Mặc dù hiếm khi được nghỉ học lớp bổ túc, có thể ở nhà thả lỏng với Trà Đồ, nhưng tâm trạng của tôi hôm nay vẫn rất không ổn.
Không nói tới việc gặp phải ông chú khó dây dưa, tôi còn không thể nào gặp Lục Phàm.
Tôi ghét ngày nghỉ.
Vào lúc tôi và ông chú kia sắp đi vào con hẻm hẻo lánh, tôi ngừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời u ám giữa hai tòa nhà cao tầng.
Khí trời này thật dễ khiến người ta hậm hực, đương nhiên ông chú có vẻ ngoài thô bỉ phía trước kia càng dễ khiến người ta hậm hực hơn. Từ khi ông ta vừa xuất hiện, tôi đã có thể liên tưởng tới đối tượng tái hôn của mẹ, tiếp đó là đoạn ký ức khiến người ta sợ hãi.
Ánh mắt điên cuồng của người đàn ông, còn có đồng hồ báo thức vỡ nát và vết máu trên đầu ông ta.
Ông chú thì không đáng gì, nhưng đoạn ký ức kia lại khiến tôi sợ hãi tới phát run, vào thời điểm này, tôi thật sự rất muốn gặp Lục Phàm.
Tôi dùng hai tay ôm chặt lấy thân thể mình, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại. Vì che giấu sự sợ hãi của bản thân, tôi ngồi xuống ngay tại chỗ.
“Này, cháu sao vậy?”
Ông chú đang đi vào ngõ tắt u ám, thấy tôi không theo tới mà ngồi xổm ở ven đường, ông ta hơi mất kiên nhẫn quay đầu hỏi.
“Đột nhiên không thoải mái…”
Tôi ôm ngực, vùi đầu trong cánh tay.
Lục Phàm.
Có Lục Phàm ở đây thì tốt rồi, một mình tôi phải làm thế nào đây? Đối mặt với loại đàn ông trung niên này, thân thể tôi không tự chủ được mà run lên, nếu lúc này ông ta muốn làm gì, tôi vốn không có sức phản kháng.
Cũng may hiện tại chúng tôi còn đang ở trên đường chính, người tới người đi, cũng có thể tính là an toàn.
Bình tĩnh lại, nói chung phải giải quyết xong chuyện trước mắt đã mới tính tiếp được.
Những hình ảnh trong quá khứ phải bị cắt bỏ.
Nghĩ lại thời gian ở chung với Lục Phàm, chui vào vòng tay Lục Phàm an tâm hô hấp, hơi thở vốn hơi hổn hển của tôi cũng dần ổn định lại.
Mặc dù Lục Phàm không có ở đây, Trà Đồ cũng không có ở đây, tất cả bạn bè của tôi đều không có ở đây, nhưng tôi vẫn phải bảo vệ bản thân mình thật tốt.
Bởi đối với Lục Phàm, tôi là người rất quan trọng, nếu tôi xảy ra chuyện gì chắc chắn Lục Phàm sẽ rất khổ sở. Tôi không thể trở thành Lạc Tuyết thứ hai khiến Lục Phàm đau lòng, tôi đã từng hứa với Lục Phàm, cho dù thế nào đi nữa tôi vẫn sẽ khỏe mạnh vui vẻ ở lại bên cạnh anh ấy.
Hiện tại, hành động sáng suốt nhất là lập tức bỏ qua đống đồ mới mua được kia, trực tiếp bỏ chạy. Thế nhưng nếu vứt bỏ đống đồ kia, tất cả thời gian và công sức chọn mua đồ sáng nay đều trôi theo dòng nước.
Rất có thể trưa nay về nhà còn chẳng có nguyên liệu nấu cơm.
Rõ ràng tôi còn muốn ăn một bữa thật ngon với Trà Đồ đây. Không được không được, hi sinh quá lớn rồi.
Tuy vào thời điểm này, vì an toàn của bản thân, tôi nên lựa chọn phương án ổn thỏa hơn, thế nhưng tôi lại cố gắng muốn nghĩ ra phương án khác.
“Chú, chúng ta nghỉ ngơi một lúc đã được không?”
Tôi cổ vũ mình tự đứng lên, dùng dáng vẻ mệt mỏi tựa vào bức tường ven đường. Sở dĩ tôi nói muốn nghỉ ngơi bởi vì tôi biết, xách một đống đồ nặng như thế lại đi một đoạn đường dài, chắc chắn sẽ không thoải mái.
“A, vậy… nghỉ ngơi một chút cũng được.”
Ông ta ngừng lại, đặt đồ trong tay xuống sau đó đứng bên cạnh tôi.
“Cháu không sao chứ? Có cần chú dìu cháu không?”
Nói xong, khóe miệng ông ta lại lộ ra độ cung không cách nào giải thích được. Ông ta vươn một tay ra, muốn đỡ lấy cánh tay tôi.
Đừng đụng vào tôi…
“Cảm ơn, chú cứ chuyên tâm xách đồ là được rồi…”
“Mấy món đồ này chú dùng một tay đã có thể xách hết. Chú thấy cháu thật sự không thoải mái, ngay cả sắc mặt cũng tái đi…”
Ông ta vẫn cứng đầu bu lại.
Không được qua đây! Không được qua đây! Tôi cố gắng đè nén cảm giác chán ghét, ngón tay run run mà móc điện thoại của mình ra.
Không thể làm gì khác nữa.
Lúc thân thể ông ta tiếp cận tới, tôi lấy di động ra, nhắm ngay giữa mặt ông ta với mặt tôi.
“Chú nhìn qua đây!”
Ngay khoảnh khắc ông ta hốt hoảng nhìn về phía di động, tôi ấn vào màn hình di động, dùng phần mềm chụp ảnh để chụp ra một tấm ảnh kiểu tự sướng, sau đó nhanh chóng gửi hình qua cho Lục Phàm.
“Chú, cháu đã chia sẻ hành động thích giúp đỡ người khác của chú lên vòng bạn bè rồi.”
Tôi lắc lắc di động trong tay, miễn cưỡng bày ra khuôn mặt tươi cười.
Ông ta lập tức lộ ra hung tướng.
“Ha ha, đám nhỏ các người lúc nào cũng thích sống ảo, làm gì cũng muốn đăng lên mạng, livestreams…”
Đột nhiên ông ta nhận ra bản thân mình lỡ lời, vẻ mặt vốn kiểu định phát tác lập tức biến thành nụ cười sang sảng của ông chú trung niên với trẻ nhỏ.
“Chú, bọn cháu chỉ đang ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống thôi! Người trưởng thành như mấy chú không thể hiểu được đâu.”
Tôi cười hi hi một tiếng.
“Nhưng cháu làm vậy là vi phạm quyền sử dụng hình ảnh… Chú rất để ý, nhất định phải xóa đi!”
Ông ta chê bai, sau đó muốn chộp lấy di động của tôi xóa ảnh chụp, nhưng tôi đã nhanh tay cất di động vào túi. Ông ta không thể cướp đồ ngay trước mặt mọi người.
“Chú, sợ rằng chú không thể làm Lôi Phong sống được rồi…”
Tôi cười nhẹ nói.
Vẻ mặt người đàn ông trung niên hơi nhíu lại, sau đó buông lỏng đống đồ trong tay ra.
“Không ổn… Đột nhiên chú nhớ chú còn có việc gấp…”
Ông ta ý thức được có thể chuyện có vấn đề, dự định không muốn giúp tôi thêm nữa mà muốn trả hết đồ lại cho tôi, nhưng tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ông ta như vậy, người như ông ta nhất định phải bị trừng trị.
Tôi càng thêm tự tin, cảm thấy thân thể đang run rẩy cũng dần bình ổn lại.
Nếu ông ta đã có lòng tốt như thế, vậy thì cứ làm người tốt tới cùng đi.
“Chú muốn đi đường tắt ư? Vậy làm phiền chú đưa đống đồ này tới phòng trực khu Huệ Viên, cảm ơn chú! Đột nhiên cháu nhớ tới hôm nay cháu nhất định phải tới cửa tiệm lấy điểm tâm đã đặt sẵn, cháu phải đi đây, cảm ơn chú, chú tốt nhất!”
Tôi bày ra dáng vẻ làm nũng đáng yêu, lắc lắc cánh tay của ông ta. Nhìn vẻ mặt hơi sững sờ kia, tôi một hơi nói ra mấy lời này, sau đó trực tiếp nhảy chân sáo chạy trốn. Tôi định đi đường chính tới khu dân cư Huệ Viên.
Có giữ ảnh chụp làm chứng cứ, cho dù ông ta có muốn cưỡng ép lấy đồ đi cũng không có can đảm đó.
Chờ khi tôi tới gần phòng trực ở cửa tiểu khu bèn chạy tới cửa hàng cách vách quan sát. Lại qua chừng mười phút sau, cuối cùng ông chú thích “lấy việc giúp người làm niềm vui” kia cũng xách theo túi lớn túi nhỏ tới phòng trực khu dân cư.
“Phiền phức giúp… giúp tôi, đưa những thứ này cho một nữ sinh chừng 16, 17 tuổi, cao chừng này, tóc bện tít, con bé đi mua điểm tâm chừng chút nữa sẽ trở về.”
Ông ta dùng tay quơ quơ một hồi, vụng về miêu tả dáng vẻ của tôi. Lúc này mái tóc bện tít của Trà Đồ lại có vẻ cực kỳ hữu dụng, hiện tại đã chẳng còn bao nhiêu người bện tóc kiểu vậy. Như thế, khi tôi tới lấy đồ cũng không bị bảo vệ nghi ngờ.
“Chú là ai? Chú biết hộ gia đình nào đó trong tiểu khu chúng tôi ư?” Ông chú hệt như mèo thấy chuột vội vàng nhét đống đồ vào tay bảo vệ, sau đó tranh thủ vội vàng rời đi.
Tôi dựa vào mái tóc bện tít thuận lợi lấy được đồ ăn từ chỗ bảo vệ, sau đó lại đứng ở cửa chính khu dân cư chờ Trà Đồ đi ngang qua. Không bao lâu sau, Trà Đồ đã lo lắng chạy tới, thấy tôi ở ven đường đợi cô ấy, cô ấy mới hơi thở phào nhẹ nhõm.
“Chị Tưởng, mới vừa rồi chị hù chết em, em chỉ mới nhìn thoáng qua mấy cuốn tạp chí manga mới ra, chị đã xách theo đồ biến mất không thấy đâu nữa?”
Trà Đồ căng thẳng nắm lấy tay tôi.
“Chị cũng không phải con nít, cần em lo lắng vậy sao? Chỉ là chị kiếm được người xách đồ giúp nên mới đi thôi. Chị định gọi em nhưng lại không thấy em đâu…” Tôi vỗ vỗ vai Trà Đồ an ủi, thuận tiện oán trách Trà Đồ một câu.
“Đều do em sai… Chị Tưởng đã tìm được người xách đồ giúp ư? Nhưng nghe người xung quanh nói chị bị một ông chú trung niên quái dị dẫn đi…”
Trà Đồ cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Lúc này mới cảnh giác thì có tác dụng gì? Người ta đã đi từ lâu rồi.
“Đúng là vậy, không sai, nhưng không sao, có điều chị thật sự cảm thấy hơi sợ hãi…”
Tôi hơi hoảng sợ nói với Trà Đồ.
“Chị Tưởng… Đều do em…”
“Không sao rồi, không phải hiện tại chị vẫn ổn ư?”
“Rốt cuộc tình huống lúc đó là thế nào?”
Tôi lại kể đầu đuôi cặn kẽ cho Trà Đồ nghe, tới cuối cùng, Trà Đồ không khỏi nở nụ cười.
“Cho nên nói, ông chú kia đã bị chị Tưởng dùng một chiêu hoàn mỹ đánh bại ư? Thật lợi hại ~”
“Đừng nói như vậy…”
Tôi có lợi hại như vậy không? Tôi không cảm thấy vậy, thế nhưng chí ít sau chuyện này, tôi đã khắc phục được chướng ngại tâm lý hỏng bét nào đó.
“Chị Tưởng thật lợi hại… Nhưng chúng ta vẫn phải xách mấy thứ này từ phòng trực ban đi tới thang mấy của khu dân cư sát vách…”
Được rồi, nhìn đống đồ không cách nào xách nổi kia, mặt Trà Đồ lại như đưa đám.
Thế nhưng tôi đã hoàn toàn thoát khỏi cảm giác áp lực tâm lý kia. Bởi vì tâm nguyện nho nhỏ ngày nghỉ của tôi sắp được thực hiện.
“Chuyện này em không cần lo, nhân viên vận chuyển đã tới…”
Tôi ra hiệu cho Trà Đồ, sau đó lại dùng ngón tay chỉ cửa chính. Ở đó có Lục Phàm đầu đầy mồ hôi, đang chạy như điên về phía bên này.
Trà Đồ lúng túng vẫy tay chào Lục Phàm, tôi thì lẳng lặng nhìn anh ấy, không làm ra bất kỳ động tác dư thừa gì.
Tôi nhớ lúc mình đăng hình ảnh kia lên còn có kèm theo địa chỉ tiểu khu Huệ Viên. Nếu gia hỏa này thấy trạng thái xong không lập tức tới cứu tôi, chờ khi kết thúc mọi chuyện anh ấy sẽ không xong với tôi đâu.
Lục Phàm chạy chậm tới trước mặt tôi, không kịp nhìn Trà Đồ đang ở bên cạnh mà vội dùng hai tay nắm lấy bờ vai tôi, mắt không chớp quan sát khắp người tôi.
Tôi không hiểu ý của Lục Phàm, chỉ là vui vẻ nhìn chằm chằm anh ấy.
Ha ha, xong, có lẽ tôi sẽ bị chửi. Lấy chỉ số thông minh của Lục Phàm, thấy tôi không sao, đoán chừng Lục Phàm sẽ cho rằng tôi rảnh rỗi không có chuyện gì làm lại đi cố ý gây sự, đùa dai khiến anh ấy lo lắng.
Kế tiếp, sau khi xác nhận tôi hoàn toàn không sao cả, Lục Phàm trực tiếp ôm chầm lấy tôi ngay trước mặt Trà Đồ, hơn nữa còn ôm rất chặt.
“Anh biết ngay nếu hôm nay không gặp, kiểu gì cũng xảy ra chuyện… Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Sao sắc mặt em xấu vậy? Rốt cuộc ông chú trên ảnh kia là ai? Anh còn tưởng em bị bắt cóc nữa! Em cô gái ngu ngốc này, em có biết anh lo lắng tới mức nào không?”
“Lục… Chỉ là có người xách đồ giúp em nên em đăng trạng thái mà thôi, Lục Phàm, không phải anh nói em nên đăng bài nhiều, để bạn bè thấy được ư?”
Được Lục Phàm ôm vào lòng, tôi lập tức cảm thấy chuyện vừa rồi trở nên nhỏ nhặt không đáng kể. Bị ông chú trung niên dây dưa chỉ là thứ yếu, quan trọng là vì mấy chuyện lộn xộn trước đây, vì loại chướng ngại tâm lý khó có thể nói ra bằng lời kia mà tôi lại khiến Lục Phàm lo lắng quá mức.
“Anh nói vậy là muốn em tăng tương tác trên mạng, vốn khác hẳn với chuyện phải cảnh giác với người xa lạ. Sau này nếu em không xách hết đồ được cứ gọi điện thoại cho anh. Tùy tiện nhờ người xa lạ xách đồ giúp, lỡ gặp phải người có ý đồ xấu thì phải làm sao bây giờ?”
“Còn có, em mua nhiều đồ như vậy, nấu cũng rất mệt. Đừng chiều chuộng Trà Đồ quá, bị em chiều hư rồi, sau này không có em nữa thì phải làm sao…”
Lục Phàm ôm tôi lải nhải liên tục, thoạt nhìn anh ấy đã bị giật mình, thậm chí còn bắt đầu oán giận Trà Đồ.
“Trà Trà, không phải em đi ra ngoài chung với Tưởng Mộc Thanh ư? Vào lúc mấu chốt, sao em lại không ở bên Tiểu Thanh? Không phải anh đã nói với em là hai người ở chung phải chăm sóc nhau cẩn thận sao? Em chỉ biết nghịch ngợm một mình…”
Lục Phàm như vậy, không chỉ tôi mà ngay cả Trà Đồ cũng chưa từng gặp bao giờ.
Trà Đồ hơi sửng sốt một chút, không thèm quan tâm đống đồ dưới đất mà cứng rắn kéo tôi rời khỏi vòng ôm của Lục Phàm, hai người bước chân đi về phía nhà.
“Trà Đồ, nhiều đồ như vậy chẳng lẽ lại để mình Lục Phàm xách hết?”
“Chị Tưởng, em đã nói vấn đề không nằm ở việc phối đồ rồi. Mặc dù em mặc đồ của chị Tưởng, để kiểu tóc giống chị Tưởng, nhưng chuyện vẫn không thay đổi chút nào! Lực chú ý của nam sinh chẳng hề hướng về phía em, dù em muốn trừ hung diệt ác cũng không thể dụ dỗ ác nhân tới.”
Cô ấy nhỏ giọng thở dài bên tai tôi.
“Trà Đồ, em nghĩ quá phiến diện…”
Chỉ dựa vào một lần thực tiễn em ấy đã phủ định tác dụng của việc phối đồ, không khỏi có chút võ đoán.
“Xem ra em không thể làm nữ sinh ngoan ngoãn giống chị Tưởng được, em vẫn nên làm chính em thì hơn.”
Trà Đồ nắm tay, phát ra khí tràng mạnh mẽ dị thường mà nói với tôi. Tôi nghĩ nguyên nhân Trà Đồ kém hấp dẫn chân chính nằm ở chỗ này, cho dù cô ấy ăn mặc thành thế nào cũng không thể che giấu khí thế ngang ngược kia.
8 Bình luận
Chơi ngu mém toang :((