại của khuôn mặt. Và nó còn có khả năng nhận ra điểm kì lạ mà người thường không thể nhận ra.
Tinh Linh Thuật Sư già đã nói: “Thứ như thể không thể gọi là con người được.”Leikefeld nhận ra ngay vì ông đồng bộ giác quan của mình với Tinh Linh.
Xác chết này trông giống con người nhưng không phải con người.
‘Homunculus’
Sinh vật hình người được nôi trồng trong ống nghiệm.
Min Jun cảm thấy khó chịu vì ký ức xa xưa về thứ đó.
Tuy nhiên, anh lập tức gạt đi chuyện cũ để tập trung quan sát.
‘Chắc là đã sử dụng thông tin giống với DNA trong lý lịch của Jang Tae Jun. Thứ này sẽ được nhận định là ông ta nếu được đưa đi xét nghiệm’
Nói cách khác, cơ thể của Homunculus không có điểm khác với con người thực sự.
Dù đã thử cho Tinh Linh tìm kiếm lần nữa nhưng vẫn không thể tìm thấy Jang Tae Jun thật. Điều này nói lên nhiều thứ. Min Jun bắt đầu liệt kê những thứ mình đang thắc mắc.
‘Tại sao lại phải đợi một tuần sau khi tin mất tích mới treo xác giả lên? Và tại sao không chọn nhà mà lại chọn một khu rừng hoang ở cách xa?’
Để giải đáp được những thắc mắc này, anh cần giải quyết vấn đề mấu chốt trước.
‘Kẻ nào đã làm chuyện này vì mục đích gì?’
Trước mắt, Min Jun quyết định suy luận dựa trên giả thuyết Jang Tae Jun là người ngoài Trái Đất.
Nếu vậy thì nếu cái chết của ông ta.....nói chính xác hơn là nếu ‘cái chết dưới danh con người’ được làm sáng tỏ thì ai là kẻ được lợi nhất?
‘Người không có quan hệ máu mủ được dự đoán sẽ là người thừa kế được đề cập tới trong di chúc của ông ta’
Ngược lại, ai là kẻ phải chịu thiệt?
Đó chính là nhà nước không được sung công tài sản của người ngoại giới đã đóng giả con người, cư trú bất hợp pháp.
‘Nếu vậy thì là ai đã làm?’
Dù chuyện này có chủ ý hay không có chủ ý của Jang Tae Jun đi chăng nữa thì chắc chắn không phải là chuyện mà một công ty có tổng giá trị 300 tỷ có thể dựng nên. Thời nay, không còn có trường hợp nuôi trồng Homunculus trong ống nghiệm nữa. Nuôi trồng Homunculus cần một lượng tài nguyên khổng lồ, ở Hàn Quốc phải cỡ một trong bảy tài phiệt mới có thể đưa nó vào tiến hành trong thực tiễn.
‘Quy mô có vẻ hơi lớn rồi đấy?’
Một điều khác mà anh thắc mắc nữa là cổ phần của công ty kia có giá trị gì hấp dẫn đến độ phải dựng nên chuyện như thế này. Min Jun phân vân xem mình có nên tiếp tục làm việc này hay không, rồi cuối cùng đưa ra một quyết định tạm thời.
‘Thử đào sâu thêm chút nữa, nếu khó mà tìm ra được chứng cứ ông ta là người ngoại giới thì rút lui.’
Lý do Min Jun không bỏ cuộc tại đây rất đơn giản. Rủi ro cao – lợi nhuận cao.
Nếu chứng minh được một vụ án với quy mô lớn như thế này mà có liên quan trực tiếp tới người ngoại giới thì Min Jun không chỉ nhận được tiền công hậu hĩnh từ phía Cục Di Dân, mà còn xóa được món nợ lớn. Dĩ nhiên, Min Jun cũng sẽ nhận được talent từ chủ thật của mình.
Min Jun nhìn đồng hồ. Đã 5 giờ chiều. Mặc dù thời gian hơi suýt soát, nhưng anh quyết định gọi điện thoại.
“Ờ, Soo Young đấy à. Gửi đến đây cho anh một cái quan tài..... Đến giờ thức dậy rồi còn gì. Mặt trời lặn khuất núi rồi, thôi cằn nhằn hộ cái. Ừ. Đúng rồi. Anh gửi địa chỉ cho. Không đâu, sạch sẽ lắm. Chưa thối mà. Không, không phải Undead đâu. Đã bảo không phải rồi mà lại! Anh đảm bảo đấy. Không hỏng quan tài đâu. Ờ, được rồi. Nhờ nhé.”
Sau đó là gọi cho Cathie
“Em bảo Cục Di Dân vẫn chưa xác nhận được di chúc của giám đốc Jang Tae Jun chứ gì?”
“Vâng, nghe bảo có vẻ khó.”
Nếu để cái xác Homunculus dắt mũi cảnh sát thì di chúc sẽ được công bố khi cái chết của Jang Tae Jun được xác nhận. Tuy nhiên đó không phải điều mà sếp của Min Jun mong muốn.
Có điều, nếu có thể kiểm tra nội dung di chúc trước khi nó được công bố thì biết đâu sẽ tìm ra được chứng cứ. Tất nhiên đó là hành vi phạm pháp.
“Di chúc được bảo quản ở đâu cơ?”
Chắc hẳn hiện giờ Cục Di Dân đang sử dụng biện pháp trái phép ở mức độ vừa phải, nhưng nếu là Min Jun thì anh có thể sử dụng biện pháp trái phép một cách táo bạo. Bởi thế trong trường hợp cần thiết, Min Jun sẽ trực tiếp hành động, tuy nhiên....
“Két sắt VIP ở trụ sở chính của ngân hàng Thương Thiên.”
Min Jun dẹp ngay kế hoạch trong đầu khi nghe được câu ấy.
“Ra là có lý do khiến Cục Di Dân gặp khó khăn”
Nếu nó nằm ở ngân hàng nào với cấp độ như ngân hàng bị cướp lần trước thì Min Jun còn có biện pháp gì đó. Nhưng ngân hàng Thương Thiên thì không có cách nào để xâm nhập cả. Dù có chết đi sống lại cũng bất khả thi.
“Biết rồi, hiện giờ phải bỏ cuộc với di chúc thôi. Thay vào đó, anh cần tới nhà của Jang Tae Jun một chuyến.”
***
Min Jun chuyển yêu cầu của mình tới công ty quản lý nhà đất thông qua Cục Di Dân. Ngày tiếp đó, anh gặp vô tình gặp được một người mình không ngờ đến khi tới ngôi nhà cao gấp vào đúng giờ hẹn.
“Ơ? Sao đại ca lại đi ra từ đó?”
“Ủa, Jung Pal?”
Đối phương là trung úy Park Jung Pal mà anh đã gặp ở hiện trường vụ án cướp ngân hàng mấy ngày trước.
Nhân viên của công ty quản lý có vẻ khó xử vì không hiểu tình hình khi cả hai cơ quan đều đồng thời yêu cầu xem nhà. Cậu nhân viên mừng rỡ biến mất khi được bảo đi làm việc của mình để hai người họ sẽ tự xử lý.
Jung Pal có vẻ đã lập tức hiểu vấn đề.
“Gì thế này, hóa ra nhận trùng vụ án hả?”
Jung Pal cũng đang điều trạ về vụ án mất tích của giám đốc Jang Tae Jun. Cục Di Dân và Sở cảnh sát đều đã bắt tay vào điều tra theo hai con đường khác nhau.
“Đợi chút nào. Để anh sắp xếp lại tình hình.”
“Có gì mà phải sắp xếp đâu? Lại bảo em hỗ trợ đại ca thôi chứ gì đâu.....A! Hóa ra là thế, tên tổ trưởng tổ 2 khốn kiếp!”
Jung Pal cười mệt mỏi như vừa nhận ra điều gì đó. Trong lúc ấy Min Jun đã gọi cho Cathe và đang im lặng chờ đợi. Và thế rồi,
“...Vâng, vâng. Tôi đã rõ.”
Sau khi nhận điện thoại, Jung Pal nói với vẻ mặt hơi u ám.
“Từ lúc này, em sẽ đi theo đại ca để hợp tác điều tra.”
Cầu nối giữa Cục Di Dân và Sở cảnh sát đã được sắp xếp xong. Jung Pal giờ đã hiểu lý do vì sao Tổ trưởng tổ 2 lại xúi giục Trưởng phòng đẩy vụ này cho tổ mình. Đó là vì hắn đã đánh hơi được trước.
‘Hắn lo dù có giải quyết xong vụ án đi nữa thì chỉ cần sơ sẩy một tý là Cục Di Dân lấy hết công trạng, nên đã rút lui trước. Chẳng qua là hắn không muốn làm chân chạy vặt không công thôi.’
Trưởng phòng đã nghe lời hắn và chuyển giao vụ này cho Jung Pal mà không thèm giải thích lý do cho ông.
Thực ra hợp tác với Cục Di Dân không phải chuyện gì to tát. Đối phương không những không phải người lạ mà còn là người mà Jung Pal mang ơn nhiều lần. Thế nhưng, ông vẫn không thể nghĩ tốt cho trưởng phòng và tổ trưởng tổ 2 được.
‘Lũ khốn’
Chuyện tủi thân mà Ork phải chịu khi làm cảnh sát không chỉ có mỗi chuyện này. Jung Pal cố gắng trấn tĩnh bản thân. Min Jun có vẻ cũng đã hiểu tình cảnh của ông.
“Có lẽ cậu sẽ thấy tủi thân nhưng anh thì cảm thấy may mắn vì có cậu làm việc cùng. Đi cùng dân chuyên như cậu tốt hơn đi cùng cái lũ không biết phép tắc nhiều. Chuyện lần này mà xử lý êm xuôi thì chúng ta cùng chia nhau tiền thưởng nhé.”
“Thôi, không cần đâu. Đại ca đãi em một chầu rượu thả phanh là được rồi. Giữa chúng ta đâu cần kiểu đấy”
Sau khi bàn bạc xong, hai người họ bắt đầu khám xét khắp nơi quanh ngôi nhà. Min Jun chủ yếu tập trung vào các dấu vết ma thuật, còn Jung Pal thì lấy các dữ liệu còn sót lại trong các máy móc.
“Đại ca, khoảng ngày mai em sẽ giao bản sao ổ cứng lại cho anh.”
“Ừ, nhờ cậu đấy.”
Thế rồi vào khoảnh khắc anh bước vào bếp
“Tiếng gì thế?”
“Gì cơ?”
Min Jun lần theo âm thanh, lục lọi khắp bếp nhưng không tìm được gì.
“Cậu không nghe thấy hả? Vừa có tiếng rung rù rù đâu mà”
“Em có nghe thấy gì đâu.”
Thế nhưng Min Jun chắc chắn mình đã nghe thấy âm thanh khe khẽ nào đó.
“Mmm, giờ hết tiếng rồi. Không lẽ mình nghe nhầm? Không thể nào…..A, khoan đã!”
Min Jun vội đưa ngón tay trỏ lên sát miệng và nói.
“Suỵt, im lặng nào.”
Âm thanh to hơn ban nãy một chút, tiếng rung khiến không khí dao động ở một nơi trong căn bếp. Jung Pal đang lắng tai nghe với vẻ mặt nghi hoặc cũng đã nhận ra nó.
Rù rùù!
“Ơ? Đại ca, cái này có vẻ giống với tiếng kiếm kêu?”
Trước khi làm cảnh sát, Jung Pal đã từng có thời gian phải cầm kiếm. Âm thanh vừa rồi nghe rất quen thuộc với ông.
“Thế hả? Có lẽ trong nhà này có Ego Sword*. Đúng là lắm tiền thật.” *(Kiếm có bản ngã)
‘A, khoan đã nào!’
Dường như vừa có bóng đèn sáng lóe lên trong đầu Min Jun.
“Có khi nó có thể trở thành manh mối đấy chứ?”
Ánh mắt Jung Pal cũng rực lên đầy kỳ vọng. Ông chậm rãi di chuyển, tập trung tất cả giác quan vào thính giác để lắng tai nghe. Đi theo tiếng rung, Jung Pal dừng mắt lại tại một nơi.
“…….chẳng lẽ là nó?”
Thứ mà ông đang nhìn không phải một thanh kiếm như dự đoán mà là một cái chảo cầm tay treo trên tường.
“Hmm”
Jung Pal càng chắc chắn hơn khi tiến lại gần quan sát. Mặc dù không có ai chạm vào nhưng bề mặt cái chảo đang rung lên, tạo ra tiếng động nhỏ. Jung Pal thận trọng cầm lấy cái tay cầm duy nhất của cái chảo.
“Hya!”
Và chỉ một giây sau đó ông đã hốt hoảng thả nó ra ngay. Vì Jung Pal buông tay ra vội như chạm phải lửa mà cái chảo bị rơi xuống nền nhà gây ra tiếng động chói tai.
“Giật cả mình! Làm cái gì đấy?!”
“Đ, đại ca!”
“Sao? Nó nói gì hay sao?”
“Vâng! Nó nói!”
“……”
Min Jun lẩm bẩm trong lòng. ‘Không phải Ego Sword mà là chảo ego sao?’
Không có gì khó khăn để coi một cái chảo là có bản ngã dù chỉ có thể phát ra âm thanh như một cái nồi cơm điện phát tiếng ghi âm sẵn.
Tuy nhiên, khả năng cao là cái chảo khó có thể làm chứng như những gì Min Jun mong đợi.
“Nói thì nói thôi chứ có gì mà vứt nó thế?”
“Không, đồ khốn ấy…..à cái chảo ấy nó phát tiếng kỳ quặc!”
Min Jun đến cạnh Jung Pal đang xoa cánh tay nổi đầy da gà, rồi nhặt cái chảo trên nền lên.
Sau đó cái chảo lại bị vứt lần nữa.
“Ư, mẹ kiếp!”
Min Jun phải phụt ra câu chửi thề.
“Thứ quái gì thế này!”
Jung Pal hiểu vì sao Min Jun lại phản ứng như thế, bởi vì ông cũng đã như vậy. Khi nắm lấy tay cầm, Jung Pal nhận được một sóng giao cảm nóng bỏng.
[Á~ Ư ư a!]
Nội dung của thần giao cách cảm là tiếng rên khiến cho Jung Pal không thể không liên tưởng tới một thứ. Min Jun một lần nữa nắm lấy tay cầm của cái chảo trong khi cố kìm nén cảm xúc muốn đi rửa sạch tay bằng xà phòng.
Thế rồi anh lại nhận được sóng giao cảm tương tự vừa nãy.
[Ưư~ Aaa!]
Nếu phải miêu tả âm thanh ấy thành lời thì đó là tiếng rên có lẫn tiếng thở khiêu gợi. Lần này Min Jun cố gắng không vứt cái chảo đi mà hỏi nó bằng chất giọng khó chịu.
“Mày là thứ gì thế?”
Anh không rõ cái chảo có khả năng cảm tri hay là biết tiếng Hàn, nhưng nó đã trả lời câu hỏi của Min Jun.
[A~ Mm ư ư! Tôi xin lỗi, tại lâu lắm rồi mới có chạm vào da thịt mình……]
“……Hả?”
[Đóng bụi ở chỗ này quá lâu khiến tôi không kiềm chế được. Xin lỗi mà, ưm mm ưư!]
Min Jun thầm nghĩ. Hay thôi, cứ vứt quách nó đi?
Nhưng nếu nó là cái chảo đã bị tấp xó ở đây lâu thì có thể nó đã chứng kiến những chuyện xảy ra ở đây. Hơn nữa, Min Jun đã biết được rằng bản ngã của cái chảo này có độ hoàn thiện rất cao thông qua vài câu nói. Dĩ nhiên là anh vẫn thấy khó chịu.
Độ hoàn thiện bản ngã của cái chảo này phải ngang tầm với một Ego Sword hạng thường.
‘Thứ này càng khiến khả năng Jang Tae Jun là một con người bình thường trở nên thấp hơn. Cái này…..không phải là món đồ dễ dàng kiếm được ở Trái Đất.’
Làm gì có người trái đất nào điên mà đi đổ tiền của vào một cái chảo thay vì kiếm chứ?
Bởi vậy mà Min Jun tiếp tục thử trò chuyện với nó trong khi cố kìm hãm cảm giác cự tuyệt về mặt tâm sinh lý.
“Ta hỏi lại. Mày là gì?”
[Cảm ơn vì đã đặt câu hỏi! Hức hức…..Tôi là ai sao? Tôi là dụng cụ nấu ăn được trang bị trí tuệ nhân tạo sao lại một phần ký ức và ý thức của Dignove Alcha Teikyu, đầu bếp nổi tiếng của thế giới Elidom!]
Khoảnh khắc ấy, thần giao cách cảm được truyền tới tâm trí của Min Jun hiện thành đường nét khuôn mặt của một đầu bếp nào đó. Đó là một Troll trung niên mặt đầy lông lá đang nhoẻn cười trong khi cầm cái chảo. Ông chú mình đầy cơ bắp ấy phô trương cái sừng trông đầy nam tính của mình và cười tươi. Trông nó có vẻ là một bức ảnh quảng cáo.
‘Vậy ra cái chảo đang huyên thuyên này là trí tuệ nhân tạo sao chép từ ký ức và bản ngã của đầu bếp kia’
Cái chảo liên tục gửi sóng giao cảm mà không thấy chán.
[Tôi không chỉ được trang bị 192 vạn công thức nấu ăn tiêu biểu của 245 thế giới, mà còn được gọi là pháp sư của gian bếp, vũ khí bí mật của người nội trợ….thông qua khả năng phát sóng rung nhẹ, tôi có thể tạo ra những món ăn tuyệt mỹ cho dù người cầm tôi không phải là chuyên gia nấu nướng! Chưa hết đâu. Nhờ khả năng quan sát và ghi nhớ đồ vật trong bán kính ba mét mà tôi có thể cùng xem và đưa ra lời khuyên để chọn lựa nguyên liệu thích hợp nhất. Hơn nữa thông qua khả năng giao cảm tinh thần không tiếp xúc của mình, tôi có thể hiểu và dịch mọi loại ngôn ngữ nên đừng lo về vấn đề bất đồng ngôn ngữ! Ưưm~ Mn~]
Rốt cuộc thì nó không thể ngắt câu mà không chêm thêm tiếng rên quái đản ấy vào à? Min Jun bắt đầu thấy điên tiết.
“Jang Tae Jun đã từng sử dụng mày rồi à?”
[Vâng! Anh ấy rất ưa chuộng tôi…..hihihi!]
Min Jun nghĩ rằng cho dù là người ngoại giới hay con người đi nữa thì Jang Tae Jun chắc chắn không bình thường.
“Tao có chuyện muốn hỏi về Jang Tae Jun.”
[Vâng! Đương nhiên là được rồi. Nhưng mà trước đó……có thể lắng nghe một nguyện vọng của tôi được không?]
Min Jun lầm lì hỏi.
“Gì nào?”
[Mmm......]
Có chút ngại ngùng lẫn trong sóng giao cảm của cái chảo. Min Jun có dự cảm không lành.
[Có thể ném tôi xuống nền thêm lần nữa như cách hai người vừa làm lúc nãy không? Lâu rồi mới cảm nhận làm tôi thấy kích thích quá........được đối xử nhẫn tâm vô tình như thế đứng là ân huệ của tôi.]
“.........”
[Đừng lo, bản thể của tôi được làm từ quang thiết nên dù có ném mạnh thế nào tôi cũng không bị méo hay vỡ đâu. A, hay chúng ta thống nhất ám hiệu dừng trước để phòng trường hợp bất trắc?]
“.........”
[Sao cơ? Làm ơn, một lần thôi mà.....Làm ơn đi mà! Ngược đãi bằng cách bỏ mặc cũng không tệ, nhưng lần này làm lâu quá rồi. Tôi cần được kích thích.]
Có vẻ khi tạo ra trí tuệ nhân tạo, người ta đã sao luôn cả sở thích thầm kín của đầu bếp nổi tiếng Dignove Alcha Teikyu vào rồi. Min Jun nghĩ nghiêm túc thêm lần nữa.
Có nên vứt quách thứ khốn kiếp này không?
5 Bình luận
thứ bảng bổ gì đây
Rùng mình vl :(